chap 07

5 năm sau.

Monster giờ đã là thầy giáo dạy Văn chính thức ở một trường cấp ba tỉnh lẻ. cậu sống lặng lẽ, hiền hòa, luôn nở nụ cười dịu, được học sinh thương quý.

Không ai biết, trong mắt cậu – vẫn luôn ẩn giấu một nỗi buồn.

Nỗi buồn không tên. Không rõ hình. Nhưng ăn mòn tim mỗi ngày.

Một buổi chiều mùa đông, gió lạnh cắt da.

Cậu cùng vài giáo viên đi dự một buổi hội thảo ngành. Người đông. Tiếng ồn ào, tiếng giảng viên nói chuyện, tiếng máy chiếu chạy xè xè.

Cậu đang đứng cạnh bàn nước thì... chợt ai đó gọi:

"... Monster?"

Giọng trầm. Nhẹ. Quen đến mức đứng tim.

Cậu quay lại.

Và đứng sững.

Là Dương.

Cậu đứng đó. Áo sơ mi trắng, cặp kính gọng mảnh, tóc cắt ngắn, dáng người cao ráo, nét mặt trưởng thành.

Cậu đã đẹp trai theo kiểu đau lòng – một kiểu đẹp mà chỉ những người từng đi qua khủng hoảng tâm lý mới có được.

Monster không nói được lời nào.

Dương cũng không cười.

Chỉ gật đầu. Như một người đang nhìn... kí ức cũ của mình bằng hình hài thật.

Cả hai ngồi ở góc quán café gần hội trường sau buổi gặp. Không ai chạm tay vào ly nước.

Im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Monster lên tiếng trước:

"Tớ... không nghĩ sẽ gặp cậu nữa."

Dương cười nhẹ, ánh mắt không có lửa:

"Tớ cũng tưởng... cậu quên tớ rồi."

Monster nhìn cậu.

"Không. Tớ không quên. 5 năm rồi."

Dương trầm mặc.

"Tớ xin lỗi. Vì đã biến mất như vậy."

"Tớ không trách. Tớ chỉ... vẫn đau."

Cả hai cùng cúi đầu.

Quá nhiều điều để nói. Nhưng không lời nào đủ.

Một lúc sau, Dương rút trong cặp ra một tờ giấy cũ, vàng ố – chính là bức thư Monster viết 5 năm trước, để lại trong ngăn bàn.

"Tớ vẫn giữ nó. Mang theo mỗi lần chuyển nhà, chuyển thành phố, đổi số điện thoại..."

"Tại sao không quay lại?"

Dương nhìn sâu vào mắt cậu.

"Vì tớ sợ.
Sợ nếu quay lại, tớ sẽ phá hỏng cuộc đời cậu."

"Nhưng cậu biết không? Cậu phá hỏng rồi đấy."

Câu đó thốt ra... nhẹ. Nhưng xé tim.

Monster không gào, không khóc. Nhưng mắt  rưng rưng:

"Tớ không yêu ai được nữa, Dương ạ.
Vì tim tớ mặc định rằng... nó thuộc về cậu."

Im lặng.

Dương đứng dậy, rút trong ví một bức ảnh.

Là ảnh cưới.

"Đây là vợ tớ.
Cậu ấy... cứu tớ khỏi giai đoạn tối nhất.
Cậu ấy không phải cậu. Nhưng cô ấy dám yêu một người vỡ vụn như tớ."

Monster nắm chặt tay.

Không khóc.

Chỉ... cười.

Một nụ cười khô như giấy.

"Tớ mừng cho cậu."

Dương im lặng, gấp lại bức thư Monster từng viết, bỏ vào ví.

"Tớ sẽ không quay lại nữa.
Nhưng tớ vẫn nợ cậu... một đoạn thanh xuân.
Một đoạn mà dù có sống bao lâu cũng không lặp lại được."

Monster gật đầu.

"Vậy thì... đừng quay lại.
Vì nếu cậu bước đi thêm lần nữa, tớ sẽ không sống nổi đâu."

Dương bước ra khỏi quán.

Không ngoái đầu.

Monster ngồi lại, ly cà phê vẫn còn đầy.

Ngoài cửa, gió giật. Lá bay.

Và tim cậu... trống rỗng lần thứ hai.

Đêm hôm đó, Monster về nhà.

Cậu mở tủ, lấy ra cuốn sổ tay cũ – thứ duy nhất còn gắn với Dương.

Lần đầu tiên sau 8 năm... cậu mang nó ra ban công. Và đốt.

Từng trang – tên Dương, nụ cười Dương, câu nói của Dương – hóa thành tro trong gió.

Cậu thì thầm:

"Cảm ơn vì đã quay lại... để tớ biết, người tớ chờ không còn là cậu nữa."

"Tạm biệt, Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip