Chương 1-Lên Hà Nội [Huấn]

Đỗ đại học, em cất cái áo sơ mi đã bạc màu chi chít những dấu dạ chia tay. Em xách balo rời xa quê nhà yêu dấu, cha mẹ thân thương và bóng cây phượng của một mùa hè vĩnh viễn chỉ còn trong trí tưởng mơ hồ. Bắt chuyến xe khách mòn bánh nơi bến xe thoảng mùi muối biển, Bình nhìn lại nơi mình đã lớn lên mười mấy năm ấy, rồi theo tiếng giục của người tài xế, em vội vàng bước đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai bóng lưng đang ngả dần theo màu nắng.

Nghĩ lại những gì đã trải qua trong một hai năm vừa rồi, lòng em thực sự rối bời, nhưng cũng lại vô cùng mong chờ những gì sắp diễn ra trong tương lai.

Nhớ ngày em chưa bước vào kỳ thi đại học khắc nghiệt, em đã mong rằng bản thân có thể đi du học, đi thật xa khỏi quốc nội và tìm đến một bầu trời mới cho mình, em tưởng khi ở nơi xa em có thể tự do hít hà cái không khí tự do dân chủ.

Nhưng rốt cuộc, đến khi ý nghĩ đó nảy sinh trong em thì ngay lập tức người ấy đã dập tắt nó chẳng hề do dự. Vì hai chữ "Ở nhà." của anh, bỗng chốc em thấy việc xa xứ và lăn lộn trong trời tây quốc ngoại còn khó khăn và vất vả hơn nghìn lần.

Rốt cuộc, em vẫn không đành lòng bỏ rơi mấy năm tình cảm mà mình khó khăn lắm mới gìn giữ được.

Xa anh, lòng em nhung nhớ. Và giờ đây khi chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi mảnh đất quê mẹ mùi mẫn gió biển, Bình lại vô cùng biết ơn và cảm tạ quyết định đánh cược thi đại học vào khoảng khắc ấy của mình.

Trong phút xe chuyển bánh lên Hà Nội, niềm nhớ trong lòng càng khó che dấu, đôi mắt láo liên trông cảnh vật cứ chạy ra sau dần rồi mất hút.

Trời sẩm tối, Hà Nội chuyển vào thu, gió se se mái tóc tơ, những con phố xao xác hơi may đong đầy, một cái nét thanh bình của thủ đô yêu dấu rực lên trong Bình một thoáng bối rối.

Bốn năm tới em sẽ miệt mài đèn sách trên mảnh đất bụi bặm và phảng phất hoa sữa mỗi mùa về, em sẽ gắn bó với tiếng leng keng của mấy chiếc xe xích lô và tiếng bánh mì rao đêm rọi thấu lòng người như lời anh kể mỗi tối muộn.

Nhưng tất cả những nét đẹp của thủ đô giờ đây cũng chỉ xếp thứ hai trong tâm trí đang tràn ngập hình bóng anh. Đứng ở bến xe, Bình mở máy gọi điện thoại, chẳng đến 3 giây sau đầu dây bên kia đắp bắt máy:

"Ơi, anh đây, em lên Hà Nội rồi à."

Giọng Dương dịu dàng và ấm áp, cái mệt mỏi sau chuyến xe đường dài như tan theo làn bụi mịn của mấy gã xe ôm truyền thống vừa lướt qua em. Bình náo nức, lòng nở rộ vui tươi, em gật đầu rồi hí hửng đáp:

"Vâng ạ, anh ơi anh qua đón em nha, em đang ở bến xe Mỹ Đình."

"Em bé chờ anh một tý anh qua luôn, trong lúc chờ em mua tạm cái gì ăn lót dạ cho đỡ đói được không em. Lát anh đón về cất đồ xong anh đưa đi ăn sau nhé?"

"Vâng ạ, anh đến nhanh nha em mệt quá rồi."

"Anh đến đây."

Dương chờ em tắt máy, nụ cười không giấu được làm mọi người xung quanh cũng phải bật cười theo, anh qua loa xin phép, rồi đứng lên rời khỏi nơi mình đang làm việc.

Gì chứ cục cưng còn đang đợi anh đến đón em về. Leo lên xe, lòng Dương cũng xốn xang không kém em yêu, phải từ khi em ôn thi đại học, hai đứa đã chẳng gặp nhau lấy một lần, cái tình yêu bị xáo trộn bởi khoảng cách địa lý làm Duong day dứt và thương nhớ hơi em ngàn vạn lần. Ở bên này Bình cũng thế, em tắt máy nhưng lại ngồi đung đưa hai chân, sự hồi hộp của em không kìm nén nổi, đôi mắt trong veo láo liên nhìn xung quanh đường phố, từng phút giây chỉ mong gặp được người yêu của mình.

Rồi nôn nóng đến mức em quên lời anh dặn là đi mua đồ ăn, em cứ ngây ngốc ôm hai chiếc vali, vai đeo túi xách lớn chờ đợi một người.

Hơn mười lăm phút sau, anh lái chiếc xe máy đi tới, chưa kịp để em yêu nhận ra đã vội tắt máy, gạt chân chống rồi đi nhanh về phía em.

Nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức mới nhìn thấy đã muốn sà vào lòng hít hà mùi hương trên tấm áo sơ mi cũ. Nhưng vì đang giữa đường, anh vẫn phải kiềm chế lòng mình không vồ vập lấy cu em từ quê mới lên:

"Bình ơi!"

Bình giật mình khi thấy anh, em vui vẻ đi tới nhưng khi Dương kéo em muốn nắm tay, em lại vô thức hốt hoảng giật tay về rồi lùi lại sau mấy bước. Em khẽ liếc nhìn xung quanh, cúi gằm mặt và lúng túng khi thấy vài ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về hai đứa, Bình khẽ lắc đầu rồi ôm chặt túi hành lý:

"Anh Dương, đang ngoài đường mà anh, thôi mình về trước đi đã rồi nói chuyện sau."

Em không thấy được nét thoáng thất vọng và ngại ngùng trên gương mặt anh, những cái nhìn không mấy hảo cảm như đang lột trần một người hướng nội như em ngay lúc này. Em kéo tay áo Dương mấy lần, rồi anh mới chợt giật mình:

"À...Ừ...Thôi mình về đã em. Đưa đồ đây anh để lên xe."

"Thôi ạ, em tự để lên, người ta đang nhìn mình kìa anh."

Bình khẽ nói, gạt tay anh ra khỏi chiếc vali của mình, em gượng gạo cười một cái với anh như muốn giảng hòa, rồi em để vali lên đằng trước xe, chờ anh đèo mình về.

Dương gật đầu, im lặng không nói, dù hiểu sự ngại ngùng của em nhưng trong lòng vẫn thoáng một chút buồn bã. Ừ thì thôi, Bình không muốn, mình cũng chả ép em.

Bỏ qua tất cả, trên đường về Dương mới khẽ nói:

"Dương... mấy tháng rồi em chẳng được gặp anh..."

Em quay đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy đường tối đã vắng hoe, ngón tay nhỏ bé mới dám mò mẫm nắm lấy vạt áo bò của anh:

"Mình bây giờ đi đâu hả anh."

"Anh đưa cục cưng về nhà của anh trước được không, xong mấy hôm nữa rồi anh tìm được nhà thuê cho cục cưng thì anh chuyển đồ cho em."

"Vâng ạ."

Như nhớ ra điều gì đó, Dương mới quay lại hỏi em:

"Nãy anh bảo em mua tạm gì ăn để lót dạ cho đỡ đói em đã mua để ăn chưa?"

"Ôi chết, em quên mất nãy mải đợi anh quá, em lại không nhớ mua gì để ăn tạm. Nhưng mà thôi không sao đâu anh ạ Em cũng không đói đâu. Mình về nhà trọ trước được không anh."

"Anh đã bảo em là phải ăn đi rồi cơ mà, Đi xe mấy tiếng mệt như thế mà không ăn cái gì thì làm sao mà có sức chịu được."

Dương nhẹ giọng nhắc nhở em nhỏ, nhưng cũng chỉ là nói mấy câu vậy thôi chứ cũng chả phải quát mắng gì:

"Mấy tháng em ở quê ôn thi đại học anh bận không xuống xem em thế nào được, tí về nhà trọ lên cân ngay cho anh xem có sút cân nào không."

"Ơ em bình thường mà có sao đâu?"

"Eo ơi em chả chịu ăn gì ý, Em học rõ nhiều ra mà em không chịu ăn uống cái gì hết để bây giờ anh gặp em nhìn gầy gò đi hẳn."

"Thôi mà...anh nói to quá người ta nghe thấy..."

"Thế bây giờ là quan tâm người ta nghe thấy chứ không quan tâm mình bị sút cân hay gì đúng không cục cưng?"

Dương mắng yêu em mấy câu rồi cũng thôi không nói gì nữa, ở ngoài đường mắng em, em lại ngại, em dỗi không nói chuyện thì Dương không chịu được.

Cái nhung nhớ trong khoảng thời gian xa nhau đã lấn át hết tất cả mọi thứ:

"Ngày 20 em nhập học à?"

"Vâng, 20 em nhập học, 30 khai giảng ạ."

"Anh biết rồi, thôi giờ mình về cất đồ đã, xong tắm rửa rồi anh chở đi ăn, em muốn đi đâu chơi thì bảo anh chở đi, không được tự ý đi đâu đâu đấy, nghe chưa em? Trên này mà lạc là phức tạp lắm."

"Vâng ạ, em biết rồi mà, em lớn rồi anh cứ nhắc em mấy cái như trẻ con hoài."

"Ghớm cậu ạ, bé hơn tôi năm tuổi thì mãi mãi là bé hơn thôi, lớn được như thế nào."

Bình bật cười, bàn tay khẽ nắm rồi mân mê vạt áo của người đàn ông phía trước, bao nhiêu lâu rồi rốt cuộc cũng gặp được nhau.

Em ngẩn ngơ, rồi mới nhích người sát gần lại tấm lưng vững chãi.

Đường anh chở em về mùi hoa sữa phảng phất, những ánh đèn đường vàng vọt le lói rọi đường đôi ta, Dương không nói, chỉ sung sướng, anh cười không khép được miệng, anh thấy những ngón tay thon đang sờ sờ vạt áo mình.

Sao mà thương đến thế, nhát đến nỗi giữa phố phường hoa lệ, em chẳng cho anh nhìn em âu yếm lấy một cái công khai, vậy mà giờ lại lén lút nắm chặt lấy một chút yêu dấu mặn nồng.

Về đến nhà của Dương, Dương giúp em cất vali xếp đồ rồi thúc giục em đi tắm:

"Cục cưng ơi anh bật nước nóng rồi đấy em đi tắm đi, đường xa bụi bặm tắm cho nó đỡ mệt người."

"Em biết rồi ạ, anh chờ em một tí."

Nơi ở của anh khi ta xa nhau hơn ba trăm năm mươi cây số, một căn nhà đơn giản trong xóm nhỏ, phòng khách thoáng đãng, sáng sủa, ban công giếng trời gió lùa lồng lộng, một nơi tràn ngập mùi hương của người mà em đêm ngày mong nhớ gần gũi.

Bình chưa vội bước vào nhà tắm ngay mà quay lại, Em chạy đường phía Dương rồi nhảy nhào vào lòng anh, hai gò má đỏ ửng ghim chặt vào bờ vai vững chãi:

"Dương...Bình nhớ anh..."

Đến tận khi cánh cửa phòng riêng tư được đóng chặt rồi em mới dám ôm lấy anh mà không sợ bất kỳ điều gì cản trở, em thèm mùi hương sưởi ấm trái tim em đến da diết.

Bao nhiêu ngày đêm trăng treo trên cửa sổ mà lòng em cứ treo lửng lơ trên những tầng mây nơi Hà Nội xa vắng có người yêu.

Em thèm một cái ôm đến nhường nào chả ai thấu hiểu, em nhớ vòng tay em dựa dẫm, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất, đôi lúc tha thiết được gặp anh.

Dương không kìm được lòng mình, anh ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong vòng tay anh, hít hà lấy mùi hương trên mái tóc mềm, yêu đến không chịu nổi, xa nhau anh đếm từng phút, vậy mà gặp nhau rồi vẫn phải tỏ vẻ như chẳng thân thương.

Phải chờ tới khi chỉ còn hai đứa mới được ôm nhau thật chặt cho thỏa nỗi nhớ:

"Em bé của anh, anh cũng nhớ em nhiều lắm."

Bình cứ như vậy, nhắm mắt và dưạ vào bờ vai ấy, em muốn kết nối và được yêu thương, bù lại cho tất cả những cái ôm không thể có được khi em cần.

Hai người ôm chặt lấy nhau không ai nói câu nào suốt hơn mấy phút, rồi Dương mới chậm rãi buông Bình ra, gò má em đỏ ửng, cái mũi cũng hồng hồng, Dương tưởng em khóc, vội vàng nâng mặt em lên bằng hai tay:

"Em bé sao thế."

"...Em bị xoang mất rồi."

------------------------------------------

Suốt những ngày Bình ở nhà của anh và chờ anh giúp mình tìm cho một nhà thuê nhỏ, hai người dường như đã dành toàn bộ thời gian ở bên nhau để ôm và kể cả những ngày yêu xa của chính mình.

Lâu lắm rồi Dương mới thấy em ríu rít như con chim non, Em cứ ngả vào lòng anh và kể những câu chuyện như đứa trẻ khoe mình trên lớp được cô giáo khen cho phụ huynh của nó.

Dương ngỏ ý muốn để em sống chung nhà với mình, dù sao cũng là người yêu, em lại mới lên Hà Nội đi học, đường xá chưa quen, bạn bè chưa biết, cũng chẳng phải dư dả gì:

"Bình, hay em sống chung với anh đi, nhà có hai phòng ngủ, anh mua để khi em lên đây sống cho thoải mái, chỗ này cũng gần trường em, có gì anh còn dễ đưa đón."

Bình lắc đầu từ chối, dù trong lòng cảm kích anh chu đáo nhưng vẫn không muốn phiền đến Dương. Bình biết Dương còn có công việc riêng, dù không đến mức bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn phải cần có mặt ngay khi cấp trên yêu cầu, em đâu thể làm hòn đá ngáng đường sự nghiệp của anh:

"Thôi, em vẫn muốn ở riêng thử một thời gian đã ạ, em chỉ muốn xem cuộc sống một mình trên thủ đô thế nào á anh." Với em sợ mai mốt cãi nhau Dương lỡ đuổi em ra khỏi nhà thì em biết đi đâu.

Đương nhiên đó chỉ là một suy nghĩ hơi vớ vẩn thoáng qua vì anh không phải người như vậy, và em cũng chẳng nói câu đó ra.

Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng mình Bình em vẫn muốn giữ cho mình một khoảng cách, em không muốn bị coi là dựa dẫm vào người yêu trên Hà Nội, cũng hơi tự ti vì chênh lệch nhiều thứ.

Dù sao lên Hà Nội học cũng là để thử xem mình có đủ khả năng tự lập khi rời xa vòng tay cha mẹ hay không:

'Thôi được rồi mai anh đi xem có nhà nào cho thuê rẻ anh thuê cho cục cưng nhé."

Năn nỉ không được Dương cũng đành thỏa hiệp chiều theo ý cục cưng. Nhưng dù thế anh vẫn muốn sống chung với Bình hơn bao giờ hết, yêu xa bao lâu giờ đến Hà Nội cùng nhau rồi chẳng lẽ lại phải xa thêm nữa, muốn gặp cũng khó hay sao. Dương nghiện em, nhưng ý em vẫn là trên hết.

Hôm đấy, Dương dặn em ở nhà ngoan chờ anh đi tìm nhà thuê, Bởi vì em chưa có bằng lái và cũng chưa quen đường xá nên anh sợ em ra ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm hay vô tình lạc mất.

Tìm được một căn trọ ưng ý trong ngõ nhỏ Tạm Thương, một căn phòng đủ sạch sẽ và tiện nghi cho em bé của anh trọ trước khi vào đại học.

Căn trọ ở tầng hai của một khu tập thể mới, hàng xóm là một bà cô hiền hậu có nuôi vài con chó con mèo, chỗ ở thông thoáng và đối diện cửa ra vào và một căn nhà có dải hoa giấy đang nở vô cùng xinh đẹp. Nhớ đến em nhỏ thích hoa, anh vui mừng, lập tức liền ký hợp đồng thuê trọ với bác chủ rồi Dương mau chóng về nhà muốn báo cho em.

Về đến nhà thì không thấy Bình đâu, anh mới ngơ ngác:

"Bác ơi, bác có thấy bạn cháu đâu không ạ?" - anh vội hỏi bác Hải bảo vệ hay ngồi đánh cờ ở cổng xóm rồi hỏi.

"Thằng bé ít nói đấy á, chiều nay lúc cháu vừa đi được một lúc bác thấy nó mặc đồ đi đâu ấy, bác hỏi thì nó bảo là cháu quên ví hay giấy tờ gì đấy nên muốn chạy theo cháu."

Trời thu mát mẻ, thế mà ngang tai Dương có một tiếng sét đánh đốt cháy tâm trí:

"Em ấy đi tìm cháu á bác? Em ấy có biết đường Hà Nội đâu trời ơi."

"Ôi dồi ôi thế mày phải đi tìm đi, nó mà lạc mất thì mày khỏi tìm, bác thấy nó chạy rẽ sang bên đường bên kia đấy."

"Vâng cháu cảm ơn bác ạ, để cháu đi tìm em luôn."

'Này, dạo này có bọn bắt cóc mấy đứa từ dưới quê lên đấy, mày cẩn thận, chắc thằng em mày cũng mới mười lăm mười sáu, không biết đường nào mà lần đâu."

Dương vâng dạ cho qua, rồi hốt hoảng đi tìm em, lòng dạ nóng như lửa đốt, Ngoài đường xe cộ tấp nập dọc người đông đúc biết tìm em ở chỗ nào.

Em bé của anh như hòa vào với tất cả mọi thứ, em thu nhỏ mình đến nỗi đôi lúc người ta không phát hiện ra sự hiện diện của em, giờ đi đâu Anh cũng không biết.

Vừa lái xe chạy dọc con phố, Dương vừa gọi điện thoại cho Bình, nhưng càng gọi anh lại cảm sốt ruột vì số của em cứ thuê bao mãi không ngừng. Rõ ràng là mấy hôm trước anh đã nạp cho tiền để gọi cho anh những lúc cần thiết vậy mà giờ lại thuê bao hiện không liên lạc được.

Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, Dương lái xe chạy dọc con phố rồi sang cả phố khác để tìm em:

"Cháu chào bác, một người như thế này đi ngang qua đây không ạ ."

Anh giơ ra tấm hình của Dương cho người đi đường xem hàng trăm lần nhưng câu trả lời lúc nào cũng nhận lại được là không biết.

Trời càng về tối muộn, Dương lại càng sợ và lo lắng hơn, Không biết lúc này em đã tìm được đường về nhà chưa. Em đang ở đâu. Em có bị làm sao không mà tại sao không gọi điện được cho em. Hàng trăm cuộc điện thoại được gọi đi nhưng nhận lại chỉ là giọng đọc vô cảm của máy điện thoại, anh dường như phát điên lên, tay đập thật mạnh vào tay lái của xe máy, hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh làm tâm trí anh dường như muốn nổ tung.

Câu chuyện của vài người đi đường về một đứa bé gầy gò bị bọn buôn người bắt cóc càng khiến Dương rồ dại. Em đang ở đâu...

Trước giờ bản thân Dương luôn là người hay lo sợ, suy nghĩ quá đà. Kể cả khi yêu Bình thì cái tính ấy không chỉ có giảm mà ngược lại càng tăng thêm, trước kia yêu xa còn thi thoảng nổi nết đa nghi khó ở.

Nhiều lúc Dương nhắn tin mà quá lâu Bình không trả lời hay nghe máy là Dương lại sốt ruột rồi nghĩ ra hàng trăm thứ chuyện.

Nhiều khi cãi nhau hay anh vô tình nổi nóng mắng em nhỏ cũng chỉ vì bất an khi không liên lạc được với em một chút.

Cảm giác kiểm soát được mọi thứ mới khiến lòng anh yên ổn.

Vậy mà bây giờ khi người yêu sát gần bên, lại không nghe lời anh mà chạy lung tung, lạc mất, Dương như ngồi trên đống than, định gọi điện cho công an nhờ giúp đỡ. Nhưng vì em đã mười tám, lại mất tích mới chưa đến vài tiếng nên anh bất lực.

Gần 10 giờ đêm, Khi xe chỉ còn một vạch xăng, Dương quay lại cửa nhà, đầu tóc rối bời và mệt mỏi ngồi gục xuống cổng, không tìm thấy em làm cho anh dường như phát điên muốn bới tung tất cả mọi thứ.

Đang định nổ máy lên phường báo công an tìm người mất tích thêm một lần nữa, bỗng nhiên lúc này điện thoại của anh nhận được một số lạ. Anh như vớ được vàng, ánh mắt sáng rực lên rồi vội vàng nhấc máy, Trong lòng là hàng ngàn lời cầu nguyện rằng đây chính là em:

"Alo ạ, cho hỏi đây là ai ạ."

"Chào anh, chúng tôi là công an quận Cầu Giấy, có một học sinh đi lạc tìm được tới đồn công an của chúng tôi nhờ giúp đỡ, không biết anh có phải người nhà của Phạm Nam Bình không ạ."

"Đúng đúng đúng là tôi đây ạ, tôi là người giám hộ của em, em ấy hiện giờ đang ở đâu ạ."

"Phiền anh nghe máy Phạm Nam Bình để chúng tôi xác nhận."

Dương đứng bật dậy, bật loa điện thoại to hết sức có thể. Đầu dây bên kia khẽ vang lên một giọng nói rụt rè:

"Anh Dương..."

"Bình, em có làm sao không, em đang ở đâu?"

"Em đang ở chỗ các chú công an, anh đến đón em được không..."

"Anh đến ngay đây, em đợi anh, đưa máy cho anh công an giúp anh."

"Mời anh đến đồn công an quận Cầu Giấy để xác nhận thêm thông tin, ở địa chỉ XXX/YYY/ZZZ."

"Tôi đến ngay đây."

Dương cúp máy, vội vàng lên xe phi thẳng đến địa chỉ công an đọc cho anh.

Thời khắc nhìn thấy em nhỏ ngồi thu mình một góc trong đồn, mặt mũi xước xác, tim anh hụt một nhịp như cảm tạ ông trời để anh tìm được em.

Ngay lập tức, nỗi lo dày vò anh suốt gần mười mấy tiếng đồng hồ biến thành cơn giận sôi đến tận đỉnh đầu.

Bình tĩnh làm thủ tục xác nhận rồi cảm ơn các đồng chí công an, nghe họ dặn dò vài câu rồi Dương kéo em bé lên xe, đưa em về nhà.

Trên suốt đường đi, sự im lặng bao trùm toàn bộ bầu không khí của hai người, Bình im lặng vì em sợ, không biết sắc mặt của anh như thế nào, còn Dương im lặng vì sợ mình trong cơn cáu giận như thế này sẽ không nhịn được mà mắng em té tát giữa đường.

Trước kia khi anh về quê để gặp và thăm em, em lại mải chơi quên mất hẹn, để anh đợi chờ và lo lắng suốt năm sáu tiếng. Anh không trách em đi chơi với các bạn nam, nhất là bạn nam lớp trưởng có balo giống balo của em hay khoác vai em lúc cùng em đi học vềm nhưng khi thấy em lại giận vì mình lo cho em mà em vô tâm vô phế chẳng hề hấn gì.

Cũng đâu phải một lần, vài lần, nhiều lần, quá tam ba bận, trước kia khi em được bố mẹ cho phép đi du lịch cùng anh nhân dịp em được giải học sinh giỏi cấp tỉnh, em cũng ham mê đuổi theo mấy con mèo rừng mà đi lạc mất.

Khi tìm được em, em đã lấm lem bùn đất, tay chân xước xác, đang ôm gối ngồi khóc tu tu trong nhà của anh kiểm lâm. Lúc đó trời đã sẩm tối, nếu không có kiểm lâm đi tuần vô tình phát hiện thì Dương không tưởng tượng được có chuyện gì đã xảy ra với em trong khu rừng đêm đó.

Dắt em về đến homestay Dương đã mắng em một trận ra trò còn đè xuống quất vài roi, đến khi mông em sưng lên thành một mảng đỏ đậm, em nước mắt nước mũi tèm lem mới giận rồi mặc kệ. Mãi đến tận vài hôm sau em năn nỉ làm nũng mới bớt giận.

Và giờ, ở ngay trên Hà Nội này, dưới mi mắt Dương em lại thêm một lần chạy loạn, không biết là lần thứ bao nhiêu.

Cơn giận nghẹn ứ đến tận cổ họng, Dương thề với lòng nếu đây không phải người yêu mình mình sẽ ném xuống giữa đường cho tự đi bộ về.

Về đến nhà, anh không nói hai lời, nắm cổ tay em dắt vào nhà rồi khóa trái cửa.

Dương ném Bình đang lấm lem lên giường, không nói không rằng đè chặt em nhỏ xuống, một tay còn lại dứt khoát lột phăng chiếc quần dài của em, vứt thẳng xuống sàn. Bình hốt hoảng, vội nắm lấy bàn tay Dương nhưng trực tiếp bị anh hất văng ra:

"D...Dương ơi!"

Em không dám nói to, nửa đêm, em sợ làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Nhìn thấy mặt anh lạnh tanh, sống lưng Bình lạnh toát, em sợ.

Dương không nói một tiếng nào từ lúc đón em cho tới bây giờ, chịu đựng cho đến khi về tới nhà đã là giới hạn và giữ lại chút mặt mũi cho em ở nơi công cộng. Anh rút thắt lưng, gập làm đôi rồi vụt mạnh xuống bờ mông trắng trẻo:

Vút...Chát!

"A! Hức...đừng mà anh ơi!"

Vút...Chát!
Vút...Chát!
Vút...Chát!

Liên tục năm sáu dây lưng vụt mạnh xuống mông Bình, anh vẫn nghiêm khắc không mềm lòng, thắt lưng bản da dày, trên hết, Dương xuống tay rất nặng và dứt khoát, không hề có một chút nhân nhượng nào cho em.

Bình bắt đầu nức nở vì đau, nhưng cắn chặt môi không dám kêu to, em sợ hàng xóm sẽ nghe được. Hai tay em nắm chặt gối, thắt lưng vẫn tiếp tục rơi xuống trải đều khắp hai bên mông.

Em nảy người giật thót sau mỗi cái vụt không thương tiếc của Dương, Bình ăn đau đớn nhích ngang người nhưng ngay lập tức bị Dương dùng tay ấn chặt eo xuống giường.

Vút...Chát!
Vút...Chát!
Vút...Chát!

Tiếng thắt lưng xé đôi không khí rồi mới đáp xuống trên mông em mạnh bạo như tra tấn tinh thần em nhỏ, hai bên mông trải qua hơn ba mươi thắt lưng đã sưng lên nóng bỏng, một màu đỏ sẫm hơi ẩn tím phủ kín từ đỉnh mông xuống tận nơi giao giữa mông và đùi non:

"H..hức...aaa...anh ơi...em xin...."

Môi em bị cắn nát bấy, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay hằn vết xước to, em úp mặt vào gối chịu đựng cơn đau hành hạ. Bình biết mình sai nên không dám quẫy đạp chống lại anh, càng biết anh đang trong cơn cáu giận nên em sợ không dám phản kháng. Em chỉ im lặng cắn chặt răng đón nhận cơn cuồng nộ của Dương vụt trên mông mình rồi khóc đến ngạt cả mũi, người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại.

Vút...Chát!
Vút...Chát!
Vút...Chát!

Thấy anh dừng đánh sau gần năm mươi tiếng xé gió man rợ, em nhỏ căng cứng người mới dám nấc lên vài tiếng nín nghẹn:

"Hức...hức...anh ơi tha cho em...hức....aa...em đau...hức...Dương ơi..."

"Bố mẹ cậu giao cậu cho tôi quản cậu, là để cậu lên đây có người quản, để cậu lên đây học, là để khi tôi gọi điện báo là báo cậu học hành tử tế nên người chứ không phải - chát - báo cậu mất tích - chát - nghe chưa!"

Mỗi lần giọng anh nhấn mạnh là một cái vụt oằn người xuống mông của em, nghĩ đến sự tuyệt vọng hồi chiều khi đi tìm em, anh tưởng chừng mình có thể chết bất cứ lúc nào khi đón nhận tin gì đó của em. Nghĩ làm sao để ăn nói với hai vị thân sinh của em ở quê nhà đã cậy nhờ mình chăm bẵm em.

Nghĩ đến đây, cơn giận dường như lại dâng đến tận cổ họng, Dương rút cây chổi lông gà bên giường, vụt thật mạnh bằng chín phần lực xuống đỉnh mông ẩn tím của em.

Chát!!

"Ư Hức aaaa....anh ơi em đau hức...aa...em xin lỗi...Anh ơi em xin lỗi...hức Dương ơi tha em em đau quá..."

Bình giật mình co quắp, em vội vàng quỳ dậy hai tay che lấy mông đằng sau, roi vừa rồi thực sự như cắt ngang da thịt em, khiến em sợ hãi đến mức bật người dậy né tránh. Nhìn gương mặt em nước mắt đầm đìa, Dương càng giận, anh vớ sợi dây phơi quần áo trong tủ, một lực đè chặt Bình xuống dưới giường, trói hai tay em chặt ra sau lưng và trói chân em vào thành giường. Bình tuyệt vọng, em run lên bần bật trong nỗi sợ vô hình, cái đau cào nát da thịt và tâm trí em:

"Nín."

Dương trầm giọng nói một tiếng, toàn thân Bình run vì sợ, em cắn chặt hai hàm răng để ngăn tiếng khóc của mình trào ra theo nước mắt.

Em biết mình sai lắm, lúc đi lạc em sợ, lúc đến đồn công an em cũng sợ chần chừ không dám vào, lúc bị các chú công an mắng em cũng sợ không dám cãi, vì em đã không ngoan. Em biết đây chẳng phải lần đầu mình phạm phải tội chạy loạn như này nên cũng không hy vọng Dương tha cho em như khi mới quen, nhưng em vẫn sợ điên lên được. Sợ Dương giận, sợ cây roi trên tay anh người yêu không hạ thủ lưu tình.

Nhưng em đâu dám phản kháng, nghe thấy giọng nói run rẩy của anh khi bắt máy các chú công an lòng em đã ngập tràn cảm giác tội lỗi, đến khi anh xuất hiện, mồ hôi đầm đìa dù tiết trời se mát, đáy mắt phảng phất nỗi xót xa thì em càng xấu hổ. Bình thấy mình thật phiền phức.

Dương nhìn hai bên mông đã ẩn tím, đỉnh mông xuất hiện một lằn roi tím đen cộm lên do chổi lông gà gây ra khiến anh xót đứt lòng đứt ruột. Nhưng em hư, em thật sự đã chạm đến giới hạn và nỗi sợ sâu trong lòng Dương, khiến anh bị rút vảy ngược, cơn giận như thủy triều nhấn chìm lý trí.

"Chạy loạn!"

Chát!!

"Hức! a! hức anh ơi em xin anh! hức... Dương ơi em sai rồi anh tha cho em...hức...em xin anh em không dám nữa....em đau quá..."

Bình nức nở giãy bật lên, em không còn nén chặt giọng, mồ hôi túa ra hai bên mai, em đau khủng khiếp, hai mông nóng hổi, giật lên từng hồi. Làm ơn nhẹ nhàng một chút với em, được không.

Chát!!

Chát!!
...
Bình cắn chặt môi, siết đến chảy máu lòng bàn tay:

"Tôi nói cho cậu biết, không có chuyển đi đâu cả nghe chưa? Từ bây giờ cậu ở đây với tôi, không có thuê nhà thuê trọ gì nữa!"

"Hưc...em nghe....huhu...em nghe ạ...huhuhu...em nghe rồi anh ơi...hức...anh Dương ơi... em đau..."

Từng roi từng roi trút xuống như mưa, cơn mưa tra tấn xé nát da thịt người anh thương, nỗi đau như khắc sâu vào xương tủy khiến Bình có lẽ sẽ sợ trận đòn này đến già:

"Cho cậu ở trọ - "vút chát"- để cậu lại đi lung tung "vút chát". Ở đây đã không quản được ở trọ quản thế Nào!"

"Aaaa! Hức huhu em không dám nữa em không ....hức dám nữa! Hức anh ơi em nghe anh mà....huhu em không dám chạy lung tung nữa....hức em không dám nữa đâu em xin anh...hức...em sai rồi...hức..."

Em theo bản năng giật người chạy trốn nhưng đã bị trói chặt, dây phơi cứa cổ tay em đến xước da, vài vệt máu đỏ nhỏ thấm ướt ga giường. Trên mông giờ không còn chỗ nào lành lặn, phần giao giữa đùi và mông đã tím đen lại, nổi từng lằn roi dày cộm, đỉnh mông đã tóe máu, dòng chất lỏng đỏ đặc nóng hổi chảy xuống hai bên đùi.

Bình ngạt đến không thở được, lưng áo ướt sũng, vật vã vì khóc và đau, hai mắt em sưng húp đến mức khóc không thể ra nước mắt, cơ thể vẫn cứ run lên bần bật.

Đau quá, em đau quá, từng roi của anh vụt xuống như đang đè lên thân xác em cả nghìn tấn. Bình vốn gầy gò ít thịt lại phải chịu lực tay khủng khiếp của người đàn ông nghiêm khắc đang thịnh nộ kia, em sợ mình sẽ ngất đi lúc nào không hay.

Bình không biết bằng sức lực ở đâu ra, hay vì bản năng chạy trốn cái đau đớn, em giật đứt dây trói chân rồi bật dậy lùi sát vào góc giường, em co ro mặc kệ máu ở mông đã thấm ướt đệm mà ôm chặt lấy đầu, nấc đến nảy cả người, em nức nở quỳ khom người, hai bàn tay rướm máu liên tục chắp vào nhau:

"Hức...em xin anh...em xin anh....em sai rồi...hức...hức...anh...anh tha cho em...hức...Dương ơi...em xin lỗi...aa...hức....em đau....anh ơi...hức...huhu"

Ngay lúc này, bác bảo vệ Hải hồi sáng đã gõ mạnh vào cửa:

"Dương! Mở cửa ra cho bác!"

Tiếng bác cùng tiếng cầu xin của em như kéo lý trí đã chết dí của Dương từ đâu trở lại, anh đặt cây chổi lông gà dính máu lên bàn, mở cửa cho bác. Bên ngoài, hai vợ chồng bác Hải vẫn đang mặc đồ ngủ, bác gái còn đang cuốn mấy cái lô trên tóc, dép xỏ lệch đôi.

Cửa vừa mở, bác Hải và vợ bác đã vội nhìn vào trong phòng ngủ chưa đóng cửa. Dương co ro một góc, tay ôm đầu mà run bần bật, không ngừng nức nở. Bên dưới mông tím đen, máu nhỏ ra từ vết rách đã thấm ướt cái ga giường, cái quần nằm chỏng chơ trên sàn đất lạnh lẽo.

Bác Hải vốn đang chỉ lo lắng hai đứa gây gổ xảy ra chuyện, dù sao Dương cũng là người nghiêm khắc khó tính có tiếng ở đây, sợ thằng bé con kia bị ức hiếp. Không ngờ đúng thật là vậy, mà hiện trạng còn thảm hơn, bác Hải vốn thấy Dương luôn nâng niu thằng bé, giờ đây lại nỡ đánh nó thành cái dạng này.

Vợ bác Hải - bác Liên thì khỏi nói, bác cũng có con tầm tuổi Bình, lập tức lòng quặn xót xa. Hai bác thường ngay luôn thân thiết ân cần với Dương nên cũng xem như người trong nhà. Bác Liên giơ tay đánh vào tay Dương một cái, giọng nghẹn ứ, dường như đã cuống cuồng muốn vào trong xem thằng bé kia nhưng lại sợ bị nói rằng xen vào chuyện của nhà người ta:

"Dương, thằng này, con làm gì mà đánh thằng bé ra nông nỗi kia hả con, em nó có sai thì từ từ dạy bảo thôi chứ!."

"Con ơi là con mày đánh nó như thế thì còn gì là người ngợm nữa, mày vừa phải thôi! Mày tránh ra tao xem nó có sao không."

Bác Hải thường ngày coi Dương như con đẻ, đã mấy năm có chuyện gì luôn quan tâm tâm sự, giờ xảy ra chuyện này bác nóng ruột không nghĩ ngợi gì, muốn chạy vào trong xem Bình. Dương lúc này vừa mới sực tỉnh khỏi cơn nóng giận, vội nói:

"Cháu không đánh nữa, nhà bác có bông băng thuốc đỏ không cho cháu mượn tạm với."

Bác gái vội chạy về lấy, bác Hải vung tay đánh mạnh vào bờ vai rắn rỏi của Dương liên tục, hai mắt trừng trừng:

"Bình thường mày lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi người nên bác không nghĩ mày còn dám đánh em mày thành cái dạng này! Nó có sai nó vẫn là trẻ con, thằng Bình từ lúc lên đây tao đã thấy nó ngoan hiền lành tính nói gì nghe nấy, có gì từ từ nói chuyện mắng mỏ sau, sao lại ra tay nặng thế hả."

Dương để yên cho bác đánh, tiếng nấc của em như hồi trống đánh vào tâm trí anh bất động. Ừ, đúng. Sao anh lại giận quá mất khôn đến vậy, bình thường cục cưng của anh rõ ngoan, sao anh lại không suy xét gì mà đánh em đến mức bật máu như thế. Nhìn vào trong, Bình vẫn đang run bần bật, nép sát người vào góc tường, mông đã nát bấy mà anh như có con dao găm nghiến xéo vào lòng.

Bac Hải thở hắt ra một hơi giận dữ, trầm giọng:

"Mày dạy dỗ em thế nào bác và vợ là người ngoài không có quyền can thiệp, nhưng hôm nay nó khóc khàn cả cổ như thế bác không thể bỏ qua được, bác không sang kịp là mày vẫn đánh nó tiếp đúng không Dương?"

Bác Liên đã mang bông băng thuốc đỏ qua, dúi mạnh vào tay Dương, nhìn thằng bé con trong góc phòng mà chua xót, mới nhẹ giọng khuyên:

"Hai bác xin lỗi vì đêm rồi còn gõ của nhà con như này, thôi coi như bác xin con, thay mặt em Bình xin con tha cho nó con ạ, có gì đừng đánh em nữa, nó biết sai rồi, được không Dương."

Nhìn hai bác trước mặt, Dương thoáng lúng túng, gật đầu rồi nhận lấy bông băng thuốc đỏ, tràn ngập hối hận. Đến người ngoài còn xót em như thế, bản thân là người yêu lại đánh em không chút nương tay, anh thật sự chỉ muốn một dao xiên chết thằng Dương trong lúc nóng giận khi nãy.

Đóng cửa tiễn hai bác, Dương mới chậm rãi bước trở lại phòng ngủ. Trong phòng đã lộn xộn thành một bãi chiến trường, ga giường xộc xệch dính đầy mấy vết máu loang, dưới sàn là thắt lưng và quần vứt ngang dọc, trên bàn là cây chổi lông gà còn đang lăn lóc. Bình vẫn run lên không ngừng, xoa không dám xoa, phần vì sợ đau phần thì sợ Dương không cho phép, em vui mặt sâu vào gối ôm trên tay, nức nở khóc.

Nghe tiếng bước chân Dương tiến lại, em vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, cơn đau lu mờ tất cả khiến em vội nấc lên xin tha:

"Hức...huhu...anh ơi em biết em sa...sai rồi...hức...em không nên tự ý ra ngoài đi lạc...hức..làm...làm anh đi tìm em...hức...em xin anh...em sai rồi...em không dám tự tiện nữa....em xin lỗi...hức....anh tha cho em...hức huhu..."

Dương đứng sững như trời trồng, Bình bộ dạng thảm hại, chân tay xước xác từ lúc đi lạc còn chưa đông máu, mặt mũi bết bát, nước mắt cứ thi nhau lã chã trên gương mặt đỏ bừng vì khó thở của em, cổ tay cổ chân còn hằn đỏ hết dây trói.

Anh đã làm gì thế này, Dương tự tay tát thật mạnh vào mặt mình liên tục, đến khi cơn đau rát và máu ngập tràn khoang miệng làm lý trí anh thanh tỉnh:

"Bình ơi...cục cưng, anh xin lỗi, anh xin lỗi, ra đây anh xem nào, Bình."

Dương nhẹ giọng, nhìn em cứ nức nở mà anh tự trách mình là thằng khốn nạn. Anh nhẹ gọi em, nhưng Bình chỉ lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy tiếng xin tha, em đã đau đến mơ hồ, mắt sưng không mở nổi:

"Cục cưng...anh xin lỗi em, anh không nên đánh em như thế, em ra đây được không anh xem."

Vừa nói Dương vừa nhẹ nhàng tiến lại gần em, gỡ hai tay em đang bấu chặt lấy gối, máu bên dưới đã ngừng chảy nhưng cảnh tượng vẫn làm tim anh hụt một nhịp. Bình bị anh chạm vào muốn phản kháng rụt tay về, cắn chặt bờ môi đã nát bấy:

"Huhuhu em xin anh, em đau quá, hức Dương ơi em xin lỗi anh đừng đánh em nữa mà....hức em biết sai rồi."

"Được, được, anh không đánh nữa, anh không đánh cục cưng nữa, anh không đánh em nữa, cục cưng em đừng đẩy anh ra, để anh xem vết thương của em."

Dương phải liên tục dỗ dành, tay thì không ngừng xoa lưng điều hòa hô hấp đang rối loạn của Bình, mãi đến tận năm phút sau em mới dần bình tĩnh, dần dần nhìn rõ người trước mắt.

Dương dằn vặt vô cùng, anh vội bế Bình lên, ôm em vào lòng, mặt Bình úp vào hõm vai của anh, nước mắt vẫn chảy, ướt đẫm vai áo. Dương sờ xuống phía sau em nóng hổi, Máu khô loang lổ sang tận hai bên đùi, anh ôm Bình không ngừng dỗ dành, xoa lưng cho em bình tĩnh:

"Anh xin lỗi vì đã đánh em trong lúc nóng giận, anh là thằng khốn nạn, anh đáng chết, cục cưng ngoan, em cho anh lau người cho em nhé, được không em."

Bình mệt đến lả người nhưng không tài nào ngất đi nổi, đau đớn hành hạ buộc em phải cam chịu nó trong trạng thái tỉnh táo. Mười phút sau, em không còn khóc, nhưng tiếng thút thít vẫn không ngừng bên tai Dương. Dương đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đã bết mồ hôi của em dỗ dành rồi bế em đặt nằm sấp xuống giường. Dương vò mấy cái khăn, đem chậu nước ra để cạnh giường, anh nhẹ nhàng lau đi mấy vết máu, lau mồ hôi trên người em. Dương xịt tê lên vết thương hở trên mông, hai cánh mông tím đen lại, cộm lên mấy lằn roi, chứng minh cho sự tàn nhẫn của anh khi xuống tay với người mình yêu lúc mất kiểm soát.

Anh chườm khăn ấm rồi thấm nhẹ cồn đỏ để rửa, sau đó đắp một miếng bông mỏng lên trên rồi băng vào. Trong suốt quá trình, Bình không hề nói nửa câu chỉ có tiếng rên khe khẽ khi đau và giọng cổ vẫn thút thít. Em vùi mặt vào gối, cơn run vẫn chưa qua, hai tay bấu chặt lấy ga giường cam chịu.

Bộ dạng này của em khiến Dương càng thêm tội lỗi, xót xa, em ngoan đến nhu nhược, vậy mà anh vẫn đành lòng ra tay nặng đến thế. Dương dọn dẹp lại căn phòng, nhẹ bế em lên, Bình vẫn yên lặng, để yên cho Dương làm gì thì làm. Thay xong ga giường mới, anh lại đặt em xuống giường, ném luôn ga giường kia vào thùng rác rồi buộc lại để ra cửa.

Xong xuôi cũng đã là mười một rưỡi đêm, lúc này, Dương ngồi xuống cạnh giường gần em, khẽ vén mái tóc, em không nói gì, chỉ nằm đó, lặng yên, âm thầm rỉ nước mắt.

Nhìn em chịu đựng tất cả, mông vẫn còn vết tích của dây lưng và chổi lông gà. Nhìn thấy hai má của Dương đã hơi bầm lại, khóe miệng vẫn còn vết xước, trong đáy mắt em đang ngập nước mắt lại ánh lên sự hoảng loạng lo lắng:

"Dương...anh làm sao thế..."

Giọng em đã khàn đặc, nước mũi còn làm cho âm thanh thêm nghèn nghẹn, ấy vậy mà điều đầu tiên em quan tâm vẫn là vết thương trên gương mặt của kẻ vừa gây ra tất cả nỗi đau cho em, miệng Dương đắng chát, anh khẽ nắm lấy bàn tay đang vươn ra sờ lên má anh:

"Anh sai, anh đáng bị thế Bình ạ...anh xin lỗi cục cưng, lỗi của anh."

Bình khẽ lắc đầu, vùi mặt chùi đi nước mắt, cậu không động đậy, phía sau đau như châm lửa đốt cháy da thịt, nhưng cậu vẫn khẽ nói:

"Anh đừng như thế....lần sau em không đi lung tung nữa...em xin lỗi..."

Nói đoạn, cậu nhìn sắc mặt anh, mới có dũng khí nắm tay, nước mắt vừa khô lại trào ra, cậu ấm ức, tủi thân vô cùng:
"Hức...anh Dương...lần sau...anh...có thể đánh nhẹ một chút không...hức...em sợ...em đau lắm...em biết em sai rồi...hức...nhưng anh đừng xưng tôi với em được không..hức."

Lòng Dương quặn thắt, anh không xứng, không xứng với sự hiền lành này của em, em có lẽ đã rất hoảng sợ khi bị đánh như vậy:

"Ừ, cục cưng, anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ đánh em trong lúc nóng giận như vậy nữa, anh cũng không xưng tôi nữa, cục cưng đừng khóc, anh thương."

Mãi một hồi, rồi Bình mệt lả, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Dương cứ ngồi đó trân trân, xoa lưng, xoa đầu rồi nhẹ xoa mông của em, em ngủ, nhưng khi đau quá lại run rẩy, nức nở rồi nói mơ cầu xin làm Dương chua xót:

"Anh xin lỗi...anh sợ em xảy ra chuyện nên mới nóng giận đến vậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Cứ như vậy Dương cứ ngồi canh em ngủ, cục cưng của anh mới lên Hà Nội, cái gì cũng không biết, hiền lành ngoan ngoãn đến vậy, Dương áp mặt mình vào hai má đỏ như bồ quân. Chỉ có người này, duy chỉ có một người này đau đến phát run nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh nói không cãi một câu, chỉ có người này khờ cũng không biết đánh trả thằng khốn nóng tính như anh. Cảm giác có lỗi lẫn ân hận dằn vặt cứ dày vò Dương. Đến nửa đêm, Bình sốt, mà cũng phải, đánh đến vậy ai mà không sốt cho được.

Em cứ mê man, Dương hết đo nhiệt độ, lau người rồi dỗ dành em uống thuốc, thân nhiệt em cứ tăng rồi giảm, đến tận rạng sáng mới chỉ còn hơi âm ấm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip