Tỏ tình ở quán ăn
Nguyệt Ân cảm thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, từ trước nay cô không quan tâm đến những điều đó. Cô tham gia rất nhiều hoạt động ngoài giờ khác. Ngoài việc đi học thêm, Nguyệt Ân còn đi học piano, vẽ và tham gia câu lạc bộ thể thao.
Vì vậy nên Nguyệt Ân không có thời gian để tâm những điều khác
Các cô mải mê nói chuyện mà không biết trời đã tối từ bao giờ. Sau một lúc thảo luận, các cô lựa chọn đến một quán ăn nổi tiếng gần đó. Đang đúng giờ cao điểm, có rất nhiều học sinh đến ăn. Nhân viên phục vụ gào lên đỏ cả gặp, " Trật tự, đừng chen chúc, đứng xếp thành hàng nào. Nào nào mấy cô bạn kia đứng gọn vào, nhìn đi đâu đấy."
Mọi người chen chúc nhau, bỗng có ai đó đẩy Nguyệt Ân ra khỏi hàng. Cô không kịp đề phòng, liền đụng phải người bên cạnh. Nguyệt Ân ngại ngùng xin lỗi, chàng trai kia đỏ mặt, tìm cách bắt chuyện với cô.
Vũ Dương ngồi cạnh cửa số. Nhàn nhạt xem trò vui trước mắt. Minh cũng để ý để ý tới bên này. Nhẹ giọng gào lên, " Vậy, kia không phải em gái trong thang máy sao. Theo đuổi tao sang đến tận đây à đmmm." Cậu cười cười, nói xong, cả đám cũng nhìn về hướng đó.
Thấy một cô váy trắng nổi bật, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Hình như cô đang khó chịu vì bị chen hàng. Môi cô mím chặt, không nhìn chàng trai kia đến một cái.
Chi, Huyền và Phương Anh thấy vậy cũng tức, định quay cãi nhau với đám người vừa chen.
"Bị điên sao. Đấy cái gì chứ, chúng tôi xếp trước mà."
Chưa nói hết câu liền im bật. Ngọc Trúc nhướng mày khiêu khích nhìn Huyền, "Thực xin lỗi, do em bất cần quá." Rồi lại tiến tới đỡ tay Nguyệt Vân, "Chị không sao chứ."
Nguyệt Ân nhớ người này, là cô gái nhìn cô đầy khó chịu trước cổng trường sáng nay. Bên cạnh cô còn có hai cô gái khác cũng đều khá xinh đẹp.
Ngọc Trúc nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, mặt trông lo lắng như sắp khóc. Ai trong trường cũng biết Ngọc Trúc thuộc kiểu con gái mềm yếu, là mẫu bạn gái điển hình của các anh khối trên. Cô rất giỏi nũng nịu, được đặt biệt danh là ' em gái quốc dân'. Nguyệt Ân không muốn tiếp chuyện, đẩy tay cô nàng ra rồi qua là đáp nhẹ.
Minh thấy Trúc liền sa sầm mặt, đồ nướng trong tay cũng dừng lại. Đám bạn anh thấy vậy liền ồn ào trêu ghẹo.
"Thật đó, em Ngọc Trúc theo đuổi mày đến tận nơi chắc định xin lỗi mày đó."
"Anh Minh đỉnh thật, của được em Trúc luôn."
Thật đó, em Ngọc Trúc theo đuổi mày đến tận nơi chắc định xin lỗi mày đó."
" Anh Minh đỉnh thật, cua được em Trúc luôn."
Cả đám cười ầm, Vũ Dương cũng cười. Cậu cười lên rất đẹp. Mắt cậu hai mí xốc, khi cười lên mang rõ vẻ phong tình. Mấy cô gái bên cạnh không nhịn được liếc mắt ra nhìn cậu, thậm chí còn có người mang điện thoại ra chụp lén.
Vũ Dương một tay nướng thịt, một tay cầm máy chơi game. Ngọc Trúc nhìn về phía cậu, tim cô hụt đi một nhịp. Sữu lần tỏ tình hôm ấy, cô cố tình tránh mặt cậu, cho rằng câu sẽ suy nghĩ lại và, nhớ cô.
Nhưng từ đó đến giờ, cậu không những không nhớ cô mà còn đi chơi với người khác. Ngọc Trúc nhìn thấy anh trên tin bạn bè. Anh đi du lịch cùng rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ, cô không khỏi ghen tuông, liền muốn gặp anh nói chuyện.
" Vũ Dương, anh thực sự đối với em không có ý gì sao? Anh về suy nghĩ lại một chút, rồi trả lời em có được không? Em thực sự rất thích anh!"
Ngọc Trúc đi tới trước mặt cậu. Cậu vẫn ung dung làm việc của mình, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình vậy.
Cả quán ăn an tĩnh lạ thường. Sắc mặt mọi người vừa khó hiểu vừa thích thú hóng chuyện. Không phải Ngọc Trúc đang quen với Nhật Minh sao, sao giờ lại chuyển qua Vũ Dương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip