3
Ngọc Dương luôn trân trọng mọi cơ hội mà mình có được, hơn nữa, em cũng cho rằng bản thân mình lâu rồi mới được khán giả yêu thương, chú ý nhiều đến vậy. Ngay sau khi Anh Trai Say Hi kết thúc, cơ hội nối tiếp cơ hội, những lời mời hợp tác từ các nhãn hàng lớn, những dự án âm nhạc đầy hứa hẹn cứ ùn ùn kéo đến, lấp đầy lịch trình của em. Những hôm đi sớm về khuya, bữa ăn bữa bỏ, bữa thì ăn vội để chuẩn bị cho set quay tiếp theo, hôm thì bận rộn quá nên đành bỏ bữa mà tiếp tục với công việc, dường như chính em cũng quên mất cảm giác được đi ngủ sớm rồi. Nói không mệt là nói dối, nhưng Ngọc Dương không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả, em luôn muốn nỗ lực thật nhiều, vì chính em, vì gia đình, vì người hâm mộ luôn ủng hộ em, và vì anh Nhân của em, anh cũng đã chờ ngày này rất lâu, ngày em yêu thương và công nhận, nên em càng phải cố gắng để làm mọi người tự hào.
Hôm nay lịch trình lại kín mít, từ sáng sớm đã phải đến phải đi thu âm, buổi chiều là quay hình phỏng vấn cho movie sắp ra của Anh Trai Say Hi, đến chiều tối lại đi hát cho một trường đại học . Em luôn cố gắng hết mình để chứng minh bản thân mình hoàn toàn xứng đáng với tình yêu thương của khán giả. Nhưng cái guồng quay công việc khắc nghiệt ấy, cộng với lịch trình ngủ nghỉ thất thường, đang bào mòn sức lực của Dương từng ngày.
Trúc Nhân vừa ghi hình xong cho một show mới do anh ngồi ghế huấn luyện viên. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn 12h, anh thầm nghĩ chắc nhóc con ở nhà đã ngủ say rồi, nhưng anh vẫn muốn gọi báo em một tiếng, dù gì nghe giọng em cũng giúp anh xoa dịu đi những mệt mỏi của một ngày dài. Trúc Nhân nhấc điện thoại lên gọi cho Dương, nhưng đáp lại anh chính là những tiếng tút tút dài vô vọng, anh bồn chồn đứng ngồi không yên thì nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại của em, nhưng người cầm máy là anh quản lí của Dương.
- À anh Nhân hả, em là quản lí của Dương. Chuyện là sau show lúc nãy thì Dương có dấu hiệu kiệt sức nên tụi em phải đưa Dương tới bệnh viện, chưa rõ tình hình ra sao. - Giọng anh quản lí gấp rút, vội vã
- Dương nhập viện không ai báo anh biết? Tụi em có thật sự quan tâm Dương không vậy? - Anh vì lo lắng mà trách quản lí của Dương vì hời hợt, không báo cho anh biết, chỉ là anh quản lí của Dương sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên đợi khi xong việc sẽ báo, chứ không hề có ý định giấu anh, vì quản lí biết, chính Trúc Nhân lo lắng cho Dương hơn ai hết.
Suốt chặng đường đến bệnh viện, trong không gian chật chội của chiếc taxi đang lao nhanh trong đêm, tâm trí anh không ngừng bị giày vò, anh áy náy vì mình là người bên cạnh em nhiều hơn ai khác nhưng lại không nhận ra sự thay đổi của em. Hình ảnh Ngọc Dương gầy đi thấy rõ trong những lần gọi video gần đây, đôi mắt em thâm quầng, sưng húp vì thiếu ngủ, những bữa ăn vội vã cho kịp giờ quay... Tất cả những dấu hiệu ấy giờ đây hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh, như những thước phim quay chậm đầy day dứt. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Anh tự hỏi bản thân mình. Phải chăng anh đã quá bận rộn với công việc của mình, đã quá tin vào sự mạnh mẽ và luôn cố gắng của Dương mà quên mất em cũng chỉ là một cậu trai nhỏ, em cũng cần được nghỉ ngơi, em không thể một mình gồng gánh tất cả. Anh đã ở bên cạnh Dương, đã yêu thương em, vậy mà lại không đủ tinh tế để nhận ra sự kiệt sức đang gặm nhấm cơ thể em từng ngày. Những tin nhắn vội vã, cuộc gọi chóng vánh, những lần gặp gỡ hiếm hoi khiến Nhân tự trách mình đã quá vô tâm, anh tự hứa sẽ không để Dương phải một mình gồng gánh nữa, sẽ dành nhiều thời gian, quan tâm và lắng nghe em hơn, vì Dương là tất cả đối với anh.
Trái tim Trúc Nhân thắt lại khi nhìn thấy Ngọc Dương nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay gầy gò chi chít những mũi kim truyền nước. Bàn tay anh run rẩy nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Dương. Hơi ấm yếu ớt từ cơ thể em vẫn còn, không còn cái vẻ tràn đầy sức sống thường ngày. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt em, anh nhớ cái dáng vẻ loi nhoi, tinh nghịch của Dương khi ở bên anh quá, anh sợ phải thấy em trong hoàn cảnh này, vì anh đã rất đau lòng rồi...
Em dần mở mắt ra, thở dài một tiếng, môi em mấp mé như muốn nói điều gì đó, hiểu được ý em, anh vội vàng cúi xuống, ghé sát tai em.
- Anh Nhân, anh về rồi - Giọng nói khàn đặc, yếu ớt gần như tan vào không khí.
- Anh đây, anh về với Dương rồi đây. - Anh mừng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Dương, nhẹ nhàng đáp
Đôi mắt Dương khẽ hé mở, ánh nhìn yếu ớt nhưng vẫn ánh lên niềm vui, nhưng sau đó lại thoáng chút buồn. Em cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo
- Em tưởng công việc anh chưa xong, anh sẽ không đến - giọng Dương nhỏ xíu, có chút hờn dỗi. Đôi mắt em hơi cụp xuống, tránh ánh nhìn của Nhân.
Trúc Nhân khẽ nhíu mày, tim nhói lên một chút. Anh siết nhẹ tay Dương, giọng đầy xót xa:
- Sao em lại nghĩ thế? Công việc của anh quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Anh đã bao giờ bỏ rơi đâu, nghe tin em bệnh, anh bỏ hết mọi thứ để về với em ngay. - Anh xoa đầu, vuốt ve mái tóc rối bời của em để an ủi
Với anh, Dương vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, em biết anh bận nên không đòi hỏi điều gì, chỉ là đang bệnh nên làm nũng với anh xíu thôi, anh hiểu điều đó nên càng phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành em.
Anh nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt ngập tràn đầy yêu thương và chân thành.
- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em mệt mỏi sớm hơn. Từ nay anh sẽ luôn ở bên cạnh em, hứa với anh, không được tự mình gồng gánh tất cả, nhớ chưa? - Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán nóng hổi của Dương
Một cái gật đầu khe khẽ, niềm vui liền trở lại trên ánh mắt em.
- Em chỉ hơi mệt thôi, nhớ anh. - Một chút mệt mỏi, một chút yếu đuối và nhiều chút... nhớ anh, em luôn cảm thấy may mắn vì có anh ở đây cùng em, dù cuộc sống anh cũng chẳng hề dễ dàng, nhưng khi em cần, vẫn luôn có anh ở bên, quan tâm, lo lắng cho em.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cơn buồn ngủ tìm đến em nhanh hơn, đôi mắt em mệt mỏi khép lại. Trúc Nhân vẫn ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, khẽ nắm chặt bàn tay gầy của em. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của em, nhẹ nhàng điều chỉnh lại chăn cho Dương rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ấm nóng vì sốt của em, chất chứa bao nhiêu xót xa và yêu thương.Rồi anh tựa lưng vào chiếc ghế cạnh giường, anh biết, đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cả hai. Dương cần nghỉ ngơi để hồi phục, còn anh cần ở đây để bảo vệ em.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip