Chương 2 - Dỗ dành
Nắng mai vắt vẻo chạm ngõ bình minh, Hà Nội dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tiếng xe cộ, tiếng rao bánh bao, tiếng hàng xóm mở cửa sắt lạch cạch trộn lẫn với nhau thành một dải âm thanh nối dài, đánh thức tất cả những con người còn đang say ngủ.
Dương mặc cái áo phông đen, quần dài thoải mái, gọng kính bạc hơi mờ mờ vì hơi nước từ thức ăn bốc lên. Anh đứng trong bếp, khuấy nồi cháo thịt bò đang sôi một hồi rồi đậy nắp, anh quay ra kiểm tra cái bánh bột mì rán bên chảo còn lại, lật mặt bánh vàng ươm. Mùi bánh bột mì thơm phức, phảng phất khắp gian nhà nhỏ, cháo sôi lăn tăn, từng hạt cháo mềm quyện với thịt bò bằm nhỏ.
Đặt xong thời gian nấu là lúc đồng hồ mới điểm năm rưỡi sáng, anh đứng yên lặng, nhìn vào trong căn phòng nhỏ đang khép hờ cửa. Một đêm không ngủ, trên mặt Dương không thể hiện vẻ gì quá mệt nhọc tiều tụy, chỉ có mái tóc rũ xuống hơi rối cùng vài sợi râu lún phún chưa kịp cạo làm anh trông có vẻ thiếu chỉn chu hơn thường ngày.
Cả đêm qua, cục cưng cứ lên cơn sốt, lúc ba chín bốn mươi độ, lúc lại hạ nhiệt nhưng rồi lại sốt tiếp. Dương lau người dán hạ sốt cho em, đo nhiệt độ liên tục, rồi cứ vài chục phút là bón cho em uống thuốc uống nước.
Lúc em hạ sốt được lát thì em lại run lên liên tục vì cơn đau hành hạ, thân thể nhỏ bé cứ bị dày vò không ngớt, miệng còn lẩm bẩm xin tha, rồi lại nói mớ khóc lóc.
Dương chỉ biết ôm em, xoa mông em thật nhẹ cả đêm, nhìn hai cánh mông tím đen, vài vệt rướm máu thấm vào quần, anh lại tự vả cho mình một cái, khốn nạn.
Mãi đến gần rạng sáng, tình trạng của em mới đỡ hơn một chút, Dương lúc bấy giờ mới dám đi tắm qua loa rồi giặt giũ đồ đạc, bắc nồi nấu đồ ăn sáng cho em.
Âm thanh tít tít của nồi cháo làm Dương sực tỉnh, anh tắt bếp, bắc nồi xuống rồi múc ra bát cho nguội.
Sáu giờ kém mười.
Ngoài đường lớn dần ầm ĩ, tạp âm cố chui qua khe cửa mở hờ, xuyên thẳng vào đôi tai đang vùi kín trong chăn mềm của thiếu niên.
Bình mơ màng bị đánh thức, em khẽ nhíu mi, chậm rãi mở mắt.
Em muốn xoay cái thân đã mỏi nhừ vì cả đêm nằm một tư thế, cho đến tận khi cơn đau đớn từ da thịt phía sau xộc thẳng lên não, Bình mới hoàn hồn tỉnh hẳn:
"A!"
Đau đớn âm ỉ đã hành hạ em triền miên cả đêm dài, em hét lên một tiếng rồi cơ bắp toàn thân căng cứng, Bình nhắm tịt mắt, siết hai tay vào gối chỉ mong cái đau dịu lại để dễ thở.
Gian phòng lặng thinh, còn hơi tối, đèn không bật, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua thềm cửa sổ giúp em mờ mờ nhìn thấy mọi thứ.
Không có ai.
Vừa đau vừa ấm ức, em không thấy bóng dáng người yêu, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác tủi thân. Dương không thương em nữa thật sao, anh bỏ đi rồi, có lẽ vì em làm Dương giận quá, làm phiền Dương quá nên Dương không thèm em nữa. Em dụi dụi mắt, quệt đi mấy giọt lệ đang hoen mi, khóc nhiều quá, xót mắt. Khóc nhiều quá, người ta lại kêu em phiền thì sao.
Em nhịn đi cái cảm giác đau trên mông, úp mặt vào gối, trong vô thức đưa tay bứt tóc mình, chẳng ai thương em cả, em bị bỏ rơi rồi, như hồi bé vậy. Cảm xúc bứt rứt làm em đau đớn toàn thân. Đánh em xong rồi cũng không cần em nữa hả...
Bỏ em nằm đau một mình, hay anh đánh em xong anh đi tìm người khác, người mà làm anh không giận dữ như em...
Nghe tiếng em kêu, Dương từ ngoài bật dậy đi vào phòng, thấy cục cưng đang cựa quậy, Dương vội vã chạy lại đỡ em:
"Cục cưng, em vẫn còn đau, đừng cử động mạnh để anh bế em."
Anh bế Bình lên, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không khiến em đau, nhưng cũng chẳng thể tránh hoàn toàn. Biết sao được, vết thương chiếm diện tích quá lớn, không chỉ hai mông đau mà hai chân cũng như mềm nhũn, anh lại không chú ý đến ánh mắt tủi hờn của em mà nhẹ giọng dỗ dành:
"Cục cưng, em nằm lên đây cho đỡ nóng, để anh bê đồ ăn sáng vào cho em."
"Đây nằm đây, nào, đúng rồi."
Mông truyền lên cơn châm chích như tra tấn không ngớt, Bình nương theo cái ôm của Dương bám vào người anh, em từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào.
Cứ như Dương đang tự độc thoại. Đặt em nằm sấp lên chỗ cao hơn, Dương lấy khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng vừa xuất hiện trên trán em.
Ngắm kỹ gương mặt em nhỏ, bọng mắt sưng húp vì khóc, viền mắt đỏ hoe, lông mày cong cong yếu ớt nhíu lại, đôi môi khô khốc còn vương máu khô. Dương không nhịn được khẽ đặt lên chóp mũi em một nụ hôn nhẹ như để an ủi, tay vuốt vuốt, vén cho tóc mai em ra đằng sau:
"Cục cưng ngoan, em có muốn ăn cháo thịt bò với bánh bột mì anh rán không, ăn ngoan xong anh cho uống sữa đậu nành nhé."
"Anh vừa nấu xong còn nóng ngon lắm đấy, anh bê vào phòng nha."
Bình mím môi không đáp, tủi thân vừa định dâng trào liền âm thầm chìm xuống, em tưởng người ta chẳng cần em nữa cơ mà. Hay định thương em một tý, rồi lát đá em khỏi nhà, vì em làm phiền người em yêu quá còn gì. Mà thôi... yêu một tý cũng được...có còn hơn không...
Dương thấy nét mặt em, lại hôn nhẹ một cái lên khóe mắt đỏ hoe còn vương nước, làm sao anh không biết cục bột nhỏ trong lòng đang nghĩ gì, đều do anh sai trước:
"Cục cưng có khát nước không em, hay không thích ăn cháo, thích ăn gì anh đi mua cho em nhé?"
Bình lắc đầu, tóc mai lại rủ xuống trán, em muốn ăn đồ anh nấu, muốn anh ôm, muốn anh cơ. Nếu anh đi mua thì em phải ở một mình, sao chịu cho được. Nhưng em tủi nên không dám nói, em vẫn còn hơi ấm ức, và...em sợ Dương còn giận em lắm. Dương còn giận em nào dám đòi hỏi gì, với lại em muốn ăn đồ Dương nấu cho em:
"Thế cục cưng ăn cháo nhé, nào, nằm ngoan xuống đây anh đi lấy cháo cho em."
Dương mở cửa sổ, buộc rèm sang hai bên, bật công tắc quạt phe phẩy nhè nhẹ, khởi động máy xông tinh dầu bưởi, làn sương mờ mờ dưới ánh đèn vàng làm em vô thức thấy dễ chịu. Ánh sáng dịu dàng ngập tràn, căn phòng nhỏ đón lấy dải nắng, chảy thành một đường dài như suối trên sàn gỗ sồi.
Mùi bưởi, mùi gỗ sồi, mùi chăn gối mới, và...mùi của anh ngập tràn trong gian phòng nhỏ bé. Bình vùi mặt vào cánh tay, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Múc một chén cháo nhỏ, một đĩa hai cái bánh bột mì rán để lên khay, anh mở tủ lấy cốc sữa đậu nành rồi bê vào phòng cho em.
Em bé vẫn nằm trên giường, ngoan ngoãn im ắng, điện thoại bên cạnh thi thoảng rung lên vài tiếng nhưng nhanh chóng bị em tắt đi. Không muốn xem...xem rồi lại có vài thứ khiến em thấy buồn lắm.
Dương xúc một thìa cháo, thổi vài cái cho nguội rồi mới đưa đến gần miệng em, em bé ngoan há miệng ngậm lấy, vị cháo bò bằm tan ngay trong miệng. Em muốn nuốt, nhưng cổ họng khô khốc, đắng chát, em đành nhai vài miếng rồi mới miễn cưỡng nuốt khan.
Dương nhìn sắc mặt em, đưa ống hút sữa đậu nành lại gần:
"Cục cưng uống một ngụm sữa đậu nành cho trôi nhé."
Nước đậu nguyên chất thanh thanh, nhàn nhạt, lại để tủ lạnh nên mát mát, cổ họng em như được xoa dịu, uống xong, anh xúc thêm một thìa cháo:
"Cục cưng uống xong rồi ăn nào, cố lên em, ăn ngoan, nào, à ừmmmm, giỏi quá, thêm một miếng nữa nào, aaa um, cục cưng ngoan quá, em là giỏi nhất."
Cứ như vậy một lớn một nhỏ, cứ một thìa cháo là một lời dỗ ngọt khen ngoan, em bé cũng thích thích được Dương dỗ dành, ngoan ngoãn thun thút ăn được gần hết bát cháo.
Đến cuối cùng, em ăn được gần hết bát cháo thịt, nửa cái bánh bột mì rán với hơn hai phần ba cốc sữa đậu nành. Dương lau miệng, vỗ vỗ lưng em vài cái rồi bê khay ra bếp. Anh ăn nốt mấy món em ăn còn thừa rồi để bát bẩn vào máy rửa.
Cái bụng no cũng hơi làm em khó chịu khi nằm sấp, nhưng em kệ.
Không phải do em tham ăn đâu, mà là vì em đói quá. Từ sáng trưa cho đến tận tối muộn hôm qua đi lạc em còn chẳng lấy nổi một ngụm nước hay cái gì lót dạ, lúc bị anh lôi về rồi ăn trận đòn đau em càng không dám nói. Mệt với đói làm dạ dày em xẹp lép, được ăn món anh nấu mới khiến em được an ủi phần nào.
Ngồi xoa lưng em một lát, Dương mới vén nhẹ chăn lên, muốn cởi quần xem mông em thế nào. Dù đêm qua đã kiểm tra ba bốn lần nhưng đều là khi em chìm trong mê man, giờ em tỉnh Dương vẫn chưa hết lo lắng:
"Cục cưng nằm hẳn ra để anh xem mông nào."
Bình giật mình, vội vàng né người sang một bên, hai tay nhỏ bấu lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Giọng em khàn khàn, lại còn pha chút nghèn nghẹn, em từ chối:
"K...không cần đâu mà...em tự..."
"Em có xoay người được đâu, để anh kiểm tra vết thương xong lát bôi thuốc cho."
"K...không mà anh...anh đừng...em ngại..."
Giọng em lí nhí, mặt đỏ bừng. Dù là người yêu, nhưng tối qua mới là lần đầu tiên em lộ da thịt trước mặt anh như vậy, ấy còn là vì bất đắc dĩ chứ em đâu có muốn vậy đâu.
Bình thường Bình ăn mặc kín đáo, so với đám con trai có thể nói là có phần "kín cổng cao tường" quá. Những lúc thường nhật, em chỉ mặc áo phông tay dài đến khuỷu tay, quần dài với tất chân dù là mùa hè. Còn vài lúc em mặc hở hang nhất, cũng là áo phông ngắn tay cổ hở với quần đùi dài gần đầu gối, nhưng cũng chỉ là lúc ở riêng trong phòng. Em không dám để lộ da thịt, ám ảnh trong quá khứ khiến em cảm thấy việc để lộ quá nhiều da thịt chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.
Lộ quá nhiều da thịt người ta không chỉ chỉ trỏ đánh giá mà còn khiến em gặp nhiều rắc rối, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của em. Mặc hở hang là xấu...hư thân, em không muốn vậy. Nhất là trước mặt người em yêu, em không muốn bị anh khinh rẻ phán xét.
Dương bỏ tay khỏi chăn, em bé vẫn là da mặt mỏng, em còn nhỏ, còn ngại ngùng lắm. Anh không biết nhiều về quá khứ của cục cưng, chỉ biết em nhạy cảm, rụt rè, hơi nhát gan và có phần sợ hãi nhiều thứ không tưởng. Nhưng không sao, Dương sẽ từ từ tiếp cận gần em hơn, chỉ là cần chút thời gian mà thôi.
Như chợt nhớ ra gì đó, Dương xoa nhẹ má em, dịu giọng:
"Cục cưng của anh ăn no chưa nhờ."
Bình gật đầu.
"Cục cưng thấy xuôi cháo chưa?"
Bình gật đầu.
"Ngoan quá, cục cưng xuôi rồi thì mình nói chuyện chút được không em?"
Bình gật đầu, Dương lại bẹo má mềm, một bên má bị anh sờ đến nóng ran:
"Người lớn nói phải trả lời chứ."
"Dạ..."
"Em dạ ai nào?"
"Dạ anh ạ..."
"Ngoan quá, vậy mình nói chuyện một chút nhé, cục cưng có đồng ý không?"
"Dạ có..."
Dương lại không nhịn được hôn lên má em, rồi vòng tay ôm lấy cục bột nhỏ vào lòng. Yêu lắm, em Bình yêu nhỏ nhỏ mềm mềm, da dẻ trắng bóc như trứng gà non, tóc mềm đen nhánh mượt mà, hai má khi ngại ngùng đỏ bồ quân, mí mắt khép hờ để hàng mi kép đong đưa, em trông cứ như đứa bé con, đáng yêu vô cùng, chỉ là hơi gầy gò quá, anh dùng một tay cũng dễ dàng vác em đi:
"Bình ơi, dạ anh nào."
"Dạ anh..."
Dương xoa xoa viền mắt em, nói:
"Bình, chuyện tối qua anh đánh em, là lỗi của anh, anh sai rồi, anh không nên đánh em trong lúc nóng giận."
"Em Bình cho anh xin lỗi em Bình nhé."
Bình ngơ ngác, em quen Dương cũng vài năm, anh dịu dàng có, nghiêm khắc có, nhưng em không ngờ Dương lại xin lỗi em khẩn cầu tha thiết đến thế trong khi em là người sai. Xua tay, em vội nói như sợ anh hiểu lầm:
"Không mà...anh đừng xin lỗi...Dương ơi, là lỗi của em, em hư, em làm anh lo, anh phạt em là đúng...anh đâu có sai..."
"Bình!"
Dương thảng thốt khẽ kêu tên em, lòng quặn một thoáng chua xót, nhìn gương mặt non nớt anh càng thêm xót xa. Rõ ràng là anh sai, là anh không tốt, là anh nóng giận mà ra tay đánh em đến nứt da thịt, thế mà em vẫn ôm hết lỗi lầm về mình:
"Bình...em có sai, cũng là lỗi sai khi em tự ý đi lung tung, đó là chuyện khác, anh cũng có cách phạt khác."
"Nhưng em à, lỗi của anh ở đây là đánh em khi không tỉnh táo, khi đang trong cơn nóng giận, lỗi của anh là không nói cho em biết vì sao anh lại giận, lỗi của anh là anh không kiểm soát được bản thân mình mà làm em sợ."
Ngưng một lát cho em tiêu hóa hết đống thông tin, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác, Dương tiếp tục nói:
"Cục cưng của anh, anh xin lỗi vì đã làm em đau, anh xin lỗi vì đánh em ra nông nỗi này... Em có thể ghét anh, có thể mắng anh, đánh anh cũng được, nhưng em đừng tự làm tổn thương mình...được không em?"
Hai bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa rồi nắm chặt lấy đôi tay gầy gầy của Bình. Em không hiểu, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Từ trong tiềm thức, em thấy Dương không hề sai, kể cả khi đánh em trong lúc nóng giận, cũng là do em gây ra cái nóng giận đấy của anh. Bình đâu có nỡ lòng nào ghét bỏ hay dám mắng mỏ người thương, em đâu dám!
Bình không hiểu vì quá khứ, hay vì bản thân mình không bình thường, em thấy việc Dương đánh mình như vậy là hoàn toàn bình thường. Thậm chí dù đau đến chảy nước mắt, đau đến mức trong mơ em còn gặp ác mộng, em vẫn cảm thấy có chút trân trọng, người ta đánh mình là quan tâm mình...phải không nhỉ? Chịu một tý thì sao, dù gì cũng là mình sai trước.
Bình ngẩn ngơ trong cảm giác mông lung, nhưng rồi gạt hết đi, dụi mặt vào bàn tay ấm của Dương, em khẽ nói:
"Em không trách Dương...Dương đừng buồn...em hết đau rồi á."
"...Em bé, anh xin lỗi em, đừng tha thứ cho anh...nhé. Em cứ ghi thù anh cũng được..."
"Không mà! Em làm sao ghi thù anh được...anh đừng nói thế, em hết đau rồi, em không trách anh đâu mà Dương."
Bình lắc đầu, cố gắng phủ định, lòng Dương càng thêm đau đớn, nhưng anh tự đè nén, lỗi sai này của anh nếu em không ghi nhớ, anh sẽ tự khắc sâu vào tâm can mình. Tự có cách trừng phạt bản thân vì đã làm em tổn thương:
"Ừm...Cục cưng ngoan, em muốn gì anh nghe em tất, đừng hét, đau cổ họng lắm."
"...Xin lỗi em...em bé của anh."
Thế là anh ôm lấy bé, cứ im ắng mà suy nghĩ, thi thoảng lại vân vê dái tai em, dụi vào bàn tay em, rồi thủ thỉ xin lỗi. Thực chất, dù Bình có trách hay không, Dương vẫn luôn dằn vặt chính mình, không thể nào anh tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em dù là anh hay là chính em.
Nhưng cục vàng của anh tấm lòng thiện lương, không giữ lấy cái căm ghét kẻ đáng chết như anh ở trong lòng... Đành vậy, tự anh sẽ đánh chết anh thay cho em...
.
.
.
Ôm ấp mãi một lúc lâu, tiếng báo thức ở điện thoại Dương reo lên cắt ngang nguồn suy nghĩ của cả hai.
Bảy giờ sáng, nắng hạ đã vàng ươm cả con đường nhựa, đầu ngõ vọng lại tiếng bà bán xôi đang cãi nhau với bà bán rau.
Dương nhìn Bình, Bình nhìn Dương, cả hai bỗng bật cười, giây phút mọi âm thanh đều tách biệt với thế giới của hai đứa, bỗng chốc bình yên đến lạ. Như tất cả những điều đã xảy ra đều được tấm lòng rộng lượng của em người yêu bé bỏng cho qua hết, chỉ để lại một mối thương yêu dạt dào đang lâng lâng trong cõi lòng:
"Sau này cục cưng đừng chạy lung tung nữa nhé, trên này đường phố, các thứ nhiều cái phức tạp, lỡ em đi lạc thì còn có thể tìm được như hôm qua. Chứ bọn bắt cóc lỡ nó để ý em hiền lành xinh xắn nó bắt nó bán qua nước ngoài, làm chuyện xấu với em thì sao hả cục cưng. Lúc đấy anh biết tìm em ở đâu giờ."
Nghe anh nói, Bình dạ một tiếng thật nhỏ, lại tự trách mình làm phiền anh:
"Nhưng mà nghe bác Hải bảo với anh là hôm qua cục cưng chạy ra khỏi nhà tìm anh là vì muốn đưa tài liệu anh để quên à?"
"Dạ...em sợ anh lỡ việc..."
"Cục cưng giỏi nhất, anh cảm ơn em, sao lại biết nghĩ đến anh thế cơ chứ."
"Thế...lần sau em lại đi tìm anh..."
Dương bật cười, vỗ nhẹ một cái lên tóc Bình:
"Hâm quá, lần sau phải gọi điện cho anh, không được thì nhờ bác Hải, bác Liên, gọi grap chở đi, mà tốt nhất không có lần sau đâu nhé, cứ ở nhà ngoan nhắn cho anh là được rồi."
"Dạ anh...thế anh có lỡ việc không ạ?"
"Anh không, tập tài liệu đó là tài liệu lỗi anh cố tình để ở nhà không đem đi."
À...vậy là tự nhiên khi không lại ăn đòn oan...ngốc thật Bình ạ. Đúng là ngu ngốc cộng nhiệt tình thành phá hoại, mà là phá hoại cái mông của mình.
Thì đấy, mông thì vẫn âm ỉ đau, nào có hết ngay như lời em nói, chắc cũng phải một tuần, vết thương mới đỡ hơn chút, lúc đó em mới đi lại được.
Không nghĩ nhiều, Dương lấy máy điện thoại, nhắn tin xin cấp trên nghỉ phép một tuần không đi du lịch cùng công ty, dù sao dự án kia cũng vừa thành công, mùa này cũng chẳng còn nhiều việc quan trọng. Dương lại trong bộ phận có thể làm online không nhất thiết phải tới công ty góp mặt.
Trong khoảng nửa tháng tới là thời gian để sếp tổng tổ chức cho đám nhân viên loi nhoi đi du lịch biển, còn mình thì đi Hawaii nghỉ mát với phó tổng, nên việc xin nghỉ của Dương cũng dễ dàng chẳng gặp chút trở ngại:
"Cục cưng, lát anh ra ngoài mua tivi về lắp trong phòng cho em nhé. Nằm không em chán lắm, bấm điện thoại gần mắt nhiều hỏng mắt."
"Thôi, em không cần xem đâu á, em ở với anh là em đâu có chán đâu ạ."
"Chỉ biết nịnh thôi."
"Em có nịnh anh đâu, em nói thật mà...Em ở với anh em không chán, không chán."
"Những lúc anh đi đâu hay nấu ăn dọn dẹp em còn có cái xem, ngoan, lát anh nhờ thợ lắp tivi xong anh bật Doraemon cho xem. Bao giờ muốn học thì lên youtube trên tivi học bài cho màn hình to đỡ hỏng mắt."
Bình nghe đến Doraemon cũng hơi do dự, nhưng mà....
"Nhưng mà anh ơi..."
Bình khẽ gọi:
"Ơi anh đây, sao thế cục cưng."
"Chuyện hôm qua anh nói...chuyện em không chuyển ra ngoài ý..."
Bình ngập ngừng, như chỉ sợ anh nổi giận. Nhắc đến chuyện này, Dương nhớ lại quả thật tối qua mình đúng là giận quá mất khôn mà quát em như thế. Tiếng khóc xin của em vẫn còn rõ mồn một làm Dương không dám nghĩ tiếp.
Hôm nay em có can đảm nói, chắc cũng muốn chuyển ra ngoài thật, có chút mất mát nhưng Dương vẫn đáp lời em:
"Những gì hôm qua anh nói không tính, cục cưng muốn chuyển ra ngoài thì cứ chuyển, hôm qua anh xem được cho em một nhà thuê có cây hoa đẹp lắm."
Bình len lén nhìn sắc mặt anh, không thấy anh nổi giận hay khó chịu mới nhẹ nhàng nói:
"Anh ơi."
"Ơi anh đây."
"Em vẫn muốn chuyển ra ngoài...em không muốn làm phiền anh..."
Càng về sau âm thanh càng nhỏ, nhưng đương nhiên Dương nghe chẳng sót chữ nào:
"Ừ, anh đồng ý. Nhưng cục cưng phải hiểu em chưa bao giờ phiền và cũng không bao giờ làm phiền anh."
"Thật mà...em gây ra nhiều chuyện phiền anh lắm..."
"Nào, không được phép nói thế. Thế anh quan tâm em, chăm em, thi thoảng còn nói chuyện nhiều quá nhiều với em là phiền em à?"
"Không ạ! Anh sao mà phiền được ạ."
"Đấy, em phải hiểu, với anh, tất cả những gì em làm chưa bao giờ là phiền toái cả, em cứ nói vậy anh buồn lắm cục cưng à..."
Anh tự nguyện yêu em mà, có phiền thì cũng là phiền lòng em sống một mình không có anh.
Thực chất Dương muốn giữ Bình ở bên cho đến khi em nhập học để tiện chăm lo nấu nướng giặt giũ cho em, để em tập trung học, có gì cũng nắm bắt ngay được để còn xử lý cho em. Hơn hết, ai mà chẳng muốn gần người yêu, nhất là cái người mình yêu thấu tim gan đã phải xa mình bao năm tháng.
Nhưng dù sao, Dương tôn trọng mọi suy nghĩ và quyết định của Bình, em đã mười tám, có quyền làm chủ cuộc đời và tự lập. Lo thì có, nhưng mừng cũng có. Thôi vậy đành ngày nào cũng qua chỗ em cho bớt lo.
"Em muốn chuyển ra ngoài anh đồng ý, em lớn rồi mà, có quyền tự do cá nhân. Chuyện nhà ở anh không can thiệp, nhưng anh có một điều kiện như này."
"Điều kiện gì ạ?"
"Cục cưng phải ở với anh hai tuần nữa, cho đến khi mông em khỏi hẳn mới được ra ngoài ở."
Nghe điều kiện của Dương, Bình liền lập tức đồng ý, với cái mông này đừng nói là chuyển đồ đạc tự làm việc, có khi cử động thôi cũng thấy bất tiện:
"Dạ em đồng ý ạ."
"Ừm ngoan lắm, để anh đi mua tivi, dù em có sống ở đây hay không, đây vẫn mãi luôn là phòng riêng của em nhé."
"Em cảm ơn anh."
Còn trái tim anh, vẫn mãi luôn là nhà của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip