Chương 14: Rực Lửa

Cả không gian sân khấu như lắng lại trong vài giây, khán giả giữ hơi thở, tận hưởng từng chút một sự yên bình vừa vỡ vụn. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng như ngừng lại, ánh sáng đột ngột thay đổi, chuyển sang sắc đỏ rực, mạnh mẽ như một dấu hiệu cho sự thay đổi, sự chuyển động không thể dừng lại.

Âm thanh đột ngột bùng lên, mạnh mẽ và đầy khí phách như tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ đá. Đó là âm thanh mạnh mẽ của đàn tranh như lời mời gọi một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt.

MC đứng từ phía dưới cánh gà, giọng nhẹ nhàng vang lên trong không gian im lặng:

"Có những giấc mơ dịu dàng như sóng nước, cũng có những giấc mộng đỏ rực như lửa. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với tiết mục thứ hai "Mộng Lý Hồng Trần". Một khúc múa mang hơi thở của lửa và kiêu hãnh do nghệ sĩ trẻ Trịnh Lạc An thể hiện. Cô ấy sẽ kể cho chúng ta nghe bằng từng chuyển động về một giấc mộng đỏ rực giữa bụi trần, một giấc mơ không dễ dàng buông bỏ.

Xin mời."

Ngay lập tức, sân khấu dường như bừng tỉnh và từ trong ánh sáng đỏ rực, một bóng dáng xuất hiện. Áo múa đỏ rực, tóc búi cao, Lạc An bước ra, dáng người kiêu hãnh, đôi mắt sắc lạnh, đầy khí chất. Cô tiến về phía trước sân khấu như một cơn gió, mỗi bước chân của cô như hạ xuống những dấu ấn mạnh mẽ và tự tin.

Trong khi ánh sáng dần thay đổi, chuẩn bị cho màn múa tiếp theo, những tiếng xì xầm bàn tán khẽ vang lên từ phía khán giả. Cả hội trường bỗng chốc trở nên sống động, những ánh mắt hướng về sân khấu nhưng không ít người cũng trao đổi với nhau về màn trình diễn vừa rồi của các vũ công trong trang phục xanh nhạt.

"Cô ấy thật sự mạnh mẽ nhưng có vẻ như cô ấy đang muốn khẳng định mình hơn bao giờ hết." - Một giọng nữ đầy ấn tượng vang lên từ hàng ghế đầu, ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn về phía sân khấu, nơi Lạc An sắp sửa xuất hiện.

"Không chỉ vậy đâu, thật sự là không thể phủ nhận tài năng của cô ấy. Mỗi động tác đều có sự tính toán kỹ lưỡng, từng cử chỉ đều thể hiện sự tự tin tuyệt đối." - Một giọng nam chen vào, khẽ liếc mắt nhìn người bạn ngồi bên cạnh.

Một người phụ nữ khác, hơi cúi đầu để tránh sự chú ý, nhưng vẫn không khỏi thốt lên:

"Nghe nói cô ấy rất quyết liệt, rất mạnh mẽ. Đặc biệt là với người mà cô ấy thích từ hồi cấp 2 cơ, không biết có phải vì anh ấy mà cô ấy trở nên như vậy không nhỉ?"

"Cái gì? Không phải cô ấy đang cố gắng chiếm lấy tất cả ánh nhìn sao? Ánh mắt của cô ấy như muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ xung quanh." - Người bạn bên cạnh cô ta hơi nhướng mày, bật ra một tiếng cười khẽ.

Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn vào Lạc An, người đang đứng giữa sân khấu, đợi ánh sáng đến, chuẩn bị cho phần biểu diễn. Mỗi động tác mạnh mẽ của cô như vẽ lên một bức tranh khắc nghiệt về sự chiến thắng, về sự khẳng định của một người phụ nữ không thể bị đánh bại.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, những tiếng bàn tán lặng lẽ như những sóng ngầm trong một đại dương sâu thẳm. Không ai có thể bỏ qua sự xuất hiện của cô và càng không ai có thể phủ nhận rằng Trịnh Lạc An chính là một ngôi sao sáng rực trên sân khấu.

Một người trong hàng ghế cuối cùng nhìn về phía sân khấu, khẽ lắc đầu, giọng đầy ngờ vực:

"Nhưng liệu cô ấy có thể thay thế Lý Uyển Chi trong lòng khán giả không? Cô ấy không chỉ muốn nổi bật mà còn muốn khẳng định rằng cô ấy xứng đáng là người đứng đầu. Uyển Chi mấy năm nay không hoạt động nhiều nhưng một khi cô ấy biểu diễn thì khó có thể so sánh."

Khán giả bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều chờ đợi, không dám rời mắt khỏi Trịnh Lạc An, người đang chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Sự kỳ vọng và một chút lo ngại lẫn lộn trong không khí. Ai cũng biết, trong một không gian này, chỉ có một người có thể chiếm lĩnh và cô ấy chính là người đang đứng ở trung tâm, sẵn sàng bùng cháy.

Lạc An bước lên sân khấu và ngay lập tức, ánh đèn chiếu rực lên cơ thể cô, làm nổi bật từng đường cong đầy năng lượng. Mỗi động tác của cô như ngọn lửa bùng cháy, mang trong mình sự cuồng nhiệt không thể kiềm chế. Những bước nhảy của cô kết hợp hoàn hảo giữa vũ đạo cổ điển uyển chuyển và những pha đột phá mạnh mẽ của múa đương đại. Đôi chân cô như lướt trên không trung, những cú xoay người sắc bén như lưỡi dao cắt xé không gian như muốn xé toạc cả vũ trụ xung quanh.

Cô không chỉ nhảy mà cô còn là một ngọn lửa đang bùng lên trong bóng tối, lan tỏa sức nóng không thể cưỡng lại. Mỗi lần vươn mình ra, cô như một cột lửa xoay tròn, bất chấp mọi rào cản, dập tắt mọi đe dọa. Động tác của Lạc An mang trong mình một khát khao mãnh liệt, một thách thức không bao giờ dừng lại. Mỗi bước đi của cô như những cơn gió vũ bão, mạnh mẽ và đầy đam mê, khẳng định sự chiếm lĩnh của mình trên sân khấu này, và đôi mắt sáng rực của cô như đang thách thức mọi giới hạn.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, Lạc An dừng lại, cả không gian dường như lắng lại, im lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt cô nhìn về phía hàng ghế khách mời nơi Dương Khải đang ngồi, lạnh lùng và sắc bén. Môi cô cong lên một nụ cười nhẹ, không rõ là mỉm cười với anh hay chỉ đang thể hiện một chiến thắng nội tâm. Ánh mắt ấy như một lời khiêu khích, một dấu ấn trên không gian mà cô đã chiếm đoạt.

Đột ngột, cô xoay người, tay giơ cao, một động tác mạnh mẽ như muốn đẩy tất cả ra xa. Ánh sáng đổ ập xuống, chói lòa như một tia chớp xuyên qua màn đêm, tạo nên một khoảnh khắc ngưng đọng.

Cô đứng yên, ánh sáng dần tắt lịm, chỉ còn lại bóng dáng cô mờ mờ trong làn khói mỏng, như một con chim phượng hoàng lướt qua thiên đàng, để lại dư âm trong lòng khán giả.

Ánh sáng sân khấu như bùng lên lần cuối. Một dải lửa nhân tạo được dàn dựng tinh vi bùng nổ ở phía rìa sân khấu, cuộn mình như rồng lửa quanh thân ảnh Lạc An. Đó là khoảnh khắc cô vươn tay cao nhất, đứng bằng mũi chân trên một bục nước phẳng lặng được giấu dưới lớp ánh sáng mờ, làm nền cho toàn bộ chuyển động bốc cháy ấy. Lửa và nước là hai nguyên tố tưởng chừng như đối lập, giao nhau ở ngay chính người cô.

Từ phía bên cánh gà, có một người vừa đến. Đó là Tiểu Châu, đứng bên cạnh đạo diễn sân khấu. Cô gái nhỏ nhắn ấy đưa tay lên che miệng như không tin vào những gì đang chứng kiến. Một ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt cô không phải vì ghen tị, mà là một cảm xúc pha trộn giữa kinh ngạc và thảng thốt.

"Chi Chi..." – Cô thầm gọi như muốn chia sẻ điều ấy với người bạn thân của mình nhưng Uyển Chi lại đang đứng ở một góc khác, phía xa hơn, sâu trong bóng tối.

Không ai biết Uyển Chi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt cô yên tĩnh nhưng sâu thẳm như mặt hồ ban đêm. Cô không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác của Lạc An trên sân khấu.

Nhạc dừng lại đột ngột, không gian như bị hút cạn, chỉ còn hơi thở của hàng trăm người đang nghẹn lại. Rồi từ phía hậu trường, giọng người đạo diễn vang nhẹ qua micro nội bộ, dường như là cho chính các vũ công và ban âm thanh nghe rõ:

"Nước là bản thể nhưng lửa là xúc cảm bị dồn nén. Một ngọn lửa nhen nhóm giữa đáy sâu, không cháy rực nhưng vẫn thiêu đốt từ bên trong."

Uyển Chi đứng trong bóng tối sau cánh gà, mắt vẫn dõi theo từng cử động của Lạc An. Câu nói kia quen đến kỳ lạ như một thanh âm cũ vang vọng từ quá khứ.

Cô đã từng viết nó, không phải trong một bức thư hay bài luận mà là trong một bài nhật ký gửi cho bản thân mình, năm mười bốn tuổi sau một buổi tập dưới mưa, nơi cô nhìn thấy mình khóc trước gương tập múa.

"Tôi là nước, tôi nghĩ thế nhưng trong tôi có một ngọn lửa không ai thấy. Nó không rực rỡ, chỉ sôi nhẹ nhưng nếu ai cố dập nó, nó sẽ bùng lên, sẽ hóa thành tro tàn tất cả những gì tôi chạm vào."

Làm sao Lạc An biết được câu đó? Uyển Chi lùi lại một bước, chạm vào một thanh giằng sân khấu lạnh ngắt. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi không phải vì kỹ thuật của Lạc An mà là vì một phần gì đó cô từng là, giờ đã trở thành đạo cụ cho người khác tỏa sáng.

Phía ngoài, MC tiếp lời như để lý giải cho toàn bộ chủ đề dường như mâu thuẫn của buổi diễn:

"Nước không chỉ là dịu dàng, trong lòng nước luôn có chuyển động. Và đôi khi, chính những giấc mộng bị nhấn chìm, lại bùng cháy dữ dội nhất. Buổi biểu diễn hôm nay là để vẽ lại gương mặt của cảm xúc dịu dàng, dữ dội, nhấn chìm rồi bùng cháy. Dưới mặt nước tĩnh lặng, luôn có những ngọn lửa. Và Trịnh Lạc An đã kể câu chuyện ấy theo cách riêng của cô ấy."

Lạc An đứng dậy, màn múa bước vào phần cao trào. Động tác cô trở nên dồn dập hơn, nhanh hơn như một cơn bão đỏ quét ngang qua không gian tĩnh lặng. Cô nhảy, cô xoay, cô ngã xuống và bật lên như đang sống lại từng lần bị từ chối, từng lần bị so sánh, từng lần cố gắng để không bị gọi là "người thay thế Uyển Chi".

Cô không cần lời nói, cô để cơ thể mình nói thay. Từng cú xoay, từng cú đập chân xuống sàn như vang lên trong lòng người xem một nỗi sợ mơ hồ sợ rằng mình đang chứng kiến một điều gì đó quá thật, quá sống động, quá nhiều cảm xúc đến mức khiến người ta đau.

Rồi trong khoảnh khắc tất cả tưởng như tan vỡ, ánh sáng rút lại, chỉ còn một vệt vàng rơi xuống mái tóc buộc cao của cô. Lạc An dừng lại, cô thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cơ thể vẫn vững chãi. Cô không mỉm cười, không cúi đầu như thường lệ. Mắt cô nhìn thẳng vào khán phòng như một ngọn giáo không vỏ bọc như một linh hồn vừa đi qua cõi lửa để bước ra từ đống tro tàn.

Một nhịp trống vang lên, rồi im lặng. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rền vang như sóng vỗ bờ đá. Màn diễn của Lạc An kết thúc bằng một cú xoay người kéo dài, váy đỏ tung ra như cánh phượng hoàng giữa đêm, rồi cô đứng yên, một tay vẫn vươn cao như một đốm lửa chưa chịu tắt.

Nhưng đâu đó, vẫn còn một vài đôi mắt khác chưa vỗ tay, chưa tan chảy như ánh mắt của Tiểu Châu, như ánh mắt của người đàn ông ngồi ở hàng ghế khách mời VIP. Và như ánh mắt lặng thinh kia của Uyển Chi, người vẫn đứng trong bóng tối hậu trường, không ai hay biết.

Chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ mới thật sự bắt đầu, không phải buổi biểu diễn mà là cơn bão giữa những trái tim, từng người, từng người một, bị cuốn vào trong vũ đạo như lửa kia của Trịnh Lạc An.

Chương trình vẫn còn dài, ánh sáng rực đỏ ngoài sân khấu hắt nhẹ vào không gian nơi hai người đàn ông đang ngồi sóng vai trong im lặng. Trịnh Chương với ánh nhìn hài lòng về phía cháu gái của mình, còn ánh mắt của Dương Khải lúc này không mang vẻ của người ngoài cuộc.

Sự im lặng giữa họ không hoàn toàn là trống rỗng. Nó giống như một khoảng lặng có chủ đích, khi hai người vừa dõi theo những chuyển động dồn dập và dữ dội của Lạc An ngoài sân khấu. Âm nhạc vang vọng như gió bão, ánh sáng chuyển động như đang nuốt lấy từng đường nét cơ thể cô gái đang xoay vòng trong chiếc áo đỏ rực lửa.

Thầy Trịnh là người lên tiếng trước, giọng ông nhẹ nhưng đều như người đã nghiền ngẫm rất lâu.

"Con bé giỏi đúng không?"

"Vâng." - Dương Khải khẽ gật đầu.

"Có khí chất, không chỉ là luyện tập mà là bản lĩnh sân khấu thật sự. Cái mà chỉ những người từng trải, từng thua thiệt rồi đứng lên mới có." - Thầy Trịnh nhấn mạnh.

Dương Khải xoay đầu, nhìn lướt qua người thầy. Trong ánh sáng nhạt, ánh mắt anh tối đi vài phần.

"Thầy tin rằng cô ấy đủ sức để thay thế sao?"

Câu hỏi buông ra nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao. Cả hai người đều hiểu rõ, "cô ấy" không chỉ là Lạc An. Và "thay thế" cũng không chỉ là vị trí biểu diễn trên sân khấu đêm nay.

Thầy Trịnh không đáp ngay. Ông hơi cúi đầu như đang suy nghĩ sâu xa, rồi thở ra một hơi chậm rãi.

"Uyển Chi có một loại ánh sáng rất riêng nhưng ánh sáng ấy nó quá mong manh."

Dương Khải quay đi, khóe môi cong nhẹ nhưng chẳng có vẻ gì là đang cười. Anh cúi người, lồng hai bàn tay lại với nhau, ngón cái chạm nhẹ vào nhau một cách vô thức.

"Không phải ai mạnh mẽ cũng là người đủ đầy, cũng không phải ai yếu mềm thì không có sức bền. Em chỉ thấy người ấy đang cố biến mình thành ngọn lửa chỉ để thiêu cháy một cái bóng mà không ai bắt cô ấy phải ghen với nó." - Anh nói chậm, từng từ phát ra rõ ràng như dằn lại điều gì đó trong cổ họng.

Thầy Trịnh hơi nhướn mày.

"Em đang nói đến Lạc An?"

"Không ai nói ra nhưng cả sân khấu đêm nay như một bàn cờ mà cô ấy muốn làm quân chủ lực." – Dương Khải lại nói.

"Có gì sai sao? Là người nghệ sĩ, nếu không tranh sáng, không khẳng định mình, thì mãi mãi chỉ là người đứng sau. Em của năm ấy cũng từng vì muốn đứng chung sân khấu với Uyển Chi mà từ bỏ vị trí thủ khoa, chuyển ngành sao? Nếu như năm đó em đồng ý tiếp tục diễn đôi cùng Lạc An thì bây giờ hai đứa đã cùng nhau phát triển rồi không phải sao?" – Ông quay đầu sang nhìn Dương Khải.

Ánh mắt Dương Khải chợt tối sầm. Anh không trả lời nhưng cơ thể có chút căng cứng. Cổ họng như nghẹn lại một nỗi không tên. Trịnh Chương cười nhẹ, không phải giễu cợt mà như một người từng chứng kiến rất nhiều. Ông quay ánh mắt về phía sân khấu nơi Lạc An vẫn đang xoay tròn như một ngọn lửa quét qua màn đêm.

"Cô bé ấy không muốn là sự lựa chọn thứ hai nữa."

"Nhưng thầy có bao giờ hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy thật sự muốn chiến thắng hay chỉ đang cố bắt kịp một giấc mộng không phải của mình?" - Dương Khải hơi ngẩng lên.

Câu hỏi ấy không có lời đáp. Lúc ấy, khán giả đứng dậy, nhiều người trong số họ rưng rưng vì xúc cảm nhưng cũng có những ánh mắt đổ dồn vào cánh gà bên trái, nơi họ biết người con gái từng là "nước" đang đứng đó và câu hỏi âm thầm len vào mọi tâm trí: "Liệu ngọn lửa kia là thật hay chỉ là đóm cháy tàn từ một ký ức?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip