27+28

Chương 27. Ta từng có hôn ước với nàng ấy?
_

Đường Kiến Vi bước ra cửa thì thấy gia nô Đồng phủ túm tụm quanh vườn hoa nhỏ, người bưng chậu nước người xách xô trông như đang làm việc nhưng thực chất là đang nghe ngóng động tĩnh từ tiền sảnh, đám người vừa thấy Đường Kiến Vi lập tức thu giấu ánh mắt dò xét nhanh chóng giải tán như những con rối được lên cót.

Đường Kiến Vi: "..."

Nàng ngẫu nhiên túm lại một tỳ nữ vội vã đi ngang qua, giữ chặt tay khiến đối phương không chạy đi đâu được.

Bất ngờ bị túm, tỳ nữ la lên suýt làm đổ chậu bát đũa vừa rửa sạch, chột dạ mà rụt rè ngẩng đầu:

"Đường Tam nương."

Tỳ nữ đã sẵn tâm thái bị rầy la nhưng Đường Kiến Vi không mắng mà còn đưa cho người kia một miếng bánh nhỏ:

"Nếm thử xem."

Tỳ nữ tên Thu Tâm năm nay mười bốn tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn nên mặc dù ngày ngày chỉ ăn dưa muối nhưng vẫn rất phúng phính, khuôn mặt tròn xoe bị dọa tái mét, sợ Đường Kiến Vi cho nàng bánh độc muốn lấy mạng nàng.

"Đường Tam Nương... ta, ta không ăn có được không?" Thu Tâm run lập cập như lửng béo rơi vào hang sói.

"Ngon lắm, ngươi nếm thử xem."

Đường Kiến Vi càng ghì chặt tay Thu Tâm, nhìn qua hai người có vẻ thắm thiết hữu hảo nhưng thực ra là Thu Tâm bị bắt cóc giữa đường. Thu Tâm không biết vì sao Đường Kiến Vi cho mình đồ ăn, không thoát được nhưng buộc phải nghe lệnh người đang ra oai trước mặt. Cắn một miếng hương sữa ngập tràn trong miệng, thơm ngậy mà không ngấy, mềm mại như lụa, Thu Tâm đã quen ăn dưa muối bánh khô không nghĩ rằng trên thế gian còn có món ngon cỡ này!

"Ngon không?" Đường Kiến Vi đã thấy hết vẻ mặt vừa rồi của Thu Tâm.

Thu Tâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Cho ngươi cả nè." Đường Kiến Vi đút hết miếng bánh còn lại vào miệng Thu Tâm, Thu Tâm hưng phấn nhai.

Nàng ngẫu hứng làm ra món ăn nhẹ này mang theo lót bụng mấy hôm nay. Đứng quầy hàng hay chuẩn bị nguyên liệu ở nhà đều là việc rất nặng nhọc, những việc trước đây có hạ nhân làm bây giờ đều đến tay nàng. Đang làm mà thấy đói bụng có thể lấy một cái bánh nhỏ ăn đỡ đói, rất ngon miệng.

Đường Kiến Vi ngang ngạnh lấy miếng bánh lấp miệng Thu Tâm, ý tứ muốn nhắc nhở Thu Tâm ăn nhiều bớt nói, nhất là việc riêng của chủ nhân, bớt tò mò những chuyện không liên quan tới ngươi! Nếu đây là Đường phủ, Đường Kiến Vi đã dẫn đám người này đến hậu viện dạy dỗ quy củ. Bây giờ nàng chỉ là khách là người ngoài không tiện nói nhiều, nhưng những quy củ nên có Đường Kiến Vi vẫn không nhịn được mà muốn dạy bảo một lần.

Thấy Thu Tâm ăn bánh xong đứng thẳng tắp như trời trồng, Đường Kiến Vi thầm nghĩ hẳn tỳ nữ này đã hiểu điều nàng muốn ám chỉ, mục đích đã đạt được, nàng thả tay định quay đi thì Thu Tâm lại với theo:

"Đường... Đường Tam Nương. Cô tự làm cái bánh nhỏ này sao?"

"Đúng vậy."

Thu Tâm cắn môi, gương mặt xanh lét lúc nãy đã hồng hào trở lại : "Vậy... Nếu sau này ta muốn ăn bánh tiếp có thể đến tìm cô không?"

Đường Kiến Vi: "? ?" Hình như hơi lệch trọng tâm rồi thì phải?

Thu Tâm thấy Đường Kiến Vi tỏ ra khó hiểu lập tức nói thêm:

"Ta sẽ không ăn không bánh của cô! Ta có thể trao đổi! Ta giúp cô giặt giũ nấu cơm, cũng có thể vấn tóc trang điểm cho cô! Miễn là cô muốn thì ta sẽ cố gắng hết sức, chỉ hy vọng được ăn thêm ...một miếng bánh nhỏ nữa ạ."

Thu Tâm liếm môi: "Nó quá ngon..."

"..."

Đường Kiến Vi không ngờ câu chuyện lại rẽ hướng thành như thế này. Một món ăn vặt ngẫu hứng làm ra lại có thể khiến người khác trầm trồ? Đường Kiến Vi thở dài, Đồng gia đãi khách bằng tám đĩa dưa muối, có lẽ chưa từng được thưởng thức ẩm thực một cách đúng nghĩa...

Đồ ăn nền là tảng của sự sống. Người không ăn uống đầy đủ thì không thể tồn tại được.

Đều là những người nghèo.

.

Đường Kiến Vi thưa chuyện với Tống Kiều để Đồng Thiếu Huyền ở nhà nghỉ ngơi hôm nay, Tống Kiều đồng ý và sai hạ nhân đến thư viện xin phép thầy giáo cho nàng nghỉ hai ngày, lại phân phó Quý Tuyết chăm sóc Đồng Thiếu Huyền. Xong xuôi nàng lại đẩy xe đi bán hàng, hôm nay mở bán muộn rồi.

Nàng đẩy xe tới cổng phường, xa xa thấy mấy người đang sốt ruột loanh quanh ở chỗ nàng thường đặt quầy hàng, một trong số đó là lão nông dân vị khách mua hàng đầu tiên.

Đường Kiến Vi niềm nở chào hỏi, mọi người thấy Đường Kiến Vi liền tiến đến giục nàng mau mau chiên bánh.

"Cô đi đâu vậy, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi!"

"Cô còn không đến nữa là ta đành phải đi thật đấy! Sắp đi làm muộn đến nơi rồi!"

"Đây đây, hai đồng tiền, ta tự múc sữa đậu nành!"

...

Không ngờ hôm nay đến muộn chút thôi mà lại khiến những khách quen bứt rứt vì không được tiêu tiền.

Người chen nhau mua thả tiền trên xe đẩy suýt rơi cả vào thau bột trắng, Đường Kiến Vi vội nhặt ra không để cho mọi thứ trở nên lôi thôi.

Nàng dẻo tay nặn bột kéo dài thành sợi rồi cắt thành chục thanh bột nhỏ hơn. Bột trắng thả vào chảo dần dần nổi lên trong biển dầu sôi và đổi màu. Một mình nàng xoay sở chiên bánh, khách mua tự đơm sữa đậu nành giúp nàng bớt việc.

Người vây quanh xe đẩy chờ bánh quẩy đều  lăm lăm nhìn chảo dầu, vừa nghe tiếng dầu tí tách vừa khẽ nuốt nước bọt. Nhìn cảnh này, nếu là chảo dầu nguội thì chắc chắn sẽ có người mò thẳng tay vào chảo vớt bánh.

Đường Kiến Vi dùng đôi đũa dài lật quẩy cho chín đều.

"Chủ quán, còn lâu nữa không? Cái này được chưa?" Nông dân hào hứng chỉ vào que bột thả xuống đầu tiên.

Đường Kiến Vi cười: "Bác đứng xa một chút kẻo bỏng dầu nóng, bác cứ đếm đến mười là bánh sẽ xong."

Nông dân thầm đếm tới "mười", Đường Kiến Vi cũng vớt thanh quẩy lên đặt trên giá, nông dân toan đưa tay ra cầm liền bị Đường Kiến Vi ngăn cản.

"Nóng!"

Giọng nông dân vang vang: "Ta không sợ nóng, quẩy ăn nóng mới ngon! Giòn tan thơm ngào ngạt!"

Nông dân không thể chờ được nữa mà cầm thanh quẩy lên cắn xong há miệng thở lấy thở để, cam tâm chịu nóng, không ngừng đảo miếng quẩy nóng trong miệng. Những người khác nghe được tiếng giòn giã quen thuộc lại càng thèm thuồng mà giục Đường Kiến Vi nhanh lên một chút.

"Được được được, mọi người chờ một chút sắp xong ngay đây."

Đường Kiến Vi chiên quẩy, khách mua nhàn rỗi bắt đầu buôn mấy tin đồn này nọ, mở màn với những tin tức chính tại phường Cảnh Dương nơi nàng đặt quầy hàng, bàn tán về gia đình có nhiều đề tài nhất phường là nhà Đồng Trường Đình.

"... Nghe nói con gái của Đồng Trường Đình được Thiên tử chỉ hôn với một nhà giàu ở Bác Lăng hả?"

"Ôi! Đúng là định mệnh, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như thế! Mọi người có biết nhà giàu Bác Lăng đó là nhà nào không?"

"Nhà nào cơ?"

"Chính là Đường gia từng hủy hôn lúc trước ! Vẫn là Tam nương ngày xưa hỏi cưới con út Đồng gia!"

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc: "Trần đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

"Lúc trước Đường gia muốn cười Đồng Tứ Nương về Bác Lăng xung hỉ cho con gái ốm nặng, ai mà ngờ đoàn đón dâu chưa tới Túc huyện thì Đường Tam Nương lại khỏe mạnh lại bình thường. Đường gia không muốn kết thân với Đồng phủ nhỏ bé nơi thôn huyện chúng ta nên thẳng thừng viết một phong thư từ hôn."

"Người Bác Lăng quá kiêu ngạo."

"Bác nói thế cũng đúng. Hậu duệ quý tộc Bác Lăng không lọt mắt nhà quê ta, họ đồn nhau rằng bên ngoài Bác Lăng đều là man di mọi rợ, nói những kẻ man di như chúng ta không cưỡi ngựa mà cưỡi heo!"

Lời vừa nói ra, tất cả ồ lên.

Đường Kiến Vi đã nghe không sót chữ nào.

Xung hỉ để chữa bệnh nặng cho con gái thứ ba? Từ hôn?

Ta với Đồng Thiếu Huyền? Ta từng có hôn ước với nàng ấy? Sau đó cha mẹ ta hủy hôn?

Đường Kiến Vi cũng nhớ năm nàng lên chín tuổi từng ốm nặng. Nghe người trong nhà kể lại, cha mẹ từng mời tất cả đại phu cao tay ở Bác Lăng đến cứu nàng, uống không biết bao nhiêu thuốc cũng không thấy chuyển biến gì, cuối cùng phải nhờ đến một cao nhân thần bí mới nhặt lại được cho nàng một mạng.

Đường Kiến Vi khỏi bệnh loáng thoáng nghe hạ nhân và bạn học đều nhắc tới chuyện thành thân xung hỉ gì đó, nhưng lúc đó nàng đã ở trong phòng quá lâu quá ngột ngạt, lúc khỏi bệnh chỉ mải ra ngoài vui chơi cũng không để ý những việc này, bây giờ nghĩ lại hình như đúng là từng có chuyện như vậy...

Ông bác lanh mồm lanh miệng này là một người kể chuyện trong quán rượu, thấy mọi người hào hứng bắt đầu xòe quạt khua môi múa mép, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện xưa giữa hai nhà Đường Đồng, bịa ra chuyện Đồng Thiếu Huyền sau khi bị từ hôn đòi sống đòi chết như thế nào, nói trưởng bối Đồng gia đổ bệnh suốt thời gian dài, bà chủ còn suýt nữa xách đao đến kinh thành...

Người kiếm cơm bằng nghề kể chuyện xuất khẩu thành thơ khiến người ta đắm chìm, cường điệu vài câu lại có thể khiến cho người nghe lo lắng. Đường Kiến Vi càng nghe càng hoảng, nhưng vẫn có một số điều ông bác nói nghe hợp lý.

"Đồng Tứ Nương thật sự bị Đường gia lừa thê thảm. Hôn nhân không phải là trò đùa, một khi bị từ hôn, sau này đừng mơ tưởng sẽ tìm được một mối hôn sự tốt nào khác. Đồng Tứ Nương đã đến tuổi cập kê, một thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi như vậy thế nhưng các vị thấy đấy, nào có ai đến mai mối cho nàng?"

Mọi người thương cảm lắc đầu.

Người kể chuyện lại than thở: "Vận mệnh trêu ngươi, tiếc thay Đồng Tứ Nương một thiếu nữ xinh đẹp lại rơi vào nghịch cảnh như vậy! Cũng không biết là trời trêu đùa hay là duyên nợ ba kiếp mà Đường Tam Nương lại được tứ hôn cho Đồng Tứ Nương! Mọi người nói xem chuyện này có lạ lùng không?!"

Đám đông cũng tán thành.

Ông bác càng nói càng hăng, chỉ thiếu điều kêu gọi đám đông ủng hộ tiền bạc cổ vũ như khi ở quán rượu.

Đường Kiến Vi cầm đôi đũa dài đứng đơ ra, có người nhắc nhở:

"Đường chủ quầy, quẩy chín rồi..."

Ba tiếng "Đường chủ quầy" khiến người hóng chuyện xung quanh sực tỉnh.

Đường... chủ quầy?

Có người tò mò hỏi: "Chủ quầy, cô là người ở đâu, sao lại đến Túc huyện bán quẩy?"

Đường Kiến Vi nhìn mọi người: "Ta là người Bác Lăng, ta vốn thích nấu ăn cho nên bây giờ gả tới Túc huyện vẫn muốn dựa vào nó kiếm tiền."

"Gả tới Túc huyện? Con cái nhà ai lại có phúc cưới được bà chủ bánh quẩy Tây Thi?!"

"Hả? Người Bác Lăng gả tới đây, chẳng lẽ cô là..."

Chuyện Thiên tử chỉ hôn khiến cả Túc huyện náo động, ai cũng biết chuyện có quý nữ Bác Lăng gả tới đây nhưng không nghĩ người đó lại là Tây Thi bán bánh quẩy trước mắt.

Đường Kiến Vi cười ngượng, cây quạt trong tay người bác nọ rơi lạch cạch xuống đất.

"Thật sự là cô sao!"

"Cô là Đường Tam Nương sao? Chẳng trách, chẳng trách..."

...

Hôm nay tới trễ lại bán hết nhanh hơn hai ngày trước, quẩy ngon lại có chuyện phiếm giúp Đường Kiến Vi càng sớm hết hàng. Chỉ tầm nửa canh giờ mà khay bột lẫn nồi sữa đậu nành đã thấy đáy, những người đi làm lúc sáng sớm vãn dần, Đường Kiến Vi đẩy xe về Đồng phủ.

Buổi tối chuẩn bị nguyên liệu đến khuya, sáng sớm đã mở hàng, Đường Kiến Vi đã thiếu ngủ suốt ba ngày, mỗi khi thu sạp lại uể oải.

Nàng chần một nồi mì lớn rồi vớt ra để mì ráo nước, sau đó cho thêm thịt lợn sốt mà nàng đã làm một nồi to từ hôm qua vào xào, không thể thiếu rượu Kiến Châu và tiêu Thục làm dậy mùi thơm. Tiêu Thục không còn bao nhiêu, Đường Kiến Vi dành ít thời gian dạo quanh chợ huyện xem liệu có thể tìm được ở đây hay không.

Món chính đã xong, thêm cần tây xào và đuôi cá vược hấp hoàn thiện một bữa trưa phong phú. Nàng gọi Tử Đàn tới bê đồ ăn.

Huyện Túc vào đầu thu, bầu trời trong xanh cao vợi, thời tiết mát mẻ ôn hòa, Đường Kiến Vi muốn dời bàn ăn ra ngoài sân, vừa có thêm không gian rộng rãi dùng bữa mà còn tránh mùi dầu mỡ ám lên chăn màn, tiện cả đôi đường.

Có lẽ bởi những ngày gần đây khá yên bình không cần đi lại bôn ba, Đường Quán Thu uống mấy thang thuốc đã đỡ nhức đầu, nàng ra giúp Tử Đàn di chuyển chiếu và bàn trà.

Ba người quây quần lại, Tử Đàn trộn mì với sốt thịt rồi ăn một miếng, vị tê cay hòa quyện với thịt thơm ngon, sợi mì dai dai thấm vị hành chiên giòn, Tử Đàn ăn một miếng lại ăn miếng thứ hai không thể ngừng.

Thường ngày Đường Kiến Vi sẽ nhắc nhở nết ăn uống của Tử Đàn, thế nhưng hôm nay trong lòng có tâm sự, Tử Đàn đã ăn hết hơn nửa tô mì mà nàng vẫn chưa động đũa.

Đường Quán Thu nuốt hết mì mới cất lời hỏi: "A Ứng sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Dù chị không còn đau đầu nhưng vẫn nhầm nàng thành Thẩm Ước.

Đường Kiến Vi hỏi: "Hai người có biết chuyện em từng có hôn ước với Đồng Thiếu Huyền không? Khi em chín tuổi ấy?"

Tử Đàn: "Lúc chị chín tuổi thì em vẫn chưa vào phủ..."

Đường Quán Thu lại nói: "Chị có nhớ."

Đường Kiến Vi và Tử Đàn nhìn nàng, Đường Quán Thu nhíu mày như đang nhớ lại: "Lúc em chín tuổi từng ốm một trận nặng, cha mẹ xem bát tự muốn cưới cô bé Túc huyện đến xung hỉ..."

Đường Quán Thu nói ngắc ngứ, Tử Đàn nghe chữ được chữ chăng, Đường Kiến Vi thì đã hiểu, đại khái cũng giống những lời đồn đại đó.

Đường Kiến Vi đã nhận ra chị gái không hoàn toàn ngây ngốc mà giống như chỉ nhớ chuyện từ mấy năm trước. Chị ấy có nhớ chuyện này và còn rất khớp với lời kể của vị tiên sinh nọ, xem ra chuyện kia không phải giả.

Còn có chuyện như vậy sao...

Đường Kiến Vi không cho rằng cha mẹ có thể làm chuyện quá đáng như hủy hôn, nhưng khi đó nàng bạo bệnh, cha mẹ thương yêu nàng có lẽ thật sự đã nóng vội quyết định chỉ vì cứu nàng mà không nghĩ tới sự nóng vội này lại huỷ hoại đường nhân duyên của Đồng Thiếu Huyền.

Nếu không có chuyện này, có lẽ Đồng Thiếu Huyền đã được gả tới một gia đình tốt, sẽ hứa hẹn với người mà mình thích, đáng lẽ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc êm đềm biết bao?

Đường Kiến Vi tràn đầy cảm giác áy náy.

Chẳng trách, Tống Kiều từng lỡ miệng quở trách Đường gia ngay trước mặt nàng hôm mới tới Đồng phủ. Thì ra Đường gia mà Tống Kiều mắng chính là Đường gia nhà nàng...

Bây giờ Đường Kiến Vi đã rõ chân tướng, Tống Kiều mắng rất đúng.

Không ai có thể dễ dàng tha thứ một chuyện như vậy, mà Đồng gia còn sẵn lòng cho nàng vào phủ ở dù chưa chính thức thành thân, sau đó vẫn hậu đãi các nàng dẫu cho gia cảnh có đơn sơ bần hàn.

Đồng Thiếu Huyền không thể không biết chuyện, cho nên lúc trước mới vừa sợ vừa không ưa nàng như thế, chính là do việc hủy hôn năm xưa.

Đường Kiến Vi tự vấn lòng, nếu nàng là Đồng Thiếu Huyền thì sợ là nàng gặp người hủy hôn với mình lần nào là đánh lần đó, nào còn có chuyện liều mình cứu giúp đối phương!

Ấm đầu cả rồi, cả Đồng gia ấm đầu hết cả rồi...

Tử Đàn đánh chén sạch một bát mì, quay sang nhìn mì trong bát Đường Kiến Vi sắp nhão ra mà nàng vẫn chưa chịu động đũa. Không ăn nhanh là không ăn được nữa đâu...

Tử Đàn vô cùng đau đớn, Đường Kiến Vi vẫn đăm chiêu suy tư.

"Tam Nương. . ." Tử Đàn nhắc nhở.

Đường Kiến Vi không đợi Tử Đàn nói tiếp liền đưa bát của mình cho Tử Đàn: "Em ăn đi."

"Ơ? Sao Tam Nương không ăn?"

Đường Kiến Vi đứng dậy: "Ta no rồi. Ta đi dạo quanh sân cho tiêu cơm."

Tử Đàn ngờ nghệch nhìn nàng: "Chưa ăn miếng cơm nào, cơm ở đâu ra mà tiêu?"

.

Đồng Thiếu Huyền được miễn đến thư viện, mấy ngày nay ở nhà vùi đầu ngủ nạp lại năng lượng đã cạn kiệt, không muốn ra ngoài chỉ muốn ở tẩm phòng đọc sách nghiên cứu phi thiên luân.

Đồng Thiếu Huyền vốn thích ở một mình nghiên cứu những thứ mà người khác không hiểu được. Tống Kiều cũng chiều nàng. Với thể trạng ốm yếu không biết có thể sống bao lâu, Tống Kiều không đặt bất kỳ áp lực nào lên Đồng Thiếu Huyền, chỉ mong con gái bình an vui vẻ được làm những gì mình thích.

Quý Tuyết ngày ngày đem đồ ăn vào trong phòng cho Đồng Thiếu Huyền, vẫn là những món quen thuộc ở Đồng gia, dưa muối, rau theo mùa và cá lát muối tương, mấy cái đĩa nhỏ đặt quanh một bát cháo trắng.

Cha nàng Đồng Trường Đình vẫn luôn ấp ủ tâm nguyện làm quan, cũng tự xưng là người đọc sách nhưng lại đáng tiếc không có thiên phú học tập, ông từng đến Bác Lăng tham gia khoa cử nhưng đã thi rớt và quay trở về. Những hậu duệ của Đồng gia đều gần giống như ông, mặc dù có dùi mài kinh sử cũng không thấy thành quả, mãi cho đến khi Đồng Thiếu Huyền được sinh ra. Từ bé nàng đã bộc lộ sự thông tuệ và trí nhớ siêu phàm, Đồng Trường Đình vui mừng khôn xiết, một lần nữa tìm lại được tự tin đối với việc đọc sách.

Bản thân ông cho rằng điều quan trọng nhất khi đọc sách chính là phải giữ tâm trong sáng và gạt bỏ lòng mưu cầu, tham vọng quá lớn sẽ ảnh hưởng tới việc đọc sách, bởi vậy mà một ngày ba bữa ở Đồng gia đều chỉ ăn đồ thanh đạm, những ngày lễ ngày tết mới chuẩn bị một bàn thịt cá thịnh soạn.

Đồng Thiếu Huyền cũng không quá kén chọn với đồ ăn, chỉ cần ăn no là được, ấy thế nhưng hôm nay nàng ngồi trước bàn ăn nhìn những món nhạt nhẽo trước mắt lại chẳng muốn ăn.

Quý Tuyết thấy nàng không hứng thú bèn hỏi: "Sao vậy Tứ Nương? Không hợp khẩu vị à?"

Đồng Thiếu Huyền gật gật.

"Vậy em muốn ăn gì khác không? Dưới bếp còn ít bánh canh, chị đơm cho em nhé?"

"Không muốn ăn bánh canh, chỉ là bột mì chan nước."

"Nhưng..."

Đồng Thiếu Huyền nắm chặt đũa, mắt to lấp lánh: "Em muốn ăn gà quay nhà Lưu ngốc!"

Cô chủ nhỏ đang bị thương lại hiếm khi bừng hứng thú ăn uống, Quý Tuyết đáp ứng mọi mong muốn của nàng. Mới sáng sớm chắc Lưu ngốc chưa mở cửa, bây giờ Quý Tuyết đến xếp hàng có thể được đứng đầu tiên.

"Tứ Nương chờ chị, chị đi nhanh rồi về."

"Em cũng đi!"

Đồng Thiếu Huyền cũng không biết mình làm sao, từ lần trước được ăn gà quay Lưu ngốc mà Đường Kiến Vi đền cho nàng cứ thèm mãi không thôi. Bây giờ nhắc tới vẫn là rất là thèm! Rõ ràng trước đây nàng không phải người háu ăn như vậy...

Hai người đến cổng Bắc của phường An đã thấy có chừng hơn mười người đứng trước quán gà nướng Lưu Ngốc liền nhanh chóng xếp vào cuối hàng. Lưu ngốc sắp mở cửa, ước chừng hai nén hương nữa sẽ đến lượt các nàng.

Đồng Thiếu Huyền mua được gà quay, trên đường về nhà không thể chờ đợi được nữa mà dở ra ăn luôn.

Quý Tuyết buồn cười: "Tứ Nương biến thành mèo nhỏ ham ăn từ lúc nào vậy? Lem hết ra mặt rồi kìa."

Đồng Thiếu Huyền ăn một miếng cảm thấy lạ liền ngừng lại.

Quý Tuyết: "Sao vậy?"

"Vị này không giống."

"Không giống? Chẳng lẽ gà không tươi?"

"Không phải. . . Nó không thơm, không ngon như lần trước." Đồng Thiếu Huyền đăm chiêu.

"Không thơm? Đúng gà quay Lưu ngốc làm mà nhỉ."

Đúng là gà quay nhà Lưu ngốc nhưng lại không có hương vị độc đáo như thế. Da gà mềm xèo mà không giòn tan như cánh ve như lần trước.

Vì sao lại vậy? Chẳng lẽ Lưu ngốc hóa ngốc thật nên không nêm được gà quay ngon nữa? Bỏ công đi một quãng đường xa, kết quả mất hứng mà về, Đồng Thiếu Huyền tiu nghỉu, lẽ nào sau này không được nếm lại mỹ vị đó nữa?

Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết xám xịt trở về phòng ngủ, Đường Kiến Vi ở cách một bức tường đã nghe thấy hai người trò chuyện.

Lại muốn ăn gà quay nữa sao?

Thật vất vả kiếm được ít bạc, Đường Kiến Vi vốn muốn thưởng cho mình một chút thịt nhưng hễ nghĩ tới chuyện hủy hôn lại muốn đền bù cho Đồng Thiếu Huyền chút đồ ăn.

Một con gà nướng mà thôi, có một trăm văn tiền thôi, khói đen mặt chút thôi, cho nàng đi.

Đường Kiến Vi vội đi mua ba con gà.

Sắp đến giờ giới nghiêm, Cát Tầm Tình đến đưa bài tập hôm nay cho nàng. Đồng Thiếu Huyền cảm ơn, Cát Tầm Tình nhìn quanh rồi hỏi:

"Này, vợ ngươi đâu? Cho ta chiêm ngưỡng mỹ mạo của mỹ nhân vang danh thiên hạ chút được không!"

Đồng Thiếu Huyền vô tình: "Không."

"Sao lại không? Người ta đến Đồng phủ ở rồi mà? Đừng hẹp hòi như thế. Hay là ngươi tính kim ốc tàng kiều mà ngay cả ta cũng không cho gặp? Hức, ta lặn lội đường xa đến đưa bài tập cho ngươi mà ngươi nỡ nào tuyệt tình với ta như vậy."

"Ừ, lặn lội đường xa đến đưa bài tập cho ta, ngươi có còn chút đạo đức lương tâm nào không? Không thể để cho ta ở nhà yên ổn không phải làm bài tập được sao?"

"Đấy nhá, ngươi là đồ hẹp hòi."

"Không phải hẹp hòi gì cả, chỉ là bởi ta và nàng ấy không hợp nhau."

Cát Tầm Tình nghi ngờ: "Sao không hợp, hai ngươi là lương duyên Thiên định, sao lại không hợp?"

Nhỏ bạn này nhiễu thật sự, Đồng Thiếu Huyền chỉ muốn mau dập tắt cái tâm tư suốt ngày muốn gặp Đường Tam Nương của đối phương.

"Như ngươi nói, đó là do Thiên tử ban cho không phải ta tự tìm thấy, dĩ nhiên là không hợp nhau. Gọi nàng nàng cũng sẽ không đến, ngươi mau về nhà đi, sắp đến giờ cấm rồi kìa!"

Hai người đang nói, chợt có tiếng ngọt ngào cất lên từ phía hoa viên:

"Phu nhân."

Đồng Thiếu Huyền khẽ run rẩy, còn ai gọi nàng như vậy ngoài Đường Kiến Vi.

Cùng với tiếng gọi của Đường Kiến Vi còn có một hương thơm cuốn đi linh hồn của Đồng Thiếu Huyền. Nàng kinh ngạc quay đầu lại thấy Đường Kiến Vi từ phía hoa viên nơi xa xa tới, ánh đèn lồng hắt lên tư thái yểu điệu càng xinh đẹp động lòng.

Nàng đang bê một mâm gỗ, trên mâm là một con gà nướng y hệt như Lưu ngốc làm!

Toàn bộ sự chú ý của Đồng Thiếu Huyền bồng bềnh theo làn hương thơm trên mâm gỗ, Cát Tầm Tình cũng bởi sự xuất hiện đột ngột của giai nhân mà xốn xang.

Cát Tầm Tình xuýt xoa: "Trường Tư này... Chẳng gọi mà nàng lại chủ động đến, lại còn mang gà quay ngươi thích ăn đến nữa. Xem ra hai ngươi rất thắm thiết, chỉ có ta đây cô đơn bơ vơ thôi."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Chuyện này thật khó giải thích.
_

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: thức thứ ba – m̶ị̶ ̶h̶o̶ặ̶c̶ ̶t̶h̶ầ̶n̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ người vợ hiền.

"Đồ ăn nền là tảng của sự sống. Người không ăn uống đầy đủ thì không thể tồn tại được." –Thiên Kim Yếu Phương, Trị Bệnh Bằng Thực Phẩm

§

Chương 28. "Ta đưa ngươi về." Đường Kiến Vi bước tới ôm nàng
_

Đường Kiến Vi đã bước đến, Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình vẫn đứng ngây ra như phỗng. Nàng đặt gà quay lên bàn, dịu dàng nhu mì khép cánh tay trước ngực hỏi Đồng Thiếu Huyền:

"Phu nhân, vị này là ai?"

Cát Tầm Tình không đợi Đồng Thiếu Huyền giới thiệu mà bước tới, giọng nói ngọt ngào trong trẻo thường ngày chẳng biết vì sao hơi trầm xuống, hai mắt nheo tít lại, từ đầu đến chân bừng bừng phong thái thục nữ:

"Ta tên Cát Tầm Tình, là bạn học của Trường Tư, hân hạnh gặp chị dâu, chị dâu có thể gọi ta là Ngưỡng Quang."

Đồng Thiếu Huyền thoáng nhìn hai người nọ, người xưng phu nhân người gọi chị dâu, vừa gặp đã như thân thiết từ lâu... mà Đồng Thiếu Huyền người trong cuộc lại như một người ngoài.

"Ngưỡng Quang." Đường Kiến Vi hiền hòa chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình nhưng không nói tên tự.

Đồng Thiếu Huyền đứng bên thầm lưu ý. Đường Kiến Vi đã mười bảy, sang năm mười tám mà không có tên tự sao? Vậy là nàng không có dự định làm quan?

Đường Kiến Vi kéo nàng cùng ngồi xuống bắt chuyện: "Ngưỡng Quang đến đưa bài tập cho A Niệm sao? Hay là ở lại đây ăn tối đi, ta đi lấy thêm bát đũa."

Cát Tầm Tình định nói "vâng" thì Đồng Thiếu Huyền đã từ chối giúp nàng:

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ngươi không về sớm thì không kịp."

Đường Kiến Vi chớp mắt: "Nếu không kịp về thì chi bằng ở lại đây, cũng tiện thể giải thích cho phu nhân những bài thầy giảng hôm nay?"

Đồng Thiếu Huyền kín đáo kéo váy Đường Kiến Vi, nàng ghé người tới.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Sao ngươi tự quyết như vậy?"

Đường Kiến Vi nói: "Chuyện học hành là ưu tiên hàng đầu."

"Ngươi..."

Đường Kiến Vi không muốn dây dưa một việc nhỏ nhặt tươi cười chuyển chủ đề:

"Ngươi thích chấm ngọt hay mặn? Muốn ăn kèm mì phở hay cơm? Ta lấy giúp ngươi."

"Không cần, tự ta..."

Đồng Thiếu Huyền toan đứng dậy thì bị Đường Kiến Vi nhấn vai xuống:

"Ngươi ngồi đây đi, khách đến nhà cứ ở lại đón tiếp, vẫn còn vết thương chưa lành đừng vận động nhiều, để ta làm!"

Đồng Thiếu Huyền bối rối. Nàng đã tận mắt chứng kiến nữ nhân này hai mặt ra sao, thế nhưng khi bản thân nàng là người trong cuộc lại không cách nào phân biệt được thật giả. Nàng không rõ sự ân cần bất chợt của Đường Kiến Vi lúc này là đang tính toán điều gì, có mục đích gì với mình. Chẳng lẽ bởi hôm trước mình cứu nàng ấy?

Đồng Thiếu Huyền đáp: "Ta thích chấm ngọt, ăn cơm. Làm phiền ngươi."

"Được. Ngưỡng Quang thì sao?"

"Ta cũng thích ngọt và ăn với cơm! Người huyện Túc chúng ta không thể sống thiếu cơm trắng."

Đường Kiến Vi cười đáp lời: "Có luôn, cơm đã nấu xong, A Niệm, ta đi đơm cơm nhanh thôi."

Đường Kiến Vi nói một câu lại nhìn Đồng Thiếu Huyền một lần, thông báo với Đồng Thiếu Huyền mọi chuyện nàng sắp làm, giữ cho nàng đủ thể diện trước mặt bằng hữu, chỉ thiếu điều cung phụng nàng như vua chúa. Đồng Thiếu Huyền được dỗ ngọt thì mềm lòng lại vừa thấy khó xử không biết nên bày vẻ mặt gì mới phải, đành gật đầu với nàng.

Đường Kiến Vi vừa đi lấy gia vị và cơm, Cát Tầm Tình kinh ngạc quay sang chất vấn:

"Trường Tư! Ngươi nói khoác không biết ngượng hả!"

Đồng Thiếu Huyền: "??"

"Còn chưa xuất giá mà đã hầu hạ ngươi thế này, sau này ngươi lại chẳng ngồi yên hưởng Tiêu Phòng chi sủng*, hạnh phúc vô biên sao?"

*Hậu cung dùng hạt tiêu trát vào tường vách cho thơm và ấm, mang đến tốt lành. Đời nhà Hán gọi hoàng hậu là "tiêu phòng". Ý Cát Tầm Tình nói sau này Đồng Thiếu Huyền được yêu chiều như hoàng hậu.

"Này, lau nước miếng đi." Đồng Thiếu Huyền rút khăn tay ra lau khóe miệng đối phương.

Cát Tầm Tình gạt tay nàng: "Hứ! Thắm thiết cỡ vậy còn nói không hợp nhau, ta thấy ngươi đang muốn khoe khoang chứ gì."

Đồng Thiếu Huyền buồn cười: "Vâng vâng vâng ta đang khoe khoang đấy, còn ngươi thì cố ý đến xem ta khoe khoang. Khương thái công câu cá vẫn cần lưỡi câu, ta đây câu Ngưỡng Quang lại chẳng cần gì mà Ngưỡng Quang lại tự nhảy lên khỏi mặt nước, ngươi còn trách ai?"

Cát Tầm Tình tức nổ phổi liền đấm nàng một cái: "Đáng ghét! Đường tỷ hiền lành chắc chắn bị ngươi bắt nạt!"

"Ta bắt nạt nàng ấy? Nói cũng tự tin quá nhỉ, ta nào có gan bắt nạt nàng? Nàng ta không vung một dao tuyệt mạng ta là ta đã lạy trời vái đất."

"Hả? Không biết mỹ nhân lại hung tàn như vậy đấy. Nói như vậy thì ngươi bị thương thế này là bị nàng ngược đãi?"

"....Ngươi lại nghĩ gì vậy, không phải!"

"Vậy thì là sao?"

"Ta không cẩn thận té ngã, không liên quan đến Đường Kiến Vi, sao ngươi lại nghĩ nàng như thế chứ?"

Cát Tầm Tình: "??"

Thế rốt cuộc hai ngươi này hợp hay không?

Đường Kiến Vi bưng khay nhanh chóng quay lại, trên khay có ba chén chấm, hai bát cơm và một bát mì.

Cát Tầm Tình: "Ồ, chị dâu thích ăn mì ạ?"

Đường Kiến Vi nói: "Ta là người phương Bắc, quen ăn mì từ nhỏ rồi."

Cát Tầm Tình chưa từng đến Bác Lăng, nghe Đường Kiến Vi nói vậy khó mà mường tượng ra, đối với người huyện Túc như nàng luôn coi cơm tẻ là món chính, mì cũng chỉ là món ăn kèm, mì trộn gia vị có thể ăn với cơm.

Nhắc đến những khác biệt giữa Bắc Nam, Cát Tầm Tình hứng thú liên tục đặt ra câu hỏi với Đường Kiến Vi, hỏi nàng về phong tục ở Bác Lăng, hỏi kinh đô bao la, hỏi những thú vui tiêu khiển của nam thanh nữ tú Bác Lăng... Tóm lại, những thắc mắc lúc trước không có được đáp án từ Đồng Thiếu Huyền nàng đều đem ra hỏi, Đường Kiến Vi nhẫn nại trả lời từng câu bằng tất cả những hiểu biết của mình, vừa trả lời vừa loay hoay xếp đặt thức ăn lên bàn nhỏ.

Vốn bộ bàn gỗ này dùng để uống trà là chính, thường ngày Đồng Thiếu Huyền ăn uống trong bếp hoặc ngay trong phòng ngủ, chưa bao giờ dùng bữa ở ngoài sân.

Đường Kiến Vi giữ mâm gỗ cẩn thận sắp xếp lại chén dĩa trên bàn, sợ mình vô tình làm đổ những dĩa đồ ăn chứa đầy nước sốt và mỡ gà lên mọi người.

Đồng Thiếu Huyền thấy nàng xoay sở khó khăn liền với xuống dưới bàn ấn một nút, một tấm gỗ hình vòm lật lên vừa vặn với cạnh bàn. Đường Kiến Vi nhận ra cơ chế này giống như trên chiếc xe đẩy thành tinh của nàng. Lạch cạch lạch cạch, ba tấm gỗ khác lần lượt nối tiếp ba cạnh bàn còn lại, nháy mắt bàn gỗ nhỏ hình vuông đã trở thành một bàn tròn lớn hơn.

Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình lại bình thản như rất quen với điều này, Đường Kiến Vi bất ngờ nhưng cũng sẽ không bộc lộ sự non nớt của mình mà vẫn bình tĩnh xếp đặt lại chén dĩa trên bàn.

Cát Tầm Tình nhìn con gà quay: "Đây là gà quay Lưu ngốc? Muộn thế này rồi muốn mua không dễ đâu, chị dâu đi xếp hàng từ sớm ạ? Vẫn còn nóng hổi luôn?"

Con gà nướng này do chính tay Đường Kiến Vi làm. Không hiểu sao trời hôm nay rất oi nóng, nàng ngồi bên lò lửa chờ gà chín mà vã mồ hôi khắp người. Khi con gà mới được mang tới, lớp bì gà vẫn bóng mỡ vàng, lắng tai nghe có thể thấy được tiếng xì xào lách tách, mà khuôn mặt Đường Kiến Vi lại phớt hồng, nhưng bởi trời tối chỉ có ánh nến mập mờ cho nên Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình đều không nhận ra.

Đường Kiến Vi giúp các nàng xé gà cũng không phân trần thêm, chia đều hai chiếc đùi gà vào chén chấm của Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình mỗi người một chiếc.

"Ta sai hạ nhân đi sớm xếp hàng mua, trời cũng không quá lạnh. Hai người nếm thử xem nước chấm thế nào, nếu vị quá nồng ăn không quen ta lại điều chỉnh."

Cát Tầm Tình nhìn đùi gà trong chén, dưới lớp bì nướng vàng sậm óng ánh là phần thịt trắng phau mọng nước nhìn mà thèm nhỏ dãi, nàng chấm cả chiếc đùi vào nước sốt, cắn một miếng nhâm nhi.

Phàm là người Túc huyện đều biết gà quay Lưu ngốc ngon cỡ nào, nhưng vị miếng gà trong miệng lại không giống vị mà nàng từng ăn.

Nước gà được khóa chặt lại bởi lớp da giòn mềm, Cát Tầm Tình cũng không dám xé mạnh sợ nước gà sẽ chảy đầy tay nhìn vừa lôi thôi lại còn lãng phí.

Thịt gà mềm mọng, da gà cũng là mỹ vị nhân gian này hiếm có, hai thứ hòa quyện với nước chấm cay ngọt từ đường và tiêu Thục tạo nên hương vị phức tạp lại vô cùng hài hòa đánh thức vị giác.

"Quá ngon! Chị dâu, gà quay chấm với súp này thật tuyệt vời!" Cát Tầm Tình cắn một miệng đầy, lúc nãy còn đầy vẻ thục nữ mà bây giờ đã lập tức hiện nguyên hình với một chiếc đùi gà.

Cát Tầm Tình đã mài mông ở thư viện cả ngày nay, nàng chấm thịt gà vào bát nước chấm, lùa ba miếng cuốn hết nửa bát cơm. Nếu để mẹ thấy được khung cảnh này chắc chắn sẽ chỉnh đốn nết ăn không đẹp của nàng. Nhưng mà có đồ ăn ngon trước mắt, nàng không cưỡng lại được, tưởng chừng như từ lúc sinh ra tới nay nàng chưa từng ăn con gà quay nào ngon như vậy, thậm chí đến cả cơm tẻ cũng vừa thơm vừa mềm, hạt cơm tròn mẩy đầy đặn dường như ngon hơn ở nhà nàng.

Cát Tầm Tình đơn giản cho rằng Đường Kiến Vi chỉ biến tấu phần nước chấm khiến cho món gà quay Lưu ngốc có hương vị mới mẻ bùng nổ hơn. Mà Đồng Thiếu Huyền mới vừa ăn gà quay Lưu ngốc, khi cắn một miếng đùi gà Đường Kiến Vi mang đến đã sửng sốt. Không sai, chính là mùi vị này, vị nó cũng giống con gà lần trước Đường Kiến Vi mang đền cho nàng.

Lớp da thấm vị khói bếp nhưng không quá nồng, thêm một chút thì quá béo, thiếu một tí thì nhạt nhẽo, từ trong ra ngoài con gà hoàn hảo tròn vị, chính là hương vị Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn mơ về. Nàng chắc chắn đây không phải gà quay Lưu ngốc mà là của Đường Kiến Vi làm.

Nàng sớm nên nghĩ đến, Đường Kiến Vi ngoài một khuôn mặt đẹp, lục nghệ thi phú đều tinh thông thì còn có khả năng nấu ăn khiến người ta mê mẩn.

Trưởng Tôn Ngạn từng nói với nàng, Trưởng Công chúa thích ăn uống, người có thể trở thành cận thần của nàng không chỉ cần vẻ ngoài ưa xinh đẹp mà nấu ăn cũng phải ngon. Hôm tiệc Thưởng Xuân yến, dường như Đường Kiến Vi còn đảm đương vị trí bếp trưởng tổng quản nhà bếp ở phía sau.

Không ngờ món gà nàng nướng ngon hơn Lưu ngốc rất nhiều...

Cát Tầm Tình còn tấm tắc tán thưởng Lưu ngốc dù ngốc nhưng tay nghề lại không đùa được.

Đồng Thiếu Huyền không đành lòng liền nói thật: " Đây không phải gà quay nhà Lưu ngốc."

Cát Tầm Tình và Đường Kiến Vi nhìn nàng.

Cát Tầm Tình: "Hả, không phải của Lưu ngốc vậy là của ai?"

Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi: "Là ngươi nướng đúng không?"

Cát Tầm Tình: "?!"

Đường Kiến Vi cười: "Mọi người thấy ngon là được rồi, đâu quan trọng là ai nấu."

Cát Tầm Tình: "!!"

Đồng Thiếu Huyền: "Vậy con gà nướng lần trước cũng là do ngươi làm?"

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào: "Vậy con lần trước hay lần này ngon?"

Đồng Thiếu Huyền bị hỏi vậy thoáng ngượng ngùng mà cúi đầu gắp cơm: "Đều ngon."

Cát Tầm Tình nhìn Đồng Thiếu Huyền lại nhìn Đường Kiến Vi, bầu không khí ngọt lịm vi diệu này là muốn khiến nàng đố kị mà chết sao? Nàng bơ vơ một bên, bát cao lương mỹ vị trên tay nháy mắt chỉ còn tẻ nhạt vô vị.

...

Sau bữa tối, Đồng Thiếu Huyền nhờ Sài thúc đưa Cát Tầm Tình trở về.

Đến trước cổng, Cát Tầm Tình nắm tay Đồng Thiếu Huyền:

"Hôm qua cha mẹ mới hỏi ta muốn thành thân với một cô nương hay một công tử nào đây, ta mới đáp là tất nhiên là với một công tử, không cần tốn khoản tiền thuế cao chót vót mà lại dễ có con. Nhưng mà hôm nay chị dâu nấu ăn quá ngon khiến ta bắt đầu lung lay rồi. Nam nữ chung quy lại không giống nhau, nếu có thể tìm một người vợ xinh đẹp vừa chu đáo lại có thể nấu một bàn đồ ăn ngon như chị dâu thì quả thật không uổng đời này."

Đồng Thiếu Huyền chế nhạo nàng: "Sao hả, ăn một bữa cơm Đường Kiến Vi nấu đã khiến nhân sinh quan của ngươi thay đổi nghiêng trời lệch đất hả?"

"Ngươi được hưởng phúc mà không biết! Thôi, chẳng muốn nhiều lời với ngươi, ăn uống no say rồi ta về đi ngủ đây. Sài thúc, chúng ta đi."

Sài thúc à ừ cầm đèn lồng đưa Cát Tầm Tình ra về.

_

Đang hưởng phúc sao?

Đồng Thiếu Huyền tảo bộ qua bụi trúc, ánh sao nhấp nháy trên bầu trời, làn váy xanh lam nóng nực lay nàng bừng tỉnh.

Mọi thứ với nàng hiện tại vẫn như mộng ảo huyễn hoặc, chớp mắt nàng sẽ kết duyên đến thiên trường địa cửu cùng người mà nàng bao ngày tương tư. Mà khi tên của người này được những người thân và bạn bè nàng nhắc tới khiến nàng cảm giác như đang chìm đắm trong cơn mộng dài khó tin.

Qua hàng trúc là đến sảnh trước, từ đây rẽ hướng tây là Tây viện, rẽ hướng đông là Đông viện, đây là ngã ba giao nhau giữa nàng và Đường Kiến Vi.

"Phu nhân."

Tiếng gọi trong veo êm dịu của Đường Kiến Vi xen lẫn tiếng côn trùng nhỏ vọng tới tai Đồng Thiếu Huyền.

Vốn tưởng Đường Kiến Vi gọi phu nhân chỉ để trêu chọc nàng, nhưng giờ xung quanh chẳng có ai cả, hai tiếng phu nhân cũng không có cảm giác đùa cợt khiến Đồng Thiếu Huyền phải chấm hỏi, Đường Kiến Vi xưng hô thân thiết như vậy là thật lòng sao?

"Ngươi đứng đây làm gì vậy?" Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng.

"Ta đang chờ ngươi."

"Có chuyện gì à?"

Đường Kiến Vi lui sang bên cạnh chỉ chiếc xe đẩy phía sau: "Ngươi đã cải tạo nó à?"

"Ừm."

"Bàn gỗ dùng bữa cũng do ngươi chế ra đúng không? Không ngờ là ngươi lại tài giỏi như vậy, ta còn cho rằng ngươi chỉ là một con ma giấy ốm, gió lướt qua là xô đổ, dọa chút là ngất." Đường Kiến Vi nheo mắt đánh giá Đồng Thiếu Huyền như hai người mới gặp nhau.

"... Ngươi cất công đứng đây chờ ta để cười nhạo ta?"

"Không phải, ta tới để cảm ơn ngươi cải tạo xe đẩy cho ta."

"Không phải ngại. Coi như là... ta đáp lễ con gà nướng đi."

"Gà quay thì đáng bao nhiêu, xe đẩy lại tốn kém cỡ nào. Một chiếc xe đẩy loại đơn giản nhất cũng đã có thể bán được sáu mươi lượng ở chợ Túc huyện, một cái giá trên trời. Chiếc xe đẩy thành tinh ngươi cải tạo chắc chắn bán được mấy ngàn lượng."

"Xe đẩy thành tinh... tên gì mà khó nghe vậy, ngươi cũng là người đọc qua tứ thư ngũ kinh, không thể đặt cho cần câu cơm của ngươi một cái tên khác kêu hơn được à?"

"Một cái tên kêu hơn? Trường Tư hay A Niệm kêu hơn?"

"... Cứ gọi xe đẩy thành tinh đi."

Đường Kiến Vi bật cười, nàng cũng chẳng biết vì sao bất kể nàng nói chuyện với Đồng Thiếu Huyền với tâm trạng như thế nào thì cuối cùng đều thành ra trêu chọc vui đùa.

Đồng Thiếu Huyền nhìn nụ cười của Đường Kiến Vi mà lóa mắt, mà rung động trong lòng. Gương mặt ấy quá nguy hiểm, trong phút giây lơ đãng nàng đã bị mê hoặc.

Không ổn không ổn.

"Ngươi đã sửa được cặp sách cừu nhỏ chưa?"

"Vẫn chưa xong. Không vội, khi nào phải đến thư viện thì ta sửa."

"Khỏi nói cũng biết túi sách đó được ngươi tạo ra. Sao nó có thể tự chạy được vậy? Đó là nguyên lý gì?"

"Ghép bánh răng lại với nhau, lên cót bằng tay tạo động năng và truyền lực đẩy đến các bánh răng khác qua đế xoay."

"... Hả?"

"Cũng có thể dùng than hoặc dầu thô tạo năng lượng làm cỗ máy đi được xa hơn nhưng bây giờ ta vẫn chưa làm được."

Đường Kiến Vi biết than và dầu thô nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng chúng để khiến một vật vô tri có thể chuyển động.

"Sao ngươi biết những thứ khác lạ này? Có thể tiết lộ cho ta không?" Đường Kiến Vi rất tò mò làm thế nào mà chiếc đầu nhỏ của Đồng Thiếu Huyền lại ẩn giấu nhiều hiểu biết phi thường như vậy.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Tất nhiên có thể nói nhưng mà nói ngươi cũng không hiểu đâu, khỏi phí lời."

"..." Đường Kiến Vi thừa nhận nàng nói đúng nhưng cũng thật sự là muốn tẩn nàng một trận.

Đồng Thiếu Huyền cười đắc ý: Cuối cùng đã có thể khiến cái miệng đáng ghét đó ngậm lại.

Đường Kiến Vi nhìn vành tai trắng trẻo của Đồng Thiếu Huyền: Hai tai ngươi rồi sẽ có một ngày bị ta xách lên.

Đồng Thiếu Huyền hơi mệt, nàng thường không đủ năng lượng chống chọi cả một ngày dài. Hôm nay cũng vẫn nhức eo đau lưng như mọi khi, đến giờ giới nghiêm là đến lúc nàng trở về phòng đọc sách chuẩn bị đi ngủ.

Cát Tầm Tình còn tới đưa bài tập, như vậy ngày mai cũng không cần đến thư viện, dồn bài tập lại đến ngày đi học viết một thể, như vậy sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rang. Tính toán một hồi mà hí hửng, Đồng Thiếu Huyền định về phòng, Đường Kiến Vi lại chỉ vào xe đẩy ngang ngược mở lời:

"À, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi, có thể giúp ta cải tạo xe đẩy một chút không, mấy cái chảo của ta to quá hay bị nghiêng trái đổ phải bắn dầu khắp nơi."

"Ngươi không nhận ra điều gì sao?"

"Nhận ra điều gì?"

Đồng Thiếu Huyền vươn đầu ngón tay nhỏ dài rút chốt kim loại ở góc khuất đầu xe rồi đẩy thanh ngang phía trước ra, tất cả những tấm gỗ khác có thể tự do trượt qua lại.

"Căn chỉnh tấm gỗ rộng hẹp cho vừa xong đặt lại chốt này là được."

"Hóa ra còn chỉnh được như vậy... Ta cũng cảm thấy cái chốt này có công năng gì đó rất hay ho nhưng không dùng thế nào, thì ra là nó lại lợi hại vậy đấy."

Đường Kiến Vi hết sức mở mang tầm mắt, nàng được gả cho một Lỗ Ban tái thế sao?

Đồng Thiếu Huyền uể oải thấy rõ, ngả nghiêng sắp không đứng vững nữa, nàng nhìn chằm chằm xe đẩy thì phát hiện thiết kế hao tổn nhiều chất xám nhất của mình đã bị Đường Kiến Vi buộc lại. Nàng chỉ vào bông hoa vải đẹp mắt chỗ thân xe đẩy:

"Sao ngươi lại buộc nó vào vậy?"

Đường Kiến Vi chỉ vào hình tròn nhỏ màu nâu khác biệt với toàn bộ thân xe đẩy: "Ta cũng định đến hỏi ngươi cái đó dùng làm gì! Có phải nó là bẫy không vậy, ta vô tình chạm phải nó sẽ bắn ra ám khí!"

Đồng Thiếu Huyền: "??"

"Ngươi nhìn này." Đường Kiến Vi né sang bên cạnh rồi ấn cái nút tròn đó, một khay dẹt ở giữa thân xe bắn vèo ra.

"Nhiều lúc ta bận rộn vô tình chạm phải sẽ bị cái ám khí này bắn vào người. Lực của nó cũng không nhẹ nhàng gì làm ta bầm tím cả bụng đây này." Đường Kiến Vi chỉ vào bụng mình cáo trạng với Đồng Thiếu Huyền.

"Ta muốn nhờ ngài phu nhân đây có thể dỡ cái cơ quan này đi không? ... Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì hả? Sao ta thấy như ngươi đang nhìn ta với ánh mắt coi thường vậy?"

Đồng Thiếu Huyền ngoắc tay: "Đây, đến chỗ của ta đứng."

Đường Kiến Vi vòng qua xe đến cạnh Đồng Thiếu Huyền. Đứng bên này vẫn có thể ấn được vào nó, thế nhưng không thể chạm tới Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi có từng nghĩ là đứng sang bên này chiên bánh, cái khay kia bắn ra phía ngoài để nhận tiền? Mỗi lần khách đưa tiền chỉ cần ấn nút có thể để tiền luôn vào xe, không phải chạm tay vào và như vậy sạch sẽ hơn rất nhiều?"

Đường Kiến Vi: "..."

Góc nhìn thay đổi mở ra một chân trời hoàn toàn mới.

Ai bảo cái xe đẩy đầu đuôi bằng chằn chặn khiến người ta hoàn toàn không định hình được trái phải trước sau !

Đường Kiến Vi bị thuyết phục bởi trí tuệ của Đồng Thiếu Huyền lại nảy ra một nghi vấn:

"Ngươi còn tính toán đến cả một chi tiết nhỏ như vậy, ngươi đã đoán được chuyện ta sẽ bán đồ ăn sáng à?"

Đồng Thiếu Huyền nói: "Ta không đoán gì cả, chỉ đơn thuần cải tạo nó theo bản năng thôi."

"Bản năng?"

"Nếu có một chiếc xe đẩy xuất hiện trước mắt ta, ta không thể chấp nhận nó quá tầm thường xấu xí."

"... Ngươi có khắt khe quá không, nó chỉ là một cái xe đẩy thôi."

Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt nghiêm túc lắc đầu: "Không được, những chuyện khác ta có thể thỏa hiệp nhưng chuyện này sẽ không thể nhường một bước."

Đồng Thiếu Huyền dưới ánh trăng lúc này có chút lạ lẫm. Đường Kiến Vi không ngờ thiếu nữ trắng mềm như bánh trôi đôi khi có chút nhát gan này thế mà lại cũng có những giới hạn không thể thỏa hiệp.

Nàng cũng đã hiểu vì sao Đồng Thiếu Huyền có thể làm ra những cỗ máy phi thường mà lại không đem nó đi bán. Bản thân Đồng Thiếu Huyền không muốn làm vậy, không muốn khiến món đồ mình coi trọng trở nên tầm thường bởi những toan tính vật chất.

"Còn chuyện gì nữa không?" Đồng Thiếu Huyền hơi lạc giọng chớp chớp mí mắt, vừa điểm giờ Tuất mà nàng đã mệt mỏi thế này.

"Không còn gì nữa thì ta về ngủ." Đồng Thiếu Huyền xoa mắt, thần đồng lạnh lùng kiêu ngạo lúc nãy bây giờ là tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại.

"Ta đưa ngươi về." Đường Kiến Vi bước tới ôm nàng.

Đồng Thiếu Huyền thoáng lúng , Đường Kiến Vi lại chủ động mạnh mẽ mà đỡ nàng, trong lòng Đồng Thiếu Huyền thêm an tâm và ấm áp, cũng không còn cự tuyệt nữa.

Hai người yên lặng song hành, sa đăng hắt lên hai chiếc bóng khăng khít đổ dài trên hành lang vô tận...

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: Ta biết gà quay của ta ngon nhưng ta không phải Đường ngốc (mài dao)

Đôi chim ri nhỏ hôm nay có tiếp xúc thân mật (1/1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip