Chương 20: Sự thật [Huấn]
Một chiếc xe taxi đen đỗ trước cửa quán bar, Dương mặt mày khó ở, tâm trạng phải gọi là tệ hại đến cực điểm mở cửa xe bước xuống. Bên trong quán nhạc vẫn xập xình, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo cứ liên tục nhấp nháy, những bóng người không ngừng nhảy nhót lắc lư theo điệu nhạc.
Âm thanh ồn ào đến mức khiến Dương nhăn mặt, anh vào quán bar, ánh mắt lướt một vòng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ kia. Một đứa nhỏ áo len cao cổ, quần dài như cung nữ cấm cung lạc lõng giữa chốn ăn chơi hưởng lạc. Em đang nằm trong vòng tay Đức, không ngừng muốn đưa ly rượu lên miệng uống, hắn chỉ cản một cách qua loa sau đó bất lực nhìn em nốc cạn hết chén này đến chén khác.
Dương thấy máu như sôi lên đến đỉnh đầu, anh bước tới giật ly rượu khỏi tay em, kéo em ra khỏi lòng Đức:
"Cảm ơn cậu. Tôi đưa Bình về."
Đức chướng mắt cái vẻ đạo mạo quy củ của Dương từ lâu, hắn nắm chặt cổ tay Bình không cho em đi, lên giọng mỉa mai:
"Mày muốn đưa nó về để đánh nó hay hành hạ nó? Thằng khốn nạn!"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, buông người yêu tôi ra!"
Bình trong cơn say bí tỉ nhìn thấy Dương, giọng nói anh ong ong bên tai làm em lập tức nghĩ tới sự nhục nhã hồi chiều lẫn đêm qua Dương không về. Em gạt cánh tay Dương ra, nhào tới ôm chặt Đức như cái phao cứu sinh:
"Ức...đừng chạm vào em, ức, không muốn..."
"Bình, em đi về với anh, ai cho phép em uống rượu."
Đức muốn ôm em đi lên lầu để không phải nhìn mặt tên mà hắn ghét cay ghét đắng này thì bị Dương ghì chặt vai lại, dường như mỗi hành động làm ra đều đang đè nén cơn giận điên cuồng:
"Tôi nói lại lần nữa buông người yêu tôi ra."
"Tao đã bảo là đêm nay Bình nó phải ở với tao. Đéo ai biết mày lôi nó về có bạo hành nó không?"
Đức hất tay Dương đang ghì trên vai mình ra nhưng phát hiện có hất thế nào cũng không được, tay anh như khối thép cứng rắn, điệu bộ nhất quyết không buông nếu không thả người:
"Không phải việc người ngoài như cậu lo! Buông."
Dương đẩy một cái Đức hơi loạng choạng ngã ra đằng sau, hắn trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn nhưng vì Bình đang bị nắm gọn trong lòng anh nên hắn không nhào tới đấm cho Dương vài cái để hả giận.
Em bị kiềm hãm trong vòng tay lớn, mùi của Dương lại xộc đến, Bình vùng vẫy, muốn thoát ra:
"Anh buông em ra...hức, buông ra! Không muốn về, mặc kệ em!"
"Em đừng có láo nháo ở đây, đi về nhà."
Anh nói rồi mặc em giãy dụa bế thốc Bình lên vai, đi thẳng ra cửa. Trong cơn say em như có thêm mấy lá gan, hai bàn tay trực tiếp đánh mạnh vào lưng Dương, hai chân quẫy đạp, khóc nấc:
"Hức em không muốn về với anh! Em không thích anh nữa! Buông em ra, em lớn rồi hức, em muốn uống rượu."
Dương cư nhiên rất điên tiết trước tình huống này, một nơi hỗn loạn cả đời anh không bao giờ đặt chân tới, một tên giang hồ luôn luôn nhăm nhe bế người yêu anh đi, một người yêu nồng nặc mùi rượu đang ăn vạ làm loạn:
"Em im miệng cho anh, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ai cho phép em đi tới chỗ này uống rượu hả?"
"Hức...em ghét anh...ức..."
"Nó đủ tuổi rồi nó uống rượu cần mày cho phép à!"
Đức vẫn ngoan cố giữ Dương lại, quả thực hắn rất khó chịu khi bé Bình luôn ngoan ngoãn bênh vực người yêu lại khóc thương tâm đến như vậy, hắn cũng rất chướng mắt sự ép buộc cưỡng chế mà Dương đang thể hiện với Bình.
Dương lạnh lùng nhìn hắn, gân xanh trên trán đã nổi lên rõ mồn một:
"Trần Đoàn Đức, đừng để tôi nói hết chuyện cậu làm trong nửa tháng qua cho Minh, đua xe, tai nạn, ngộ độc rượ-"
"Cút ngay cho bố!"
Hắn gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, tên chết tiệt này tại sao lại luôn biết hắn làm gì sau lưng Minh. Nhìn bóng lưng Dương rời khỏi quán, Đức bực đến nỗi đá mạnh cái ghế dưới chân, đang định đập luôn cái bàn thì khựng lại, hít thở sâu rồi rầm rầm bước lên tầng.
Dương đưa Bình vào trong ghế sau của xe, bản thân cũng rất khó khăn mới vào để bế em được, nhưng Bình mượn rượu mà làm càn. Em không ngừng khóc nháo, đòi mở cửa xe để ra ngoài, thậm chí còn đánh bùm bụp lên vai Dương:
"Hức anh mặc kệ em! Ức, để em uống! Em không muốn về nhà."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Em còn dám mở mồm một lần nữa anh sẽ tát cho em không còn răng mà ăn cơm!"
Ba cái phát thật mạnh vào mông khiến cuối cùng em cũng chịu để yên tay chân, thôi náo loạn đòi ra ngoài. Bác tài khó xử nhìn Dương, anh ra hiệu lái xe đi cứ mặc kệ hai đứa. Bình lúc này đã rấm rứt khóc, hai tay che mặt, trong không gian kín ngập tràn mùi rượu bia khiến bác tài cũng phải mở cửa sổ cho thoáng khí.
Về đến nhà Dương vác thẳng em vào phòng ngủ, ném lên giường, Bình trực tiếp ôm lấy gối mà tiếp tục khóc. Bộ dạng hiện tại của em trong mắt Dương phải gọi là bê tha không thể chấp nhận!
Quần áo xộc xệch, mùi rượu bia nồng nặc, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, thần trí không tỉnh táo. Cái gì cũng không muốn, chỉ một mực đòi làm loạn.
Miệng liên tục nức nở khóc lóc đòi Dương đi đi không muốn nhìn mặt. Anh day thái dương, chuyện xảy ra đêm qua đã khiến đầu anh như nổ tung, ông trời ơi, có nhất thiết phải cho hai quả bom nổ hai đêm liên tiếp hay không.
Chẳng biết vì say hay vì náo mệt rồi, em lăn ra ngủ say như chết, dáng vẻ ngoan hiền thường ngày theo hơi men mà bay sạch, chỉ để lại một thiếu niên rượu bia đến quên trời đất. Trông y hệt mấy gã bợm rượu Dương ghét cay ghét đắng.
Hại Dương đêm đấy không thể ngủ, lau người thay quần áo, dọn dẹp giường cho em, em thi thoảnh lại đột nhiên mở miệng nôn ra anh lại phải bế thốc vào nhà vệ sinh vỗ lưng cho ọe hết.
Một đêm quần thảo, Dương như đánh trận mệt đến rã rời.
Anh tựa đầu vào thành giường nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi. Anh thực sự không biết chuyện gì xảy ra gần đây khiến Bình thay đổi tâm tình, có gì mà đến mức đi uống rượu như vậy:
"Đợi em tỉnh dậy anh nhất định sẽ cho em một trận nên thân, nhóc con, còn dám đánh anh nữa."
.
.
.
Bình tỉnh dậy, mở bật mắt ra nhìn xung quanh, đầu đau choáng váng khiến em xoa xoa liên tục. Em nhớ rồi, những chuyện xảy ra hôm qua, em vì chuyện ấy mà đi uống rượu, Dương tới lôi em về trước mặt bao người. Ngồi một lúc cho tỉnh, hơi say vẫn vương lại chưa tan hết, cổ họng âm ỉ đau.
Em sờ lên má, vết xước dài kia vẫn chưa bay đi, thì ra mọi thứ đều là sự thực.
Suy nghĩ rời đi trỗi dậy. Em phải rời đi trước khi anh đem người ấy về và sỉ vả em thêm một lần, Bình quyết định không để bản thân thất thố nữa.
Em không tra hỏi không bát nháo không ngăn cảnh anh với cô ấy thành đôi. Em tự nguyện cam chịu, chỉ cần để cho em chút thể diện ít ỏi.
Bình không thèm ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, em giận dữ tìm vali muốn xếp quần áo rời khỏi. Đi đâu cũng được, miễn là nơi đấy không có bóng anh!
Thời điểm Dương mở cửa về đến nhà đã thấy đồ đạc có gì đó thiếu thiếu, đem theo nghi hoặc vào phòng thì thấy đứa nhỏ hôm qua say lên say xuống giờ đang vừa quệt nước mắt vừa thu dọn quần áo vào vali. Đồ đạc đã gần hết, trên sàn vương vãi mấy món đồ chưa kịp cất vào, tủ quần áo trống huơ trống hoắc.
Đầu Dương hiện ra một loạt dấu hỏi chấm, anh chưa hỏi tội việc Bình lén đi uống rượu, còn về trễ mà giờ mới tỉnh dậy em đã làm ra hành động này.
Đầu Dương ong một tiếng, người nhỏ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì:
"Em đang làm cái gì đấy?"
Bình nghe tiếng anh cũng không ngẩng mặt lên, cúi gằm tiếp tục thu dọn quần áo vào trong chiếc vali bé bé của mình. Em sợ nếu mình nhìn hay nói chuyện với Dương bản thân sẽ lại yếu lòng mà khóc, mà muốn ở lại. Dương tiến tới nắm lấy cổ tay em ép em dừng hành động lại:
"Anh hỏi em làm cái gì đấy? Dừng lại."
"Anh buông em ra đi...ạ."
"Em rốt cuộc bị cái gì thế hả?"
"Em không muốn ở với anh nữa."
Bình muốn rút tay về nhưng có làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của người đàn ông, chiếc áo chưa kịp gấp rơi xuống sàn. Vẻ mặt Bình né tránh, lại phảng phất nỗi buồn khó nói. Dương nghe em nói thì dây thần kinh như bị chạm, anh cau mày, ngữ điệu trở nên nặng nề:
"Không ở với anh thì em định đi đâu! Em dừng lại ngay cho anh."
Em cắn răng, lần đầu tiên có can đảm mà hất tay anh ra, có lẽ là mượn hơi rượu còn sót lại mà lá gan trở nên rất lớn:
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi ạ..."
"Em nói cái gì cơ!?"
Dương gần như quát lên, chất giọng sấm rền nện thẳng vào tai em giật nảy mình hoảng sợ nhìn Dương, anh siết chặt hai cổ tay em, đóng sập vali xuống rồi đẩy thẳng vào gầm tủ:
"Đau em, anh buông em ra!"
Dương ném em lên giường, gằn giọng, vẻ mặt đáng sợ đến mức khiến em tái mét mặt, ánh mắt hoảng hốt:
"Em dám nhắc lại xem?"
"Em nói...mình chia ta-"
"Bốp!"
"Bốp!"
Nghe đến đây Dương đã không thể giữ bình tĩnh, câu chia tay chưa nói hết khỏi miệng Bình đã bị anh chế ngự đè sấp xuống giường, mông ăn hai cái bạt tai rõ mạnh:
"Em làm loạn chưa đủ đúng không?"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Hôm qua dám đi uống rượu say như bọn bợm rượu."
"Bốp!"
"Về trễ!"
"Bốp!"
"Hư đốn!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Hôm nay dám náo loạn đòi dọn đi!"
Từng bạt tay vỗ xuống mông nhỏ bằng toàn phần sức lực, cách một lớp quần mà tay anh rắn như thép khiến em đau rát.
"Học đâu cái thói giận dỗi là đòi chia tay."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Có thích ăn nói hàm hồ không?"
Em nắm chặt ga giường, thái độ của anh khiến Bình sợ hãi, can đảm do hơi men cũng tan biến hết sạch chỉ để lại một đứa nhỏ gần câm như hến. Vì ấm ức mà nước mắt rỉ ra trông tội nghiệp vô cùng:
"Hức...buông ra...anh không có quyền đánh em...hức...em không thích an-"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Nháo đủ chưa?! Này thì không có quyền đánh!."
"Bốp!!!"
"A hu hu đ...đau!"
"Phạm Nam Bình em vểnh tai mà nghe cho rõ, anh có đánh nát cái mông này của em em cũng không có quyền lên tiếng!"
"Bốp!"
"Nghe chưa?"
"Hức...em ghét anh...hức...a!"
"Bốp!"
"Ý kiến này!"
"Bốp!"
"Anh cho em hầu roi mây, láo toét."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Đau đớn kéo em ùa về nỗi nhục nhã chiều qua, nỗi thất vọng đêm qua, lời nói của em không có giá trị trong mắt anh hay sao, cảm xúc của em không quan trọng đối với anh hay sao. Vì sao đã có người khác còn muốn giữ em lại khiến em đau khổ.
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Hư!"
Bình vùng vẫy muốn thoát, càng ấm ức gấp vạn lần cái bạt tai giữa chốn đông người hôm qua. Em cứng miệng xưng tôi, không thèm để ý anh là người trọng lễ nghĩa đến mức nào, giận lên rồi cái gì cũng dám nói:
"Hức...anh đi qua đêm thì được...ức...còn tôi đi tới tối chưa muộn, anh đã bắt tôi về...hức...đánh đòn tôi...hức..."
"Bốp!"
"Em xưng tôi với ai? Anh bằng vai phải lứa với em hả Bình? Hỗn hào!"
"Bốp!"
"Anh chiều em quá nên em muốn leo lên đầu anh ngồi đúng không Nam Bình?"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Anh đi là vì công việc, anh không rượu bia không nhậu nhẹt không ăn chơi thác loạn em ấm ức cái gì!"
"Hức...đến bây giờ anh vẫn nói dối...hức...tôi ghét anh...ức...mặc kệ tôi...hức..."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Anh nói dối em chỗ nào, em đừng có ăn vạ hư hỗn với anh."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Không cho ăn đòn không biết sợ."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Càng ngày càng hư hỏng."
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!!!"
"A hức! Anh đánh chết tôi đi...hức...anh đừng có hành hạ tôi như thế...hức!"
Vùng vẫy cũng không thoát ra được khỏi bàn tay Dương, mông nhỏ lại ăn đau hơn, em đành cam chịu úp mặt xuống giường, tức tưởi mà khóc, bất lực chịu từng bàn tay phát xuống:
"Bốp!"
"Hức a...đau ....hức anh có người khác còn không cho tôi rời đi...hức...anh là đồ đáng ghét...hu hu hu...tôi không muốn ở với anh nữa..."
Dương dừng tay, nghi hoặc nhìn đứa nhỏ đã khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng run rẩy dưới tay mình, hai cánh mông bị tát đến phập phồng:
"Ý em là gì?"
"Hu hu anh đừng lừa dối tôi nữa tôi biết hết rồi...hức...anh buông tha cho tôi đi...hức...anh có người khác rồi tại sao còn muốn dày vò tôi...."
"Người khác? Người khác nào cơ?"
Dương buông em ra, Bình thoát khỏi giam giữ liền bật ngồi dậy, chui vào góc giường tu tu khóc:
"Cô ấy đã tìm tới tận đây rồi...ức...anh còn muốn cô ấy sỉ nhục tôi đến thế nào nữa...hức...tôi yêu anh tôi cũng có tự trọng mà...hức..."
"Em tốt nhất là giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra."
Dương đứng dậy, nét mặt nghiêm khắc âm trầm đến mức em bắt đầu ngơ ngác. Nhìn có vẻ anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, Bình vẫn ôm một bụng tủi thân tích tụ, vừa nói vừa rơi lệ:
"Ức...anh yêu người phụ nữ khác...ức...còn đi khách sạn với cô ấy...hức...còn sai cô ấy tới ép tôi rời đi còn gì...hức...hức...tôi rời đi anh lại lôi tôi ra đây đánh tôi....hức..."
"Trông tôi dễ bắt nạt lắm à...hu hu hu ai cũng ức hiếp tôi hết ....mẹ ơi con muốn về nhà hu hu hu."
"??"
Dương day trán, đứa nhỏ này rốt cuộc là đang nói cái gì:
"Em nói anh đi khách sạn với người phụ nữ khác?"
"Hức...không phải sao?...đêm qua anh đi khách sạn với người ta...hức...tôi còn chưa bao giờ được anh cho vào nhà nghỉ...ức...đừng nói là khách sạn sang trọng như thế...hức...hu hu hu."
"Đương nhiên là không! Em dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Tôi...tôi thấy tin nhắn cô ấy hẹn anh đi ăn tối hức, đêm ấy anh còn không về nhà...hức...cô ấy gửi ảnh cho tôi...hức..."
"Ảnh nào? Đưa đây anh xem."
Bình luống cuống mở ảnh ra đưa cho Dương xem, Dương xem xong thì hai lông mày kết hôn với nhau ngay lập tức. Anh buông điện thoại xuống giường, giải thích với em nhỏ đang đỏ bừng mặt vì khóc:
"Thứ nhất, đúng là có tin nhắn một cấp dưới trong công ti hẹn anh đi ăn nhưng anh đã từ chối ngay."
Dương bật điện thoại, mở cuộc trò chuyện hôm qua:
[Trưởng phòng ơi, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về, chuyện kia cũng cảm ơn anh đã chiếu cố em nhiều ạ!]
[Không biết ngày mai anh có thời gian không ạ? Em muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn cho tử tế!]
...
[Không cần. Tôi giúp cô vì Lý Sơn mở lời thôi. Từ giờ làm việc cho tử tế, mấy chuyện riêng tư như đem đồ đến nhà sau này đừng làm nữa, người yêu tôi hiểu lầm.]
[Dạ em chỉ muốn mời anh một bữa thôi, chị nhà sẽ không để bụng đâu đúng không ạ? Hi hi.]
[? Người yêu tôi mà biết là bụng to ngang chửa. Đừng có nhắn nữa.]
Bình cầm điện thoại đọc tin nhắn, anh xa xách đến mức thấy rõ ràng rằng hai người không hề có tý mờ ám nào. Mà em biết rồi, hóa ra bụng mình bây giờ có em bé bên trong rồi sao?
Em quên cả khóc:
"Vậy...vậy ức...sao lúc em hỏi anh đi chơi sao anh từ chối em...ức..."
"Biết cách xưng hô tử tế rồi à?"
"...Em đâu...ức...có..."
"Vì đêm qua anh có việc bận thật, anh phải ở lại họp và tăng ca để hoàn thành dự án, điện thoại anh để trong văn phòng làm việc không cầm lên cả đêm. Nếu em không tin anh sẽ gọi thư ký lẫn trợ lý tới làm chứng, cho em xem trích xuất camera đêm qua anh đã làm cả đêm không cầm điện thoại."
Thấy Bình dần bình tĩnh dừng khóc, Dương tiếp tục:
"Thứ hai, anh không hề ngủ hay đi khách sạn với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả đàn ông luôn nhé. Anh xin cam đoan anh hoàn toàn trong sạch, không hề làm bất kỳ điều gì phản bội em. Còn về những bức ảnh này anh không biết từ đâu ra, đây chắc chắn là sản phẩm của photoshop, người trong ảnh càng chắc chắn không phải anh."
Dương nói năng từ tốn, chắc nịch khẳng định làm Bình ngưng khóc hẳn, chỉ còn một gương mặt ngây ngô đang ngờ nghệch. Vậy mọi chuyện là như thế nào?
"Còn em nói cô ấy sỉ nhục em rốt cuộc là chuyện gì?"
Bình lúng túng kể lại mọi chuyện ngày hôm qua, kể cả việc em bị tát bởi người tình của anh, càng nghe mặt Dương càng đen lại, cơn cáu giận có thể như nổ tung cả căn phòng. Dương cầm điện thoại gọi điện:
"Lý Sơn, Nguyễn Ngọc Linh đâu?"
"Trưởng phòng, có chuyện gì sao ạ, cô ấy đang ở đây với mọi người..."
"Bật loa ngoài lên."
Lý Sơn nghe lời bật loa ngoài, ánh mắt tò mò của nhân viên trong phòng nhìn qua chỗ Lý Sơn, giọng Dương dõng dạc, tức giận nói:
"Nguyễn Ngọc Linh, cô lên phòng nhân sự nhận lương tháng này rồi tự động nghỉ việc đi, công ty không cần những cá nhân có năng lực kém cỏi, đạo đức suy đồi tam quan lệch lạc như cô. Dám đánh người nhà tôi, đơn kiện sẽ được luật sư của tôi gửi tới cô sớm thôi, chờ mà hầu tòa."
Nói xong anh trực tiếp cúp máy, mặc kệ cho đám người bên kia đã như vỡ trận vì lượng tin tức quá lớn, cũng không thèm để ý Nguyễn Ngọc Linh đã trắng bệch mặt mày.
Dương ném điện thoại lên bàn, chống tay vào hông nhìn Bình đã như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không ngờ em lại suy nghĩ nhiều thế, càng không nghĩ đến chuyện em lại bị một kẻ như vậy ức hiếp:
"Sao xảy ra chuyện không nói anh biết?"
"Em tưởng anh muốn qua lại với cô ấy nên..."
"Nên em tự đau khổ tự uống rượu tự đòi chia tay mà không thèm hỏi anh là đó có phải sự thật không?"
Bình mím môi quay mặt đi, giờ đã rõ mười mươi như ban ngày, dũng khí náo loạn bay sạch, sự xấu hổ lẫn ân hận ập đến. Ai mà ngờ được là cô ấy lại bịa ra đủ thứ chuyện để ép em rời xa anh...
"Em...em..."
"Em là người yêu của anh, thế mà em thà tin lời nói vớ vẩn của người ngoài mà đòi chia tay với anh, thậm chí nếu hôm nay anh không cho em mấy bàn tay thì em nhất quyết rời đi mà không hé nửa lời đúng không Bình?"
Dương day day mi tâm, cơn tức giận đã vơi đi một nửa, chỉ cần không chia tay thì mọi thứ đều có thể giải quyết. Dù bằng lời nói hay bằng roi. Đều có thể giải quyết nhanh gọn.
Mọi chuyện vỡ lẽ ra là thế, là em suy nghĩ nhiều, tự ti, bị người ngoài dắt mũi, lại quay ra ấm ức mà bát nháo với Dương.
Em cậy cậy ngón tay, Dương lạnh giọng:
"Em vừa rồi đã nói những lời như thế nào có muốn tự mình nghe lại không?"
Vừa rồi trong cơn giận em đã mặc định sẽ chia tay nên có gì cứ thẳng tuột nói ra, mà còn nói một cách vô cùng bướng bỉnh, xưng hô loạn xạ, đêm qua cũng vậy, còn dám giơ tay đánh Dương liên tục.
Bình cúi gằm mặt nhìn chân mình, né tránh câu hỏi của Dương, Dương đi ra ngoài, đóng cửa. Chỉ một phút sau đã quay trở lại, trên tay là chiếc roi mây đôi được chập vào từ hai chiếc roi mây trong hộp gỗ cùng một túi thuốc.
Roi mây đôi là đánh đau gấp đôi!
Đầu Bình vang lên báo động đỏ! Chết rồi, sắp ăn đòn rồi.
Sự náo loạn qua đi để lại một đứa nhỏ hối hận. Cực kỳ cực kỳ hối hận:
"Hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chứ?"
Dương tiện tay khóa cửa phòng hai nấc. Bước tới cầm chiếc chăn trên giường kéo ra rồi ném thẳng xuống đất, để lại mảnh giường trơ trọi với em nhỏ đang co người trong góc:
"Hết ấm ức hiểu lầm rồi đúng không em Bình?"
Bình nuốt nước bọt, sắc mặt đã tái mét:
"A...anh ơi."
"Anh đây em."
Bình đưa tay che đi mông mình, mi ươn ướt:
"Em, nãy em giận quá mất khôn, e...em không có ý như thế."
"Ý gì thì nằm sấp xuống mình giải thích cho dễ."
Dương lấy hai cái gối đầu giường xếp chồng lên nhau, để ra giữa giường. Đầu roi đôi gõ gõ lên chồng gối:
"Nằm sấp."
"Hức anh ơi, em biết sai rồi, em thật sự không có ý muốn chia tay đâu mà...em chỉ là tưởng anh có người khác nên muốn trốn đi thôi, hức."
"Nằm."
"Hức...anh Dương ơi..."
Giờ chỉ có kẻ ngu mới tự nguyện nằm xuống đây. Chiếc giường êm ái ngày ngày an ủi thân thể giờ biến thành đoạn đầu đài. Em nhìn ngọn roi kia mà từng thớ cơ trên cơ thể đều giật lên liên hồi, cơn đau một roi mang lại đã đủ khiến em chỉ cần nghĩ đến là nhũn chân. Hai roi chập lại không phải lấy mạng em sao.
"Ba."
"Anh ơi lần này là em không thông suốt, em, em..."
"Hai."
Trần đời Bình sợ nhất những gì đếm ngược, cảm giác cảnh báo cho em biết chỉ cần để lời nói kia phát ra số một là sẽ có một đại thảm họa ập tới. Bình vội bò ra giường, nằm sấp xuống đè lên gối, mông nhô cao lên run rẩy chờ đòn:
"Cởi quần ra."
"Em lạnh..."
"Nó không làm sai, nó không có nghĩa vụ phải chịu đòn thay em. Cởi."
Bình tự đưa tay chậm chạp mãi chẳng thể cởi quần mình xuống. Dương cầm cạp quần dài lẫn quần lót một phát lột phăng, ném xuống sàn chịu chung số phận với chiếc chăn ấm. Quần là anh mặc vào cho, cởi ra cũng là anh cởi, hạnh phúc thế còn gì.
Dương cầm bình xịt cồn xịt lên roi mây rồi lấy giấy lau sạch. Thân roi bóng loáng, màu vàng be nhàn nhạt lại ẩn chứa sát khí kinh người. Dương như hung thần cầm ám khí, chậm rãi lau roi, đày đọa tinh thần em nhỏ.
Hai mông bị tay vỗ đến hồng hồng như trái đào, roi đặt lên trên lành lạnh khiến Bình bắt đầu siết chặt tay:
"Vẫn như mọi khi nhỉ?"
"Mình tính từng chuyện một."
Dương âm dương quái khí mà lên tiếng, để ý lần nào bị đòn cũng là gộp các tội vào rồi ăn đòn một thể, chứng tỏ Bình rất hay phạm vào những sai lầm không nên có. Cũng chứng tỏ Dương dù là người nghiêm khắc nhưng cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lần phạm lỗi của em nhỏ, chỉ khi mọi thứ chạm đến giới hạn và Dương cảm thấy em cần được dạy dỗ lại thì mông mới bị vạch ra hỏi tội.
Không đánh thì thôi, đánh thì chỉ có chết.
"Hay thật, lần nào cũng tội chồng tội."
"Em thèm đòn thì nói thẳng, không phải cứ dăm bữa nửa tháng chọc anh phát điên một lần như thế."
Tiếng roi gõ như tiếng đếm ngược của sinh mệnh, Bình nhắm chặt mắt:
"Anh không biết anh có làm gì sai với em để em nằng nặc đòi chia tay anh mà không một lời giải thích hay không. Anh từ hôm kia đến tận tối qua mới có thời gian thở, anh từ chỗ làm về chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm em, không lấy một phút rảnh rỗi xem là rốt cuộc xảy ra những chuyện gì."
"Về đến nơi em say xỉn ăn nói hành động loạn xạ, giãy dụa anh như thể anh là kẻ bắt cóc em. Sáng dậy thì một mực đòi dọn đi, cho đến năm phút trước anh mới biết em bị ấm ức cái gì."
"Anh đã nói với em rồi, nếu em không mở lời nói, sẽ chẳng ai biết em muốn gì, cần gì mà đáp ứng cho chính xác. Anh không phải là thần tiên để thấy em buồn bực mà hiểu luôn em vì sao mà buồn."
"Nhưng mấy hôm nay em buồn...anh cũng không hỏi em..."
"Không hỏi em? Trong bữa cơm anh hỏi em hai lần, sáng em đi học anh hỏi em ba lần, lúc đưa em đi đón em về anh cũng hỏi em không dưới năm lần. Đến tận lúc nãy anh vẫn hỏi em có chuyện gì. Thái độ em đáp lại anh như nào?
" Hửm?"
Dương vung roi mây vụt thẳng xuống:
"Vút. Chát!!"
"A!!"
Trên đỉnh mông có hai con lươn đỏ sậm nổi lên sát cạnh nhau, Bình bấu vào ga giường căng cơ mà chịu, mông đã theo phản xạ mà oằn vào đau đớn. Sát thương quả thực không thể đùa:
"Im lặng, lắc đầu, né tránh, vùng vằng giận dỗi."
"Nhưng mà...đó là do cô ấy sỉ nhục em trước...ức..."
"Thế anh có tội gì với em mà em đối xử với anh thế? Em chỉ cần nói một câu giải thích như vừa nãy anh lập tức sa thải cô ta, ngày mai anh dẫn em đi đối chất luôn. Tại sao lại im ỉm xong trút giận lên anh?"
"Em có biết thái độ của em từ tối qua đến hôm nay rất hỗn không?"
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"À còn dám xưng tôi nữa nhỉ?"
Em cắn răng thở hắt ra một tiếng, hai roi xé gió này vẫn đánh trùng thẳng lên roi cũ, hai đường lằn thẳng tắp đã tím đậm lại. Bình hít vào một luồng khí lạnh, chân đang duỗi thẳng cũng khuỵu đầu gối cong xuống:
"Em xin lỗi..., em, em giận quá, nên không kiểm soát được ạ..."
"Riêng chuyện kia anh nhất định sẽ xử lý dứt khoát, cho em một câu trả lời thích đáng."
Ngưng một lát, ngọn roi ấn mạnh xuống hai lằn roi nổi bật sưng hẳn lên trên cánh mông hồng hồng, anh cười như không cười, vẻ mặt trở nên lạnh lùng:
"Còn chuyện em láo lếu cư xử như thế anh cũng sẽ xử lý em dứt khoát cho cái mông em một cái kết thích đáng."
"Vút. Chát!!"
"A hức!"
Bình căng thẳng, úp mặt xuống giường mà né tránh ánh nhìn của Dương lẫn cố lờ đi cảm giác đáng sợ khi ngọn roi kia đặt ngang mông mình, đau đớn truyền lên khiến đôi mắt lại âm ỉ ướt, em gồng mình để không khóc tiếp. Phần vì tuyến lệ đã quá rát, phần vì em thấy mình không xứng đáng rơi nước mắt trước mặt anh:
"Đi bar uống hết một chai rượu. Về trễ quá giờ giới nghiêm."
Dương di chuyển đầu roi đang đặt trên hai lằn tím đen kia ra sát bên cạnh chỗ còn lành lặn:
"Vút...Chát!!"
"X...xin lỗi...là em, em nghĩ thiếu thông, ức, suốt."
"Nốc hết một chai rượu em nôn cả đêm đấy em còn nhớ gì không? Em cũng giỏi gớm nhỉ, rồi gan thận hỏng, dạ dày lủng một lỗ thì ai lo cho em?"
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"A hức...đ..đau..."
Bốn lằn roi hiện trên mông đã sưng lên ngang nhau, Bình không ngừng hít vào khí lạnh liên tục, cái đau xé thịt khiến nước mắt dù cố nén vẫn chảy ra:
"Thằng Đức cũng không biết ngăn em lại mà hùa theo, nó mười tám ngày trước bị ngộ độc rượu, xuất huyết dạ dày nhập viện cấp cứu giữa đêm. Nếu không phải anh tình cờ đi vào viện chăm Lê Thanh thay Văn Khôi thì đâu có thấy cảnh nó nằm trên cáng cứu thương đưa vội vào phòng cấp cứu."
Dương lấy đầu roi tròn di di mạnh xuống chỗ vừa ăn đánh, mỉa mai:
"Em muốn trải nghiệm cảm giác đấy đúng không? Rượu chè hay quá nhỉ, ngầu quá nhỉ."
"K...không có ạ..."
"Oai thật, một mình bao trọn ba đứa, ba đứa mà một chai Whisky một chai Rum, ba đứa muốn nắm tay nhau đi diện kiến Diêm La Điện đúng không?"
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"Em, em, hức, không có!"
Roi mây quất xuống có lực đạo mạnh, điều chỉnh đúng nơi vụt lại thẳng thừng không chút nương tay làm cho thân thể nhỏ nhắn kia oằn lên đau đớn. Tư thế ban đầu đã thay đổi, mông em vô thức né sang bên không có Dương, hai đầu gối gần như quỳ lên để né đòn, chỉ có gương mặt nhỏ vẫn giấu kín trong cánh tay mảnh khảnh:
"Giờ giới nghiêm anh đặt ra cho em là để em thích thì thực hiện không thích thì bỏ ngoài tai à?"
"Tốt cho ai? Cho anh hay cho cái thân em mà em ngỗ nghịch như thế?"
"Vút. Chát!"
"Chát!!"
"Chát!!"
"A!! Hức đau quá hu hu."
Roi mây gõ gõ lên cách xương cụt một đoạn, mạnh bạo mà quất xuống liên tiếp ba roi thật nhanh. Bình chưa kịp phản ứng đã trợn mắt kêu lên một tiếng thật to, quắn mông mà đổ sang một bên:
"Nằm lại."
"Hức...anh ơi...em biết sai rồi, hức..."
"Nằm lại, biết sai thì ăn đòn cho nhớ, chưa xong."
Em ôm mông nức nở, đau chết mất. Lồm cồm bò nằm lại trên gối. Đúng thực là roi mây đôi, không thể đùa với uy lực tàn phá mông của nó. Chưa chính thức trừng phạt mông Bình đã hết chỗ đánh:
"Em nhớ hôm trước tội hỗn láo thái độ bị bao nhiêu roi không?"
"Anh cho nợ năm roi, lần sau còn dám tái phạm thì số roi cứ thế mà nhân mười lên nghe rõ chưa."
Bình nhớ lại lời anh nói hôm đấy mà rùng mình, em chết mất:
"Hức, dạ ba mươi ạ, hức..."
"Đúng. Cứ thế nhân đôi cộng thêm năm roi em còn nợ anh là bao nhiêu?"
"Hức...dạ...sáu mươi lăm, hu hu anh Dương ơi..."
"Hôm nay anh đánh đủ sáu mươi lăm roi. Cho em nhớ kỹ, cứ lúc nào bắt đầu dám thái độ với anh thì tự giác đi ngâm roi cởi quần rồi nhân đôi lên nghe chưa?"
"Dạ, hức..."
"Đi bar uống rượu về quá giờ giới nghiêm, ba mươi lăm roi."
"Từ bây giờ em bị cấm túc đến hết năm cấm đi chơi cấm tụ tập bạn bè."
"Dạ anh...hức..."
"Hôm nay anh sẽ cho em biết hậu quả của việc anh cấm mà vẫn cố làm."
Dương gõ mạnh roi lên vết lằn khiến em túa mồ hôi sợ hãi, sát phạt:
"Như cũ, cấm xoa cấm né cấm cử động. Vi phạm đánh lại từ đầu, cộng thêm hai mươi roi mỗi lần vi phạm."
"Không cần đếm."
"Chịu không được cố mà chịu."
Nói rồi roi mây vụt xuống cánh mông đầy lằn đôi cộm đã tím lại kia như mưa. Những trận đòn của anh chưa bao giờ là dễ dàng trải qua, từng roi từng roi quật xuống mông nhỏ đều là một lần nhắc nhở cho em khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn không dám lặp lại sai lầm.
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"Hức...xin lỗi...hức..."
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
...
Mỗi roi vụt là mỗi lần thân người nhỏ lại nảy lên một lần, mười ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mồ hôi thấm ướt lưng áo vì đau đớn tàn phá. Em biết mình không thể xin tha, không dám xin tha, em chỉ biết cắn chặt răng mong muốn phân tán nỗi đau hành hạ.
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"A hu hu hức, x, xin lỗi anh hức...không dám nữa...hức..."
"Vút. Chát!!"
"Vút. Chát!"
"Thực sự không dám nữa...hức..."
....
Nước mắt sinh lý thấm ướt ga đệm, Bình hít thở khó khăn vô cùng, mông đằng sau dường như không còn thuộc về chính mình, chỉ có đau đớn khủng khiếp tra tấn em liên tiếp liên tiếp mãi không ngừng.
Dương ngưng roi mấy giây, đổi roi sang tay trái, anh thuận tay phải nên lực đánh vô cùng tàn sát, tay trái lại nhẹ nhàng hơn một chút. Đợi một lát, Bình phải há miệng như con cá mắc cạn đớp lấy không khí, ga gối đã bị xô lệch tứ tung, hai cái gối cũng gần như trượt khỏi bụng em.
Cơ thể em run lên bần bật, đau đớn thấm đẫm vào da thịt, từng dây thần kinh trên cơ thể em đều gào thét kinh hoàng.
Đau. Quá đau. Thực sự vô cùng đau. Đau đến chết mất.
Cả đời này em không dám hỗn với Dương nữa, có ép chết em cũng không đụng vào rượu dù chỉ một giọt nào nữa.
Mông nhỏ buổi chiều sớm còn lành lặn bây giờ đã mất đi hình dạng trắng mềm tròn trịa. Hai bên mông lằn roi tím đen cộm to tụ máu, mông sưng phồng, bị đánh trùng đến nỗi gần như toàn bộ mông đều rách da chảy ra máu đỏ tươi. Máu chảy ra tụ lại sau mỗi roi đánh xuống, chảy xuống bên hông nhỏ xuống giường, dính lên cả thân roi tàn bạo.
Đùi non không thoát khỏi số phận, chỗ mềm yếu ấy bị vụt roi mây đến mức sưng lên một lóng tay khiến em không nhịn được mà gào khản cả tiếng.
Tiếng roi vẫn đều đặn quất mạnh. Mồ hôi chảy xuống khóe mắt cay xè, bàn tay bị móng cắm đến xước cả ra, chảy máu. Dương đổi lại tay phải, bàn tay trái đã hơi hằn đỏ, anh nhìn từ mông trở xuống đùi đã không còn chỗ nào lành lặn, chỉ cần quất nhẹ một cái cũng rách ra bật máu. Nơi nào cũng bị đánh trùng ít nhất bảy tám roi lên một chỗ.
Em hầu roi mây đến mềm mình. Nằm oặt người như con cá không xương, Dương nói:
"Năm roi cuối. Đếm từ một đến năm bằng tiếng Đức."
"Vút....Chát!!"
"E...eins..." (Một)
"Vút...Chát!!"
"Zwei!!" (Hai)
"Vút. Chát!"
"Drei...hức!!" (Ba)
"Vút...Chát!!"
"Vier....Vier hức!" (Bốn)
"Vút....Chát!!!"
"Fünf!! A hức...!" (Năm)
Mục đích là làm cho em tỉnh táo mà thụ phạt. Kiểm tra xem có còn đủ nhận thức để tiếp tục chịu đựng hay không.
Ngọn roi đã nhuốm máu tong tỏng, ướt đẫm phản chiếu ánh đèn bóng loáng. Bình buông bỏ dán chặt người xuống giường, không còn một tia sức lực để làm bất cứ điều gì, thân thể mềm nhũn, đau đớn tàn sát địa phương mỏng manh.
Một trăm roi mây. Lấy đi gần nửa cái mạng nhỏ, em tự nhận thức rằng trong một tháng tới em sẽ không thể ngồi tử tế trên nơi thương tật này. Đáng sợ thay, điều đó lại là người em yêu sâu đậm tạo ra.
Thụ phạt xong Bình bất động trên giường, đôi mắt sưng như hạch vì khóc, bộ dạng bê bết cùng phần thân dưới thảm không nỡ nhìn thẳng. Em thầm mừng rỡ vì mọi chuyện đã kết thúc trong tình trạng em còn tỉnh táo. Em đã ngủ vì rượu quá nhiều đến mức giờ có mệt đến kiệt sức cũng không thể nhắm mắt ngủ tiếp:
"Ngày mai viết một bản kiểm điểm ba trăm chữ về những gì em đã làm sai."
"Từ giờ cho đến khi hết cấm túc mỗi ngày viết một bản viết hai trăm chữ về tác hại của rượu bia với sức khỏe, tầm quan trọng của thái độ tôn trọng đối với giới trẻ, cũng như cách rèn luyện và phát triển phẩm chất đấy."
Em ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt, cổ họng đã khô khốc, Bình yêu thích viết văn, nhưng thực sự để ngày nào cũng viết như vậy thì đúng là cực hình với em. Bình yếu ớt gật đầu, hít thở cố chịu đựng cơn đau phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip