Tiểu Sảng hơi bồn chồn. Ngồi ở ghế phụ rất rảnh rỗi, hết nhìn ngó đường đi xung quanh, lại kiểm tra các loại nút và hộc trong xe dù đã quá quen thuộc với cái xe màu hồng chói lọi này. Chỉ có điều thi thoảng cô lại lén lút nhìn sang ghế lái. Người ngồi trên ghế Hello Kitty to oành kia không phải ba cô, cũng không phải quản lý mà là cậu ấy. Vẫn là hình bóng Dương Dương của mùa hè Hoa Thiếu năm ấy, nét mặt chăm chú lái xe đến nghiêm nghị. Đôi lông mày rậm chun nhẹ, sống mũi cao thẳng tắp, xương quai hàm siết hờ làm rõ hơn những góc cạnh nam tính. Đầu vô thức gật gù nhịp theo điệu nhạc. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Mỗi khi chăm chú điều gì đó, anh đẹp trai đến nín thở. Cô liền hít một hơi thật sâu. Và cô đang ở cùng anh thật gần, gần tới mức quen với mùi hương của anh, giờ đây trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, cô lại cảm thấy những nồng nhiệt của nụ hôn hôm qua. Cô cười mỉm, mím môi,cố kìm nén lại niềm vui sướng nhỏ bé của mình.
Các nhà khoa học từng nói có tồn tại sức mạnh của ánh mắt. Nếu bạn lén nhìn ai đó đủ lâu, người ta không cần biết bạn ở đâu, nhất định sẽ tìm được ánh mắt của bạn mà hỏi tội. Quả nhiên là chính xác. Bỗng dưng anh liếc mắt qua nhìn cô, ánh mắt anh như nhìn thấu tâm can cô, đọc được hết những gì cô vừa nghĩ, anh cười nguy hiểm.
Kẻ bị hỏi tội vội thu ánh nhìn, gương mặt nóng bừng lên. Đành nhìn xung quanh rồi hỏi bâng quơ chữa ngượng.
- Chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Tới gặp ông bà Dương.
Sảng gật đầu ngoan ngoãn. Não cô tạm thời đã ghi nhận câu trả lời này, nhưng chưa thể xử lý ngay. Nó còn đang bận suy nghĩ kỹ càng những chuyện xảy ra hôm qua, khi mà hoóc môn estrogen trong người Sảng dấy binh tạo phản đoạt lấy quyền kiểm soát. Quá nhiều hành động mơ hồ, cần sắp xếp lại một lượt.
Dương Dương chọc giận cô.
Cô nổi giận có ý đuổi anh về.
Anh không chịu. Nói chưa nghỉ ngơi đã.
Cô nhất quyết.
Anh hôn cô. Môi chạm môi, anh nuốt cả trái tim lẫn tâm trí cô vào bụng. Nói nghe lời anh nhé.
Cô ngốc nghếch gật đầu.
Anh hôn cô. Cô ngập ngừng cảm nhận rồi hòa vào hơi thở của anh. Anh hôn nhẹ lên trán nói đi cùng anh đến một nơi. Trái tim cô đập loạn xạ. Thần trí lập tức biến đi đâu mất.
Cô ngốc nghếch gật đầu.
Anh nói đi gặp Bạch Tân, dặn cô ở nhà ngoan một lúc nhé.
Cô ngốc nghếch gật đầu. Chờ anh đi rồi chạy tuốt vào phòng, đóng cửa trùm chăn bất tỉnh nhân sự. Con người lúc ép bản thân đi ngủ có rất nhiều ngang trái. Não bộ chưa muốn dừng suy nghĩ lại nhưng mí mắt đã khép chặt, một mực đòi thiếp đi. Có những lúc mơ mơ màng màng không rõ là mơ hay tỉnh. Cô nhìn thấy anh, tự nhiên choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần, rồi kiễng chân tựa cằm vào vai anh rồi lí nhí nói rằng hai năm qua cô nhớ anh biết bao. Lúc anh lại dịu dàng ngồi yên cho cô gối đầu, vừa xoa đầu vừa vỗ về. Có lúc cô lại thấy tay mình bị trói chặt giữa sa mạc băng, đi mãi vẫn không thấy bóng dáng ai để cầu cứu, cuối cùng vẫn là tự mình phá đứt dây trói. Có những chuyện lạ lùng trong mơ nhưng chân thực đến nỗi người ta chỉ muốn ngủ mãi không thôi.
Sáng sớm nay cô vẫn còn nghi ngờ, nay..
Anh lại vừa bảo họ đang tới gặp ông bà Dương.
Cô lại cũng vừa ngốc nghếch gật đầu.
...
Trịnh tiểu thư như muốn độn thổ. Quá là ngốc mà. Để hắn ta ra oai tác quái ngay trong nhà mình...
Vậy có khi nào những thứ trong mơ ấy là thực ?
Cô vội lấy tay che mặt, lại tiện co một chân lên ghế phụ, gác khuỷu tay lên đầu gối ngồi chẳng giống ai, im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâu lâu lại khẽ thở dài đầy thất vọng vì bản thân.
Cô không biết rằng thỉnh thoảng có một người liếc mắt nhìn cô, xương quai hàm vốn siết hờ giờ khẽ nhả ra kéo theo khoảng trống giữa hai môi, vài chiếc răng trắng lấp ló đang cười mãn nguyện. Thấy cách cô tự trách mình như vậy, nếu không bận lái xe có kẻ hẳn đã không kiềm chế được mà lao vào ôm chặt cô để trêu ghẹo.
Trời dần tối. Con đường phía trước dần trở nên xa lạ với Trịnh Sảng. Cô chưa từng tới khu dân cư này của thành phố, dù xét cũng không xa khu trung tâm thành phố là bao, quang cảnh rất đẹp đan xen hài hòa giữa nét kiến trúc truyền thống và hiện đại, ánh nhìn đầu tiên liền tập trung vào chiếc cổng sắt lớn mở ra uy nghi. Nó làm cô nhớ tới hoàng cung trước đây cô từng quen thuộc ở Hoành Điếm, cánh cổng bằng các thanh sắt đặc bề ngang dày cả gang tay, uốn lượn chồng chéo luồn lách để tạo nên một cổng vòm cao lớn, uy nghi được sơn mạ vàng, nạm cành lá xum xuê, trông rất bề thế. Khung cảnh rất đẹp, vậy nhưng lại vô cùng yên tĩnh, trên đường chỉ có vài chiếc xe đang chạy, cũng không có nhiều cửa hàng ven đường mà chỉ là dãy dài các khu nhà biệt thự, cái nào cái nấy đều nhang nhác giống nhau, phía trước có khoảng sân vườn được rào thấp, hoa thược dược đỏ hồng, trắng, vàng đan xen, bao quanh, ở giữa là lối đi vào nhà được trải sỏi. Có nhà còn đặt tượng trong sân vườn. Con đường chính kéo dài tít tắp, hai bên chia thành các nhánh nhỏ, càng đi sâu vào trong, các lô nhà lại càng tách xa, độc lập, nét kiến trúc cũng không giống nhau. Sảng đang cố gắng tìm chút manh mối trước khi bóng tối trùm kín không gian, vừa quay lại nhìn Dương chưa kịp cất tiếng anh đã đọc được sóng não mà nói cho cô biết.
- Có thấy lạ không ? Đây là khu vực nhà ưu tiên của cán bộ viên chức lại còn có ban an ninh giám sát, nên ít người qua lại. Ba mẹ anh ở đây đã mấy chục năm rồi. Nơi này trước đây cũng có khá nhiều bạn bè, rất đông vui, nhưng giờ họ cũng đã dọn đi nơi khác, thành bố mẹ trẻ con hết rồi. Cũng có mấy người trẻ mới dọn đến, họ lại không thích ra ngoài lắm thì phải. Nên trước giờ anh đều muốn đón ba mẹ tới Bắc Kinh.
- Vậy sao lại không làm ?
Sảng bỗng nhiên rất sơ suất mà tỏ ra hứng thú với câu chuyện này, đôi mắt cô mở to tròn, lấp lánh, mái đầu hơi nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn biểu cảm trên khuôn mặt anh. Trước giờ cô chưa từng gặp ba mẹ Dương Dương, cũng chưa nghe báo đài nhắc đến bao giờ. Chỉ một lần nghe chị Nguyên nói rằng ba mẹ anh đều là những người có học và rất thực tế. So với Trịnh đại nhân và Trịnh phu nhân vốn đã quen xuất hiện trước truyền thông cùng Sảng, trong lòng cô từ lâu cũng có đôi chút tò mò về gia đình Dương, từng mường tượng ra hình bóng phẩm vị cao sang của họ. Có phải cô rảnh rỗi nên suy nghĩ quá nhiều rồi không ? Huống hồ, lúc này cô đang muốn tránh mặt anh, sao lại lỡ lời như vậy...
Anh cười toe, cô cúi gằm mặt
- Tẹo nữa em tự hỏi thử xem.
-------------------------
Dừng xe trước cửa một căn nhà. Dương Dương hồ hởi chạy xuống xe mở cửa cho cô rồi mở cốp xe mang ra túi lớn túi nhỏ. Anh cười rạng rạng rỡ, bộ dạng ấy nhác thật giống Tiêu Nại đại thần năm nào, vừa bước vào, giọng anh có chút phấn khởi:
- Chúng con về rồi đây !
Chúng con ? Sảng trợn mắt nhìn Dương, tại sao có cảm giác chỉ có mình cô không biết điều quan trọng gì đó.
Ba mẹ anh cùng ra đón. Bác gái nhanh chóng cười nói nắm lấy tay Tiểu Sảng ủ ấm rồi dẫn vào nhà mặc cho ba con Dương tần ngần vừa xách đồ vừa nói chuyện. Tuy không còn trẻ nhưng gương mặt bà tươi tắn rạng rỡ, dáng người thanh mảnh, ăn vận trang phục đơn giản nhưng lại rất phù hợp, ưu nhã. Lão ba lại có phần nghiêm nghị áo len cổ thấp, khoác thêm áo khoác trần bông mỏng tối màu, tuy nhiên vừa nhìn thấy Sảng, giữa đôi lông mày, chút nếp nhăn đã dần biến mất.
Họ ngồi ở phòng khách, yên lặng nhìn nhau, ba Dương lừ mắt nhìn anh mới lục đục đứng lên giới thiệu.
- Ba, má, đây là Tiểu Sảng...
Sảng chợt bật dậy, nhanh miệng cắt lời
- Chào hai bác, cháu là bạn của Dương Dương ạ.
Cô cảm thấy rất khâm phục bản thân, bỗng dưng nhớ ra chuyện "ở cùng nhà". Tuy hai người minh bạch nhưng tình ngay lí gian, cô nam quả nữ sống chung một nhà, ba mẹ Dương sẽ nghĩ cô thế nào chứ. Vừa nghĩ cô lại nhớ đến nụ hôn...Thấy bác giúp việc vẫn dở chuyện bận bịu trong bếp. Sảng liền xin phép xuống bếp giúp đỡ.
Dương Ba nhìn con trai. Anh từ lúc về nhà bộ dạng hớn hở vừa ngơ ngác vừa nham hiểm vừa thoáng lo âu vừa vui mừng hí hửng. Vợ ông lại thấp thỏm, trách sao lại bắt khách đến nhà làm cơm rồi chạy ra giúp đỡ, nhưng tiện đó xem xem tài nghệ cô gái này tới đâu mà lại tóm được trái tim con trai bà.
Ông hỏi khẽ:
- Là cô ấy à ?
Anh cười toe toét. Không nói gì. Chỉ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip