Chương 8: Thuỷ Ký
Ván cờ gần đến hồi kết, Uyển Chi đã chiếm thế thượng phong nhưng cô không hề vui. Trong suốt trận đấu, cô vẫn giữ được vẻ bình thản nhưng ánh mắt thì chậm rãi đổi màu như mặt nước phản chiếu bầu trời lúc chạng vạng, không rõ đang sáng lên hay là tối dần đi. Sư phụ nhìn bàn cờ, khẽ gật đầu:
"Hôm nay con chơi tỉnh táo hơn mọi khi."
Uyển Chi ngẩng đầu, hơi nhíu mày, sư phụ bật cười nhẹ.
"Có những lúc con tưởng mình đang đi đúng hướng nhưng chỉ cần một nước cờ mơ hồ cũng đủ để khiến tất cả xoay chuyển."
Uyển Chi im lặng, bàn tay khẽ siết lại dưới gầm bàn. Sư phụ đặt một quân Đen xuống giữa ván cờ, một nước đi không hẳn gây sát thương nhưng lại mở ra một cục diện hoàn toàn khác, bà nghiêng đầu, nói như tình cờ:
"À, ta quên mất, tuần tới nữa con sẽ diễn ở Tử Nguyệt đúng không?"
Trong một giây, sống lưng Uyển Chi như có luồng khí lạnh thoáng qua. Cô đã đoán được điều gì đó nhưng vẫn chờ nghe chính miệng sư phụ nói ra.
"Trịnh Lạc An." – Sư phụ chậm rãi nhấn rõ từng chữ.
Uyển Chi cụp mắt, giấu đi thoáng rung động vừa nổi lên. Cô cúi xuống nhìn bàn cờ. Mắt cô dừng lại ở quân Trắng vừa rồi, nó nằm giữa những quân Đen của sư phụ như một giọt nước rơi vào mặt trống, không gây ồn nhưng lại khuấy lên gợn sóng.
"Cô ấy chủ động xin tham gia ạ?" – Uyển Chi hỏi, giọng bình thản đến lạnh.
Sư phụ nhìn cô một lúc, rồi nhấc tách trà lên, uống một ngụm nhỏ.
"Không phải, cô ấy được Trịnh Chương giới thiệu, con cũng biết ông ấy là ai rồi chứ nhỉ? Nhưng cô ấy cũng không từ chối, thậm chí còn nói muốn bù đắp." – Bà đáp
Uyển Chi khẽ cười, nụ cười nghiêng lệch như một cánh quạt giấy hỏng khớp.
"Bù đắp cho ai?"
"Uyển Chi." – Giọng sư phụ bỗng trầm xuống, không còn mang vẻ trêu chọc.
Uyển Chi lặng thinh, sư phụ lại nói tiếp, nhẹ nhàng như thể đang thì thầm:
"Có những vết thương sẽ lành nhưng chỉ cần con còn cố nhìn lại bằng ánh mắt giận dữ, nó sẽ âm ỉ không dứt. Giống như khi con đánh ván cờ này, con đã gần chạm đến chiến thắng nhưng liệu con có thật sự thoải mái khi giành lấy chiến thắng này không?"
Câu hỏi đó đâm xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà Uyển Chi đang cố giữ. Cô khẽ mím môi.
"Bây giờ con nên làm gì đây?" – Uyển Chi hỏi, cố giữ giọng đều, nhưng tay vẫn run nhẹ khi nhấc quân cờ tiếp theo.
Sư phụ cười dịu, không đáp ngay. Bà chỉ lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau một vệt nước trà vô tình tràn ra mép tách.
"Có những việc không thể làm gì cả, con chỉ có thể chuẩn bị cho ngày mình đối diện. Không phải để đánh trả, mà để chứng minh rằng mình đã không còn sợ nữa." – Bà nói.
Uyển Chi im lặng thật lâu.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ. Bức rèm trắng khe khẽ lay động, động vào trong kí ức của cô, một giấc mơ cũ còn chưa kịp khép lại.
_________
Trời đã tối hẳn khi Uyển Chi bước ra khỏi quán cà phê. Bầu không khí mát lạnh của đầu đông lùa vào cổ áo khoác khiến cô khẽ rùng mình nhưng cô không kéo cao cổ áo. Cô cứ thế bước đi, chậm rãi, hai tay giấu trong túi áo, mái tóc dài buông hờ vắt sang một bên, lướt nhẹ qua vai áo màu nâu nhạt.
Đèn đường vàng vọt phản chiếu trên những vũng nước đọng sau cơn mưa ban chiều. Mỗi bước chân Uyển Chi đi qua đều tạo ra những vòng sóng nhỏ lan rộng như thể những dư âm từ ký ức chưa bao giờ ngủ yên.
Về đến nhà. Trong bóng tối, mọi thứ quen thuộc đến lạ thường. Căn hộ nhỏ gọn gàng, ấm áp nhưng đêm nay lại mang theo chút cảm giác trống trải không tên.
Cô cởi áo khoác, vắt lên ghế, rồi đi thẳng vào phòng tập luyện. Không bật đèn trần, cô chỉ mở ánh sáng mờ từ dải đèn LED dọc theo gương. Không gian mờ ảo ấy vừa đủ để cô nhìn thấy mình, không rõ ràng, nhưng chân thật. Một Uyển Chi đang đứng giữa ranh giới mang tên quá khứ và hiện tại.
Cô bật nhạc, âm thanh vang lên, là một bản phối cũ, tiếng sáo trúc lồng vào nền piano hiện đại. Cô không nhớ đã lưu bản này từ khi nào nhưng mỗi lần nghe lại, tim cô lại khẽ run lên một nhịp. Là bản phối của Dương Khải năm nào.
Uyển Chi đứng giữa căn phòng, nhắm mắt. Âm nhạc cuốn lấy cô như dòng nước như vầng trăng soi nghiêng bên mặt hồ. Từng nhịp đập trái tim trùng khớp với nhịp giai điệu, chậm rãi nhưng dứt khoát. Cô bắt đầu di chuyển, những động tác múa không phải để biểu diễn, mà là để trút bỏ.
Là nước mắt của cơ thể, là lời thì thầm của những năm tháng đã mất.
_________
Vài ngày sau, không khí đã trong trẻo hơn như thể một điều gì đó vừa được gột sạch.
Uyển Chi dậy sớm. Cô uống một cốc nước ấm, buộc tóc lên gọn gàng, rồi mở vali trang phục múa. Những bộ trang phục được xếp ngay ngắn, mỏng, nhẹ, trắng và xanh giống như mây trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Ở một ngăn nhỏ hơn, cô đặt cây trâm bạc nhỏ, món đồ đã theo cô suốt bao năm dù có lúc tưởng như đã đánh mất.
Nhà hát Tử Nguyệt là nơi sẽ tổ chức buổi biểu diễn Thủy Ảnh, sẽ có một sân khấu nổi đặc biệt, nằm giữa hồ nước nhân tạo trong khuôn viên trung tâm nghệ thuật đương đại. Toàn bộ phần sàn được dựng bằng kính cường lực, bên dưới là nước trong phản chiếu trời mây. Mỗi bước di chuyển của vũ công đều sẽ tạo nên những gợn sóng thị giác, đúng với chủ đề "Thủy" trong "Thủy Ảnh".
Uyển Chi đến nơi sớm hơn giờ hẹn. Cô đứng bên hồ, nhìn những chiếc đèn đang được treo lên, ánh sáng phản chiếu dưới nước như những vì sao sa ngược chiều. Chị Thục là biên đạo chính tiến đến, tay cầm bảng phân lịch.
"Tiểu Chi, cuối tuần này tổng duyệt, em có cần tập riêng thêm khúc mở không?"
Uyển Chi quay lại, khẽ gật:
"Dạ được, em muốn thử trên nền nhạc chính."
Chị Thục gật đầu, rồi dừng lại, ánh mắt thoáng lưỡng lự:
"À, hôm qua chị nhận được lịch của bên khách mời. Có vẻ Trịnh Lạc An sẽ diễn cùng nhóm B, mở đầu trước phần solo của em."
Uyển Chi không phản ứng gì trong vài giây, rồi cô mỉm cười nhạt:
"Vậy cũng tốt."
Chị Thục hơi bất ngờ, rồi cười, vỗ nhẹ lên vai cô:
"Em lớn thật rồi, không còn là Chi Chi nhỏ bé cứ vừa múa vừa khóc nữa."
"Khóc cũng không thay đổi được gì, đúng không chị?" – Uyển Chi đáp
Gió lướt qua mặt hồ, một chiếc lá rơi xuống, chạm mặt nước rồi nằm im. Uyển Chi đứng đó như một phần trong bức tranh thủy mặc, thanh thoát nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhà hát Tử Nguyệt chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ, từng dãy ghế im lìm phủ bóng như đang nín thở chờ một cuộc dạo chơi kỳ ảo trên sân khấu. Đoàn kỹ thuật đã đến từ sớm, chỉnh đèn, kiểm tra âm thanh, dựng lại các đạo cụ theo bản thiết kế ánh sáng mà Uyển Chi đã duyệt cùng biên đạo chính.
Sau nhiều năm xa rời sân khấu lớn, cảm giác đứng giữa không gian này vẫn khiến lòng Uyển Chi run lên một nhịp. Cô mặc bộ phục trang tập luyện màu lam xám, tóc búi gọn, chân trần. Cô bước lên sàn diễn đặc biệt, dừng lại giữa tâm sân khấu, nơi ánh đèn soi mạnh nhất.
"Âm thanh, đèn nền tầng hai, sương khói nhẹ lên!" – Giọng đạo diễn vang lên từ phía hàng ghế thứ ba. Uyển Chi khẽ gật đầu, rồi thả lỏng hai tay, chuẩn bị vào nhịp nhạc.
Một tiếng của những phím đàn dương cầm vang lên, bản hòa tấu mang tên "Lưu Quang" nay được tái hiện với một vài điều chỉnh phối khí. Giai điệu vừa vặn như hơi thở, như tiếng nước rơi trên mặt gương, khiến bước chân Uyển Chi mềm đi theo tiếng đàn. Cô di chuyển như nước lượn quanh đá, lúc chậm rãi lan tỏa, lúc dồn dập vỡ òa. Mọi cử động đều có cảm giác như được chạm vào bởi hồi ức, từng bước, từng cái quay người đều như gợi lại một ký ức chìm sâu trong lớp bụi thời gian.
Đến đoạn cao trào, ánh sáng đổi màu tím bạc, màn sương đổ xuống nền sân khấu. Uyển Chi xoay người giữa làn khói, tay nâng nhẹ lên như vớt lấy một hình bóng trong quá khứ. Ngay lúc đó, một giọng nói lạ cất lên:
"Dừng nhạc một chút."
Cả đoàn kỹ thuật khựng lại. Uyển Chi nhìn về phía sau, thấy Trịnh Lạc An đứng bên cạnh một người trợ lý, tay ôm một xấp tài liệu. Cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng kem, tóc uốn nhẹ, vẻ ngoài thanh lịch nhưng ánh mắt lại lạnh như cắt.
"Xin lỗi đã đến trễ, tôi muốn xem lại phần biểu diễn đoạn chuyển cảnh, có vẻ ánh sáng chưa hoàn toàn đúng với bản vẽ phối hợp của tôi gửi cho đoàn kỹ thuật." – Cô ta nói
Đạo diễn chau mày:
"Phần đó đã được Uyển Chi và biên đạo chỉnh lại theo bản phối mới. Em có thể xem tổng thể và góp ý sau, đừng ngắt diễn viên giữa chừng."
"À, tôi chỉ lo cho hiệu ứng sân khấu không đạt. Một vở diễn như Thủy Ảnh, nếu không tinh tế, rất dễ trở thành một bản minh họa cảm xúc vụng về." – Lạc An cười nhẹ nhưng môi không cong.
Không khí chùng xuống. Uyển Chi chỉ im lặng nhìn Trịnh Lạc An, không biểu cảm. Cô quay lại sân khấu, không cần ai nhắc cũng tự đặt tay vào tư thế bắt đầu. Dưới ánh nhìn của Trịnh Lạc An, cô tiếp tục đoạn múa dang dở, lần này không phải để trình diễn mà là để chứng minh.
Uyển Chi bắt đầu lại nhưng lần này, bước chân cô sắc hơn như thể mỗi động tác đều là một vết cắt lên màn nước phẳng lặng dưới chân. Không còn là nỗi buồn dịu dàng, mà là sự tĩnh lặng của người đã từng chịu đựng đủ nhiều.
Trong một khoảnh khắc, khi Uyển Chi xoay người, tà váy xám lam xòe ra như làn sóng. Ánh đèn chiếu lên tạo thành một vầng sáng lạ trông như đôi cánh chấp chới từ làn khói. Những ai ngồi dưới khán đài như nín thở. Đạo diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. Chị Thục nhẹ nghiêng đầu, lặng lẽ mỉm cười.
Đó là một cú chạm thầm lặng nhưng lay động vết thương cũ hóa thành một điệu múa, một thứ gì đó vượt qua biểu cảm thông thường.
Và giữa khoảnh khắc đó, ánh mắt Uyển Chi thoáng lướt qua khán đài nơi Lạc An đang đứng lặng. Ánh sáng chiếu nửa mặt, khiến biểu cảm của cô ta trở nên mơ hồ, không rõ là kinh ngạc hay đố kỵ.
Vở diễn vẫn chưa bắt đầu nhưng cuộc đối đầu âm thầm thì đã khai màn.
Buổi tổng duyệt kết thúc. Đạo diễn hài lòng, cả đoàn kỹ thuật vỗ tay, một vài vũ công trong hậu trường cũng bước ra ôm lấy Uyển Chi. Cô thở hắt, lau mồ hôi bằng khăn trắng, gương mặt dù mệt nhưng ánh mắt vẫn trong suốt như mặt hồ sau mưa.
Trịnh Lạc An đứng lặng một lúc rồi tiến đến gần.
"Lâu rồi không đứng trên sân khấu nhỉ, Uyển Chi?" – Cô ta hỏi nhỏ, vừa đủ hai người nghe.
Uyển Chi không đáp, chỉ cười nhạt.
"Sân khấu chưa từng là nơi tôi từ bỏ, chỉ là người khác hay nghĩ rằng ai lùi lại cũng đồng nghĩa với việc chọn thua cuộc."
"Cũng mong cậu giữ được khí thế này cho đêm diễn chính." – Trịnh Lạc An nói, rồi quay bước đi.
Uyển Chi vẫn đứng đó, gió nhẹ từ hệ thống làm mát lùa qua khiến dải khăn bên hông cô bay lượn như sóng nước. Có một cảm giác lạ đang dâng lên trong lòng, không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng mà là chờ đợi.
Căn phòng tập nhỏ phía sau hậu trường vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. Một vài đạo cụ còn bỏ quên trên sàn, chiếc khăn lụa xanh treo lửng lơ trên lưng ghế gỗ. Uyển Chi ngồi trước gương, tẩy trang từng chút một, động tác chậm và cẩn thận như đang gỡ bỏ một lớp ký ức khỏi da mặt.
Cô không còn cảm thấy mệt, cô chỉ im lặng, thứ im lặng dày như sương đọng sau giờ tổng duyệt. Ánh mắt cô dừng lại trên mép bàn trang điểm, nơi đặt một bức ảnh nhỏ mà cô luôn đem theo mỗi khi trình diễn, bức ảnh của một nhóm học viên được gọi là "những nghệ sĩ trẻ tương lai" đang mỉm cười trước sân khấu nhà hát thành phố năm nào trong đó có cả Thẩm Dương Khải, có Tiểu Châu, có cả cô và Trịnh Lạc An.
Uyển Chi với tay, đặt bức ảnh nằm úp xuống.
Ngoài sân khấu, tiếng đạo cụ va vào nhau vang lên nhẹ nhàng. Một trợ lý chạy qua cửa, vội vàng thông báo với ai đó rằng ban tổ chức đã duyệt xong danh sách khách mời vài nhà phê bình kỳ cựu, một giám đốc hãng phim, và cả cái tên khiến cô khựng lại vài nhịp: Thẩm Dương Khải. Cô quay mặt vào gương, nhìn thẳng vào chính mình.
"Chỉ còn một lần này thôi. Nếu không thể tự viết lại hồi kết cho chính mình, thì những điều xưa kia sẽ mãi bị bóp méo thành một vở diễn của kẻ khác."
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố. Phòng làm việc của Dương Khải ở lầu ba đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng lạnh, khiến gương mặt anh càng thêm câm lặng.
Anh đang xem lại đoạn tổng duyệt do một người quen trong ban kỹ thuật quay lén gửi cho anh, một thói quen mà chính anh cũng thấy đáng trách, nhưng không thể dừng lại.
Trên màn hình, Uyển Chi xoay người giữa làn sương tím bạc, từng động tác như thể chạm vào một tầng cảm xúc mà anh đã lỡ đánh mất. Cô không còn là cô gái trẻ của năm xưa, nhưng ở cô vẫn có điều gì đó nguyên sơ, một sự thật không bao giờ phai mờ, dù bị thời gian và người đời chồng chất lên bao lớp giả dối.
Anh đặt tay lên chuột, định tắt video đi nhưng lại không nỡ. Trên bàn là vé mời từ nhà hát, in rõ thời gian và chỗ ngồi danh dự. Anh vẫn chưa quyết định có đi hay không. Đằng sau tấm vé là dòng chữ viết tay từ một người trợ lý:
"Thầy Trịnh muốn anh có mặt, đừng làm ông ấy mất mặt."
Dương Khải cười nhạt, xé đôi tấm vé và quăng vào thùng rác. Nhưng ngay sau đó, anh mở điện thoại, tra lại lịch trình buổi diễn. Mắt anh dừng ở dòng chữ:
"Thủy Ảnh – Biên đạo: Lý Uyển Chi".
Lòng anh chùng xuống.
"Dù ngồi trong bóng tối, anh vẫn muốn thấy em thêm một lần nữa, khi em là chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip