trưa hè nắng gắt.

đôi lời : tên của nhân vật trong truyện này tớ mượn từ "au sài gòn" của @-_nooz_-
và truyện tớ lấy cảm hứng từ tác phẩm "Hạ đỏ" của bác Nguyễn Nhật Ánh.
cảnh báo : ooc rất nhiều
________________

- nóng quáaaaaaaaaa ~

- im đi, mày làm anh nhức đầu đấy.

anh lan mắng thằng long đảm đang nằm than vãn bên cạnh mình. hai thằng oắt con trưa trầy trưa trật nắng vỡ đầu thế mà cũng lôi nhau ra ngoài đồng chơi được. cũng tại chúng nó chán quá. năm học kết thúc, mùa hạ đến, bố mẹ mắc đi làm nên tống hai đứa về quê thăm ông bà, tiện thể gửi gắm luôn cháu.

    cái thời ấy in-tơ-nét chưa phổ biến, dù thế đám trẻ con thành thị vẫn có đầy đủ các thú vui thoả mãn bản thân mỗi khi chán, ấy là cái vô tuyến, quyển truyện tranh, rồi đồ chơi xe hơi máy bay các thứ. mà thằng nào sang, có tí tiền lại ra khu trò chơi mà mua xèng. nói chung là trên thành phố cái gì cũng có.

lan với long đảm là anh em ruột , giai thủ đô chính hiệu, hai thằng hiếm khi về quê, mà có thì cũng chỉ đi dự vài ba cái cỗ với bố mẹ, tết về thăm ông bà vài ngày rồi lại lên thành phố, tiếp tục cái nhịp sống ồn ã của đô thị. thế nên hiện tại, trong trưa hè nóng nực như này, vì chán nên long đảm phát rồ, một hai nằng nặc bắt anh lan đưa ra đồng cho có tí gió.

thì đã bảo là giai thành thị chính hiệu, nên cóc có biết tí gì nơi đồng quê. mới ở đây có một ngày thôi, nhưng hai đứa đã không chịu đựng nổi. quen sung sướng rồi, nên mới phải chịu nóng một tí đã quạu quọ, mà cũng chẳng có gì để chơi nên đâm ra chán. chúng nó không hay ngủ trưa, ở nhà lại làm ồn ông bà, thôi thì kiếm cái bóng râm, ngồi hóng gió cho dễ chịu.

bên cạnh nhà ông bà hai anh em là gia đình của y/n. con bé thân với bà lắm, hay chạy sang đỡ bà bao việc. mấy ngày trước nó nghe bà kể hai thằng cháu của bà về chơi nghỉ hè, con bé phấn khích lắm, vì nó chưa được lên thành phố bao giờ, nên nó mong sẽ làm thân được với hai thằng cháu quý hoá nhà bà, rồi nó sẽ bảo hai anh kể về hà nội cho nó nghe, về thủ đô hoa lệ rực rỡ. ôi mới nghĩ đó mà thấy vui ghê.


- ê anh, có đứa nào nhìn mình kìa.

- đâu ? tao có thấy gì đâu ?

- trời ơi kia kìa, ngay cái cây đó.

lan cáu. thằng đảm nó cứ bảo "kìa, cái cây kìa", nhưng mà vấn đề là chỗ này nhiều cây vãi nồi, ai biết nó đang nói cây nào ?

con y/n đang núp ở cái cây gần chỗ hai anh em đó, nó giật mình vì bị đảm phát hiện, tính bỏ chạy, cơ mà nó nghĩ lại "mình không làm gì sai, sao phải trốn ?", thế là nó đường hoàng bước ra, tiến đến chỗ anh lan. nó quyết định rồi, nó sẽ làm quen với hai anh.



- anh đảm ơi, anh cho diều bay cao nữa đi, cao hơn đi anh.

- đây đây, mày phải từ từ chớ. vội quá đứt dây giờ.

lúc này, anh lan đang kênh con nhỏ trên vai, trông y/n vui ra mặt. nó cười tít, mắt cứ mải nhìn theo con diều bay cao thật cao. cái hôm đầu gặp mặt ấy, nó đến bắt chuyện anh lan, rồi thằng đảm nói với nó : "nếu muốn chơi với tụi tao, mày phải bày trò cho tụi tao giải trí mới được. ở đây chả có gì để chơi cả." ấy thế mà con bé đồng ý thật. từ đó, mọi người trong làng ai cũng quen mắt với cảnh y/n đưa lan với đảm lượn quanh làng, rồi lại phóng ra đồng. nói thế cho oai chứ thực ra con bé ngồi yên sau để anh lan đạp xe chở đi hóng gió. nó không thích anh đảm đèo, tại thằng chả lao vù vù, xe xốc đau đít lắm.

trong hai anh, y/n thân với anh lan hơn, anh dịu dàng, hay nhường nó, cái gì nó thích anh cũng mua cho. những lần dạo chợ phiên, nó mới chỉ ngắm cái kẹp tóc bé bé, hay sạp bánh rán thơm phức, anh lan đã dẫn nó đến mua luôn.

còn anh long đảm. ờm. thì...dù hai anh em nó hay chí choé, cơ mà anh lan vẫn thương em, nhiều lần xuống nước nhịn nó, nên tính đảm hơi trẻ con, ích kỷ một tí. nó là đứa nhỏ nhất nhà, không biết cách xử sự thế nào cho ra dáng "anh". thế nên đảm hay ganh đua với y/n lắm, tại thấy con nhỏ được chiều hơn mình.

y/n không ghét đảm đâu, trẻ con chơi với nhau nhiều, dỗi tí là làm lành được ngay, mà nó không muốn giận lâu, tại như thế thì nó không được gặp anh lan.

bé con mê anh lan lắm. nó không có nhiều bạn, nhà lại chả phải khá giả gì, nên bỗng dưng có anh thương như thế, chả sướng chết ra. mấy lần chơi gia đình với hai anh em, nó đòi làm vợ, anh làm chồng, còn đảm làm con, anh lan chịu hết, duy chỉ có đảm giãy đành đạch lên.

- ê tại sao tao không được làm chồng ?! anh lan làm hoài à, đổi lượt đi chớ ?

- em không thích làm vợ anh đảm, em muốn làm vợ anh lan cơ.

trong bộ óc non nớt của nó bỗng xuất hiện một khát khao, đó là được cưới anh lan. anh và nó sẽ về chung một nhà, gia đình nhỏ hạnh phúc giống như bố mẹ nó.

chả hiểu sao thằng đảm nghe xong câu ấy lại tức, hét to lên :

- tao không thèm chơi với mày nữa ! đi mà cưới anh lan của mày đi !

đảm bỏ về, lại còn tỏ vẻ dỗi, giậm giậm chân làm bụi bay mù mịt, trúng vào mắt con bé. y/n tủi thân, nó bật khóc, miệng méo xệch. anh lan lại vội vàng dỗ dành nó, hứa đưa nó đi chơi, mua cho bé con vài món quà vặt. sau một hồi thế, nó cũng nguôi nguôi, ngồi xơi liền tù tì mấy cái bánh tẻ.

ngày kia là hai anh em về lại thành phố rồi. tối đó, anh lan nói chuyện với đảm.

- mày không định làm lành với con bé hả ?

- ủa liên quan gì đến em ? nó vợ anh mà, đây hông chơi với nó nữa !

thằng lan mỉm cười, thế là đủ hiểu rồi. ranh con tí tuổi đầu bày đặt hờn ghen à ?

- mày thích em nó chứ gì ? tao đi guốc trong bụng mày rồi em ạ.

- ai thèm thích nó ! gầy cong queo, da đen thùi lùi, xấu !

- rồi sao hồi chiều nghe y/n bảo không thích làm vợ mày thì giãy nảy lên ? hửm ?

thằng chả cứng họng, nó cúi mặt xuống, cốt để anh hai không thấy cái mặt đỏ lừ của nó. thì ừ nó thích y/n thật. con bé khác hẳn bọn con gái thành phố, nó chân chất, dễ thương, nghịch như quỷ, tiếng con bé cười vang rộn cả tim thằng long đảm.

nhưng mà y/n thích anh lan. nó thấy sầu đời ghê, anh nó khéo cực, biết cách lấy lòng con gái, còn nó lại cục cằn, y/n không ưa là phải.

anh lan chỉ quăng cho nó một câu không đầu không đuôi rồi leo lên giường đi ngủ.

- còn mỗi một ngày thôi đó, làm gì thì làm.


hôm sau, thằng đảm dậy sớm, giắt trong túi mấy tờ tiền rồi chạy sang nhà y/n. nó không ngoạc mồm ra gọi y/n đi chơi như thường, mà bắt chước anh lan, nhờ cô chú gọi nó.

còn về phần y/n, thấy mẹ bảo anh nhà bên rủ đi chơi, nó bật dậy ngay lập tức, cố gắng làm vệ sinh rồi thay đồ thật nhanh, chỉ để xụ mặt ra khi thấy người đứng trước cửa nhà nó không phải là anh lan như thường lệ.

- anh đảm đến đây làm gì ?

con bé dỗi ra mặt, không thèm nhìn đảm.

- hôm nay anh lan bận rồi, tao qua đưa mày đi chơi.

- không đi.

- phải đi.

- hông.

- tao mua bánh cho.

thế là y/n cố chịu đau để long đảm đèo mình đi ăn sáng trên con xe đạp cà tàng.

con bé thấy anh đảm thật lạ lùng. hôm nay anh có vẻ dịu hơn, đôi lúc anh hơi to tiếng nhưng lại nhẹ giọng đi ngay lập tức. anh dẫn nó đi chơi nhiều thứ, anh đạp xe nhanh vừa phải, anh hỏi han. nó thấy đảm hay nhìn mình, cái nhìn rất kín đáo.

y/n hãy còn nhỏ tuổi, nhưng nó lờ mờ cảm nhận được tia dịu dàng trong mắt anh, giống như ánh mắt của mẹ dành cho bố.

chơi chán, hai đứa lại ra bóng râm nơi đồng làng ngồi. trời hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày.

- mai bọn tao sẽ lên thành phố.

- thế hè năm sau hai anh có về nữa không ?

- tao sẽ xin bố mẹ về thăm mày, đừng lo.

có lẽ vì ham vui quá, bé con quên mất rằng mùa hè đã đến độ tàn, lúc đó nó sẽ phải chia tay các anh. nó sẽ phải đợi một năm thật dài thật lâu để được tiếp tục tận hưởng những buổi trưa nắng gắt, nhưng có anh lan và long đảm, ngay dưới bóng râm, ngay nơi biển lúa vàng ươm.

mà cũng có thể, những ban trưa đó sẽ không bao giờ quay lại.


hôm chia tay, y/n mặc cái váy màu vàng thật xinh. vàng như ánh nắng, như cánh đồng đến mùa gặt. con bé muốn anh lan nhớ rõ hình ảnh y/n ngày cuối cùng đó, để anh quay trở lại đây với nó. anh nhìn nó thật trìu mến.

- anh đi đây, y/n ở lại ngoan nhé.

bỗng dưng nó rưng rưng, giọng nó run, lạc đi :

- anh hứa về với em nha, anh lan ?

- ừ, tao hứa hè năm nào tao cũng về thăm mày.

long đảm không để anh mình kịp trả lời, đảm nói thật dõng dạc, rồi giơ ngón út ra trước mặt nó. y/n hơi giật mình, rồi cũng ngoắc tay với đảm. nó cười tươi, vẫy tay chào hai anh.

nó nhìn theo chiếc xe mãi cho đến lúc khuất bóng, thở dài thườn thượt.

"hè ơi đến nhanh đi."


những hè sau đó, hai anh em vẫn về quê chơi, giữ đúng lời hứa ngày nào. nhưng rồi một mùa hè nọ, chỉ có long đảm về. đảm nói rằng anh lan đi học xa lắm, ở tận bên mỹ, anh không về được, rồi nhắc con bé đừng giận anh. không, không, y/n dỗi anh lan thế nào được, nó hiểu anh có tài, anh phải học cho tương lai của mình, con bé mừng cho anh lắm. nhưng mà, nó hụt hẫng.

những lần đi chơi với đảm không còn vui nữa, nó thấy thiếu thiếu điều gì ấy. thiếu bóng lưng cao gầy của anh lan đèo nó, thiếu đôi tay to lớn dắt nó dạo quanh chợ, thiếu giọng nói dịu dàng của anh. y/n thương anh lan mất rồi.

nhưng đảm cũng thương y/n mà.

con bé giờ đã thành thiếu nữ, má hồng môi đỏ, lại ngoan ngoãn, có nhiều nhà hỏi cưới lắm, nhưng mẹ biết nó có người trong lòng rồi nên không ép buộc gì cả. và bà cũng hiểu cái cậu trai long đảm kia cũng yêu con gái mình vậy. bà tính là, nếu cậu lan mà không về, thì gả y/n cho đảm, để nó có một người chở che, dựa dẫm sau này.

y/n chờ lan, nhưng anh không về nữa. anh đi cưới vợ rồi. đám cưới tổ chức trên thành phố, linh đình lộng lẫy lắm. ông bà anh cũng lên ăn cưới cháu, nhưng không kể cho nó vì sợ nó buồn. thực ra nó cũng biết rồi mà, biết từ lúc long đảm tức giận nắm lấy đôi tay nó, ánh mắt xót xa nhìn nó mà nói :

- đừng chờ nữa, anh lan yêu người khác rồi, anh lan không lấy em được đâu.

đảm nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong giọng anh chất chứa sự nghẹn ngào, tan vỡ.

- em đừng mong anh ấy nữa được không ? anh lan không quay lại nữa, nhưng có anh, anh sẽ luôn về với em, không chỉ mỗi độ hè sang. sau này, cả bốn mùa xuân hạ thu đông, mãi mãi, anh sẽ luôn trở về với em. em làm vợ anh, anh sẽ chăm lo cho em suốt đời, thương em nhiều hơn cả em thương lan.

em không muốn trả lời nữa, bỏ vào nhà.




nhà y/n đã lâm vào cảnh nợ nần rồi. nông sản mất giá, hạn hán kéo dài, đã hết vốn lại thêm lỗ. chủ nợ suốt ngày đập cửa đe doạ gia đình em. mẹ đã tính đến chuyện bán nhà để trả nợ, nhưng vẫn không đủ tiền. nhưng mà may sao, anh đảm biết chuyện nhà em, anh liền xin phép bố mẹ trả nợ hộ gia đình.

em cũng không biết đây là may hay rủi nữa. vì bố mẹ đã mắc nợ anh, dù anh nói rằng không cần phải trả lại tiền cho anh. và mẹ em, đã đề nghị với đảm rằng sẽ gả em cho anh.
làm sao em dám cãi lời cha mẹ được. em không thể từ chối cuộc hôn nhân này, dù đảm không phải là người em yêu.

em biết ơn đảm, chứ em không thương.

đám cưới em to lắm, xóm làng nô nức chúc phúc, pháo hoa nổ vang trời, gia đình hai bên gặp mặt nói cười. em thấy anh lan về, có cả người phụ nữ khoác tay anh, hai người họ trông rất đẹp đôi. anh về chỉ kịp chúc hai em của mình trăm năm hạnh phúc rồi lại rời đi, vì anh bận việc.

em cố rặn ra một nụ cười với lan, cảm ơn lời chúc của anh. nhưng sao trông em vụn vỡ. đôi mắt em không ánh lên niềm vui, và da mặt em chẳng còn hồng hào, lớp trang điểm dày cộp kia không thể che đi vệt quầng thâm từ những đêm em trằn trọc. em sợ mình sẽ sụp đổ, sẽ khóc một cách đớn đau, thảm hại vào ngày trọng đại của cuộc đời em.

     em thấy anh lan sao mà khác quá, anh cắt tóc rồi, vuốt keo đẹp trai lắm, nhưng mà anh xa lạ. anh nói với em những lời sáo rỗng về một tương lai êm ấm của em và đảm, rồi biến mất tăm như nhiều năm trước.

đảm nhìn em đầy dịu dàng, trao nhẫn cho em và đặt lên môi em một nụ hôn. nhưng em không thấy vui sướng gì cả. mắt em đã rơm rớm rồi.

tiệc tàn, y/n sắp lên xe về nhà chồng. nhưng em chợt sợ hãi cái viễn cảnh cả cuộc đời phải trói buộc với một người mình không yêu. em bỏ chạy, chạy mải miết, mặc cho gió tạt vào mặt, nắng chiếu chói chang. đến khi hoàn hồn lại mới thấy mình đã đến cánh đồng lúa quen thuộc.

màu vàng chói mắt từ biển lúa đến mùa gặt, từ ánh mặt trời, từ tà váy trong tiềm thức của em làm em xây xẩm mặt mày. những bóng râm vẫn ở đó, nhưng giờ chỉ còn có em và đảm, không có anh lan của thuở thơ bé nữa.

- anh biết là em sẽ trốn ra đây mà.

đảm đi đến, ngồi xuống bên cạnh em. anh nắm lấy đôi tay đeo nhẫn của em mà mân mê. anh cười thật buồn. lúc này trông long đảm giống như đứa trẻ tủi thân vì bị hắt hủi, ruồng rẫy. người con gái anh cưới làm vợ không thương anh, cũng như trái tim anh vỡ tan thành từng mảnh vậy. nó không đau như lúc y/n nói thích cưới anh lan, vì đó là nỗi buồn con nít, hồn nhiên và thoảng qua rất nhanh. nó đau âm ỉ, dày vò anh từng năm tháng, bắt đầu từ lúc anh biết yêu em thật lòng.

- đi với anh, anh sẽ làm em hạnh phúc.

em theo gót đảm bước lên chiếc xe sang trọng, lòng nặng trĩu. y/n nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt như những thước phim. em biết rằng, những ban trưa thơ ấu đó giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức của em, nơi sâu thẳm nhất.

   em chợt nhớ về ngày cuối hạ đầu tiên của em và lan. khi em nói anh hãy hứa về với em, lan không trả lời, mà thay vào đó lại là long đảm hứa với em.

đảm đã giữ lời bằng cả trái tim mình.

những giọt nước mắt của em rơi xuống, y/n tan vỡ, đau đến mức khó thở. em khóc trong câm lặng, để mặc cho đảm ôm em, vỗ về em. tương tư đầu đời của em đã lụi tàn, đáng lẽ em phải nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên chia xa với lan, ngay từ lần em lấy hết dũng cảm để nhìn vào mắt lan, và bàng hoàng nhận ra rằng lan không nhìn em bằng đôi mắt người si tình, như long đảm.

    mi mắt y/n trĩu nặng, em không muốn nghĩ nữa. hết, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc.

    y/n thiếp đi trong vòng tay chồng mình. điều cuối cùng em còn nhớ trước khi chìm vào cơn mộng mị, là lời thề thốt của đảm.

"anh sẽ luôn về với em, không chỉ mỗi độ hè sang. sau này, cả bốn mùa xuân hạ thu đông, mãi mãi, anh sẽ luôn trở về với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip