Trận chiến

Cyrus vung kiếm chặn đòn đánh đầu tiên, lưỡi kiếm của anh va chạm với đối thủ tạo ra tia lửa giữa không trung. Sức mạnh của kẻ này lớn hơn hẳn những tên trước đó, đòn đánh của hắn khiến Cyrus phải lùi lại vài bước, cảm giác tê buốt chạy dọc cánh tay.

Navy lập tức hướng về phía hắn tung một quả cầu lửa nhưng kẻ đó chỉ khẽ nghiêng người tránh né dễ dàng. Đôi mắt hắn ánh lên tia thích thú, như thể đây chỉ là một trò chơi mà hắn đang tận hưởng.

"Không tệ." Hắn nhếch môi: "Nhưng vẫn chưa đủ."

Hắn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt họ. Cyrus phản ứng ngay lập tức, anh xoay kiếm chém về phía sau nhưng không có ai ở đó. Một luồng gió mạnh thổi qua, và trước khi cả hai kịp nhận ra, hắn đã xuất hiện ngay giữa họ.

Navy cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra hắn đã tóm được mình, lực tay mạnh đến mức khiến cô không thể cử động.

Cyrus gầm lên, lập tức lao đến tấn công. Hắn ta nhẹ nhàng nhấc Navy lên làm lá chắn, lưỡi kiếm của Cyrus buộc phải dừng lại ngay trước khi chạm vào cô.

"Bắt đầu thú vị rồi đấy." Hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Navy.

Cô nghiến răng, bàn tay còn lại bùng lên lam hỏa, nhưng trước khi cô kịp tấn công, một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa từ người hắn, dập tắt ngọn lửa trong tích tắc.

Cyrus siết chặt thanh kiếm, anh gằn lên từng tiếng: "Thả cô ấy ra."

Hắn bật cười, giọng nói đầy ẩn ý: "Cô ta quan trọng với ngươi đến vậy sao?"

Cyrus không trả lời nhưng ánh mắt anh đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Lam hỏa của Edelvane... đúng là món quà trời ban." Hắn thì thầm.

Cơn lạnh thấu xương lan tỏa từ bàn tay kẻ địch, bóp nghẹt hơi thở của Navy. Cô cảm nhận được cánh tay mình dần tê cứng, luồng sức mạnh vốn bùng cháy mãnh liệt giờ chỉ còn lại ánh lửa tàn le lói. Nhưng dù cơ thể bị chế ngự, ánh mắt cô vẫn cháy rực cháy không hề nao núng.

Cyrus không di chuyển nhưng thanh kiếm trong tay anh rung nhẹ, như một con mãnh thú bị kích động đến cực hạn. "Buông cô ấy ra." Anh lặp lại với giọng nói đã trở nên khàn đặc như quả bom nổ chậm.

Cơn lạnh thấu xương lan tỏa từ bàn tay kẻ địch, bóp nghẹt hơi thở của Navy. Cô cảm nhận được cánh tay mình dần tê cứng, luồng sức mạnh vốn bùng cháy mãnh liệt giờ chỉ còn lại ánh lửa tàn le lói. Nhưng dù cơ thể bị chế ngự, ánh mắt cô vẫn cháy rực không hề nao núng.

Navy nghiến răng vận toàn bộ ý chí, ép ngọn lam hỏa bùng lên lần nữa. Làn lửa xanh bùng phát, chúng không lan ra bên ngoài mà tập trung vào chính cổ tay cô, nóng rực như sắt nung.

Hơi nóng bất ngờ khiến kẻ địch khựng lại trong tích tắc, và đó là tất cả những gì Navy cần. Cô vung chân, một cú đá bất ngờ nhắm thẳng vào sườn hắn. Đòn tất công không đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để hắn buông lỏng tay. Trong khoảnh khắc đó, Cyrus đã lao đến, lưỡi kiếm anh vạch một đường sắc bén trong không trung, nhắm thẳng vào cổ họng kẻ địch.

Nhưng dù bị bất ngờ, hắn ta vẫn kịp phản ứng. Một màn sương giá bao phủ lấy hắn khiến đòn tấn công của Cyrus chỉ cắt xuyên qua lớp khí lạnh. Dưới lớp sương giá, kẻ địch vẫn đứng vững, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt quét qua Navy và Cyrus như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Khá lắm," hắn nói, giọng pha lẫn chút thích thú: "Nhưng như ta đã nói... vẫn chưa đủ."

Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn. Mặt đất dưới chân rung nhẹ lên, từng làn khí lạnh lan tỏa, đóng băng những giọt mồ hôi còn đọng trên da Cyrus. Anh siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lao vào tấn công lần nữa, nhưng rồi nhận ra điều khác thường. Làn sương không chỉ để phòng thủ, nó đang lan rộng, từng lớp băng mỏng dần bò lên đôi chân hòng trói chặt họ.

Navy nhận ra nguy hiểm ngay tức khắc. Cô vung tay, một luồng lam hỏa quét qua làm tan chảy lớp băng đang siết lấy chân cả hai.

"Cyrus, không thể để hắn kéo dài thời gian!" Cô hét lên, nhận ra kẻ địch có thể đang câu giờ để chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh hơn.

Cyrus hiểu ngay lập tức, anh lao nhanh về phía trước, lưỡi kiếm trong tay vẽ ra một đường chém đầy uy lực. Nhưng thay vì né tránh, lần này kẻ địch chỉ đứng yên, bàn tay hắn khẽ giơ lên. Ngay khi thanh kiếm sắp chạm vào hắn, một cột băng dựng lên chắn ngay giữa đường kiếm. Cyrus siết chặt chuôi kiếm, cố gắng dùng lực đâm mạnh hơn vào cột băng khiến nó dần nứt vỡ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Navy vung tay lần nữa, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Làn lửa quét ngang thiêu rụi cả không gian xung quanh buộc hắn phải nhảy lùi về phía sau.

"Tốt lắm." Hắn lẩm bẩm: "Cũng không phí công ta tìm đến các ngươi."

Lời vừa dứt, từ lòng bàn tay hắn, những mảnh băng vỡ vụn xung quanh đột nhiên rung chuyển như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang thu hút chúng. Từng mảnh băng bay lên lơ lửng trong không trung rồi xoáy tròn và kết tụ lại với nhau, dần tạo thành một hình thái rõ ràng hơn - một mũi giáo khổng lồ.

Cyrus vội chạy đến kéo Navy ra phía sau che chắn cho cô, anh cảm nhận rõ sát khí tỏa ra từ mũi giáo kia. Hắn không còn chỉ là chơi đùa nữa, lần này là đang thật sự muốn giết người.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi giáo băng lao đến. Không gian xung quanh như bị xé toạc bởi tốc độ kinh hoàng của nó. Navy phản ứng ngay lập tức, cô siết chặt nắm tay, thi triển sức mạnh của mình lần nữa. Một bức tường lửa xanh bùng lên trước mặt họ, dày đặc như lớp khiên bảo vệ. Ngọn khiên lửa bốc cao, đối đầu với mũi giáo băng đang lao đến.

Khoảnh khắc va chạm, cả không gian rung chuyển, một tiếng nổ lớn vang lên làm rúng động mặt đất. Làn sóng xung kích lan rộng ra xung quanh khiến bụi đất và tuyết bay mù mịt. Khi khói bụi dày đặc dần tan đi, cả ba vẫn còn đứng đó. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục tấn công.

"Hừm... thú vị thật." Hắn nói, giọng không còn vẻ chế giễu như trước.

Một khoảnh khắc yên lặng căng thẳng bao trùm lấy họ, không ai lên tiếng, không ai di chuyển. Cả Navy lẫn Cyrus đều giữ thế phòng thủ, chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy đến tiếp theo. Nhưng rồi, hắn bất ngờ nở một nụ cười khó đoán, nhấc tay lên. "Tạm thời đến đây thôi."

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, một làn sương mù đen kịt trào lên che phủ hoàn toàn thân hình hắn. Cyrus không chần chừ lập tức lao tới đuổi theo nhưng khi khói mù tan đi, hắn ta cùng đám sát thủ đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Gió thổi qua, cuốn theo tro tàn còn sót lại từ tàn dư trận chiến. Cyrus đứng lặng, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Navy cũng không rời mắt khỏi nơi kẻ địch vừa biến mất.

"Hắn sẽ còn quay lại." Giọng cô trầm hẳn xuống, không phải là một dự đoán mà là một sự chắc chắn.

Cyrus hít sâu, kìm nén dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Lần tới," anh khẽ nói, giọng trầm thấp như đang thề nguyền với bóng đêm: "Ta sẽ không để chúng rời đi dễ dàng như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip