1.Bước vào Hoàng Thành
Người bên ngoài nói lớn vọng vào.
- Kiệu đã đến kinh thành, mời tiểu thơ vào trong.
Nàng lau vội hàng nước mắt còn đọng trên má, khẽ nhích người đặt một chân xuống, tay vén bức màn kiệu, lách người bước ra.
Trước mắt nàng là cả một Hoàng Thành lộng lẫy, tường đỏ ngói xanh đẹp động lòng người.
Chẳng trách nữ nhân nào trong thiên hạ cũng muốn được một lần đến nơi này.
Giờ đây đứng trước vẻ đẹp nguy nga ấy lại khiến lòng nàng càng thêm lo sợ.
Mắt nhìn thẳng vào phía cổng thành, nàng cắn chặt răng kiên định bước vào. Nhưng rồi, bất giác nàng lại quay đầu nhìn ra sau, ngắm thật kĩ cảnh vật bên ngoài trước khi cổng thành được đóng lại.
Cảm giác tiếc nuối dâng trào càng làm cho mắt nàng long lanh, dòng lệ chứa chan nặng trĩu. Không biết bao giờ nàng mới lại được ra bên ngoài.
Có lẽ từ lúc bước chân vào chốn này, cuộc đời nàng sẽ bị giam cầm trong bốn bức tường thành kia mãi mãi.
Nhìn chú chim đương đứng trên mái ngói, khẽ đập đôi cánh mà bay ra khỏi cổng thành. Nàng lại thấy mình bây giờ còn thua cả một con chim nhỏ bé. Bản thân bị nhốt ở nơi này chẳng thể nào thoát ra được.
Chắc có lẽ đây là chút hi vọng sống cuối cùng của nàng. Chờ một ngày được ra khỏi nơi này, có một cuộc sống tự do tự tại.
Đến bên ngoài cung điện của nhà vua đã có sẵn thái giám đứng đó mà nghinh đón nàng.
- Mời tiểu thơ vào trong, Hoàng Thượng đã đợi người từ lâu rồi.
Nàng khẽ cuối đầu xem như là chào hỏi rồi bước vào bên trong. Không dám nhìn tới lui, nàng chỉ nhìn dưới đất mà đi, lúc khác thì ngước lên để thấy đường đi rồi lại cuối đầu.
Nhìn thoáng qua, nàng thấy trên chiếc ngai vàng ấy có một người đang ngồi, hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt có lẽ đang vui vẻ.
Đến gần, nàng quỳ xuống lên tiếng thỉnh an.
- Thiếp thần Dương Thái Chân xin bái kiến Hoàng Thượng.
Người ngồi trên kia cười lên tiếng.
- Đã vào đến nơi này rồi, nàng không cần phải e dè ngại ngùng làm gì.
- Mau...ngước mặt lên cho trẫm chiêm ngưỡng dung nhan của nàng Thái Chân.
Nàng vẫn quỳ đó nhưng mặt có phần từ từ ngước lên đến khi chắc chắn Hoàng Thượng đã nhìn rõ thì dừng lại.
Giờ đây nàng mới có cơ hội được tường tận về thiên nhan của Hoàng Đế. Trước giờ cứ nghe thiên hạ đồn đoán chứ nào được chứng kiến, giờ đây đã tận mắt thấy, quả thực là dáng vẻ của thiên tử, không thể nào chê trách được.
Hắn sau khi được thấy vẻ đẹp của nàng Thái Chân không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc của nàng tuy không sắc sảo như những cung tần mỹ nữ trong hậu cung nhưng lại nhẹ nhàng như nắng sớm mơi, sự kiều diễm càng thể hiện rõ trên đôi má có chút ửng hồng, đôi mắt long lanh đó dường như biết nói mà mời gọi những ai nhìn vào.
Nàng đẹp hơn trong tranh vẽ rất nhiều.
Bị nhìn chằm chằm khiến nàng ngượng ngùng, lại thêm việc quỳ quá lâu chân liền đau nhức làm nàng có hơi nhăn mặt, ráng kìm chế cơn đau để không bị ngã xuống.
Thấy được dáng vẻ chật vật của nàng hắn mới nhớ ra mình chưa cho nàng miễn lễ mà vội bước đến gần, ý muốn đỡ nàng đứng lên.
Thấy vậy nàng liền đứng dậy né sang một bên, trong gương mặt có chút hốt hoảng.
Bàn tay đương đặt trên không với ý định là đỡ lấy tay nàng nhưng bị nàng khước từ mà ngại ngùng chắp ra sau lưng.
Tuy vậy, hắn không vì thế mà nổi giận mà còn phì cười vì sự hoảng loạn ấy của nàng, biểu cảm đó lại càng khiến cho gương mặt nàng thêm nét yêu kiều.
- Trẫm đã nói rồi...nàng vào đến nơi đây không cần phải giữ tôn ty thượng hạ làm gì.
- Trước sau gì thì nàng cũng...mà thôi nàng đi đường xa đến đây chắc cũng đã mệt mỏi rồi, trẫm đã cho người dọn dẹp Hoa Thanh cung để đón nàng vào.
- Nàng mau về cung nghỉ ngơi, trẫm sẽ điều vài cung nữ đến chuẩn bị cho nàng thật tốt để tối nay ta và nàng cùng....
Nghe đến đây nàng vội quỳ xuống mà thỉnh cầu.
- Thưa Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng ban sủng ái là phúc phần của thần thiếp nhưng thần thiếp chỉ là người mới được vào cung lại còn không có địa vị nên sợ rằng sẽ gieo rắc thị phi vào chốn hậu cung.
- Với lại thần thiếp chỉ là một cô gái nông thôn, không tường phép tắc ở hoàng cung.
- Vì vậy, thần thiếp khấn xin Hoàng Thượng cho thần thiếp được về cung nghỉ ngơi vài ngày để quen lễ nghi ở nơi này, khi đó thần thiếp mới an lòng mà nhận lấy ân sủng của người.
Nghe vậy hắn phì cười, tiến lại gần mà đỡ nàng vậy, lần này nàng không khước từ mà nhẹ nhàng thuận theo ý hắn.
Bởi lẽ nàng hiểu bản thân đang thỉnh cầu phải làm cho hắn vui lòng, không thì e ra ý muốn của bản thân không thành mà còn làm người nổi giận.
Được đỡ nàng dậy, cảm nhận được bàn tay mịn màng ấy làm hắn cảm thấy vui sướng. Tay trái đỡ lấy hai tay nàng, tay phải vỗ vỗ ở trên.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, vẫn để tay mình trên tay hắn, mặc hắn vuốt ve.
- Không sao, nếu nàng còn e ngại thì cứ về nghỉ ngơi cho thật tốt, trẫm sẽ cho mama đến cung để chỉ bảo lễ nghi cho nàng nên nàng đừng lo.
Nói xong hắn đưa tay lên để chạm một bên má nàng, cảm nhận được sự mềm mịn, hàng mi run khẽ khẽ của nàng làm hắn xiêu lòng.
Đạt được ý muốn, nàng liền rút tay lại, lui về sau vài bước
- Vậy...vậy thần thiếp xin cáo lui để cho Hoàng Thượng an tĩnh, không quấy rầy Hoàng Thượng nữa.
Hắn biết lúc này chắc có lẽ nàng chưa quen, một thân một mình đi đến chốn Hoàng Cung xa xôi, chắc nàng sẽ cần một thời gian để thích nghi với nơi này nên cũng chẳng làm khó nàng làm gì.
- Ùm... Nàng về mà nghỉ ngơi đi, có gì khó khăn hãy hỏi cung nữ thân cận của nàng, tỳ nữ đó đang ở bên ngoài nàng ra ngoài sẽ được nô tài dẫn về cung.
Bước ra bên ngoài đã có một cung nữ và một thái giám đứng chờ nàng sẵn
- Nô tài xin bái kiến chủ tử, mời chủ tử về cung.
- Mời người lên kiệu.
Nàng chưa được nạp làm phi tần cũng chẳng có chức vị mà đã được Hoàng đế ban kiệu để đi lại trong cung. Chuyện này mà để cho người khác nhìn thấy, e rằng sẽ rước thêm nhiều thị phi vào người.
- Không cần, ta muốn đi bộ về cung, ta đi kiệu từ quê nhà đến đây cũng ngán ngẫm rồi với lại ta cũng muốn thưởng thức quan cảnh nơi này chứ chưa muốn về cung vội.
- Hai người biết ở đâu có nhiều cảnh đẹp không, mau dẫn ta đến đó đi.
Hai người đó nhìn qua nhau có ý cười. Đang nghĩ rằng chủ tử của họ lại giản dị như vậy lại còn yêu thích cảnh đẹp chắc sẽ là người dễ tính.
Bỏ công hai người nãy giờ bồn chồn lo lắng, sợ rằng sẽ bị sắp cho hầu hạ một cô tiểu thơ đài cát nào đó chảnh choẹ, khó lòng mà hầu hạ.
- Thưa chủ tử, vậy để chúng nô tài dẫn người đến Hoa Viên, nơi đó có nhiều hoa mà ao hồ, phòng cảnh rất đẹp, chắc hẳng người sẽ thích nơi đó.
- Vậy hai người mau dẫn ta đến nơi đó đi
Trên đường đi chỉ toàn là 2 bước tường đỏ dài tăm tắp người cho nàng có chút buồn chán mà quay qua bắt chuyện với hai người nô tài.
- Nãy giờ đi với hai người mà hỏng biết hai người tên gì hết á.
Nàng quay qua hỏi người cung nữ trước tiên.
- Nè...mấy người tên gì vậy.
- Thưa chủ tử, nô tỳ tên là Thục Nhi.
Nàng quay qua nhìn tiểu thái giám kia, tỏ ý là đến lượt ngươi đó.
- Dạ còn nô tài tên là Lý Trung.
- Vậy hai người bao nhiêu tuổi rồi.
Người cung nữ trả lời trước.
- Thưa, nô tỳ nay vừa tròn 18 tuổi.
- Dạ nô tài cũng như vậy.
Nàng nghe xong liền đứng lại quay qua nhìn hai người mà vui mừng.
- Ý...ta với hai người là bằng tuổi nè.
- Ta tên là Thái Chân, sau này hai người cứ gọi ta là Thái Chân chứ đừng câu nệ là nô tỳ nọ nô tài kia, ta nghe mệt lắm.
Người cung nữ nhanh nhẹn đáp lại.
- Dạ như vậy là không có được đâu, chủ tử là chủ tử phận nô tỳ nào dám thất lễ, nếu chuyện này đến tai của Thánh Thượng e rằng tánh mạng của nô tỳ sẽ không giữ nổi.
- Đâu có gì đâu chỉ cần không gọi như vậy trước mặt người ngoài là được.
- Thôi, chuyện đó từ từ tính sau, giờ đi mau lên ta chán lắm rồi.
Nói rồi nàng nắm lấy vạt áo của hai người đó mà chạy thẳng về phía trước mặc cho hai người đó kêu như thế nào.
Sau một hồi vật vã thì ba người cũng đến được Hoa Viên.
Khung cảnh nơi này đẹp làm sao. Giữa không khí mát mẻ của mùa thu hoà vào chút sắc của cây cỏ, ven hồ nước là những bụi hoa cúc vàng, thạch thảo, dạ yến thảo đua nhau khoe sắc hương.
Đang mãi mê nhắm cảnh thì từ xa xa có bóng dáng của một người con gái đang bước về phía mình.
Khuôn mặt hiền từ, khí chất tao nhã toát ra làm người khác bị cuốn hút bởi từng hành động cử chỉ của người đó.
Do mãi mê nhìn lấy mà chẳng hay biết hai người ở phía sau đã quỳ xuống từ khi nào.
Thục Nhi khẽ lên tiếng nhắc nhỡ nàng.
- Chủ tử mau thỉnh an Dung phi nương nương.
Nàng nghe thấy mới nhớ ra mình đang ở trong cung, không phải còn ở bên ngoài nên gặp ai cũng phải thỉnh an không thì liền bị trách phạt.
- Thần thiếp xin thỉnh an Dung phi nương nương.
- Ừm....
Dung phi quay qua hỏi người nô tỳ đang đi phía sau.
- Tố Lục, người này là ai vậy.
- Thưa chủ tử, sáng nay Hoàng Thượng có ban kiệu cho một vị tiểu thơ vào cung chắc hẳn vị tiểu thơ ấy là người này.
- Ta biết rồi.
Nói rồi Dung phi quay qua nhìn về nàng, từ nãy đến giờ nàng vẫn đứng đó không dám nhúc nhích sợ bị trách phạt thêm vì tội không thỉnh an.
- Cô gái kia chẳng phải giờ này cô đã về cung rồi, sao lại ở đây.
- Thưa..thưa nương nương là thần thiếp muốn đến đây để đi dạo và ngắm chút cảnh quan nơi này.
Nàng nãy giờ cứ bồn chồn lo sợ không biết người trước mặt là người như thế nào vì nghe nói trong cung này nữ nhân đều có thể làm tất cả để tranh giành sủng ái, không biết người này sẽ làm gì cô nữa.
- Cô cũng có thú vui ngắm cảnh sao, vậy hãy đi cùng ta, lát nữa đừng về cung mà hãy qua cung của ta để dùng bữa, xem như ngày đầu gặp mặt.
- Dạ.
Nàng có chút bất ngờ, không bị trách phạt mà còn được nương nương mời về cung dùng bữa, nhưng nhìn thấy biểu hiện nãy giờ có lẽ vị nương nương này là người tốt có chắc không sao nên nàng đồng ý.
Dung phi vì thấy nàng có vẻ ngây thơ lương thiện nên mới làm thân vì trong cung này có ai để bầu bạn đâu chứ, cuộc sống suốt ngày chạy theo sủng ái khiến cô mệt mỏi, không hoà nhập được.
Nay có duyên gặp được cô gái này tại đây, cô nên chủ động để sau này đỡ phải cô đơn ở chốn cung cấm này.
______________
Chương đầu nên hơi chán chút
Mọi người thấy được thì nhớ vote cho tui nhaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip