Chương 021: KFC

Chương 021: KFC

Nhận ra mình làm sai, Lý Lệ Nguyệt cúi đầu xuống xin lỗi. Nội tâm xoắn sít không biết làm sao. Không biết bao nhiêu trận đòn đánh oan đối phương, nghĩ lại nàng cũng có chút ngượng ngùng. . Xin lỗi mà xong chuyện. thì đã không cần quan phủ làm gì. ta không rảnh chơi với ngươi. ta còn bận ăn sáng đây. Lý Khanh cầm theo hai cái đùi gà KFC. Một cốc trà sữa vừa đặt trên shope. Tối hôm qua, một đêm thử nghiệm, hắn dùng nội lực nạp điện, không nghĩ tới nội lực có thể thay thế, trở thành năng lượng để hắn sử dụng điện thoại bình thường. Không những thế, dùng ngân lượng hay ngân phiếu, bật camera lên, cứ thế mà nạp như thường. Một lượng bạc tương đương 10 triệu. Một lượng vàng tương đương 100 triệu. Hiện tại trong tài khoản, dư giả không lo hết tiền mua sắm. Một niềm vui ngoài ý muốn, cho nên hắn không muốn chấp nhặt với Thái Bình Công Chúa, để sau này tán tỉnh, không gặp phải quá nhiều trở ngại. . Đùi gà thơm quá. đệ đệ ngươi mua nó ở đâu thế? Nhìn đùi gà trong tay Lý Khanh, cả hai người không tự chủ nuốt nước miếng. Mỗi miếng cắn vào miệng, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm, lại còn tỏa hương thơm cực hấp dẫn. Một người yêu thích ẩm thực như nàng, nhìn đến món ăn hấp dẫn, có chút không chịu nổi lên tiếng. Nhìn từng miếng thơm ngào ngạt rơi vào trong miệng Lê Khanh, Lý Lệ Nguyệt sốt ruột lại trở ngại mặt mũi, đứng đó trừng trừng nhìn không biết làm sao. Hai má phúng phính, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn không chớp mắt, cứ như mỗi miếng cắn vào miệng Lý Khanh, là cắn một miếng thịt trên đùi nàng vậy. . Muốn ăn?. nhưng mà chỉ có một cái nha. cho ai bây giờ,? Nói xong còn cố ý đập đập vai, cứ như cụ già 80, đau nhức xương khớp muốn người giúp. Tiểu Hồng nhìn đến đó muốn đi lên, có thể công chúa điện hạ ngay bên cạnh, căn bản không phải một cung nữ nho nhỏ như nàng có thể càn rỡ. Làm không cẩn thận mất đầu như chơi. Lý Lệ Nguyệt miệng thở phì phò vì tức giận. Lý Khanh đáng chết, tên hư hỏng xấu xa bại hoại, có đồ ăn dám khoe khoang trước mặt ta, chờ coi, ta biết chỗ nào mua được, tên đáng chết nhà ngươi nhất định phải trả giá. hừ hừ. Trong lòng không thoải mái, nhưng biểu hiện bên ngoài lại khác xa. . Đệ đệ. đùi gà này cho ta được không. bữa sáng ta còn chưa ăn. đệ đệ yêu quý của ta đáng thương đáng thương Nhị tỷ. cái bụng của ta liên tục kêu vang rồi nè. Không còn Lý Lệ Nguyệt đanh đá. Không là công chúa cao ngạo, kiêu ngạo như một con khổng tước. Đứng đằng sau Lý Khanh, bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nắn bóp, giọng nói ỏn ẻn ỏn ẻn. Lý Khanh ngồi liền không được tự nhiên, nổi hết da gà vì cô nàng. . Nhị tỷ đói bụng đâu liên quan đến ta. bất quá muốn ăn cũng không phải không thể. với một điều kiện. . Điều kiện gì.,?. nói mau. Lý Lệ Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi, mắt thấy Lý Khanh chuẩn bị xử lý hết một cái đùi gà, nàng không thể không gấp. Trên cái đĩa chỉ có hai cái đùi, Lý Khanh ăn 1, trên địa chỉ còn một cái nữa thôi, thằng này ăn xong phải đùi gà, lại ăn thêm cái nữa nàng làm sao bây giờ. Nhìn món ngon đã thèm nhỏ dãi, Nếu không được ăn, chắc cả ngày hôm nay nàng điên lên vì thèm quá. . Mỗi ngày cho ta đấm bóp. trong vòng một tuần. không cho lười biếng. Nhị tỷ ngươi làm được không.? Lý Khanh cười như không cười nhìn Nhị công chúa. Một kế hoạch trong đầu hắn dần dần thành hình, hai cái vú to như trái bưởi kia, Hắn muốn nó là của hắn, dùng làm máy masage khuôn mặt, khỏi phải nói có bao nhiêu mềm có bao nhiêu thích. Lý Lệ Nguyệt do dự, mỗi ngày bắt nàng tới đấm bóp cho tiểu đệ, người khác biết còn ra thể thống gì. Còn không cười vào mặt nàng, nói Tiểu Ác Ma người người sợ hãi không có cốt khí, vì miếng ăn bị người xoay quanh. . Không thích?. vậy ta cũng không ép buộc. Nhị tỷ ngươi đi thôi. dù gì ngươi cũng là những công chúa. làm sao có thể hạ thấp thân phận đấm bóp cho tiểu đệ. quá mất mặt rồi đúng không? Lý Khanh đau lòng nhức óc nói. Hắn nắm rõ tính cách Nhị tỷ, bình thường không nói gì thì thôi, một khi có người khuyên bảo, liền như con cá đi ngược dòng nước, người khác càng không muốn cho nàng đi làm, Nhị tỷ càng muốn chứng minh cho họ thấy, nàng không phải người dễ chi phối như vậy. Với tính cách này, nếu sinh ra trong gia đình bình thường, Lý Lệ Nguyệt đã chết không biết bao nhiêu lần. Cũng nhờ vào thân phận Nhị công chúa Đường triều, không người nào dám hố nàng, Bởi vậy mới sống yên ổn, từng bước một lớn lên và trở thành một cao thủ trên Phượng Bảng. . Khanh đệ ngươi nói gì đó. ta là người như vậy sao. chút chuyện nhỏ này. ta làm dễ như ăn cháo. cứ quyết định vậy đi. Mỗi ngày ta đến đấm bóp cho ngươi một lần. ngươi mời ta ăn đùi gà. ok. Lý Lệ Nguyệt dùng tốc độ ánh sáng cầm lấy đùi gà trên đĩa. Vui vẻ mở miệng. Cờ rớp . Một tiếng giòn tan trên miệng, kèm theo là mùi thơm nức mũi trên đùi gà, vị ngọt của thịt gà hòa quyện vào nhau, Lý Lệ Nguyệt chút nữa không nuốt cả lưỡi của mình. Ngon. Ngon quá trời. Món ăn ngon nhất trên đời mà nàng được thưởng thức. Trời ạ. Ngon đến nàng không nỡ nuốt xuống bụng, chỉ muốn để nó trên miệng, hưởng thụ cái mùi vị vừa mềm vừa thơm, lại đặc biệt ngon này thôi. . Đùi gà KFC nên cùng trà sữa một chỗ thưởng thức. đó mới là mỹ thực của nhân gian. Đưa cốc trà sữa tới trước mặt Nhị tỷ. Nhìn nàng đôi mắt sáng lên, nhẹ nhàng nhai nuốt thế kia, liền biết hợp khẩu vị. Giờ mà thêm trà sữa, không biết Nhị tỷ xinh đẹp tựa thiên thần của hắn, có giống thiếu nữ thế giới kia, một ngày không trà sữa không sống được không. Hết sức chờ mong. . Trời ạ. Khanh đệ ngươi lấy đâu ra thứ nước uống này. là sữa nhưng không phải sữa. lại còn có những viên tròn tròn ăn thật thú vị. ngọt nữa. ta chưa bao giờ uống loại đồ uống ngon thế này. Trời ạ. ta muốn điên mất. Lý Lệ Nguyệt Muốn điên rồi. Một tay cầm đùi gà, một tay cầm cốc trà sữa, nhảy lên người Khanh đệ, vui vẻ hôn chùn chụt vào má hắn. Một chút hàm dưỡng công chúa cũng không có. Y chang nữ lưu manh, như muốn nuốt Lý Khanh vào bụng, hận không thể để hắn dính vào người mình, quá vui, quá thích rồi. . Nhị tỷ ngươi chú ý một chút. bên cạnh còn có người nhìn đây. Lý Khanh ôm lấy cặp mông cong vút, hảo hảo mà bóp một cái. Mềm. Đàn hồi vô cùng. Cái mông này mà chơi dogy, dùng sức va chạm, khỏi phải nói có bao nhiêu sướng. . Ta. ta đi về trước. ngày mai gặp. Ngượng chết rồi. Sao mình có thể như vậy chứ. Vừa rồi hai cái vú đặt lên lồng ngực nó, mình còn không biết xấu hổ ôm chặt người tiểu đệ, nó nghĩ mình dâm đãng làm sao bây giờ. Không được. Quá xấu hổ rồi. Lý Lệ Nguyệt dùng tốc độ cực nhanh biến mất khỏi phòng. Chỉ để lại bóng lưng và cái mông cong vút lắc lư qua lại, cái mông đó mà múa cột, hấp dẫn hẳn phải biết. .

Cứ như thế, mấy ngày liền đi qua. Lý Khanh ánh mắt đặt lên người Vân Phi Dương. Hắn khát khao thực lực, Vân Phi Dương chính là mục tiêu tốt nhất rồi. Thằng này ý đồ lên mẫu thân hắn, dù cho hắn không có lỗi lầm gì, nhưng mặc kệ thế nào, Dương Ngọc Hoàn đã được hắn thu vào hậu cung, không cho phép người khác nhớ thương. . Phi Dương đại ca. ta mời ngươi một chén. Lý Khanh nhiệt tình mời rượu. Hai người đối diện nhau uống rượu vui vẻ, Tâm sự cuộc sống. Vân Phi Dương cũng vui vẻ thấy cảnh này. Con trai của người mình thương cùng mình quan hệ tốt, biết đâu nhờ vậy tiếp cận Dương Quý Phi gần hơn thì sao. Cho nên Lý Khanh mời rượu bao nhiêu hắn uống bấy nhiêu, không dùng đến nội lực bức cồn ra ngoài, mặc kệ cảm giác say đến. Lại không biết. Dương Quý Phi cao quý trong lòng hắn, giờ này phút này quỳ gối dưới bàn ăn, miệng Nhỏ bú cặc cho con trai, gương mặt ửng hồng sắp chảy ra nước vì kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip