chap 05
Trường XXX bước vào tháng 5 – mùa thi, mùa chia tay, mùa định đoạt cả tương lai của hàng trăm học sinh cuối cấp.
Nắng cháy. Gió khô. Và không khí thì đặc sệt áp lực.
Trong lớp học, những tiếng cười đã vơi. Chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút mài đều, và tiếng thở dài mệt mỏi.
Dương vẫn là cái tên đứng đầu danh sách – như thường lệ. Cậu đỗ cả ba nguyện vọng đầu tiên trong kỳ thi thử. Mọi người ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết... ánh mắt cậu đã không còn sáng như xưa.
Vì trái tim cậu thì... đã trượt nguyện vọng quan trọng nhất.
Là Monster.
Monster thì khác. Cậu ấy dạo này lạ lắm.
Hay lơ đãng. Hay quên. Hay nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím chặt, mắt ươn ướt.
Cậu không còn kể chuyện vui, không còn đùa bỡn, không còn bắt chuyện linh tinh với Dương như hồi trước.
Cậu đã... khép mình lại. Nhưng không phải vì cậu không nhớ, mà vì cậu ấy nhớ đến mức không chịu nổi nữa.
Buổi thi thử cuối cùng, Monster ngồi ngay sau Dương. Cậu ấy cứ nhìn gáy cậu mãi. Muốn gọi một câu "Dương ơi"... nhưng cổ họng thì cứng lại.
Dương thì không quay lại. Nhưng tay cậu run. Lần đầu tiên, cậu... đặt bút sai công thức.
Đề Lý – môn mà cậu giỏi nhất – trắng một trang.
Giám thị đi ngang, nhìn cậu, hơi khựng lại. Nhưng Dương vẫn bất động, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống.
Giữa phòng thi đông đúc... cậu nghe tim mình trống rỗng.
Chiều hôm đó, Monster lên sân thượng. Nơi mà hai người từng hay ngồi.
Gió mạnh. Trời nặng mây. Không mưa, nhưng cái kiểu âm u khiến người ta thấy như sắp có chuyện.
Cậu mở điện thoại. Viết một đoạn status – không đăng:
"Nếu tui không còn trong kỳ thi này nữa... thì Dương có buồn không?"
Cậu cười khẩy. Câu hỏi ngớ ngẩn.
Tự nhiên... cậu nhớ ánh mắt Dương khi nhìn bài kiểm tra trắng.
Cậu biết. Cậu đang dần mất dần kiểm soát.
Và lần này... không ai kéo cậu lại.
Tối hôm đó, Monster ngồi học đến khuya. Cậu nhận được một cuộc gọi lạ – số không lưu tên.
Là giọng mẹ của Dương.
"Monster... con biết Dương đúng không? Dương... hình như có chuyện..."
Tim Monster thắt lại.
"Nó bỏ thi buổi sáng mai. Không nói với ai. Trong phòng, chỉ thấy mảnh giấy này..."
Bà nghẹn giọng.
Monster siết điện thoại. Không thở nổi.
Dòng chữ trên mảnh giấy – sau này Monster mới được xem – chỉ vỏn vẹn:
"Nếu một người không thể bước tiếp cùng người mình thương, thì còn lý do gì để thi vào tương lai?"
– Dương.
Sáng hôm sau, Monster vẫn đến phòng thi.
Cậu ấy ngồi vào chỗ. Dương không có.
Không ai thay thế ghế trống đó.
Cậu nhìn cái bàn trống trước mặt, rồi cúi đầu.
Nước mắt nhỏ xuống đề thi. Không ngăn được.
Dòng đầu tiên của đề là:
"Giả sử một vật chuyển động đều trên quỹ đạo hình tròn..."
Monster bật cười trong lặng lẽ.
Dương từng nói: "Cậu giống vật chuyển động đều. Cứ đi mãi quanh tim tớ. Mà không biết tớ là tâm vòng tròn."
Giờ thì... vật ấy đã dừng chuyển động.
Vòng tròn tan.
Tâm điểm biến mất.
Dương không mất mạng theo nghĩa đen.
Nhưng cậu biến mất khỏi thế giới của Monster theo cách đau nhất.
Cậu bỏ thi. Cậu chuyển trường. Rút hồ sơ. Rút tên. Rút luôn cả sự hiện diện ra khỏi đời cậu.
Cậu cố tìm. Gọi. Nhắn. Nhưng số cũ không dùng. Nhà cũng chuyển đi.
Monster thi đỗ đại học.
Mọi người vỗ tay, chúc mừng.
Cậu cười.
Nhưng lòng thì hoang hoải như vừa bước ra từ một giấc mơ không bao giờ có đoạn kết.
Tháng 9. Một năm sau. Sân trường cũ rơi đầy hoa sữa.
Monster trở lại. Một mình. Bước trên hành lang quen thuộc.
Cậu dừng lại trước cửa lớp 12A3 – giờ đã là lớp mới.
Chạm tay lên bàn học cũ của Dương.
Rút ra từ túi một mảnh giấy – là bản sao thư cũ cô từng viết:
"Tớ nghĩ tớ biết mình thích cậu... là khi cậu bắt đầu xa tớ."
Cậu đặt lại vào ngăn bàn. Nhẹ nhàng. Như trả lại mảnh kí ức cho đúng vị trí của nó.
Rồi quay đi.
Dương không chết.
Nhưng với cậu... cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 – nơi mùa thi kết thúc, và một người không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip