Chương 16: Hạ Màn
Âm nhạc bước vào đoạn chuyển nhịp cuối cùng. Tiếng đàn dây rền rĩ như sóng ngầm vỗ dội, nhịp trống dồn dập như tiếng tim ai đó đang vỡ vụn. Uyển Chi di chuyển chậm lại, đôi bàn tay run run nhưng đầy chủ ý.
Cô đưa trâm ra khỏi tóc, mái tóc xõa tung, buông rơi như dải lụa đen ngấm ánh trăng. Chiếc trâm bạc được giữ ngang miệng, ánh sáng phản chiếu thành một vệt sáng sắc lạnh. Tư thế ấy khiến bóng dáng cô vừa mong manh vừa kiêu hãnh như một lời khẳng định với chính bản thân mình.
Theo bản thảo, đây là khoảnh khắc cuối cô phải khụy xuống, quay lưng về phía khán giả, một tay đặt ngực, một tay chạm mặt nước. Nhưng ngay khi toàn bộ khán phòng chờ đợi cô khép lại động tác ấy, Uyển Chi lại dừng lại, hít một hơi sâu và quay đầu.
Cả khán phòng như nghẹt thở.
Đôi mắt ấy ngấn nước, sáng lấp lánh dưới ánh đèn lam bạc không nhìn khán giả, cũng chẳng nhìn vô định. Nó tìm đến một điểm duy nhất, ở hàng ghế VIP, nơi có người vẫn luôn dõi theo cô.
Cô cũng không biết anh đã quay lại chỗ ngồi từ bao giờ. Ánh mắt Uyển Chi va chạm ánh mắt Dương Khải. Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim cô lỡ nhịp. Hình ảnh ấy kéo theo hàng loạt ký ức dồn dập: một buổi chiều ngồi bên bàn cờ vây, ánh nắng hắt qua song cửa sổ; một lần bàn tay anh băng lại vết xước nhỏ trên ngón tay cô và cả những khoảng lặng dài, nơi hai người từng đi bên nhau nhưng không nói gì, chỉ nghe tiếng lá xào xạc.
Cô xoay người mạnh hơn, dải lụa bung ra như muốn che đi đôi mắt đang ướt. Nhưng bước chân vừa rơi xuống, Uyển Chi thấy mình như chạm lại khoảnh khắc ngày xưa khoảnh khắc cô quay đi mà không giải thích, để lại anh trong nỗi chờ đợi vô vọng. Tim cô dồn dập như tiếng trống trên nền nhạc. Mỗi cú xoay, mỗi cú bật người đều mang theo một tầng cảm xúc chưa từng được nói thành lời. Cô đang múa, nhưng cũng đang trút bỏ, đang đối diện với chính mình. Trong mắt khán giả, đó chỉ là một vũ điệu nhưng trong lòng Uyển Chi, từng động tác là một lời thì thầm gửi đến người duy nhất cô chưa từng quên.
Dương Khải ngồi bất động, anh thấy trong mắt cô vừa có nước, vừa có lửa, một thứ tình cảm đã bị nén ép quá lâu, đến hôm nay mới bật ra trong một điệu múa.
Uyển Chi khuỵ gối xuống, đúng dáng bản thảo, một tay chạm mặt nước, một tay giữ lấy ngực, miệng cắn nhẹ cây trâm cũ nhưng đôi mắt cô vẫn ngoái lại, vẫn gắn chặt nơi Dương Khải ngồi.
Âm nhạc tắt, ánh sáng dồn xuống rồi một khoảng lặng bao trùm. Tiếng vỗ tay vang lên, không ngớt, kéo dài, tựa như sóng tràn bờ. Người ta đứng dậy, hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Một vài người lau nước mắt, một vài kẻ sững sờ không thể thốt thành lời.
Trên sân khấu, Uyển Chi thở gấp, tóc xõa che nửa gương mặt. Nhưng trong đôi mắt kia, ngấn lệ lấp lánh vẫn chưa kịp rơi.
Trịnh Lạc An ngồi ở cánh gà, bàn tay cô siết chặt vào ống quần, móng tay cắm vào da thịt đến bật đỏ. Từ đầu, cô đã tự tin rằng bài múa của mình mới là điểm nhấn. Nhưng khoảnh khắc Uyển Chi quay đầu phá bản thảo lại biến thành một cú chấn động mà cô không thể ngờ. Khán giả, cả hội đồng nha tài trợ, cả Trịnh Chương, tất cả đều bị Uyển Chi cướp mất hơi thở. Lạc An cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài ranh giới ánh sáng, bị đặt cạnh một người mà dù cô cố gắng đến đâu cũng khó chạm tới.
"Không thể nào..." — Cô lẩm bẩm, giọng run run, nước mắt lẫn tức giận dâng lên, nghẹn trong cổ họng.
Khán phòng vẫn chưa ngừng vỗ tay. Một số người thậm chí còn đứng hẳn dậy, quay sang nhau bàn tán, giọng nói lẫn vào tiếng ồn nhưng vẫn nghe rõ những câu từ nặng trĩu cảm xúc.
"Không ngờ lại có một tiết mục như vậy, lúc đầu tôi nghĩ 'Mộng Lý Hồng Trần' của Trịnh Lạc An là đỉnh cao rồi."
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Trịnh Lạc An múa mạnh mẽ, bùng nổ, kỹ thuật quá tốt. Nhưng cái này ... cái này chạm thẳng vào tim như thể không chỉ múa, mà đang làm sống lại một câu chuyện."
Một giọng nữ trung niên khẽ thở dài:
"Lạc An đẹp, kỹ thuật tinh xảo nhưng Uyển Chi có hồn. Cái hồn ấy mới khiến người ta nhớ mãi."
Ở hàng ghế thứ tư, một nhóm sinh viên nghệ thuật xôn xao:
"Cậu có thấy lúc cuối không? Cô ấy quay đầu, ánh mắt như khóc ấy."
"Thấy chứ. Trời ơi, mình nổi da gà luôn. Cái kết đó đúng kiểu thiên phú. Trịnh Lạc An làm đúng từng chi tiết, không sai một nhịp nhưng lại thiếu thứ gì đó. Giờ thì mình hiểu rồi, chính là thiếu cảm xúc."
Một vị nhà tài trợ râu bạc nghiêng sang đồng nghiệp:
"Cái động tác phá cách lúc cuối quay đầu thay vì giữ lưng trọn vẹn, đáng lẽ là một lỗi nhưng ở đây, nó trở thành điểm nhấn. Cô gái này rất liều lĩnh và rất bản lĩnh."
"Đúng, chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng nâng toàn bộ tiết mục lên một tầng khác. Lạc An có thể khiến người ta khâm phục, Uyển Chi thì khiến người ta lặng đi."
Ở hàng ghế khán giả thường, vài thanh niên thì thầm:
"Vậy là cuối cùng ai mới là ngôi sao của đêm nay? Lạc An hay Uyển Chi?"
"Cần phải hỏi sao? Rõ ràng là Uyển Chi rồi, vừa ra sân đã cuốn hết mọi ánh nhìn. Xong lại kết thúc kiểu đó nữa khó mà quên được."
Tiếng bàn tán dồn dập như sóng tràn và làn sóng ấy, đều hướng về một cái tên.
Uyển Chi cúi đầu chào, mái tóc rũ xuống. Mọi người vẫn còn đứng, vẫn vỗ tay như không muốn kết thúc. Sân khấu bán nguyệt đặc biệt bắt đầu chuyển động quay lại sân khấu sàn gỗ ban đầu, bóng cô mất hút vào khoảng tối nhưng dư âm điệu múa ấy vẫn quấn lấy cả khán phòng như một nỗi ám ảnh không lời. Trong phút giây ấy, không ai nhớ đến "Mộng Lý Hồng Trần" của Lạc An nữa. Người ta chỉ nhắc đến "Thủy Ảnh" của Uyển Chi.
Tuy buổi biểu diễn khép lại bằng tràng pháo tay vang dội và những tràng reo hò không dứt, Uyển Chi vẫn bước vào cánh gà với ánh mắt trầm tĩnh hơn thường ngày. Chiếc áo múa ướt nhẹ vì nước sân khấu, ánh đèn vẫn còn phản chiếu những vệt sáng nhòe trên da cô, nhưng tâm trí cô lúc ấy lại đang bận bịu với một điều khác.
Đặng Mai Khanh – biên kịch gốc của vở diễn đang đứng gần bàn điều khiển âm thanh. Anh ấy khoanh tay, ánh mắt không rõ là đang mỉm cười hay đăm chiêu như thể đang tự vấn mình về điều vừa chứng kiến. Uyển Chi bước đến, hơi cúi đầu.
"Anh Đặng..."
Đặng Mai Khanh quay lại, ánh mắt dừng trên Uyển Chi vài giây. Không có trách móc, cũng chẳng có vui mừng.
"Ừ?"
Uyển Chi ngập ngừng một giây, rồi hạ giọng:
"Tôi làm sai với bản thảo của anh, động tác kết thúc ... tôi đã đổi nó mà không xin phép trước. Tôi xin lỗi."
Mai Khanh im lặng. Tiếng vỗ tay ngoài sân khấu vẫn còn vang vọng, hòa với tiếng xì xào của khán giả đang rời chỗ. Anh nhìn Uyển Chi hồi lâu, rồi thở khẽ:
"Cô đã khiến khán giả nín thở."
Uyển Chi ngước mắt lên, ánh nhìn chân thành.
"Nhưng không đúng với bản gốc. Cô không nên tùy ý."
Mai Khanh lắc đầu, nụ cười khẽ hiện trên môi:
"Cô đã không làm đúng với bản thảo nhưng cô đã làm đúng với nghệ thuật."
Câu nói ấy rơi vào tai Uyển Chi như một giọt nước trôi qua mặt kính, nhẹ nhưng đủ để làm chệch hướng. Cô đứng im, mắt thoáng dao động.
"Cảm ơn anh."
Đặng Mai Khanh chỉ khẽ gật đầu, khoanh tay lại và cười mím môi, rồi quay lại nhìn về phía sân khấu nơi vết nước loang vẫn còn lưu dấu trên sàn.
"Lần sau nhớ báo trước. Dù là linh hồn của vở diễn, cũng cần biết cách thở trong khuôn khổ. Cứ khiến tôi giật mình như hôm nay thêm vài lần nữa cũng được nhưng ít thôi, để tôi còn kịp thích nghi."
Cả hai cùng bật cười. Không khí hậu trường, vốn căng thẳng cả ngày, chợt dịu xuống như mặt nước vừa ngừng gợn. Uyển Chi hiểu lời trách nhẹ ấy là một đặc ân rồi cả hai cùng im lặng, như hai người thợ lành nghề vừa hoàn tất một tác phẩm, không ai cần phải nói thêm điều gì nữa.
Uyển Chi xoay người định rời đi, thì từ trong khoảng tối cánh gà, một bóng dáng bước lại gần, đó là Dương Khải.
Ánh đèn sân khấu vẫn hắt sáng một nửa gương mặt anh, nửa còn lại khuất trong bóng tối, đôi mắt sáng nhưng không nói gì. Cái nhìn ấy khiến tim cô khẽ chao động như thể vừa rời khỏi một cơn mưa lớn lại gặp ngay cơn gió lạnh.
Anh không vội đến gần, chỉ đứng cách một quãng, lặng im nhìn cô. Ánh mắt ấy có cả niềm tự hào lẫn một nỗi nghẹn ngào nào đó mà cô không hiểu hết.
Tô Kình cũng xuất hiện ngay sau đó. Anh bước nhanh định khoác áo cho Uyển Chi.
"Em ổn chứ? Bài diễn vừa rồi, em làm được hơn cả mong đợi. Em mặc đi, không thì dễ cảm lạnh." – Giọng anh bình thản nhưng trong ánh mắt thoáng ẩn chứa chút gì sâu kín, một sự quan tâm chẳng dễ thốt thành lời.
Uyển Chi khẽ gật đầu rồi cười, định đưa tay nhận lấy chiếc áo. Cô còn chưa kịp nhận, Thẩm Dương Khải đã bước đến, giọng trầm mà chắc:
"Đừng mặc áo khoác ngay, cơ thể còn ướt thì càng dễ nhiễm lạnh hơn."
Anh lấy khăn trên kệ, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Ngồi xuống ngang tầm, anh nhẹ nhàng lau từng vệt nước trên vai, trên cánh tay cô.
Uyển Chi mím môi, ngập ngừng:
"Anh không cần làm vậy đâu, tôi tự làm được."
Dương Khải vẫn không ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:
"Em run thế này thì tự làm kiểu gì?"
Uyển Chi cứng người, không nói thêm, để mặc anh tiếp tục. Trong lòng, một nỗi ấm áp lẫn bối rối dâng lên.
Lau xong, anh mới từ tốn lấy áo khoác của mình khoác lên vai cô, kéo cổ áo lại gọn gàng.
"Được rồi."
Uyển Chi cúi đầu, khẽ thì thầm, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn."
Uyển Chi vừa ngồi xuống ghế gỗ dài ở hậu trường, vai phủ áo khoác rộng của Dương Khải, tóc ướt xõa xuống lưng. Anh ngồi kế bên, vẫn cẩn thận dùng khăn thấm từng lọn tóc còn vương nước. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng khăn sột soạt và nhịp thở ngắn, lạ lẫm trong không gian vốn ồn ào nhưng giờ lại trở nên riêng tư đến khó chịu.
Uyển Chi mím môi, định nói gì đó để phá vỡ im lặng nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô không biết phải cảm ơn, hay phải tránh đi ánh mắt kia, cái ánh mắt vừa xa cách, vừa như ôm lấy mình.
Đúng lúc ấy, cánh cửa hậu trường bật mở.
"Chi Chi!"
Tiểu Châu lao vào, vừa thở hổn hển vừa huơ huơ túi bánh nhỏ:
"Trời đất, cậu diễn xong tớ còn chưa kịp chạy vào chúc mừng thì đã có người đi trước tớ rồi à, tình cảm quá vậy?"
Uyển Chi giật thót, còn Dương Khải hơi nhíu mày, tay vẫn bình tĩnh gấp chiếc khăn giấy lại.
"Tiểu Châu! Đừng nói linh tinh." — Uyển Chi cau mày, giọng thấp hẳn mà còn có chút ngượng ngùng.
Nhưng Tiểu Châu càng hứng thú, vừa đặt túi bánh xuống bàn vừa nghiêng đầu.
"Ủa, vậy là tớ hiểu nhầm hả? Cơ mà nhìn cái áo khoác to đùng kia, ai mà chả thấy."
Cô giả vờ khóa miệng nhưng ánh mắt láu lỉnh lại đảo một vòng quanh hai người.
Uyển Chi đỏ mặt, nắm chặt vạt áo khoác như muốn che đi sự lúng túng. Dương Khải thì bình thản, cất giọng trầm, hơi lạnh.
"Em ấy vừa diễn xong, người còn ướt. Tôi chỉ làm điều một bác sĩ cần làm."
Tiểu Châu "ồ" lên một tiếng, kéo dài giọng.
"À, thì ra là bác sĩ tận tâm nhưng mà này, bác sĩ có thường tự tay lau tóc cho bệnh nhân không vậy? Tớ đi khám suốt mà chưa được ai ưu ái thế đâu."
Uyển Chi lườm bạn thân nhưng không nói được gì.
Cả không gian vốn nặng nề bỗng rẽ sang một tông sáng hẳn khiến bầu không khí ngượng ngập cũng tan dần. Tiểu Châu chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đang phủ trên vai Uyển Chi:
"Chi Chi, cậu tính giữ luôn áo người ta luôn à?"
Uyển Chi nghe xong thì giật mình, bàn tay lập tức nắm lấy vạt áo. Khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì nóng giờ càng đỏ hơn. Cô cúi đầu, lúng túng định cởi áo ra nhưng một bàn tay vững chãi đã ngăn lại.
"Ngồi im." — Giọng Dương Khải cất lên, thấp và dứt khoát.
Uyển Chi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh. Trong đáy mắt ấy không hề có ý trêu đùa, chỉ có sự kiên định bình thản. Anh nói tiếp, chậm rãi:
"Người em còn ẩm."
Câu nói ấy nghe qua thì nghiêm túc nhưng dưới ánh nhìn nửa cong nửa trêu của Tiểu Châu, nó lại thành khác hẳn. Tiểu Châu bật cười khúc khích:
"Bác sĩ gì mà nghiêm khắc dữ vậy. Thật ra anh quan tâm vậy là vì sợ bệnh nhân ốm hay vì sợ Uyển Chi ốm đây?"
Uyển Chi "bịch" một tiếng khẽ đập tay vào vai bạn thân, xấu hổ:
"Giản Tiểu Châu!"
Dương Khải khẽ liếc sang, khóe môi cong nhẹ nhưng giọng thì vẫn bình thản đến mức không đoán nổi là thật hay đùa:
"Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế đấy."
Cả căn phòng lặng đi một nhịp. Uyển Chi nghẹn lời, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Tiểu Châu lại càng hứng thú, khoanh tay gật gù:
"À ha... nói vậy là không phủ nhận nha. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi để hai người tự nhiên."
Cô nháy mắt một cái rõ dài rồi ôm túi bánh chạy vụt ra ngoài, để lại khoảng không ngượng ngập nhưng cũng đầy dư âm khó nói.
Tiểu Châu chống hông, cười gian:
"Mà nè, bác sĩ Thẩm, tôi hỏi thật, bao lâu nay anh ở đâu mà bỗng dưng xuất hiện đúng lúc thế này? Tính toán kỹ lắm à?"
Uyển Chi lập tức quay sang lườm bạn, tim thì đập loạn. Dương Khải im lặng một thoáng, sau đó trả lời gọn, giọng trầm:
"Tôi chưa từng rời đi."
Không khí khựng lại, Uyển Chi thoáng ngẩn ra, tim cô khẽ run còn Tiểu Châu cũng há hốc một giây rồi bật cười:
"Tôi không muốn sâu răng, tạm biệt."
Cô định quay người đi thì khựng lại. Ở góc hành lang, một bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó từ nãy đến giờ. Không phải ai khác, chính là Tô Kình.
Ánh mắt anh dõi về phía Uyển Chi, ánh nhìn chứa đầy sóng ngầm, vừa ấm áp, vừa đau đớn. Anh đã nghe trọn vẹn những lời kia. Từ bao lâu nay, mình cũng luôn ở đây, nhưng tại sao cô ấy ...
Một cơn nhói buốt dâng lên trong lồng ngực Tô Kình. Anh mím chặt môi, cố giữ nét mặt bình thản, nhưng các ngón tay siết lại nơi vạt áo đã tố cáo tất cả.
Tiểu Châu hơi sững người khi bắt gặp ánh mắt ấy. Trong một thoáng, cô như hiểu ra điều gì đó. Cô bật cười, bước đến khoác tay Tô Kình, giọng nhẹ nhàng pha chút nghịch ngợm:
"Đàn anh Tô, đứng đây làm gì như tượng thế? Đi với em, kẻo lát lại bảo chúng ta làm kỳ đà cản mũi."
Tô Kình thoáng giật mình. Anh nhìn Tiểu Châu, thấy đôi mắt lanh lợi kia như nhìn xuyên qua mình. Một lớp phòng bị trong tim chợt lỏng ra. Anh im lặng, cuối cùng khẽ gật đầu, để mặc cô kéo đi. Trước khi rời khỏi, Tiểu Châu vẫn không quên ngoái lại, ném cho Uyển Chi một ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chi Chi, đừng để mất áo đấy."
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Uyển Chi khẽ cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo khoác rộng thùng thình trên vai mình. Trong đầu cô, câu nói ngắn gọn của Dương Khải vẫn vang vọng: "Tôi chưa từng rời đi."
Trái tim cô, vốn còn rối loạn bởi ánh sáng và dư âm từ sân khấu, giờ lại nổi lên một nhịp khác, nặng nề hơn, khó đoán hơn, khiến cả người như mất đi điểm tựa. Còn Dương Khải, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi nhếch rất khẽ, ánh mắt trầm tĩnh như che giấu cả một bí mật mà cô chưa từng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip