Cận vệ (2)
Tôi không nghĩ mình sẽ có một cận vệ.
Trước đây, cha chưa từng để ai ở cạnh tôi quá lâu. Những người được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi đều nhanh chóng biến mất như những cái bóng thoáng qua trong hành lang dài lạnh lẽo của dinh thự. Một số bị điều đi nơi khác, số khác... không còn nghe thấy ai nhắc đến nữa.
Khi cha nói với tôi về Cyrus, tôi đã không nghĩ gì nhiều. Đó chẳng qua cũng chỉ là một cái tên, một thanh kiếm, một kẻ sẽ luôn đứng sau lưng tôi, luôn hiện diện mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, giống với những 'cái bóng' trước đó.
Bên trong đại sảnh rộng lớn của dinh thự Edelvane, ánh sáng lam lập lòe phản chiếu trên bề mặt đá cẩm thạch tạo thành những bóng hình chập chờn như những linh hồn lạc lối. Nơi đây luôn lạnh lẽo, không phải vì thời tiết mà là vì một thứ không thể gọi tên - sự tĩnh mịch đến kỳ quái, như thể thời gian đã ngừng đọng ở nơi đây từ lâu.
Anh chàng lang tộc quỳ một gối trên sàn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không hề có vẻ phục tùng. Mái tóc đen rối nhẹ dưới ánh đèn, đôi mắt chằm chằm nhìn xuống mặt đất, vô cảm như một lưỡi kiếm chưa từng bị hoen rỉ. Không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có sự trống rỗng.
Anh ta như con thú hoang bị xiềng xích, không gầm thét, không chống cự nhưng chưa bao giờ khuất phục, tôi thầm nghĩ như thế.
Cha chắc hẳn đã mua Cyrus với một cái giá không nhỏ. Cái cách mà ông ấy nói về Cyrus, cái cách những người hầu xung quanh nhìn anh ta như thể anh ta chỉ là một món vũ khí được tôi luyện qua máu tươi và chiến trận.
Nhưng dù có sắc bén thế nào đi nữa thì vũ khí cũng không thể tự lựa chọn số phận của mình.
Tôi bước đến gần anh ta hơn rồi ra lệnh: "Ngẩng mặt lên."
Cyrus chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi mà không né tránh.
Tôi đã quá quen với những kẻ xuất hiện trước mặt mình trong thế yếu - những kẻ cúi đầu, tỏ ra kính cẩn, nịnh hót, những kẻ run rẩy vì biết mình không còn lựa chọn nào khác hay ít nhất cũng là với một thái độ kiên dè.
Những người đứng trước tôi thường thể hiện rất rõ họ là ai. Kẻ yếu sẽ run sợ, kẻ mạnh sẽ thận trọng, những kẻ ngạo mạn sẽ cố che giấu sự bất mãn qua nụ cười giả tạo.
Nhưng Cyrus không phải bất kỳ loại nào trong số đó.
Đôi mắt ấy nhìn tôi không có lấy một chút sợ hãi, không có khẩn cầu, không có cả lòng trung thành, chỉ có một thứ gì đó hoang dại, tiềm tàng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy bên dưới lớp tro tàn.
Cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Không phải vì tôi cảm thấy bị đe dọa mà bởi vì tôi không thể đọc được anh ta.
Một cơn gió lướt qua làm lay động những ngọn lửa trong đại sảnh. Ánh sáng chớp tắt phản chiếu trong đôi mắt Cyrus, khiến chúng trông như một lưỡi dao sắc lạnh được rút ra khỏi vỏ, không chém xuống nhưng cũng chẳng chịu thu lại.
Chỉ đến lúc này, tôi mới thực sự để mắt đến những đường nét trên gương mặt anh ta - sắc nét, góc cạnh, toát lên vẻ hoang dã. Mái tóc đen tuyền hơi rối, vài sợi lòa xòa phủ xuống vầng trán càng làm nổi bật đôi mắt hổ phách sắc bén. Dáng người cao lớn, ngay cả khi đang quỳ, bờ vai rộng và lưng thẳng tắp.
Đôi bàn tay đặt trên đầu gối - những ngón tay dài, rắn chắc với vết chai hằn sâu trên da là chứng tích của một cuộc đời gắn liền với chiến đấu. Mỗi đường nét trên người anh ta đều như được tạc ra để sinh tồn, để chống lại, hơn là để phục tùng.
Dinh thự lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng lách tách khe khẽ của ngọn lửa. Tôi đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách vẫn chưa hề dao động trước ánh nhìn của mình.
Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì. Một lời thề trung thành? Một sự phục tùng tuyệt đối? Hay chỉ đơn thuần là một phản ứng dễ đoán như bao kẻ khác từng xuất hiện trước mặt tôi? Nhưng anh ta không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì. Cứ như thể chính sự im lặng này mới là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi hơi nghiêng đầu, một thói quen khi suy nghĩ về điều gì đó khó hiểu. Cảm giác kỳ lạ này là gì?
Tôi chưa từng có một cận vệ thực sự. Những 'cái bóng' trước đó đều nhanh chóng biến mất trước khi tôi kịp bận tâm đến sự tồn tại của họ. Nhưng Cyrus... tôi có linh cảm rằng anh ta sẽ không phải một cái bóng như vậy.
Vậy thì sao? Nếu anh ta không giống những người khác thì điều đó có nghĩa gì?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình vừa chạm đến một điều gì đó mơ hồ, chưa thể gọi tên.
Cyrus vẫn quỳ đó, im lặng như một lời thách thức không nói thành lời.
Tôi không chắc ai trong chúng tôi mới là người đang quan sát và đánh giá đối phương.
Một ngọn lửa xanh khẽ dao động trong góc phòng, bóng tối xung quanh như một sinh thể sống, co lại rồi trườn ra, nuốt chửng mọi thứ trong tầm với của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip