24. Sau ngày đại náo Thiên Cung

Chương 24: Mộng Yêu trở lại.

Sáng sớm mọi người trong đoàn hát đã sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị về sum họp với gia đình. Nữ nhân đêm qua trò chuyện với Ngộ Không, bấy giờ mới mò mẫm túi đồ riêng của mình. Nàng ta muốn tìm thứ gì đó tặng cho Ngộ Không, cuối cùng lôi ra một ít xà phòng thơm là đồ vật hữu dụng duy nhất mà bản thân có. Nàng ta nép vào mép đá chật hẹp trong hang động để tránh va phải những người đang ngồi, sau đó tiến đến chỗ Ngộ Không mỉm cười nói: "Tôi tặng ngài. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi."

Ngộ Không ngoảnh đầu, nhìn mấy vị huynh đệ cùng tỷ muội đang tất bật thu dọn hành lí, xong lại nhìn tới nữ nhân đang chắn trước mặt mình. Hầu tử vội đưa tay đón lấy đầy trân trọng: "Ai da! Không cần phải khách sáo như vậy đâu! Lão Tôn chỉ là thuận tiện giúp đỡ thôi!"

Nàng ta nheo mắt cười, hiểu rõ Ngộ Không đang khách sáo với mình. Hầu tử là một yêu quái tốt, hơn nữa tính tình vô cùng thân thiện, ai gặp đều cảm thấy quý mến.

"Vậy ngài định không nhận quà cảm ơn của tôi sao?"

Nữ nhân kia cũng rất biết đùa, hỏi một câu trêu ghẹo Ngộ Không. Hầu tử thấy thế thì cúi đầu cười khùng khục: "Nhận, dĩ nhiên Lão Tôn nhận. Đây đều là ý tốt của cô nương mà."

Nàng ta dòm ngó bên ngoài cửa hang động, không thấy Nhị Lang Thần đâu mới hỏi: "Vị nam nhân hôm qua đâu đi đâu rồi?"

Ngộ Không cầm gọn túi xà phòng thơm bằng hai tay, ngồi xổm đáp: "Hắn lại đi ra ngoài tuần tra, lát nữa sẽ về ngay thôi."

Nàng ta khẽ gật đầu, lén nhìn Ngộ Không cứ ngây ngô như vậy, thầm nghĩ Nhị Lang Thần chắc phải vất vả lắm mới khiến hầu tử hiểu ra được lòng mình.

Ông chủ của đoàn hát đứng khom lưng trước mặt hai người, bộ dạng khúm núm: "Thưa ngài, tất cả mọi người đã soạn đồ xong. Bây giờ chúng tôi có thể đi rồi. Tôi xin thay mặt đoàn hát cảm tạ ngài giúp đỡ."

"Đừng khách sáo như vậy, chuyện nên làm thôi mà." Ngộ Không liền đứng dậy đỡ lấy người ông chủ lên: "Trên đường về làng, lão cứ an tâm, đám yêu quái đó đã bị Lão Tôn dọn sạch rồi. Haha!"

"Vâng, vâng. Đa tạ ngài! Đa tạ ngài!" Ổng chủ đoàn hát sau khi cảm ơn xong thì lúi húi đi lại chỗ đám người đang ngồi, bọn họ cùng nhau đứng dậy rời đi. Trước lúc đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với Ngộ Không, mà hầu tử cũng rất nhiệt tình đáp lại, vừa cười vừa vẫy tay với bọn họ.

Đoàn hát đã hoàn toàn rời khỏi, xung quanh hang động không còn một bóng người. Nhị Lang Thần đi tuần tra vẫn chưa trở về. Bất chợt cơn gió nhẹ thổi qua, dấy lên mùi hương khó ngửi trên người của Ngộ Không. Mấy ngày qua hành sự cẩn trọng, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi nên hầu tử cả tuần rồi vẫn chưa tắm rửa.

Ngộ Không đưa mũi hít hít chỗ ống tay áo dọc theo bả vai, quả thực có mùi hôi bốc ra từ người mình. Sẵn tiện vừa được tặng xà phòng thơm, hầu tử liền gọi mây đến, muốn dùng cân đẩu vân để bay đi tìm nguồn nước tắm.

Thoáng chốc một khu rừng rậm rạp đã hiện ra dưới tầm mắt, Ngộ Không nhanh chóng phi xuống rồi đáp đất. Con suối trong vắt chảy theo dòng, lượn qua những hòn sỏi tạo thành gợn sóng nhỏ. Hai bên con suối được bao bọc bởi khu rừng già và những tán cổ thụ cao hun hút nhưng lại cực kỳ hoang vu, chẳng hề có bóng dáng của thú rừng. Hầu tử cảm thấy nơi này không tồi, khí hậu vừa mát mẻ mà cũng dễ chịu nên quyết định sẽ tắm rửa ở đây.

Ngộ Không cởi hết quần áo, đuôi khỉ tha hồ đung đưa trong không trung. Bước từ từ xuống làn nước rồi đứng đó chà bánh xà phòng lên toàn thân, đuôi của hầu tử vươn ra khỏi mặt nước, tiếp tục ngoe nguẩy, có vẻ rằng việc tắm rửa khiến hầu tử rất thoải mái.

"Cô đã làm theo lời ta nói rồi chứ?" Dưới gốc cây Tần Ô vóc dáng thanh mảnh tựa như lời ca liễu yếu đào tơ, một nữ nhân khoác trên mình bộ y phục đỏ rực, ở giữa trán có điểm xuyến bông hoa mẫu đơn được vẽ rất tận tâm. So với những vũ nữ trong đoàn hát ban nãy, nhan sắc của ả ta đúng là xuất chúng gấp bội phần, mang lại cảm giác mềm yếu vô cùng vừa nhìn đã muốn che chở.

"Vâng, thưa chủ nhân!" Ánh mắt đầy cương quyết của nữ nhân đã tặng xà phòng thơm cho Ngộ Không. Không ngờ nàng ta lại là thuộc hạ của Mộng Yêu, từ nhỏ đã được Mộng Yêu cứu giúp, thâm tâm dĩ nhiên mang nặng ơn tình dành cho ân nhân, nguyện sống nguyện chết cũng chẳng khướt từ. Nàng ta trà trộn vào đoàn hát theo chỉ thị của Mộng Yêu, ẩn giấu thân phận rất kín kẽ ngay cả Nhị Lang Thần và Ngộ Không đều chưa nhận ra.

Mộng Yêu khi trước đã dựng nên mộng cảnh, vốn dĩ đã hồn xiêu phách tán nhưng ả ta bị Ma Tôn cưỡng chế thu hồn phách quay về để hắn tiếp tục sai khiến. Đáng lẽ Mộng Yêu đã có thể chết cùng với ý trung nhân của mình, chỉ tiếc là...

Nữ thuộc hạ dõi theo bộ dạng vì bị cưỡng chế thu hồn phách nên cơ thể xanh xao của Mộng Yêu mà cau mày đau khổ thay cho ả ta. Mộng Yêu hiện tại trí nhớ đang cực kỳ mờ mịt, bản thân còn chẳng nhớ nỗi khuôn mặt của ý trung nhân. Tất cả đều do Ma Tôn thao túng muốn ả ta nửa tỉnh nửa mê đến quấy phá Nhị Lang Thần và Hầu Tử, cũng từ đó có một yêu quái muốn tan biến theo người thương nhưng lại bị lợi dụng đem ra làm công cụ cho mục đích xấu.

Mộng Yêu liếc nhìn Ngộ Không đang tắm đằng kia, đôi mắt lộ ra sự toan tính nhưng phía sau đó cũng chứa đầy bao cảm xúc phức tạp: " Nhanh thôi, chàng ấy sẽ lại quay về với ta."

Nữ thuộc hạ miễn cưỡng cúi đầu, tuy thật sự rất đau lòng nhưng cũng đành cố nén: "Chúc mừng chủ nhân."

Mộng Yêu lúc chưa bị Ma Tôn lợi dụng là một yêu quái tốt bụng. Năm xưa khi ả ta vừa mới tu luyện có được thể xác con người đã lập tức xuống núi tìm niềm vui. Thứ đầu tiên đập vào mắt ả ta chính là vườn hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm đang nở rộ.

Một nam nhân khôi ngô khắp người đều toát ra vẻ nho nhã, cẩn thận cúi người tưới cho vườn hoa mẫu đơn kia. Nắng ban mai rọi xuống khuôn mặt đang tập trung đó lại tựa hồ như đã thu hút được Mộng Yêu. Ả ta đưa tay lên miệng hét toáng: "A! Đẹp quá! Hoa đẹp! Người cũng đẹp!"

Âm thanh thánh thoát phát ra từ chân ngọn núi khiến nam nhân kia phải quay đầu lại nhìn. Hắn híp mắt mỉm cười với Mộng Yêu. Ả ta thấy vậy cứ khăng khăng nghĩ rằng đối phương thích mình thì tức tốc chạy xuống. Nam nhân kia trố mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, ngạc nhiên vì ả ta chạy cũng nhanh thật: "Ta không ngờ là cô nương lại chạy đến đây."

Đôi mắt to tròn, lóng lánh nước của Mộng Yêu nhìn chằm chằm đối phương trong sự khó hiểu: "Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ không đến."

Vị nam nhân lắc đầu cười hệt như vừa phát hiện ra bản thân đã sai: "Là ta đã thất lễ rồi. Ta tên Tận Minh, rất vui được gặp cô nương."

Mộng Yêu phất tay, nhoẻn miệng cười hí hửng chẳng bận tâm tới đối phương lúc nãy đã hiểu nhầm mình: "Ta tên Mộng Yêu."

"Mộng Yêu?"

"Ừm ta tên Mộng Yêu, có vấn đề gì à?"

Tận Minh bối rối định không nói ra nhưng quan sát thấy bộ dạng kiên quyết của đối phương, quả thực không nói không được: "Tên của cô nương có hơi giống với yêu quái."

Mộng Yêu giận dỗi, tưởng Tận Minh đánh đồng mình với đám yêu quái xấu xí kia, rõ ràng trông ả ta rất xinh đẹp cơ mà: "Tên của ngươi mới giống ấy. Cái gì mà Tận Minh, là bình minh cuối cùng hay sao? Tên gì mà xui chết đi được."

Lời bông đùa từ lần gặp gỡ đầu tiên rốt cuộc lại trở thành lời tiên đoán cho số mệnh oan trái của hai người. Ngỡ như giữa vườn mẫu đơn đỏ thẫm sẽ có thêm một đôi uyên ương hạnh phúc viên mãn nhưng Mộng Yêu đã lọt vào tầm ngắm của Ma Tôn từ lâu. Ma Tôn sao có thể để cho ả ta sống yên bình. Tiếp theo đó, mối tình vừa chớm nở phải chịu cảnh phân ly, khốn khổ. Mộng Yêu vẫn chưa biết tại sao Tận Minh lại mất tích. Ả ta cứ mãi lang thang khắp chốn nhân gian, mong tìm được lời đáp, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bất quá thì ả ta vẫn muốn tìm lại vong hồn của ý trung nhân mặc dù người đã chết. Đây chính là ý định mà Ma Tôn muốn, để ả ta gieo rắc mộng cảnh gây tai hoạ trên đường đi qua.

Ngọn gió vô định khẽ lướt qua mái tóc khiến Mộng Yêu bỗng thoát khỏi hồi tưởng. Ả ta liếc mắt dò xét nữ thuộc hạ của mình: "Ta vẫn cần thêm chút thời gian để hồi phục pháp lực... Khi tiết hạ kết thúc, ta sẽ lại lập nên mộng cảnh, ngươi phải cố gắng dụ càng nhiều phàm nhân vào mộng cảnh càng tốt. Đã nhớ chưa?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Nữ thuộc hạ đảo mắt xung quanh, trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn vì biết rằng Nhị Lang Thần rất quan tâm Ngộ Không, y nhất định sẽ bảo vệ con khỉ đột đó. Nếu còn nán lại đây lâu thêm nữa e là Nhị Lang Thần sẽ đột ngột xuất hiện rồi tiễn cả Mộng Yêu và thuộc hạ của ả ta xuống âm tào địa phủ.

"Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Dù sao Ngọc Hoàng cũng đang hạ lệnh trừ yêu, truy tìm Ma Tôn, có nhiều vô số kể các tiên nhân được phái đi. Việc nán lại đây lâu sẽ gây ra nguy hiểm."

Mộng Yêu vì tình mất trí, ả ta dáo dác nhìn khắp nơi muốn tìm Nhị Lang Thần. Vốn dĩ y mà nhận ra ả thì nhất định sẽ diệt trừ. Nhưng suy đi nghĩ lại, phải còn sống mới gặp được Nhị Lang Thần, Mộng Yêu không thể bị đám tiên nhân thối tha kia giết chết. Ả ta gọi người bên cạnh một tiếng: "Được rồi. Chúng ta đi nhanh thôi!"

"Vâng."

Cả hai người bước tầm ba bước thì thân thể dần biến mất trong không gian, vô cùng kỳ diệu.

Tôn Ngộ Không ở phía này sau khi phát hiện Mộng Yêu đã đi xa thì bước lên bờ, mặc y phục vào một cách chỉnh tề. Trước lúc gặp nữ thuộc hạ kia, hầu tử đã ngửi được mùi gì đó không đúng, bèn bày ra kế sách này để dẫn dụ bọn họ. Kết quả thu được còn hơn cả dự tính. Thì ra tất cả sự việc điều do một mình Mộng Yêu gây nên. Hơn nữa, hầu tử nghe được manh mối về Ma Tôn nên mới thả Mộng Yêu đi, muốn ả ta trở thành sợi dây dẫn đường.

Cách đây vài canh giờ, cũng chính Ngộ Không nhờ Nhị Lang Thần đi tuần tra, mục đích là muốn hộ tống đoàn hát về nhà an toàn. Dù gì thì nữ thuộc kia đã từng giả dạng làm thành viên của đoàn hát.

"Gâu gâu... Gr...ừ..grừ." Một con chó mực vừa chạy đến vừa nhe nanh, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tôn Ngộ Không. Đó là Hao Thiên Khuyển, nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Nhị Lang Thần giao nên bây giờ mới trở về bên cạnh y.

Thấy Hao Thiên Khuyển hạ thấp trọng tâm, cứ liên tục gầm gừ, Ngộ Không cũng chẳng chịu thua mà lấy đá chọi nhẹ vào đuôi của nó. Hao Thiên Khuyển bị chọc cho tức điên lên, lập tức lao tới định quyết chiến với Ngộ Không một trận.

"Dừng tay."

Hao Khuyển nghe giọng của Nhị Lang Thần từ phía sau đang chầm chậm bước tới, tuy ấm ức trong lòng nhưng buộc phải ngừng lại. Nó lui về chỗ của y, ngoan ngoãn dụi vào.

Ai cũng biết Hao Thiên Khuyển vốn dĩ không ưa gì Tôn Ngộ Không, vì khi xưa chính hầu tử đã lừa gạt tình cảm của Nhị Lang Thần, khiến y thời điểm đó phải lâm vào cảnh khốn đốn. Nhị Lang Thần có thể nhẹ nhàng quên đi mối thù nhưng Hao Thiên Khuyển thì không. Nó lén lút tiếp tục trừng mắt với Tôn Ngộ Không.

Nhị Lang Thần cho Hao Thiên Khuyển đi làm nhiệm vụ ở xa, để không phải chạm mặt với Ngộ Không rồi cả hai hoạnh hoẹ nhau. Hiện tại tìm thấy Ma Tôn là việc cấp thiết nhất nên Nhị Lang Thần mới cho gọi Hao Thiên Khuyển quay trở về.

Nhị Lang Thần thoáng nhìn Hao Thiên Khuyển rồi lại nhìn Ngộ Không. Bốn mắt đối nhau, lại cộng thêm hai mắt của con chó mực kia nhìn chằm chằm mình, hầu tử chột dạ, lảng sang hướng khác nói: "Lão Tôn chỉ chọc nó thôi mà. Hao Thiên Khuyển của ngươi mạnh như vậy sẽ không bị làm sao đâu."

Na Tra cùng Thái Thượng Lão Quân từ đâu xuất hiện, nhanh nhảu chen vào cuộc trò chuyện: "Dù như vậy thì ngươi cũng không nên gây gổ với Hao Thiên Khuyển. Đều là yêu quái xuất thân từ thú hoang phải biết đùm bọc nhau."

Na Tra trong bụng cảm thấy Hao Thiên Khuyển còn tốt hơn Tôn Ngộ Không, ít ra thì nó cũng không phải từ đá sinh ra.

Hầu tử ghẹo Hao Thiên Khuyển thì được, đến phiên người ta ghẹo lại mình dĩ nhiên cũng chẳng chịu thua: "Ngươi dám nói Lão Tôn là yêu quái. Được thôi! Ngươi cùng với Lão Tôn lên thiên đình một chuyến. Xem xem Ngọc Hoàng nói sao."

Thái Thượng Lão Quân quơ cây phất trần, đánh vào vai của Na Tra: "Ngươi muốn chết hay sao mà ăn nói hồ đồ vậy. Đại Thánh bây giờ đã là Đấu Chiến Thắng Phật rồi đó. Ngươi cẩn thận một chút đi."

Hình minh hoạ: Cây phất trần của Thái Thượng Lão Quân.

Sau đó, lão chạy tới bên cạnh Ngộ Không mà cười trừ: "Ai da! Đại Thánh đừng để tâm đến đứa trẻ hư đốn này. Nó còn nhỏ không đáng, không đáng đâu. Vẫn là Đại Thánh rộng lượng, nhất định sẽ bỏ qua."

Ngộ Không chẳng tức giận còn cúi người cười khùng khục: "Thái Thượng Lão Quân, lão già rồi đúng không? So về tuổi thì Na Tra sinh trước Lão Tôn đó."

Na Tra nghe vậy cũng bật cười ha hả không hề nể nang ai, mặc kệ Thái Thượng Lão Quân đang hơi bối rối.

Hao Thiên Khuyển thấy đám người trước mặt vừa ồn ào, vừa vô vị. Nó híp mắt chẳng thèm nhìn.

Link fb tên Alice Si của mình nè. Mấy bà xã ai muốn tâm sự thì nhắn tin cho mình liền nha(☆^ー^☆)(☆^ー^☆)(☆^ー^☆) yehh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip