Chương 13: Mở Màn

*Ting Ting Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại của Dương Khải khiến anh choàng tỉnh, trở về với thực tại như thể vừa rơi khỏi một giấc mơ dài. Màn hình máy tính đã tắt ngúm từ bao giờ, lòng bàn tay vẫn đặt hờ trên chuột như thể còn đang giữa ca làm việc. Nhưng không, anh biết rõ mọi thứ đã kết thúc từ khi Uyển Chi rời khỏi căn phòng ấy. Cô đi rồi nhưng dư chấn vẫn còn ở lại, len lỏi khắp những ngóc ngách trong căn phòng như dư âm của một giai điệu còn đang dang dở.

Dương Khải đứng lặng một lúc lâu trước máy tính. Ánh sáng lạnh từ bóng đèn huỳnh quang phía trên đầu khiến anh trông mệt mỏi hơn bình thường. Bàn tay vẫn đặt trên chuột, nhưng tầm mắt anh không còn hướng về bất kỳ hồ sơ bệnh án nào.

Tấm ảnh mờ mờ hiển thị trong điện thoại, là bức ảnh cũ anh từng chụp trộm Uyển Chi năm đó, bất giác hiện lên khi có tin nhắn được gửi đến. Cô khi ấy quay đầu lại, nửa mặt ngơ ngác, nắng xiên qua tán cây đổ bóng lên gương mặt trắng trẻo, cây trâm bạc cài nơi búi tóc phản chiếu ánh sáng như một vết thương nhỏ nơi ký ức.

Anh bấm tắt màn hình.

Quá khứ chẳng chịu ngủ yên. Mỗi lần nhìn thấy cô, dù chỉ là một lần kiểm tra y tế thông thường, anh cũng thấy như có ai đó kéo phắt tấm màn phủ một lớp bụi dày, làm bật tung những mảnh vỡ vẫn còn bén đến buốt tim.

Cửa phòng y tế khép lại đã lâu nhưng mùi hương nhẹ từ chiếc khăn quàng cổ của Uyển Chi vẫn còn phảng phất trong không khí. Một loại nước xả vải dịu, quen thuộc như những ngày đông năm nào ở sân sau trường học.

Dương Khải bỗng cảm thấy cổ họng mình khô rát. Anh xoay người, bước về phía bàn làm việc, rút một hồ sơ trong chồng giấy tờ. Tên cô nằm gọn ghẽ trên góc trái: Lý Uyển Chi.

Tay anh khựng lại trên trang đầu tiên, kết quả khám sức khỏe hoàn toàn bình thường, ngoại trừ mục "Đầu gối phải có dấu hiệu tổn thương cũ, mô sẹo chưa tiêu hoàn toàn".

Mắt anh tối đi một thoáng.

"Vết thương này là từ năm cấp hai?"

Một khoảng ký ức như bị chọc thủng. Anh nhớ rõ, lúc kiểm tra khớp gối, cô khẽ nhíu mày nhưng không kêu đau, cũng chẳng nói gì. Mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà vừa chạm tới ngưỡng cửa nhưng ngón tay cô lại vô thức siết chặt mép áo. Cô không nói gì, cũng không nhắc về nguyên nhân và anh thì cũng không dám hỏi.

Anh từng nghe nói cô bị thương nhưng không biết chính xác vào thời điểm nào. Khi ấy, chỉ thấy cô biến mất không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một lý do chỉ có nỗi trống rỗng kéo dài đến tận hôm nay.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Dương Khải giật mình.

"Vào đi." – Anh nói, giọng khàn.

Một y tá trẻ thò đầu vào:

"Bác sĩ Thẩm, có người gửi lời nhắn lại. Khách mời của sân khấu Thủy Ảnh vừa được xác nhận danh sách, tên anh vẫn ở trong đó. Họ bảo anh đến đúng giờ nếu còn giữ lời hứa với 'người cũ'."

Dương Khải ngẩng đầu, mắt khẽ nheo lại.

"Người cũ..." – Anh nhắc lại, như thể đang lặp lại chính nỗi hoài nghi của mình.

"Vâng, cô ấy chính tay viết vào phần ghi chú: 'Nếu anh còn giữ lời năm đó, thì hãy đến. Tôi vẫn còn một điệu múa dang dở, cần có người chứng kiến và cũng cần có người cài tóc giúp mình."

Y tá đã đi khỏi nhưng câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu anh như một sợi dây trói.

Lời năm đó...

Điệu múa dang dở...

Cài trâm...

Dương Khải từ từ ngồi lại ghế. Đôi mắt nhìn vào hồ sơ của Uyển Chi, rồi khẽ khàng đặt tay lên trang giấy như thể đang chạm vào một điều không thể gọi tên.

________

Nhà hát Tử Nguyệt hôm nay được khoác lên mình một lớp áo mới. Những tán cây ven lối dẫn vào sân khấu ngoài trời đều được giăng đèn lồng nhỏ, sáng lấp lánh như một dòng sao lặng lẽ chảy trôi giữa đêm. Không gian tĩnh mịch thường ngày nay rộn ràng hơn nhưng vẫn giữ được chất mơ hồ của chốn nghệ thuật, một nơi không thực sự thuộc về thời gian.

Khán giả lần lượt ổn định chỗ ngồi. Họ là các nhà phê bình, đạo diễn, nhà sản xuất lớn, các gương mặt kỳ cựu trong giới nghệ thuật, những người đam mê sân khấu, nghệ thuật múa, những học viên danh dự,... Nhưng hơn hết, đa phần những người trong số họ đã từng biết đến Uyển Chi hoặc từng nghe nhắc đến cái tên ấy trong những lời thì thầm đầy tiếc nuối của một thế hệ từng chứng kiến ánh hào quang chưa kịp nở tròn.

Ánh đèn trong khán phòng mờ dần, chỉ còn le lói vài tia sáng xanh dịu lan như sương mỏng. Âm thanh văng vẳng vang lên từ phía xa, là một đoạn ngân dài của sáo trúc, phảng phất như vọng về từ một nơi rất cũ, rất xa. Trên màn hình lớn phía sau, hiện lên một bức tranh thủy mặc đang được vẽ dần bằng nét mực chảy. một cảnh hồ nước yên tĩnh, liễu rủ, trăng mờ.

Khán giả bắt đầu im lặng hoàn toàn. Không gian như ngừng thở. Một luồng sáng trắng mờ quét chậm lên sân khấu. Tấm rèm lụa phía sau rung nhẹ như có gió thoảng. Rồi trong khoảnh khắc yên tĩnh đến gần như huyễn hoặc ấy, một bước chân vang lên từ phía cánh gà.

Chiếc micro sáng lên, người dẫn chương trình của buổi biểu diễn là một người có phong thái rất đặc biệt mang vẻ lịch lãm và đầy quyến rũ. Anh ta đứng trên sân khấu, giữa ánh sáng nhẹ nhàng. Cơ thể cứng cáp, tựa như một người đã từng trải qua những buổi giao tiếp và chinh phục ánh nhìn của hàng nghìn người, nhưng lại có sự dịu dàng trong cách cử chỉ.

Áo vest đen thanh lịch ôm gọn lấy vóc dáng anh ta, chỉ điểm nhấn là chiếc nơ cổ trắng tinh tế, hoàn hảo với không gian sang trọng của buổi biểu diễn. Anh ta đứng vững trên sân khấu, với dáng vẻ không chút vội vàng, sẵn sàng mở lời với một nụ cười nhẹ nhàng khi đến lượt anh lên tiếng, như thể muốn biến mỗi câu nói thành một phần của giấc mơ đang được dệt lên trước mắt khán giả.

"Kính thưa quý vị,

Khi đêm buông xuống, mặt nước lặng soi trăng, cũng là lúc nghệ thuật lên tiếng bằng ngôn ngữ của chuyển động và âm thanh.

Chào mừng quý vị đến với đêm diễn đặc biệt "Thủy Ảnh" nơi những giấc mơ xưa cũ tìm lại hình hài qua mỗi bước chân, nơi ký ức hòa vào giai điệu và ánh sáng, để rồi tan ra như một giấc mộng màu nước.

Mở đầu cho hành trình này, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng đàn tranh réo rắt, tiếng sáo ngân xa và cùng dạo bước vào thế giới huyễn mộng cùng vũ khúc mở màn mang tên:

"Màu Nước" – trình diễn bởi vũ đoàn của nhà hát Tử Nguyệt.

Xin mời quý vị thưởng thức."

Khi ánh đèn trên sân khấu dần hạ xuống, không gian bỗng chốc trở nên mờ ảo, như thể tất cả mọi thứ đang chìm trong một giấc mơ xa xôi, mơ hồ. Âm thanh của đàn tranh và sáo nhẹ nhàng vang lên, những nốt nhạc như gợn sóng lăn tăn trong không khí, tạo nên một không gian mơ màng.

Trên sân khấu, những vũ công mặc trang phục xanh nhạt, nhẹ nhàng như những cơn sóng vỗ về. Họ di chuyển nhịp nhàng, từng động tác uyển chuyển, như là những vệt sóng vỡ ra trên mặt nước, tựa như những đám mây lững lờ trôi, vừa thực vừa mơ. Cơ thể của họ như hòa quyện với âm nhạc, mỗi bước nhảy đều khiến người xem cảm nhận được sự mềm mại, bay bổng của vũ điệu. Những vũ công xoay người, tay vươn ra như thể muốn nắm lấy không gian mênh mông xung quanh, vẽ lên một bức tranh sống động, nơi mà mỗi chuyển động là một nét vẽ tinh tế, một gam màu đầy cảm xúc.

Một vũ công nữ trẻ dẫn đầu đoàn, gương mặt cô bình thản, động tác mềm mại như không có trọng lực. Tay cô vẽ những vòng cung trong không khí, từng động tác như đang kể một câu chuyện bằng thứ ngôn ngữ không lời. Một vũ công nam đứng ở phía đối xứng, đôi mắt khép hờ, nhưng toàn thân như một dòng chảy.

Âm nhạc khi thì dâng cao như sóng, khi thì dịu nhẹ như làn hơi thở. Dưới ánh đèn mờ ảo, những vũ công xoay mình giữa làn khói lạnh được tạo bởi hệ thống sương nhân tạo. Họ như đang trôi như đang lạc vào một cõi không gian không thực. Từng lớp, từng lớp người lướt qua nhau, không va chạm, không hỗn loạn như thể họ là những giấc mộng bay là là trên mặt hồ.

Cô giơ tay, vươn người, động tác như muốn chạm vào ánh trăng hư ảo. Rồi một cú xoay chậm. Đôi tay mở ra như đang buông bỏ. Rồi tất cả tắt lịm.

Khán giả không ai vỗ tay ngay. Mọi người như bị giữ lại trong thế giới vừa rồi. Rất lâu sau đó, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, rồi lan ra.

Dương Khải vẫn ngồi yên, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh Uyển Chi trong bộ đồ tập màu lam, đứng xoay mình giữa căn phòng gương ngày trước. Cô cũng từng xoay người như vậy, cũng từng giơ tay về phía ánh sáng, cũng từng để lại một bóng mờ đẫm nước mắt trong lòng anh.

Dương Khải gật đầu chậm rãi, anh vẫn chưa nói gì. Trong lòng anh, điều duy nhất khiến anh không thể rời khỏi đây không phải sự mãn nhãn của nghệ thuật, mà là một cảm giác sắp gặp lại điều gì đó tưởng đã mất mãi mãi.

Ánh sáng trên sân khấu lúc này càng mờ nhạt hơn, chỉ còn lại những điểm sáng mờ ảo, lấp lánh như những vì sao, chiếu xuống những thân hình đang lướt qua. Các vũ công như những sinh linh hòa mình vào vũ điệu của nước, họ nhẹ nhàng vẽ nên những vòng tròn hoàn hảo trong không gian, rồi bất chợt, lại biến mất trong những làn sóng nhẹ nhàng như mơ.

Đây là một giấc mơ màu nước, một khoảnh khắc tuyệt vời, không gian không có sự ranh giới giữa thực tại và huyền ảo. Mỗi vũ công như là một phần của đại dương, từng bước chân nhẹ nhàng như sóng vỗ, từng vẫy tay như con sóng hòa vào đại dương bao la ấy. Họ không chỉ múa, mà như thể họ đang sống trong một thế giới không thời gian, nơi mọi thứ chỉ có thể cảm nhận, không thể lý giải.

Dương Khải ngồi giữa khán phòng, ánh mắt dõi theo từng động tác trên sân khấu nhưng lòng thì lặng lẽ nổi sóng. Ký ức không ngừng trồi lên, từng lần luyện tập, từng tiếng đàn, từng lần Uyển Chi nghiêng người bên ánh sáng sớm.

Anh vẫn chưa hiểu vì sao cô rời đi. Và tại sao, giữa hàng trăm người, chỉ mình anh không được nói lời tạm biệt.

Ngồi cạnh anh là thầy Trịnh – người từng là thầy dạy dương cầm cho anh trong khoảng thời gian Thẩm Quốc Bách đi công tác ở nước ngoài, bây giờ ông đang là giám đốc nghệ thuật kiêm giám khảo khách mời của buổi biểu diễn đêm nay, người cũng là chú ruột của Trịnh Lạc An.

"Có những người ra đi không phải vì hết tình cảm, mà là vì họ nghĩ ở lại sẽ khiến người kia đau hơn." - Thầy nghiêng đầu, khẽ nói.

Dương Khải khẽ cau mày:

"Nhưng nếu không biết lý do thì người ở lại sẽ đau đớn cả đời đúng không ạ?"

Thầy không trả lời, chỉ thở dài.

Khán giả ngồi lại trong không gian yên lặng, chìm vào nhịp điệu của âm nhạc, như thể mình cũng đang trở thành một phần của giấc mơ ấy, nơi mà mọi thứ mơ hồ nhưng lại đầy màu sắc, như những nét vẽ trên mặt nước mà chẳng ai có thể nắm bắt được.

Không gian khán phòng Tử Nguyệt càng lúc càng chìm vào bóng tối, và những ánh đèn sân khấu bừng lên sắc màu mờ ảo. Dương Khải ngồi yên lặng, ánh mắt không rời sân khấu nhưng tâm trí lại vẫn xoay vòng quanh những câu hỏi khó giải đáp.

Thầy Trịnh ngồi cạnh anh, đôi mắt vẫn không rời ánh sáng lập lòe từ sân khấu. Thầy cười nhẹ, giọng nói có phần ẩn chứa sự cổ xưa, như nhắc lại một câu chuyện đã quá quen thuộc.

"Người ta nói rằng, những lúc như thế này, một bản nhạc hoàn hảo sẽ khiến trái tim bớt rối bời. Nhưng thật ra, không có bản nhạc nào là hoàn hảo, phải không, A Khải?"

"Thầy nói đúng, nhưng đôi khi một bản nhạc không cần phải hoàn hảo. Nó chỉ cần chạm vào trái tim người nghe." - Dương Khải nhìn thẳng về phía sân khấu, giọng trầm nói.

Thầy Trịnh ngừng lại như thể suy tư một chút trước khi tiếp tục.

"Cô bé ấy thật sự có thể làm được điều này, phải không?"

"Cô ấy có tài năng nhưng em không chắc liệu cô ấy đã sẵn sàng để đối diện với chính mình hay chưa." - Dương Khải khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh một sự lưỡng lự.

"Đôi khi, điều khiến chúng ta lo sợ lại chính là điều có thể khiến ta mạnh mẽ nhất. Đừng quên, cô ấy đã từng là ánh sáng dù cho có bị bóng tối bao quanh. Sự chọn lựa của cô ấy hôm nay chính là sự chứng minh cho khả năng đó." - Thầy cười khẽ, giọng như thể đang cố nén một sự hiểu biết nào đó.

Dương Khải khẽ quay sang nhìn thầy, một tia nhìn ẩn chứa sự phức tạp lướt qua mắt anh.

"Lo lắng không thay đổi được gì, A Khải. Mỗi người đều phải tự vượt qua bóng tối của chính mình. Cô ấy sẽ làm được. Bởi vì cô ấy là người mang sức mạnh của nghệ thuật trong mình."

Dương Khải khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua sân khấu.

"Thầy luôn tin tưởng vào em ấy. Dù em ấy có thể không hiểu hết mọi điều. Tin tưởng không có nghĩa là không nhìn thấy những nguy hiểm trước mắt. Nhưng đôi khi, việc không hiểu hết lại là điều tốt. Điều quan trọng là người ta có đủ dũng khí để bước tiếp hay không."

Dương Khải không nói gì thêm, chỉ nhìn lên sân khấu, nơi ánh sáng đang dần sáng rõ. Những đám mây mỏng của sự lo lắng vẫn vương vãi trong lòng anh. Liệu mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào? Cô ấy có thể vượt qua được mọi thử thách mà cuộc đời đã dành cho cô ấy? Những câu hỏi ấy cứ vờn quanh trong đầu anh nhưng cuối cùng, chỉ có sự im lặng là câu trả lời duy nhất.

Khi vũ điệu của "Màu Nước" dần khép lại, những vũ công trong trang phục xanh nhạt vút lên như những đợt sóng cuối cùng trước khi tan biến vào không khí. Động tác của họ càng lúc càng nhẹ nhàng, bay bổng, như thể họ đang bay lên và hòa mình vào không gian mờ ảo, chỉ còn lại những dải ánh sáng nhạt từ sân khấu, phảng phất như những sợi chỉ vắt ngang qua màn đêm tĩnh lặng.

Một vũ công cuối cùng dừng lại, đứng yên giữa sân khấu, đôi tay giơ lên, như thể muốn vẽ nên một dấu ấn cuối cùng trên mặt nước, rồi từ từ hạ xuống. Tiếng sáo và đàn tranh từ từ lắng xuống, như thể những giọt nước cuối cùng chạm vào mặt hồ, rơi vào im lặng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip