1- người tình của tôi là lý tưởng phụng sự

Prometheus bị xiềng

Ta có yêu cầu người,

Kẻ sáng tạo, từ đất sét

Nhào nặn ta thành người không?

Ta có khẩn cầu người

Đưa ta từ chốn tăm tối lên không?

John Milton | Paradise lost | 1667

***

Genève

Cộng hòa liên bang Thụy Sĩ

1954

-

Thế chiến thứ hai đã kết thúc gần một thập kỷ, thế nhưng con người chưa từng một giây, một phút thôi tìm cách giết hại lẫn nhau. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới, Nỗi sợ Đỏ bóp nghẹt Âu châu.

Max Verstappen cũng luôn có màu đỏ.

Màu đỏ nhuốm trọn những ngày thơ ấu, màu đỏ của những di chứng chiến tranh vĩnh viễn không thể nào quên. Màu đỏ năm mười tám tuổi- màu đỏ của máu thịt lý tưởng, một bản ngã mà ở đó Max biết mình là ai.

Tháng 3, Genève là thành phố lớn nhất trong vùng lãnh thổ nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ trên bờ sông Rhone ở đầu phía Tây hồ Geneva, nơi dòng Arve từ đỉnh Mont Blanc đổ xuống Rhone. Lúc ấy cậu vừa tròn mười tám tuổi, nằm giữa cánh đồng tuyết lở. Max không ngủ, chỉ nằm ở đó rất lâu, không thể cựa mình. Tuyết phủ đầy lên đôi mắt cậu hệt như những cơn sóng thần đại dương và chúng dĩ nhiên đã nuốt trọn lấy cậu. Tuyết ở Bắc Âu cứ như tuyết của nơi tận cùng thế giới. Max mải miết nghĩ để bản thân không rơi vào hôn mê, cậu nghĩ về nhiệm vụ.

Nhiệm vụ.

Đó là lý do duy nhất để sống.

Nhưng không là lý do phải sống.

Tháng 1, Hội nghị Berlin chẳng đi đến đâu, bỏ ngỏ việc thống nhất nước Đức tuy nhiên các bên tham dự đồng ý lời đề nghị của Ngoại trưởng về cuộc đàm phán bao gồm 5 nước lớn tại Genève vào tháng 4 để bàn việc hòa giải cũng như tái lập hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương, trong thời gian diễn ra hội nghị đã thành công tiếp nhận được tài liệu về dự án triển khai vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ do Perseus cung cấp.

Đầu tháng 3, cục diện chiến tranh Đông Dương càng leo thang. Pháp quyết định chơi tất tay tại Điện Biên Phủ, mạng lưới tình báo trong chính phủ Hoa Kỳ đều đưa một kết luận duy nhất: Mỹ muốn mượn tay Pháp tiêu diệt Việt Nam đánh chặn sự lan rộng của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tập đoàn Căn cứ điểm Điện Biên Phủ chính là pháo đài bất khả xâm phạm, "máy xay thịt" nghiền nát dân tộc vừa mới được nếm thử độc lập, tự do ấy.

Tự do

Max nghĩ về tự do mà những con người ấy theo đuổi thế là cậu nhận ra đã lâu rồi mình chưa được nhìn thấy biển và bầu trời xanh. Nơi này quá lạnh, mùa đông dường như vĩnh cửu trên bầu trời. Max đã ở đó rất lâu, tựa như chìm trong biển xanh, cậu không ngạt nước nhưng cậu đã chết đuối, hoặc là tưởng như bản thân đã chết đuối cho đến khi có một người xuất hiện. Max không nhớ rõ vì cậu đã hoàn toàn tê liệt vùi trong băng tuyết, cậu không nhớ nhưng rồi người đó đến và nói với cậu, rằng hãy ở trên bờ biển đừng đi sâu vào những khu rừng nơi ấy.

Trận lở tuyết, ở nơi ngỡ tưởng như tận cùng thế giới, trong một nhà thờ giữa cánh đồng băng đó là lúc câu chuyện bắt đầu.

"Tại sao?"

Max cố gắng chớp mắt, cậu nhận ra người đó đã kéo cậu ra khỏi lớp tuyết vùi lấp.

"Vì cậu đang dần mất ý thức."

Người đó đáp, giọng nói vừa gần vừa xa. Max nghe lời, cố quên đi khu rừng.

Cơn bão tuyết vẫn thét gào từng hồi, hai con người trú trong một ngôi nhà thờ đã sập mất vòm. Người đó kéo cậu nép vào ban thờ, dưới bức tượng thánh Micae dùng cơ thể ôm lấy và sưởi ấm cậu. Ấm áp, thơm và mềm mại, thật lâu rồi Max mới cảm nhận được sự ấm áp nhường ấy, ngỡ tựa như cậu đang ở bên một lò sưởi, tựa như cậu đang chìm trong chiếc chăn lông dày, tựa như cậu đã được trở về nhà...

Nhà

Max Verstappen có nhà ư?

Những bài huấn luyện khiến cho Max không dễ dàng quên đi nhiệm vụ dù có bị thương nặng đến bao nhiêu.

Vì sao người này lại xuất hiện ở đây? Vì sao có thể bình tĩnh đến đáng sợ như thế?

"Bàn tay cậu rất mềm." Rõ là người không tham gia trực tiếp vào chiến trường.

"Tôi không cho cậu nắm nữa đâu, khỏi khen." Người đó khẽ ngân nga, nhưng rồi vẫn nắm lấy tay cậu, đưa lên khẽ thổi những hơi ấm. "Nói vậy chứ bàn tay cậu không thể hoại tử vì lạnh đâu nhỉ, sĩ quan Xô Viết?"

Thế giới chỉ còn âm thanh của tuyết rơi, Max muốn đứng dậy dùng hết sức lực sống chết với người vừa cứu mình- không, giờ đây chỉ còn mục tiêu cần tiêu diệt vì thân phận đã bị bại lộ.

"Ôi ý chí thật đáng ái mộ làm sao." Người đó thích thú chuyển đổi ngôn ngữ, chỉ cần nghe giọng điệu đã đủ biết tiếng Nga thạo, dẫu có âm "o" là đọc nguyên xi nhưng cách đài từ ấy cứ như là vốn gốc người vùng Vonga vậy. "Này, tôi biết rằng con người Nga là chủng tộc có ý chí kiên cường không gì bẻ gẫy được, họ có thể đương đầu với mọi thử thách, sẽ vượt qua mọi chướng ngại trên đường nếu như Tổ quốc kêu gọi, đất mẹ kêu gọi."

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Người đó lơ đi câu hỏi.

"Nhưng cậu không phải người Nga đúng chứ?" Một thoáng mờ ảo, hơi ấm gần kề, thoảng hương của một rừng hoa "Mắt cậu màu xanh, đẹp quá, tóc hung vàng, tôi thích, cơ thể... Chúa ạ, hoàn hảo. Xem nào, với những đặc điểm phát triển này thì cậu chưa quá hai mươi đâu nhỉ, một thiếu niên thuần chủng Aryan đây mà..."

Max cố gắng hít thở.

"Còn mi là tàn dư của Đức Quốc xã?"

Đàn ông nhưng bàn tay mềm mại, chỉ có những vết sẹo nhỏ tuy nhiên nó không thể đến từ thao trường. Có lượng kiến thức y khoa không hề nhỏ, nhìn qua là đoán được tuổi tác và chỉ cần một cái chạm đã giúp phổi của cậu dễ dàng thở hơn. Thành thạo tiếng Nga, giọng nói, cách dùng từ ngữ luôn ung dung bình thản, và loại người tiếp xúc với nhiều quần áo đến nỗi chỉ cần sờ qua vải đã nhận ra xuất xứ ở đâu, mang thân phận gì, chỉ có thể là những kẻ đó.

Thế chiến thứ hai đã kết thúc gần một thập kỷ, thế nhưng bóng ma ấy chưa từng rời đi và nỗi đau cũng chưa một ngày nguôi ngoai. Tội ác diệt chủng, khi nhập trại, mọi vật dụng có giá trị đều bị tịch thu, phụ nữ bị buộc cắt tóc ngắn. Tù nhân bị chia thành hai nhóm: những người yếu sức bị đưa ngay vào phòng hơi ngạt, đôi khi ngụy trang thành phòng tắm, những người khác bị sử dụng như những lao động khổ sai trong nhà máy hoặc tại các cơ sở công nghiệp được xây dựng bên trong hoặc kế cận trại. Tóc của tù nhân sẽ được dùng để sản xuất tất dài. Giày, quần áo và các vật dụng khác của người tù được tái chế thành các sản phẩm phục vụ chiến tranh.

Kẻ đốt xác, hoặc tồi tệ hơn, không, dĩ nhiên không thể là một tên quản trại với phong thái của một trí thức như thế. Một tiến sĩ điên, những kẻ thực hiện thí nghiệm vô nhân tính trên người sống.

"Suy luận nhanh đấy, nghĩ tiếp đi để não không bị đóng băng nào. Nghe thấy chứ, hoạt động trí óc mạnh mẽ có thể dẫn đến tăng lưu lượng máu và tiêu thụ năng lượng trong não. Điều này có thể kéo đến cảm giác mệt mỏi, kiệt sức về mặt tinh thần hoặc căng thẳng, được coi là quá nóng. Trong khi não có cơ chế điều chỉnh nhiệt độ, vậy nên những giai đoạn kéo dài của nỗ lực nhận thức mạnh mẽ có thể dẫn đến các triệu chứng về thể chất như đau đầu hoặc mệt mỏi. Còn đau là còn tỉnh táo được. Nghe không đấy? Cậu mà mất ý thức là rắc rối to, tôi phải ở đây với một xác chết cho đến lúc bão tuyết. Chúa, nghĩ đến đã không muốn rồi..."

"Vậy thì mi nên chết luôn đi."

"Đừng buông lời cay độc thế chứ."

"Ta sẽ giết mi."

"C'est charmant, tout simplement charmant." Người đó cười khúc khích "Cậu đáng yêu quá, tôi hôn cậu được không?"

"Kinh tởm."

"Tôi nói thật đấy, tôi muốn hôn cậu lắm luôn. Chúa ạ, cậu bé đáng yêu, má còn hồng hồng, nói năng độc địa..."

"..."

"Thôi đùa đấy, thói quen của tôi thôi. Nhiều người ghét tôi đến tận xương tủy nên chẳng chịu mở miệng, tôi không biết họ có đang sống không nên phải chọc cho họ tức điên lên mắng chửi tôi. Thế là tôi biết họ chưa chết. Nào đừng động đậy nữa, còn tiếp là tôi hôn cậu thật đấy. Xương sườn đâm thêm vào phổi, tôi có mổ sống hút dịch bằng miệng cũng không cứu nổi đâu."

"..."

"Đừng có mà chết trước mặt tôi, kinh tởm lắm."

"..."

"Cậu biết không, tôi chán phải chứng kiến người tôi muốn cứu chết ngay trong vòng tay mình rồi."

"..."

"Đừng chết, tôi lạnh lắm. Cậu chết đi thì chỉ còn tôi giữa cơn bão tuyết này... Chúa ạ, con đang làm điều gì đây? Tại sao con lại yếu đuối như thế này? Nực cười thật, mê man đến nỗi tưởng con là những kẻ giết người ghê rợn. Con luôn cứu những người không thể cứu như thế..."

"...."

"Cậu nói đúng, thật kinh tởm. Tôi không khác gì kẻ giết người."

Nhà thờ tại vùng đất đóng băng vĩnh cửu, xứ tuyết câm lặng và có một linh hồn chìm trong nỗi tuyệt vọng.

"Đừng khóc."

Max không biết vì sao mình lại nói như thế, cậu chỉ lẩm bẩm, như bản năng, như cách cậu lặp lại danh sách các nhiệm vụ được giao.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi đầy.

Tại nơi xứ tuyết, giữa cơn bão những bông tuyết được sinh ra, Max khẽ cuộn người, chìm vào vòng tay ấy. Không phải danh sách nhiệm vụ, những thông tin cần thu thập hay những mục tiêu cần tiêu diệt, những kẻ thù cần trừ khử mà Max nhẹ nhàng nói.

Đừng khóc

Đừng khóc, giữa cơn bão tuyết này cậu không hề một mình.

Sẽ sống

Đó là bản năng của cậu.

Max muốn sống dù cho cậu không biết mình sẽ sống vì điều gì. Nhưng, sẽ sống.

Phải sống

Bên ngoài tuyết đã che lấp tất cả. Khi thế gian chìm trong lạnh giá, những cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc trong vòng tay ấm áp ấy. Không nhiệm vụ, không kẻ thù, không chiến tranh, không màu đỏ, chỉ có hai linh hồn nép dưới mái vòm đổ nát của nhà thờ, sưởi ấm cho nhau giữa sự vĩnh cửu nơi xứ tuyết.

Người nói rằng cậu đừng đi vào khu rừng ấy, sau cơn bão tuyết đã rời đi. Bầu trời trắng tinh không gian tĩnh lặng như một khối băng vĩnh cửu. Nhà thờ trống hoác, và rồi bình minh ló rạng.

-

Tháng 4, Hội nghị Genève khai mạc mục đích bàn về vấn đề khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Đặc nhiệm KGB số hiệu M33 tiếp nhận nhiệm vụ giữ an ninh hội nghị Genève, tiền trảm hậu tấu những mục tiêu có dấu hiệu khả nghi, đe dọa đến hoạt động của đoàn đại diện Liên bang Xô Viết.

7 tháng 5, Chiến dịch Điện Biên Phủ đại thắng, tin tức chấn động được truyền đến Geneva.

Sáng sớm 8 tháng 5 vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn đàm phán. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn có mặt tại Genève.

Trận Điện Biên Phủ mang tính quyết định. Chiến tranh ở miền Bắc Việt kết thúc ngay sau đó và Hiệp định Genève được ký kết. Pháp đồng ý rút quân khỏi tất cả các thuộc địa của mình ở Đông Dương thuộc Pháp, đồng thời quy định rằng Việt Nam sẽ tạm thời bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, với quyền kiểm soát miền Bắc được trao cho Việt Minh với tư cách là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới thời Hồ Chí Minh.

Qua ống ngắm của súng bắn tỉa, M33 nhìn thấy thành quả của sự tự do mà con người theo đuổi. Chuyển giao cho đồng đội hộ tống đoàn đại diện. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng trước khi thu nòng súng lại, một người thiếu niên lọt vào tầm ngắm.

Người con trai ngẩn cao đầu nhìn thẳng về phía đặc đặc vụ tinh nhuệ nhất của KGB đang ẩn náu. M33 vẫn đặt ngón tay trên cò súng, nhưng kẻ được huấn luyện thành một cỗ máy chiến tranh ấy lại đang do dự, bởi lẽ người con trai ấy mang đôi mắt màu xanh, màu xanh của một khu rừng.

Hãy ở bên bờ biển đừng đi vào khu rừng đó.

Max rùng mình, lần đầu tiên sau từng ấy năm. Một giây, người thiếu niên chớp mắt rồi quay đi, hòa mình vào đoàn đại diện nước Pháp. Như một con bướm đập cánh, nó sẽ bay, mặc cho việc một cơn bão hình thành lên từ cách nó vỗ cánh. Một cơn bão kinh hoàng ở một nơi nào đó rất xa.

Khi thu xếp xong nhiệm vụ, Max bắt đầu chạy, cậu chạy điên cuồng tìm về nhà thờ đổ nát giữa cánh đồng ấy.

Là người đó.

Max biết là người đó. Nhưng rồi hoàng hôn vụt tắt, dù cho tiếng hát đầy buồn thảm vẫn còn vang vọng qua những ô cửa kính màu bong tróc thì người đó vẫn đã rời đi khi Max bước vào nhà thờ.

Ôi, kiếp người tựa áng cỏ non tơ,

Như đóa hoa đồng nội sớm nở chiều tàn.

Kiêu sa khoe sắc, lộng lẫy vô vàn,

Gió thoáng qua, cành lìa hương tan.

Vẻ diễm lệ phút chốc tàn phai,

Dấu vết xưa mờ khuất chẳng ai hay.

Bầu trời đêm cực Bắc trong vắt tới nỗi nhìn thấu được những mảnh quang phổ. Cơn gió thổi qua, trong một khoảnh khắc Max vẫn cảm nhận được giọng nói của người ấy tồn tại giữa nhà thờ, cứ thế qua đêm đen tối Max không hề một mình. Tiếng gió rít. Ánh bình minh lại lên, toàn bộ thế giới bao la đang hiện lên rạng rỡ dưới vừng mặt trời tự do.

Tự do

Max chờ đợi tự do ấy.

***

Wales

Vương quốc Anh

1956

-

Hòa bình vẫn chưa lập lại ở Đông Dương, xứ sở ấy vẫn là chiến trường máu thịt, tranh chấp giữa hai cực thế giới. Châu Âu chìm trong Nỗi sợ Đỏ của chủ nghĩa Cộng Sản lan rộng. Âu châu trở thành chiến trường cho cuộc chiến tranh lạnh, dẫu vậy nhiều người thuộc thế hệ thứ hai của tầng lớp tri thức di cư sang Hoa Kỳ để tránh chiến tranh đã bắt đầu trở về sau khi lục địa này dần phục hồi không còn là một đống đổ nát hoang tàn nữa. Châu Âu vẫn là cái nôi nuôi dưỡng tri thức, nghệ thuật, văn minh chứ không phải xứ sở cờ hoa hỗn tạp.

Tin tức Aiden Tocqueville nhà khoa học trẻ tuổi, học trò xuất sắc của Albert Einstein, bỗng trở về Châu Âu đã gây ra biến động lớn trong lòng tầng lớp trí thức Hoa Kỳ. Người ta nói là do cậu đau lòng quá đỗi trước cái chết của thầy mình, chỉ có vậy, không ai bàn luận thêm. Aiden có đời sống kín tiếng, chỉ say mê với nghiên cứu, tuy nhiên việc không một ai dám bàn luận về cậu lại đến từ sức ảnh hưởng của gia tộc Tocqueville. Khác với Lando là thế hệ thứ hai của tầng lớp trâm anh thế phiệt chạy sang Mỹ tránh thế chiến, gia tộc Tocqueville đã đến xứ sở này từ lúc cuộc cách mạng tư sản Pháp nổ ra và dựa vào tiền bạc cùng năng lực để xây dựng chỗ đứng vững chắc. Aiden Le Aigles de Tocqueville, cậu út của gia tộc quyền lực bậc nhất không chỉ đối với nền kinh tế mà còn cả chính trị Hoa Kỳ. Mọi người trong giới đều kính sợ cậu ta nhưng với Charles thì cậu ta chỉ là Ai.

"Chúa ạ, tớ chịu."

Thiếu niên hai mươi tuổi xuân phơi phới thở gấp, ngồi sõng soài xuống nền gạch lát ngước đôi mắt nâu xinh đẹp lên để ăn vạ.

"Đồ con sên."

Charles liếc nhìn, lấy lại tấm vải đỏ. Cậu đứng trước Prometheus bị Vulcan xiềng xích, bức tranh sơn dầu được vẽ vào năm 1623 bởi Dirck van Baburen, nó không nên ở đây. Về nhà nhé, Charles thì thầm và đưa tay lên gỡ bức tranh xuống.

"Còn cậu là con bò."

Charles nhún vai trước lời nhận xét. Bức tranh cao hai mét được gỡ xuống nhẹ nhàng. Charles có kinh nghiệm khiêng xác chết và cầm dao mổ từ năm 14 tuổi nên lực tay mạnh hơn, nhưng mà so sánh với con bò thì thật là thô thiển làm sao, nhất là họ còn đang ở giữa lâu đài lộng lẫy bậc nhất xứ Wales này.

Lâu đài của nhà Norris.

"Lando đâu?"

Aiden ngọ nguậy người, một điệu bộ cực kỳ đẹp trai dù nằm vật vạ trên sàn chẳng ra thể thống gì. Hai mươi tuổi, cao hơn mét tám, tóc vàng lòa xòa phủ trán, mắt nai chớp nhẹ.

"Hình như đi đón người bạn nào đó, cậu định đánh nó à?"

Charles gật đầu.

"Đấy, lại cứ chối mình không phải là Cộng Sản đi. Cộng Sản đánh thực dân Anh áaaa."

Aiden nói xong liền bị nhéo má.

"Tớ chỉ nói là muốn Cộng Sản giành lại hòa bình ở Châu Á mà thôi. Đừng luận điệu xuyên tạc. Tớ ủng hộ phong trào hòa bình của họ, tớ muốn đất nước của họ toàn vẹn không còn chiến tranh để có thể trả về lại những di sản văn hóa." Charles nhẹ nhàng nói, cẩn thận chạm vào tác phẩm trước mắt. Toàn bộ bức tranh được đánh dấu bằng cọ mạnh mẽ. Lớp nền có màu nâu, các lớp sơn được phủ dày mượt và trôi chảy.

Chiến tranh đã khiến cho những tuyệt tác nghệ thuật như này phải rời xa quê hương nó thuộc về, là người lớn lên bởi những câu chuyện về linh hồn của tác phẩm và phẩm giá của một nghệ sĩ vậy nên trách nhiệm của Charles chính là đưa chúng trở về nhà.

Gia đình của Norris vô cùng giàu có, họ cũng là những kẻ thức thời nên dù trải qua nhiều biến cố thời đại vẫn giữ vững được tài sản và địa vị ở Anh dù đã sang Mỹ định cư. Lando là người thừa kế của gia đình trâm anh thế phiệt ấy, năm lên sáu đã sở hữu một lâu đài chứa đầy di sản nghệ thuật thế giới, không thua kém bảo tàng Anh là mấy. Lúc ở Chicago, Charles luôn để mắt và giúp cậu ta thoát khỏi những vụ rắc rối cũng là vì lẽ đó. Mọi sự vụ tình ái luôn được Charles dẹp gọn gàng với công là quyền sở hữu những bức tranh trong lâu đài của cậu ta. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, tin tức cậu quý tử nhà mình có đời sống phóng túng đã đến tai ông bà Norris vì lần này thằng bé sống chết theo đuổi một người con trai. Charles phải dùng tất cả kỹ năng đàm phán của mình để cứu Lando một mạng. Aiden thì từ đầu đến cuối ngồi xem kịch hay, chọn lúc Charles xử lý xong xuôi tàn tạ không khác gì bóng ma Anh quốc mới ló mặt ra toe toét chúc mừng cậu có được bảo tàng London ở Wales. Bọn nhà giàu đốn mạt, thế là Charles lôi cậu út nhà Tocqueville về Anh bắt giúp thu đỡ và trả lại những tác phẩm nghệ thuật. Vậy là hai cái tên sáng giá trong giới khoa học và học thuật bỗng dưng biến mất.

Lando cũng phải rời Mỹ để về xứ Wales thực hiện cấm túc, nhưng cách sống của thằng nhóc đó vẫn không có gì giống với người đang bị phạt. Lần này thằng nhóc không còn đòi sống đòi chết đem theo từ Chicago đến đây nguyên cả một bầy ngựa chơi polo nữa mà Lando muốn chuyển từ mã sang mã lực.

"Giải vô địch thế giới FIA. Thú vui mới trong giới là đua xe ô tô. Chủ nhật có gì đi xem luôn không?" Aiden lăn lội trên sàn không ra thể thống gì, dài giọng "Monaco Grand Prix."

Charles không đáp, vẫn chỉ chăm chú âu yếm nhìn ngắm bức tranh. Tấm vải bạt dệt trơn ban đầu đã được lót nên tình trạng bức tranh vẫn duy trì trọng trạng thái tốt, không nhìn thấy phần cusping và các cạnh ghim đã được gỡ bỏ. Tuy vậy trước khi trở về Hà Lan, Charles sẽ tìm người phục chế lại. Nó xứng đáng trở về quê nhà trong dáng vẻ tuyệt mỹ. Đó là trách nhiệm của Charles, và ở bản ngã nào cậu cũng chưa thể hoàn thành trách nhiệm nên cậu chưa thể trở về nhà.

Aiden là một thiên tài trong mọi mặt, tuy vô cảm nhưng cậu ta đọc được nỗi lòng của Charles.

"Thôi thôi, Charlie thích mang bức tranh đi đâu thì đi nhưng trước tiên bọc nó lại được không? Mỗi lần nhìn thấy là tớ lại đau lòng chết đi được."

Charles bật cười khúc khích, phủ tấm vải đỏ lên bức tranh.

"Cậu phải trách trí tưởng tượng của bản thân mình chứ."

Aiden nhún vai. "Tất cả mọi người đều biết rõ người đó đã trở thành Prometheus bị xiềng rồi."

Charles không chỉ là học giả mà còn là bác sĩ, việc có người không cứu nổi đã thành quen với cậu nhưng với Aiden thì khác, đó là lần đầu tiên cậu ta thất bại cay đắng đến thế. Aiden từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhà vật lý Oppenheimer, khi người ngưỡng vọng của mình rơi vào vòng lao lý vì những cáo buộc liên quan đến đảng Cộng Sản cũng chính là lần đầu tiên Aiden dùng quyền lực của gia tộc mình. Chính bản thân Aiden đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm khi yêu cầu những tài liệu của Thượng viện. Aiden không phải người thừa kế của Tocqueville, cậu được bảo hộ dưới quyền lực của gia tộc và nhiệm vụ của cậu chỉ có một. Tocqueville không thể bị xâu xé từ bên trong bởi những đấu đá thừa kế, ngay từ khi sinh ra người thừa kế đã được lựa chọn và những đứa trẻ còn lại chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ngoan ngoãn an phận. Hành động lạm dụng quyền lực dù trong bất kỳ trường hợp nào có thể dẫn đến nghi ngờ muốn tranh đoạt vị trí thừa kế gia tộc. Đây chính là lý do thực sự Aiden bị trục xuất về lại Pháp. Trước đó Aiden cùng Charles đã nhúng tay thành công làm Strauss thất bại không được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Thương mại và dàn xếp người ở AEC.

Những thiếu niên 20 tuổi liều mạng vì lý tưởng. Dù biết kết quả nhưng họ vẫn làm. Charles biết xứ sở của mình mãi sẽ không thể trả lại những nghệ thuật bị đánh cắp khỏi nơi thuộc về, trả đủ nỗi đau mà những dân tộc ấy phải gánh chịu. Aiden biết Oppenheimer đã vĩnh viễn trở thành Prometheus bị xiềng xích trong chính di sản của mình, ngày ngày chịu sự trừng phạt, dằn vặt vì đã thay đổi thế giới và thậm chí tương lai có thể là hủy diệt thế giới này.

"Màu đỏ, màu đỏ." Aiden lẩm bẩm lúc Charles nâng bức tranh lên chuẩn bị mang xuống dưới lầu. "Này Charlie biết không, có tên khùng nào loan tin chuyện tớ với cậu rời Hoa Kỳ là vì có liên quan đến Cộng Sản đó."

Charles không bất ngờ. Nỗi sợ Đỏ, tên gọi của chủ trương chống chủ nghĩa xã hội và chống cánh tả đang bùng nổ ở Hoa Kỳ. Nỗi e sợ sự trỗi dậy của các hệ tư tưởng Cộng Sản, bầu không khí sợ hãi và nghi ngờ không chỉ riêng ở Mỹ mà còn cả Châu Âu nơi kề cận hệ thống xã hội chủ nghĩa đang lan rộng. Trong nội bộ Hoa Kỳ đã xảy ra những cuộc thanh trừng, những buổi điều trần để luận tội bất kỳ cá nhân nào có dấu hiệu ủng hộ đảng Cộng Sản. Việc Oppenheimer thất bại trong phiên điều trần kín bảo vệ giấy phép miễn trừ an ninh chính là đến từ khoảng thời gian du học ở Châu Âu, các mối quan hệ với Cộng Sản cùng sự cố Chevalier.

"Oscar nói với tớ sự cố Chevalier là do một nhà khoa học trong dự án Manhattan đã đầu quân làm gián điệp cho Liên Xô. Anh ta là người tuồn tài liệu vũ khí hạt nhân cho bên đó, mang mật danh Perseus."

"Oscar lật bài ngửa với cậu thằng bé là người của FBI rồi à?"

Aiden hững hờ gật đầu nói rằng Oscar bảo đó là lệnh cấp trên, được phép tiết lộ thân phận với Aiden Le Aigles de Tocqueville. FBI vẫn còn tỉnh táo nhận thấy cách làm việc của nhà Tocqueville, chuyện gia tộc xử lý trong gia tộc, còn với bên ngoài Aiden vẫn sẽ luôn là đứa trẻ nhà Tocqueville không một ai được phép coi thường. Những gì Aiden muốn biết không cho cậu ta biết thì bên thiệt chỉ có FBI.

"Tớ biết ngay mà, họ trục xuất tớ về Pháp nhưng vẫn cử người kè kè giám sát."

"Buồn nhỉ, thằng bé mới 16 tuổi thôi mà phải đi trông cậu, đã vậy còn bị Lando nhìn trúng nữa chứ."

"Heyyy, ý cậu là gì đấy?" Aiden hét lên bất mãn vì bản thân bị một đứa trẻ trông nom. Charles nháy mắt, nói có muốn giúp cậu mang bức tranh xuống lầu không, ngay lập tức đã làm Aiden ngậm miệng lại.

Aiden ngoài yếu như sên còn mắc chứng bảo toàn năng lượng, nói thẳng ra là lười. Lúc nào cũng cao ngạo, tâm tình thư giãn, không hiểu và chẳng muốn hiểu con người. Lần duy nhất Charles thấy được nét bồn chồn trên khuôn mặt vô cảm đó là lúc mười bốn ấy, khi cậu bé dúi vào tay cậu xấp tài liệu của Thượng viện Hoa Kỳ. Dở khóc dở cười nhìn dấu tuyệt mật, cả hai bắt đầu làm bạn từ đó.

"Charlie có nhớ được nhà khoa học nào trong dự án Manhattan không?" Aiden lại bắt đầu vớ vẩn.

Biết là chẳng trông chờ được nên Charles tự mình ôm bức tranh, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang.

"Nói gì vậy, lúc đó tớ mới 10 tuổi và Jules tiện đường chở qua thôi, nhớ nổi ai với ai mới tài. Chịu nhé, Jules cũng không còn nữa, cậu tìm danh sách chỗ khác đi."

"Ừm nhỉ?" Aiden lẩm bẩm, lết người vắt qua tay vịn cầu thang được chạm khắc gỗ tinh xảo. "Này Charles, cậu có ghét Nỗi sợ Đỏ không?"

Nói vớ va vớ vẩn, Charles chỉ biết cong môi cười đáp:

"Chuyện này sao mà thích hay ghét được."

Charles nói và đúng như dự đoán Aiden lại lặp lại điều mà Charles đã nghe đến nhàm tai.

"Tớ không hiểu nổi cậu. Charlie luôn như thế thâm sâu, khó đoán. Tựa một khu rừng chẳng thể thấu tỏ vậy."

"Tớ không muốn cãi nhau với cậu lúc này đâu." Charles vẫn bình thản đáp, từng bước chân vững vàng.

Aiden lơ đi cảnh báo ấy, vẫn tiếp tục nghêu ngao:

"Nỗi sợ Đỏ khiến họ gán cho Oppenheimer tội phản quốc, gián tiếp ép chết Jules, kết án hàng trăm nhà khoa học khác chỉ vì họ đấu tranh cho hòa bình."

"Vậy thì sao? Tớ nên đổ lỗi rồi tìm cách đánh sập cường quốc à?"

"Không, tớ biết cậu sẽ không làm như thế. Tớ biết có người này người kia, có những kẻ đốn mạt nhưng cũng có những người mang tấm lòng cao cả. Chiến tranh là lỗi của toàn thể loài người, nhưng những gì diễn ra trong chiến tranh là tội ác của cá nhân, điều tớ bất ngờ là cậu vẫn còn niềm tin vào con người có thể cứu rỗi."

Charles bước xuống bậc thang cuối cùng, bức tranh Prometheus bị Vulcan xiềng xích trong vòng tay. Aiden còn muốn tiếp tục nghêu ngao vớ vẩn nếu như không có Lando bất ngờ từ bên ngoài xông vào, vụt qua Charles, hấp tấp chạy lên cầu thang.

"Thôi mà Maxie, em thà đi đấm nhau với Kangaroo còn hơn gặp Danny Ric để bị mắng vì chuyện với Osc nhé."

Lando hét lên, tiếng bước chân dồn dập phía sau. Khi Charles quay đầu muốn biết người dọa Lando sợ được, thì như một cơn gió vụt qua, khoảnh khắc chạm mắt nhau màu đỏ tràn ngập.

Người đó lướt qua Charles, khẽ đụng vai vào bức tranh làm cho tấm vải rơi xuống, vừa vặn giống cánh bướm lả lơi phủ lên đầu cậu tựa chiếc khăn voan ngày cưới.

"Ôi, xin lỗi cậu."

Charles muốn đưa tay nâng tấm khăn lên nhưng vì giọng nói ấy mà đã dừng lại. Charles giữ chặt tấm vải, những đốt ngón tay trắng ngần trông càng nhợt nhạt trên nền vải đỏ, mong manh nhưng cũng vô cùng diễm lệ. Cậu lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Người đó nhìn thấy vậy liền không quan tâm đến Charles nữa tiếp tục đuổi theo Lando đang chạy trốn.

Từ đầu đến cuối ngăn cách giữa họ là bức tranh Prometheus bị Vulcan xiềng.

Âm thanh náo động xa dần, gió ngừng bão lặng. Charles lật dở tấm khăn, Aiden thì cuối cùng cũng đã lăn xuống được, thấy cậu im lặng nhìn chằm chằm vào Prometheus bị xiềng, cũng tỏ vẻ nghiêm túc nghiêng đầu nhìn. Một thoáng xao động qua đi nhanh như tuyết tháng Ba tan chảy thành nước.

Đúng vậy, người đời phải nhìn rõ Prometheus xiềng xích như thế nào.

Charles cất lời:

"Cậu biết Oppenheimer người cậu ngưỡng vọng đã nói gì sau khi chứng kiến bom nguyên tử tàn phá Nhật Bản không?" Now I am become Death, the Destroyer of Worlds. "Nếu cậu là Oppenheimer cậu sẽ làm gì?"

"Mhmmm... nếu tớ là Oppenheimer tớ cũng sẽ chỉ có thể làm như ông ấy, nhưng tớ là tớ nên tớ chỉ làm được một việc thôi." Aiden nhún vai. Ai là một thiên tài nhưng dính lời nguyền lười biếng, thật là bất hạnh đầy may mắn cho nhân loại. "Hoặc là tớ sẽ không làm gì hoặc là tớ sẽ thỏa mãn cái tôi của mình, tạo ra bom nguyên tử rồi mặc kệ, ai thích làm gì thì làm. Tớ chỉ sáng chế còn con người lựa chọn làm gì tớ chẳng quan tâm."

"Đó là lý do cậu ngưỡng mộ Oppenheimer."

"Đúng vậy. Tuyệt vời làm sao, ông ấy không chỉ chịu trách nhiệm với khoa học của mình, con người của bản thân mà còn chịu trách nhiệm với nhân loại, những con người hoàn toàn xa lạ."

"Đó là lý do cậu cần tớ."

Lần này Aiden im lặng. Charles nhìn vào bức tranh, Prometheus đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và trao nó cho loài người. Thần Zeus đã trừng phạt Prometheus bằng cách xiềng xích ông vào một tảng đá trên núi Caucasus, nơi một con đại bàng ngày đêm mổ gan, phải chịu đựng sự đau khổ vĩnh viễn.

"Vì tớ chính là người như thế. Ai đó sẽ tạo ra cái chết, và tớ luôn sẵn sàng vào vai người phá hủy thế giới này miễn là có thể đem lại tự do, hòa bình. Tớ sẽ chấp nhận bản thân là Prometheus bị xiềng, ngàn đời bị nguyền rủa."

Aiden cười lớn, nói Charles đáng lẽ nên suy tưởng, mê đắm Napoléon như ngàn lớp học giả kia chứ không phải là Prometheus.

"Tư tưởng của cậu hiểu sai đi một chút không khác gì họa sĩ người Đức ấy."

"Tớ vốn sinh ra chỉ vì nghệ thuật, là dòng đời đưa đẩy thành bác sĩ."

"Cuộc đời nợ cậu lời xin lỗi." Aiden nói "Charles, cậu cũng đã bị xiềng rồi."

Charles Leclerc người con của đế quốc xâm lược, thuộc về những kẻ tự nhận văn minh tự do, bình đẳng, bác ái đi khai hóa các vùng đất, giáo dưỡng những dân tộc nhưng thực chất là cướp bóc, đàn áp, tước đoạt độc lập tự do của đồng loại. Cậu biết việc đem trả lại văn hóa bị đánh cắp, vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa đi những tổn thương, đau đớn, hận thù. Nhưng Charles Leclerc sẵn sàng chấp nhận những lời nguyền rủa ấy, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi chúng trở về nơi thuộc về. Niềm tin của Charles là lòng bác ái.

Charles Leclerc người Monégasque, phải nhìn quê hương mình gắn với vận mệnh đất nước khác. Charles chấp nhận trở thành con tốt trong ván cờ của những đế quốc, cậu làm tất cả chỉ để được một ngày trở về Monaco. Một Monaco hoàn mỹ, nơi những người con của quê hương được sống tự do. Lòng trung thành của Charles dâng hiến cho tổ quốc.

Hai thân phận, trách nhiệm và nghĩa vụ. Chiến tranh là lỗi của toàn thể loài người, nhưng những gì diễn ra trong chiến tranh là tội ác của cá nhân còn những con người bị cuốn theo cuộc chiến ấy thứ cần xin lỗi họ chỉ có thể là cuộc đời này. Charles sẽ không chứng kiến nghệ thuật và tổ quốc, những điều bản thân muốn cứu giữa cuộc chiến này chết dần trước mắt của mình, trong vòng tay của mình. Cậu sẵn sàng gánh lấy tất cả những nỗi đau ấy, cậu sẽ sống vì lẽ ấy. Bị xiềng xích như Prometheus ngàn đời thì đã sao?

"Đó là điều một người mang tấm lòng bác ái, một nhà ái quốc phải làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lestappen