Chương 8 - Minh và Đức [Huấn]
Tiếng Minh quát không nặng không nhẹ nhưng đủ làm cho Đức im lặng trong vài giây. Hắn siết chặt cái mũ full face, gân tay nổi lên rõ rệt, đôi mắt không giấu nổi cơn điên mới bộc phát được một nửa. Minh nhìn vậy chỉ day day thái dương, niệm trong lòng đủ một trăm câu tịnh tâm rồi mới chậm rãi mở mắt:
"Tao chửi bậy thì sao? Liên quan gì đến mày? Mở cửa cho ông mày về còn có việc!"
Cả ngày hôm nay tâm trạng vốn đã tệ, nay bị nhốt thế này, hắn không nổi điên đánh người đập phá đã là quá nhẫn nhịn. Nhìn tên trước mặt vẻ mặt vẫn nhu hòa, bình ổn, áo sống thẳng tớm, một bộ dạng đoan chính, so với hắn, quần áo xộc xệch, toàn thân ê ẩm. Hắn càng nghĩ càng tức, dựa vào đâu bắt hắn bình tĩnh, để Bình nghỉ việc tức một, Bình nghỉ việc chỗ hắn để làm chỗ Minh hắn tức mười.
Minh nhìn hắn đang gân xanh nổi đầy mặt, biết hắn tâm trạng không tốt, hơi nghiêm giọng nói:
"Tốt nhất là em nên im lặng trước khi anh vả nát miệng em."
Hắn và Minh quen nhau cũng đã vài năm. Hồi đó Minh mở quán, còn non nớt chưa có kinh nghiệm, lên Hà Nội quen chưa được nhiều người, quán cũng ế ẩm. Vậy đã đành, lại hay bị bọn đầu gấu giang hồ đến gây sự đòi tiền bảo kê địa bàn. Minh nhiều lần đau đầu, nhưng do tính tình ôn hòa, lại không thích gây gổ nhiều, lúc đó cũng mất vài chục triệu cho êm chuyện.
Đủ thứ xảy ra ngay năm đầu mở quán, mệt mỏi, lỗ lãi, áp lực dồn nén khiến người vốn không đặt chân vào quán bar như anh cũng lang thang đến một quán bar nhỏ gần đó vào trong uống rượu giải sầu. Rồi hết chén này đến chén khác, chính bản thân Minh cũng đâu có nghĩ đến chuyện, tỉnh dậy cuộc đời mình đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.
Tính tình Đức từ xưa đến nay vẫn luôn cục súc, ăn nói thô lỗ, Minh vài lần nhắc nhở lẫn cảnh cáo, bình thường trước mặt anh hắn cũng sẽ tiết chế phần nào để anh không khó chịu. Nhưng lúc này bực, hắn chẳng màng đến ai, chỉ hòng giải tỏa cảm xúc cho chính mình. Minh không chấp nhận kiểu ăn nói lỗ mãng như thế, bị mắng, Đức gàn:
"Mày nói cái gì? Mày muốn vả tao á? Chó chết, hôm nay mày cũng dám phản lại tao!"
Đức văng thẳng cái mũ vào cửa cuốn, rầm một tiếng kim loại va đập truyền ra chói tai kinh khủng. Cái mũ lăn lóc, không một vết xước, lăn qua lăn lại, lại lăn ngược trở lại dưới chân Đức. Hắn chẳng nghĩ ngợi, sút một cái thật mạnh, cửa cuốn lại thêm một lần nữa kêu oang oang đinh tai. Nhưng tuyệt nhiên cánh cửa ấy không mở ra, im lặng hứng toàn bộ cơn giận của Đức. Cái mũ lăn ra góc tường rồi cũng nằm im thin thít ở đó.
Rồi lần lượt bàn, ghế cũng bị Đức dùng chân làm cho ngổn ngang, may mắn bàn ghế đều là gỗ tốt, có đập cỡ nào cũng chỉ hơi xước xác, không hỏng hóc cái nào:
"Đức, em cẩn thận, đồ đập vào bị thương thì phải làm sao!"
Hắn nghe không lọt tai một chữ, mồ hôi vì nóng đã ướt lưng áo, cảm giác càng làm hắn trở nên khó chịu, bức bối đến điên dại. Sức khỏe hắn chẳng phải dạng vừa, đập mãi cũng không biết mệt, chỉ có tiếng thở phì phò bán đứng sự mất kiểm soát đang hiện hữu.
Minh đứng im lặng sau quầy, để yên cho Đức trút giận, trong quán cứ ầm ầm ầm vang lên những tiếng đập phá, hệt như cái ngày mấy tên giang hồ đến đập nát tâm huyết của anh đòi tiền bảo kê. Chỉ là, giờ khác rồi, người đập phá lại là người yêu anh.
Minh không ngăn cản, không muốn ngăn cản, không dám ngăn cản. Thời gian quen nhau đủ để Minh hiểu mỗi khi Đức lên cơn điên là như con bò tót tìm nơi húc, chẳng gì ngăn nổi hắn, chẳng ai dám ngăn hắn. Lần đầu tiên khi chứng kiến cơn cáu tiết của Đức, Minh đã sững sờ, cuộc đời và sự giáo dục suốt bao năm cuộc đời của anh chưa từng cho anh chứng kiến cảnh tượng nào bạo lực đến thế.
Khi ấy hắn nổi điên vì đối thủ chơi xấu, vu oan làm cho Ngọc - quản lý quán hắn bị bạo lực mạng, dẫn đến nghĩ quẩn. Ngọc vừa tỉnh ở bệnh viện, Đức đã đem người đánh cho bên kia gãy hết hai tay chân, thoi thóp thừa sống thiếu chết. Minh cũng không biết bằng cách nào, không biết Đức nói gì, chẳng có ai báo công an cả, kể cả tên bị đánh cũng sống chết giữ im lặng, đi bệnh viện thì báo là đua xe bị tai nạn.
Và còn rất nhiều những lần Đức nổi điên, dù chưa từng có hậu quả nhưng tổn thất luôn là những người xung quanh gánh chịu. Nhẹ thì vài chiếc ly bị vỡ nơi làm việc, nặng thì có người nhập viện cấp cứu, nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên chưa từng có một nhân viên nào trong quán đả động gì đến những việc đấy sau khi cơn tam bành của hắn qua đi và hắn trở lại như thường.
Dễ nổi nóng, cũng dễ quên, và cũng quên rằng, người hứng chịu cái nổi nóng ấy sẽ mãi chẳng thể quên những gì hắn đã làm.
Gần nửa tiếng sau, tiếng đập phá mới ngừng lại khi trong quán đã tan hoang. Bàn ghế lộn xộn tứ tung, gãy hai cái chân ghế, một cái bàn đập mạnh vào tường làm tường tróc sơn, lộ ra xi măng đằng sau xám xì. Giấy ăn, gạt tàn nằm la liệt trên đất, cốc, đĩa phải chục chiếc cũng tan tành, vỡ choang ngổn ngang những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Ánh sáng vàng trắng chiếu xuống từ bốn phía, mảnh thủy tinh và sứ vỡ lấp lánh, trông như những miếng pha lê bị đánh rơi. Phảng phất phản chiếu giữa những mặt thủy tinh trong như gương ấy là nét mặt đã mất đi tám phần điên loạn của Đức.
Hắn thở hổn hển nhìn xung quanh, vẫn còn vẻ cấc lấc, nhưng cơn giận gần như đã tan đi hết sạch. Hắn sờ lên má, má trái xước một vết dài, máu nhỏ xuống cằm, đầu ngón tay cũng đỏ rát.
Một bãi chiến trường tan hoang, hắn đứng giữa, như một kẻ cuồng sát đang ngấm dần hậu quả do cơn mê sảng gây ra.
Đợi Đức bình tĩnh, Minh nhấc chân đi dép vào, cầm chổi, quét dọn một đường những mảnh vỡ tung tóe, dọn ra một đường thẳng đến trước mặt hắn:
"Em lên nhà đi."
Đây là một căn nhà bốn tầng, tầng một hai là quán cafe, tầng ba bốn là chỗ của Minh ở. Diện tích bảy mươi mét vuông, tiện ích đủ đầy, cũng có một phòng dành riêng cho Đức mới xây thêm từ lúc quen nhau:
"Sao tao phải nghe theo mà-"
"Em lên nhà đi, ngoan, nghe lời anh, lát anh lên lau vết thương cho. Dưới này bừa bộn lắm, em dẫm vào lại bị thương, anh xót."
Đức nghẹn họng. Nhìn gương mặt vẫn nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa của Minh khiến hắn không thể cãi thêm. Dẫm lên con đường sạch sẽ Minh vừa quét ra, hắn hậm hực đi thẳng lên tầng ba. Cầu thang vọng xuống tiếng giày thể thao dậm thật mạnh, thuỳnh thuỵch như muốn dẫm nát mọi thứ dưới chân.
Minh dọn dẹp lại, quét tước, xếp lại bàn ghế, vứt hết thủy tinh, chai lọ vỡ vào túi riêng, cái ghế bị hỏng Minh cũng bọc vào túi vứt đi. Mãi tận đến bảy giờ hơn, trời tối hẳn, quán mới trở lại hình dạng như ban đầu, điểm khác biệt là có thêm bốn túi rác và một góc tường bị nứt. Minh sờ sờ chỗ xi măng lộ ra ngoài, lặng lẽ tự nhẩm tính toán số tiền phải bỏ ra bù lại trong đầu, anh thở dài, cũng phải đôi ba triệu. Mai lại bị nhóc nhỏ quản lý cằn nhằn cho xem.
Anh luôn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua tất cả những lần không kiểm soát bản thân của Đức, từ nuông chiều, bao dung, thông cảm, dung túng vô điều kiện cho đến nhắc nhở, mắng mỏ, cảnh cáo, thậm chí từng cãi nhau vì những lần ấy. Kết quả là anh nhận lại một tràng những lời lẽ tục tĩu của Đức và cái đóng sầm cửa bỏ đi, tiếng xe mô tô gào rít và sự im lặng đến khó chịu cùng cực khi Đức không nghe máy, không trả lời tin nhắn, không chịu gặp anh.
Chỉ còn lại anh, tự gặm nhấm nỗi buồn đến thấu ruột và lo lắng xót xa tự xem lại bản thân có nói gì quá lời. Và sau nhiều ngày, Đức bỗng chốc xuất hiện trở lại, hành động như chưa hề có cuộc cãi vã, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để lại những cảm xúc ngổn ngang cho Minh tự dọn dẹp, tự sắp xếp gạt ra sau rồi tiếp tục chạy theo hắn mà quan tâm.
Tuy nhiên, có vẻ Đức thật sự cần thay đổi, tính khí ấy phá hoại đồ vật, phá hoại những mối quan hệ xung quanh em và phá hoại chính bản thân hắn là nhiều.
Anh ngồi lên ghế, trước mắt là cái hộp gỗ dài đang mở hắn nhờ Dương mua, năm cây roi mây thẳng tớm xếp trong hộp. Có nên hay không. Có đúng hay không. Khi nhờ Dương mua, anh chỉ nghĩ là dùng để dọa, đằng nào Đức cũng chẳng sợ anh. Nhưng giây phút Đức bắt đầu đập phá, suy nghĩ anh đã là có lẽ phải dùng rồi. Không thể để những lần đập phá như này hủy hoại cả hai.
Minh lấy một cây roi mây, đóng hộp rồi cầm cả hộp đi lên tầng ba.
Lên đến nơi, anh thấy Đức đã tắm rửa thay quần áo xong, vết thương trên mặt cũng lau qua loa, tóc còn hơi ẩm ẩm. Đức dựa đầu vào tay vịn, nằm dài trên ghế sô pha, chân gác lên thành ghế, tiếng game bắn giết trên điện thoại xen lẫn mấy câu văng tục của Đức át đi cả tiếng mở cửa:
"Bỏ điện thoại xa mắt ra em."
Đức không thèm đáp tiếp tục chơi. Anh nhìn ra phía góc phòng tắm đang mở cửa, quần áo bẩn của Đức cùng cả áo khoác đều ném thành một nùi trong góc.
Minh khóa cửa tầng ba, vào phòng, khóa cửa phòng.
Đặt cây roi cùng hộp roi vào nơi Đức không để ý. Anh đi vào nhà tắm, cầm đống đồ bẩn của em lên, cho vào chậu giặt, đổ nước giặt, bắt đầu vò, thay nước hai lần, áo quần đã sạch sẽ, vương mùi xả vải thơm tho. Anh vắt kiệt, giũ hết nước rồi mới để tất cả vào cái xô khô ráo. Minh kỳ cọ nhà vệ sinh sáng bóng, mấy bọt tắm nãy Đức chưa xịt trôi anh cũng lau khô.
Bật chế độ khử trùng nhà tắm xong, bước ra ngoài, không để ý hắn đã thực sự để điện thoại xa mắt để chơi game. Minh bê xô quần áo lên sân phơi tầng tư để phơi đồ.
Anh làm tất cả chuyện này không phải để trốn tránh, mà là để cho bản thân có thời gian suy nghĩ thật kỹ, anh không muốn đưa ra quyết định đường đột, khiến bản thân hối hận. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh có ý định muốn phạt đòn người yêu, trong quan niệm cũ của Minh, trong mối quan hệ yêu đương ai cũng đều bình đẳng, không ai có quyền trừng phạt ai cả. Đức còn là người anh hết mực nâng niu, đặt hắn lên một tầm cao hơn mà cưng chiều.
Mà...Dương biến nó thành quan niệm cũ rồi. Hư hỏng không dạy thì hậu quả khôn lường, không ai dạy Đức thì để anh dạy.
"Thương cho roi cho vọt,
Ghét cho ngọt cho bùi..."
Bảy rưỡi tối, anh xuống nhà, Đức vừa thua trận game, ném điện thoại xuống đất, không thèm chơi nữa, nằm vật ra sô pha nhắm mắt muốn đi ngủ:
"Dậy nói chuyện với anh đi."
Minh cúi người nhặt cây roi mây đặt ở góc phòng, lững thững đi lại chỗ sô pha em đang nằm. Cây roi đặt xuống bàn trà cạch một tiếng, Đức mở mắt ra nhìn theo hướng âm thanh, đôi lông mày đã nhíu chặt lại:
"Ý mày là gì?"
"Đức! Em xưng hô cho tử tế, anh hơn tuổi em. Không được phép nói hỗn với anh."
"Hơn có hai tuổi cũng đòi tao gọi anh?"
"Hơn một tháng cũng là hơn, em không được hỗn với người lớn. Trước kia em hứa với anh thế nào? Nam tử hán đại trượng phu định nuốt lời à?"
Minh nghiêm mặt, không hề đùa.
Lại là nét mặt ấy, nó như thâu tóm tâm trí Đức, một khí chất uy nghiêm không thể kháng cự, buộc người ta phải nghe lời. Hắn biết người trước mặt ẩn nhẫn là vậy, nhưng bên trong đang che giấu cơn giận ngút trời. Hắn cắn răng, nén lại cái tự tôn sắp bật ra khỏi mồm, gần như rít lên một tiếng:
"Anh."
Anh đứng đó, cao lớn nghiêm nghị, thân người che đi ánh sáng, bóng đổ rạp bao trọn người hắn. Tiếng anh không mấy dễ chịu ấy cũng làm lòng anh nhẹ đi phần nào:
"Ngoan. Giờ thì nói chuyện với anh."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay em có cảm thấy em làm gì sai không Đức?"
Minh ôn tồn hỏi, ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, chỉ cần hắn thừa nhận lỗi, xin lỗi, thậm chí chỉ cần gật đầu, ôm anh một cái, cả hộp roi kia anh lập tức sẽ quẳng vào thùng rác, bỏ qua cho hắn.
Trong lòng Minh thầm cầu nguyện Đức sẽ hiện ra một tia hối hận trong mắt, chỉ cần như vậy...chỉ cần một thoáng như vậy thôi anh sẽ không tính toán với hắn về trận đòn này, cũng sẽ ngay tức thì ôm hắn đi ngủ, dỗ dành xoa dịu vết thương trên gương mặt hắn.
Nhưng Đức là ai cơ chứ, hắn sinh ra trong khu ổ chuột, lớn lên với bọn buôn người, lê thê cái mạng què bị lôi như con chuột nhắt từ Việt Nam sang Campuchia, rồi sống chết thoi thóp mới về được. Ăn xin, ăn cắp, vật lộn đạp lên người khác mà lớn, đánh nhau với lũ giang hồ xã hội, đòi nợ thuê, đòi bảo kê. Bao nhiêu lần cận kề cái chết, hắn cũng chưa từng hé răng nửa tiếng kêu la hay xin xỏ. Có cái gì hắn chưa từng trải qua, làm sao cái ương ngạnh trong hắn dễ nghe lời một kẻ ôn nhu tỏ rõ bốn bề như Minh:
"Tao chả làm cái đéo gì sai."
Hắn ngang bướng. Đức thật ra cũng hơi chột dạ và thấy có lỗi vì đã đập phá quán của Minh, hắn biết đây là tâm huyết và tình yêu của anh, nhưng lời lẽ từ trong đầu thốt ra khỏi mồm lại là những lời nói cay độc.
"Không được chửi bậy! Em còn chửi bậy anh tát vào miệng em đấy!"
"Mày dám đánh tao?"
Hắn cũng hơi bất ngờ, ngày hôm nay Minh đòi tát hắn tận hai lần. Phải hiểu rằng trước kia cho dù cãi nhau một câu nặng lời Minh cũng chưa từng nói, câu nặng nhất Minh từng thốt ra cũng chỉ là "em hư quá" hoặc "em trật tự đi" mà thôi:
"Ừ. Em hư quá!"
Đấy hắn biết ngay, trong đầu âm thầm phỉ nhổ anh vốn từ mắng người hạn hẹp.
Minh đứng lên, cầm cây roi trên bàn:
"Em nằm sấp xuống."
Đức nhảy bổ lên, đứng bật dậy gần như suýt đập đầu vào người anh:
"Tao không đồng ý! Mày không có quyền gì để đánh tao cả. Hai thằng đàn ông, bắt nằm sấp đánh tao, có con c*c, đừng trêu tao, mày không biết xấu hổ à?"
Minh đen mặt, quát:
"Anh cảnh cáo em lần cuối Trần Đoàn Đức, nếu em còn dám xưng mày tao hỗn với anh và chửi bậy thêm một lần anh sẽ đánh đòn em!"
"Đừng có điên! Mày tưởng mày là người yêu tao thì thích leo lên đầu tao ngồi cũng được à, có cái rắm."
Minh không nói hai lời, gân xanh đã hằn lên trán.
Rầm!!
Một cú vật đơn giản, Đức choáng váng, lúc nhận ra thì bản thân đã nằm vật lên đùi anh, nằm sấp úp mặt lên sô pha, hai tay bị khóa ngược ra đằng sau, bụng đè lên chân trái của Minh, hai chân đang muốn giãy dụa liền bị chân phải của Minh khóa chặt.
Đức như con cá trên thớt, càng giãy càng hấp hối, Minh dễ dàng khóa Đức nằm sấp trên đùi Mình, khóa hai chân hắn chặt không thể quẫy đạp:
"Thằng chó! Mày bỏ tao ra!!"
Đức gào lên, một ngày bị quật hai phát, hai thằng điên quật hắn hai phát! Hắn khỏe, nhưng không khỏe bằng Minh. Có lẽ hắn quên, hoặc chưa bao giờ nhớ, người yêu luôn dịu dàng chiều chuộng, không bao giờ đánh trả hắn là cựu võ sĩ từng đạt huy chương vàng tán thủ toàn quốc. Có mười Đức thì cũng phải bó tay chịu trận. Ba cái nắm đấm bản năng của hắn đời nào đánh trúng anh nếu anh không muốn để hắn đánh trúng:
"Anh đã nói là nếu em còn dám hỗn anh sẽ đánh đòn em!"
"Bốp!!"
Một bạt tai vỗ thẳng xuống mông hắn vang vọng, Đức cứng người, rồi giãy dụa kịch liệt hơn, hắn gào lên nhưng càng giãy càng bị siết chặt hơn. Đức bất lực, nghiến chặt hàm răng.
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Khốn nạn! Mày dám đánh tao! Hải Minh, mày dám đánh tao! Buông tao ra!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Có vẻ như em không để lời nói của anh vào tai đúng không Đức."
"Bốp!!"
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được hỗn với anh!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Con mẹ mày!!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Em nhỏ tuổi hơn anh, em hỗn là em sai! Anh cũng bảo em không được phép chửi bậy!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
Mấy chục tay tai rơi xuống mông, qua lớp quần vẫn thấy hơi ê ẩm, Đức đã thức thời ngậm mồm không chửi, hắn đỏ bừng mặt. Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn bị đè sấp ra đánh mông. Lại còn là người luôn yêu chiều vô điều kiện vỗ mông phạt hắn! Đức cắn răng, nhục nhã khiến mặt hắn đỏ như con tôm luộc, cơ thể gồng cứng, có phản kháng nhưng vô dụng. Hắn bị coi như đứa trẻ ranh hư, bị đè xuống tát mông, nhục ê chề!
"Anh nói em là để em thay đổi, không phải để em rống lên chửi ngược lại anh."
"Bốp!!"
"Bốp!!"
"Bốp!!"
Minh lột phăng cái quần đùi lẫn quần boxer hắn đang mặc ra, tụt xuống ngang bắp đùi. Đức giãy lên như con tôm tươi, ra sức vùng vẫy, bị đánh mông đã đủ mất mặt, giờ lại bị lột quần nữa thì hắn biết để mặt mũi chôn ở đâu. Sĩ diện của thằng đàn ông đâu cho phép hắn phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy:
"Không được! Mày buông ra!! Không được cởi quần tao!!"
Chát!!
Hai cánh mông đã phiến hồng, nay bị đánh trần trụi không có gì che nảy lên đàn hồi. Bàn tay Minh có chai, lực tay lại không kiêng nể kiềm chế, một bàn tay đánh xuống lập tức làm mông đỏ rực. Vết chai cọ vào da thịt đau điếng.
Đức chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong, hắn nói:
"Anh đừng đánh tôi nữa! Tôi biết sai rồi!! Mặc quần lại trả tôi ngay!"
Bị đánh hắn không hề đau, chỉ thấy lòng tự trọng bị đả kích, giọng điệu vẫn ngang bướng vô cùng:
"Không được. Hôm nay anh phải phạt em. Em quá hư!"
"Hư cái chó gì tôi có phải trẻ con lên ba đâu!!"
"Bốp."
Em chửi bậy, em hỗn với anh, em đánh người ta, em dọa sợ bé Bình, em đuổi khách của quán, em đập phá bàn ghế lung tung, làm vỡ hơn ba chục đĩa cốc, em hư!!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Liên tiếp năm cái đánh hạ xuống, mỗi lần như vậy, mông nảy lên, phút chốc đã đỏ rực cả hai cánh mông. Cơn đau rát bắt đầu thấm, hắn khó chịu cắn răng chịu nghe anh kể tội mình, một chút gì đó bắt đầu dâng lên trong lòng:
"Em phải học cách kiểm soát cơn nóng giận của mình, em không thể cứ điên lên là đập phá phá hủy mọi thứ, chửi bậy nói tục đánh người vô tội vạ. Em không thể cứ có gì không vừa ý em là em như đứa trẻ lên ba tay đập cốc chân đá bàn rồi chửi um lên giữa chốn đông người."
"Bốp!"
"Kệ mẹ tôi!! Liên quan gì đến anh!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Liên quan! Em không thể sống như thế được Đoàn Đức! Người ta không thể mãi mãi nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những hành động của em, người ta nhịn em vì lý do gì anh không cần biết, anh chỉ biết là em đã hành xử thiếu văn minh, bất lịch sự, em làm ra những hành động mặc kệ cả sự an toàn của bản thân mình."
"Bốp!"
Minh nói một hồi thì gắt lên, dần dần tuôn ra tất cả những suy nghĩ đã dồn nén bấy lâu của mình. Anh vung tay đánh mạnh xuống mông Đức làm hắn giật mình rụt người, hai cánh mông đã nóng ran, rát đỏ, cơn đau dần truyền thẳng lên đại não.
Hắn nghe anh nói thì ngượng chín mặt, nhưng không cãi. Hắn thấy có lý thì tự trong lòng hắn phục, huống chi bản thân hắn đối với Minh đã luôn tồn tại một tự nể phục từ lâu.
Hơn nữa...ngoài Minh ra, hình như trên cuộc đời này chẳng có ai quan tâm dạy dỗ hắn bao giờ. Đàn ông đàn ang, có chơi có chịu. Hắn im lặng chịu từng bàn tay giáng xuống, phập phồng lồng ngực:
"Em phá xong em thấy thỏa mãn không? Em thấy vui không? Tan hoang để đấy ai theo sau lưng em mà gánh chịu hậu quả mãi hả em?"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Có ngày người ta không bỏ qua nữa người ta báo công an gô cổ em vào thì sao!"
"Bốp!"
"Người ta tống em vào tù thì sao?"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Em định sống sao?"
"Bốp!"
"Em định để anh sống sao đây!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Hả Đức?"
"Bốp!"
"Hả Đức?!"
Minh càng nói càng kích động, anh không tưởng tượng được một ngày nhận được tin người mà anh yêu bằng cả tấm lòng này gặp chuyện gì chỉ vì tính bốc đồng. Nên Minh quyết tâm hôm nay phạt người nhỏ cho chừa cái thói hư này đi, một roi không trị được, thì hai roi, hai roi không trị được thì ba roi, đến khi nào trị được thì thôi.
Mình yếu lòng thì yếu thế.
Đức thấy lồng ngực mình có gì đó thay đổi, nghe lời Minh chát chúa nói ra, ngực ẩn ẩn đau:
"Muốn đánh thì tùy anh! Ông đây chịu hết!!"
Minh thả Đức ngã phịch một cái xuống sàn, hai mông tiếp đất khiến hắn khẽ nhíu mày một cái. Anh cầm lấy cây roi trên bàn trà, gõ đầu roi lên ghế sô pha:
"Em nằm sấp lên đây."
Đức toan kéo quần lại thì Minh quát:
"Không được kéo quần lên, để nguyên đó!"
"Mẹ nó, anh biến thái à?"
"Anh không, em để nguyên đó, nằm lên."
"Muốn làm gì thì làm."
Hắn nằm phịch lên ghế, vùi gương mặt đã đỏ lựng vào cánh tay. Minh đặt roi lên mông hắn, nói:
"Em hỗn với anh, em chửi bậy, chửi cả anh."
"Vútttt....Chát!"
Một roi này vụt xuống khiến Đức căng người, nhưng vì sĩ diện nên cắn chặt răng không kêu lấy một tiếng, chỉ có cơ đùi đang gồng bán đứng hắn. Minh đánh chỉ năm phần lực mà hai bên mông đã hiện rõ một lằn roi đỏ sẫm sưng lên.
"Em không kiểm soát tính khí nóng giận, em đập phá quán anh."
"Vútttt....Chát!"
"Em đánh người, em không màng đến hậu quả."
"Vútttt....Chát!"
"Em làm mình bị thương."
"Vútttt....Chát!"
"Vútttt....Chát!"
Năm roi nằm đều tăm tắp, tay Đức đã siết thành quyền, trong lòng đã vang lên mấy ngàn câu chửi vì đau:
"Em làm anh buồn."
Lần này Minh không đánh roi xuống, nhưng Đức bỗng chốc cảm thấy một nỗi đau thấu tim xộc thẳng lên đại não, cảm giác bứt rứt khó chịu gấp trăm vạn lần cơn đau ở mông:
"Mấy tội này anh phải phạt em mấy roi đây?"
"Không phải anh đánh rồi à?"
"Đánh là để hỏi tội em, giờ biết tội rồi, tự thấy mình đáng mấy roi?"
"Tùy anh."
Đức đã hoàn toàn hết giận, thấy có lẽ mình cũng quá đáng thật. Hắn không phải loại người cố đấm ăn xôi hay không biết nói lý lẽ, chỉ là nãy giận quá mất khôn nên vậy. Bình thường hắn cũng chưa từng ngang ngược như thế:
"Vậy anh đánh em năm roi nhé? Em phục hay không phục?"
"Đánh thì đánh đi anh nói nhiều làm gì?"
"Anh đánh em không phải cho xong chuyện, nếu em không phục đánh cũng như không."
"..."
"Em đứng dậy đi, mình không cần thiết làm chuyện này với nhau nữa, sau này anh cũng không quản em làm gì nói gì nữa. Tùy em."
Minh nhận ra hắn dần thả lỏng nắm đấm, lời nói có chút gấp gáp mà chính hắn cũng không nhận ra:
"Phục! Tôi phục! Anh đánh đi, tôi sai được chưa?"
"Em sai rõ, không phải được chưa."
"Tôi sai rõ."
"Ừ, nằm yên."
"Vútttt....Chát!"
"Vútttt....Chát!"
"Vútttt....Chát!"
"Vútttt....Chát!"
"Vútttt....Chát!"
Năm roi quất lên tạo thành một loạt những con lươn đỏ nhạt, đỏ sậm nằm vắt hai bên mông, cơn đau ngấm ngầm khiến mồ hôi ở trán Đức cũng thành một tầng mỏng.
Nhưng đàn ông mà, có ai chưa từng bị thương, hắn cắn răng cũng không thèm lên tiếng kêu đau, mất mặt.
Đánh xong, lòng Minh còn nhẹ nhõm hơn hắn, như trút được tảng đá đè.
Minh bỏ cây roi lại vào hộp, để xuống dưới gầm tủ ti vi. Vào nhà vệ sinh vò mấy cái khăn, cầm theo một tuýp thuốc mỡ đi ra. Đức đã kéo quần, nằm sấp chơi game từ lúc đánh xong rồi. Minh cầm điện thoại hắn nhẹ nhàng gỡ ra khỏi tay, hắn không phản kháng, mặc cho Minh tắt rồi đặt điện thoại lên bàn.
Anh lau mặt cho Đức, hắn cũng để yên cho lau. Dường như đã quá quen với sự chăm sóc kỹ càng đến từng chân tơ kẽ tóc như này rồi. Vết thương kia không sâu giờ cũng ngưng chảy máu, anh bóp một ít thuốc mỡ ra tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt.
Mông bị đánh cũng chỉ hơi sưng nhẹ, phủ một màu đỏ nhàn nhạt, Minh bóp thuốc ra tay bôi lên mấy vết roi mây hơi cộm lên, trong lòng không khỏi xót xa. Ngạc nhiên là hắn lại nằm yên cho bôi, không chửi đổng cũng không giãy ngược lên, chắc là cũng thấm mệt rồi.
Xong hết tất cả, Minh ngồi xuống đất để hắn nằm trên sô pha, anh vuốt lưng hắn mấy cái như dỗ dành, nghiêng đầu muốn xem nét mặt hắn.
Bỗng nhiên, Đức đang im lặng bỗng mấp máy môi, nói hai chữ nhỏ xíu:
"Xin lỗi."
Hắn thấy có lỗi, hắn xin lỗi vì làm Minh buồn, xin lỗi vì đập phá tâm huyết của Minh và vì những tội kia. Minh vui mừng, nhưng cũng thở dài, phải chi nói lời ấy ngay từ đầu thì anh đã chẳng phải nhọc công đánh người nhỏ một trận như vậy. Đau lòng chết anh mất:
"Không sao, em biết sai là được, mai mốt đừng làm thế nữa, trước khi làm phải suy nghĩ, phải kiềm chế cảm xúc, phải biết ăn nói chừng mực. Em cũng trưởng thành hiểu chuyện anh nói nhiều sợ em ngại..."
"Biết rồi! Nói mãi, sau này tôi thay đổi là được chứ gì. Lần sau tôi không thế nữa."
"Ngoan lắm, em ngoan. Xin lỗi vì hôm nay anh nói chuyện hơi cọc cằn với em nhé, anh không muốn tát em thật đâu anh dọa thôi."
"Anh mà dám tát tôi tôi tính sổ ba đời nhà anh!!"
"Ừ cho em tính bảy đời luôn."
Vết thương cũng không nặng, chỉ là hơi nhức nhức nhẹ, đối với Đức thì cũng chỉ như ngã xe thường ngày. Hắn nằm ngửa ra, lườm Minh mấy cái, anh cũng cười hề hề cho hắn nhìn.
Minh áp tay lên má hắn, cúi người. Anh đặt lên môi Đức một nụ hôn chuồn chuồn lướt rồi lưu luyến rời cánh môi hồng hào kia đi. Còn muốn cúi đầu hôn thêm một cái thì Đức quay mặt đi, lên tiếng:
"Còn muốn không quản tôi nữa tôi không cho anh động vào người!"
Minh mở to mắt, sau đó cười rộ lên vui vẻ, người nhỏ thì ra cũng để ý anh, muốn anh quản, muốn anh quan tâm. Anh ôm mặt Đức quay sang hôn liên tiếp mấy cái chụt chụt rõ to vào môi:
"Quản, quản mà, quản em cả đời, cho em quản nữa, đừng ghét anh nha Đức."
"Nào đừng đẩy anh ra mà, cho anh hôn thêm một cá-"
Đức đột nhiên nhổm người, kéo cổ áo Minh, hôn mạnh vào môi anh một cách thô bạo. Hắn mút mát cánh môi chỉ biết nói lời đường mật, tự nhiên cảm thấy ngọt ngào. Đức đưa lưỡi vào quấn quýt lấy miệng anh, Minh hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức nương theo hắn. Hai người hôn sâu đến mức mặt Minh đỏ bừng lên, Đức đúng là gã lưu manh khốn khiếp, hôn người yêu mà mặt không biến sắc.
Đức buông tay làm Minh ngã vật lên sô pha theo lực quán tính:
"Tôi muốn ăn gà rán Chô li bi."
Hắn nhắm mắt, từ từ thưởng thức dư vị trong miệng, để mặc Minh như bốc khói đè lên người hắn:
"Ừ...để anh đặt về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip