Chương 11 - Chương 15
Chương 11: Chân lý —— Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe.
Cặp mắt An Hoằng Hàn dường như có thể nhìn rõ tâm tư của người khác.
"Trẫm không giết ngươi, trả lời trẫm."
Nếu tánh mạng của mình không đáng lo ngại thì dĩ nhiên Tịch Tích Chi lựa chọn cứu người.
Chít chít. . . . . . [Không hối hận]. . . . . .
"Nhưng nếu người kia không đáng giá để ngươi cứu, ngươi vẫn không hối hận như cũ sao?" An Hoằng Hàn nhíu mày, tiếp tục hỏi. Thần sắc của hai lông mày trên trán làm người khác không nhìn ra suy nghĩ tận sâu trong lòng hắn .
Hắn không cứu thì làm sao biết người kia không đáng cứu? Đối với loại vấn đề giả thiết này, trong lòng Tịch Tích Chi bài xích ngay lập tức. Có lúc, lựa chọn trong suy nghĩ của con người hầu như đều ngược lại với lựa chọn trong thực tế. Ví dụ như, một người chết chìm. Mình rõ ràng không muốn đi cứu, nhưng hành động lại luôn nhanh hơn suy nghĩ, cái đó được gọi là bản năng của con người.
Chít chít. . . . . . [Còn chưa phải hối hận].
"Tha tên thái giám kia." Giọng nói lạnh lẽo không chút phập phồng, An Hoằng Hàn phất tay áo một cái, tiếp tục bước chân dài đến ao trì tắm rửa.
Tiếng nói vang vọng bên tai, bọn thái giám xung quanh đều cho rằng mình nghe lầm. . . . . . Bệ hạ nói, tha tên thái giám kia?
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng là lần đầu tiên có người sau khi chọc giận bệ hạ còn có thể nhặt về một mạng.
"Còn thất thần cái gì? Không mau đi thông báo thị vệ Ngô, để hắn tha người dưới đao!" Một tên thái giám có phản ứng đầu tiên, lập tức đẩy tiểu thái giám bên cạnh một phen.
Bọn thái giám vội vã chạy ra bên ngoài, hi vọng còn kịp, chẳng may muộn, đầu của Tiểu Tuần Tử nhất định không giữ được.
Sau khi nói xong câu nói kia, An Hoằng Hàn liền không nói thêm tiếng nào, bước chân nặng nề đi tới.
Khuôn mặt âm u của người đối diện khiến Tịch Tích Chi không dám nhìn thẳng.
Rốt cuộc hắn đang tức giận hay là không tức giận? Tịch Tích Chi không nhìn ra được. Gương mặt tuấn tú quá mức bình tĩnh, bình tĩnh như kiểu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không khí giữa hai người hết sức ngột ngạt.
Tịch Tích Chi không chịu nổi bầu không khí như vậy, không biết an phận kêu lên hai tiếng.
Vừa kêu ra khỏi miệng, An Hoằng Hàn đột nhiên cúi đầu nhìn nó, giọng nói mang theo từ tính mê người, nói: "Sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu, ngươi lựa chọn như vậy chính là sai lầm."
Một câu không đầu không đuôi làm Tịch Tích Chi khó hiểu, vì sao An Hoằng Hàn lại nói như vậy? Cứu người có lỗi gì sao?
Chít chít. . . . . . [Tại sao?]
An Hoằng Hàn không trả lời nàng, hoặc có thể nói là khinh thường trả lời.
Hoàng cung là một nơi ăn tươi nuốt sống, nhân từ nương tay đối với người khác, chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. An Hoằng Hàn sống ở chỗ này hơn hai mươi năm, đã sớm nhìn thấu đủ loại quan hệ phức tạp mật thiết trong hoàng cung.
Nhìn ánh mắt trong suốt của con chồn nhỏ, hắn vừa muốn thủ hộ, vừa muốn hủy diệt nó. Hoàng cung dơ bẩn không nên tồn tại ánh mắt như thế, sớm muộn cũng sẽ bị quyền thế bẩn thỉu làm ô nhiễm.
Trong lúc Tịch Tích Chi còn vắt óc suy nghĩ hàm ý của câu nói đó, đáy lòng An Hoằng Hàn đã sớm đưa ra hàng trăm nghìn lí lẽ.
Hơi nước mờ mịt bốc lên trên ao trì, hiện lên ôn tuyền hình bầu dục, hai đầu hơi dẹp, mỗi bên đều được điêu khắc đầu rồng vàng óng. Trong miệng của đầu rồng chảy ra nước ấm róc rách, rót vào, tập trung lại trong ao trì. Ao nước xanh biếc có ánh sáng lấp lánh chuyển động, hơi nước mơ hồ giống như một lớp thuỷ tinh mờ, nhìn cái gì cũng mờ nhạt không rõ.
Xung quanh ao được xây dựng từ bạch ngọc, bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ra bóng người.
Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn để dưới đất, bốn chân không ngừng trượt, ma sát với mặt đất tạo ra một chuỗi âm thanh 'kít kít' chói tai .
Chít chít. . . . . . Không đợi Tịch Tích Chi kêu cứu thành công, bốn chân 'bạch' một tiếng, té ra mặt sàn, cả thân thể tròn xoe dính sát với mặt nền.
An Hoằng Hàn không nể mặt cười ra tiếng, "Lúc uống rượu rất có bản lĩnh mà, sao bây giờ ngay cả đi đường cũng đứng không yên được hả?"
Vừa bị té như vậy, Tịch Tích Chi đã hoàn toàn tỉnh rượu. Quay sang nhe răng với An Hoằng Hàn một hồi, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lần này nàng học thông minh, cho dù muốn mắng hắn, cũng chỉ mắng ở trong lòng, kiên quyết không kêu ra tiếng.
Hơi nước thổi đến, vừa tiếp xúc với sàn nhà đã biến thành chất lỏng. Cho nên Tịch Tích Chi mới nhất thời không đứng vững, không có một chút liên quan nào tới say rượu.
Chống bốn chân để nâng cơ thể mình lên, Tịch Tích Chi lảo đảo đứng lên . Sợ lại té ngã lần nữa, nhìn thấy có một 'cây cột' ở bên cạnh, không do dự chút nào, ôm lấy.
Trong ấn tượng, mặc dù cây cột cứng rắn nhưng cũng rất ấm áp.
Những người phục vụ tắm ở ao trì đều là cung nữ xinh đẹp như hoa. Họ có một đôi mắt tỏa sáng như ăn trộm, mắt không chớp nhìn chằm chằm con chồn nhỏ đáng yêu kia. Nếu không phải vì sợ uy nghiêm của bệ hạ, họ đã sớm nhào tới, ôm con chồn nhỏ chơi đùa.
"Bệ hạ, con chồn nhỏ ôm đùi người, chúng ta không thể cởi áo ra giúp người." Cung nữ phụ trách xử lý tắm rửa cúi đầu bẩm báo nói. Bọn họ vừa mới cởi bỏ một nửa y phục cho bệ hạ, không ngờ con chồn nhỏ lại đột nhiên ôm lấy bắp chân bệ hạ, không chịu buông tay. Đây không phải là làm trở ngại công việc của họ sao? Chẳng may bệ hạ tức giận. . . . . .
"Còn chưa có tỉnh rượu sao?" An Hoằng Hàn nâng con chồn nhỏ lên, kéo nó xuống khỏi bắp chân của hắn.
Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, vừa nhìn phía dưới, ' cây cột' kia không phải là bắp chân An Hoằng Hàn sao? Rốt cuộc nàng hồ đồ thế nào mà lại đi ôm chân người khác?
Cảm thấy xấu hổ, Tịch Tích Chi muốn giải thích, kêu lên 'chít chít' .
Nhưng An Hoằng Hàn đâu có nghe hiểu được tiếng động vật 'chít chít' của nàng, thả nó vào bên kia, nói: "Ngoan ngoãn ở yên một chỗ."
Tịch Tích Chi nhất thời câm miệng, không dám cãi lại lời nói của hắn. Đàng hoàng ngồi chồm hổm ở trên sàn, nhìn ba cung nữ cởi áo nới dây lưng cho An Hoằng Hàn.
Không nhịn được bĩu môi, cũng không phải không có tay dài, ngay cả cởi bộ quần áo cũng cần người khác phục vụ sao?
Từ vạt áo, An Hoằng Hàn được cởi sạch từng món một. Tịch Tích Chi nuốt một ngụm nước miếng, không hổ là chân long thiên tử, trên bụng không có chút thịt dư thưa. Do hàng năm tập võ luyện kiếm, bắp thịt của An Hoằng Hàn cũng hết sức nổi bật, vóc người cân xứng, vô cùng đáng xem.
Nửa thân trên người hắn đã bại lộ ở trong không khí, hai mắt Tịch Tích Chi sáng lên nhìn chăm chú, không nhớ chút nào tới câu nói cổ hủ 'phi lễ chớ nhìn, vô lễ với chớ nghe'.
Ánh mắt dần dần di chuyển xuống giữa hai chân An Hoằng Hàn, gương mặt Tịch Tích Chi nóng lên, lại có chút tò mò, lại có chút thẹn thùng. Đang trong lúc nàng suy tư có nên tiếp tục xem hay không thì một chiếc áo màu vàng rơi xuống, vừa hay che lại cái đầu nhỏ của nàng.
"Trẫm không ngờ một con chồn nhỏ còn có thể háo sắc như vậy." Tiếng cười của An Hoằng Hàn truyền khắp ao trì.
Đám cung nữ xung quanh kia cũng đều khẽ cười trộm, nếu Tịch Tích Chi còn có mặt mũi, khẳng định sẽ hồng giống như quả táo.
Chui ra khỏi trong áo, món đồ còn lớn hơn mấy lần thân thể nó. Hai chân Tịch Tích Chi che mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhạo báng người khác của người nào đó.
"Che mắt làm cái gì, trẫm còn tưởng rằng da mặt ngươi đủ dày, cho nên mới không sợ mất thể diện."
Tịch Tích Chi mắng lớn tiếng trong lòng, người muốn mặt, cây muốn vỏ, ai không dựa vào gương mặt để sống?
"Các ngươi đều lui ra đi." An Hoằng Hàn trầm giọng phân phó, lần nữa tóm con chồn nhỏ lên, đi thẳng tới ao nước.
"Dạ, bệ hạ." Các cung nữ trăm miệng một lời tựa như đã trải qua huấn luyện, đáp lại cùng một lúc.
------ lời nói ngoài lề ------
Người muốn mặt, cây muốn vỏ, cột điện muốn xi măng.
Câu này buồn cười không?
Chương 12: Lau khô bộ lông cho nàng
Tịch Tích Chi lần nữa mở mắt tỉnh là do bị chìm vào nước ấm. Ao trì sâu một mét, đối với người trưởng thành thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng đối với Tịch Tích Chi là loài chồn nhỏ chưa trưởng thành lại có thể uy hiếp đến tính mạng. Không để ý đến sĩ diện, Tịch Tích Chi vận dụng kiểu bơi chó, hít một hơi lấy tinh thần rồi bơi vào bờ ao.
'Phù phù' thở hổn hển hai cái, ho ra mấy ngụm nước.
Không để nàng kịp nghỉ ngơi dưỡng sức, một bàn tay to lại kéo nàng vào giữa ao.
Chít chít. . . . . .
Tịch Tích Chi giùng giằng kêu lên, cái ao này thật sự không có chút an toàn nào, chẳng may nó bị chuột rút, chẳng phải nơi này biến thành phần mộ của nàng sao? Cái mạng nhỏ của nàng trân quý biết bao, cứ như vậy chết vô ích ở trong ao trì, chẳng phải sẽ trở thành một chuyện cười sao?
Vì để bản thân sống có chút tôn nghiêm, kiên quyết không xuống nước!
Tắm liền tắm đi, nhưng cơ thể cô nhỏ như vậy, chuẩn bị cho nàng một cái bồn tắm không được sao?
"Trẫm nghĩ ngươi không sợ trời không sợ đất, chỉ là một vũng nước cũng đã làm khó được ngươi?" Dù An Hoằng Hàn bận vẫn ung dung, khóe mắt nhếch lên, cố ý dùng lời kích thích con chồn nhỏ, bàn tay nâng con chồn nhỏ lên phòng ngừa nó chìm vào trong nước.
Chít chít. . . . . . [Ai sợ chứ!]
Biết rõ đối phương cố ý nói như vậy, nhưng Tịch Tích Chi chính là không thích gương mặt tuấn tú thể hiện sự khinh miệt. Rõ ràng bộ dáng rất anh tuấn, nhưng cả ngày khuôn mặt luôn nghiêm nghị lạnh lùng. Hoặc không cười, hoặc chính là khóe môi lạnh lùng nâng lên, làm cho trong lòng người xem hoảng sợ.
Chân sau hung hăng đạp một cái, Tịch Tích Chi nhảy ra khỏi bàn tay An Hoằng Hàn. Giống như muốn chứng minh mình không sợ nước, đạp bắp chân bơi xung quanh hắn một vòng.
Mỗi lần thân hình trắng nhỏ bơi một cái, sẽ kích thích tạo ra một vòng sóng gợn. Lông tơ dính nước ướt, nổi lơ lửng ở trong nước, giống như từng sợi bông mềm nổi bồng bềnh.
An Hoằng Hàn lùi vào bờ ao, hai cánh tay khoác lên trên bờ ao trì, ánh mắt đuổi theo bóng dáng bơi qua bơi lại của con chồn nhỏ. Thả lỏng tế bào toàn thân, tận tình hưởng thụ thời gian tắm rửa.
Nước ấm bốc lên bọt khí, một phần sương mù phiêu tán ở giữa không trung, mông lung lại loáng thoáng.
Nhìn thấy An Hoằng Hàn khép mí mắt như tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Tịch Tích Chi ngừng bơi lội, con ngươi tròn vo đảo một vòng, đập bọt nước, bơi lên bờ.
Nàng chưa kịp đụng vào bờ ao, lại bị người kéo về.
"Ngươi tắm gội thật sạch cho trẫm, mùi rượu khắp người, không thấy khó ngửi sao?" Cánh tay khỏe mạnh kéo lấy chân trước của con chồn nhỏ, kéo nó đến bên cạnh mình. Hắn biết con chồn nhỏ này sẽ không đàng hoàng, còn không đúng sao, hắn vừa mới chợp mắt muốn ngủ một giấc, nó đã vội vãi muốn bơi vào bờ.
Hai bàn tay to xoa bóp bộ lông Tịch Tích Chi, lần này sức lực tay An Hoằng Hàn không mạnh không yếu. Giống như kiểu có người mát xa cho mình, Tịch Tích Chi thoải mái lầm bầm.
Nhìn vẻ mặt con chồn nhỏ tựa như hưởng thụ, lòng của An Hoằng Hàn dần dần có nơi trở nên mềm xuống.
Lần đầu tiên nàng được hưởng thụ phúc lợi thuộc về sủng vật. . . . . . có người giúp nàng tắm rửa.
Ngâm mình tắm trong ao đến gần nửa canh giờ, An Hoằng Hàn mới cho gọi cung nữ tới, phục vụ mặc quần áo.
Tịch Tích Chi cuối cùng cũng được giải thoát, hấp ta hấp tấp đi lên trên bờ. Nếu tiếp tục ngâm mình trong nước nữa, bộ lông trên thân này cũng mau mục mất. Vừa mới bò lên bờ, Tịch Tích Chi ra sức rung bộ lông, hạt nước 'bộp bộp' văng khắp nơi. Không cung nữ nào thoát khỏi bị bắn tung tóe, kêu 'ah' một tiếng.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú của An Hoằng Hàn, những cung nữ kia ngay lập tức ngậm miệng. Mặc cho con chồn nhỏ vảy nước bắn vào trên người, cũng không dám phát ra một chút âm thanh.
Tịch Tích Chi không có phát hiện làm sai việc gì, thân thể run lẩy bẩy, oai phong lẫm liệt đi tới bên cạnh An Hoằng Hàn.
"Ổ nhỏ của nó chuẩn bị xong chưa?" An Hoằng Hàn mặc quần áo tử tế, đi ra trắc điện liền mở miệng hỏi thăm thái giám.
Thái giám làm việc hiệu quả rất cao, thừa dịp lúc bệ hạ đang tắm, đã làm thỏa đáng chuyện hắn giao phó.
"Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Ngài có muốn nhìn một chút hay không?"
Sợi tóc ẩm ướt của An Hoằng Hàn để tùy ý khoát lên sau lưng. Đằng sau hắn, hai người cung nữ cầm khăn, lau chùi tóc ướt.
Tịch Tích Chi cúi đầu nhìn bộ lông ướt chèm nhẹp của mình, làm sao lại không có ai nhớ tới nàng, cũng lau cho nàng một chút chứ? Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, Tịch Tích Chi lạnh run cả người, sợ rằng trước khi bộ lông này được hong gió, bản thân mình sẽ phải chịu lạnh.
Nhún nhảy một cái, chạy đến bên chân An Hoằng Hàn, móng vuốt giật nhẹ ống quần hắn, thành công dẫn tới sự chú ý của hắn.
Chít chít. . . . . . Một cái chân của Tịch Tích Chi nắm lông của mình, vuốt vuốt, lấy ánh mắt tập trung nhìn cung nữ sau lưng hắn.
Toàn bộ thái giám xung quanh trợn tròn mắt, con chồn nhỏ này thế mà lại yêu cầu bệ hạ lau lông cho nó? Con chồn nhỏ này cũng quá có tính người đi?
Thật không thể tưởng tượng nổi. . . . . .
"Ổ nhỏ đợi lúc nữa rồi nhìn, lấy khăn đến trước." An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ, đặt nó lên trên bàn.
Giơ tay tiếp nhận khăn cung nữ đưa tới, lau chùi bộ lông cho con chồn nhỏ.
Bọn thái giám nhìn một màn này, không thể không cảm thán. Bệ hạ của bọn họ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Chẳng những thỏa mãn yêu cầu con chồn nhỏ, còn đích thân ra tay lau chùi cho con chồn nhỏ.
Chiếm được quan tâm như trong tưởng tượng, Tịch Tích Chi cao hứng khoa tay múa chân. Làm một con sủng vật được quan tâm vậy cũng thật tốt, chẳng những có người giúp thuận lông, còn có người giúp tắm, ngay cả loại chuyện lau lông rườm rà này cũng có người làm giúp. . . . . .
Kiếp trước chưa được hưởng thụ qua sự quan tâm này, không ngờ xuyên qua thành một con chồn, vô duyên vô cớ liền được hưởng thụ.
Sau khi đợi bộ lông hong gió, rối bù tán loạn. Từ xa nhìn lại, Tịch Tích Chi như một con chồn nhỏ xù lông . . . . . .
Hình tượng, đúng là bị phá hủy .
Ở phía bên phải góc giường, một ổ chó bằng bồn nước lớn, trơ trọi đặt ở nơi này.
Không sai. . . . . . Các ngươi không nhìn lầm, cũng không có nghe nhầm, cái này chính xác là. . . . . ổ chó. Đám thái giám kia không có biện pháp nào trong thời gian ngắn chế tạo một ổ con chồn nhỏ dành cho Tịch Tích Chi, nên liền đi tìm một ổ chó, cải tạo bề ngoài một chút, lừa dối cho qua kiểm tra.
Do nhánh trúc kết thành bồn gỗ, bên trong phủ lên tơ lụa, phía trên còn thêu kiểu dáng chó con, đây là một trong những nguyên nhân mà mắt Tịch Tích Chi nhận ra nó là ổ chó .
Hổ lạc bình dương bị chó lừa, mèo con đắc chí giống như hổ, phượng hoàng nghèo túng không bằng gà. Những lời này chính là Tịch Tích Chi dùng để hình dung về lúc này, khẽ cắn răng, Tịch Tích Chi bày ra bộ dạng 'tráng sĩ một đi không trở lại', nhảy vào ổ nhỏ, nằm ở phía trên. Nhớ năm đó, nàng ngủ cũng là chiếc giường vừa mềm vừa lớn. Liếc mấy lần màn vải thêu rồng màu vàng kim bên cạnh, nơi này quả thật có giường, chỉ tiếc đó không phải là giường của nàng.
"Bệ hạ, ngài nhìn, con chồn nhỏ rất ưa thích ổ này." Thái giám ở bên cạnh tranh công.
"Trẫm chỉ nhìn thấy bộ dáng nó không cam tâm tình nguyện." Cặp tròng mắt màu xanh thẳm kia tràn đầy bất mãn. Trừ một mình An Hoằng Hàn ra, những người khác đều không có phát hiện.
Thái giám lại không dám nói nhiều thêm một câu, dựa vào bài học kinh nghiệm của Tiểu Tuân Tử đã xảy ra lúc trước. Nếu hắn chọc giận bệ hạ nữa, không biết hắn có vận khí tốt như Tiểu Tuân Tử, có thể thoát khỏi một kiếp không.
"Đều lui ra đi, hôm nay tạm thời như vậy. Đợi ngày mai, các ngươi chuẩn bị cho con chồn nhỏ một ổ nhỏ thoải mái. Chăn phải là sản phẩm làm từ gấm Sơn Trang, về phần bồn. . . . . . Trẫm nhớ hai năm trước có vị tiến cống, hiến một cái bồn gọi là Lưu Ngọc Phượng." Tốc độ lời nói của An Hoằng Hàn rất bình thường, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến cho mọi người rung động thật lớn.
P/s : <Bồn: được hiểu trong bài là cái ổ để sủng vật nằm>
Chương 13: Thời tiết cả ngày là do sáng sớm
Gấm vóc được Sơn Trang thêu thành sản phẩm chính là thiên hạ đệ nhất, thân phận cao quý như quý phi trong hoàng cung, nửa năm cũng chỉ có thể được phân đến ba xếp vải. Vậy mà bệ hạ ban thưởng hẳn một xếp để trải ổ cho con chồn nhỏ, chuyện làm bọn họ không tiếp thu được nhất chính là cái minh bồn Lưu Ngọc Phượng kia.
Minh bồn Lưu Ngọc Phượng được điêu khắc từ Noãn Ngọc, đông ấm hạ mát. Nghe nói cũng do quá mức quý giá cho nên đến bây giờ bệ hạ cũng không ban tặng cho đám mỹ nhân phi tần hậu cung.
Đối với một con chồn nhỏ, đáng giá dùng vật quý trọng như vậy sao?
An Hoằng Hàn ngồi xổm người xuống, kéo cái chăn nhỏ trong bồn gỗ qua, muốn đắp lên thay con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi nhanh chóng lật người, chổng bốn chân lên trời, ý bảo An Hoằng Hàn đắp lên trên bụng cho nàng. Tròng mắt trong suốt không nhiễm bụi trần, chớp chớp hai cái, nhìn mọi người lộ ra vẻ giật mình.
An Hoằng Hàn đứng dậy, đôi mắt còn nhìn tư thế ngủ của Tịch Tích Chi . Động vật không phải nằm ngủ sao? Sao con chồn này lại giống như người, bốn cái chân rải phẳng, trên bụng còn muốn đắp một cái chăn bông, một cái đầu đầy lông lá còn rêu rao lộ ra ngoài.
Thái giám, cung nữ đều rất kinh ngạc, lần đầu nhìn thấy động vật sẽ lấy tư thế ngủ giống con người. Chẳng lẽ bởi vì con chồn nhỏ thuộc chủng loại khác, cho nên tập tính cũng xảy ra biến hóa cực lớn hả?
"Bệ hạ, tối nay ngài muốn ngủ lại Bàn Long điện hay là đi chỗ phi tần nào?" Lão thái giám Kính phụ trách phòng ngủ thấy An Hoằng Hàn chuẩn bị nghỉ ngơi, bưng lại một cái khay bạc lớn tới, ở giữa đặt mười mấy miếng ngọc xanh biếc có tên.
Mặc dù Tịch Tích Chi ở ẩn trong rừng núi, rất ít đi ra khỏi núi, nhưng nàng nghe sư phụ nói qua không ít về phép tắc của bậc đế vương trần gian. Nhìn thấy cái mâm đó, cố gắng chống thân thể dậy, muốn xem xét rõ ràng.
"Không cần trình lên nữa, hôm nay trẫm nghỉ ngơi ở Bàn Long điện." An Hoằng Hàn chưa cho Tịch Tích Chi cơ hội thấy rõ, rất nhanh đuổi thái giám đi mất.
Cảm thấy không có gì vui, Tịch Tích Chi hậm hực nằm lại ổ nhỏ, nhắm mắt lại, không bao lâu liền lọt vào giấc mơ.
Bất kể có chuyện không vui gì, Tịch Tích Chi liền quên trong nháy mắt. Dùng lời nói của nàng mà nói, nếu không vui, cần gì phải nhớ đến? Mỗi khi nhớ tới một lần, không phải càng tìm thêm cho mình một lần không thoải mái sao?
Cho nên một người giống như nàng, có khả năng thích ứng cực kỳ mạnh. Bất luận tình cảnh xảy ra biến hóa lớn hơn nữa, nàng đều có thể tích cực đối mặt, tuyệt đối không nổi giận.
An Hoằng Hàn là vua một nước nên dù hắn nghỉ ngơi, cung nữ, thái giám hầu hạ ở Bàn Long điện cũng sẽ không thiếu. Thái giám, cung nữ luân phiên thay trực để bệ hạ tỉnh lại lúc nửa đêm còn có người phục vụ.
Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, trong không khí lơ lửng những hạt nắng thấy được rất rõ ràng.
Không khí trong lành đập vào mặt, Tịch Tích Chi mơ mơ màng màng lật người. Sư phụ đã từng nói, thời tiết cả ngày là do sáng sớm. Vì vậy, buổi sáng chính là thời gian linh khí trời đất dồi dào nhất, tu hành vào sáng sớm thường nhận được không ít lợi ích. Kiếp trước, Tịch Tích Chi quá lười dậy, thường bỏ qua thời gian quý giá nhất này.
Vậy mà hôm nay. . . . . .
Làm một con sủng vật, tuy cơm áo không lo, nhưng nếu không có tôn nghiêm thì vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc vào người khác mà sống. Trước mắt, nguyện vọng lớn nhất của Tịch Tích Chi đó là một lần nữa tu luyện thành người, sau đó thoát khỏi danh hiểu 'sủng vật'.
Mặc dù vô cùng muốn ngủ nướng, nhưng Tịch Tích Chi ghi nhớ nhiệm vụ cấp bách hôm nay.
Bàn chân vỗ 'bành bạch' vào gương mặt, ý đồ làm cho mình tỉnh táo một chút. Có chút đau đớn nhưng thấy được hiệu quả rất rõ ràng. Hai con mắt rốt cuộc tạo ra một khe hẹp nhỏ, Tịch Tích Chi còn ở trong trạng thái mơ hồ, vén cái chăn nhỏ kia lên, nhảy ra ổ nhỏ.
Bốn chân như không có thực, Tịch Tích Chi bước đi, nghiêng hết đằng đông lại sang tây.
Bộ dáng mơ màng khờ dại ngây ngô kia lập tức trực tiếp giết một đám cung nữ trong đại điện. Mặc dù đám kia cung nữ đang cười, lại không dám phát ra âm thanh. Bởi vì bệ hạ còn đang ngủ, nếu đánh thức bệ hạ, đầu của các nàng không chừng sẽ phải dọn nhà.
Hai chân xoa xoa đôi mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, miễn cưỡng lên tinh thần, rốt cuộc tìm được chỗ bậc cửa.
Ngơ ngác đi chậm rãi một đường, Tịch Tích Chi rốt cuộc nhảy ra khỏi bậc cửa cao đó. Nhìn bầu trời đều là ánh sáng màu vàng óng, cổ họng Tịch Tích Chi kêu hai tiếng 'chít chít'.
Liếc thấy đóa hoa chuối trong vườn hoa kia, Tịch Tích Chi xông thẳng chạy sang bên đó.
Trong vườn hoa trồng rất nhiều đóa hoa màu hồng nhạt, Tịch Tích Chi đạp một đường hoa mà đi, hễ đi ngang qua nơi nào, nơi đó đều vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.
Tách tách. . . . . . Một giọt sương rớt xuống theo lá cây hình bầu dục.
Vừa đúng lúc Tịch Tích Chi khát nước, vả lại hạt sương là thứ tốt, không thể lãng phí, há mồm ra liền tiếp được, nuốt xuống.
Tịch Tích Chi đủ khả năng cảm nhận được rõ ràng linh khí bồng bềnh trong không khí, từng tia tụ tập bên người nàng. Không hề chậm trễ nữa, Tịch Tích Chi quỳ người xuống, dẫn đường từng chút linh khí hội tụ vào đan điền.
Mặc dù Tịch Tích Chi nhập thân vào con chồn nhỏ, nhưng thân thể lúc này so với kiếp trước, càng thêm có thiên phú tu luyện.
Bởi vì thân thể Tịch Tích Chi rất nhỏ trốn sau lưng lá chuối tiêu, rất khó bị phát hiện, cho nên nàng ở chỗ này hút lấy linh khi trời đất sẽ không bị ai phát hiện ra.
Không biết ở trong khoảng thời gian nàng tu luyện này, trong Bàn Long điện lại nhấc lên một trận sóng gió.
Vì An Hoằng Hàn phải vào triều sớm, cho nên sau khi Tịch Tích Chi đi ra ngoài không bao lâu cũng dần dần tỉnh lại. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là đi xem con chồn nhỏ một chút, xem nó ngủ như thế nào. Nhìn thấy bên trong ổ nhỏ trống trơn như thế, không có tên tiểu tử đáng yêu đó, sắc mặt của An Hoằng Hàn ngay lập tức trở nên ú ám.
"Nhìn thấy nó chạy đi, các ngươi đều không ngăn cản, không muốn mạng nữa phải không?" An Hoằng Hàn ngồi ở trên ghế, trầm giọng khiển trách.
Tất cả cung nữ, thái giám quỳ thành một đoàn, nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.
Lúc ấy bọn họ không nghĩ nhiều như vậy, lại thấy nó mơ mơ màng màng, chắc hẳn sẽ không chạy loạn. Ai biết mới chớp mắt một cái, đã không thấy bóng dáng tăm hơi của con chồn nhỏ kia . . . . . .
Các cung nữ nhỏ giọng nức nở, "Cầu xin bệ hạ tha mạng, bọn nô tài không phải cố ý."
"Không phải cố ý? Chỉ một câu nói đã muốn miễn đi trách phạt, có thể sao? Các ngươi mọc ra mắt lại vô dụng không chỗ dùng, không bằng móc đi. Nếu sau khi trẫm bãi triều vẫn còn chưa tìm được Vân Chồn, ai trong các ngươi cũng đừng mơ có mạng để sống." An Hoằng Hàn đứng lên, hai cung nữ đi đến mặc quần áo cho hắn.
Ngay cả An Hoằng Hàn cũng không hiểu, tại sao vừa nghe thấy con chồn nhỏ không có tung tích, trong lòng liền toát ra lửa giận.
Thật là đám nô tài vô dụng, mấy chục người, ngay một con chồn nhỏ đều nhìn không xong!
"Gọi Lâm Ân tới, phân phó thị vệ đi tìm kiếm con chồn nhỏ, các ngươi chỉ có thời gian một nén hương." Ngụ ý, trong thời gian một nén hương, hắn sẽ kết thúc lâm triều. Nếu các ngươi không nắm chặt thời gian, mạng nhỏ sẽ không giữ được.
Tất cả cung nữ, thái giám đều khẩn trương hoang mang, giành giật từng giây tìm kiếm xung quanh, từng góc trong Bàn điện Long nhưng cũng không thấy.
Lâm Ân quỳ cả đêm trong Lưu Vân điện, đang buồn rầu bệ hạ có thể quên mất sự hiện hữu của ông hay không, một tên thái giám liền vội vàng chạy về phía ông.
"Lâm tổng quản, mau trở lại Bàn Long điện, bệ hạ lại nổi giận." Thái giám không kịp lau mồ hôi, chạy thẳng tới gọi Lâm Ân.
Lâm Ân nện nện hai đầu gối, chậm rãi đứng lên, hai chân quỳ đã tê rần.
"Cũng không phải là lần đầu tiên bệ hạ nổi giận, có cần hoảng hốt như vậy không?"
Thái giám gấp đến độ giẫm giẫm hai chân, "Lần này không giống, không thấy Vân Chồn!"
Chương 14: Không cẩn thận gặp phải sóng gió
Con chồn nhỏ mất tích, làm cho lòng người bàng hoàng.
Con chồn nhỏ mập mạp lười biếng không biết làm gì ngoài ăn đó vậy mà thật sự mất tích sao? Dĩ nhiên không phải! Sau khi hấp thụ đủ linh khí thiên địa, Tịch Tích Chi buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh lộn với nhau, cho nên liền nằm dưới gốc cây chuối tây để ngủ bù.
Nắng gắt như lửa, ánh nắng mặt trời giữa hè chiếu xuyên xuống từ cành lá rậm rạp, trên đất đều là dấu vết lốm đốm của ánh sáng mặt trời, tròn đầy như những đồng tiền. Trời nóng đến nỗi ngay cả chuồn chuồn cũng chỉ dám bay ở những chỗ có bóng râm của cây, dường như sợ ánh mặt trời làm cánh của nó bị thương.
Bọn cung nữ, thái giám mồ hôi đầm đìa tìm kiếm khắp nơi ở trong Bàn Long điện.
Lâm Ân lo lắng dậm chân, "Tìm được chưa? Sắp tới một nén nhang rồi, tay chân các ngươi nhanh nhẹn thêm chút đi. Sau khi bệ hạ trở lại, không nhìn thấy con chồn nhỏ thì đầu của chúng ta cũng đừng nghĩ giữ được."
Mới có một đêm ông không có ở Bàn Long điện, bọn cung nữ, thái giám đã gây ra sơ sót lớn như vậy. Bệ hạ vô cùng để ý con chồn nhỏ kia, thỉnh thoảng trêu chọc. Chẳng may thật sự không tìm thấy con chồn nhỏ, ông không biết phải chịu đựng lửa giận của bệ hạ như thế nào.
Hiếm khi nhìn thấy được bệ hạ thích một con sủng vật như thế. . . . . .
Ngô Kiến Phong xoa mồ hôi trán một chút, khí hậu ngày hôm nay thực sự quá oi bức, "Lâm tổng quản, đã tìm kiếm hết trong Bàn Long điện rồi, ngay một con chuột cũng trốn không được, chứ đừng nói là con chồn nhỏ rồi."
"Tìm kiếm ngoài điện chưa? Các ngươi xác định con chồn nhỏ không có đi ra ngoài?" Lâm Ân gấp đến đầu đầy mồ hôi, lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt.
"Sẽ không phải chạy ra chứ." Giọng nói Ngô Kiến Phong nhỏ dần, trong lòng cũng hoang mang. Sáng sớm hắn không làm nhiệm vụ trực, cho nên tình huống cụ thể, hắn cũng không nhìn thấy.
"Cái gì gọi là không phải, phái một ít người đi ra ngoài điện tìm." Lâm Ân hô to một tiếng, bình thường nhìn Ngô Kiến Phong rất có đầu óc, sao vừa đến thời khắc mấu chốt, lại không làm được việc như vậy hả?
Một cung nữ chen miệng vào nói, "Lâm tổng quản, thị vệ Ngô, có lẽ không còn kịp rồi. Nghe thị vệ phía ngoài tới báo, bệ hạ sẽ lập tức tới Bàn Long điện."
Trời đất giống như sụp đổ, Lâm Ân thiếu chút nữa ngất đi.
Một tiếng hô chói tai truyền vào lỗ tai mọi người. Chỉ nghe. . . . . ."Bệ hạ giá lâm!"
Hai đầu gối của các cung nữ, thái giám như nhũn ra. Thân thể run rẩy, quỳ xuống một hàng, "Cung nghênh bệ hạ."
Sắc mặt cung nữ, thái giám trắng bệch, dường như thấy trước số phận thê thảm của mình, đều run cầm cập với nhau.
Sáng sớm không nhìn thấy bóng dáng của con chồn nhỏ làm cho An Hoằng Hàn vào buổi triều sớm cũng không yên lòng, sau khi nói một câu 'Có chuyện bẩm tấu, không việc bãi triều' liền đuổi đám hạ thần kia.
Đầu tiên An Hoằng Hàn nhìn quét qua Bàn Long điện một cái, không có nhìn thấy vật tròn màu trắng nhỏ mà trong lòng mình mong đợi, lạnh lùng nói: "Không tìm được?"
Ba chữ, lạnh lẽo thấm vào đáy lòng của mọi người.
Lâm Ân quỳ xuống, không dám ngẩng đầu: "Xin bệ hạ rộng khoan dung cho bọn nô tài thêm một ít thời gian, bọn nô tài nhất định có thể tìm được."
An Hoằng Hàn đi mấy bước đến phía trước, ánh mắt nhìn vào ổ nhỏ hẹp bên cạnh giường, thật sự không thấy sao? Vì cái gì cảm thấy thiếu mất thứ gì, trong lòng thừa ra một chỗ trống?
"Các ngươi quên lời trẫm đã nói trước khi vào triều rồi sao?" An Hoằng Hàn nhẹ nhàng phất vạt áo, tay áo bào rộng lớn cuốn lên, tạo ra một chút chập chờn.
Chân tay các cung nữ, thái giám nằm rạp cả xuống, hoảng sợ hô to: "Bệ hạ tha mạng. . . . . ."
Nhất thời, tiếng la khóc huyên náo một góc.
An Hoằng Hàn giống như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lẽo như băng, "Người đâu, kéo bọn cung nữ, thái giám này ra ngoài điện hết đi, trẫm phải tận mắt nhìn bọn hắn bị đánh chết."
Tiếng nói vừa dứt, hơn mười người thị vệ tiến lên bắt lấy cung nữ, thái giám. Không để ý tiếng bọn họ cầu xin tha thứ, áp giải đám người kia ra khỏi Bàn Long điện.
Lâm Ân cũng bị liên lụy ở trong hàng ngũ này, không ngờ thận trọng sống qua năm năm, lại còn một ngày như vậy chờ ông.
Năm tên thái giám bị chia ra đặt ở trên giá gỗ, đầu nằm hướng xuống. Tay hai người thị vệ nâng trượng côn* ở sau lưng, vút lên trên không trung tạo ra một tiếng gió lạnh thấu xương, khí thế kinh người rơi vào trên mông bọn thái giám.
Từng trận tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghe làm người khác rợn cả tóc gáy. Giọng nói chói tai của thái giám như kiểu bị xé rách, sắc nhọn chọc vào lỗ tai, khiến mọi người hận không thể bịt hai lỗ tai lại, không nghe. Nhưng không người nào dám làm như vậy, ngay trước mặt bệ hạ, tất cả bọn họ đều cúi thấp đầu. Mỗi khi nghe được một tiếng hét thảm, thân thể sẽ theo đó mà run rấy một cái.
Người duy nhất có thể mặt không đổi sắc chính là An Hoằng Hàn, hắn nhìn một gậy rơi xuống thật mạnh, đến mắt cũng chưa từng nháy.
Tịch Tích Chi mơ thấy mình tung bay ở trên đám mây, một con chim chiền chiện bay qua bên cạnh. Nàng vừa định đi bắt, một tiếng thét chói tai vang lên, dọa nàng sợ tới mức thân thể lắc lư một cái ngã từ trên mây xuốn, mà phía dưới còn là trời cao vạn trượng.
Cho là mình sẽ rơi tan xương nát thịt, Tịch Tích Chi sợ đến thét 'chít chít' chói tai. . . . . .
Người đổ mồ hôi lạnh, Tịch Tích Chi tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nâng cái chân đầy lông nhung, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Còn chưa hoàn hồn lại, Tịch Tích Chi chợt nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết.
Khẽ đi qua vườn hoa chuối rộng lớn trước mắt, Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra.
Từ khi nào nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy rồi?
Ba tầng thái giám, cung nữ vây lại xung quanh một chỗ, mà tiếng kêu thảm thiết kia lại được truyền ra từ bên trong chỗ bọn họ đứng.
Tịch Tích Chi đá đá bốn cái chân, duỗi lưng một cái, ra khỏi vườn hoa. Chạy thẳng đến đám người, đã xảy ra chuyện gì? Thế trận thật lớn.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người thái giám đang chịu phạt trượng côn, cho nên không có người nào phát hiện một con chồn nhỏ chen qua dưới chân bọn họ.
Ỷ vào thân thể nhỏ nhắn, Tịch Tích Chi tự do xuyên qua đám người. Nhưng số người quá đông, một người có hai chân, một trăm người thì có hai trăm cái. Không bao lâu sau, nàng tìm không thấy phương hướng.
Nhưng may vận khí nàng tốt, cuối cùng vẫn chen vào được trung tâm đám người.
Bóng dáng của nàng vừa xuất hiện, mọi người giống như nhìn thấy hy vọng sống sót. Tất cả đều quát to lên, " Vân Chồn ở chỗ này. Bệ hạ, tìm được Vân Chồn rồi."
Tất cả cung nữ, thái giám đều vui quá mà khóc, chỉ vào chỗ vị trí của con chồn nhỏ, hăng hái hoan hô.
Mà lúc này, Lâm Ân đang nằm dài ở trên ghế, cái mông đã chịu mười gậy. Nhìn thấy con chồn nhỏ hiện ra, chỉ kém chảy nước mắt xuống.
Tịch Tích Chi chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, không hiểu ánh mắt chiếu thẳng đến của mọi người đại biểu ý nghĩa gì. Tất cả đừng có nhìn ta, ta không có phạm tội, tuyệt đối là con chồn có tính nết rất tốt.
Một bóng râm phủ xuống bóng dáng của Tịch Tích Chi, vừa vặn che lại ánh mặt trời chói mắt.
Tịch Tích Chi có dự cảm xấu, nâng đầu nhỏ lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú của An Hoằng Hàn đang u ám nhìn nàng từ trên cao xuống.
"Bản lĩnh trốn người rất tốt, toàn bộ cung nữ, thái giám Bàn Long Điện cũng không tìm ra ngươi...mới vừa rồi ngươi ở chỗ nào?" An Hoằng Hàn nhấc con chồn nhỏ lên, để nó ngồi ở giữa lòng bàn tay mình.
Trốn. . . . . . ? Không có chuyện này, nàng chắc là bị lá hoa chuối che một lúc.
Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, kêu 'chít chít', phe phẩy đầu nhỏ, gắng sức phủ nhận. Còn sợ An Hoằng Hàn không tin, móng vuốt chỉ hướng cây hoa chuối kia.
An Hoằng Hàn bước về phía vườn hoa, nhìn thấy rất nhiều hoa hồng nhỏ bị đạp loạn, lúc này mới thật sự tin tưởng lời con chồn nhỏ nói.
Con chồn nhỏ nằm ở lòng bàn tay An Hoằng Hàn, bày ra dáng vẻ ngủ say.
"Ngươi nói, ngươi ngủ ở nơi này?"
Không hổ là người thông minh, chỉ cần một ánh mắt, một động tác là có thể hiểu lời Tịch Tích Chi muốn nói.
Tịch Tích Chi gật đầu, đáp lại câu hỏi của An Hoằng Hàn.
------ lời ngoài lề ------
Sự thật chứng minh, làm người hầu của An Hoằng Hàn là chuyện vô cùng đau khổ!
Chương 15: Lại bước một bước nữa, trẫm chém đầu của bọn họ
Cung nữ, thái giám chỉ cảm thấy đất trời trước mắt tối đen, bọn họ bận rộn việc đến chết, ra ra vào vào tìm bóng dáng Vân Chồn, mà tên đầu sỏ gây nên chuyện thế nhưng lại trốn đi ngủ ở sau lá hoa chuối! Ông trời ơi! Việc vui đùa này cũng làm quá lớn rồi đó, nếu Vân Chồn ngủ nhiều hơn một canh giờ nữa, cái mông của bọn họ không phải đều trầy da sứt thịt hết sao?
Đôi mắt mọi người trông mong nhìn bệ hạ và con chồn nhỏ, nước mắt chỉ trực chảy. Nếu tìm được con chồn nhỏ,tính mạng của bọn họ cũng nên không sao chứ? Có người bởi vì không cần bị đánh chết mà vui quá hóa khóc; có người cũng do uất ức đến khóc lóc nức nở, suýt nữa bọn họ đã bị con chồn này hại chết, có thể không uất ức sao?
Từng tiếng trượng côn 'Bành bạch' vẫn tiếp tục kéo dài tại chỗ, một loạt tiếng kêu thảm thiết chưa hề gián đoạn.
Thái giám mặc trang phục màu xanh lá cây, lấy can đảm hỏi: "Bệ hạ, Vân Chồn đã tìm được, có thể miễn xử phạt hay không?"
"Trẫm nói là trong vòng một nén nhang, huống chi con chồn nhỏ không phải do các ngươi tìm được, các ngươi có lý do gì thoát khỏi tội danh?" An Hoằng Hàn xoay người về phía tên thái giám kia.
Từ trước đến giờ, lời hắn nói ra sẽ không thu trở về. Ở trong tự điển của hắn, 'thưởng phạt phân minh' được xếp hạng thứ nhất. Nếu bọn thái giám này vượt qua thời hạn, không tìm được con chồn nhỏ, hắn cũng không có lý gì tha mạng cho bọn họ.
Đôi tay này dính quá nhiều máu tanh, cho nên An Hoằng Hàn cũng không thèm để ý dính nhiều hơn một chút. Dù sao, rửa thế nào cũng không rửa sạch tội nghiệt sâu nặng này.
Cặp mắt Tịch Tích Chi chuyển động quanh mọi người, mới vừa rồi đám người kia còn kích động phấn khởi, sao trong nháy mắt liền nghiêm mặt khóc tang rồi?
Vừa rồi lời nói của tên thái giám kia là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ chịu phạt có liên quan tới nàng?
Tịch Tích Chi lấy móng vuốt, vỗ vỗ ngón tay cái An Hoằng Hàn, một đôi con ngươi lấp lánh có hồn tựa hồ đang hỏi thăm.
"Ngươi còn giả bộ vô tội, ngươi có biết lý do vì sao bọn họ chịu phạt không?" An Hoằng Hàn nắm lấy móng vuốt nhỏ của nàng, lời nói lạnh lùng khiến toàn thân Tịch Tích Chi thấy lạnh.
Thành thật lắc lắc cái đầu lông lá, ý bảo đối phương 'nàng không biết ', Tịch Tích Chi muốn biết chân tướng sự thật.
An Hoằng Hàn cầm lấy một cái móng vuốt nắn bóp, "Là do buổi sáng ngươi đột nhiên mất tích, cho nên tất cả bọn họ đều phải chết."
An Hoằng Hàn quen chém giết, nói ra nhẹ như bay, không cảm thấy chỗ nào không thích hợp.
Mà ngược lại, Tịch Tích Chi là người tu tiên, nghe sư phụ nói qua quá nhiều nhân quả báo ứng *. Hơn nữa, cung nữ, thái giám ở đây nói ít cũng phải có một trăm người. Nếu như bọn họ bởi vì Tịch Tích Chi mà chết, như vậy trên lưng nàng đeo nợ máu có bao nhiêu trầm trọng?
'Chít chít'. . . . . . Nàng mất tích liên quan gì đến chuyện bọn thái giám, cung nữ này đâu? Tại sao đẩy tội lỗi tới trên người bọn họ?
Tịch Tích Chi nhớ đến câu 'người nào làm người đó chịu' , lồng ngực nâng cao lên, bộ dáng ngây thơ kia làm cho người khác muốn ôm nàng vào trong ngực.
"Ngươi muốn ôm toàn bộ tội lỗi vào người sao?" Đuôi lông mày An Hoằng Hàn có chút nhếch lên, hé mắt quan sát Tịch Tích Chi, cặp mắt lạnh lùng giống như mùa đông khắc nghiệt thổi gió lạnh vào mặt.
Tịch Tích Chi lùi lại một bước trong nháy mắt, bởi vì nàng không phải nhân vật vĩ đại, không có kiểu xả thân vì nghĩa, tinh thần ta vì mọi người.
Nhưng nghĩ đến tất cả cung nữ, thái giám đều vô tội, Tịch Tích Chi lại nhảy tới một bước. Nếu hại chết một đám người lớn như vậy thì bỏ nàng vào âm tào địa phủ, trực tiếp có thể đi đến tầng mười tám.
'Chít chít'. . . . . . Đúng vậy.
Lấy hết dũng khí mới nặn ra hai chữ này từ trong kẽ răng, lời này vừa phun ra khỏi miệng, vậy có nghĩa là muốn làm trái với An Hoằng Hàn.
"Rất tốt. . . . . ." An Hoằng Hàn nói chuyện lại lạnh thêm mấy phần, "Vì một đám nô tài, ngươi lại dám đối nghịch với trẫm. Đừng quên, ngươi chỉ là một con sủng vật mà trẫm nuôi, trẫm bóp chết ngươi còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến."
Không cần nhắc lại sự thật này lần nữa, mỗi một cái lông tơ trên người cũng nhắc nhở Tịch Tích Chi. . . . . . Nàng là một con sủng vật, một con chồn nhỏ.
"Hôm qua trẫm đã bỏ qua tính mạng cho một tên thái giám, hôm nay. . . . . . tuyệt đối không thể tha thêm một lần nữa." An Hoằng Hàn đè con chồn nhỏ lại trong ngực, sức tay dùng khá lớn, "Tiếp tục đánh! Trẫm chưa nói ngừng, ai cũng không cho dừng lại."
Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên tai, những cung nữ, thái giám kia nhìn thấy hi vọng tan biến, tất cả đều khóc bù lu bù loa.
Tịch Tích Chi cũng nổi cơn tức giận, cái tay trên lưng kia chẳng phân biệt được nặng nhẹ, vỗ làm cho sống lưng nàng cảm thấy đau. Một cái móng vuốt tựa như phát tiết cào bàn tay An Hoằng Hàn, chỉ tiếc chút sức ấy của nàng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, trừ lưu lại một vệt đỏ trên mu bàn tay hắn thì đến chút máu cũng không có xuất hiện.
Nhưng một hành động như vậy cũng đủ chọc giận An Hoằng Hàn.
"Rất có khí phách, có dũng khí cào móng vuốt vào trẫm." Bàn tay An Hoằng Hàn dần dần chuyển qua cổ của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi nhìn ra mục đích của hắn, thân thể cuộn tròn trốn sang một bên. Nhưng bên kia trống không làm thân thể nàng không ổn định, không tính toán trước nên té lăn xuống đất, lông tơ màu trắng bạc dính một lớp bụi. Dường như Tịch Tích Chi bị té đau, kêu 'chít chít', lăn lộn trên mặt đất, run rẩy đứng lên.
Vừa rồi An Hoằng Hàn định vặn gãy cổ nàng sao?
Trong ngực trống rỗng, đợi đến khi An Hoằng Hàn phản ứng lại, con chồn nhỏ đã té xuống từ trên khuỷu tay hắn rồi, thời gian muốn đưa tay ra đón cũng không có.
Con chồn nhỏ chửi 'chít chít' đau, tự xoa chân trước của mình.
Ý nghĩ đầu tiên của An Hoằng Hàn chính là con chồn nhỏ chắc chắn đã ngã rất đau, hơn nữa còn là chân trước. Thân hình tròn trắng nhỏ như vậy làm sao chịu đựng được ngã đau? Hắn chỉ muốn dọa con chồn nhỏ một chút, ai biết nó sẽ có phản ứng lớn như thế. Nếu hắn thật sự muốn vặn gảy cổ nàng, trong nháy mắt là có thể làm được, làm sao sẽ từ từ di chuyển tay về phía cổ nó?
An Hoằng Hàn đi hai bước về phía trước, muốn ôm lấy nàng lần nữa.
Tịch Tích Chi tưởng rằng đối phương chưa thỏa mãn ý định, còn muốn ra tay với nàng lần nữa, nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau, ngã xuống rất nhiều lần.
Nhìn ra con chồn nhỏ sợ hắn, lại sợ nó cứ tiếp tục di chuyển về sau như vậy sẽ làm bị thương gân cốt. An Hoằng Hàn dừng bước, nói với con chồn nhỏ: "Trẫm không có ác ý, ngươi mau đứng lại ngay tại chỗ cho trẫm!"
Có kẻ xấu nào không nói mình không có ác ý? Tịch Tích Chi mới không tin, vừa quay đầu, nàng liền nhìn thấy thái giám đang bị đánh trong đám người. Tiếng la của Lâm Ân lớn nhất, gào lên như tiếng heo bị giết.
Nếu những người này thật sự chết thì tội của Tịch Tích Chi sẽ càng lớn. Bất luận như thế nào, nàng cũng muốn ngăn cản tất cả chuyện này. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nhịn xuống chân trước đang đau buốt, Tịch Tích Chi từng bước di chuyển đi vào trong đám người bên kia.
Sắc mặt của An Hoằng Hàn không thể chỉ hình dung bằng từ 'u ám'. Vừa định đưa tay bắt lấy con chồn nhỏ, con chồn nhỏ lại bị dọa sợ đến vấp ngã.
Lần đầu tiên, An Hoằng Hàn cảm thấy thất bại như thế. . . . . .
Hành quân đánh giặc, chinh phục giang sơn xã tắc, hắn đều chưa từng cảm thấy bất đắc dĩ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ với con chồn nhỏ này, hắn lại không có cách nào nắm chắc nó trong tay.
"Ngươi dừng lại, trẫm tha cho bọn họ. Nếu ngươi lại dám bước thêm một bước nữa, trẫm lập tức sai thị vệ chém đầu của bọn họ!"
Việc uy hiếp này hiển nhiên rất hữu dụng, Tịch Tích Chi thật sự dừng bước. Trên thực tế, chân trước đau đớn từng đợt, Tịch Tích Chi cũng không cất nổi bước nữa.
An Hoằng Hàn vội vàng bước đến, nhấc con chồn nhỏ lên, ngón tay đưa về phía chân trước bị thương của nàng. Mới vừa đụng vào, con chồn nhỏ đã đau đến thét 'chít chít' chói tai. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip