Chương 1: Diệp Ngọc
Nàng Diệp Ngọc là An Bình công chúa - nữ nhi mà phụ hoàng sủng ái nhất. Từ nhỏ nàng luôn được phụ hoàng cưng chiều, địa vị của nàng trong lòng phụ hoàng còn hơn hoàng tử được sủng ái nhất vài phần vì mẫu hậu nàng là người mà phụ hoàng yêu nhất nhưng vì bạo bệnh mà mất chỉ để lại nữ nhi duy nhất là nàng. Phụ hoàng dành hết yêu thương để bù đắp cho nàng. Nàng biết phụ hoàng vẫn luôn áy náy, hổ thẹn với mẫu hậu nàng, chỉ vì một vài thủ đoạn tiểu nhân của những cung nhân mà nghi ngờ mẫu hậu nàng để nàng ấy cô đơn tới chết. Nàng vẫn nhớ ngày hôm ấy, ngày mẫu hậu nàng đang gắng gượng những hơi thở cuối cùng chỉ mong được gặp phụ hoàng lần cuối, mặc cho nàng van xin những tên thái giám và những nô tài của tiện tì kia cho nàng vào gặp phụ hoàng thì bọn chúng lại hất cằm cười khinh bỉ:
- Công chúa vẫn nên về mà chăm sóc hoàng hậu thì hơn, hoàng thượng đã có quý nhân chúng nô tài để mắt tới rồi!
- Các ngươi...
Nàng tức giận tay núm chặt lấy váy, mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt nàng lã chã rơi. Nàng đang trực xông lên lần nữa thì hay tin mẫu hậu nàng đã không còn thở. Nàng điên cuồng chạy mặc cho các ngón chân đỏ ửng chảy máu.
Đứng bên di hài mẫu thân nàng quỵ gối xuống. Nàng đã sụp đổ hoàn toàn:
- Mẫu hậu đừng bỏ con, đệ đệ con chỉ bảy tháng tới sẽ ra đời sao mẫu hậu nhẫn tâm để đệ ấy không được sanh ra, mẫu hậu còn chưa gặp phụ hoàng mà... mẫu...hậu...người...người mở mắt ra đi...Ngọc Nhi sợ lắm...
Nàng tha thiết khẩn cầu mẫu hậu nàng tiếng khóc vang vọng khắp Cảnh nhân cung. Nàng không còn phân biệt được đâu là tiếng của nàng, đâu là tiếng của nô tài.
Phụ hoàng nàng đến, nàng vẫn thẫn thờ như cái xác không hồn. Nàng nhẹ nhàng nói:
- Mẫu hậu, phụ hoàng tới rồi
Phụ hoàng ôm nàng vào lòng:
- Ngọc Nhi, đừng buồn, phụ hoàng đây rồi!
Phải người tới rồi, mậu hẫu người an tâm rồi chứ, người đừng cảm thấy cô đơn, đệ đệ sẽ thay ta chăm sóc người dưới suối vàng. Ngọc Diệp sẽ sống thật vui vẻ để đệ đệ và mẫu hậu nhìn thấy.
Năm ấy, nàng mới 10 tuổi
Sau khi mẫu hậu mất, phụ hoàng không lập hậu. Tiện nhân ấy dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ lên tới Quý phi. Nàng vẫn luôn tỏ ra kiên cường, điêu ngoa, tùy hứng phụ hoàng nàng cũng nhắm mắt làm ngơ.
- Công chúa, công chúa, người đây rồi
- Có chuyện gì? - Nàng ngước mắt hỏi
- Hoàng thượng mời người dùng thiện cùng ngài. Công chúa mau lên
Lan Nhi thúc giục, thở hồng hộc. Cái trán trơn bóng đẫm mồ hôi.
- Xem kìa, ngươi từ từ mà nói.- Nàng lấy khăn lau mồ hôi cho Lan Nhi.
- Công chúa tốt với Lan nhi nhất!
Nàng cười lắc đầu:
- Nha đầu này đúng là dẻo miệng.
Nàng ấy là hạ nhân mà Ngọc Diệp yêu quý nhất coi như tỷ muội ruột.
Lan Nhi luyên thuyên:
- Công chúa, hôm nay Đại công chúa bị hạ nhân sơ sảy để ngã xuống hồ, nay sống chết còn chưa rõ ràng.
Nàng nhíu mày.
Lan Nhi biết nàng không nhớ:
- Là Đại công chúa, người hôm trước tặng qua điểm tâm cho người
Nàng nhận ra, gật đầu, phẩy tay:
- Cho người mang cho nàng ấy mấy thang thuốc bổ, mà thôi để tới canh ba ta tự mình mang
- Vâng thưa công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip