[Theo hướng xàm xí vui vẻ] Nồi Càn Khôn

Tác giả: lvhuiyuguan

Link: https://archiveofourown.org/works/22510456

——————//——————

1.

Ngoài Nam Thiên Môn, Vương Mẫu đưa Càn Khôn Bát cho Dương Tiễn.

Dương Tiễn thấy cái bát này rất tốt, bèn thuận tay bắt luôn Thanh Loan (1) ở Dao Trì đem về làm gà xiên que.

(1. Thanh Loan: thần điểu theo truyền thuyết là một loài phượng hoàng, thú cưng của Tây Vương Mẫu =)))

2.

Thanh Loan Dao Trì quả thực là mỹ vị, sau khi làm thành gà xiên que có mùi hương cay nồng lan toả. Dương Tiễn tích cốc mấy ngàn năm cũng bị gợi lên cơn thèm ăn.

Hắn nghĩ có một con chim thôi thì quá nhỏ, ăn như không ăn.

Thế là hắn hạ phàm đến Bắc Hải bắt cá Côn.

(2. Cá Côn: một loài thần thú trong truyền thuyết :>)

3.

Côn rất to, một nồi hầm không hết.

Nồi Càn Khôn tuy bên trong có Càn Khôn, nhưng cũng chỉ chứa nửa con cá.

Dương Tiễn bất đắc dĩ, lấy ra hai cái túi Càn Khôn.

Túi Càn Khôn không lớn bằng nồi Càn Khôn. Dương Tiễn chia con cá làm hai nửa, lấy thêm một đống băng Bắc cực bỏ vào.

Cá sống đông lạnh cắt lát.

4.

Côn thật sự rất lớn. Dương Tiễn ngẫm nghĩ ước lượng nồi Càn Khôn.

Thanh Loan thì hắn có thể tự mình nấu bằng Tam muội chân hoả. Nhưng con cá Côn này mà nấu kiểu đó thì e là pháp lực khô kiệt mất.

Thế là hắn bay lên tầng trời ba mươi ba, đến Đâu Suất cung tìm lão Quân.

5.

Lão Quân nhìn cái nồi, chỉ ra vấn đề: Chỗ lão đạo tuy có lửa nhưng mà bếp của ngươi đâu?

6.

Dương Tiễn lâm vào trầm tư.

Thứ mà trên đời này Tam muội chân hoả không thể đốt thật sự không nhiều lắm.

Có rồi.

Vừa đúng lúc mật thất Chân Quân Thần Điện có một cái.

Một cục đá.

Tôn Ngộ Không.

"Hao Thiên Khuyển, đem con khỉ kia đến đây."

7.

Cảnh tượng quá máu me bạo lực, xin phép chuyển cảnh.

Tóm lại, lão Quân và Nhị ca đã có một cái giá bốn chân nhỏ nhắn xinh xắn.

Như hình ảnh miêu tả.

8.

Nhị ca đặt nồi lên, lão Quân nhóm lửa.

Sau đó, vấn đề mới, nước đâu?

Nấu con cá Côn này ít nhất cần nước của một đại dương.

9.

Tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát chứa nước từ khắp mọi miền.

"Hao Thiên Khuyển, đi mời Từ Hàng sư thúc."

10.

Có việc nhờ thì gọi sư thúc, không có thì là Quan Thế Âm. Lão đạo biết tỏng ngươi, Dương Tiễn.

11.

Tốc độ dòng chảy thời gian giữa trời và đất quá mức chênh lệch.

Thế nên tuy trời đất cách nhau mấy vạn dặm, Hao Thiên Khuyển bay lại chậm, nhưng chẳng mấy chốc Quan Thế Âm đã tới.

Người đưa ra một vấn đề mới: Gia vị đâu?

12.

"Đan dược lão Quân dâng cho bệ hạ hình như có vị ngọt?"

Lão Quân không cam tâm tình nguyện lấy ra đủ loại thuốc bổ có vị khác nhau.

13.

Rốt cuộc cũng tới màn nấu cá.

14.

Tam muội chân hoả vô cùng dữ dội, nước trong nồi nhanh chóng sôi sùng sục.

Hương cá lan toả khắp Đâu Suất cung.

Lão Quân mở đầu gắp một miếng, híp mắt cẩn thận nhấm nháp.

Dương Tiễn theo sau ăn miếng thứ hai, chép miệng: "Không đủ vị."

Đổ thêm mấy túi lớn ớt khô vào.

15.

Lão Quân tức đỏ mắt. Lão quen ăn thanh đạm mấy vạn năm, làm sao chịu được vị cay Xuyên Thục.

Đồ tôn bất hiếu!

16.

Cảm giác cay thật ra chỉ là cảm giác đau.

Lão Quân nảy ra ý tưởng, nuốt một viên tiên đan ngăn chặn cảm giác này.

Sau đó ăn hăng say.

Từ Hàng thấy thế cũng vội nếm thử.

17.

Cá hầm ớt, cá sống cắt lát.

Dương Tiễn ăn khí thế ngất trời, mồ hôi đầm đìa.

Lão Quân ăn một hồi lại thấy nhàm chán.

Từ Hàng tri kỷ bảo: "Ăn không thì không thú vị, uống chút rượu đi."

18.

Dương Tiễn miễn cưỡng dành ra chút quan tâm cho những thứ khác ngoài cá: "Chỗ ta có mấy vò rượu tám ngàn năm."

"Ta nhớ là ngươi có khá nhiều vò ủ vạn năm kia mà?"

Từ Hàng không tới Thiên Đình nên không biết. Dương Tiễn bĩu môi: "Bị Ngọc Đế uống hết rồi."

19.

Có rượu, còn thiếu mỗi đồ nhắm rượu.

"Hao Thiên Khuyển, đi bắt con thỏ mang lại đây."

20.

Khắp cái Thiên Đình này, Hao Thiên Khuyển chỉ biết mỗi con thỏ ở Quảng Hàn cung.

Đúng lúc Hằng Nga hạ giới tìm đám người Long Bát.

Thỏ ngọc thê thảm rơi vào tay kẻ ác.

21.

Một đao hạ xuống, đầu mình hai nơi.

Đầu thỏ sốt cay, thỏ lạnh Tứ Xuyên, get.

Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm Dương Tiễn với vẻ mặt không lành.

Dương Tiễn uỷ khuất dành ra hai cái chân thỏ để làm thịt kho tàu.

Được rồi, không làm cay.

22.

Ăn đồ ngon, uống chút rượu, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Từ Hàng hỏi: "Nồi này ở đâu mà dùng tốt thế."

"Càn Khôn bát của Vương Mẫu."

"Há, ngươi lấy pháp bảo ra nấu cá, bả không tức giận à?!"

Mọi người nhìn nhau, có thể thấy là chưa ai nghĩ tới điều này.

"Hay là, chúng ta chia một phần cho bà ấy đi."

23.

Mùi cá hầm ớt ở Đâu Suất Cung đã tràn ngập khắp ba mươi ba trọng thiên.

Dương Tiễn hành sự kiêu ngạo, không hề có ý che giấu. Tìm đại một vị tiên nào đó tới hỏi cũng đều biết hắn đang làm gì.

Vương Mẫu nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời. Lúc Hao Thiên Khuyển ôm nồi đến, bệ hạ đã sắp khuyên nương nương không nổi.

Thấy chó đến như thấy cứu tinh, như được đại xá.

24.

"Nương nương xem, Dương Tiễn hắn không có ăn mảnh, vẫn còn chừa cho bà một phần đấy. Chứng tỏ trong lòng hắn vẫn nhớ tới nương nương."

Hời, ngài đang đổ thêm dầu vào lửa đấy à.

25.

Ngọc Đế cầm đũa gắp một miếng.

Bị cay kêu ngao ngao: "Á á á á......" Nhảy cà giật cà tưng, y như con khỉ Tôn.

Vương Mẫu tò mò ăn thử một miếng, hai mắt sáng rực.

Tuyệt!

"Chỗ bổn cung còn có chút sen vàng hoa ngọc, ngươi mang đến cho bọn họ đi."

26.

Là vàng là ngọc, nhưng chúng ăn được sao?

27.

Hao Thiên Khuyển ôm một đống hoa quả về Đâu Suất cung, giữa đường tình cờ gặp Na Tra.

Na Tra tò mò, lặng lẽ theo sau Hao Thiên Khuyển.

28.

Rượu ủ tám ngàn năm tác dụng chậm, tửu lượng Dương Tiễn vẫn vậy, uống được nửa đã mơ mơ màng màng.

Lúc Na Tra vào cửa, cây quạt vừa rời khỏi tay hắn.

Cây quạt bay nửa chừng biến thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.

Răng rắc......

29.

Hình ảnh máu me, chúng ta lại chuyển cảnh.

Tóm lại, bọn họ đã có một khúc ngó sen.

Đáy nồi cá hầm ớt, thêm một miếng ngó sen.

Giòn.

30.

Gì? Ngươi hỏi không có cánh tay phải làm sao?

Ờ thì, về tìm sư phụ đòi một cái đi. Thái Ất chân nhân có cả một hồ hoa sen.

31.

"Giòn tan thơm ngon, không ngờ Na Tra ngươi ăn ngon như vậy."

"Ê, ngươi nói thử xem, những thần tiên khác của Thiên Đình có vị thế nào?"

"Mão nhật kê (gà), Lâu kim cẩu (chó), Tất nguyệt ô (quạ), Tâm nguyệt hồ (cáo), Quỷ kim dương (dê), Giác mộc giao (thuồng luồng/giao long), Thất hoả trư (heo), Cang kim long (rồng), Vĩ hoả hổ, Chuỷ hoả hầu (khỉ)......" (3)

Bàn về quen thuộc Thiên Đình phải kể đến Dương Tiễn, uống say mèm vẫn có thể liệt kê ra hàng loạt cái tên.

"Hít hà."

32.

Những người đó ở xa quá không tiện, bên cạnh không phải vừa khéo có một tên đây sao.

"Chi bằng, chúng ta nấu Hao Thiên Khuyển trước đi."

"Vâng..." Hai người nói gì cơ? Dương Tiễn mơ màng lên tiếng.

?????

33.

"Á á á á á, mưu sát chó!!!!"

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài tỉnh lại đi. Bọn họ muốn nấu ta!"

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài còn không tỉnh nữa thì Hao Thiên Khuyển chết mất!"

"Chủ nhân~, hy vọng kiếp sau Hao Thiên Khuyển... vẫn tiếp tục được làm chó của ngài."

"Chủ nhâ——!!!!"

33.

Tiếng kêu thê lương rốt cuộc cũng đánh thức lý trí của Dương Tiễn.

Một cước đá văng bàn trước mặt, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay, sắc mặt lãnh lệ, khí thế bức người: "Ai! Ai muốn giết cún của ta?!"

34.

Lão Quân và Từ Hàng nhìn nước canh rơi đầy đất, thở dài tiếc hận.

Không còn nồi nữa.

========= Hoàn ========

Hao Thiên Khuyển quá thảm. Bận trước bận sau, chạy đông chạy tây, một hớp canh cũng chưa được uống, còn suýt nữa bị bỏ vào nồi.

____________

Ed: (3) Những người được Nhị ca kể tên đều nằm trong hai mươi tám vì tinh tú. Link cho ai muốn tìm hiểu: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nhị_thập_bát_tú

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip