cuối ngày.
- tớ về trước nhé.
- tạm biệt.
y/n vẫy tay chào cô bạn đồng nghiệp đang bước dần ra ngoài cửa phòng làm việc. hiện tại là 8 giờ tối, nàng phải tăng ca đến tận 10 giờ, và tệ hơn là, bụng nàng đang sôi ùng ục.
"được rồi, mình nên ăn tạm vài cái bánh đã, còn cả đống việc cần phải hoàn thành. cố lên nào y/n !"
"đm deadline, đm sếp." y/n chửi thề, sau một tiếng cắm mặt vào màn hình và gõ phím liên tục, chắc chắn là cô kiệt sức lắm rồi. cô đếch quan tâm, 30 phút nữa là đến giờ cô ra về, vậy thì có cuốn xéo khỏi cái công ty này lúc 9 rưỡi cũng chẳng sao.
"hah, bố mày hoàn thành xong việc, bố mày có quyền." - y/n nghĩ thế, nhanh chóng dọn đồ đạc, rồi bước ra đến thang máy. nhưng, dãy hành lang tối om làm cô chùn bước.
giờ là 9h45...
chắc không có "ai" đâu ấy nhỉ ?
"ai" ở đây có thể là người,
cũng có thể là mấy thứ kinh dị đó...
"uẩy nghĩ linh tinh gì thế ? thồi thồi đi ra nhanh còn về. toàn thần hồn nát thần tính."
y/n đi thật nhanh, tiếng đế giày "cộp cộp" vang vọng trong không gian vắng lặng. lúc này mới là chớm thu, nhưng làn gió đêm thổi nhẹ qua các khung cửa sổ trên hành lang vẫn khiến cô ớn lạnh.
chợt
"kít....kíiii~...kít"
một thứ tiếng không quá to, nhưng rất rõ, đập thẳng vào tai y/n. nghe như thể vật bằng kim loại gì đó đang bị kéo lê trên sàn nhà. dao, kéo, hay tiếng da trần ma sát mạnh trên mặt sàn ?
nó khiến y/n phải sững lại, ngón tay cô đang định bấm thang cuối cùng dừng ngay trước phím bấm. y/n thậm chí không thể đứng thẳng, mà vẫn giữ nguyên tư thế chúi người về phía trước do cô đã phải điều khiển đôi chân di chuyển thật nhanh trong lúc bản thân lo sợ rằng nếu mình trễ thêm một giây, không chừng sẽ có cái gì đó ngăn cô trở về nhà.
và y/n thật sự đã đánh mất một giây quý giá đó.
cô cố giữ hơi thở mình bình tĩnh, và im lặng. mồ hồi y/n úa ra như tắm, chảy cả vào mắt cay xè, bụng cô nóng như lửa đốt, nhưng sống lưng lạnh toát. đôi mắt sau chiếc kính cận đảo liên hồi, cố gắng tìm xem có thứ gì đang ở xung quanh mình. nhưng thật sự, cô không mong bản thân có thể nhìn thấy "thứ" gì đó.
có tiếng huýt sáo.
rất nhỏ, nhẹ bẫng. nó vang từ sau lưng cô, từ phía rất xa, vọng lại vào đôi tai của một người đang bị nỗi sợ hãi mơ hồ nuốt chửng. cô không biết có cái quái quỷ gì đang đe doạ cô, y/n chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn.
thường thì, lúc sắp chết, con người ta có một cái gọi là "bản năng sinh tồn" được kích hoạt. lúc này con đường nhanh nhất để cô thoát khỏi đây chính là cái nút bấm thang máy nhỏ xíu đang phát sáng ngay trước mặt cô. và không chần chừ nữa, y/n nhấn thang. rồi dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà bước vào buồng thang máy.
tầng 20
tầng 19
16
15
13
TINH !
cửa thang máy mở ở tầng 13. và không có ai cả.
mô phật.
mẹ kiếp, chó chết, củ lạc giòn tan, tổ sư, wtf, dảk dảk bủh bủh lmao
y/n nhấn liên tục vào nút đóng cửa, nhấn một cách điên cuồng, nhấn như thể đây là lần cuối cô nhấn thứ nút bấm nào đó, nhấn như thể ngày mai sẽ không đến. nhấn, nhấn, nhấn, và nhấn.
tầng 13
12
10
6
3
1
cửa thang máy mở ra, đại sảnh chào đón cô như thể cô vừa trở về từ chuyến phiêu lưu đi vào địa ngục, lòng đất, chốn nghĩa địa, nơi ma quỷ hoành hành nhảy múa. cô phi thẳng ra ngoài như thể mình là the flash bản nữ. kia ! kia rồi ! cửa đại sảnh kia rồi !
đèn đường sáng trưng, có chiếc ô tô đen bóng đậu bên cạnh, và có cả
- anh ơiiiiiiii!
y/n lao đến ôm chầm lấy người đàn ông đang dựa vào chiếc xe, hắn hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, vòng tay bao bọc cả người cô.
- sao phải chạy nhanh thế ?
- em sợ á ! trong đó tối om à, có mấy thứ ghê lắm ớ !
- đói chưa ?
- dạ rồi ! hôm nay anh đóng cửa nhà hàng sớm thế ? để đón em đúng không nà ?
- ừ.
hắn mở cửa xe cho cô, đợi cô yên vị trên ghế phụ mới leo lên ghế lái. trên xe, hai người không nói gì với nhau. y/n lim dim ngủ, hẳn thế rồi, vì cô đã kiệt sức sau "cuộc phiêu lưu" kia. taiju tăng điều hoà lên để y/n không bị lạnh, lại lấy áo vest đắp lên người cô. hắn cố làm thật nhẹ nhàng, cốt để không làm vợ hắn thức giấc.
về đến nhà, thấy y/n vẫn chưa tỉnh lại, taiju bế cô vào phòng, lại ân cần thay đồ ngủ giúp cô. xong xuôi, hắn ra phòng bếp, lục tủ lạnh xem nhà còn gì để ăn không. đáng buồn thay, cái tủ trống không. nhưng ít ra thì hắn đã liếc được một gói mì ở tủ bếp. taiju bắc nước nấu mì, mùi gia vị bốc lên thơm lừng. hắn đang đảo đảo mấy sợi mì trong nồi thì bất chợt một đôi tay vòng qua eo hắn, ôm chặt taiju.
- dậy rồi à ?
- vâng, em đói anh ơi.
sau đó là một tràng tiếng bụng réo "ọc ọc".
- anh đừng cười em.
taiju đang cố nhịn cười thật.
hai người ăn chung một tô mì, nghe có vẻ lãng mạn đấy, nhưng thực ra là đói bỏ xừ, no thế nào được ? taiju thở dài nhìn vợ mình đang húp nốt nước mì, cả tuần nay cô bận với dự án mới nên hay về trễ, mà hắn cũng mắc việc nhà hàng, thành ra hai người ít khi ăn ở nhà, thực phẩm cũng hết sạch từ cuối tuần trước.giờ này thì cả hai cũng đã quá kiệt sức để có thể lết nổi ra cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn. thật đúng là chả ra đâu vào đâu. ngày mai hắn sẽ về thật sớm để nấu một bữa ngon cho y/n, trông cô có vẻ sụt thêm vài cân rồi.
taiju ấy, những ngày còn thiếu niên hắn chỉ biết đến bạo lực. tuy vậy, hắn rất trân trọng gia đình của hắn, chỉ là không biết cách thể hiện tình thương của mình với các em. thay vào đó, hắn dùng nắm đấm để uốn nắn, để khiến hakkai và yuzuha mạnh mẽ hơn. sau biến cố gia đình, hắn đã rời khỏi nhà, bôn ba lập nghiệp, trở thành người đàn ông thành đạt như bây giờ, và nhất là, hắn đã gặp được y/n.
y/n là kiểu người cuồng công việc, và không biết tự chăm sóc bản thân. hắn nhớ đến hồi hai người mới yêu nhau, hắn đã sốc đến mức nào khi tới thăm cô ốm. nhà y/n bừa bộn kinh khủng, và tủ lạnh toàn đồ đông lạnh, đóng hộp các kiểu, điển hình cho những người bận rộn. thế là hôm đó, hắn vừa chăm y/n vừa giúp cô dọn dẹp nhà cửa. đến khi hai người cùng sống chung với nhau, hắn đã phải rất vất vả để chấn chỉnh lại thói quen ăn uống và giờ sinh hoạt của cô.
yêu đương với y/n cũng gần giống như chăm trẻ con ấy. nhưng mà, chính sự cứng đầu nhõng nhẽo của cô đã giúp taiju rèn luyện tính kiên nhẫn, mềm mỏng hơn. vả lại, hắn thấy cô rất đáng yêu, về nhà là bám dính lấy hắn như chú gà con vậy, làm tim hắn mềm xèo. giờ thì hai người cưới nhau đã được 2 năm rồi.
- anh, em bảo này. nốt ngày mai nữa thôi là dự án của em hoàn thành, nên cuối tuần này mình đi hokkaido nhá ?
- em chắc không ? anh tưởng em chỉ muốn nằm lì ở nhà thôi ?
- chắc là rõ, em đặt vé rồi nha.
được rồi, taiju là tên chiều vợ bậc nhất, vợ muốn gì cũng được.
ăn xong rồi, thì đi tắm nhờ...mà tắm xong thì lên giường nhờ ?
sau một ngày dài mệt mỏi thì hai vợ chồng làm gì để xả stress trên giường nhờ ?
- tắt điện đi em, đừng dí mắt vào màn hình nữa, về nhà thì nên để mắt nghỉ ngơi chứ.
y/n rất ngoan ngoãn nghe lời taiju mà đặt chiếc điện thoại của mình lên đầu giường, sau đó quay sang ôm lấy taiju, gối đầu lên tay hắn. taiju ôm cô, tay đặt lên lưng y/n xoa nhẹ để cô dễ ngủ. điều hoà thổi se se lạnh, hắn cảm nhận được nhịp thở của y/n dần đều đặn. ấm áp thật đấy.
mắt hắn díp lại.
- anh ơi em khó thở quá.
tuột mood vl.
y/n vùng ra khỏi chăn vì nóng, lại nằm lăn lộn thêm mấy vòng, taiju thở dài lần hai, vợ hắn lại dở chứng khó ngủ rồi...
- để anh mở tiếng mưa cho em dễ ngủ.
- vânggggg
"mưa" ở đây tức là mấy thể loại asmr làm giả tiếng mưa rơi đó. taiju cảm thấy cái thứ tiếng đó thật thần kì, hắn chỉ cần nghe vài phút là gục ngay, cực kì hiệu quả. tất cả đều là nhờ vợ khai sáng cho loại âm thanh ảo lòi này mà hắn không còn mất ngủ nữa.
"rì rào rì rào".
ah. chính nó, y/n cuối cùng cũng chịu nằm yên. tạ ơn chúa, hắn có thể ngủ ngon được rồi đấy.
BỐP
chân của cô vừa gác lên bụng hắn, và cái tay thì đáp mạnh xuống má taiju. y/n bắt đầu nói mớ.
tuyệt, giờ thì đoán xem ai là người mất ngủ đêm nay nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip