2- thế là cậu đang ở giai đoạn quá độ lên người Cộng Sản rồi!
Tổng lãnh thiên thần Micae
◆
Người ta có câu nói rằng, một người đàn ông có một trái tim giả trong miệng để cả thế giới nhìn thấy, một trái tim khác trong lồng ngực để cho bạn bè đặc biệt và gia đình thấy, và trái tim thật, trái tim chân thật, là trái tim bí mật, không ai biết ngoại trừ chính anh ta, chỉ có Chúa mới biết nó ẩn ở đâu.
James Clavell | Shogun | 1975
***
Washington DC
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
1950
-
Vào đầu những năm 1950, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố với công chúng rằng tất cả nên sợ hãi ảnh hưởng ngầm của Cộng Sản trong cuộc sống. Những người Cộng Sản có thể ẩn núp ở bất cứ đâu, sử dụng chức vụ của họ như là giáo viên, giáo sư, nhà tổ chức lao động, nghệ sĩ hoặc nhà báo để hỗ trợ cho chương trình thống trị thế giới của Cộng Sản. Sự hoang tưởng về mối đe dọa nội bộ của Cộng Sản, cái mà người dân gọi là Nỗi sợ Đỏ đã lên đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1954, khi Thượng nghị sĩ Joe McCarthy của Wisconsin, một đảng viên Cộng hòa cánh hữu, đã tiến hành một loạt các cuộc điều tra được công khai rộng rãi về cáo buộc Cộng Sản xâm nhập Bộ Ngoại giao, Nhà Trắng, Bộ Tài chính và thậm chí là Quân đội Hoa Kỳ.
Aiden lần đầu tiên nói chuyện với Charles là vào khoảng thời gian diễn ra phiên điều trần nhà vật lý Oppenheimer của chính phủ. Không phải là hai người trước đó không biết đến sự tồn tại của nhau, họ luôn nhìn thấy nhau ở thư viện, viện nghiên cứu, chạm mặt trong những bữa tiệc của tầng lớp trí thức, nghe thấy tên của đối phương qua lời của thầy mình. Tuy vậy chẳng có lý do gì để cả hai kết giao bạn bè, bởi lẽ người khác không chạy đến cố gắng lấy lòng làm quen Aiden thì thôi, làm gì có chuyện cậu út nhà Tocqueville phải chủ động? Còn với Charles, dù lúc đó Aiden không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì cậu bé đó chính là hiện thân của thiên thần. Tất cả phước lành của thế gian hiện hữu trong hình hài ấy, mọi người yêu mến đến mức tôn sùng Charles tựa như cậu ta là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Nhưng Aiden nhận ra một điều khác, có lẽ vì cậu không phải người lớn nên cậu nhìn thấu được. Charles là người duy nhất dùng đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Aiden, đó là rừng đại ngàn, một lãnh thổ mà kẻ không được mời nhất quyết muốn đi vào sẽ chỉ nhận kết cục là cái chết không toàn thây, linh hồn bị xé toạc đầy đọa vĩnh viễn.
Charles là một sự hiện hữu đầy xa cách và mang nỗi thống khổ.
Aiden tránh xa cậu ta cho đến lúc cả hai mười bốn tuổi, Aiden đặt bông hoa xuống nấm mồ của Jules Bianchi, nhà vật lý học đồng thời là cha đỡ đầu của Charles. Mọi người đều biết cái chết của Jules không hề đơn giản là một vụ tai nạn. Tuy vậy, dù bất bình bao nhiêu cũng không có lời giải vì người ở bên Jules trong những giây phút cuối đời chính là Charles và cậu bé im lặng. Im lặng trong suốt lễ tang, chỉ im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Hai tuần sau, đúng theo dự đoán, hàng loạt cuộc điều tra về những vấn đề liên quan đến Cộng Sản diễn ra, nhắm thẳng vào tầng lớp trí thức. Trong đó trung tâm là những phiên luận tội, điều trần của Julius Robert Oppenheimer cha đẻ bom nguyên tử, giám đốc phòng thí nghiệm Los Alamos của dự án Manhattan trong Thế chiến thứ hai.
Mười bốn tuổi làm mọi cách để biết những thứ muốn biết. Lấy thân phận cậu út của gia tộc quyền lực có sức ảnh hưởng đến chính phủ Hoa Kỳ, Aiden tiếp cận những thông tin Thượng viện một cách cụ thể và chẳng ai có quyền ngăn cấm. Điên cuồng và ngây thơ một cách kỳ cục, cậu bé chia sẻ chúng với Charles.
Chính Hoa Kỳ sợ hãi chính phủ của mình. Cuộc điều tra nơi các quan chức xem xét thu hồi quyền tiếp cận an ninh của Oppenheimer dựa trên những cáo buộc rằng ông đã liên kết với những người Cộng Sản trong những ngày đầu của Thế chiến II. Cáo buộc Oppenheimer đã đưa ra lời khai mâu thuẫn với Cục Điều tra Liên bang khi ông phản đối việc phát triển bom nhiệt hạch vào năm 1949 và tiếp tục vận động hành lang chống lại vũ khí nhiệt hạch sau khi Tổng thống Truman ra lệnh cho ủy ban AEC tiến hành phát triển. Vào thời điểm này, Oppenheimer giữ vai trò quan trọng trong việc phổ biến vũ khí hạt nhân, và việc mất quyền tiếp cận an ninh của ông sẽ giáng một đòn đáng kể vào danh tiếng và uy tín. Người hiểu rõ về bom nguyên tử sẽ bị gạt ra ngoài vòng nghiên cứu, kiểm soát thứ vũ khí này.
Hoa Kỳ không xấu xa, nó chỉ là được điều hành dẫn dắt bởi những con người tham vọng, tham vọng đến nỗi trở nên xấu xa tàn nhẫn.
"Cậu định làm gì?
Aiden hỏi và cậu bé mười bốn tuổi mang đôi mắt màu xanh ấy trả lời:
"Tớ muốn biết thế nào là tự do, bình đẳng, bác ái."
Charles mười bốn tuổi rời khỏi Hoa Kỳ, là một đứa trẻ lúc rời đi và trở thành một thiếu niên khi quay về. Năm 1954 cả hai mới gặp lại nhau. Bốn năm đối mặt với chiến tranh đã thay đổi con người mãi mãi. Charles không còn là một cậu bé mà đã trở thành một thiếu niên, vẫn đẹp đẽ và đầy mê hoặc thậm chí càng ngày càng đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật của Chúa trời. Hoàng tử nhỏ của giới tinh hoa đã trở về, dẫu vậy chiến tranh đã thay đổi con người mãi mãi, Aiden nhìn ra được trong đôi mắt lục bảo ấy không còn chút sự mơ màng non nớt nào mà chỉ còn bí ẩn, thâm trầm, và tận sâu cùng nơi sắc xanh dường như có chút lạc lõng...
Tựa như hiện thân của Lucifer lần đầu tiên rơi xuống vùng đất nhân loại.
Đẹp đẽ và lạc lõng
Một phước lành đáng nguyền rủa.
***
Milano
Cộng hòa Italia
1956
-
Duomo di Milano- nhà thờ chính tòa của Milan, là kiệt tác kiến trúc, một trong những thánh đường lâu đời, linh thiêng nhất nước Ý. Công trình này được xây dựng trên nền của vương cung thánh đường Sant'Ambrogio và Basilica di Santa Tecla- hai nhà thờ từng tồn tại trước đây nhưng đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn năm 1075. Năm 1386, khi Gian Galeazzo Visconti trở thành công tước đầu tiên của Milan, ông khởi xướng việc xây dựng Duomo di Milano, thậm chí còn mua các mỏ đá cẩm thạch Candoglia gần Hồ Maggiore làm cho mặt tiền của tòa kiến trúc trở nên tuyệt đẹp với những cánh cửa ra vào lớn được trang trí và chạm khắc tinh xảo. Đến đầu thế kỷ 19, Hoàng đế Napoleon Bonaparte đóng vai trò quyết định trong việc hoàn thiện nhà thờ. Ông yêu cầu mặt tiền phải được hoàn thành trước khi lên ngôi Vua của Ý và đã chi trả toàn bộ chi phí. Bảy năm sau, phần mặt tiền được hoàn tất, đánh dấu sự kiện đăng quang của Napoleon tại nhà thờ Milan. Để tôn vinh ông, một bức tượng lớn được dựng phía trước nhà thờ và một tượng khác đặt trên một trong những ngọn tháp. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Milan chịu nhiều đợt ném bom của quân đồng minh, gây ảnh hưởng đáng kể đến nhà thờ.
Việc trùng tu đến vẫn chưa hoàn tất, đây là lúc bọn nhà giàu đốn mạt có ích lợi. Nhà Norris quyên góp tiền cho giáo hội tu sửa nhà thờ, yêu cầu duy nhất là Tổng giám mục Milan đưa ra lập trường phản đối chiến tranh ở Châu Á. Lý do chỉ có vậy, Max chẳng phải là người biết thưởng thức nghệ thuật hay kẻ động lòng thương xót chạy đi bảo toàn và lưu giữ văn minh nhân loại. Giữa lúc con người tìm cách giết nhau và cả thế giới đều điên đảo nghĩ chuyện giết nhau là cần thiết, chỉ có những kẻ ngây thơ, tràn đầy mơ mộng mới làm điều ấy.
Mùa hè ở Milano miền bắc nước Ý là món quà tuyệt đẹp của Chúa tuyết gửi đến thế gian. Duomo di Milano hiện lên như một lâu đài, giữa mùa hè, không khí phảng phất màu trời xanh ngắt. Hôm nay Tổng lãnh thiên thần Michael giáng thế ở Milano, ô cửa sổ kính màu đã hoàn tất. Cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa thiện và ác, ô cửa kính sáng lên trong ánh dương, một mớ hỗn độn của thiên thần và ác quỷ, những chiếc chĩa ba giữa đôi cánh run rẩy, những cái đầu.
Max bỗng muốn cầu nguyện, vừa lúc làm sao khi trong nhà nguyện cha xứ bắt đầu buổi lễ.
Cầu nguyện trước Cuộc chiến giữa Thánh Michael và Quỷ dữ.
"Nhân danh Cha và Con và các Thánh thần."
"Amen" đám đông đáp lại.
Những lời cầu nguyện vang lên, chẳng biết là bao lâu. Buổi lễ đã kết thúc khi màn đêm sắp tràn về, đám người đã rời đi hết, trong thánh đường chỉ còn tiếng piano vẫn du dương. Theo từng âm điệu bản nhạc đến từ thiên đường, qua từng ánh sáng cuối ngày bóng hình người thiếu niên bên cây dương cầm dần rõ nét.
Dưới Chúa trời, một thiên thần trong bộ lễ phục trắng. Thánh đường Duomo di Milano chứng kiến thiên thần giáng thế. Là một kiệt tác hoàn hảo, vô tội của Chúa trời, thiên thần không mang đôi cánh chỉ có những ngón tay lướt trên phím đàn.
Như sự hiển linh của một điều gì đó mà Max không thể chạm đến. Thánh đường vãn người, bản độc tấu dừng lại.
Amen
Người thiếu niên quay đầu, từng bước như một giấc mơ tiến về phía cậu đem đến cơn đại hồng thủy ập xuống đưa biển cả và đại ngàn êm đềm hòa làm một.
"Tôi từng gặp cậu bao giờ chưa?"
Max bỗng nói, âm thanh bật thốt lên tựa như đã từ rất lâu, rất lâu và rất lâu. Trái tim Max hẫng từng nhịp và đôi bàn tay tê dần mọi cảm giác, như là cậu đang dần chìm xuống, như là cậu gần ngộp thở vì cái chết đuối đang tiến tới gần. Và rồi trong cơn vẫy vùng cuối cùng thiếu niên cất lời, làn môi đầy đặn mơn mởn như nụ hồng.
"Là cậu mang Thánh Micae trở về?"
Max gật đầu.
"Tôi luôn ngước nhìn Thánh Micae."
"Tôi từng gặp cậu bao giờ chưa?" Max lặp lại câu hỏi.
"Cậu có muốn biết ý nghĩa thánh Micae không?"
Max gật đầu.
"Tổng lãnh thiên thần Micae, anh hùng trong trận chiến thiện và ác. Tên của người nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa?. Micae là thanh gươm của thiên đàng, một lời khẳng định về quyền năng tối cao của Thiên Chúa. Miace chiến đấu để minh chứng không có gì và không ai có thể so sánh với quyền năng và sự uy nghi của Thiên Chúa."
"Tôi từng gặp cậu bao giờ chưa?" Max lặp lại câu hỏi.
Như ba lần Chúa hỏi Petter khi người sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã hỏi: "Con có yêu Ta không?" Sau đó, Ngài lại hỏi câu hỏi tương tự: "Con có yêu Ta không?" Rồi Ngài hỏi lần thứ ba: "Con có yêu Ta không?"
"Tại sao cậu lại muốn biết điều này?"
"Bởi vì người đó là Chúa của tôi." Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. "Chẳng ai bằng em."
Vượt qua khởi đầu hoàn mỹ không chút tì vết, người khẽ nghiêng đầu. Một vẻ đẹp kỳ khôi, vầng hào quang chói lòa, người thiếu niên kéo khăn trùm đầu xuống để lộ khuôn mặt đẹp như được tạc. Mắt người xanh và sâu thẳm tĩnh lặng. Choáng ngợp. Khoảnh khắc bất ngờ như cái chớp mắt, chìm sâu xuống khoảng xanh, mở ra một ảo vọng không tưởng.
Đó là Chúa.
"Ta hiểu sự sống hơn ngươi. Ta hiểu lòng người hơn ngươi. Khi ta nói rằng ngươi sẽ chối ta ba lần, hãy tin điều đó." Đó là lời của Chúa, Charles mỉm cười khi nghĩ về người trước mặt mình. Không phải Môn đồ Peter chịu khổ vì Chúa Jesu, một đức tin được củng cố bởi đau khổ mà là Micae.
Trong cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa thiện và ác ấy ai sẽ nguyện cầu thay ta, gánh lấy muộn phiền này?
Ai cứu rỗi linh hồn ta, khi bóng đêm vây quanh, chỉ mình ta lẻ loi?
Nếu vì người, ta nguyện hiến dâng cả mạng sống này, vấy máu đỏ cũng cam lòng.
Miace ở đó vì Thiên Chúa. Chiến đấu vì người, dùng máu, mồ hôi, nước mắt để chứng minh cho đức tin.
"Hẹn gặp lại, Max Verstappen."
Người rời đi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi như một giấc mơ. Tựa như Gideon một hôm được Chúa ghé thăm, Max không có quyền giữ lại, cậu nhìn theo bóng hình ấy biến mất. Sau cuối chỉ còn văng vẳng tiếng ngân nga đằng xa và mảnh voan trắng trên ghế, Max khi ấy mới rời khỏi nhà thờ. Thế là quá đủ cho Max, đó không phải mộng tưởng của Gideon. Bởi lẽ Max biết mình chưa từng nói tên của mình là gì, như cách cậu chưa từng xưng tội với Chúa.
Micae không mang tội ác, Micae là sự trừng phạt của Chúa Trời đến những kẻ đánh mất đức tin.
***
Charles ôm bó hoa lớn, rảo chân men con đường lá đá nhỏ ven dòng sông nhỏ, xuyên qua khu rừng, rẽ vào hàng rào tường gạch rêu xanh cũ kỹ. Hiện ra trước mắt là khu vườn lộng lẫy, những vòm cây cao và mát lạnh với nét tinh xảo minh chứng rõ cho tay nghề làm vườn điệu nghệ của người được giao trọng trách chăm sóc, ấy vậy mà Charles vẫn dành thời gian suốt buổi sáng để kiếm tìm vẻ mê đắm diệu kỳ của thức hoa dại sâu thẳm trong cánh rừng bao quanh thái ấp. Thái ấp ở vùng ngoại ô Milano của gia tộc Tocqueville. Khi đã qua được hai cánh cổng sắt, Charles nhìn thấy bóng dáng ấy thấp thoáng qua khóm hoa đỗ quyên gần đài phun nước có lớp bệ bao quanh, bản mô phỏng nhỏ bằng một nửa đài phun Trevi ở Rome. Hờ hững ngồi bên những khóm hoa chàng vẫn đẹp rạng rỡ dưới ánh dương chói rực trưa hè. Ngạo mạn, Charles nghĩ và rồi vẫn rảo bước băng qua bãi cỏ rộng bao la, đi qua khung cửa Pháp vào phòng đón khách.
Charles bước vào trong, lanh lẹ băng qua tiền sảnh lát gạch đen trắng, tiếng chân bước vang vọng dừng lại ở cửa sổ lớn phòng khách, nơi đặt cây dại dương cầm và Aiden ngồi vắt vẻo trên đó mất hồn ủ rũ như một thiên thần bị bẻ gãy cánh. Charles không lên tiếng chỉ đi đến đặt bó hoa rừng lộn xộn vào lòng Aiden, mong có thể khiến tâm trạng cậu ta dễ chịu hơn. Aiden muốn đặt hoa sang một bên, lại theo thói quen muốn trốn tránh.
"Cậu định đi đâu?" Charles nói giọng hờn dỗi. Aiden cau mày, Charles nháy mắt và cậu ta chỉ có thể hừ nhẹ rồi lại ngồi xuống. Charles bật cười khúc khích, tìm thấy chiếc bình hoa cậu muốn trên một cái bàn gỗ tuyết tùng bên cánh cửa kính ban công đang khép hờ. Nấn ná một chút nhìn qua ô cửa, về phía bậc thềm dẫn xuống bãi cỏ nơi người đó vẫn đang mải miết với hoa.
Aiden hỏi:
"Cậu định làm gì với thứ kia?"
Charles quay đầu, tiến đến lấy hoa cắm vào trong bình, thong thả khi hỏi lại:
"Thứ gì?"
Aiden uể oái chỉ vào bóng người ở giữa vườn hoa. Charles chỉnh lại để bình để hoa dại có được vẻ lộn xộn tự nhiên, nhưng vẫn khẽ liếc nhìn qua ô cửa, nhớ về đêm qua dưới ánh đèn hình thể quá sức hoàn mỹ, tràn đầy sức mạnh và quyến rũ ấy.
"Cậu ta ngoan ngoãn ấy chứ." Charles nói, ngoan ngoãn nằm im mà chẳng cần gây mê, mỗi tội nói linh tinh nhiều. "Chuyện là tớ không biết cậu ta muốn gì, muốn giết tớ? hay... muốn tớ?"
Aiden nhún vai, ngoài bản thân Aiden có nhận thức rõ ràng thì tất cả mọi người khi đứng trước Charles chỉ có thể là sẽ căm ghét đến nỗi muốn giết chết hoặc là sẽ yêu, sùng bái cậu ta đến điên cuồng.
"Gã có thể bẻ cổ cậu bằng một tay đấy."
Charles nhoẻn miệng cười khi tưởng tượng bàn tay đó siết chặt quanh cổ mình, cưỡng bức từng hơi thở trở nên gấp gáp. Cũng không tệ, Max quá hấp dẫn mà, mạnh mẽ như loài chúa sơn lâm, không hề che dấu bản chất thống trị, khát máu của loài thú ăn thịt. Đêm qua khi Lando đến, mang theo Max cả người là máu, đôi mắt toàn sát ý. Nhưng đó là với người khác, chưa đầy hai tiếng sau những vết khâu Charles đã nhận ra Max đe dọa với tất cả ngoại trừ cậu, chỉ cần cậu kể chuyện cậu ta luôn ngoan ngoãn như một chú mèo con thích quấn quýt. Rõ là chẳng phải đến từ sự mê man, mất ý thức bởi cơn đau khâu sống, mà vẫn luôn quá ngoan ngoãn.
Biết thật vô nghĩa khi cắm hoa vào bình mà chưa đổ nước, Charles đặt xuống, bản thân thì ngồi bên cạnh Aiden.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Aiden lắc đầu.
"Tớ không thể làm được, không thể..." Aiden lẩm bẩm "Tại sao anh ấy lại đến đây gặp tớ? Chúa ạ, mỗi khi nghĩ đến là tớ lại không chịu nổi, tớ sợ. Tớ thật sự rất sợ..."
Charles muốn kéo ngay Ai vào lòng mà hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu ta nhưng lại chỉ tiến gần xoa mái tóc vàng ấy. Dáng vẻ của Ai làm Charles quá đỗi nhớ Arthur của mình, và không khỏi khiến cậu đau đớn khi nhận ra có lẽ em trai cũng cảm thấy sợ hãi cậu. Charles không tàn nhẫn, cay nghiệt với Arthur như cách người anh trai xa cách lạnh lùng của Aiden làm, nhưng cậu đã bỏ lại Arthur, không chỉ là em mà cả gia đình mái ấm của mình. Bởi lẽ những người cậu yêu thương nhất định phải sống một cuộc đời êm ấm và Arthur được bảo bọc kỹ càng, tự do và hạnh phúc,... Thôi, chẳng điều gì có thể biện minh cho những hành động ruồng bỏ ấy, Charles chấp nhận việc mình sẽ xuống địa ngục.
"Cậu có tớ. Tớ sẽ không để anh ta làm tổn thương cậu."
"Không, cậu không thể đâu...."
Aiden yếu ớt nói, người thừa kế gia tộc và dù đó có là anh trai của cậu thì những gì trong trí nhớ từ khi có nhận thức tới tận lúc này đó vẫn chỉ là một người đáng sợ. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Aiden không muốn nói về buổi gặp mặt sắp tới một chút nào, cậu thả chân xuống, vuốt thẳng quần áo rồi đứng dậy, như thể toan bỏ đi. Nhưng rồi vẫn cất lời trong một tiếng thở dài buồn bã, cam chịu. "Tớ sẽ ổn thôi, vì có cậu nên anh ấy sẽ hạn chế công khai sỉ nhục tớ, vậy đấy, là vì cậu... Tớ lên lầu đây, tớ nghĩ nên ngủ để quên đi một chút, tớ hứa với cậu tối nay tớ không chốn chạy, được rồi cho tớ một nụ hôn chúc ngủ ngon nào. Đúng vậy, ở đấy... cũng là vì cậu tớ mới có thể chống đỡ, tớ đi đây, gặp lại vào buổi tối Charlie."
Aiden lảo đảo rời đi, chỉ còn lại Charles cùng bình hoa dại. Charles nghĩ mình cần nhúng bó hoa xuống bể đài phun cho tươi, nhưng cậu lại chưa muốn đối diện đôi mắt xanh sâu và lạnh ấy vào lúc này, suốt đêm qua đã đủ để cậu mệt mỏi.
Hôm qua, Lando đập cửa vào giữa đêm với một Max đầy máu, thằng bé không bị thương nhưng khóc và hoảng loạn đến nỗi Oscar cũng chẳng thể hỏi được chuyện gì đã xảy ra còn Max gần như đã bất tỉnh lúc nằm trong vòng tay Charles. Thái ấp dành cho những ngày nghỉ hè không hề có những dụng cụ y tế phù hợp, Charles cơ bản cầm máu và băng bó được một vài vết thương nông còn lại tất cả đều là những vết cắt dài. Không có thuốc mê cũng không có cần sa, chỉ có rượu mạnh vừa để sát trùng mũi kim và cho Max uống để kìm đi cơn đau khâu sống. Lâu rồi Charles mới thấy lại được sức chịu đựng đáng khâm phục như thế, tựa như trở về khoảng thời gian bốn năm trong chiến tranh ấy. Charles cứu người trong hoàn cảnh đầy thiếu thốn và ngạt nghèo, cả người lúc nào cũng dính máu và những tiếng chửi rủa.
Mày cứu tao để dụ tao nói ra ?
Thằng khốn thực dân.
Bọn mày cuối cùng cũng phải trả giá vì những gì làm với đồng bào tao.
....
Máu và tiếng chửi rủa. Mọi chuyện đã qua. Max không mắng chửi Charles, suốt thời gian chỉ khẽ rên rỉ và dùng đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu tựa như điều ấy có thể khiến cơn đau khâu sống vơi đi.
"Đừng nhìn tôi nữa, nhắm mắt lại tập trung sẽ bớt đau đấy."
"Nee..."
"Không?"
"Je ogen zijn zo mooi..." Đôi mắt em đẹp quá.
"Nederlands? Nếu là tiếng Hà Lan thì tôi chỉ biết một số từ thôi, một số từ giống tiếng Đức ấy. Nhưng tôi vẫn đọc hiểu được kha khá, vì luận án tốt nghiệp nghệ thuật của tôi nghiên cứu về Baroque và thời đại hoàng kim của hội họa Hà Lan thế kỷ 17. Cậu biết đấy, có rất nhiều cuộc chiến, con người lúc nào cũng gây gổ tương tác nhau, với thời kỳ Baroque là Cải cách và Phản cải cách. Sự phát triển của phong cách Baroque vẫn luôn được cho là có mối liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Công giáo, thực tế đã chứng minh nó được khuyến khích bởi Nhà thờ Công giáo, nơi đã quyết định tại Hội đồng Trent rằng nghệ thuật nên truyền đạt các chủ đề tôn giáo và can dự trực tiếp về mặt cảm xúc để đáp lại cuộc Cải cách Tin lành. Tôi không thích chiến tranh nhưng vẫn chọn đề tài này vì tôi nhận ra, trường phái nghệ thuật Baroque sẽ được thể hiện khác nhau ở các quốc gia châu Âu khác nhau do khí hậu chính trị và văn hóa độc đáo của từng vùng." Charles ngân nga, những đường kim mũi chỉ gọn gàng, hoàn hảo, thành quả tô luyện từ máu và xác người trong chiến tranh. Mỗi ca mổ Charles đều kể chuyện, một thói quen để áp đi tiếng mắng chửi và sau này là để họ có thể hiểu về con người cậu, hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ giết họ.
"Du bist so schön." Em đẹp quá.
"Cậu cũng vậy. Mắt xanh, da trắng về thẩm mỹ rất đẹp, hình thể cân đối hài hòa về giải phẫu cũng rất đẹp nốt."
"Puis-je t'embrasser?" Có thể hôn em chăng.
"C'est charmant, tout simplement charmant. Cậu đáng yêu thật đấy, nhưng nụ hôn tôi có chỉ là nụ hôn hà hơi thổi ngạt cho những người sắp chết thôi. Nhỏ Hà An nói đó là nụ hôn của Chúa. Chúa ạ, đến khổ, nụ hôn của Chúa, nghe lãng mạn đấy nhưng tôi vẫn không nhịn nổi hỏi con bé nghĩa là hôn xong thì về với Chúa luôn ấy à, em vẫn còn thương tôi nên trả lời là giống lời chúc phúc. Nói vậy chứ, ai ở trạm đều rõ tình cảnh thiếu thốn thế nào, một khi ngừng tim thì có cố gắng thế nào cũng không thể giành giật lại nhịp đập được với thần chết. Tôi thì không thể quen nổi, cứ mãi cố gắng hô hấp nhân tạo cho đến khi họ lạnh đi mới bỏ cuộc. Vậy đấy, nụ hôn thần chết, tôi không hôn cậu đâu nhé."
"Tôi yêu em."
"Cậu không yêu tôi."
"Thật mà."
"Cậu không, cậu đang đau đến nỗi mê sảng thôi. Lúc tôi còn ở trạm, tôi học được tiếng Việt Nam cũng là vì nghe họ mắng chửi và nói nhảm lúc đau đớn đấy. Tôi sau mỗi ca mổ sống lại thêm thành thạo tiếng đến nỗi tôi cãi nhau được với họ luôn, họ dĩ nhiên nào cãi lại tôi được nhất là khi tôi còn đang cầm dao mổ cho anh em đồng chí của họ. Tuy vậy họ cũng không dạy tiếng để tôi mắng lại họ, nên những hôm tái khám họ chuyển sang nói bằng tiếng địa phương đến đồng bào của họ cũng không hiểu được luôn. Tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết họ có đang bàn nhau trốn trở lại chiến trường khi vết thương chưa lành để mắng nữa..."
"Thật sự. Tôi sẽ tốt với em, tôi sẽ nghe lời em, tôi cũng sẽ hôn em."
"Cảm ơn."
Charles cắt chỉ, gọn gàng. Bàn tay của Charles lúc này dính đầy máu như lần đầu tiên cố gắng cứu lấy sinh mạng và giọng nói của Jules lại một lần nữa kề bên. Nhưng mọi chuyện đã qua đi, máu như bông hoa hồng nở trên bàn tay của Charles và tiếng chửi rủa thành lời cảm ơn ngập ngừng.
"Tôi sẽ chung thủy với em, tất cả của tôi sẽ là của em."
"Cảm ơn nhé."
"Em hiểu sự sống hơn tôi. Em hiểu lòng người hơn tôi. Tôi đã tin, vậy em hãy cho tôi câu trả lời."
Như ba lần Chúa hỏi Peter khi người sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã hỏi: "Con có yêu Ta không?" Sau đó, Ngài lại hỏi câu hỏi tương tự: "Con có yêu Ta không?" Rồi Ngài hỏi lần thứ ba: "Con có yêu Ta không?"
Peter cả ba lần đáp lại rằng: Con yêu người.
Max đã nói yêu Charles một lần.
"Trung thành, cống hiến, tận tụy." Charles lẩm nhẩm rồi cố nghĩ, chắc Hà An sẽ cười ngặt nghẽo vì khiếu hài hước nhạt nhẽo này nhưng Charles vẫn cất lời bông đùa "Cậu cứ như đang ở giai đoạn quá độ lên người Cộng Sản ấy."
Max đã nói yêu Charles một lần và Charles là chối bỏ điều đó.
Việc này làm Max buồn, cậu biết, vậy nên hoa, đặc biệt là hoa dại, có lẽ là tặng vật thăm bệnh thích hợp. Charles giữ bình sứ và những bông hoa ngả ngớn rồi bước ra ngoài. Bước qua sân hiên với những cánh hoa rập rờn trong làn gió nhẹ, khẽ mơn trớn đưa lối dẫn xuống con đường lát sỏi hướng về đài phun nước nằm giữa khu vườn đầy hoa. Max lúc ấy đang ngồi trên cỏ, tay vụng về đan cài những bông hoa tạo thành vòng, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cậu lại gần.
Max ngẩng đầu và đưa tay về phía cậu.
"Tự đứng dậy đi." Charles nhắc nhở, nhưng bàn tay đó vẫn đưa về phía cậu không lay chuyển.
Max đẹp trai, cậu biết điều đó, cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng bướng bỉnh và rất rất láo xược. Charles đưa tay ra và ngay lập tức khi hơi ấm bao phủ những ngón tay của cậu cũng là lúc cậu ngã xuống. Hoa trong bình vương vãi khắp mặt đất. Max kéo Charles ngã xuống lòng mình, bàn tay, đùi, vai trái áp chặt vào nhau. Trước khi những ngón tay lần mò đến sống lưng của mình, Charles đẩy gã đàn ông ra xa một khoảng vẫn đủ để nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong màu xanh đại dương.
"Xấu, đừng đặt lên đầu tôi." Charles liếc nhìn vòng hoa thẳng thừng nói.
Max cụp mắt, ra vẻ buồn tủi nhìn giả tạo đến nỗi Charles bật cười khúc khích. Bàn tay đặt trên ngực Max, vừa để tạo khoảng cách giữa cả hai vừa để cảm nhận nhịp tim nằm sâu trong lồng ngực ấy.
Charles nghiêng đầu hỏi:
"Vết thương sao rồi?"
"Bác sĩ tự kiểm tra đi."
Charles vẽ vòng tròn trên lớp vải.
"Tay của tôi lạnh."
Max nắm lấy tay cậu đưa vào trong vạt áo, ngón tay mềm mượt lướt qua những cơ bắp hoàn mỹ, thật cường tráng và gợi tình làm sao.
"Người của tôi nóng." Max đáp, nắm bàn tay Charles chạm vào vết thương ở thắt eo. Kéo gần sát hai cơ thể, Charles cảm nhận được cả hơi thở nóng rực khi Max cất lời.
"Tại sao vừa rồi lại hôn nó?"
"Ai đang buồn bực." Charles khe khẽ ngân nga. Ngón tay lướt qua miệng vết thương như chiếc lông vũ ngấm nước mềm nhũn. Đôi mắt xanh đại dương dường như trải qua một đợt sóng chẳng biết là vì câu trả lời hay là vì cảm giác ngứa ngáy vô cùng khi những ngón tay lạnh băng áp lên da thịt trần trụi.
Bàn tay Max áp lên bàn tay Charles khẽ siết lấy, ấn xuống vết thương chưa lành đến khi cậu lên tiếng:
"Không đau à?"
Max chẳng hề cau mày, hỏi lại:
"Nếu tôi nói đau thì Charles có đau vì tôi như tôi đau vì em không?"
Charles hờn dỗi khi máu dính vào lòng bàn tay, vùng vằng rút tay về ngón tay chọc vào ngực Max.
"Tôi không thích những lời tán tỉnh đâu, nhất là bệnh nhân của mình. Tôi không muốn dành thời gian cho hàng tá người tình."
Max lại giữ lấy tay của Charles, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu, bàn tay còn lại đã luồn ra sau từ lúc nào đặt lên eo, vừa đủ. Charles tận hưởng sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, cùng hơi thở nóng bỏng khi Max kề sát thì thầm hỏi anh:
"Vậy em thích gì?"
Charles nhỏen miệng cười, kéo bàn tay Max áp lên lồng ngực mình.
"Tôi không có trái tim nên chẳng thể biết."
Thô bạo đẩy Max ra, Charles cúi người cầm bình hoa rồi đứng dậy. Thôi ngả ngớn mà khôi phục lại dáng vẻ vô cảm.
"Tôi biết cậu chẳng hài lòng với câu trả lời này, nhưng biết sao được, tôi chính là như thế đấy."
Người ta có câu nói rằng, một người đàn ông có một trái tim giả trong miệng để cả thế giới nhìn thấy, một trái tim khác trong lồng ngực để cho bạn bè đặc biệt và gia đình thấy, và trái tim thật, trái tim chân thật, là trái tim bí mật, không ai biết ngoại trừ chính anh ta, chỉ có Chúa mới biết nó ẩn ở đâu.
Trái tim cho thế giới nhìn thấy là tấm lòng bác ái và hành trình đưa nghệ thuật trở về đúng giá trị nó tượng trưng. Trái tim khác mà bạn bè, gia đình thấu hiểu là lòng ái quốc và sự hy sinh, trung thành với quê nhà.
Trái tim thứ ba, chỉ có Chúa mới biết nó ẩn ở đâu. Có điều nó không phải là của Charles.
Charles chẳng có trái tim nào cho mình.
Cái nóng ngày trưa thẳng đứng hòa cùng sự ngọt ngào lạnh băng của Charles, gợi nhục cảm đến tuyệt vọng. Max không nhận lấy những bông hoa, mơ màng ngước nhìn Charles. Ngây thơ luôn chết chóc hơn bất kỳ sự quyến rũ nào, ánh mắt như lột trần trụi những khao khát cuồng loạn.
"Em không muốn tôi nữa à?"
Max áp mặt lên lòng bàn tay Charles, giọng trùng xuống tựa như một lời nỉ non kéo dài. Chẳng mất một giây Charles đáp câu trả lời đã được định sẵn.
"Tôi chưa từng muốn gì ở cậu." Ngón tay Charles lưu luyến vuốt ve góc hàm của gã đàn ông. "Nếu cậu tiếp tục cố chấp, thì cậu chỉ như bao nhiêu kẻ khác, tồn tại..." Ngón tay chạm vào bờ môi hé mở, đầy khao khát "để chết vì tôi."
"Tôi rất sẵn lòng."
Max đáp, Charles nhìn vào ánh mắt tha thiết đó chỉ bật cười.
"Thật đáng yêu."
"Thế tôi hôn em nhé?"
"Không."
-
Bữa tối mùa hạ luôn bắt đầu muộn.
Lúc chập tối, khi mây tầng cao trên bầu trời phía Tây tạo thành một lớp tráng mỏng đỏ rực, người đó đến. Không khí ù đọng, nặng nề, trên bàn ăn Aiden trong lúc chờ đợi đã cắn móng tay đến bật máu, và nếu Charles không trở lại kịp thời kéo ra thì xem chừng ngón tay đã bị cắn dập chứ chẳng đùa.
"Seb nói anh ta mệt, không thể cùng mọi người dùng bữa." Charles lau đi vết máu trên môi Aiden và nói với Lando rằng anh ta có gửi lời chào đến Norris.
"Chậc, em muốn gặp anh ta mà, xem đáng sợ thế nào..."
"Im đi Norris." Aiden gần như hét lên, nhưng rõ là đã lấy lại được tinh thần, không còn hoảng loạn đến phát điên.
"Thôi, không cãi nhau, mọi người ngồi xuống đi. Cả em nữa Oscar, lại đây." Charles nói, kéo ghế bên cạnh.
Oscar luôn làm Charles nhớ em trai mình, hai người xêm tuổi nhau, luôn thích đi theo sau Charles và cậu nhớ cả An, em ấy cũng mười sáu đôi mươi như thế nếu như em không đi vào khu rừng ấy.
Charles luôn muốn chăm sóc những đứa trẻ khi còn có thể, đó là lý do cậu muốn Oscar ngồi cạnh mình chứ chẳng phải là vì bản thân đang muốn tránh Max.
"Ngày mai anh vẫn sẽ chạm mặt thôi mà!" Lando nói, thằng bé nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Oscar.
"Thì ngày mai là ngày mai, chưa phải hôm nay." Aiden trở về dáng vẻ ngạo mạn, thờ ơ. Như thói quen Aiden ngồi bên phải Charles. Vậy là Max ngồi đối diện Charles trên bàn ăn.
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái vì Charles đã lấy lại khẩu súng sáu viên mà Aiden giấu dưới gầm bàn và những lời tán tỉnh mà Lando dành cho Oscar.
"Bé nó mới chỉ mười sáu tuổi thôi." Aiden nói, cố tỏ vẻ quan tâm, tuy nhiên khuôn mặt Oscar vẫn không có biểu cảm gì.
"Thì sao? Oscar là đặc vụ của Cục điều tra Liên Bang mà, đâu có bé bỏng gì." Lando đáp lại, nghe thật vô tư và hồn nhiên làm sao.
"Lando, đó không là lý do đâu. Người lớn đã có lỗi với Oscar rồi, em cũng định có lỗi với em ấy luôn à?"
Charles nói. Aiden cười toe toét vì Charles vẫn xếp Lando vào cột người chưa lớn, thế là Lando cùng người cũng bị Charles coi là trẻ con vì được Oscar trông chừng bắt đầu gây sự với nhau. Trong lúc đó, Oscar ngoan ngoãn lắc đầu, máy móc nói thiếu điều hát quốc ca sau lời tuyên thệ trung thành.
"Không có lỗi gì đâu Charles. Em rất vinh dự khi được phụng sự tổ chức. Đó là nhiệm vụ của em."
Aiden đẩy tay cậu, thì thầm:
"Thấy chưa, đã nói bị tẩy não rồi."
Charles thở dài. Aiden thì chẳng quan tâm bởi lẽ cậu ta là một người thiếu trầm trọng sự đồng cảm với nỗi đau. Ai cũng chỉ là nạn nhân, chính gia tộc đã tước bỏ những cảm xúc ấy từ cậu bé. Con người điên hết rồi, Charles đã nhận ra từ lâu và cậu không muốn nói đến điều ấy vì nó quá đỗi đau đớn, bàng hoàng, vò xé. Nhưng hôm nay có lẽ là lúc, Charles nhỏ giọng:
"Oscar em vẫn còn nhỏ, em vẫn chưa thể hiểu được những việc em có ý nghĩa là gì. Được rồi, anh không thể hoàn toàn chỉ trích những gì chính phủ làm, bởi lẽ ở thời đại này khắp nơi trên địa cầu đều như thế. Anh đã chứng kiến nhiều đứa trẻ phải làm những việc lớn lao với niềm tin rằng bản thân làm điều ấy vì những lý tưởng cao đẹp. Chúng phải học cách trưởng thành sớm để đương đầu với thế giới tàn nhẫn này, một đứa trẻ mười bốn tuổi làm giao liên, một đứa trẻ mười sáu làm du kích,.... Chúng tự nguyện, nhưng cũng có những đứa trẻ bị ép phải làm như thế, chúng không tự nguyện và bản thân không hề hay biết mình bị lợi dụng. Anh biết mình không có quyền can dự vào công việc hay lựa chọn của em, nhưng anh có trách nhiệm vì anh là người lớn. Em trai của anh, gần bằng tuổi em và em ấy được sống với đúng lứa tuổi của mình. Em ấy được học tập, được vui chơi, được làm những gì đứa trẻ nên làm. Không phải như em, nhắc lại máy móc những điều mà bản thân em chẳng hiểu. Oscar, em có hiểu thế nào là vinh dự không? Em có hiểu nhiệm vụ nghĩa là gì không?"
Charles nói rồi hướng mắt về phía Lando.
"Còn em, em cũng ngây thơ quá đấy. Em nghĩ đưa Oscar nằm dưới cái tên Norris là có thể cắt đứt mọi chi phối của lớp người đấy?"
Lando đỏ bừng mặt khi bị phát hiện, nhưng dưới cái nhìn bất ngờ của Oscar, thằng bé vẫn cố chống chế.
"Em thật sự thích Oscar!"
"Em vẫn nghĩ anh không nhận ra à? Tất cả người em có quan hệ yêu đương đều là những người yếu thế, em đã giúp đỡ họ rồi để bản thân bị gắn cho cái mác ăn chơi chác tán."
"Đừng nói nữa mà..." Lando yếu ớt lên tiếng, cố gắng tránh đi ánh mắt đang chứa ngàn câu hỏi của Oscar.
"Mấy đứa vẫn còn quá nhỏ." Aiden nói, bắt chước giọng điệu của Charles nhưng kiểu gì vẫn ra dáng vẻ ngạo mạn, đầy ngớ ngẩn.
Charles muốn nói tiếp thì người im lặng suốt nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Em trai của Charles được sống với đúng lứa tuổi của mình, là bởi vì Charles đã hy sinh cuộc đời của mình mà."
Charles mỉm cười, lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ trên gò má đầy duyên dáng.
"Một giọt máu đào hơn ao nước lã."
"Người muốn người khác không gặp bất hạnh là người mang bất hạnh hơn tất thảy."
"Sẽ chẳng có bất hạnh nào nếu Arthur hạnh phúc."
"Đó là trái tim thứ ba của Charles?"
Max hỏi, và Charles chỉ cười không đáp. Max nói tiếp:
"Hy sinh vì lý tưởng cao đẹp." Max ngân nga "Em cứ như đang ở giai đoạn quá độ lên người Cộng Sản ấy."
"Sao lại nói sang chuyện Cộng Sản rồi?" Lando cuối cùng cũng đổi được hướng trò chuyện.
Aiden cau mày, ngả ngớn xoay cây súng đầy chán nản.
"Tôi biết cậu muốn nói về nó." Charles đáp "Về Nỗi sợ Đỏ ấy, lấy ví dụ Oscar luôn đi, em ấy một phần là nạn nhân của màu đỏ. Dưới nỗi lo sợ rằng đặc vụ Liên Xô trà trộm vào, đã đẩy đến giải pháp là huấn luyện những đứa trẻ của mình. Khi người lớn không tìm được niềm tin, thế là họ biến trẻ em thành công cụ. Trẻ em là tờ giấy trắng, mặc cho người lớn tô vẽ, chúng bị chi phối và lạm dụng. Thế là chúng ta có được lòng trung thành nhưng theo cách vô nhân tính nhất. Đúng là vì Nỗi sợ Đỏ, nhưng lỗi nhiều hơn không nằm về phía đất nước ấy, hệ tư tưởng đó mà chính là bản chất con người. Và đau đớn hơn, khi những lợi ích cá nhân lại được ngụy biện dưới những lý tưởng cao đẹp. Thật kinh tởm."
Lần này Max đã mỉm cười. Bàn ăn bỗng chìm trong im lặng.
"Max nghi ngờ Charles có liên quan đến Cộng Sản đúng không?" Oscar lên tiếng. "Đó là lý do anh đến đây dù bị thương nặng, anh điều tra Charles! Sếp đã ra lệnh anh điều tra Charles ư?...."
"Oscar bình tĩnh lại, anh không làm gì Charles đâu."
"Không, em không tin anh. Em sao có thể tin anh! Anh có quyền làm như thế, anh đã xử lý rất nhiều người mang tội phản quốc..."
"Oscar, sao anh lại giết Charles? anh còn đang muốn chết vì Charles đây này."
Không khí trên bàn càng thêm bức bối sau câu đùa cợt từ sĩ quan cấp cao Cục điều tra Liên Bang, hay nổi tiếng với danh hiệu đao phủ điên của chính phủ hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Max Verstappen được biết đến với thông tin vỏn vẹn: hai mươi tuổi, được trọng dụng, giữ quyền hạn được tiềm trảm hậu tấu những kẻ tình nghi phản bội đất nước.
Những người trong bữa tối này, chẳng một ai có lý lịch, động cơ tầm thường. Không khí căng thẳng mãi cho đến khi gia chủ Aiden hào hứng lên tiếng:
"Nghe đấy, Charlie lại có người muốn chết vì cậu kìa. Nên cảm ơn đi chứ."
Charles bắt lấy tín hiệu:
"Vâng thưa cậu chủ." Charles nhìn về phía Max ngoan ngoãn nói "Cảm ơn."
Aiden quan sát rồi cười khẩy, ý tứ rất rõ ràng, Charles là người thuộc về gia tộc Tocqueville và thách thức quyền lực của gia tộc là hành động dẫn đến cái chết kinh hoàng nhanh nhất.
Aiden đã bắt đầu chán nản, một khi cậu ta buồn bực như thế một vài chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng cũng đến cùng. Charles không muốn Lando và Oscar phải chứng kiến một Tocqueville đáng sợ như thế nên cậu đành hòa hoãn, nói về chuyện của bản thân mình:
"Tôi hiểu những nghi ngờ của bên cậu. Cha đỡ đầu của tôi là người tham gia vào dự án Manhattan, và sau này tất cả nhà khoa học trong dự án ấy đều phải tham gia những phiên điều trần chứng minh mình không phản bội quốc gia. Cha đỡ đầu của tôi đã mất trước khoảng thời gian tố tụng ấy, nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót, tôi hiểu sự nghi ngờ này. Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn gần gũi với Jules và người duy nhất ở bên ông ấy trong vụ tai nạn cũng là tôi. Tuy nhiên khi đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết và ghi nhớ đến tận bây giờ. Tôi biết câu trả lời này không thể thỏa mãn, nhưng tôi không có gì để nói thêm cả."
Max lắc đầu, ung dung đáp lại:
"Không, không Charles ạ. Tôi đâu có quyền thỏa mãn câu trả lời của Charles chứ, tôi đến đây cũng chẳng phải để điều tra mà là để bày tỏ ngưỡng mộ tấm lòng bác ái của Charles mà thôi."
"Tôi có gì đâu để ngưỡng mộ cơ chứ?"
"Có nhiều lắm chứ ví dụ như đưa những tác phẩm nghệ thuật bị lưu lạc trong chiến tranh về nơi nó thuộc về, viết những bài báo kêu gọi hòa bình." Max bắt đầu diễn thuyết những ghi chép điều tra về Charles của FBI.
Charles luôn biết mình được ưu ái theo dõi, cậu mỉm cười đáp:
"Đó là việc làm bình thường của một học giả yêu chuộng hòa bình mà."
"Kể cả việc vận động hành lang chống lại vũ khí nhiệt hạch?"
"Tôi sao có thể làm được điều đó? Tôi chỉ mới hai mươi tuổi, với giới chức trách tôi chẳng khác nào đứa nhóc miệng còn hôi sữa."
"Bianchi sinh thời yêu thương người con đỡ đầu như thế nào ai cũng biết. Khi mất đi, những tôn trọng, thương tiếc của tầng lớp trí thức dành cho ông ấy dĩ nhiên đều chuyển qua sự săn sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ thành người. Họ rất coi trọng đứa trẻ đó. Thật trùng hợp làm sao khi những nhà khoa học đề trình phản đối phát triển bom nhiệt hạch đều có mối quan hệ thân thiết với Jules Bianchi. Trùng hợp hơn nữa là vào đúng khoảng thời gian hoàng tử nhỏ nhà Leclerc của họ trở về."
Charles bật cười, lấy lại khẩu súng từ tay Aiden tránh cho cậu ta chán nản đến nỗi bắn tung đầu ai đó trên bàn.
"Cậu nhất định phải nhắc về dự án Manhattan ấy nhỉ?" Charles xoay cây súng trên bàn.
Max nhắc về mối quan hệ giữa Jules và gia đình Leclerc. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Charles có thể đổ máu bao nhiêu để bảo vệ máu mủ ruột già của mình?
"Chính xác, Nỗi sợ Đỏ ngày nay ở đất nước chúng ta đều bắt đầu từ sự cố Chevalier, một nhà khoa học trong dự án Manhattan đã đầu quân làm mật vụ cho Liên Xô. Người đó đã cung cấp những tài liệu vũ khí hạt nhân cho Liên Xô, mật danh Perseus."
"Khi Jules mất, Liên Xô vẫn có thông tin về các chương trình vũ khí của Mỹ đấy thôi." Aiden uể oải nói.
"Đúng vậy, nhưng không thể loại trừ trường hợp Perseus không phải một người mà là một nhóm nhiều người, có tính kế thừa."
"Khi đó tôi mới chỉ mười bốn tuổi." Charles vẫn nhẹ nhàng nói.
Và Max đáp lại:
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Cũng rất nhẹ nhàng.
Chẳng lạ, mà thật đúng đắn làm sao, hoàn toàn đúng chất Hoa Kỳ. Thảm sát cả một bản làng Tây Bắc chỉ để chắc chắn không có Việt Minh nào trốn thoát.
Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Đau lòng thật đấy, cậu nói muốn chết vì tôi nhưng rồi chính cậu lại là người giết tôi."
"Đúng vậy." Max trả lời "Tôi có thể chết vì em, và tôi cũng có thể giết em trước khi em tự giết chết chính mình."
Charles thôi không nhìn vào đôi mắt xanh đại dương đó, cậu siết chặt khẩu súng trong tay.
"Ai, Хотите сыграть в опасную игру?" Charles nói, có muốn chơi một trò nguy hiểm không.
"дружить с тобой - самое опасное, что я когда-либо делал, Char." Aiden đáp, chơi với Charles đã là chuyện nguy hiểm nhất cậu từng làm.
"Hai người nói gì thế?" Lando hỏi.
"Trao đổi chút thôi." Charles cầm lên khẩu súng, vừa tháo một viên đạm ra vừa vui vẻ nói với Aiden "Cậu tin tưởng tớ quá."
"Vậy đấy, đừng phụ lòng tin của tớ là được."
"Được thôi vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về fission và fusion chút nhỉ? Xin mời nhà vật lý lý thuyết Tocqueville."
"Chúa ơi, tớ vừa nói xong mà cậu ném lòng tin tớ ra cửa sổ ngay được luôn!" Aiden đau đớn kêu lên.
Oscar hoang mang không hiểu gì, Lando thì ôm đầu vì biết điều gì sắp đến. Aiden đảo mắt, chẳng biết trò vui mà Charles nói là gì, nhưng tin tưởng Charles là điều mạo hiểm nhất mà cậu từng thử, vậy nên cứ làm theo thôi.
"Fission, phản ứng phân hạch hạt nhân là quá trình hạt nhân của một nguyên tử phân tách thành các hạt nhân nhẹ hơn thông qua phản ứng hạt nhân, khi mỗi nguyên tử phân tách, một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng. Dự án Manhattan chế tạo bom nguyên tử hoạt động dựa trên nguyên lý phân hạch hạt nhân này. Fusion phản ứng nhiệt hạch hạt nhân là phản ứng trong đó hai hoặc nhiều hạt nhân nhẹ va chạm với nhau để tạo thành một hạt nhân nặng hơn. Năng lượng giải phóng trong phản ứng hợp hạch hạt nhân lớn hơn nhiều lần so với năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch hạt nhân, không thể kiểm soát nổi. Bom nhiệt hạch mà chính phủ tham vọng hoạt động dựa trên nguyên lý phản ứng tổng hợp hạt nhân trên."
Aiden đều đều phân tích xong, Charles đặt khẩu súng xuống vỗ tay khen ngợi rồi tiếp lời:
"Cảm ơn Ai. Để tiếp tục, tôi muốn cung cấp thông tin mà chắc mọi người ở đây đã nghe nhàm rồi, bom nguyên tử mang sức mạnh mà ban đầu người tạo ra nó nghĩ đó sẽ là một biện pháp mang lại hòa bình trên thế giới. Nhưng có được gì nào? Bom nguyên tử không chỉ thay đổi mãi mãi Oppenheimer, thay đổi vị trí của Hoa Kỳ mà còn thay đổi cả thế giới. Bom nguyên tử chấm dứt chiến tranh và có thể chấm dứt thế giới, nên chính Oppenheimer đã trở thành Prometheus bị xiềng xích trong chính di sản của mình, ngày ngày chịu sự trừng phạt, dằn vặt vì đã thay đổi thế giới và thậm chí hủy diệt thế giới này. Ông ấy chính là cái chết. Được rồi vậy thì Fusion là gì? Thế giới chưa chứng kiến bom nhiệt hạch, bởi lẽ Oppenheimer người chứng kiến những gì bom nguyên tử đã đang và sẽ mang đến thế giới này, kịch liệt phản đối nghiên cứu bom nhiệt hạch. Tuy nhiên trong khi Oppenheimer luôn muốn tạo thế cân bằng để duy trì hòa bình thế giới thì giới cầm quyền lại chủ chương tạo thế độc quyền, đưa vị thế Hoa Kỳ lên kể cả là theo cách cực đoan nhất. Bởi vậy ta thấy con người với cái tôi cao, chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt, đã thúc đẩy phát triển bom nhiệt hạch. Đúng vậy, khi chúng ta không nhận thức được bản thân mình, khi mà chúng ta còn thù ghét, oán hận nhau, nhân loại đã tự tạo ra "cách" phá hủy hủy thế giới. Fusion- nhiệt hạch, thứ kinh hoàng hơn cả phân thạch, sẽ không chỉ là Nagasaki và Hiroshima mà cả thế giới này. Chúng ta mới chính là những kẻ phá hủy thế giới này."
"Now I am become Death, the Destroyer of Worlds." Max lẩm bẩm.
"Chính xác." Charles gật đầu, cầm lên cây súng chỉ còn một viên đạn "Đó là câu trả lời đầu tiên trong phiên điều trần, về những cáo buộc liên quan đến việc đứng sau giật dây thao túng các nhà khoa học và nghị sĩ cánh tả vận động hành lang kiểm soát vũ khí nhiệt hạch. Tôi là vì hòa bình thế giới, vì sự sống của nhân loại."
Aiden nghe Charles phóng đại mà không khỏi bụm miệng cười. Trong khi Max trầm ngâm, như suy xét câu trả lời của cậu. Tuy nhiên Charles không để mình bị luận tội dễ dàng như thế:
"Phiên điều trần bắt đầu rồi nhỉ?"
Phiên điều trần của tiến sĩ y khoa Charles Leclerc về các cáo buộc có liên quan đến Cộng Sản và những can thiệp vào hoạt động của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ.
"Theo những gì Charles muốn."
Charles mỉm cười, ổ đạn sáu viên chỉ còn một viên, nó dành cho một sự thật.
"Max này, cậu nói có thể chết vì tôi đúng không?"
Max gật đầu.
"Và cũng có thể giết tôi trước khi tôi tự giết chết chính mình?"
Max gật đầu.
"Tôi chưa bị triệu tập, tôi không biết lý do, có thể là vì sự thật tôi đâu có làm việc mờ ám, chính phủ không thấy tôi là mối đe dọa, hoặc là vì tôi nằm dưới sự bảo hộ của gia tộc Tocqueville. Dù là gì thì giới cầm quyền không réo tên tôi, vậy nên hà cớ gì cậu phải mạo hiểm cả mạng sống mình để luận tội tôi?"
"Tôi không thể để em tự giết chết chính mình." Max đơn giản đáp, đầy trân thành.
"Cậu nói hay lắm, tôi biết cậu là người không bao giờ bỏ cuộc. Vậy thì như này đi, tôi chấp nhận tham gia phiên điều trần mà cậu dành cho tôi với điều kiện luật sẽ do tôi quyết định."
Max ngoan ngoãn gật đầu. Charles hài lòng, bắt đầu trình bày:
"Điều thứ nhất, tôi không muốn gọi đây là phiên điều trần, bởi vì nếu thế thì tôi ngay từ đầu đã nhận mình cần bào chữa. Nên ta sẽ coi đây là một trò chơi."
"Một trò chơi?"
"Đúng vậy, Russian roulette." Charles đáp, đặt khẩu súng lên bàn "Việc cậu nghi ngờ tôi đến từ Nỗi sợ Đỏ, những phiên điều trần Thượng viện cũng bắt nguồn từ các cáo buộc cá nhân để lộ thông tin, làm gián điệp cho Liên Xô. Vậy nên chẳng phải trò cò quay Nga là rất phù hợp sao? khi trò chơi kết thúc là lúc tiếng súng vang lên giống như phiên điều trần thất bại, những nhà khoa học bị gạt ra ngoài lề diễn biến phát triển của nhân loại. Nhà khoa học không thể nghiên cứu, thành quả không được công nhận chẳng khác nào họ đã bị giết chết."
Max đồng ý với trò chơi này, Charles cảm ơn sự hợp tác và tiếp tục nói về luật chơi.
"Điều thứ hai, như đã nói luật chơi do tôi quyết định. Đơn giản thôi, cậu đưa ra câu hỏi tôi sẽ trả lời. Tôi biết cậu đã có trong tay tập hồ sơ chi tiết những gì về tôi vậy nên nếu tôi trả lời sai lệch với những điều trong ghi chép cậu có quyền bắn tôi. Nhưng trước đó tôi sẽ có quyền biện hộ, sau khi tôi nói xong cậu lựa chọn tin hay không tin những gì tôi bào chữa bằng cách bắn hay không bắn tôi."
"Thế thì kiểu gì anh cũng chết!" Lando thốt lên.
"Anh chưa nói hết mà." Charles trìu mến dành cho Lando một nụ cười vì sự quan tâm của thằng bé, quay lại tiếp tục nói "Đặc vụ ngoài tra khảo còn thu thập thông tin nữa, vậy nên với mỗi câu trả lời mang đến lượng thông tin ngoài những gì thu thập được của tôi, cậu sẽ phải tự bắn bản thân."
Aiden nghe xong cười phá lên, không thể không cảm thán.
"Đúng là Charlie, chuyên vật lộn với thần chết nên làm gì có chuyện dâng mạng sống đơn giản như thế."
Một trò chơi chết chóc. Aiden giải thích luật chơi cho Lando.
Khi Max hỏi, Charles không biết rõ những gì FBI điều tra về mình nên trong quá trình trả lời có thể nói sai lệch những thông tin. Sự không ăn khớp giữa hồ sơ và lời khai, đến từ việc tài liệu sai sót hoặc Charles nói dối, nên Max không có toàn quyền bắn chết Charles ngay lập tức. Charles sẽ được bào chữa cho mình, và sau đó Max suy xét có chấp nhận lời biện hộ hay bác bỏ nó. Lúc này việc bóp cò dựa vào chuyện Max có công bằng suy xét tính hợp tình, hợp lý của câu trả lời của Charles hay không. Đến đây, chẳng khác gì Charles tự bắn vào đầu mình, vì Max có thể hoàn toàn bác bỏ lời biện hộ của Charles dù nó hợp tình hợp lý và cứ thế bắn chết Charles. Tuy nhiên, ở luật thứ hai, khi Charles không trả lời khớp với hồ sơ và không bào chữa câu trả lời mà đưa ra thông tin mới không nằm trong hồ sơ. Max phải tự bắn mình. Tức là Charles có thể trả lời sai hết thông tin, không biện hộ cho thông tin sai mà cung cấp thông tin mới (có thể là lời nói dối), và Max sẽ phải đổi mạng sống để có được sự thật ấy. (có thể là một sự thật dối trá)
"Và điều buồn cười nhất, lại là cò quay Nga. Chỉ có một viên trong ổ." Aiden cười phá lên, nghĩa là chẳng thể biết lúc nào tiếng súng sẽ nổ, sẽ chết vì lời dối trá hay chết vì sự thật bị oan uổng bác bỏ. "Tớ biết cậu được Chúa trời yêu mến nhưng ngạo mạn quá rồi đấy."
Quả là một người mang tấm lòng cao cả.
Charles có thể trả lời sai hết thông tin rồi cung cấp thông tin mới có thể là lời nói dối, và Max sẽ phải đổi mạng sống để có được sự thật ấy. Nhưng Charles lại chọn trò cò quay Nga, ngay từ đầu Charles sẽ thành thật, nếu viên đạn hướng về phía cậu nghĩa là Max lựa chọn dối trá, không hề công bằng, bác bỏ những lời của Charles.
Max sẽ phải đổi mạng sống để có được sự thật của Charles. Nhưng ngay từ đầu Charles đã đặt cược mạng sống vào việc tin Max sẽ công bằng với cậu.
"Tớ sẽ không để một ai nói rằng tớ đi sai đường đâu."
Max và Charles đều chỉ 20 tuổi, là người lớn lên từ việc người lớn không tìm được niềm tin. Họ biến trẻ em thành công cụ. Trẻ em là tờ giấy trắng, mặc cho người lớn tô vẽ, bị chi phối và lạm dụng. Lũ người có được lòng trung thành nhưng theo cách vô nhân tính nhất.
Tôi không thể để em tự giết chết chính mình.
Charles muốn cho Max thấy, cách đứa trẻ lớn lên bởi niềm tin đã mất của người lớn tìm lại được niềm tin. Con đường Charles đi không dẫn đến cái chết, mà hơn cả thế. Charles cầm lên khẩu súng.
"Bắt đầu đi."
Max chấp nhận thách thức của Charles, vì điều này xua tan đi sự vô nghĩa của cả hai.
Là cho sự tồn tại của cả hai.
"Năm 1950, Charles rời Hoa Kỳ, việc này có liên quan đến cái chết của Jules Bianchi?"
"Đúng vậy, cha đỡ đầu của tôi luôn có mong ước tôi được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia vậy nên tôi thực hiện tâm nguyện của ông ấy. "
"Charles đi những đâu và các hoạt động trong khoảng thời gian đó?"
"Tôi đến Châu Á. Tầm một tháng ở Nhật Bản, hai tuần ở Trung Quốc và ba năm sáu tháng ở Việt Nam. Các việc tôi làm trong gần bốn năm là viết báo về các phong trào hòa bình phản chiến, nghiên cứu văn hóa và chữa thương. Nhà khảo cổ học Zhou Guanyu, nhà báo Yuki Tsunoda, kỹ sư Frédéric Vasseur có thể chứng thực những hoạt động của tôi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam."
"Charles có cứu những người Cộng Sản không?"
"Tôi cứu con người, không phân biệt màu da, dân tộc. Những người tôi cứu có thể là Cộng Sản, ai mà biết được đúng chứ?" Charles dí súng lên thái dương của mình "Tôi chỉ làm việc mà một người hành y làm. Tôi đã tuyên thệ nên tôi giữ y đức. Không thể kết tội hay nghi ngờ, bởi vì tôi chỉ làm tròn chức trách chữa bệnh cứu người. Mà kệ đi, tùy cậu quyết thôi."
Max mỉm cười chấp nhận lời bào chữa. Charles quay ổ đạn.
"Vì sao Charles lại dành cho An Nam nhiều thời gian và sự quan tâm như vậy?"
"Là Việt Nam, vì nơi đó từng là thuộc địa của Pháp và tôi có người quen ở đó." Charles sửa lại, ngón tay vẫn đặt lên cò súng "Mẹ tôi có một người bạn thời thiếu nữ là người Việt Nam. Đâu có gì lạ nhỉ, lúc Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp, rất nhiều người bên đó sang học tập. Mẹ tôi và cô ấy rất thân thiết, cả hai cùng học kiến trúc ở La Sorbonne. Và rồi khi chiến tranh thế giới nổ ra, người bạn ấy trở về quê hương, còn mẹ tôi như bao nhiêu người trí thức khác lúc đó cùng gia đình di tản sang Hoa Kỳ."
Ngón tay vẫn đặt trên cò, Charles hướng mũi súng về phía Max và bóp cò trong sự bàng hoàng của mọi người.
Tách.
"Ồ, không có đạn." Charles ngây thơ nói, Max mỉm cười.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Lando lúc này mới hoàn hồn, hét toáng lên.
"Bắn cậu ta." Charles thong thả trả lời "Chậc, nhưng không có đạn."
"Charles buồn à?"
Max cũng thong thả hỏi và Charles ngọt ngào đáp lại:
"Cũng cũng."
Lần này đến lượt Aiden chậc một cái rõ to, giọng chán ghét mà vạch trần:
"Hai người thôi diễn kịch đi. Gớm chết đi được."
Oscar đảo mắt, bổ sung:
"Hai người có thể tán tỉnh nhau một cách lộ liễu nhưng đừng làm mấy chuyện đau tim được không?"
Aiden là thiên tài còn Oscar là người trưởng thành qua huấn luyện. Một chút mánh khóe chẳng thể nào qua mắt được.
Ngay từ đầu Charles trả lời lý do vì sao rời Hoa Kỳ, và Max chấp nhận câu trả lời khớp với những gì trong hồ sơ ghi chép. Nên khi Charles bổ sung lý do đi ra nước ngoài trong câu trả lời vì sao dành nhiều thời gian ở Việt Nam. Charles có quyền bắn Max, nhưng cậu đợi đến lúc chắc chắn phát súng không có đạn mới bắn. Charles là người trực tiếp đối diện với chiến tranh và súng đạn, nên hơn ai hết cậu biết quay ổ đạn sao cho viên đạn duy nhất không ở trên nòng.
"Tiếp tục nhé, vậy thì cuối năm 1953 Charles rời Việt Nam vì lý do gì?"
"Vì chiến tranh leo thang ở Đông Dương."
Ba năm ở giữa cuộc chiến rồi bỗng một ngày nhận ra cuộc chiến thật tàn khốc?
"Charles có muốn biện hộ thêm không?"
"Không, lý do chỉ có vậy."
"Charles có quyền cung cấp thông tin."
Và bắn chết Max.
Ngay từ đầu sống chết đã nằm trong tay em.
"Không, đó là sự thật tôi nói."
Nhưng em đã khước từ đặc ân Chúa ban ấy.
"Charles muốn tôi bắn cậu hay tự bắn?"
Charles trả lời bằng cách đặt nòng súng lên thái dương, không do dự bóp cò.
Tách.
Vẫn chỉ có tiếng cò súng và tiếng hét thất thanh của Lando.
Nhưng chẳng có gì lay chuyển được niềm vui thú này.
Tựa như thế giới chỉ có hai người, hai người giữa thế giới điên loạn và đầy công bằng.
"Sau khi rời Đông Dương Charles trở về Châu Âu?"
"Đúng."
"Charles hãy trình bày những hoạt động của mình trong khoảng thời gian cuối năm 1953 đi."
"Cuối năm 1953 tôi có đến Anh, gặp George Russell để nhận bức tranh The Fall of the Rebel Angels của Luca Giordano và mang nó về phòng trưng bày tại Bảo tàng Kunsthistorisches, Vienna. Tôi vốn muốn đưa bức tranh về Ý bởi Giordano là một họa sĩ và thợ khắc người Ý vào cuối thời kỳ Baroque nhưng Bảo tàng Mỹ thuật Vienna có điều kiện bảo quản tốt hơn và Giordano cũng có khoảng thời sáng tác ở Áo nên tôi gửi bức tranh trở về đó. Tiện đang ở Áo tôi qua Séc và Ba Lan để thu thập những hiện vật chiến tranh."
"Hiện vật chiến tranh?"
"Hiện vật về nạn diệt chủng Holocaust như là quần áo, trang sức, đồ dùng của những tù nhân trong trại tập chung."
"Đó là lý do chỉ qua một cái chạm Charles đã biết nguồn gốc đến từ đâu?"
Các nạn nhân của Holocaust bao gồm người Do Thái, người Digan, người Slav, tù binh chiến tranh Liên Xô, người Cộng Sản,...
"Cậu hỏi tôi hai câu và tôi trả lời..."
Tách.
"Thôi. Bỏ xuống." Charles giật lấy cây súng nhưng Max đã bóp cò đủ hai lần.
Bốn lần không có tiếng súng.
Chỉ còn một lần.
Charles phùng má tức giận, còn Max vẫn ung dung tiếp tục hỏi:
"Vậy là cuối năm 1953 Charles đi khắp nơi thu thập hiện vật?"
"Đúng, và viết báo nữa." Charles cáu kỉnh đáp "Trong hồ sơ FBI dĩ nhiên là đầy những bài tôi viết cho thời báo Paris."
"Vậy những hoạt động vào nửa đầu năm 1954?"
"Tháng 1, tôi đến Berlin để phỏng vấn tù nhân chiến tranh."
"Trong thời gian diễn ra hội nghị Berlin?"
"Đúng vậy, tôi vẫn còn thư lịch hẹn nhà tù gửi. Trong hồ sơ cũng ghi chép những trao đổi của tôi với phía Đức rồi mà."
Max gật đầu.
"Tháng 2 và tháng 3 tôi gặp Lewis Hamilton ở Thụy Sỹ để bàn về chuyện bảo tàng tưởng niệm nạn nhân Holocaust. Sir có mối quan hệ với chính phủ, nên chuyện này các người cũng rõ nốt."
"Charles có đến Genève vào tháng 3 không?"
"Không."
Max cầm lấy súng không do dự bóp cò.
Và tiếng súng không nổ, nhưng trái tim của Charles đã suýt vỡ tung.
"Tôi đã trả lời là không mà?" Charles không thể kìm chế hét lên "Quỷ tha ma bắt nhà cậu. Trong thông tin hồ sơ điều tra về tôi tháng 2 và tháng 3 tôi ở Grindelwald. Kể cả tôi nói sai, tôi có quyền giải thích và sau đó cậu quyết định có bắn tôi không. Cậu là người giết tôi, chứ không phải tự giết mình! Cậu có hiểu không vậy?"
"Tháng 3, Charles không ở Genève là thông tin mới với tôi." Max bình thản nói, và tỏ vẻ mình buồn thảm biết bao nhiêu khi tiếng súng không nổ trong khi đôi mắt xanh vẫn ghim chặt, chỉ tồn tại như để hướng về duy nhất bóng hình ấy "Những thông tin tôi có, mơ hồ việc Charles ở Genève năm ấy và Charles đã cho tôi biết Charles không ở đó. Cảm ơn em."
Với nụ cười quỷ quyệt, đầy tha thiết.
Đồ điên. Charles không nhịn được mắng chửi, biết mình đã tự mắc vào cái bẫy mà Max giăng ra. Charles đã đặt cược mạng sống vào việc tin Max sẽ công bằng với cậu. Nhưng Max sẵn sàng đánh đổi mạng sống để có được sự thật cậu ta muốn biết.
Max dí súng vào thái dương, đạn trên nòng, ngón tay trên cò. Dùng máu, mồ hôi, nước mắt để chứng minh cho đức tin. Max mỉm cười hỏi Charles:
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"
Charles không thể chứng kiến người muốn cứu chết ngay trong vòng tay mình. Max nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, màu xanh của một khu rừng.
Đừng đi vào khu rừng ấy.
"Tôi đã gặp cậu."
Nhưng nếu là Charles, ngàn vạn lần Max vẫn sẽ dấn thân.
-
Max Verstappen là một kẻ điên. Tối qua đáng lẽ Charles nên đâm con dao vào động mạch cổ cậu ta, ban trưa nên đẩy cậu ta xuống đài phun nước và ban nãy nên để cho viên đạn xuyên qua đầu, cho hộp sọ vỡ nát, não bắn tung tóe. Nhưng Charles không làm như thế, nên rồi lúc này cậu đang gặp trừng phạt ư?
Dùng hết sức đẩy Max ra, Charles lảo đảo lùi về sau cho đến khi lưng đụng vào kệ sách. Thở gấp và thô bạo lau bờ môi bị cắn rách, Charles trừng mắt đầy tức giận.
"Đồ điên."
Charles mắng, nhưng rồi đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích đầy khốn nạn của Max.
"Charlie thật đáng yêu làm sao."
Chúa ạ, Charles thề độc sẽ không buông lời bông đùa với bệnh nhân nữa!
"Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế à?"
"Đúng rồi nhỉ, tôi hơi thất lễ rồi vì muốn hôn em quá thôi. Em là ân nhân cứu mạng của tôi mà, vậy thì tôi phải lấy thân báo đáp."
"Fuck- mẹ kiếp."
"Rất sẵn lòng. Em muốn làm ở đây luôn cũng được."
Charles tức đến phát điên, giá mà có khẩu súng ở đây, Charles sẽ không do dự bóp cò.
"Cậu còn nói thêm câu nữa tôi nhất định sẽ rút lưỡi cậu."
"Nguyện theo ý em, nhưng trước tiên hãy lại đây, ngồi vào lòng tôi rồi hôn tôi và rút cái lưỡi này bằng lưỡi của em."
Charles không muốn giết chết Max nữa, cậu muốn chết luôn ngay ở đây.
Charles đêm đó không rút lưỡi Max, nhưng em ngồi trong lòng Max, giận dữ và bướng bỉnh. Ngả vào vòng tay vững chãi của Max, để mặc những nụ hôn của bao nỗi thống khổ da diết rơi xuống, Charles không tha thứ cho cậu sau những gì vừa xảy ra vì cậu đã lấy mạng sống để dồn ép em, Charles chỉ mặc kệ.
"Tôi xin lỗi nhé Charles."
Nâng niu khuôn mặt em trong bàn tay mới thật nhỏ nhắn xinh xắn làm sao.
"Biết lý do rồi mà..." Em nhỏ giọng trách móc. "Chúng ta còn lâu mới bên nhau."
"Không thể sao?"
"Dĩ nhiên rồi, nghĩ sao vậy với thân phận của tôi và anh? Đừng nói là anh không hiểu đấy nhé, tình yêu làm mù quáng ư?" Charles vòng tay sau cổ Max, và đặt khuỷu tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu. "Chúng ta không yêu."
"Charles." Max rên rỉ, cố nhìn vào mắt em nhưng không thể khi em đã rời khỏi vòng tay cậu.
"Tôi biết anh là ai và anh biết tôi là ai, đó là điều đặc biệt rồi. Giữa chúng ta còn có những trách nhiệm và của anh là nhiệm vụ."
"Tôi chỉ muốn có em thôi."
"Suỵt, đừng hồ đồ như thế."
"Tôi chỉ muốn bên em thôi."
"Kể cả việc tôi sẽ xuống địa ngục?" Charles mỉm cười nói "Ngốc ạ, tôi là tội ác. Anh biết tôi là một kẻ đạo đức giả mà, rao giảng về nhân ái nhưng lại làm việc cho gia tộc chi tiền chế tạo thứ vũ khí hủy diệt nhân loại, ca ngợi lòng trung thành nhưng lại làm gián điệp hai mang."
"Em làm thế chỉ vì bảo vệ những điều mình yêu, đó không phải tội ác."
Bang.
Charles đặt tay lên thái dương.
Tiếng súng không nổ.
"Đừng bào chữa cho tôi, Max."
Nhưng một ngày nào đó nó sẽ nổ, Charles biết điều đó, nên cậu không muốn có thêm một người nào bước vào thế giới của người sẽ chết một cái chết đáng nguyền rủa này.
Tiếng súng nổ. Tiếng động lớn như muốn xé rách màng nhĩ, trái tim thì giật nảy như bị đấm vỡ tung thành từng mảnh. Tiếng súng nổ kết thúc cuộc đời cậu. Nhưng Charles còn sợ hơn tiếng súng không được nổ. Đó là thời đại này, khoảng lặng không một ai kéo cò là thứ vô thanh kinh hoàng nhất, chúng từng chút ăn mòn tâm trí Charles. Mỗi giờ, mỗi phút, từng nhịp tích tắc, nó nuốt lấy tất cả những gì Charles có, tất thảy niềm tin, hy vọng, tình yêu.
"Đừng thương xót cho tôi, Max." đừng yêu tôi Max à. "Bởi vì tôi sẽ xuống địa ngục."
-
Thế chiến thứ hai đã kết thúc gần một thập kỷ, thế nhưng con người chưa từng một giây, một phút thôi tìm cách giết hại lẫn nhau. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới, Nỗi sợ Đỏ bóp nghẹt Âu châu.
Charles Leclerc cũng có màu đỏ đó.
Màu đỏ từ máu của trái tim thứ ba.
-
note:
tóm tắt chương này: CL vui vui đùa cậu là người Cộng Sản đâu ngờ MV quay sang dí có phải người Cộng Sản hết hồn.
Cuối cùng tớ là điệp viên hai mang, cậu là gián điệp.
giải thích:
- Charles được gắn với hình tượng mang tội lỗi Prometheus và Lucifer.
Prometheus chẳng ai bắt ông nặn lên con người, chẳng ai ép ông lấy lửa cho con người nhưng ông vẫn làm vì lòng nhân ái vì muốn bảo vệ con người.
Prometheus đại diện cho bản ngã nhân ái, sinh ra vì nghệ thuật, yêu tổ quốc. Charles nhận ra con người tàn nhẫn, xứ sở của mình xấu xa qua nhiều việc như chiến tranh, chiếm dụng văn hóa,... Nhưng Charles vẫn cố gắng cứu vớt nhân tính con người, cố gắng bảo vệ đất nước. Dẫu cho việc Charles làm giống một vòng lặp vô vọng như Prometheus bị xiềng với một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh.
Lucifer, còn được gọi là Satan hoặc Ác quỷ, đã bị đuổi khỏi Thiên đường vì hắn đã nổi loạn chống lại Chúa. Theo thần học Kitô giáo, Lucifer từng là một thiên thần kiêu ngạo và mong muốn được giống như Chúa. Sự kiêu ngạo này đã dẫn đến sự nổi loạn của hắn, và cuối cùng hắn đã bị trục xuất khỏi Thiên đường cùng với những thiên thần khác đi theo hắn.
Đại diện cho bản ngã thứ hai, muốn chống lại số phận, thay đổi vận mệnh nhân loại. Một cách cực đoan hơn của nỗ cố gắng cứu vớt nhân tính con người, cố gắng bảo vệ đất nước. Charles sẵn sàng phá hủy thế giới này, nếu điều đó mang đến tự do và hòa bình.
- Ba lần đầu tiên Max gặp Charles đều ở nhà thờ và không rõ ràng: lần 1 là trước hiệp định Geneve Charles cứu Max khỏi trận lở tuyết, Max mê man không nhìn rõ mặt; lần 2 là sau hiệp định, chỉ nghe được tiếng hát từ xa; lần thứ 3 là tại nhà thờ ở Milano, Charles không trả lời bất cứ câu hỏi nào Max đưa ra.
Ba lần Chúa hỏi Peter có yêu mình không.
Max cũng chỉ mới nói yêu Charles một lần, còn hai lần nữa.
- Trong nhà thờ Milano, lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau rõ ràng.
Câu chuyện đầu tiên là ở thiên đường: Thánh Micae và cuộc chiến với thiên thần nổi loạn.
Câu chuyện thứ hai là ở trần thế: Chúa ba lần thử thách Môn đồ Peter.
Vậy nên câu chuyện thứ ba dĩ nhiên là câu chuyện của Lestappen dưới địa ngục rồi ✨️
- Thăm quan cửa kính nhà thờ ✨️
https://artsandculture.google.com/story/9wVxkPSrPjbvIw
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip