Chương 9: Sớm Mai
Trời vừa dứt cơn mưa nhẹ, những vệt nắng cuối ngày rơi xuống mái ngói của dãy phố gần quảng trường trung tâm. Từ cổng nhà hát Tử Nguyệt, dòng người bắt đầu tản ra, trả lại cho nơi này sự yên ắng sau những buổi luyện tập căng thẳng.
Uyển Chi đứng chờ xe của ban tổ chức. Theo quy định, trước đêm diễn chính, toàn bộ nghệ sĩ phải trải qua một buổi kiểm tra tổng quát tại khoa Kiểm tra và Phục hồi Thể lực, Bệnh viện Thành phố A. Đây là thủ tục bắt buộc, vừa để bảo đảm sức khỏe người diễn, vừa để phòng ngừa mọi sự cố có thể ảnh hưởng đến chương trình.
Chiếc xe lăn bánh khỏi quảng trường nhà hát, đi qua những con phố ngập hơi nước sau mưa. Cảnh vật ngoài cửa kính chuyển dần từ những hàng liễu xanh mướt sang dãy nhà cao tầng trắng muốt quen thuộc của khu y tế thành phố. Không khí náo nhiệt của nghệ thuật lùi dần phía sau, thay vào đó là sự tĩnh lặng và mùi thuốc sát trùng thoảng qua ngay khi Uyển Chi bước xuống xe, tiến vào hành lang bệnh viện.
Buổi chiều hôm đó, cô mặc áo khoác dài, mái tóc búi gọn, bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng có phần do dự. Phòng chờ hôm nay yên tĩnh đến lạ. Cô ngồi xuống ghế, tay cô giữ lấy tập hồ sơ ép sát vào ngực như một cách giữ lấy nhịp tim mình khỏi vỡ ra. Bên cạnh là một danh sách in sẵn của ban tổ chức: danh sách khách mời VIP được mời đến buổi diễn "Thủy Ảnh - Tái Hiện".
Cô ngồi xuống hàng ghế dài sát cửa kính, ánh sáng ngoài trời in bóng cô chập chờn trên mặt kính bóng loáng. Danh sách khách mời được in trên giấy trắng dày, góc giấy hơi cong lên vì độ ẩm. Cô chỉ định nhìn lướt qua như một thói quen cũ, cô chỉ nhìn để đảm bảo những người quan trọng sẽ xuất hiện. Nhưng mắt cô đã dừng lại ở dòng thứ tám.
Một cái tên quen thuộc như thể vừa bật lên khỏi quá khứ, tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của trang giấy. Một dòng họ, một tên gọi, một thời tuổi trẻ mà cô từng tin rằng sẽ không bao giờ phải đối mặt lại. Ngực cô chùng xuống một nhịp, như có ai đó vừa thổi một hơi lạnh vào lồng ngực.
"Cô Lý, bác sĩ phụ trách đang đợi ở phòng số 3." - Giọng cô y tá vang lên, gọi Uyển Chi vào phòng khám tổng quát.
Uyển Chi đứng dậy, gấp danh sách vào tập hồ sơ. Nhưng trong đầu cô vẫn không thể dứt khỏi cái tên kia.
Buổi khám sức khỏe diễn ra theo đúng quy trình bao gồm đo huyết áp, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng hô hấp, phản xạ cơ và cuối cùng là đánh giá khả năng chịu áp lực cơ học, điều quan trọng đối với một vũ công sân khấu.
Uyển Chi ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi. Dương Khải đeo găng tay, rút ra băng đo huyết áp và ống nghe.
"Đưa tay trái cho anh." — Anh vẫn giữ giọng trầm ổn, chuyên nghiệp.
Uyển Chi im lặng, làm theo. Bàn tay cô lạnh hơn bình thường còn bàn tay anh vẫn ấm như ngày xưa. Khi tay anh chạm nhẹ vào cổ tay cô, Uyển Chi khẽ rụt lại nhưng rồi vẫn giữ yên.
"Hơi thở đều, nhịp tim ổn định." — Thẩm Dương Khải nhìn cô, giọng trầm nhưng dịu dàng.
"Có vẻ em đang bị áp lực tâm lý nhẹ. Mắt hơi đỏ, giấc ngủ không sâu à?"
Uyển Chi gật đầu, thẳng thắn:
"Tôi vẫn tập luyện đầy đủ, áp lực là chuyện bình thường trước mỗi buổi biểu diễn lớn."
"Căng thẳng quá mức sẽ khiến cơ khớp dễ căng cứng, không tốt cho vũ đạo." – Thẩm Dương Khải nhắc nhở.
"Tôi biết."
Anh ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào mắt cô. Vẫn là ánh nhìn ấy nhưng lại pha chút trách móc, chút lo lắng, và một điều gì đó khó gọi tên.
"Em chưa từng biết giữ gìn bản thân." — Anh thở nhẹ.
Câu nói khiến cô sững lại. Một tia đau nhói bất ngờ lan ra từ nơi cô không ngờ tới. Nhưng Uyển Chi không để nó hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chỉ nhếch môi cười khẽ, kiểu cười của những người đã học được cách giấu mình sau vỏ bọc.
"Và anh thì chưa từng nói cho em biết là anh sẽ trở thành bác sĩ." — Cô nhìn anh, lần đầu mở lời chất vấn, mắt không chớp như thể cô đang giữ lấy chút thế cân bằng mong manh. Dương Khải nghe cô nói thì khựng lại một chút. Rồi anh đưa tay lấy tờ phiếu xét nghiệm, giọng trầm xuống:
"Anh đã bỏ kì thi năng khiếu khoa âm nhạc rồi chuyển ngành."
Uyển Chi cúi đầu, ánh mắt chạm vào những ngón tay thon dài của anh đang nắm lấy phiếu xét nghiệm. Cô từng nhớ rất rõ bàn tay ấy đã từng chạm vào tóc thơm của cô, đã từng gẩy đàn dưới ánh nắng tươi trong những chiều đầu hè yên ả.
Giờ đây, bàn tay ấy lại đang lật giở một tờ giấy trắng, viết lên đó không phải là giai điệu mà là những thông số y học, là bằng chứng về thể chất và sự đổ vỡ của một điều gì đó đã từng rất đẹp.
"Tại sao?" – Cô hỏi anh nhưng trong lòng lại có chút mơ hồ. Nếu lỡ không phải vì cô thì sao? Còn nếu là vì cô thì sẽ như thế nào?
"Là vì em."
Im lặng lại bao trùm căn phòng nhỏ. Chỉ còn tiếng quạt nhẹ và âm thanh từ khu vực chờ vọng vào. Dương Khải đưa cho cô một mẫu giấy.
"Em cần ký vào đây để hoàn tất quy trình. Kết quả cho thấy thể chất em ổn nhưng tâm lý thì đang có dấu hiệu không ổn định."
"Anh viết thế vào trong hồ sơ hả?" — Cô nhướng mày, như muốn trêu.
"Không, anh chỉ ghi 'đủ điều kiện biểu diễn'. Còn những gì cần nói anh muốn nói trực tiếp."
"Danh sách khách mời, chắc em đã thấy rồi." - Anh nói có chút ngập ngừng.
"Ừm, em thấy tên anh." — Cô đáp ngay, không tránh né.
"Lúc nhận được thư mời từ thầy, anh đã từ chối."
"Vậy giờ thì sao?"
Dương Khải nhìn cô thật lâu.
"Giờ thì anh không chắc."
"Vì sao?"
"Vì nếu em hỏi anh như vậy, nghĩa là em vẫn muốn biết liệu anh có đến không."
Uyển Chi cười buồn.
"Em chỉ hỏi để chắc rằng anh sẽ không xuất hiện. Em không muốn có ai từ quá khứ khiến em chao đảo nữa."
"Anh hiểu, anh sẽ không đến nếu điều đó khiến em yên tâm để hoàn thành buổi diễn." — Dương Khải đứng dậy, tháo găng tay.
Uyển Chi không trả lời. Cô đứng dậy, cầm hồ sơ, chào anh bằng một cái gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ Thẩm."
Thẩm Dương Khải nhìn bóng lưng Uyển Chi cho đến khi cánh cửa đóng lại. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên lạnh hơn, trống rỗng hơn dù ánh đèn vẫn sáng đều. Anh tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế, lòng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Tên cô trong danh sách bệnh nhân sáng nay khiến anh mất ngủ suốt đêm qua. Suốt mười năm qua, anh vẫn luôn tự hỏi: "Nếu ngày ấy không im lặng, không buông tay, thì liệu người con gái ấy có còn bước đi một mình trong những ngày như hôm nay?"
Bàn tay Uyển Chi lơ đãng chạm vào bìa hồ sơ, đầu ngón tay miết nhẹ lên mép giấy. Những ký ức bất chợt ùa về không theo một thứ tự nào, cả âm thanh, mùi hương, ánh mắt, bàn tay nắm lấy cổ tay cô trong một lần suýt ngã.
Có những mảnh ký ức nhỏ như hạt bụi, tưởng đã rơi rớt lại ở quá khứ, giờ lại lặng lẽ trở về, tụ lại thành một khối nặng nề trong lồng ngực.
________
Ngày hôm đó, cái độ tuổi mười bốn, mười lăm của hai đứa trẻ, cái tuổi dễ giận, dễ thương, dễ hiểu lầm và cũng dễ yêu nhất.
Một buổi chiều cuối tuần, trời râm mát. Mẹ Uyển Chi phải đi tập vở ở nhà hát, nên gửi cô sang nhà hàng xóm trông giùm. Nhà đó chẳng ai khác ngoài nhà họ Thẩm. Uyển Chi ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách nhà Dương Khải, tay vén mái tóc dài buông xõa gọn gàng. Cô đã quen với không gian này, dù là lần đầu tiên tới đây.
Nhà Dương Khải giản dị nhưng ấm cúng, với những món đồ cổ, những bức tranh treo trên tường và cây đàn piano cổ điển ở góc phòng. Trong không gian này, Uyển Chi cảm thấy sự bình yên lan tỏa khắp nơi, như một thế giới chỉ có cô và Dương Khải.
Dương Khải ngồi đối diện, lặng lẽ dọn bàn cờ vây ra trước mặt cô. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, giống như một người thầy đang chuẩn bị truyền thụ cho học trò.
"Đây là cờ vây, cậu biết chơi không?" – Dương Khải ngồi xếp bằng trước bàn cờ, tay cầm một hũ cờ đen.
"Tớ chưa bao giờ chơi cờ vây." – Uyển Chi lắc đầu cười nhẹ, mắt nhìn vào những quân cờ đen trắng được sắp xếp ngay ngắn.
"Chắc là rất khó đúng không?"
Dương Khải mỉm cười, ánh mắt trong trẻo và dịu dàng như thường lệ.
"Cũng không khó lắm đâu, chỉ cần hiểu được nguyên tắc cơ bản là được."
Anh cầm một quân cờ Đen lên, đặt vào một điểm trên bàn cờ.
"Quy tắc đầu tiên là, mỗi lần đi, cậu chỉ có thể đặt một quân cờ. Mục tiêu là chiếm đóng các vùng trống trên bàn cờ, đồng thời bao vây quân cờ của đối phương để tước đi các quân cờ đó."
Uyển Chi gật đầu, ánh mắt chăm chú lắng nghe, đôi tay nhẹ nhàng xoay quân cờ trong tay, như đang hình dung ra các chiến thuật trong đầu.
"Nhưng cậu đừng nghĩ cờ vây đơn giản như vậy." – Dương Khải tiếp tục, mắt anh sáng lên một cách mê hoặc.
"Mỗi quân cờ đều có thể tạo ra một mạng lưới ảnh hưởng rất rộng, giống như những kết nối vô hình. Nếu cậu không cẩn thận, dù chỉ một bước sai lầm, cậu có thể để mất cả một vùng cờ lớn."
Cô cười khẽ, ánh mắt dừng lại ở quân cờ trên bàn. Cô luôn yêu thích những trò chơi trí tuệ, nhưng chưa từng thử sức với cờ vây. Cảm giác mới mẻ này khiến cô hứng thú, càng thêm tò mò về thế giới của những quân cờ đen trắng.
"Vậy tớ phải làm thế nào để không bị thua?" – Uyển Chi hỏi, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Dương Khải nhìn cô, một nụ cười nở nhẹ trên môi.
"Học cách quan sát và suy nghĩ trước mỗi nước đi. Cờ vây không phải chỉ là chiến thắng, mà là sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và đôi khi là trực giác."
Anh lại di chuyển một quân cờ, lần này nhanh hơn, sắc bén hơn. Uyển Chi nhìn theo, nhận ra sự điềm tĩnh và tính toán trong từng bước đi của anh.
"Cậu chơi giỏi thế." – Cô nói, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt không thể che giấu. Dương Khải chỉ cười nhẹ.
"Cũng chỉ là một thói quen. Cậu sẽ làm được thôi, chỉ cần kiên nhẫn."
Cả hai ngồi đối diện, những nước cờ dần dần được tung ra, không khí trong phòng im lặng nhưng đầy sự tập trung. Cảm giác dường như thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng quân cờ chạm bàn, những khoảng lặng giữa họ đầy ý nghĩa. Trong khoảnh khắc ấy, Uyển Chi không chỉ học cách chơi cờ vây mà còn cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa cô và Dương Khải. Đó một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận qua những cái nhìn, những tiếng cười nhẹ nhàng.
Uyển Chi nheo mắt nhìn bàn cờ. Nhiều ô quá, hoa cả mắt.
"Cậu có gian lận không đó?" - Cô nghiêng đầu nghi ngờ.
"Không hề." - Dương Khải trợn mắt.
Uyển Chi bật cười, bắt đầu đặt quân Trắng đầu tiên của mình.
Trận cờ bắt đầu, quân cờ lách tách chạm xuống mặt gỗ. Uyển Chi đi linh tinh, không thấy trước sau gì. Dương Khải thì vừa chơi vừa khoái chí, thỉnh thoảng còn giả vờ "ồ" lên khi cô vô tình đi đúng.
"Cậu tính toán dữ vậy?" - Cậu trêu.
"Còn phải nói, là ai bảo tớ chơi tệ?" - Uyển Chi bĩu môi, nhưng thật ra chẳng hiểu mình vừa đi được nước hay bị cậu lừa. Dương Khải nhíu mày, rồi đặt một quân Đen sát bên quân Trắng của cô.
"Bị vây rồi nè." - Uyển Chi nhìn, thấy mấy quân Trắng bị kẹp cứng.
"Này, sao kỳ vậy, không thể nào!"
"Tớ nói rồi mà." - Dương Khải cười toe.
"Cờ bị vây hết thì bị ăn."
"Tớ không chơi nữa." - Cô xị mặt, tay vẫn nghịch quân cờ.
"Nào, chơi lại. Tớ cho cậu đi lại nước đó nha."
Uyển Chi ngẩng lên nhìn cậu.
"Cậu không được lừa tớ."
Dương Khải gật gù, rồi dọn dẹp lại mấy quân vừa đi. Uyển Chi mỉm cười, đặt quân cờ lại lần nữa, lần này cẩn thận hơn. Cô bắt đầu hiểu một chút, tuy chưa rành, nhưng cũng không muốn thua mãi. Mà hình như chơi với Dương Khải cũng có chút vui.
Một lúc sau, Dương Khải nói nhỏ:
"Lần sau ba bắt tớ học đàn nữa đó."
"Sao thế, không phải cậu bắt đầu tự giác học rồi à?"
"Không biết nhưng tớ thích chơi cờ với cậu hơn."
Uyển Chi cười khúc khích, giọng lanh lảnh như chuông gió nhưng lại trở mặt trong phút chốc rồi lại phụng phịu nói:
"Bởi vì cậu có thể giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng chứ gì?"
"Làm gì có, từ từ rồi cậu cũng có thể tự tay giành lấy chiến thắng của cậu thôi mà."
"Vậy mai tớ sẽ tới nữa, cậu phải dạy tớ nước vừa rồi!"
"Ừm, tớ cho cậu thắng luôn."
"Không cần, ngày mai tớ sẽ thắng mà không cần cậu nhường."
Năm lớp 9 đến nhanh như một cơn gió lớn. Áp lực thi chuyển cấp nặng nề hơn bao giờ hết. Cả hai đều đăng ký lớp chuyên trường trung học Nghệ thuật Bắc Kinh, với bài thi văn hóa, năng khiếu và năng lực cá nhân.
Thời gian lặng lẽ trôi, Uyển Chi bắt đầu cao hơn, tóc cũng dài hơn và thường buộc gọn trong chiếc dây ruy băng đỏ mẹ mua. Cô không còn nghịch như hồi lớp 6 nữa, mà trầm lặng hơn sau những buổi luyện múa kéo dài. Dáng múa của cô mềm mại, uyển chuyển hơn, và dường như có một thứ gì đó sâu hơn đang hình thành trong ánh mắt mỗi lần xoay người: một thứ gọi là "ý thức về sân khấu".
Dương Khải thì bắt đầu biết chải tóc gọn trước khi đến lớp. Cậu học thêm nhạc lý mỗi chiều thứ Tư, nhưng tối thứ Sáu vẫn giữ thói quen để đệm đàn cho cô múa trong sân nhỏ trước hiên.
"Đừng nghiêng người nhiều quá, vai bị lệch rồi kìa."
"Vậy cậu đánh đàn cũng đừng chậm, múa lệch nhịp là tại nhạc đó."
Cậu cười, tay đưa lên chỉnh lại thế đàn. Chỉnh qua chỉnh lại, có những lần chạm tay vụng về, rồi cả hai đỏ mặt quay đi nhưng không ai nhắc đến chuyện đó.
Trong lớp, Uyển Chi bắt đầu nổi bật hơn. Bạn bè thường kéo cô lên đầu nhóm múa trong các dịp biểu diễn trường. Dương Khải lại là người trầm lặng, nổi tiếng nhờ mấy lần thi toán, hóa học được giải. Thế nhưng, hai người vẫn luôn ngồi cạnh nhau, vẫn học chung, vẫn về cùng đường.
Một buổi sáng đầu xuân, Uyển Chi vẫn luôn thích cái không gian tĩnh mịch lúc bình minh còn chưa tràn vào khung cửa, Tiểu Châu mặc dù không thích dậy sớm nhưng vẫn bị Uyển Chi kéo đi cùng, bất mãn càu nhàu suốt dọc đường.
"Không hiểu sao cậu cứ thích đến sớm. Trường có gì đẹp đâu mà cậu ngắm mãi thế."
"Thì cậu đâu có ngắm đâu mà hiểu."
"Ờ, tại tớ không phải tiên nữ sương mai như cậu."
Uyển Chi bật cười, gõ nhẹ lên đầu Tiểu Châu một cái rồi dúi vào tay cô một gói bánh nhỏ.
"Giữ hộ tớ nhé, tớ lên lớp để balo đã, xong rồi tụi mình đi vòng hồ sau trường nhé."
"Rồi rồi!! Nhớ quay lại nhanh nhé, đừng để tớ một mình giữa nơi sương gió lạnh lẽo này."
Tiểu Châu ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới giàn hoa giấy, còn Uyển Chi thì bước chậm lên cầu thang, mái tóc buộc hờ cùng chiếc kẹp nhỏ lấp lánh ánh sớm mai.
Uyển Chi mở cửa lớp, mọi thứ vẫn yên lặng như mọi khi. Chỉ có vài tiếng quạt máy lách cách và ánh sáng nghiêng qua những tấm rèm. Nhưng khi đến gần dãy bàn cuối, nơi bàn của Dương Khải, bước chân cô khựng lại một nhịp.
Ở đó, có một người, một nữ sinh, dáng cao, tóc buộc gọn đang đứng nghiêng người như thể đang tìm kiếm gì đó. Ánh nắng chiếu hắt qua khung cửa khiến khuôn mặt cô gái lẫn trong bóng sáng, chỉ thấy bờ vai mảnh và bàn tay trắng đưa lên đặt gì đó vào ngăn bàn.
Cô ấy không hề nhận ra có người khác vừa bước vào. Động tác rất nhanh nhưng lại chứa sự do dự nào đó. Không giống như ai đó làm việc thường ngày, mà giống như đang gửi gắm một điều gì đó, cần phải đặt đúng chỗ.
Không phải một bức thư cũng không phải hoa hay món quà nhỏ thường thấy trong những câu chuyện học trò. Mà đó chỉ là ... một chiếc khăn tay.
Chiếc khăn màu lam nhạt, được gấp vuông vức, thêu một họa tiết đơn giản ở góc, là một đoá hoa không tên. Một món quà tế nhị không quá phô trương nhưng lại không thể lẫn đi thông điệp dịu dàng trong nó.
Uyển Chi đứng im, không rõ vì tò mò, bất ngờ, hay chỉ đơn giản là không biết phải phản ứng ra sao.
Khi cô gái kia quay đi, ánh mắt họ thoáng chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mắt ấy sáng nhưng không ngạc nhiên hay lúng túng. Thay vào đó là bình thản, tự tin. Một kiểu tự tin của người biết mình đang làm điều đúng đắn.
Uyển Chi không nói gì, cô lặng lẽ đứng sang bên, để lối cho người kia bước qua. Không ai chào ai nhưng trong khoảng không ấy, có điều gì đó nhẹ nhàng len lỏi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip