3.
Kể từ khi Hoa Thành tới, Âm Xuyên liền bắt đầu có chút mùi người sinh sống. Cũng khó trách Hồ Điệp Quân không quan tâm cảnh trí xung quanh, hắn xưa nay chỉ để ý tới chém giết cùng tiền thưởng, đi ra ngoài về là tắm ào một cái rồi lăn ra ngủ như chết, nào có rảnh để tâm nhiều thế làm gì. Hoa Thành thì khác, quỷ khí của y vẫn như cũ không thể sử dụng nổi, Hồ Điệp Quân cũng chẳng lo y có thể làm ra cơ sự gì liền cho y ở lại. Hoa Thành buồn chán không có gì làm, bắt đầu xắn tay áo vun vén khắp nơi.
Nào trồng thêm hoa, nào xếp lại mấy đống vàng bạc của Hồ Điệp Quân, giặt giũ phơi phóng, lại ra bờ Âm Xuyên đào cái mương nho nhỏ, dẫn nước vào trong cái vườn rau be bé mà y vừa khai khẩn được. Hồ Điệp Quân đi làm nhiệm vụ về nhìn thấy nhà cửa tinh tươm như mới, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ.
"Hoa Thành, đệ đang trồng gì đó?"
Hoa Thành gạt lọn tóc bên thái dương ra, hơi quay đầu lại nhìn Hồ Điệp Quân đang ngồi xổm ở bên ngoài luống rau. Nắng vàng chiếu xuống mái tóc vàng kim của hắn ánh lên màu rực rỡ, Hoa Thành có chút chói mắt, trái tim lặng yên trong lồng ngực không hiểu sao lại nhảy lên hai cái. Y lặng không tiếng động che giấu đi việc ấy, nhẹ nhàng đáp: "Đệ ở nhà mãi bồn chồn tay chân nên trồng một ít rau củ. Là đệ tự tiện, mong huynh chớ trách."
Hồ Điệp Quân phẩy phẩy tay tỏ vẻ không hề gì, lại tiếp tục bám lên hai cái cọc rào vườn mà xem y trồng rau.
"Hay là ngày mai chúng ta cùng tìm đường giúp đệ trở về Cực Lạc Phường đi?" Hồ Điệp Quân múc nước cho Hoa Thành rửa tay, đề nghị.
Hoa Thành chớp mắt nhìn Hồ Điệp Quân, cười chọc hắn: "Huynh thấy đệ trồng xong rau rồi, hết giá trị lợi dụng nên muốn đuổi về đó ư?"
"Ý ta không phải vậy." Hồ Điệp Quân hoảng hốt giải thích, "Ta chỉ là nghĩ, cứ để đệ ở lại đây chờ cơ duyên thì có vẻ ta lợi dụng đệ quá. Chi bằng ta giúp đệ tìm đường về, như vậy ta cũng bớt áy náy hơn."
Hoa Thành vẩy vẩy nước trên tay đi, cười đáp: "Đệ chọc huynh thôi mà, đừng khẩn trương như thế."
Từ hôm đó trở đi, hai người liền bắt đầu cùng nhau đi khắp nơi nghe ngóng về chuyện xuyên không. Nơi nào có chuyện xưa tích cũ liên quan cũng đều tới tìm hiểu, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau. Tuy rằng Hoa Thành không còn quỷ khí nhưng võ học tinh thông, đi theo Hồ Điệp Quân cũng không có bất kì trở ngại gì cả.
Hồ Điệp Quân phiền não ôm đầu ngồi ngó dòng Âm Xuyên dưới chân, có chút không biết phải làm sao. Gần đây hắn và bạn mới của hắn - Hoa Thành, đi cùng nhau tìm hiểu đường về Cực Lạc Phường, vô tình dính phải vài thị phi nho nhỏ. Sẵn tính nghĩa hiệp trong người, cả hai đều rút đao tương trợ, thế nhưng xong việc rồi ai nấy đều nói hai người họ thật sự có chút giống nhau, ngay cả A Nguyệt cũng nói chẳng khác gì huynh đệ cùng cha khác ông nội. Hắn thở dài ngao ngán nửa ngày trời, Hoa Thành mới tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bởi vì y phục của y dính máu phải đem giặt, vậy nên giờ Hoa Thành đang mặc trang phục của hắn. Y vừa đi ra đã nghe Hồ Điệp Quân than ngắn thở dài, liền đi tới vỗ vai hắn, quan tâm hỏi han:
"Hồ Điệp Quân, huynh làm sao thế?"
Hồ Điệp Quân quay đầu lại nhìn y trong y phục của mình, nhất thời cơn ảo não lại tăng lên mấy lần.
Quả thực giống quá mức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip