Chương 2. Chuyện cổ tích cho những người yêu nhau


Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của cô gái cung Sư Tử khi bắt đầu chuỗi ngày sóng gió ở cùng nam thần cung Xử Nữ… Nữ hán tử ấy sống vốn vô cùng đơn giản, nên khi nhận nuôi tên vô-gia-cư cầu toàn hoàn mỹ kia ắt hẳn là thiệt đủ đường.

1. Hắn muốn mua y phục.
Phải rồi, bỏ nhà ra đi đột ngột như vậy đồ đạc không có gì nhiều, ngay sau bữa cơm tối, hắn liền đề cập tới chuyện đi mua sắm. Hứa hẹn sẽ chịu cải trang, nhất định không bị bại lộ đâu. Lại còn dọa không có đồ ngủ đẹp dù được ăn no cũng sẽ không ngủ được mà nhàn cư vi bất thiện.
Anh à, ý anh có phải …. liệu có khi nào lại ngứa tay muốn ôm ai đó chăng ?
"Được rồi, mình dẫn cậu đi"
Vậy là lên đường, khu mua sắm nhỏ, không xa nhà là mấy, có thể đi bộ tới. Người đi đường ai cũng áo đơn áo kép lụp xụp mũ mão vì gió lạnh, ai cũng muốn đi thật nhanh nên chẳng ai để mắt đến hai cục bông đen xì từ trên xuống dưới vừa rảo bước vào bên trong.
Trước đây đã từng đi mua sắm ở nơi công cộng không ít lần, nhưng do tính chất công việc thường chẳng có nhiều thời gian để lựa chọn, lại phải vô cùng cẩn trọng với hình ảnh của mình nên giới nghệ sĩ nói chung và Dương Sảng nhà ta đều cần có trợ lí hỗ trợ. Nhưng giờ đến trợ lí cũng không giúp được hai người rồi. Nam thần được săn đón nhất giới giải trí mất tích, nay tìm thấy đi mua sắm cùng tiểu hoa đán hết thời. Quả thực tít báo đó đáng giá bao nhiêu nhỉ ? Ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến cảnh tượng bị báo chí phát giác, Sảng lại trỗi dậy những nỗi sợ hãi vẩn vơ.
Sao Dương Dương lâu thế nhỉ, thử đồ mãi chưa xong. Nếu họ làm theo ý cô đặt hàng qua kênh mua sắm có phải vừa an toàn vừa tiện lợi không… Phồng má mếu máo, cô nhấc tấm thân nặng trĩu những lo lắng khỏi băng ghế, tiến gần đến phòng thử đồ. Không quên nhìn trước ngó sau, cô khẽ vờ ho để đánh tiếng
- Dương ca, xong chưa vậy ? Sao mãi chưa ra ?
- ….
- Dương ca ? Dương Dương, cô thì thầm qua khe cửa, cậu không sao chứ.
Có khi nào ngạt thở vì nhiều đồ quá không ? Chợt nhớ đến đống quần áo chất cao như núi vừa mang vào, có thể lắm chứ !
- Nè, cậu không sao chứ, mau mở cửa ra đi ! Mình đếm đến 3, cậu mà không ra là mình xông vào đó !
Mở ra nào !
1…
2….
….3

Lại nữa rồi. Nếu lúc này ông trời bảo đổi chỗ cho cô với bất cứ ai ngoài cái gian thử đồ này cô đều mãn nguyện. Cô đang mặc chiếc áo dạ rộng thùng thình có in hình Mickey mouse thật to phía trước, quần jean đen pha vài đường kẻ sọc da báo ngang đùi. Cộng thêm lớp áo khoác đại hàn và lớp khăn len tất tần tật đều màu đen. Cô hợp thời trang ra phết đấy chứ. Còn anh ấy, chỉ mặc độc một chiếc quần jeans sáng màu cạp trễ hững hờ ôm lấy đường hông mà thôi.

Thật tình cờ lúc đó nhân viên cửa hàng tập tập trung đi đâu hết.
Thật tình cờ, anh vừa cởi xuống chiếc áo thun trắng. Muốn thử thêm một chiếc khác.
Thật tình cờ, anh nghe thấy cô nói mở cửa ra.
Thật tình cờ, cô lao vào lòng anh.
Thật tình cờ, giống như mộng tưởng từ lâu trong tiềm thức của những trái tim thổn thức.

Thật tình cờ.

Vậy là.. bờ vai trần ấy đang ôm trọn lấy cơ thể cô. Má cô vô tình chạm vào làn da anh nóng hổi. Trong giây lát ấy, mọi thứ như đóng băng, cô chỉ nghe được tiếng trống tim ai đó cũng đang loạn xạ như đánh trận. Tự nhiên không thể ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô vội vàng giải thoát mình bằng cách chạy vùng ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ. Ai ngờ hậu đậu tự đập đầu mình vào cằm anh..

Vậy đó, chiến dịch mua sắm kết thúc nhanh gọn, trong đau đớn và ngượng ngùng. Bạn nhỏ Dương đành chịu đặt hàng qua mạng, dù rõ bứt rứt, nhưng cũng có những điều vui vẻ cứ luẩn quẩn trong đầu làm cho anh không tài nào ngủ nổi. Còn trong một căn phòng khác, cô chủ nhà đêm nay chắc cũng khó ngủ lắm đây.

2. Nấu ăn anh cũng biết … khá ít đó.
Sáng dậy sớm, Sảng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy khỏi giường.
Ai da, thật là mệt, sao muốn ngủ tiếp ghê. Lững thững bước vào nhà tắm thấy tuýp kem đánh răng mới tinh chỉ còn một nửa. Cô vội nhớ ra điều gì đó, không phải là mơ chứ đúng không ? Liền tò mò bước ra khỏi phòng, quả thật là có một Dương Dương bằng xương bằng thịt, đang hít đất miệt mài trong phòng khách. Cô khẽ tựa lưng vào tường "Mình đã nghĩ gì thế nhỉ" rồi cô nhẹ nhàng quay lại phòng thay đồ.
Vẫn như một giấc mơ.
Cô nhìn mình trong gương thẫn thờ, gương mặt gần đây đã có chút da thịt, thần sắc cũng hồng hào tươi trẻ tuy nhiên có chút gì đó khác lạ so với ánh mắt ánh cười tươi tắn trước đây. Cô không hối hận vì đã thay đổi, chỉ là nhìn vào mình trong gương khóe mắt không khỏi xúc động.
Cô mong chờ hay là không mong chờ ?
Cô muốn gặp hay không muốn gặp ?
Nhớ hay không nhớ ?
Yêu thương hay sợ hãi…

Trước đây, cô đã từng có những lúc yếu lòng nhớ về Trương Hàn. Anh là mối tình đầu trong trẻo mà buồn bã, thời gian ở cùng anh nghĩ lại vừa hạnh phúc vừa đớn đau. Con người là một thứ phức tạp, có những thứ biết là đau, là khổ nhưng lại không dễ dàng buông tay từ bỏ, mà lại càng cố chấp giữ thật chặt trong lòng. Cô có níu kéo cũng không giữ lại được chút gì, đành kiên quyết buông tay, đứng trước báo chí nói đã chia tay, chịu những lời đàm tiếu, nhiếc móc của thiên hạ. Cô gái nhỏ mãi khắc ghi trong trong lòng nỗi niềm ấy, vì 5 năm ấy nên không đành lòng để ai khác chạm vào trái tim mình. Không phải vì còn thương yêu mà vì kí ức ấy quá đỗi quan trọng. Đôi khi cô vẫn vô thức mơ hồ nhớ về thời gian họ còn ở cạnh nhau, anh ấy của ảo mộng vô cùng sinh động và gần gũi yêu thương cô. Cùng cô đi dạo, cùng cô nấu ăn những bữa ăn ấm cúng…
Và mình cô tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm hàng mi, đọng lại vết trên mặt gối. Chỉ có cô tự mình làm khổ mình, giờ anh ta không còn thuộc về cô nữa. Trái tim đã chia cách từ lâu, nhưng tâm trí vẫn không chịu chấp nhận mà xóa đi hết những gì của người ấy.

Thời gian qua đi, con người càng trở nên mạnh mẽ. Đối diện với thực tại đầy công gai chỉ có một mình cô bước tiếp. À, có một người bạn luôn ở phía sau bảo vệ cô. Người khiến cô cười thật tươi, nhắc cô nhớ tới tuổi thanh xuân vẫn chưa từng rời khỏi cô, ôm ấp trọn sự cô đơn của cô bằng nụ cười và ánh sáng ấm áp như nắng mai lấp ló sau cơn mưa lạnh lẽo. Người ấy từng nói "Tôi rất thương cô ấy, giá mà cô ấy chịu nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều". Ngoài ba mẹ, đó là lần đầu tiên có người nói thương cô một cách thân thuộc như thế. Những cử chỉ ấm áp chăm sóc cho cô, những ánh mắt dịu dàng người ấy trao cho cô, khóe môi luôn trực cười mỗi khi họ gặp nhau… cô đã có lúc mong chờ được gặp lại.
Chợt thấy xúc động bồi hồi, hai má đỏ rực, không rõ từ khi nào, nghĩ tới cậu ấy trái tim cô đã trở nên ấm áp như vậy.
Những chỉ trích và phản ứng của dư luận truyền thông một lần nữa đẩy cô ra xa, sự mạnh mẽ vốn có của trái tim đành chịu khuất phục lí trí kiên định. Cô nghĩ tới anh. Cô nghĩ cho anh. Nên lảng tránh.
Đè nén những cảm xúc ấy lại, chẳng phải chỉ là do thân thiết nhau thôi sao ? Không phải chỉ đóng cùng một bộ phim thôi sao… sẽ mau chóng quên đi thôi.

Xa nhau… họ sẽ mau chóng quên đi những cảm xúc này đúng không ?

- Sảng à, cậu dậy rồi chứ ? Dương Dương gõ cửa, chờ đợi trước cảnh cửa gỗ tĩnh lặng.
Cậu muốn ăn chút gì không, mình làm đồ ăn sáng cho cậu nhé ?

Bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh vẫn điềm nhiên chờ đợi, không chút giục giã.
Bỗng cánh cửa khẽ mở, ló ra một tên yêu quái mặc áo len rộng dài tới gối, trùm mũ tai thỏ đeo mắt kính đen hình Mickey choán hết cả gương mặt, hai tay đút vào túi áo bụng. Anh phì cười. Cái phong cách gì vậy nè.

- Cậu tính đi đâu à ?
- Ừ, ra ngoài đi dạo chút ấy mà.
- Vậy mình cùng đi !
- Không cần, cậu cứ ăn sáng ở nhà đi. Mình đi chút rồi về thôi.
- Vậy ăn cùng mình đi, nói rồi anh kéo tay cô, lôi vào bàn ăn ngồi ngay ngắn.
Bỏ kính mắt ra nhé ? Mình làm cơm chiên cho cậu. Mình giỏi nhất là làm món đó. Anh cười hí hửng.

Yêu quái thỏ lắc đầu ý không muốn bỏ kính ra, ngồi nhìn đầu bếp Cừu loay hoay.
- Ủa cái này bếp này bật thế nào nhỉ ? Cái này sao không giống bình thường lắm.
Yêu quái phì cười.
- Mau mang đĩa ra đây cho mình nào. Đại nam thần toàn năng à, chút kỹ năng này không phải cậu không luyện được đấy chứ ? Cậu muốn ăn cháo nữa không ? Hay bánh bao ?
Gật đầu là sao ?
- Cậu cho ăn gì thì ăn cái đó. Cậu toàn quyền quyết định hết.

Vậy là bữa đó không ai nhập viện cả. May có người ra tay cứu giúp.
Lúc ăn xong, đang lúi húi dọn dẹp.
- Sảng à, lần tới mình sẽ làm bữa sáng cho cậu. Nấu ăn, mình cũng biết một chút rồi mà. Nhất định sẽ nấu thật ngon cho cậu.
Mang bát đĩa vào cho cô, Dương Dương nói.
- Và mình nhất định sẽ không khiến cậu phải chịu tổn thương nữa. Mình sẽ bảo vệ cậu.
Cô liền bất giác quay về phía anh. Người ấy đang tựa lưng vào tủ bếp, gương mặt cương trực nghiêm túc, có chút lạnh lùng mà lại thật ấm áp, say đắm nhìn cô.
Cô ốm rồi sao ? Sao lại thấy người nóng rực, bối rối quay đi.
Anh vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Tựa cằm vào vai.
"Cậu đừng khóc một mình nữa nhé, ai lại đeo kính râm trong nhà mình chứ. Muốn khóc thì cứ khóc đi, y phục này là mua bằng tiền của cậu, cứ dùng mà lau nước mắt"
…………..…………
3. Đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình.

Cung Sư Tử đặc biệt mạnh mẽ, thẳng thắn, rạng rỡ hào quang. Nhưng nội tâm lại yếu đuối, trong cái yếu đuối đó chứa đựng cả bóng đêm cô độc. Bản thân cung Sư Tử sinh ra đã là một mớ mâu thuẫn.
Cung Xử Nữ yêu thích sự hoàn mỹ, thiên hướng phát triển toàn vẹn ở mọi mặt, đâm ra nhiều điều khó vừa lòng như ý. Tính cách hướng nội, vô cùng cẩn trọng, nhạy cảm, ôn nhu thông thái, dù là người hoạt ngôn cũng không thích bộc bạch ra bên ngoài.
Kì lạ thay về chiêm tinh học cũng giống như cuộc sống vậy, chưa từng đúng tuyệt đối, cũng không thể sai tuyệt đối. Con người sinh vào ngày nào sẽ dựa vào thứ tự tuần trăng của tháng đó mà định phần nào tính cách. Nửa cuối của cung Sư Tử, và tuần đầu của Xử Nữ do ánh dương của mùa hè đã bớt đi rực rỡ, cái bóng của nội tâm lại phản chiếu rõ hơn, mặt khác, hơi thở mùa thu của Xử Nữ đã chạm tới, nắm lấy đôi trẻ mà bảo vệ. Những người mang trong mình tính cách của hai cung sao không phải là ít, nhưng họ đều vô cùng đặc biệt. Không mang trong mình tính cách đại diện như chính cung, mà lại thuận theo tự nhiên, theo cảm xúc để phát triển bản thân mình. Sẽ có những thời điểm bạn thiên về Sư Tử cảm tính mạnh mẽ kiên cường, hoạt bát tỏa sáng, nhưng sẽ có lúc bạn là Xử Nữ lý trí, dịu dàng, khép kín.

Vậy theo bạn hai người vừa giống vừa khác có ở cùng với nhau được không ?

Một ngày trở lạnh, Dương thức dậy từ sớm, từ khi di chuyển tới Thượng Hải để chụp hình quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang, sáng nào anh cũng phải dậy sớm hơn vài tiếng để chuẩn bị.
Hít đất một giờ. Check
Gập bụng và đạp chân một giờ. Check
Sau khi tắm gội thay đồ, anh kiểm tra lại mái tóc, chỉn chu chỉnh tề. Đẹp trai đó.
Vậy là ổn rồi.
Sáng nay chụp ảnh ngoại cảnh bên đối tác báo lùi giờ hẹn sau một tiếng do sự cố kỹ thuật.
Làm gì đây nhỉ, ngồi trong xe chờ đợi, anh nhìn ra xa xăm. Có chút gì đó thân quen mà lạ lẫm ở thành phố này. Nơi này anh từng lớn lên. Ba mẹ anh vẫn ở đây. Hang cùng ngõ hẻm nơi này, anh đều rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều phim khi biết sẽ quay tại đây anh liền nhận lời, chỉ vì anh yêu thương nó quá đỗi. Nhưng có những nơi anh nhất định không thể tới, có những con đường anh nhất định sẽ không đi, có nhiều chuyện xảy ra anh nhất định sẽ bảo vệ nơi ấy. Hai năm qua đã đổi khác ra sao rồi nhỉ. Anh tự hỏi

Hai năm trước khi khởi quay Vi Vi nhất tiếu khuynh thành, anh đã định sẵn sẽ ở khách sạn trong phim trường cùng đoàn phim chứ không làm phiền ba mẹ. Nhưng bên đoàn phim vốn không có nhiều kinh phí dự phòng, thời điểm ấy có nhiều bộ phim cùng quay nên không thể đủ phòng, quản lý lại nhất định không để anh ra ngoài ở vì sợ gây tin đồn bất hảo. Khi đó Tiểu Sảng liền nói hay tới nhà cô ấy ở tạm trong thời gian quay phim, cô ấy từng mua một căn nhà nhỏ gần đó để tiện trú lại mỗi khi quay phim nhưng không thường xuyên lui tới. Căn hộ có 3 phòng ngủ, không quá chật chội, nếu như mọi người không chê. Anh liền cười tươi rói. Vốn đã quen thân sau Hoa thiếu, chị Nguyên cũng đồng ý qua ở cùng.
Khu nhà cách không xa phim trường, nhưng lại thuộc một khu vực dân cư khác biệt.
Con đường đi tới lại có chút phức tạp, trợ lí lúc ấy của Tiểu Sảng khi đưa Dương Dương tới từng buột miệng nói khi mua căn nhà này cô ấy bảo để dành tới khi nào chán ngán showbiz, muốn trốn đi sẽ lặng lẽ tới đây yên ổn sinh sống.
Anh khi ấy chỉ ghi nhớ thoáng qua, công nhận phong cảnh cũng không đến nỗi nào, lại yên yên vắng vắng không quá xô bồ.

Không ngờ có ngày con đường này, khu phố này lại được ngắm nhìn bóng dáng anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip