Chương 19: Ngoại tình
Ngày hôm qua sau khi thăm hỏi Lê Thanh về tâm trạng Bình cũng khá lên đôi chút, chỉ là vẫn thấy hơi gượng gạo vì Lê Thanh suốt quá trình không nói quá ba câu. Bên cạnh còn có Văn Khôi điềm nhiên gọt táo, nên thành ra em chỉ có thể hỏi han một chút, cảm ơn rồi ngồi nghe hai anh lớn nói chuyện.
Bình đang ngồi trên sô pha vừa ăn lê Dương gọt cho, vừa xem mấy bộ phim mà Phúc Đồng Phương Thanh gửi trong nhóm. Dạo này mấy phim đó có vẻ rất nổi tiếng, trở thành trào lưu mà hầu hết ai trong trường cũng xem. Mấy truyện như vậy cũng xuất bản không ít, kịch bản thì hằng hà sa số, đọc mà thú vị vô cùng.
Bộ phim trên ti vi vẫn đang chiếu đến cảnh cao trào, Bình cắn một miếng lê ngọt, nghiêm túc xem diễn biến. Thật sự luôn biết trước kết quả, nhưng mỗi lần nó hiện quảng cáo phim vài phút, Bình vẫn phải tìm lại để xem cho hết. Thi thoảng em còn tự trách bản thân sao mà ấu trĩ, để mấy thứ này thu hút sự chú ý và tiêu tốn thời gian, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải tìm phần tiếp theo xem nốt:
"Kính coong."
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang khúc gay cấn, em nhỏ giật mình dừng lại tivi, vội đứng lên ra cửa xem ai bấm chuông:
"Dạ em chào chị ạ, chị tìm ai thế ạ?"
Ở cửa nhà là một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp đến động lòng đang cầm một túi quà giấy, bẽn lẽn đứng đợi. Cô nàng mặc chiếc váy bút chì với áo sơ mi hồng nhạt, khoác một chiếc áo khoác mỏng, dáng người nhỏ nhắn làm Bình liên tưởng tới bốn chữ "Mình hạc xương mai". Cô vuốt nhẹ mái tóc xoăn lơi nâu hạt dẻ, lớp trang điểm mỏng nhẹ mà tinh tế, cô cười với Bình:
"Chị tìm anh Dương, anh Dương có nhà không bé?"
Bình ngơ ngẩn, là người yêu cái đẹp, dù không thích phụ nữ nhưng khi đứng trước cô gái này Bình vẫn có chút ấn tượng. Mà khi nghe tới cô ấy hỏi Dương em liền hơi khựng lại.
"Dạ có ạ, chị đợi chút em vào gọi anh ấy ạ."
Bình gật đầu chạy vào nhà, gõ cửa phòng làm việc của Dương, kéo tay nắm cửa:
"Anh ơi, có chị gái tìm anh."
"Chị gái?"
Dương nghi hoặc tạm gác lại mấy bản thảo đang vẽ, đứng dậy ra ngoài xem, cô gái kia vừa thấy anh lập tức tươi cười. Em đứng sau cửa nhìn anh mở cổng, vì cách xa nên không nghe thấy cuộc trò chuyện hai người, chỉ thấy cô nàng đưa túi quà cho anh, cái miệng nhỏ xinh không ngừng nói đến vui vẻ, ánh mắt cũng lúng liếng ngại ngùng.
Cô ấy vừa rời đi, Bình đã vội chạy vào nhà, ngồi lại trên ghế sô pha giả vờ tiếp tục xem phim, Dương trở về phòng làm việc rồi đóng cửa. Bộ phim trước mắt vẫn chiếu, nhưng lúc này trong đầu em đã không tiếp thu được chút thông tin nào. Cô gái xinh đẹp ấy là ai? Tại sao gặp Dương lại cười tươi đến vậy? Sao Dương gặp cô ấy lại nói chuyện rôm rả đến thế?
Lòng bắt đầu nảy sinh mấy suy nghĩ kỳ lạ, Bình lắc đầu gạt đi, chắc đó là đồng nghiệp của anh thôi, công việc Dương cũng phải giao thiệp nhiều.
Nhưng....
Em chỉnh âm thanh to thêm một chút, vẫn là nên xem nốt bộ phim này, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tối đến Dương nấu cơm xong gọi em ra ăn, thấy Bình hơi ngẩn ngơ ngồi nhìn cửa sổ mới vỗ vai em rồi nói:
"Cục cưng không nghe anh gọi à? Ra ăn cơm đi em."
Trong lúc ăn, Dương lại thấy em không ríu rít nói chuyện như mọi khi, miếng tôm gắp tới miệng em vẫn thẫn thờ không há miệng ra ăn. Anh hơi lo lắng, lay lay nhẹ người Bình:
"Cục cưng à em sao thế? Hôm nay em không khỏe trong người hả?"
Em giật mình lắc đầu, há miệng ăn tôm anh đút, nhai nhai một lúc vị thịt ngọt tan tan ra trong miệng mới tiếp tục ăn cơm. Ấy vậy mà nuốt xong em lại dần mất tập trung, chọc chọc bát cơm mãi không ăn thêm miếng nào:
"Nào không chọc đồ ăn thế."
Bình ngưng một lát, trong đầu em vẫn vẩn vơ hình ảnh người con gái trẻ đẹp có nụ cười nhu mì cùng túi quà mà Dương cất trong phòng làm việc. Em không thoát khỏi thắc mắc rốt cuộc hai người có quan hệ gì, túi quà ấy trong đó có gì mà làm anh trân trọng cất giấu.
Bữa cơm đầy đủ bình thường em luôn yêu thích mà ăn hết trước mặt giờ đây trở nên có chút nhạt nhẽo. Em thấy mình mất khẩu vị, mới ăn được nửa bát nhỏ, vài gắp thức ăn liền buông đũa:
"Em no rồi ạ, em đi nghỉ trước."
Dương lo lắng nhìn Bình, sắc mặt hồng hào nhưng lại thoáng vẻ trầm tư, không còn vui vẻ quấn lấy anh như bình thường. Anh cảm nhận hôm nay thấy em thất thần nhiều nên không ép ăn hết bữa mới được đứng lên như mọi khi, Dương xoa má em:
"Em yêu à sao lại bỏ bữa thế, tâm trạng hôm nay không tốt sao?"
"Em không có, chỉ là nãy ăn nhiều hoa quả nên giờ no muốn đi nghỉ thôi ạ."
Nói rồi Bình về phòng mình đóng cửa, để Dương khó hiểu ngồi yên vị trên bàn ăn. Em nằm cuộn mình như chiếc bánh kép trong chăn, lăn qua lăn lại, từ trước tới nay chưa lần nào em xuất hiện tâm trạng kỳ lạ như lúc này.
Thường thường buổi tối Bình sẽ qua phòng làm việc của Dương học bài. Từ sau hôm thi cuối kỳ đó bàn học của em đã chuyển hẳn vào phòng làm việc của Dương, phần là để em học bài có giờ giấc cho Dương quản lý, hai là em cũng thích bên cạnh anh cùng làm việc chung.
Mà tối nay có vẻ là ngoại lệ, bảy giờ Bình đã về phòng đóng cửa, mấy bài phiên dịch yêu thích giờ cũng không đụng tới. Em không biết mình kỳ lạ chỗ nào, chỉ thấy khung cảnh hồi sáng kia thật làm em có chút không thoải mái.
Bình nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi lăn ra ngủ, đêm ấy trong giấc mơ cũng thấy cảnh hai người ở cổng nói chuyện, nam thanh nữ tú trông hợp đôi đến lạ.
Cô ấy là ai?
Sáng hôm sau ngồi trên lớp em cũng ngẩn người, nghỉ giữa ca học em cũng ngẩn người, chiều đi làm em còn ngơ ngẩn hơn nữa, thậm chí còn làm vỡ hai chiếc ly, oder sai đồ cho khách. Bình vỗ má mình, nhắm chặt mắt thấy bản thân có lẽ bị dở hơi mất rồi, nếu không thì tại sao cả ngày hôm nay suy nghĩ của em chỉ loanh quanh thước phim tua đi tua lại đấy.
Giảng viên nhắn tin bảo em gửi lại file bài thuyết trình sáng nay, mặt em khờ ra, không nhớ sáng nay mình có thuyết trình hay không, thuyết trình cái gì.
Buổi tối ngồi ăn hoa quả trong phòng khách, Dương vẫn tắm chưa xong. Bỗng nhiên điện thoại Dương trên bàn sáng màn hình, em vô thức nhìn lướt qua:
[Trưởng phòng ơi, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về, chuyện kia cũng cảm ơn anh đã chiếu cố em nhiều ạ!]
[Không biết ngày mai anh có thời gian không ạ? Em muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn cho tử tế!]
Bình biết xem điện thoại người khác khi chưa có sự đồng ý là bất lịch sự, dù là bạn bè thân thiết hay người yêu thì cũng cần có sự riêng tư. Nhưng lúc này đây mắt em lại dán chặt vào thông báo màn hình khóa, avatar thiếu nữ ôm con mèo tam thể kia vẫn liên tiếp gửi tới mấy tin nhắn.
Là cô gái hôm nọ.
Hôm nay Dương đưa cô ấy về nhà ư, chuyện kia mà anh đã chiếu cố cô nàng là chuyện gì mà khiến người đẹp ấy phải ngỏ lời mời đi ăn tối để cảm ơn. Lúc này Dương từ phòng tắm bước ra, điện thoại vừa lúc tắt màn hình, Bình không hỏi đến tiếp tục xem tivi. Em không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh, cũng không thích tra hỏi anh như tội phạm. Bình sợ anh chê mình phiền nên sau đó cứ giả vờ như không có gì xảy ra, lờ đi nội dung của mấy dòng tin nhắn.
Tối trước khi đi ngủ, Bình ôm gối sang phòng anh, đột nhiên hôm nay cảm thấy muốn được anh để ý hơn một chút. Nằm trong vòng tay Dương em lại suy nghĩ vẩn vơ, em hỏi thử:
"Dương ơi."
"Ơi anh đây, em chưa ngủ à?"
"Dạ chưa ạ."
Bình ngập ngừng, hơi rúc mặt vào áo anh, khẽ thăm dò:
"Anh ơi tối mai anh đưa em đi xem phim được không ạ, có bộ phim mới ra mà mấy đứa bạn em nó xem hết rồi nên không ai đi với em."
Dương suy nghĩ một lát rồi nói:
"Xin lỗi cục cưng, tối mai anh có việc chắc phải tăng ca rồi, em tự đi được không? Hoặc nếu em có thời gian thì đợi cuối tuần mình đi bù nhé?"
"Dạ thôi chắc em xem một mình cũng được á anh, bình thường em cũng xem một mình mà. Với lại chắc thể loại này anh không thích đâu, anh cứ đi công chuyện đi ạ."
"Thế hả, cục cưng ngoan quá, mai em cứ đi đi có gì xem xong gọi anh tới đón."
Dương xoa xoa đầu em khen ngợi mà không biết câu nói này khiến lòng Bình hơi nhói lên một loại cảm giác buồn bã. Trong bóng tối, Dương hơi buồn ngủ nên không để ý vẻ mặt em nhỏ trong vòng tay đã trắng bệch, em cắn môi, cố giấu đi sự thất vọng.
Đợi Dương ngủ hẳn rồi em mới nhấc tay anh ra, nhích nhích người rồi quay hẳn mặt vào góc tường. Không muốn ôm anh nữa...buồn thất thiểu.
Vì hẹn đi ăn tối với cô gái kia mà anh thậm chí còn từ chối em. Bình dặn mình không được ích kỷ, anh là vì công việc, là vì quan hệ xã hội nên mới đồng ý, em đâu thể khư khư giữ em cho riêng mình mãi. Chỉ là...em hơi buồn một chút chút thôi.
Thật ra anh cứ nói đi ăn tối với cô gái ấy...chứ sao lại phải nói dối rằng tăng ca...
.
.
.
Bình vừa tan ca làm đang ngồi trên xe bus chuẩn bị về nhà, mặt buồn thiu vì tối nay anh đi ăn với người khác. Chắc Dương vẫn chưa biết chuyện em đã xem được tin nhắn đâu ha:
/Ting Ting/
Một số lạ gửi tới một file ảnh kèm một tin nhắn. Em nghi hoặc mở file ảnh ra. Lập tức, em sững sờ đến rơi cả điện thoại xuống sàn xe, mấy người ngồi đằng trước quay ra nhìn em vẫn không hoàn hồn.
Đầu em trống rỗng, tay run đến không nhặt nổi điện thoại lên, quả tim trong ngực đập liên hồi.
Trong tấm ảnh nhòe mờ nhập nhoạng, em thấy rõ ràng không gian là một phòng khách sạn sang trọng. Trên tấm giường trắng tinh là dù gương mặt quay đi không thấy nhưng bóng dáng quen thuộc em đã nhìn hàng nghìn lần ấy sao mà lẫn đi đâu được. Đó là Dương, Dương của em đang nằm ngủ, chiếc áo sơ mi đã cởi hết cúc, bên cạnh còn có một chiếc quần tất đen và giày cao gót của phụ nữ nằm ngổn ngang. Đôi giày của chị gái đó....
[Em chắc cũng biết chị là ai nhỉ? Chiều mai 4h địa chỉ [...] này mình nói chuyện.]
Đêm ấy Dương không về nhà.
.
.
.
Bình bó gối trên sô pha, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị những hình ảnh nóng bỏng ấy. Em đã khô nước mắt, mũi bị quệt đến rát đỏ, đôi bàn tay cứ tải đi tải lại tin nhắn ấy.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà em sợ nhất khi bắt đầu cuộc tình với Dương. Cái ngày mà một trong hai nhận ra bản thân chỉ đang chơi đùa trong cuộc chơi nông nổi của tuổi trẻ, cái ngày mà Dương tìm thấy một người phụ nữ thực sự mà anh có thể quang minh chính đại ở bên.
Nhưng em không ngờ nó đến sớm như vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tấm ảnh kia như con dao đục khoét trái tim vốn chằng chịt vết thương của Bình. Em từng vô số lần nghĩ đến việc Dương sẽ bỏ rơi em để trở lại thành người bình thường nhưng chưa một lần nghĩ tới anh lại lừa dối mình.
Em không trách Dương, không trách chị gái xinh đẹp ấy. Họ có lẽ yêu nhau thật lòng, tình yêu nam nữ bình thường. Em chỉ trách mình sao quá nhu nhược, chỉ sợ hãi và ôm mặt khóc khi sự việc xảy đến.
Từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ đã tám tiếng trôi qua, em chỉ nhắn cho Dương ba tin nhắn:
[Anh ơi tối nay anh không về nhà ạ?]-8 giờ 22 phút
[Anh ở ngoài cẩn thận gió rét ạ, anh nhớ ăn gì đừng bỏ bữa tối nha, làm việc giữ sức khỏe ạ.]-9 giờ 55 phút.
[Em đi nghỉ trước đây ạ, em để đèn hiên anh về thì cứ gây tiếng động em ra đón anh.] - 11h giờ 2 phút.
Em không dám nhắn thêm hay gọi điện, sợ mình làm phiền đến anh, em cũng sợ những gì mình nhận lại sẽ là gáo nước lạnh dập tắt hy vọng cuối cùng của em.
Chỉ cần sáng ngày mai anh về là được, Bình sẽ xóa tin nhắn từ số lạ, sẽ coi như không biết, không có chuyện gì mà nấu cho anh một bát canh ấm. Chỉ cần coi như không thấy sẽ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Đèn ở hiên sáng cả đêm, nhưng chẳng bóng người nào tìm về.
Em mang gương mặt thất thần, hai mắt sưng lên đỏ hoe lẫn tâm trạng tồi tệ đi học, Phúc Đồng và Phương Thanh nhìn vậy mới hỏi han:
"Bình à có chuyện gì thế?"
"Sao trông buồn vậy?"
Bình lắc đầu, ngồi nhẹ xuống bàn học, tay mân mê mép trang vở đến mức quăn lại. Từ trước tới nay Dương chưa bao giờ đi qua đêm một lần nào, thậm chí chưa bao giờ về muộn mà không nhắn tin dặn dò em ăn tối khóa cửa cẩn thận. Vậy mà đêm qua anh không đọc lẫn hồi âm tin nhắn em, đáp lại em là sự bồn chồn yên ắng.
Em nhìn lại địa chỉ hẹn từ số kia gửi tới, quyết định tới xem rốt cuộc là người nào đêm qua đã giữ chân Dương tá túc. Có thể sẽ kết thúc, nhưng ít ra em không mù mịt trong chính câu chuyện của chính mình.
Rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh cho tỉnh táo. Quán nước em tới là quán nước ngay gần chỗ Dương làm, quán có vẻ sang trọng, đồ uống giá cũng đắt đỏ.
Mở cửa quán em đã thấy cô gái ấy nổi bật giữa đám đông, cô đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa sứ ngay cạnh bệ cửa sổ. Sống lưng thẳng tắp, bộ dạng đoan chính kiêu kỳ, chiếc váy lụa trắng ngà phủ trên tấm thân trắng nõn làm cô nàng tách biệt hoàn toàn với số đông. Em nhìn bộ dạng mình hôm nay, có hơi không chỉnh tề, em ngại ngùng tự ti kéo lại chiếc áo len xanh sậm cũ che đi cổ tay mình, tự nhiên thấy mình thật thảm hại.
Em ngồi xuống đối diện, tay đổ mồ hôi vì căng thẳng:
"Chị là ai, rốt cuộc chị muốn gì?"
Cô nàng nhìn thấy Bình có chút ngỡ ngàng, rõ ràng không ngờ tới người xuất hiện sẽ là một chàng trai, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ kiêu ngạo trong đáy mắt, lôi ra từ trong túi của mình một tập ảnh đặt xuống trước mặt Bình. Không cần nhìn cũng biết đây là những tấm ảnh không mấy trong sáng, mà nhân vật chính lại là Dương với cô nàng.
Em siết chặt vạt áo, ánh mắt không dám nhìn vào xấp ảnh kia. Em muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân mình, em không muốn nhìn thấy cảnh anh mặn nồng bên người khác mà đêm về vẫn ôm ấp em như chưa có chuyện gì. Thấy em không nhìn thẳng, cô nàng lên tiếng:
"Hôm đó tôi còn tưởng cậu là em trai anh ấy, mất công tươi tắn với cậu. Hóa ra lại là kẻ ký sinh bấm lấy anh Dương không buông."
Ánh mắt cô không che giấu sự khinh bỉ lướt một vòng từ trên xuống dưới, cái nhìn soi xét ấy khiến em khó chịu:
"Ha, tưởng như nào. Mặt cũng có tý đẹp đấy nhưng cũng chỉ vậy thôi, ăn mặc lỗi thời, dáng dấp thấp kém, tôi không ngờ anh Dương lại có sở thích tệ hại đến vậy."
"Rốt cuộc cô muốn gì!"
Bình không nhịn được mà đáp trả, bàn tay siết chặt dưới gầm bàn đã thể hiện tất cả sự tự ti tột cùng của em khi ngồi chung với cô nàng. Một con vịt xấu xí ngồi với một con thiên nga trắng thanh cao ít nhiều cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
"Cậu là sinh viên đại học đúng không? Nhìn như này năm nhất là cùng. Cậu bám lấy anh Dương dai như đỉa đói chắc cũng vì tiền thôi chứ gì?"
"Tôi không có! Cô đừng nói bậy."
Cô ta không đáp lời em, ném một tấm thẻ xuống bàn, khuấy khuấy ly nước:
"Nhìn trên người cậu ngoài cái đồng hồ cùng nhãn hiệu chắc được anh ấy tặng ra thì một thân khố rách áo ôm."
"Trong thẻ này có một trăm triệu, tôi sẽ bố thí cho cậu coi như phí học đại học, không phải làm con ký sinh hút máu anh ấy nữa. Chia tay rời xa anh Dương đi."
Mấy người ngồi xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, em cứng người vì ánh mắt của họ. Em sợ, em sợ khi tâm điểm chú ý lại là mình, sợ mấy lời bàn tán về tình huống này của em. Chỉ cần nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ người đẹp như cô ấy là người danh chính ngôn thuận, còn em là kẻ biến thái thủ đoạn đang tranh giành hạnh phúc của người khác. Máu nóng dồn lên khiến đầu em ong ong, rốt cuộc em đã làm gì sai với cô ta mà phải chịu sự uất ức này.
Bình sững người hồi lâu nhìn tấm thẻ bị ném trên bàn, tiếng một cái gì đó đang đổ vỡ. Lòng tự trọng của em bị người phụ nữ này dẫm đạp nặng nề. Em biết Dương ở với em thì hiền dịu mềm mỏng, bên ngoài xã hội thì cương nghị tài giỏi. Biết anh có nhiều người theo đuổi, nhiều người yêu thích, chọn bừa một trong dàn người có ý với Dương, ai cũng hơn hẳn em mười bậc. Đương nhiên em biết thân biết phận không dám khoe khoang tình yêu của anh, chính là vì em đã nuôi một nỗi sợ có ngày tình yêu ấy sẽ là mũi giáo đâm ngược lại em.
Em có gì mà đòi so với người ta?
Vành mắt Bình đỏ hoe, ừ đúng rồi, em có gì mà đòi so sánh với người ta đâu nhỉ, nếu không phải Dương thương hại em thì đời nào ngọn cỏ ven đường như em lại với được tới mây cao trên trời.
Cô nàng nói cũng chẳng sai, thời gian qua em đúng là con ký sinh phụ thuộc vào Dương, ở nhà anh, ăn cơm anh nấu, mặc áo anh mua, đọc sách anh tặng, học hành đưa đón cũng là anh, âu yếm quan tâm cũng là anh. Em tự hỏi vậy mình đã cho anh được những gì tương xứng? Đây luôn là điểm yếu chí mạng của em, điều em canh cánh từ khi dọn về ở với Dương cuối cùng cũng thành sự thực.
Nhưng trước mắt em vẫn phải giữ lại chút tôn nghiêm cho mình:
"Tôi không cần tiền của cô. Chuyện của tôi với Dương không phiền người ngoài như cô quản, chúng tôi tự biết cách giải quyết với nhau."
Em chùi vội giọt nước mắt chưa kịp rơi, để mình trông không quá thảm hại trước mặt người tình của anh:
"Cậu không thấy Dương và tôi đã ngủ với nhau rồi sao? Cậu thì sao, anh Dương chắc không chịu chạm vào một cọng tóc của cậu đâu nhỉ. À quên, anh ấy chỉ coi cậu là trò đùa mà thôi."
Bình cầm cặp sách đứng dậy muốn bỏ đi thật nhanh, cô vẫn bình thản nói một câu như xuyên thẳng vào thể diện của em:
"Tôi nghe nói lần trước cậu bị một tên biến thái bắt cóc, chắc chẳng còn sạch sẽ đâu nhỉ? Cậu nghĩ xem liệu Dương có chịu dùng đồ đã qua sử dụng không."
Mặt Bình tái mét, em siết chặt tay, quay lại nhìn cô đang tự đắc. Đây là điều em không muốn nghe nhất.
Bình cầm cốc nước trên bàn, hất mạnh thẳng lên người cô. Nếu không phải vì Dương dạy không được phép làm tổn thương gương mặt người phụ nữ dù bất cứ giá nào, ly trà nóng này đã đáp xuống trên dung nhan kiều diễm kia rồi:
"Cô đừng có sỉ nhục tôi, cô là ai cơ chứ!"
Cốc trà làm ướt nhẹp tấm váy lụa trắng, loang lổ một màu khó coi, cả quán đồng loạt quay ra nhìn thẳng vào cô nàng. Cô ta xấu hổ bật người dậy hét lên tức giận:
"Cậu dám hắt nước tôi! Đồ biến thái đê tiện."
"Chát!"
Mặt Bình lệch sang một bên, má trái in hằn dấu tay đỏ chói, móng tay cô dài còn cào một vết xước trên mặt Bình. Em cắn răng, quay lưng rời đi không ngoảnh mặt. Mặc kệ tiếng la hét chói tai của cô nàng vẫn ầm ĩ trong quán.
Bình lục chiếc khẩu trang trong cặp sách vội đeo vào che đi vết tích kia. Nước mắt kìm nén mãi cũng trào ra tức tưởi.
Em bị sỉ nhục công khai, bị một người phụ nữ xa lạ chà đạp lên vết thương lòng chỉ vì quan hệ thầm kín của cô ấy và người yêu em. Bình ghét cô ta, càng giận Dương hơn, nếu không còn yêu sao không trực tiếp nói. Để em rời đi có mặt mũi, em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không quấy rầy anh đi tìm hạnh phúc mới, sẽ lập tức cút khỏi cuộc đời anh, đâu nhất thiết phải dùng cách này để hạ thấp em, dẫm thẳng lên tôn nghiêm mỏng manh của em.
Bình nhắn tin cho nhóm bạn của mình:
"Đi uống với tớ đi, quán Hollyfish ở cạnh hồ. Hôm nay tớ bao."
Rất nhanh hai người kia liền đồng ý.
Em vào quán cùng bạn bè trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên quán. Thấy vẻ mặt của em chỉ có chị Ngọc hỏi han, còn đâu đều thắc mắc vô cùng. Phải biết rằng, nếu không đi làm thì Bình sẽ không bao giờ lui tới đây, bao lần ông chủ của họ rủ rê nhậu nhẹt đều bị em từ chối thẳng thừng:
"Cho em một chai Whisky."
Bình ngồi trên quầy bar, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài. Ba người kia thấy thế liền nhìn nhau, Phương Thanh là con gái dễ dàng nhìn ra tâm sự của Bình:
"Cậu có chuyện gì à? Lần đầu tiên tớ thấy cậu uống rượu."
"Không có...chỉ chút chuyện nhỏ thôi, tớ uống một chút thôi..."
Phúc Đồng cởi khẩu trang Bình, em né không kịp làm lộ ra bên má đỏ hồng có vết xước dài. Cả hai đồng thanh:
"Cái má! Ai đánh cậu!"
Bình quay mặt đi, ôm mặt che lại, Phúc Đồng cau mày muốn nói Bình lại lắc đầu:
"Tớ tự ngã thôi, không phải đánh...cậu đừng nói to như thế tớ ngại lắm."
Phúc Đồng còn đang định tra hỏi thì phục vụ đã đem lên một chai rượu Whisky chưa khui. Bình mở nắp chai, rót ra cho mình một cốc to rồi ngửa cổ ừng ực uống hết.
Mùi vị cay nồng thiêu cháy thực quản, dư vị trong khoang miệng chát chúa, mùi rượu xộc lên mũi nồng nặc khiến người ít uống rượu như Bình ho khan mấy tiếng:
"Cậu điên hả sao lại uống rượu kiểu đó, dạ dày đã không tốt rồi."
"Tớ biết, nhưng bây giờ tớ chỉ muốn uống thôi, hai cậu có thể uống cùng tớ không."
Phúc Đồng Phương Thanh nhìn nhau, trên nét mặt trong trẻo của Phương Thanh hiện lên chút khó xử, rồi cô thở dài, xoa nhẹ lưng Bình:
"Được, bọn tớ uống với cậu, nhưng cậu phải kể cho bọn tớ xảy ra chuyện gì."
Bình gật đầu, cả ba bắt đầu uống rượu. Rượu vào lời ra, Bình kể tuôn hết việc người yêu mình là đàn ông, gần đây anh ấy cải tà quy chính. Hết yêu người đàn ông như Bình mà phải lòng một nữ đồng nghiệp xinh đẹp, cô ấy gửi Bình ảnh nhạy cảm của hai người họ, hẹn gặp mặt bắt Bình chia tay. Bình khóc, khóc rất nhiều, Bình trong cơn say hiếm hoi nói nhiều hơn bình thường gấp ba, nói mình còn yêu Dương nhưng sẽ rời xa anh để cho họ thành toàn hạnh phúc. Em cảm thấy bản thân chỉ là hứng thú nhất thời, nếu còn tiếp tục níu giữ sẽ trở thành kẻ thứ ba ngáng chân tình yêu của họ.
Phúc Đồng Phương Thanh nghe mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ ứa gan mà mắng Dương bội bạc, mắng kẻ kia không biết xấu hổ, mắng Bình nhu nhược cam chịu một cách mù quáng. Rồi ba người sướt mướt ôm nhau khóc.
Chín giờ tối, Bình đã uống hết chai rượu, khóc tức tưởi, gương mặt đỏ bừng lên vì say. Vết tát kia đã hết vết tích hẳn, chỉ còn một vệt xước ngang má:
"Tớ không muốn chia tay...hức...dù anh ấy không yêu tớ...hức...anh ấy đánh đòn tớ rất đau...anh ấy cứ hễ nổi giận là mắng tớ rất đáng sợ...hức...anh ấy...anh ấy khi cáu lên còn dùng thắt lưng roi mây đánh tớ chảy máu...hức...anh ấy...hức..."
"Gì cơ! Tên đó dám đánh cậu!"
"Chia tay! Chia tay cho tớ."
"Không mà...hức...tớ chịu được...anh ấy đánh thế nào tớ cũng chịu mà...hức...nói gì tớ cũng nghe mà...ực...sao lại phản bội tớ...chuyện đấy...hức...nếu anh ấy chịu xin lỗi thì tớ sẽ bỏ...bỏ qua hức...."
Ba người lại ôm nhau khóc, cả ba đều say đến không tỉnh táo. Lúc này Đức vừa từ quán cafe trở về, anh tháo mũ cất xuống gầm, ngẩng lên thì thấy tên nhóc luôn luôn cách xa quán bar mình mười cây số nay lại ngồi đây, người nồng nặc mùi Whisky. Hắn nhìn quản lý Ngọc:
"Chuyện gì đây? Nay trời sập à?"
"Ông chủ, thằng bé đã uống ba tiếng rồi, một mình ẻm cả chai rượu, bọn em không khuyên được. Hình như..."
"Hình như làm sao?"
"Hình như bị người yêu đánh."
" ? Đéo gì vậy."
Đức dùng một tay nhấc người Bình lên, nước mắt tèm nhem cái đầu đỏ bừng:
"Hay thật, bình thường tao rủ thì chạy chối chết, nay lại vác mặt đến đây uống rượu không có tao."
"Hức...anh là ai..."
Phúc Đồng và Phương Thanh uống ít hơn nên còn chút nhận thức, họ thấy quản lý kia gọi hắn là ông chủ liền hô to gọi nhỏ:
"Ông chủ à Bình bị tên khốn kia đánh! Ức!"
"Đúng đúng hắn ngoại tình còn đánh bạn tôi, ông chủ phải bảo vệ cậu ấy...ức..."
Đức cau mày, tên Dương thối tha kia dám ra tay đánh thằng nhỏ này ư? Màn hình điện thoại Bình hiện lên cuộc gọi tới, hai chữ "anh yêu" lúc này chối tai gai mắt đến bất ngờ.
Hắn cúp máy, ngay lập tức anh đã gọi lại, hắn bắt máy hằn học:
"Gọi cái gì?!"
"? Anh là ai? Bình đâu sao anh lại cầm máy em ấy?"
"Tao là thằng cha mày đây."
/Tút tút tút/
Hắn vừa tắt ngang đang định bế Bình lên thì hồi chuông kia lại gọi tới, hắn cọc tính nghe máy, đang định chửi thì bên kia Dương giọng đã gằn lên từng chữ:
"Trần! Đoàn! Đức! Cậu liệu mà nói cho tôi Bình đang ở đâu! Không thì đừng trách tôi gọi Minh nói chuyện cậu đi đua xe gây ngã suýt gãy chân!"
Đức giật mình ném điện thoại lên bàn, hoảng loạn mà rít lên một tiếng:
"Mày!! Bình ở quán bar của tao! Mày đừng hòng đến đón nó! Có gan chơi gái thì có gan bị chia tay đi thằng khốn nạ-"
/Tút tút tút/
"Mẹ thằng điên, tính chó vãi, sao nó biết chuyện tao đua xe vậy."
Bình đã say ngất ngưởng quên trời đất, dựa vào vòng tay Đức mà nháo. Cổ họng vẫn nấc lên mấy tiếng khóc, trông thương không chịu được:
"Tao chịu mày đấy, uống vui vẻ với tao thì đéo đi, vì một thằng gia trưởng khốn nạn mà uống đến mức quên tên cha sinh mẹ đẻ như thế thì đúng lạy mày."
"Hức...kệ em...hức...anh đâu có hiểu...ức...."
Đức nói rồi hất cằm ra hiệu nhân viên giúp bạn của Bình gọi xe về nhà. Phương Thanh lên xe taxi còn Phúc Đồng nhất quyết ở lại với Bình:
"Tớ không về đâu mà...ức...thêm một ly..."
Đức đau đầu, Phúc Đồng cứ ôm chặt Bình không chịu buông, gỡ thế nào cũng không ra. Ngoài quán bar bỗng xuất hiện một người đàn ông khí thế hằm hằm xông thẳng vào, gương mặt sắc nét tràn đầy giận dữ, y trực tiếp đi đến chỗ Phúc Đồng đang náo:
"Đứng lên."
Phúc Đồng giật thót mình quay qua, mơ màng nhìn rõ người trước mặt thì tỉnh cả rượu, lắp bắp không nói thành lời, mặt mày tái mét:
"T...thầy...!"
Người đàn ông véo tai Phúc Đồng nhấc lên, cậu ta la oai oái, y kéo thẳng ra cửa mặc cho Phúc Đồng hu hu khóc chạy theo.
Tiếng nhạc vẫn đều đều nện vào màng nhĩ, chỉ còn Bình ngồi ôm Đức ở quần bar, khóc như trút hết tủi hờn tích tụ bao lâu. Hắn nhức đầu kinh khủng, nhưng vẫn đỡ lấy em, vỗ vỗ lưng vụng về an ủi. Sau vụ này hắn phải giết chết cái tên khốn kia:
"Tao đã bảo nó không có gì tốt rồi mày không nghe tao!"
"Hức anh ấy tốt với...với em mà...hức..."
"Nó tốt với mày hay nó không chỉ tốt với một mình mày?"
"Oa oa ....hức...."
Bình ôm nỗi buồn tự nhấm nhám, hơi men tỏa ra đậm đà đến mức Đức cũng phải nhăn mặt. Một chai Whisky, không biết có nhập viện vì ngộ độc rượu không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip