4. không còn lựa chọn nào khác
•••
duy thuận không từ bỏ. anh sẽ không.
anh đã mất ba mươi năm cuộc đời để gặp minh phúc, làm sao có thể dễ dàng để em đi như thế được. trong thâm tâm, anh biết minh phúc vẫn còn tình cảm với mình, vì nếu không, em đã không bỏ đi một cách dứt khoát như thế. chính điều đó khiến duy thuận hiểu rằng, việc minh phúc rời bỏ anh không phải vì em hết yêu, mà vì yêu nhiều đến mức không thể chịu đựng sự tổn thương thêm nữa.
nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao để kéo em quay về. liệu có nên mặt dày theo đuổi? hay là thử bắt đầu lại từ tình bạn? duy thuận không quen với việc phải cố gắng giành lại ai đó, nhưng lần này, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.
mỗi ngày anh sẽ nhắn minh phúc một dòng tin nhắn. duy thuận biết em còn có cuộc sống của riêng mình, nên anh sẽ không làm phiền em. chỉ dám gửi cho em một dòng tin nhán, khi là em đã ăn cơm chưa, khi là em nhớ ngủ sớm, khi lại là một lời bài hát nào đó mà anh thích. minh phúc không trả lời, tất nhiên, nhưng duy thuận không từ bỏ. anh chỉ muốn cho em thấy lần này của anh là thật lòng, là anh đang theo đuổi em.
trong khi duy thuận ở đây ngày đêm miệt mài tìm kiếm theo đuổi lại em, thì em bên kia lại không khỏi khó xử vì những hành động của anh. cái này là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà người đời vẫn hay nói sao. nhưng minh phúc đã theo tình được ngày nào đâu, vừa nhận ra là em đã bỏ chạy mất rồi mà. nếu như ngay từ đầu biết dấn vào duy thuận em sẽ có ngày hôm nay, thì tuyệt đối đêm hôm đó dù có say cách mấy em cũng sẽ tìm cách bò về nhà chứ không đi theo duy thuận nữa. minh phúc không biết mình nên khóc hay nên cười. rõ là lúc đầu quyết tâm từ bỏ anh của em mãnh liệt lắm, vì em biết rõ mình sẽ không chịu được thêm bất kì một nổi đau nào nữa, và cơ bản, em cũng không phải là một người khó buông bỏ đến như thế. nhưng bây giờ nhìn thấy duy thuận vì em mà làm đủ kiểu, em lại không biết mình nên làm gì.
bên giờ những thứ mà em vẫn luôn mong cầu, em có được hết rồi. em có được duy thuận nhắn tin cho em hỏi hang, em có được duy thuận để tâm đến em, em có được hết rồi. nhưng em sợ. sợ rằng đây chỉ là thủ đoạn của duy thuận để có lại những gì vốn thuộc về anh, để rồi khi em mềm lòng chiều theo anh, anh lại chứng nào tật nấy mà ngó lơ, bỏ bê em.
ngay lúc em còn mải mê suy nghĩ, thì nguyên do của những dòng suy nghĩ đó lại gọi đến cho em.
'phúc, em có rảnh không?'
minh phúc vốn không muốn bắt máy, nhưng em nghĩ, chi bằng em thẳng thắn đối diện với tình cảm của anh, tự em sẽ đánh giá coi anh có thật lòng hay không. dù sao hiện tại vẫn là em ở kèo trên, em lầ người có quyền từ chối mà, có cớ gì em lại phải sợ hãi.
'em rảnh.'
'đi ăn với anh một bữa thôi có được không? hôm nay là sinh nhật anh.'
hơn một năm ở bên nhau, lần đầu tiên em biết được sinh nhật của duy thuận. hai mươi tư tháng bảy. phải chăng vì anh sinh vào cái tháng bảy nóng cháy da, nên anh cũng chẳng khác gì một đốm lửa đỏ, thiêu cháy em tới tro tàn.
'anh qua chở em đi.'
minh phúc nói rồi gửi địa chỉ nhà của em sang cho duy thuận. ngày hôm nay sao mà có nhiều cái lần đầu quá. lần đầu em mừng sinh nhật duy thuận, lần đầu duy thuận sang nhà em đón em đi chơi. minh phúc cho anh biết địa chỉ nhà của em, là cho anh nhiều thêm một cơ hội để theo đuổi. nhưng em không biết nữa, tận sâu trong thâm tâm em muốn cho anh biết, em muốn nhìn thấy một duy thuận vì em mà học cách thật tâm theo đuổi một người. kể cả hai đứa có không thành, thì ít nhiều anh cũng sẽ biết cách yêu một người thật lòng.
minh phúc chờ chưa được ba mươi phút đã thấy duy thuận dừng xe ngay trước cửa nhà. duy thuận mà em biết vẫn luôn là một duy thuận có hơi trần trụi, không được chải chuốt tỉ mỉ. em cứ nghĩ duy thuận chỉ cần như thế thôi là đã rất đẹp, rất vừa mắt em rồi. nhưng hóa ra vẫn còn có một duy thuận mà em chưa hề biết đến. duy thuận trước mặt em ngày hôm nay, tóc được vuốt ngược lên gọn gàng, áo sơ mi đen vừa vặn ôm lấy cơ thể săn chắn, quần tây thẳng thớm làm tôn lên đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể đẹp của anh. duy thuận này có hơi lạ lẫm, nhưng em không hề có ý chê cười. tự nhiên em thấy mình có giá hơn hẳn, một duy thuận đẹp đẽ như này đang vì theo đuổi em mà làm đủ trò trên trời dưới đất đó. minh phúc bật cười, đúng là sống trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
duy thuận không hiểu vì sao em cười, nhưng anh cũng sẽ không thắc mắc nếu như em không nói. anh mở cửa xe cho em, rồi ngồi vào ghế lái.
'cảm ơn em vì đã đồng ý.'
'sinh nhật của anh mà, coi như là em tặng quà cho anh đi.'
'anh cảm ơn.'
minh phúc ngồi im trong xe, quan sát duy thuận với một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu. cái cách anh vui vẻ khi em đồng ý đi ăn sinh nhật cùng anh khiến em có chút bối rối. không phải vì em không muốn ở bên anh, mà vì tất cả những điều này đều quá mới mẻ. một duy thuận chân thành và dễ hiểu như thế này, thành thật để lộ cảm xúc mà không còn khoác lên mình cái vẻ bất cần trước kia, thật sự khiến em không biết phải đối mặt ra sao.
khi xe lăn bánh, mọi thứ trở nên yên ắng, chỉ có âm thanh dịu dàng từ đài radio vang lên. minh phúc chợt nhớ lại những lần trước đây, khi cả hai ngồi chung trong xe, mọi thứ đã khác thế nào. trước đây, sự hiện diện của anh luôn khiến em bối rối, nhưng lại đầy khao khát. còn giờ đây, duy thuận lại trở nên thật hơn. không còn cái vẻ lạnh lùng, không còn những câu nói đùa nửa thật nửa đùa mà anh vẫn hay dùng để giữ khoảng cách. thay vào đó là một sự chân thành mà em không quen thuộc.
duy thuận khẽ liếc sang em, ánh mắt anh có chút lo lắng, như thể sợ rằng em sẽ đổi ý bất cứ lúc nào. minh phúc mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lẫn trong sự hoài nghi mà em vẫn chưa thể gạt bỏ. đã có quá nhiều tổn thương, quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, để giờ đây em không dễ dàng tin tưởng vào sự thay đổi của anh.
'em có nghĩ rằng anh đang cố gắng quá không?'
duy thuận bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng trong xe.
minh phúc hơi giật mình trước câu hỏi. em không ngờ anh lại nói thẳng thừng như vậy, nhưng rồi em quay đi, cố giữ vẻ bình thản.
'có một chút.'
duy thuận không phản ứng ngay. anh lặng người, đôi tay siết chặt vô-lăng một chút trước khi thở dài.
'anh biết anh đã làm tổn thương em trước đây. và anh không biết liệu bây giờ anh có đang làm điều đúng hay không. nhưng anh không muốn mất em.'
minh phúc nhìn ra ngoài cửa sổ, tim em bỗng chùng xuống. câu nói của duy thuận, mặc dù chân thành, vẫn không thể làm vơi đi những nghi ngờ trong lòng em. anh không muốn mất em. anh nói, nhưng liệu điều đó có nghĩa là anh yêu em? hay chỉ là một cách để giữ lại một thứ mà anh không muốn rời xa?
minh phúc không đáp, duy thuận cũng chẳng còn biết mình nên nói gì với em. không khí im lặng bao trùm lấy cả xe, lâu lâu lại xen vào giọng minh phúc ngân nga theo một bài hát không tên đang phát. im lặng, nhưng không ngột ngạt. và duy thuận không hề chán ghét điều đó. anh chợt nhận ra chỉ cần là ở bên minh phúc, anh sẽ luôn thấy cả người mình thả lỏng, không còn phải gồng gánh quá nhiều.
tới nơi, vẫn là duy thuận xuống xe trước rồi mở cửa xe cho em. sống tới ba mươi bốn tuổi rồi mới lần đầu được cung phụng như vậy, minh phúc cũng chẳng chê bai gì mà đón nhận hết thảy.
duy thuận thấy em vui thì cũng vui lây trong lòng. minh phúc bước xuống xe, ánh đèn từ nhà hàng phản chiếu lên khuôn mặt em, khiến mọi thứ như chậm lại trong mắt duy thuận. minh phúc mỉm cười nhẹ, cái nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ để khiến lòng duy thuận ấm lên. em không nói gì, chỉ bước đi cùng anh, tay vẫn để lơi lỏng trong túi áo khoác, nhưng duy thuận có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại. đây không phải là buổi gặp gỡ giữa những người tình cũ, mà là bước đầu của một hành trình mới—một hành trình mà anh biết mình sẽ phải rất kiên nhẫn.
trong suốt bữa ăn, không khí giữa cả hai nhẹ nhàng, không nặng nề như những lần gặp trước. duy thuận cảm thấy mình thoải mái hơn, có thể cười nói một cách tự nhiên hơn, và minh phúc cũng không còn giữ khoảng cách như trước. thỉnh thoảng, ánh mắt em bắt gặp anh, rồi nhanh chóng quay đi, nhưng điều đó khiến lòng anh cảm thấy an yên đến lạ.
'anh có thật sự nghĩ mình có thể thay đổi không?'
minh phúc đột ngột hỏi, mắt nhìn sâu vào anh.
duy thuận hơi khựng lại, đặt đũa xuống, đối diện với ánh mắt dò xét của em. 'anh không biết chắc liệu anh có thể thay đổi ngay lập tức. anh thành thật đáp. 'nhưng anh biết một điều là anh không muốn mất em.'
minh phúc khẽ thở dài, quay đi nhưng không hoàn toàn bác bỏ câu trả lời của anh.
'vậy thì anh phải cho em thấy. nói thì dễ lắm, làm mới khó.'
duy thuận gật đầu. thật ra anh chẳng dám trông mong gì nhiều, anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để có thể bày tỏ lòng mình thôi. cái gật đầu của mình phúc đã là quá lớn lao đối với anh rồi. cơ hội này duy thuận khó khăn lắm mới có được, anh sẽ không để nó vụt mất một cách vô nghĩa.
'cảm ơn em.'
duy thuận lúng túng đưa tay ra, ý muốn nắm lấy tay em nhận lại không dám. minh phúc chợt bật cười, em nhớ lại những gì mà cả hai đã từng làm với nhau, rồi bây giờ nhìn lại một duy thuận tới nắm tay em cũng không dám, đây có phải là phạm duy thuận mà em từng biết không hả. minh phúc ngẩng mặt lên nhìn anh, chủ động đặt tay mình vào bàn tay to hơn của anh, em siết chặt.
'không phải là em cho anh cơ hội để theo đuổi em, mà là em cho chính bản thân em một cơ hội để đón nhận thứ mà em vẫn luôn mong muốn. duy thuận, em thích anh nhiều, nên là em cũng hi vọng rằng những tình cảm mà anh dành cho em là thật. nếu như anh vẫn còn ý muốn chơi đùa với em, thì anh nên từ bỏ ngay đi. vì một khi để em phát hiện ra, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.'
duy thuận cẩn thận nắm lấy tay em, lắng nghe từng lời em nói. anh hiểu đây không phải là một lời đe dọa, mà là minh phúc đang khẳng định với anh rằng, em thật sự nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai. anh có thể cảm nhận sức nặng của từng lời nói từ minh phúc. anh không hề cảm thấy bị trách móc hay đe dọa. ngược lại, anh nhận ra đây là lần đầu tiên minh phúc thẳng thắn với anh về những gì em thật sự muốn. không phải những trò chơi cảm xúc, không phải những lần trốn chạy. em muốn một điều rõ ràng và thành thật—một điều mà chính duy thuận từng chối bỏ.
anh chồm người nhẹ về phía minh phúc, đôi mắt sáng lên một sự chân thành chưa từng có. 'anh hiểu rồi. anh khẽ nói, giọng điềm đạm nhưng quyết tâm. 'lần này, anh sẽ không để em phải thất vọng nữa.'
minh phúc im lặng, nhưng không né tránh cái nhìn của anh. dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang những nghi ngại, em cũng hiểu rằng mình đã đi quá xa để quay lại. đôi mắt em mềm lại một chút, và chỉ có thế thôi, duy thuận đã biết rằng em đang cho cả hai một cơ hội thực sự.
'được rồi, để em xem anh theo đuổi em như nào.' minh phúc nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
duy thuận cười, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, anh cảm thấy sự bình yên đang dần quay lại với mình, và giờ đây, anh biết mình đã sẵn sàng làm tất cả để giữ minh phúc ở lại bên cạnh.
duy thuận từng xem tình yêu như một thứ phù phiếm, là món gia vị có cũng được, không có cũng chẳng sao. với anh, cuộc đời luôn đủ đầy những thú vui, những đam mê mà chẳng cần phải dựa vào một mối quan hệ tình cảm để tìm kiếm sự thoải mái hay thỏa mãn. nhưng rồi, minh phúc xuất hiện trong đời anh như một cơn gió làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ ấy.
cùng em, duy thuận trải qua những tháng ngày mà anh từng nghĩ chỉ là một cuộc chơi. đến lúc em đi rồi, anh mới nhận ra khoảng trống mà em để lại trong lòng anh lớn đến mức nào. không phải là sự vắng bóng của một người bạn tình, mà là sự mất mát của một người mà anh bắt đầu biết trân trọng. chính minh phúc đã dạy anh rằng yêu không phải là chuyện dễ dàng hay đơn thuần, mà là thứ đòi hỏi sự chân thành và nỗ lực.
khi được em trao cho một cơ hội nữa, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng đây không phải là cơ hội chỉ để theo đuổi em, mà là cơ hội để anh thay đổi bản thân mình. đối với anh, minh phúc không chỉ là người khiến anh rung động, mà còn là người giúp anh nhận ra rằng yêu thương một ai đó là biết đặt họ lên trên những mong muốn ích kỷ của bản thân. không còn là những cuộc chơi nhất thời, giờ đây tình yêu là một sự trân trọng, là trách nhiệm và là niềm hạnh phúc mà anh phải gìn giữ.
duy thuận không còn hoài nghi hay trốn tránh nữa. anh biết rằng bản thân cần trưởng thành để xứng đáng với tình cảm mà minh phúc đã dành cho mình. anh không còn chỉ nhìn vào hiện tại, mà bắt đầu nghĩ về tương lai, nơi cả hai có thể bước đi cùng nhau một cách bền vững. đó là món quà quý giá nhất mà minh phúc đã dành tặng cho anh — không chỉ là tình yêu, mà còn là cái nhìn khác, đẹp hơn và sâu sắc hơn về cuộc đời.
anh sẽ không làm em thất vọng. duy thuận thầm hứa trong lòng, biết ơn vì cơ hội được làm lại từ đầu. anh hiểu rằng đây không chỉ là lần cuối để minh phúc thử thách tình cảm của anh, mà còn là lần đầu tiên anh biết sống thật với trái tim mình.
•••
- ờm, thiệt ra thì mình không có hài lòng về cái kết này lắm. tại càng viết thì nó càng đi xa cái hướng ban đầu mình nghĩ. nhưng mà thui, viết rồi hong xóa được.
- mình viết cái kết mở như vậy là để mọi người có thể tự vẽ nên cái kết cho riêng mình. có thể là duy thuận theo đuổi crush ảnh thành công, hoặc là ảnh cũng có thể thất bại. dù cho kết quả như thế nào thì đó cũng là bài học của ảnh, trân trọng trân trọng!!!
- và cảm ơn mọi người nhiều, vì lại đi cùng mình qua thêm một chiếc fic nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip