C26
27: Bốn người một bàn
"Đây là Dịch Huân, cũng chính là Sát sát trong game đó nha~" Khải Văn mang theo một chút xấu hổ ngại ngùng lôi kéo Dịch Huân đem giới thiệu cho Âu Dương Trì.
"Anh chính là Kim dạ cấm tiêu sao?" Âu Dương Trì nghe cách xưng hô giữa Khải Văn và Dịch Huân, không hề nghĩ ngợi hỏi lại, thấy đối phương gật gật đầu, cậu liền cảm thấy cái khuôn mặt giả vờ bình thản của mình tới giờ này không thể nào giữ nỗi nữa rồi. Toàn bộ cơ mặt bắt đầu có chút co giật.
Chuyện quái gì đang xảy ra trên cái thế giới này vậy hả!! Rốt cuộc là bây muốn cái gì?!! Tại sao chỉ chơi có cái trò chơi thôi mà lại gặp quá trời người quen như vậy chớ?! Giờ phút này, Âu Dương Trì mới chân chính cảm nhận được nỗi đau khổ Tô Lâm vẫn luôn mang trên người.
"Tôi là Âu Dương Trì, cũng chính là Trì trung chi vật, chào anh." Tuy rằng trong lòng sóng dâng ào ạt nhưng Âu Dương Trì cuối cùng vẫn là lễ phép hướng Dịch Huân đưa tay tự giới thiệu.
"Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu." Dịch Huân cùng Trương Diệu Thiên tuy rằng đều thuộc dòng họ mặt than trăm năm không đổi, nhưng là đem so với Trương Diệu Thiên mà nói Dịch Huân xem ra vẫn còn hiền hòa hơn. Ít nhất lúc tự giới thiệu khuôn mặt cậu vẫn hơi mang theo ý cười.
"Âu Dương a, không nghĩ tới cậu thật sự là Trì trung chi vật, cậu nói thiệt hả? Tiểu Lâm còn nói với tôi Trì trung chi vật là em trai của cậu mà, tôi tin anh ta mới ghê chứ, tôi quả nhiên là ngây thơ quá rồi~~~" Khải Văn có chút than thở lên tiếng, nói thực ra biết Trì trung chi vật đúng là Âu Dương Trì, cậu quả thật có chút hoảng hốt.
Nhớ lại lúc trước mình không ngừng đu theo quấy rầy Âu Dương Trì, lúc đó Khải Văn cứ tưởng rằng Trì trung chi vật nếu không phải một em gái loli thì cũng chỉ là một em trai mảnh mai yếu đuối là cùng, ai mà ngờ tới lại chính là cái tên yêu nghiệt Âu Dương Trì này. Khải Văn ngẫm nghĩ, trong lúc nhất thời sau lưng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Lúc ấy hình như mình cũng không đối với Âu Dương Trì làm ra hành động nhân thần cộng phẫn gì đi. Mà nếu có lỡ dại làm chuyện gì thật, ánh mắt Khải Văn chậm rãi bay xa, vậy cũng không còn biện pháp gì, cùng lắm thì bị trả thù thôi, cậu có chút buồn bực rút ra kết luận cuối cùng.
"Tôi vừa tự giới thiệu xong, anh còn hỏi lại cái gì?" Âu Dương Trì trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, Khải Văn lập tức giật nảy người ra vẻ sợ hãi, hướng sát bên người Dịch Huân lết tới. Toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên, lại còn trưng thêm ra biểu tình ủy khuất thành thục cứ như siêu sao màn ảnh.
Trong lúc Âu Dương Trì cùng Khải Văn đối thoại, hai "ông chồng" ngồi bênh cạnh Trương Diệu Thiên và Dịch Huân vẫn thủy chung duy trì trạng thái im lặng, trầm mặt nhìn bọn họ.
"Trong trò chơi với với ngoài cuộc sống thật sự không liên can gì." Thấy mọi người đều lâm vào trạng thái im lặng, Âu Dương Trì chủ động lên tiếng.
Lực chú ý của ba người còn lại vì thế ngay lập tức tập trung lên người cậu, Khải Văn thậm chí còn đem ánh mắt rõ ràng là nghi hoặc dán vào. Cậu ta đối với câu nói không đầu không đuôi nhưng lại đầy thâm ý này tỏ ra vô cùng nghi hoặc.
"Tôi là nói những việc xảy ra trong trò chơi không can hệ gì tới ngoài đời thực, tôi cùng Diệu Thiên chỉ là bằng hữu mà thôi." Âu Dương Trì nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai người đối diện, trong lúc nhất thời chợt nghĩ có khi nào bọn họ tưởng ý mình nói là cả đời này không nên qua lại với nhau nữa không.
"Nga~~~"Sau khi sửng sốt vài giây, Khải Văn bỗng bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, cười tủm tỉm nói "Tôi mới nãy chỉ là nói giỡn mà thôi, cậu sao lại thiệt tình như vậy chớ~~ Âu Dương à cậu mà siêu sao hổng lẽ không biết giải thích chính là một cách che giấu sao?"
"Anh đi chết đi!" Âu Dương Trì hiếm khi nói chuyện bị người ta chiếm thượng phong như vậy, cau màu có chút bực bội nói.
"Âu Dương, không cần cáu lên như vậy a, cậu như vậy mà coi được sao?" Khải Văn một tay ôm ngực, trưng ra vẻ vô cùng đau đớn nói "Ác độc như vậy fan của cậu mà biết chắc đau lòng chết mất."
"Tôi cũng chỉ là giỡn chút mà thôi." Âu Dương Trì khiêu khích liếc nhìn Khải Văn, nhún vai tỏ vẻ không có việc gì. Trương Diệu Thiên ngồi ở bên cạnh cậu, quang minh chính đại nghiêng mặt nhìn Âu Dương Trì, thấy động tác nhún vai đó của cậu, anh tức thì cảm thấy một Âu Dương như thế thật là đáng yêu.
"Oh my god, cậu mà cũng biết nói giỡn?! Bộ tính mở rộng qua lĩnh vực hài kịch hả? Tiểu Lâm mà biết là sẽ khóc đó nha!" Khải Văn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục lải nhải lải nhải nói.
"Uống café đi đừng nói nữa." Dịch Huân đưa tay gõ gõ vào ly café vẫn còn bốc khói của Khải Văn đặt trên bàn, nghĩ muốn uyển chuyển một chút nhắc cậu ta câm miệng lại.
Bất quá, Khải Văn tất nhiên là không nghe rồi, cậu ta tiếp tục nghểnh cổ qua bên đối diện tiếp tục nói "Ai, trời ạ.... Tôi có nên cùng Tiểu Lâm gọi một cuộc điện thoại nói anh ấy chuẩn bị tâm lý trước không a! Không thì nói anh ấy liên lạc cho cậu một số tiết mục giải trí. Nếu là cậu tuyệt đối sẽ có vô số đài truyền hình cùng gameshow mời nha. Kiếm được nhiều tiền lắm đó!"
"Đây cũng không phải việc của cậu, bớt nhiều chuyện đi." Bởi vì vẫn chăm chú nhìn Âu Dương Trì nãy giờ, Trương Diệu Thiên rất nhanh đã phát hiện cậu bởi vì nghe Khải Văn nói nhảm liên miên mà khẽ cau mày, sắc mặt càng ngày càng đen. Vì thế con người đang bước ngày càng gần tới danh hiệu "thê nô" Trương Diệu Thiên kia lập tức mở miệng ngăn trở.
"Bênh vợ...như vậy là phạm quy." Có thể do khí thế của Trương Diệu Thiên vô cùng đáng sợ, Khải văn đành thành thành thật thật ngậm miệng không chọc ghẹo nữa, nhưng vẫn ráng phun ra câu than thở cuối cùng, tầm mắt lia qua lại giữa hai người đang ngồi đối diện kia.
"Anh vẫn là đừng nói gì nữa thì tốt hơn." Dịch Huân vỗ vỗ bàn tay Khải Văn đang nắm chặt góc bàn nói.
"Tôi cũng chỉ là thấy mọi người quá ảm đạm nên muốn tạo chút không khí mà thôi, bộ mấy người không thấy không khí hiện tại đã high lên rồi hả?" Thấy Dịch Huân cố ý vỗ vỗ bàn tay mình, tâm tình Khải Văn tốt lên không ít, vì thế mang vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Dịch Huân "Hổng lẽ cậu không nhận ra sao?"
"Anh chỉ cần ngồi im một chỗ là đủ sinh động không khí rồi." Âu Dương Trì nghe xong mấy lời biện bạch của Khải Văn cảm thấy thiệt hết chỗ nói rồi. Trước kia trong cuộc sống hằng ngày gặp phải Khải Văn, nói thực ra cậu cũng cảm thấy cậu ta coi như cũng bình thường. Nhưng hiện tại cậu mới biết được mình hồi đó sai lầm rồi, Khải Văn là một tên khùng, hơn nữa còn là loại khùng có cỡ!!!
"Là sao?" Khải Văn nhìn về phía Dịch Huân xin giúp đỡ, hai người liếc nhau một cái xong liền ăn ý đổi phương hướng qua phía Âu Dương Trì.
"Ý là nói cậu như hề, không cần nói tiếng nào chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đủ sức giải trí rồi. Không cần phải cố gắng sinh động không khí đâu." Trương Diệu Thiên vốn luôn ít nói kiệm lời đã thay Âu Dương Trì giải đáp.
"Ta nói...Quân lâm, anh sao lại hiểu Âu Dương như vậy a! Vợ chồng hai người các anh thật là tâm linh tương thông, đây là tâm hữu linh tê trong truyền thuyết đó sao~"Khải Văn trực tiếp lược bỏ một mớ hài kịch vừa rồi trong lời nói của Trương Diệu Thiên, sau đó vô cùng khéo léo đem đề tài đá ngược lại trên người Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì.
"Tôi đã nói, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi." Thanh âm của Âu Dương Trì nghe như lạnh thêm mấy độ, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Khải Văn dù có ngu hơn nữa cũng phát hiện được Âu Dương Trì đang khó chịu, nên đành phải ngậm miệng không trêu chọc cậu nữa.
Phải biết rằng Khải Văn kì thật không phải thằng ngốc, nếu ngu ngốc thật cậu ta làm sao có thể lăn lộn trong giới giải trí đến ngày nay. Vừa mới rồi chọc ghẹo Âu Dương Trì như vậy là bởi vì cậu nghĩ đến Âu Dương không thừa nhận cùng với Trương Diệu Thiên có quan hệ nguyên nhân chỉ bởi cậu ta là người của công chúng mà thôi. Dù sao Trương Diệu Thiên lén từ hội trường chuồn êm ra đây chỉ để cùng Âu Dương Trì gặp mặt cũng đủ nói lên mối quan hệ của hai người không phải tầm thường rồi. Lý do á hả, cái này không phải rõ rành rành là y chang như hai người vụng trộm đi hẹn hò với nhau sao!
Thế nhưng bây giờ Khải Văn phát hiện ra Âu Dương Trì tựa như rất sốt ruột muốn cùng Trương Diệu Thiên phân rõ giới hạn a. Khải Văn lấy tay chống cằm ngồi đánh giá Trương Diệu Thiên, phát hiện tầm mắt của anh thủy chung vẫn dừng ở trên người Âu Dương Trì, liền cảm thấy anh thật quá đáng thương. Sau đó còn âm thầm trong lòng chúc phúc cho trong chiến dịch theo đuổi này gặp được nhiêu vận may.
Khải Văn hết quan sát Trương Diệu Thiên lại nhìn đến Âu Dương Trì, hai người này đều đẹp lắm nha, rất là tuấn tú, nhìn qua thiệt xứng quá đi~
"Khụ khụ!" Khải Văn giả vờ ho hai tiếng, xác định đã thu hút được sự chú ý của ba người còn lại rồi mới lên tiếng nói "Ai nha, tôi đột nhiên không muốn uống café nữa." Nói xong cầm cái muỗng trong tay ném qua một bên.
Tên đần chậm hiểu Khải Văn sau khi nhận thấy rõ tình huống, cảm thấy hai cái người trước mắt này đại khái là cần có không gian riêng đi. Còn cà rà ở đây không chừng mình với Dịch Huân một hồi lại chuốc lấy mất mặt.
Vì vậy cậu ta vỗ vỗ vai Dịch Huân vẫn hoàn toàn chưa biết gì nói "Bây giờ trở về không chừng có thể nhìn thấy Loan loan a~" Tiếp theo kéo cánh tay cậu sôi nổi hăng hái mà rời đi.
Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, toàn bộ gian phòng bây giờ chỉ còn lại Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì.
"Chúng ta..." Âu Dương Trì dừng một chút, khe khẽ thở dài "Vẫn là về trước đi."
Trương Diệu Thiên gật gật đầu, hai người lại đứng dậy đi ra một lần nữa, lần này mới thực sự là lấy xe đi về. Nhưng bởi vì cả hai người đều đi xe cho nên Âu Dương Trì dự định mỗi người tự lái xe về nhà. Bất quá Trương Diệu Thiên không đồng ý, nói Âu Dương Trì thân thể đang không khỏe, là bạn bè của nhau anh hẳn là nên lái xe đưa cậu trở về. Rơi vào ngõ cụt, Âu Dương Trì đành ngồi vào xe của anh, gọi cho Tô Lâm một cuộc điện thoại nhờ anh ta đến đây lái xe của cậu về nhà.
Trương Diệu Thiên lái xe, ánh mắt thường vô tình hữu ý liếc về người đang ngồi ở ghế phụ lái Âu Dương Trì. Âu Dương Trì cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, khiến cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên... đành phải từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, Trương Diệu Thiên thấy Âu Dương Trì nhắm mắt nghĩ ngơi thì thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe. Rất nhanh đã đi đến nhà cậu, Trương Diệu Thiên lay lay cậu, nói "Tới rồi."
"..." Âu Dương Trì mơ màng mở mắt, mờ mịt nhìn quang cảnh xung quanh, cuối cùng ánh nhìn rơi xuống trên người Trương Diệu Thiên bên cạnh.
"Cậu vẫn thấy không khỏe sao?" Trương Diệu Thiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Âu Dương, lo lắng hỏi.
"...Không có." Âu Dương Trì xoa xoa ót, tỉnh táo ra được một tí rồi hỏi "Tôi ngủ quên à?" Nhưng bởi vì cậu mới vừa tỉnh ngủ, nên trong âm thanh mang theo điểm mềm mại đáng yêu.
"Uhm, đến nhà cậu rồi, muốn ngủ thì đợi vào nhà hãy ngủ." Nói đến đây Trương Diệu Thiên ngừng lại một chút "Hồi nãy trong quán café cậu nói trong người không khỏe, có cần mua thuốc không?"
"Không cần, tôi không sao." Âu Dương Trì xua xua tay "Tôi về nhà nghỉ ngơi một chút là được, chỉ mệt một chút thôi." Nói xong cậu mở cửa, bước xuống xe.
"Chào anh" Âu Dương Trì vẫy tay với Trương Diệu Thiên trên xe.
"Tối nay nhớ lên game!" Trương Diệu Thiên cuối cùng nói với theo một câu, cũng không biết Âu Dương Trì có nghe được hay không, nên sau đó tiện tay nhắn luôn tin nhắn.
Bởi vì ban ngày vừa tổ chức offline, nên buổi tối trên game vô cùng náo nhiệt.
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Bang hội chúng ta thiệt tuyệt quá đi~~ ai ai cũng là nam thanh nữ tú hết, chịu không nổi a!! Tui tự tiiii!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Uyển Nhi, ngươi cũng là tiểu mỹ nữ mà~
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Nói như vậy người ta nghe mắc cỡ nha~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lúc ta tới nơi đã không thấy lão đại đâu rồi!!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm đi trước tìm Âu Dương của hắn rồi~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Gặp được không?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta cùng Sát sát vô tình gặp được bọn họ, ai nha nha~~~ Âu Dương đúng là một đại đại mỹ nhân a~~
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Thiệt hả? Lão đại cũng đẹp trai như vậy, hắn cùng Âu Dương nhất định rất xứng đôi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Thiệt đáng tiếc không thấy được dung nhan thật sự của Âu Dương!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Thì không phải chỉ có hai con mắt một cái mũi một cái miệng thôi sao, ai cũng vậy thôi có gì đâu mà đẹp.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Nga nga!! Âu Dương, ngươi sao lại khiêm tốn như vậy?!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Ta vẫn luôn khiêm tốn.
[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Đồ đệ của ta là đẹp nhất.
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Má tui ơi!! Lão nương mới thấy cái gì đó!! Quân lâm ngươi vừa tuyên bố chủ quyền đó phải không?!!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Ta ta ta...mãn nguyện rồi!
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Quân lâm phê chuẩn bang hội đệ nhất mỹ nhân rồi!!
[Bang hội][Âu Dương Uyển nhi]: Âu Dương mỹ nhân hảo!!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ngươi gọi như vậy tự nhiên là ta thấy cứ như đang gọi Âu Dương Trì của ngươi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Mỹ nhân, ta xin quỳ thỉnh an người!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: .......................
28: Không hiểu đồ đệ
Nếu nói còn người nào khác so với Âu Dương Trì sau khi biết Quân lâm thiên hạ là Trương Diệu Thiên thì không muốn tin, hơn nữa còn buồn bực hơn cả cậu, thì người đó ắt hẳn phải là Tô Lâm.
Từ ngày biết được cái sự thật kinh hoàng kia, Tô Lâm rối rắm suy nghĩ hồi lâu xem có cách nào giấu diếm được cái tên khôn khéo họ Âu Dương kia không, lại hoàn toàn không hay rằng Âu Dương Trì đã sớm biết tất cả. Không chỉ như vậy, cậu ta còn thừa lúc anh không hay biết, mạo hiểm cả chuyện bản thân có thể bị paparazzi chụp ảnh mà lẻn ra ngoài.
Ra ngoài cùng người khác uống cà phê, cái loại chuyện này bảo người đại diện là anh đây phải làm cái gì mới tốt đây a..
Bất quá chẳng bao lâu sau, hai người kia đã chẳng còn miếng hơi sức nào để lo nghĩ nữa. Nguyên do đơn giản là vì tiết trời ngày một lạnh lẽo hơn rồi, mà công ty quản lý lại lên kế hoạch tổ chức một concert cho Âu Dương Trì ngay trong mùa đông sắp đến.
Vì phải chuẩn bị nhiều thứ cho đại nhạc hội sắp sửa diễn ra, thời gian nghỉ ngơi của Âu Dương Trì càng ngày càng giảm, hơn nữa chính bản thân cậu cũng không muốn chơi game, cho nên trong suốt một tháng Trì trung chi vật không login lấy một lần. Ngay cả liên hệ bình thường cùng Trương Diệu Thiên cũng ít đi rất nhiều, được cậu dùng lý do "bận công tác" mà lấp liếm cho qua.
Vì thế dưới tình huống như trên, anh Trương Diệu Thiên của chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành người buồn bực thứ ba.
Âu Dương Trì không online tuần thứ nhất, cấp bậc của anh rất nhanh đã lên tới 150, trở thành người đầu tiên trong toàn bộ đại lục mãn cấp, trở thành thần tượng của rất nhiều người.
Âu Dương Trì kiên trì không online tuần thứ 2, Trương đại ca bắt đầu nhàm chán không có việc gì làm tìm người pk, tu luyện các kỹ năng cuộc sống, làm cho rất nhiều điền viên muội muội yêu thích không thôi.
Từ ngày đó ở bãi trồng hoa bứt cỏ trong game có thể thường xuyên thấy bong vị đại thần này.
Âu Dương Trì nhất quyết không online tuần thứ 3, Trương Diệu Thiên bắt đầu mang cục cưng đi luyện cấp, thời gian online cũng ít đi rất nhiều.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Ai nha nha, lão đại gần đây chơi game âm thầm nha, ta me cả một tuần rồi mà không thấy nói một câu nào trong bang hội....
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Hắn rõ ràng là đang bất mãn mà ~~~ Âu Dương không thèm onl, bản thân thì đã mãn cấp rồi, mỗi ngày chỉ thò mặt vào đem cục cưng đi phó bản xong là lập tức out ra. Âu Dương mà không chịu về cho lẹ hắn không sớm thì muộn cũng thành một cục Hòn vọng thê cho coi!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Kim dạ, ngươi nói chuyện để ý chút coi, trong bang còn có trẻ vị thành niên đó!
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Cho nên ta mới thắc mắc a, Âu Dương đến cuối cùng là đi đâu mất vậy?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ngươi đoán đi a~~~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Sao ngươi không đoán mà bắt ông đây đoán?
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Ta không cần đoán!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Hai thằng bây có biết chán không hả....
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: A a a a a a a a a a a a a!!!
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Em gái nhỏ, sao kích động dữ vậy, hôm nay mới vừa nhìn thấy Âu Dương Trì hả?
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Sao ngươi biết?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Haha, ngươi điên cái kiểu đó một là vừa tham gia buổi ký tặng của Âu Dương Trì hoặc là vừa đi xem concert về thôi.
[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Uyển nhi muội tử, anh thấy em càng ngày càng đáng yêu nha~~
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi]: Không chỉ như thế a, ta mới đi concert của Âu Dương Trì, Nữ vương nhuộm tóc vàng thiệt đẹp~~~ ngay cả poster cũng đẹp muốn chết~~~ mấy ngày nay ta chỉ toàn đi xem, đến hôm nay mới có thời gian login. Ai!! Chứ không cũng lên sớm chia sẻ với mọi người rồi. Nữ vương đẹp lắm a~~~ cứ như thiên tiên vậy~~
[Bang hội][Nhân bỉ hoa kiều]: Có đẹp được bằng ta không?
[Bang hội][Âu Dương uyển nhi: Nhảm nhí xằng xí!!
[Bang hội][Nhân bỉ hoa kiều]: Đau lòng quá...
[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Uyển nhi, ta đã nói đang đi phụ bản thì đừng có cùng đám này nói chuyện phiếm, ngươi coi ngươi đang chạy tới chỗ nào kìa!!!
[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Ta sai rồi....
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Kim dạ, sao ngươi tự nhiên chơi acc mới vậy?
[Bang hội][Nhân bỉ hoa kiều]: Tất nhiên là bởi vì Sát sát nhà ta login rồi chứ sao, chúng ta phải đi phu thê phụ bản đó~~~
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Má ơi, muốn buồn chết người cô đơn a.... Nhân tính, chúng ta cũng kết hôn đi.
[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ok....
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Các người muốn kết hôn à?
[Bang hội][Nhân bỉ hoa kiều]: Âu Dươnggggggg!!! Ngươi rốt cuộc trở về rồi, Quân lâm chờ ngươi chờ đến thân tàn ma dại ra luôn kìa!!
[Bang hội][Trì trung chi vật]: Dạo này ta có hơi bận.
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Âu Dương, ta nhớ ngươi a~~~
[Bang hội][Nhân tính chưa mẫn]: Vụ kết hôn kia là nói thiệt hay nói giỡn vậy?
[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Bộ không giống nói thật sao?
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Cậu hết bận rồi?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Uhm.
Concert của Âu Dương Trì thật ra đã chấm dứt vài ngày trước rồi, mấy ngày nay cậu chỉ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe một chút. Ngày trôi qua rảnh rổi rất nhanh sẽ làm con người ta thấy nhàm chán, nên cậu bắt đầu suy nghĩ, chính mình đối với chuyện của Trương Diệu Thiên có phải đã quá nhạy cảm rồi hay không?
Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào con người tên Trương Diệu Thiên này, Âu Dương Trì vẫn thấy rất thích, cậu thích Trương Diệu Thiên, không phải cái loại thích bình thường giữa bạn bè với nhau, cậu thậm chí còn cảm thấy anh là một người bầu bạn không tồi. Có lẽ cũng bởi vì thích, cậu liền càng them không thể tiếp nhận sự thật anh ta chính là Quân lâm thiên hạ chuyện này, dù sao người ta vẫn luôn muốn ở trước mặt người mình thích trưng ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất mà.
Chính là lâu quá không onl game vẫn có chút nhớ, cho nên mới có cái cảnh Âu Dương Trì online thế này.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Di động của cậu tại sao liên lạc không được?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Hết pin.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Chứ không phải cậu đang trốn tránh tôi sao?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Tôi không có...
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Cậu sau khi biết tôi là Quân lâm thiên hạ rồi thì cư xử rất lạ.
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Nói thực ra, tôi chỉ là kinh ngạc một chút thôi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Vì sao?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Vì trong lòng tôi, Quân lâm chỉ là một người xa lạ.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Nếu không phải như thế, cậu hẳn là nên vui vẻ chứ?
[Tán gẫu] bạn nói với [Trì trung chi vật]: Tất nhiên là không vui rồi!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Tại sao, Tô Lâm không phải cũng là người quen sao, cậu không phải cũng rất vui vẻ à?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Anh với anh ta không giống nhau!
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Không giống chỗ nào?
[Tán gẫu] bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Dù sao cũng là không giống, tôi đau đầu, out trước!
Âu Dương Trì vội vàng thoát game, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, cậu xoa huyệt thái dương của chính mình, đem nhạc phổ vứt hết qua một bên, ngả mình trên giường thở dài.
Trương Diệu Thiên thấy Âu Dương Trì đã logout mất rồi, tâm tình vốn dĩ đang vui sướng khi cậu trở lại nháy mắt biến thành hư vô. Anh biết rõ Âu Dương đang trốn tránh mình.
Cậu ta, cho dù công việc có bận rộn cỡ nào, cách vài ngày gửi đi một cái tin nhắn, gọi đến cho bè bạn một cuộc điện thoại, loại chuyện như vậy cũng chả tốn bao nhiêu thời gian.
Trương Diệu Thiên không biết Âu Dương Trì rốt cuộc là nghĩ như thế nào, anh dùng tay chống cằm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lên màn hình vi tính, nhưng suy nghĩ kỳ thật đã muốn bay xa tít tắp rồi.
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Quân lâm!!! Âu Dương out rồi!!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Tôi biết...
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Các ngươi cãi nhau?
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Tôi cảm thấy cậu ấy đang trốn tránh mình.
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Anh em, tôi cũng cảm thấy như vậy nha~~~~
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Cậu có thể đừng có dùng cái giọng khiếm nhã như vậy mà nói không hả!!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Tôi cảm thấy Âu Dương hiện tại nhất định là đang thẹn thùng!!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]:??
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Anh cứ nghĩ đi a! Âu Dương là cái tên cao ngạo cuồng vọng đến cỡ nào, vậy mà cậu ta bái anh làm sư phụ, cả ngày lẵng nhẵng đi theo anh train kinh nghiệm. Còn dễ thương mà kêu anh sư phụ sư phụ nữa!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Cậu ta lúc mà gọi anh sư phụ á, nhất định không nghĩ anh là người quen đâu~~~
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Tôi nói a, tôi cảm thấy Âu Dương Trì nói không chừng là kiểu ngạo kiều đó~~
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Hắc hắc! Quân lâm, anh còn đó không vậy?
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Quân lâm, anh có nghe tôi phân tích không a!!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: = =|| đó là một vấn đề vôôôô cùng thâm ảo, có thể cậu ta sẽ dần dần quen, sau đó sẽ trở nên sáng sủa như tôi đây nè.
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Tôi không muốn Âu Dương biến thành như cậu vậy!!!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: ......................................
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Tôi cảm thấy Âu Dương kì thật rất thích anh, tuy rằng cũng không chắc đó có phải là kiểu thích kia không thôi. Nhưng mà cậu ta đối với anh thân mật như vậy, anh vẫn còn cơ hội đó!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Tôi đương nhiên là có cơ hội!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Đúng đúng đúng~~~ Quân lâm, cho tôi hỏi anh một chuyện nhé.
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Nói!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Anh có biết Sát sát thích cái gì không? Thể thao vận động các thứ chẳng hạn....
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Lão tử còn nói ngươi hôm nay sao lại nhiệt tình dữ vậy!!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Hỗ trợ nhau, hỗ trợ nhau thôi~~ Anh không thể không trợ giúp để anh em lẻ loi một mình được nha!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Cậu ta thích đánh golf.
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều]: Cái này tôi không chơi được, còn có môn gì khác không?
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Róng rổ...
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Có môn nào kín đáo một chút không, chỉ hai người có thể chơi với nhau í?
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Lão tử làm sao mà biết nhiều như vậy được!
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Bình tĩnh, anh bình tĩnh a Quân lâm, vậy anh biết cậu ta thích ăn cái gì không?
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Cứ món Hàn Quốc là thích. Mẹ nó là người Hàn.
[Tán gẫu][Nhân bỉ hoa kiều] nói với bạn: Quân lâm, tôi yêu anh aa!!! Tôi nhất định sẽ giúp anh trước mặt Âu Dương nói tốt vài câu!!
[Tán gẫu] bạn nói với [Nhân bỉ hoa kiều]: Không cần....
[H]: Cái này đáng lẽ là post lên từ tuần trước nhưng cả hai bạn H và S đều bận quá nên tới giờ mới post được, chân thành xin lỗi các tình yêu *lắc mông lấy lòng
29: Bồi dưỡng cảm tình
Từ ngày biết Khải Văn là Kim dạ cấm tiêu, hơn nữa còn cùng cậu ta trò chuyện mấy câu trở đi, Trương Diệu Thiên liền cảm thấy được cái tên này là người không đáng tin xíu nào. Nhưng đối với những phân tích của Khải Văn về Âu Dương Trì mà nói Trương Diệu Thiên thấy vẫn có đạo lý nhất định.
Bồi dưỡng tình cảm cái loại chuyện này nói ra thì hơi khó tin, nhưng đích thật là một biện pháp không tồi nha. Chính là Âu Dương Trì sau cái lần đó logout ra thì không hề lên lại trò chơi, cứ như vậy thì bảo Trương Diệu Thiên anh làm sao có thể cùng cậu bồi dưỡng tình cảm đây?
Trương Diệu Thiên đối với chuyện này thật nghi hoặc, hơn nữa có điểm sốt ruột, vậy cho nên làm cách nào để Âu Dương Trì trở lại như trước kia trở thành nhiệm vụ trước mắt của anh.
Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời vừa kịp len lỏi qua bức màn cửa chiếu sáng căn phòng, Âu Dương trì chợt nghe bên tai vang lên từng hồi tiếng ca quen thuộc, cứ lớn dần, lớn dần. Chiếc di động cứ phát ra âm thanh ong ong bên tai làm cho cậu không khỏi nhíu chặt đôi mày..
Bàn tay giấu trong chăn mềm chậm rãi dùng sức nắm chặt, tính toán lờ đi em di động đáng thương kia, nhưng cái tiếng nhạc cứ réo rắt từng hồi khiến cho cậu không tài nào đi lại vào giấc ngủ được.
"Alo, ai đó?" Một tay nắm lại hung hăng đấm vào giường, Âu Dương Trì một tay chộp lấy điện thoại, bấm nút nghe, ngữ khí không tốt trả lời.
"Âu Dương, là tôi." Giọng nói của Trương Diệu Thiên tuy rằng trầm thấp ổn trọng, nhưng cũng không tính là độc đáo. Cho nên cái con người vừa bị đánh thức, tâm tình đang vô cùng không tốt kia hoàn toàn không nhận ra được là ai đang nói. Cậu chỉ thấy bị dựng dậy thế này thật phiền phức, bản thân không thích tí nào.
"Không xưng tên bộ tưởng rằng tôi có thể đoán ra mấy người là ai hả?" Âu Dương Trì một tay cầm di động, tay kia xoa huyệt thái dương.
"Trương Diệu Thiên." Vốn không biết Âu Dương có chút huyết áp thấp sau khi thức dậy nên tâm tình đang rất tốt của anh thình lình tuột dốc không phanh, cái hy vọng Âu Dương Trì có thể nghe ra được giọng mình của anh cũng theo đó mà tan tành bọt nước.
"Diệu Thiên?" Âu Dương Trì ngẩn người, âm thanh thư giãn hơn tiếp tục nói "Thật xin lỗi, vừa rồi có chút mơ hồ, anh gọi có việc gì thế?"
"Hôm nay thời tiết không tồi, đi đánh gofl đi."
"Cái gì?" Giờ phút này, Âu Dương Trì cứ nghĩ mình chắc lãng tai nghe nhầm rồi, Trương Diệu Thiên cái tên trạch nam chính hiệu hàng Trung Hoa chất lượng cực cao này vậy mà lại hẹn mình ra ngoài chơi bóng????
"Tôi nói đi đánh golf" Trương Diệu Thiên lặp lại một lần nữa.
'Tốt" Âu Dương Trì ngừng một chút. "Bất quá tôi còn chưa rời giường."
"Không sao" bàn tay đang nắm di động của anh siết chặt them một chút "Chờ chút nữa tôi sẽ qua đó đón cậu."
Có thể vì đêm hôm trước đi ngủ qua muộn, trạng thái mơ mơ hồ hồ ngái ngủ của Âu Dương Trì vẫn kéo dài cho đến tận lúc lên xe vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
"Cậu tối hôm qua ngủ khuya lắm hả?" Trương Diệu Thiên nhìn hai túi mắt của Âu Dương Trì cùng trạng thái ngơ ngẩn của cậu bèn hỏi.
"Ân." Âu Dương Trì gật đầu.
"Cậu không chơi trò chơi nữa sao còn ngủ trễ như vậy?" Trương Diệu Thiên lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"...." Âu Dương Trì trầm mặc trong chốc lát, cậu sẽ không nói cho Trương Diệu Thiên mình vừa đăng kí một account mới, vì tăng cấp cho acc mới này mà đi phụ bản cho tới tận đêm khuya.
"Cậu mà còn không lên game, đừng nói tới Nguyệt loan loan cùng Nhân tính, ngay cả Uyển Nhi cấp bậc đều cao hơn cậu rồi." Trương Diệu Thiên dùng dư quang trong ánh mắt liếc Âu Dương Trì một cái nói "Tôi cũng mãn cấp rồi."
Âu Dương Trì bĩu bĩu môi, tính hơn thua của cậu rất mạnh, lòng hiếu thắng mãnh liệt trong lòng làm cậu nắm chặt tay, nói đùa cái khỉ gì đấy, anh đây làm sao có thể level so với Uyển Nhi còn thấp hơn được hả!
Trường đánh golf Trương Diệu Thiên mang Âu Dương Trì đến nằm ở phía đông thành phố A. Quang cảnh xung quanh nơi này rất đẹp, cây mọc thành rừng um tùm tươi tốt, làm cho không khí cũng mát mẻ trong lành.
Mặt cỏ trên sân xanh mướt trải dài ngút mắt, cỏ xanh biên biết trời cao vời vợi điểm vài cụm mây trắng thuần làm cho đôi mắt người được thư giản, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Là loại cảm giác thỏa mãn.
Hít vào bầu không khí mới mẻ, Âu Dương Trì nhịn không được nhắm mắt lại, xoay xoay thắt lưng. Đôi mi dày hơi rung động, làn da trắng nõn cùng mái tóc nhuộm vàng của cậu phối hợp với ánh nắng vàng rực kia càng thêm chói mắt.
Trương Diệu Thiên một tay cầm gậy đánh golf, trên người mặc một bộ trang phục vận động vừa đúng chuẩn vừa tiện lợi. Vóc dáng cao cao của anh phối hợp với trang phục như thế càng tăng thêm mấy phần khí chất.
"Tôi đánh golf không tốt." Trong lúc mọi người nhìn một bộ "võ trang hạng nặng" của Trương Diệu Thiên đang thầm khen anh là cao thủ chuyên nghiệp... anh thực bình tĩnh phun ra một câu như vậy.
"Tôi cũng đoán vậy." Âu Dươn Trì nhìn Trương Diệu Thiên liếc mắt không chút lưu tình nói, nói thật ra, Trương Diệu Thiên suốt ngày ở nhà, rèn luyện thân thể mà còn rinh máy về nhà tự làm, đánh golf cái kia có thể rinh máy tập cho giỏi mới là kỳ quái a.
"Bất quá, anh nếu đã đánh không tốt sao còn rủ tôi tơi đây chơi golf?"
"Nơi này có chế độ thẻ hội viên, không lo paparazzi" Trương Diệu Thiên giải thích, cùng Âu Dương Trì đi theo Caddy đến nơi phát bóng.
Âu Dương Trì là người đánh trước, cậu đầu tiên là đem theo ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Diệu Thiên liếc mắt một cái. Tuy rằng anh ta đã nói kỹ năng golf của mình không tốt, đánh thắng cũng chả rạng danh mặt mũi gì, nhưng mà nghĩ tới chuyện mình ở trong game cho tới bây giờ vẫn chưa từng hơn Trương Diệu Thiên một điểm, Âu Dương Trì vẫn nhịn không được máu huyết sục sôi.
Bắt đầu.
Âu Dương Trì hai chân mở ra bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, hơi nhẹ cúi đầu, đôi mắt sắc như ưng nhìn chăm chăm trái banh màu trắng. Tay cầm gậy đánh golf giơ cao rồi mạnh mẽ đánh xuống, tư thế tiêu chuẩn, động tác vừa hữu lực vừa nhanh chóng.
Trái banh trắng nhỏ bị mạnh mẽ đánh bay ra xa, Âu Dương Trì hơi hơi nheo mắt, nhìn theo nơi quả banh rớt xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười.
Trương Diệu Thiên lúc này cũng đã vào vị trí, đứng đúng tư thế, sau đó bắt đầu.
Âu Dương Trì ngoài công việc ra thì trong các sở thích cá nhân của cậu, Golf là thứ đứng hang đầu. Chuyện đó với tính háo thắng của cậu có không tí quan hệ. Đại khái sau khoản ba giờ đồng hồ, cả hai người đã đánh xong trận đấu.
Sắc mặt tin tưởng tràn đầy của Âu Dương Trì lúc vừa khai cuộc đến bây giờ đã chuyển sang cau mày nhăn nhó. Cậu cầm gậy golf lắc lắc, nhìn cái người đứng kế bên mặt không chút đổi sắc Trương Diệu Thiên có điểm nghiến răng nghiến lợi nói "Anh không phải nói mình chơi golf không tốt sao?"
"......" Trương Diệu Thiên nhìn Âu Dương Trì mà nín lặng.
Nhưng caddy đứng bên cạnh đã thay anh lên tiếng "Trương tiên sinh trước kia thường xuyên đến sân golf này, ngài ấy ở đây mà nhận đứng thứ hai thì không ai dám lên đứng nhất đâu."
"Nhưng mà anh ta mới nói mình đánh không tốt!" Âu Dương Trì nhìn caddy chằm chằm, caddy chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, bị Âu Dương nhìn lâu như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, cô hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói "Trương tiên sính trước nay vẫn luôn khiêm tốn như vậy."
"Tốt lắm, phải khiêm tốn mới có thể mau tiến bộ." Âu Dương Trì hít sâu một hơi, mặt nghiêm lại, chỉ thiếu có trợn trắng mắt ra để bày tỏ sự bất mãn mà thôi, đem gậy golf đưa cho caddy của mình, sau đó nhìn về phía Trương Diệu Thiên nói "Tôi mệt rồi."
"Đi đến hội quán nghỉ ngơi đi." Trương Diệu Thiên cũng không chú ý đến biểu tình hiện tại của Âu Dương Trì, anh ngẩng đầu nhìn mặt trồi rồi lại cúi đầu nhìn nhìn bóng đổ dưới chân tiếp tục nói "Nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn cơm."
Thế là hai người cùng nhau trở về hội quán, nghỉ ngơi trong chốc lát chuẩn bị ăn cơm.
Tuy rằng Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì kết làm bằng hữu cũng được một thời igan, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cả hai cùng nhau dùng bữa.
Âu Dương Trì vốn chỉ thích đồ ăn nhẹ mà thôi, vì như thế mới tốt với làn da và cổ họng của cậu. Nhưng mà Trương Diệu Thiên thì lại không như thế, so ra anh rất thích những món ăn có vị cay nồng.
Lúc chọn đồ ăn, Trương Diệu Thiên có hỏi Âu Dương Trì muốn ăn món gì, Âu Dương Trì vì ngại phiền toái mà đem hết việc chọn thức ăn đẩy qua cho Trương Diệu Thiên.
Thế cho nên lúc này đây phóng mắt nhìn một bàn đồ ăn đỏ au ớt không là ớt, nhìn thôi là đủ muốn phun lửa luôn rồi. Âu Dương Trì vốn cứ tưởng rằng khẩu vị của Trương Diệu Thiên cùng mình chắc cũng không khác nhau gì mấy, giờ đây mới thấy sâu sắc hối hận. Cậu nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy dạ dày trong kia đang kêu cứu từng hồi.
Âu Dương Trì tay cầm chiếc đũa giơ lên đưa đến đĩa đồ ăn trước mắt, lắc lắc lư lư~ trong giây lát cũng không đủ can đảm xuống tay. Sau đó lại cầm đôi đũa di động tới một đĩa đồ ăn khác, lại ngừng trong chốc lát a, lại lắc lắc lư lư a nhưng rốt cuộc cũng vẫn thu về, cuối cùng chỉ còn cách buồn bực nhìn về phía Trương Diệu Thiên.
"Cậu không thích à?" Trương Diệu Thiên cảm nhận được tầm mắt của cậu, buông đũa hỏi thăm.
"Uhm." Âu Dương Trì là người không bao giờ ủy khuất chính bản thân mình, cho dù đối phương có là người mình thích cậu cũng sẽ không vì vậy mà đón ý hùa lời ép bản thân thích theo sở thích của người kia.
"Vậy cậu thích ăn cái gì?" Tầm mắt Trương Diệu Thiên bây giờ hoàn toàn đã tập trung trên người Âu Dương Trì.
"Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn tốt, vậy mà tôi thích ăn cái gì anh cũng không biết?" Tuy rằng Âu Dương Trì không phải kẻ không biết điều, nhưng bởi vì vừa mới thua đau trận gofl hồi nãy nên cho tới bây giờ tâm tình của cậu vẫn có chút không tốt, giận dỗi nhìn ra hướng cửa sổ, thanh âm mang theo sự mất hứng nói.
"Cậu cũng có nói qua mình thích ăn cái gì đâu?" Trương Diệu Thiên dừng một chút "Hơn nữa, cậu cũng có biết tôi thích ăn món gì sao?"
Thấy Âu Dương Trì im lặng không nói, Trương Diệu Thiên lại hỏi "Vậy rốt cuộc cậu thích ăn món gì?"
"Anh baidu một chút là biết tôi thích ăn cái gì" Âu Dương Trì không có quay đầu lại, rất có khí thế tôi-đây-đang-gây-sự-đó mà nói. Sáng sớm bảnh mắt đã bị cái cú điện thoại trời giáng kia của Trương Diệu Thiên đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng bị lôi tới đây. Tên kia rõ ràng nói chính mình kỹ thuật không tốt cuối cùng lại thắng trận đấu. Nhịn tới giờ cơm trưa rốt cuộc toàn bộ đồ ăn trên bàn đều là món mình không ăn được, Âu Dương Trì không biết vì lý do gì, chỉ cảm thấy mình càng nghĩ càng tức mà!!!
Trương Diệu Thiên nhất thời không còn gì để nói, anh hoàn toàn không rõ vì cái gì Âu Dương Trì hôm nay lại tức giận dữ vậy. Bất quá vì mục tiêu bồi dưỡng cảm tình cao cả anh vẫn là yên lằng lấy di động ra bắt đầu lên Baidu search dữ liệu.
Dạo qua vài lượt trang web, gọi ra vài món ăn yêu thích của Âu Dương Trì rồi, thấy cậu vẫn không nói lời nào, Trương Diệu Thiên cũng không có động đũa, mãi cho đến khi đồ ăn vừa được gọi mang ra, bọn họ mới bắt đầu dùng cơm.
Một bữa cơm trưa lẽ ra phải rất lãng mạng bỗng nhiên thuốc súng bay đầy, Trương Diệu Thiên thấy mình là vô tội mà.
"Thực xin lỗi, lúc trưa tâm tình tôi không tốt." Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên bước lên xe, chuẩn bị về nhà. Lúc này tâm tình cậu đã tốt lên rất nhiều, nhất thời cảm thấy giữa trưa hôm nay bản than đối với Trương Diệu Thiên có phần qua đáng, ngẫm nghĩ một lúc sau, Âu Dương Trì có chút không được tự nhiên nói.
"Không, là tôi không hiểu tính cậu."
"Bạn bè với nhau vốn không cần hiểu đến mức này." Âu Dương Trì thở dài.
"Cậu cảm thấy tôi với cậu trước giờ cũng chỉ là bạn bè sao?" Trương Diệu Thiên trầm mặt trong chốc lát, ngay khi cả khoang xe im lặng cả phút đồng hồ sau, anh mới đem chiếc xe lái đến một góc khuất, rồi đột nhiên phan lại, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Trì thành thật nói.
30: Thổ lộ
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên đường người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng.
Chiếc xe lặng lẽ đậu dưới bóng râm, cùng với đường cái huyên náo bên kia hoàn toàn tương phản, yên tĩnh vô cùng. Đỗ xe ở chỗ này chiếc xe bị bóng mát hoàn tòan che phủ, có chút âm u khiến cho biểu tình những người ngồi trong cũng bị che lấp hoàn toàn
Âu Dương Trì ngẩn người, có chút giật mình quay đầu cùng Trương Diệu Thiên đối điện. Cho dù trong xe ánh sáng không đủ, cậu vẫn có thể thấy rõ biểu tình nghiêm túc trên mặt đối phương.
Để che giấu đi xấu hổ của bản thân, Âu Dương Trì nhỏ giọng khụ một chút, sau mới cất tiếng nói "Ừ thì thân hơn bằng hữu một chút."
"Chỉ vậy thôi sao?" Trương Diệu Thiên biểu tình không thay đổi, ngữ khí lại hơi cao lên.
Âu Dương Trì không biết phải trả lời như anh thế nào cho phải, đánh phải im lặng... ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nhìn qua tưởng chừng như bình tĩnh, nhưng từng đợt sóng trào sâu trong đáy mắt đã tố cáo hết tâm tư của cậu.
"Anh thích em." Chỉ đơn giản ba chữ như vậy cũng đủ bao hàm tất cả tâm tình của Trương Diệu Thiên, tuy rằng đơn giản nhưng chính là lời nói chân thành nhất. Trương Diệu Thiên chờ đợi nhìn về phía Âu Dương Trì, cho dù cậu không hề nhìn anh, nhưng anh vẫn thực chuyên chú nhìn chằm chằm vào cậu.
Tầm mắt nóng bỏng cùng lời thổ lộ kia làm Âu Dương Trì có điểm không được tự nhiên, cậu dùng dư quang trong mắt nhìn về phía Trương Diệu Thiên, lại ngay đúng lúc tầm mắt giao nhau thì nhìn ngược trở về.
Không thể không nói, lúc nghe được mấy lời thổ lộ kia của Trương Diệu Thiên, trong lòng Âu Dương Trì quả thực rất vui sướng, ngay cả trong lời nói cũng phảng phất được sự vui mừng "Sau đó thì sao?"
Sau đó? Trương Diệu Thiên sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Âu Dương Trì sẽ nói như vậy. Bất quá anh lập tức phản ứng lại, nói "Chúng ta quen nhau đi."
Lời vừa nói ra, cả hai đều ngồi yên không nói gì nữa, khoang xe lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng.
"Không nói gì xem như em đồng ý rồi." Trương Diệu Thiên cảm thấy sự trầm lặng này của Âu Dương Trì quá dị thường, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng trước.
Theo thân thể hơi cứng ngăc của Âu Dương Trì có thể thấy cậu đã nghe được lời Trương Diệu Thiên vừa nói, nhưng vẫn như trước không có trả lời. Biểu tình nghiêm túc của Trương Diệu Thiên có chút dịu đi, khóe miệng anh khẽ nhếch một chút, lộ ra một tia mờ nhạt tươi cười.
"Cùng tôi kết giao là vinh hạnh của anh, cho nên anh mới cười trộm hả." Âu Dương Trì nửa đùa nửa thật nói, làm cho nụ cười khó có trên gương mặt Trương Diệu Thiên đột nhiên cứng ngắc.
Bầu không khí giữa hai người trong lúc đó nháy mắt trở nên vi diệu, một lát sau, ngay tại lúc Trương Diệu Thiên chuẩn bị khởi động ô tô, bên tai anh lại vang lên thanh âm của Âu Dương Trì.
"Khoan đã, đừng khởi động xe, tôi có vấn đề cần hỏi." Không đợi Trương Diệu Thiên đáp ứng, Âu Dương Trì đã tiếp tục vấn đề của mình "Anh đến cuối cùng là thích tôi hay thích Trì trung chi vật?"
"Không phải đều là em sao? Vấn đề này đâu có ý nghĩa gì??" Trương Diệu Thiên nghe xong vấn đề của Âu Dương Trì, nhất thời có điểm không nói gì. Nói thật lòng anh không thể lý giải nổi vì sao Âu Dương Trì lại chú ý tới cái vấn đề này.
"Ý tôi là nếu tôi không phải Trì trung chi vật, Trì trung chi vật cũng không phải tôi, vậy anh vẫn sẽ thích tôi sao?" Âu Dương Trì không nhìn đến sự khó hiểu của Trương Diệu Thiên, vẫn như trước kiên quyết không buôn tha, dùng một loại không hỏi ra đáp án ta đây kiên quyết không bỏ cuộc tiếp tục nói.
"Cái giả thiết này không cần phải..."
"Vì sao lại không cần? Theo cách anh nói thì anh thích chính là Trì trung chi vật, bởi vì tôi chính là Trì trung chi vật cho nên mới nhân tiện thích tôi phải không?" Âu Dương Trì cau mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy biểu tình hờn giận, ánh mắt dừng ở khuôn mặt than không chút thay đổi của Trương Diệu Thiên.
Âu Dương Trì từ nhỏ đến lớn kỳ thật là một tên thích để tâm vào ba cái chuyện vụn vặt.
Vừa nghe lời thổ lộ của Trương Diệu Thiên xong thì tâm tình của cậu tốt lắm, tốt đến mức lập tức đem chuyện Trương Diệu Thiên chính là Quân lâm thiên hạ đá văng ngay ra khỏi đầu. Nhưng một hồi nhớ ra vụ Trương Diệu Thiên chính là Quân lâm xong cậu cảm thấy kỳ thật dù anh có là Quân lâm thiên hạ cũng không phải vấn đề gì. Dù sao ở trước mặt người mình thích ai mà chẳng muốn thể hiện con người chân thật của bản thân.
Nhưng càng ngồi suy nghĩ mông lung, ý nghĩ của Âu Dương Trì liền dần dần phăng phăng tiến theo phương hướng quái dị.
Tuy rằng Trương Diệu Thiên cùng cậu từng có tiếp xúc thân mật, nhưng sau lần đó bọn họ vẫn duy trì quan hệ bằng hữu bình thường. Theo như ánh mắt Trương Diệu Thiên nhìn cậu, Âu Dương Trì cảm thấy tình cảm giữa họ vẫn chưa vượt qua mức độ bè bạn bình thường.
Thẳng đến lúc Trương Diệu Thiên biết cậu là Trì trung chi vật, ánh mắt anh nhìn cậu mới có biến đổi xảy ra, đây chính là ý nghĩ của Âu Dương Trì.
Cái mà cậu không biết chính là từ trước lúc biết cậu là Trì trung chi vật kia, Trương Diệu Thiên đã đối với cậu càng ngày càng có hảo cảm rồi. Chỉ có thể nói biết cậu là Trì trung chi vật chỉ giúp cho anh xác định rõ ràng hơn tâm ý của chính mình mà thôi.
Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên trước mặt không nói lời nào, niềm vui sướng trong lòng dần dần tiêu tán "Anh không nói tức là đồng ý?"
"Em như vậy là đang cố tình gây sự?" Truơng Diệu Thiên vốn không phải là người giỏi lý lẽ biện hộ, nên hiện tại anh chỉ thấy mình oan khuất khó giải bày.
"Tôi cũng không phải cố tình gây sự, nếu Trì trung chi vật là những người khác, anh hiện tại có phải cũng sẽ không nói những lời này với tôi không? Có phải sẽ tỏ tình với một người khác không?"
"Chuyện này rất quan trọng sao?" Trương Diệu Thiên thật sự không biết Âu Dương Trì đang suy nghĩ như thế nào.
"Vì sao lại không quan trọng? Loại chuyện này tốt nhất là làm rõ ngay từ đầu a! Tôi cũng không muốn làm thế thân cho người khác."
"Vốn chính là em mà, sao lại nói cái gì thế thân ở đây?"
"Tôi là nói, nếu anh không biết tôi là Trì trung chi vật thì bây giơ vẫn chỉ xem tôi như là bằng hữu thôi phải không?" Âu Dương Trì lại một lần nữa nói mà không hề nhìn tới Trương Diệu Thiên, hai bàn tay cậu nắm chặt, thân mình toàn bộ dựa vào ghế ngồi.
"...." Trương Diệu Thiên bị những lời này của Âu Dương Trì nói đến mức không biết phải biện giải thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn cậu. Anh sớm đã nghe nói cậu nhóc này tính tình cổ quái, nhưng trước kia cùng cậu ở chung thật sự rất thoải mái, nên anh vẫn cảm thấy rằng những lời kia chỉ là bịa đặt.
Nhưng nhìn Âu Dương Trì ngay lúc này đây, Trương Diệu Thiên rốt cuộc hiểu được những lời kia quả nhiên là sự thật, bất quá có câu yêu ai yêu cả đường đi, cho nên bất luận Âu Dương Trì có trái tính trái nết cỡ nào, trong mắt anh lúc này đều cảm thấy được cậu vẫn rất tuyệt vời.
"Nếu tôi không phải Trì trung chi vật, anh sẽ không thích tôi đúng không?" Âu Dương Trì đợi lâu không thấy Trương Diệu Thiên trả lời, nhắc lại câu hỏi kia một lần nữa.
"Âu Dương, em nghĩ như vậy là sai rồi, sao em cứ một mực bám vào cái ý tưởng đó vậy, sao lại để ý đến thế?"
"Tại sao lại không nên để ý, anh cho tôi một lý do đi." Âu Dương Trì cắn cắn môi dưới.
"Anh bởi vì vì thích Trì trung chi vật nên mới bày tỏ với em, nhưng nếu Trì trung chi vật không phải em thì anh cũng sẽ không tỏ tình với hắn. Em không hiểu sao?" Trương Diệu Thiên nhìn chăm chăm vào Âu Dương Trì, chân thành nói.
"Anh không nói rõ bảo tôi hiểu như thế nào được?" Âu Dương Trì tuy rằng vẫn cau mày như trước, nhưng biểu tình rõ ràng đã nhu hòa hơn.
"Anh đúng là thích Trì trung chi vật nên mới tỏ tình, nhưng nếu Trì trung chi vật không phải là em anh sẽ không tỏ tình. Mặc kệ em có dùng thân phận nào, anh đều thích hết." Lời nói ra quá mức trắng trợn của Trương Diệu Thiên làm Âu Dương Trì có điểm ngượng ngùng, trên mặt cậu chợt hiện ra một mảng hồng nhạt, may mà không khí xung quanh có phần âm u làm cho Trương Diệu Thiên không để ý tới biến hóa nhỏ này.
"Hừ~~ Như vậy còn nghe được." Âu Dương Trì trầm mặt trong chốc lát rồi nói, khóe môi khẽ nhếch cùng với ngữ khí nhẹ nhàng đem toàn bộ tâm tình đang rất tốt của cậu hiển hiện rõ ràng.
Cảm nhận được tâm tình thật tốt của Âu dương Trì, Trương Diệu Thiên xem như thoải mái thở dài một hơi, đem xe chậm rãi lái ra khỏi góc đường.
"Bây giờ về nhà luôn à?" Nhìn thấy con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Âu Dương Trì lên tiếng hỏi.
"Em còn muốn đi đâu sao?" Trương Diệu Thiên mắt vẫn nhìn thẳng, bình tĩnh hỏi.
"Không có, cứ về nhà đi." Âu Dương Trì nhìn ra ngoài cửa số, ngồi trong chốc lát, đột nhiên như là nghĩ đến chuyện gì, ha hả nở nụ cười.
Nghe thấy tiếng cười không chút che dấu của cậu, Trương Diệu Thiên nghi hoặc nhìn qua "Cười gì vậy?"
"Anh nói xem nếu tôi nói cho Tiểu Lâm biết quan hệ của chúng ta rồi, anh ta sẽ có biểu tình gì?" Âu Dương Trì ánh mắt loan loan, tâm tình vô cùng tốt.
"Em định nói cho cậu ta biết sao?" Tuy miệng đầy chính nghĩa nói ra như thế, nhưng trong lòng Trương Diệu Thiên cũng thực tò mò muốn biết.
"Tất nhiên, phải biết tôi hiện tại đang yêu người nào, anh có mới có thể chuẩn bị tốt để đối phó với đám phóng viên chứ." Âu Dương Trì nói xong liền rút ra di động, nhìn thấy động tác này của cậu, Trương Diệu Thiên bèn hỏi "Lấy di động ra làm gì?"
"Gọi điện thoại cho anh ta" Âu Dương Trì nói được làm được, miệng nói tay đã bắt đầu bấm số.
"Âu Dương, sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi?" Đầu dây bên kia, Tô Lâm hoàn toàn không biết tí gì tình huống đang xảy ra, âm thanh của anh qua loa ngoài điện thoại vang lên trong xe.
"Tiểu Lâm, tôi muốn nói với anh một chuyện." Ngữ khí của Âu Dương Trì trở nên thực sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Tô Lâm nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Chuyện nghiêm trọng như vậy sao?"
"Tôi đang yêu." Âu Dương Trì thản nhiên thả ra một câu.
"Cậu đang yêu? Oát đờ? Cậu mà cũng yêu đương sao?! Đối phương là ai? Họ tên quê quán, nhà ở đường nào, trong nhà có bao nhiêu nhân khẩu?!?! Cậu không cần xúc động nha, ngàn vạn lần không được mang theo cô ấy cùng đi ra ngoài a, bị chụp lại thì biết làm sao bây giờ. Mà đúng rồi quên hỏi, là nam hay nữ vậy hử?"
"Nam, tối nay đến nhà tôi là có thể thấy."
"CÁI KHỈ GÌ?! Cậu điên rồi hả Âu Dương, nam, cậu vậy mà thật sự quen bạn trai sao? Chuyện này mà bị đám cẩu tử biết được cậu có biết sẽ ra sao không? Cậu muốn hủy hoại danh tiếng của mình à? Sớm biết cậu thật sự quen bạn trai còn không bằng đem cậu qua cho Trương Diệu Thiên ghép thành một đôi.
Nghe thấy tên của mình đựơc Tô Lâm nhắc tới, Trương Diệu Thiên sửng sốt một chút.
"Tiểu Lâm, anh bình tĩnh một chút, lát nữa đến nhà của tôi chúng ta chậm rãi thảo luận." Âu Dương Trì nói, muốn làm cho Tô Lâm bình tĩnh lại đôi chút.
"Được, được được, tôi bình tĩnh" Tô Lâm dừng một chút" Bây giờ tôi qua nhà cậu liền đây!!"
Lúc Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì về đến nhà, từ rất xa đã thấy xe của Tô Lâm đã đậu sẵn ở đó tự lúc nào.
"Anh ta chắc đã vào nhà rồi đi." Âu Dương Trì vừa nói vừa mở cửa phòng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, vừa vào phòng khách đã thấy Tô Lâm ngồi sẵn trên sô pha, thở ngắn than dài.
"Âu Dương!" Vừa nhìn thấy Âu Dương Trì đi vào, Tô Lâm tinh thần liền lập tức tỉnh táo, bay cái vèo đến trước mặt cậu, nhìn thấy Trương Diệu Thiên kế bên có chút sửng sốt, sau đó qua quit hỏi thăm rồi lại đem tầm mắt lập tức tập trung ở trên ngừơi Âu Dương Trì "Âu Dương, người đâu, đem ra tôi coi coi là ai?"
Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên vô cùng ăn ý nhìn qua nhau liếc mắt một cái, Âu Dương Trì thở dài nói "Không phải ở ngay bên cạnh anh sao?"
"Tô lâm nhìn về phía Âu Dương Trì, lại liếc qua phía Trương Diệu Thiên, miệng há to đến mức có thể nhét vào cùng lúc hai quả trứng gà. Tay anh chỉ chỉ Âu Dương Trì, sau đó lại trỏ trỏ qua phía Trương Diệu Thiê, hét lớn "Cậu...các cậu.... các cậu đang đùa à!!! Lạy thánh thần trời đất, Âu Dương Huynh, cậu đừng có đùa giỡn trái tim yếu ớt của tôi như vậy nhaaa....."
[H]: Dạo này nhận được cmt động viên của các bạn, bạn H vui lắm lắm *đỏ mặt*, cũng nhờ đó mà cục lười ăn sâu trong máu nó teo nhỏ dần đi chứ không có phình to như trước nữa <3. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người thời gian qua nhe (không chỉ với DTNV mà còn với Lá chuối A.k.a Vũ đã ba tiêu, LiS, Thượng tá, các manga khác của nhà nữa). Cmt của các bạn nhiều khi H không trả lời kịp, rồi ngày qua ngày qua ngày qua qua qua cái...quên mất *khóc ròng*. Mong mọi người thông cảm với, vì mọi người trong nhà đa số là dân đi làm hết rồi. Sáng mài quần cơ quan chiều đi học thêm các thứ... nhưng mà bọn H chắc chắn sẽ ko drop truyện nào đâu, sẽ biến động viên thành hành động hết á. Yêu mọi người nhiều *đóng thùng hun gió tung đi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip