ôm.


tuyết rơi rồi.

    y/n ngó ra ngoài sân vườn, cả một màu trắng muốt. tuyết dày quá, hôm sau em sẽ phải dọn bở hơi tai đây.

- em uống đi.

    izana đưa cho em cốc chocolate nóng hổi, anh nhìn màn tuyết dày đặc bao trùm lấy khoảng sân, đôi mắt ẩn chứa nhiều thứ phức tạp. anh nhớ một điều gì đó, thật xa xăm.

    y/n luôn háo hức mỗi khi trời bắt đầu thả những bông hoa trắng nhỏ xinh xuống, rồi để niềm vui mình vỡ oà khi chạy nhào ra nơi sân vườn. như một đứa trẻ con, em nghịch ngợm hơn hết thảy với đủ trò như ném bóng tuyết, xây lâu đài, trèo lên chỗ cao và nhảy xuống tuyết ( đôi lúc izana sợ em gãy cổ ) và đập mặt vào nền tuyết ? sau mỗi lần lăn lộn như thế, quần áo em sẽ ướt nhẹp. để tránh cho em yêu mình bị cảm lạnh, izana luôn giúp em thay chiếc áo len dày sụ cùng quần nỉ bông, và chắc chắn là pha cho em một cốc choco.

    trái với em, izana không thích tuyết.

    màu trắng đó làm anh phiền lòng. không, nó rất lạ. nó gợi anh nhớ về một kí ức mà thậm chí anh còn chưa từng có, nhưng cực kì quen thuộc. thực ra, anh đã mơ thấy nó. đó là trại trẻ mồ côi, với hai đứa con nít, rồi những năm tháng thiếu niên với bạo lực, máu, sau cùng là cái chết.

    cuộc đời ấy kết thúc rất sớm.

    màu trắng của tuyết làm nền cho sắc đỏ tràn lan từ thân hình thiếu niên mới mười tám, cay đắng, lạnh lẽo.

"chúng ta đã chẳng thể sống cho đàng hoàng."

   quen lắm, như thể đó là cảm giác của chính anh chứ không phải ai khác. kiếp trước chăng ?

    izana lắc lắc đầu, không nghĩ nữa. anh nhìn người yêu mình đang ngồi đối diện. em vẫn ngắm những bông hoa nhỏ xinh từ trên trời, nhưng trông em không vui như thường lệ.

     y/n nhìn izana, không, nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím đó. em mở lời :

- anh mệt à ?

- có lẽ vậy.

- anh nên đi nghỉ. dạo này anh ngủ ít lắm.

    izana "ừ" nhẹ bẫng, rồi lê bước ra sô pha. tiếng nhạc vang lên giữa gian nhà lặng im. hai người tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.

     y/n thấy izana hơi buồn. ý em là, anh hay ngẩn ngơ, trầm tư lắm và lại thở dài như người già. izana đã làm gì cằn cỗi như cụ ông đâu, anh chỉ mới gần đầu ba thôi, và vẫn điển trai như thuở mới yêu. em biết izana có khúc mắc trong lòng, vì mấy đêm liền đây em thấy anh khó ngủ. có điều gì đó trong giấc mơ làm anh phải bận lòng. và khi tỉnh dậy, anh hoảng hốt, đau đớn, rồi tiếc nuối. đôi mắt anh không đong đầy những vì sao nữa, thay vào đó là nỗi buồn.

    cả hai đứa đều thuộc dạng kiệm lời, và ít khi nói lời yêu đương, thay vào đó là thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. em ấy mà, rất dở về khoản tâm sự, em khó để mở lời, khó để đưa ra lời khuyên. thực sự em có thể lắng nghe đấy, nhưng chẳng biết phải nói gì cả. em vụng về.

     em và izana không còn vô tư như cái thời 15, 16 ấy nữa. hai người đã trưởng thành, đã quen với đời sống xô bồ của người lớn, để vòng xoáy mưu sinh cuốn lấy mình, và vùng vẫy trong công việc, trong dòng chảy của cuộc đời. nhưng ít ra thì, vào cuối ngày dài vật vã, em có izana, và izana cũng có em nơi tổ ấm của cả hai.

    mùa đông năm nay, em chẳng muốn nghịch tuyết nữa.

cốc choco nguội ngắt trong lòng bàn tay em.

    izana nằm trên sô pha, hai mắt hơi nhắm, em đoán anh vẫn chưa ngủ đâu.

    y/n muốn ôm lấy izana, muốn kéo anh vào lòng. em muốn ôm lấy nỗi buồn trong tâm trí anh, một cách lặng yên. em muốn dùng hơi ấm nhỏ nhoi của mình để xua tan đi sự lạnh giá đang càn quét nơi trái tim người em thương. và em cũng muốn, izana sẽ giữ em thật chặt. vì anh không đơn côi, vì anh có em, vì anh cần em và em cần anh bên mình.

- anh ơi ?

- ơi em ?

- em ôm anh nhé.  

    trông anh ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt anh nhìn em đầy yêu thương.

  và anh đứng dậy, mở rộng vòng tay gầy của mình. em ôm lấy anh, tay em xoa lưng, vỗ về anh như một đứa trẻ, và lại xoa dịu. em nhỏ bé lắm, izana giữ em trong lòng, môi anh chạm nhẹ vào trán người yêu, để tâm trí mình vắng lặng, và đung đưa theo tiếng nhạc.

cứ như vậy, cứ như vậy.

     họ không nói với nhau một lời, trái tim hoà chung nhịp đập, xoa dịu đi nỗi sầu. y/n không cảm thấy trái tim mình mềm xèo như lúc anh bế em ra phòng bếp để ăn sáng, hay tim đập thình thịch khi anh tỏ tình, hay thấy đau nhói khi anh kiệt sức vì công việc. em chỉ thấy ấm áp.

     anh vẫn tiếp tục đưa mình theo tiếng du dương của bản tình ca. izana biết những hành động nhỏ bé của em chính là để nói với anh rằng :

"em luôn bên cạnh anh."

    izana không quan tâm đến những giấc mơ đó nữa, anh bỏ sau lưng tất cả những muộn phiền. anh chỉ cần em, ngay lúc này, và mãi sau này nữa.

ngoài trời, tuyết vẫn rơi.

chỉ là, ở một thế giới khác, mùa đông của izana và y/n ấm áp biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip