Chap 12:

Buổi sáng hôm sau
-Dương ơi, dậy đi

- Ra ngoài

- Sắp muộn học rồi đó

- Ra ngoài. Nhanhhhhh

-
Nhưng.. ......

- Đi ra

- Đi thì đi , hứ

Rầm
Chiếc cửa phòng Bạch Dương đóng sầm lại một cách thô bạo. Song ngư bước ra tâm trạng đã không mấy vui vẻ thì lại gặp người mà nhìn cũng thấy ghét- Nhân mã. Nhân mã không biết rằng mình sắp gặp ông cố ở địa ngục ngang nhiên trêu vk sắp cưới của mình
( SN, NM: ta vk / ck nó khi nào)

- Em iu của anh sao vậy. Sao mặt lại cau có vậy, ra đây, ra đây, anh thương

- Thương, thương cái shit ý. Biến

-Em yêu sao lại cáu với anh vậy

- Mày cút cho bố mày

- Đell

Cuộc cãi vã tưởng chừng chưa có hồi kết thì hai đứa nó chúng nó bắt gặp ánh mắt thân thiện của Thiên yết đang nhìn chằm chằm vô chúng nó

- Bạch dương đâu

Song ngư, Nhân Mã đang cãi nhau bỗng câm nín, hai đôi mắt quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên yết, Thiên yết vẫn đứng ở đó nhìn hai con người trước mặt. Mặt Thiên yết bỗng nhiên đen lại

- Bạch dương đâu

Lần này thì cả Song ngư và Nhân mã đều giật mình vô thức chỉ tay vô cái phòng nơi chứa Bạch dương.

- Sao Chưa ra

- Tôi không biết, Dương đuổi ra- Song ngư sợ hãi trả lời

Cách cửa một phát mở ra cái rầm, chiếc cửa theo đó cũng bay ra khỏi quỹ đạo, một con người nhỏ nhắn, xanh xao đứng mép cửa nói vọng ra:

- Mấy người im lặng đi. Tôi muốn ở một mình. Đi hết đi

- Cô sốt à- Thiên yết nói

- Ba người đi học đi kệ tôi

- Nhưng Dương à, tao.... - Song ngư nói

- Đi đi

Rầm,
Lần này không phải chiếc cửa phòng nữa mà là Tấm thân bé nhỏ mảnh khảnh, khuôn mặt xanh xao của Bạch Dương bỗng nhiên ngã rầm xuống đất

- Bạch Dương/ Dương , tỉnh lại đi

Ba con người vây lấy Bạch Dương bé nhỏ, lúc trước khi ngất Bạch dương vẫn nghe thấy tiếng loáng thoáng bên tai mình , giọng nói đó thật ấm áp và an toàn.
--------- dòng tg-----
Sau khi bế bé Bạch vô phòng Ngư-Mã

- Haizzz, cái con bé này sao sốt cao vậy mà không nói, mới khỏi được hai hôm mà giờ lại ốm- Song ngư thở dài

- Mấy giờ rồi- Thiên yết hỏi

- 7h30 r- Nhân mã nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nói

-Aaaaaa vậy gần muộn học rồi- Song ngư hét lên

- Suỵt, nhỏ mồm thôi/ Im- Nhân mã , Thiên yết đồng thanh

- Ừa

- Hai người đi học đi tôi trông Bạch Dương cho- Thiên yết nói

- Không được. Tôi sẽ trông Bạch Dương, hai người cứ đi học đi- Song ngư quả quyết

- Ai trông cũng vậy thôi- Nhân mã nói

- ơ nhưng mà... Tôi...

Chưa kịp nói xong, Song ngư đã bị Nhân mã kéo đi một mạch , để lại trong phòng hai con người nào đó. Thiên yết đưa mắt cảm ơn nhìn theo Nhân Mã.
Đi được một đoạn, Song ngư hất tay Nhân mã ra

- Bỏ ra. Kéo tôi ra đây làm gì. Con ngựa ngốc này, tôi muốn chăm sóc bạn tôi

- Cô mới ngốc ý

- Tôi ngốc chỗ nào

- Cô không thấy Thiên yết hôm nay lạ sao. Tôi chơi với nó từ bé, chưa lần nào nó lại đi giúp đỡ người khác , nó vừa lạnh lùng, vừa vô tâm, nên chả giúp ai bao giờ. Đến tôi là bạn nó từ cái hồi mà hai đứa còn chạy trần truồng với nhau mà tôi ốm nó cũng mặc kệ nữa là

- Anh nói cũng phải ha.

- Tôi mà lị

- Ảo tưởng quá cha nội

- Phải ảo tưởng mới sống được trên xã hội này biết không, cô còn non và xanh lắm

Nhân mã vừa nói vừa đưa ngón tay quệt mũi một phát ra vẻ ta đây, chỉ tiếc bé Ngư đếch quan tâm, trong đầu bé giờ đang nghĩ lại câu nói của Nhân mã vừa nãy "ế , vậy Thiên yết yêu cừu con của mình à' , rồi theo quán tính của mình song ngư đập hai bàn tay với nhau , reo lên:

- A đúng vậy rồi hí hí

Nhân mã khó hỉu nhìn Song ngư, hỏi ngu

- Đúng gì vậy

- À không có gì đâu

Song ngư đưa tay khua khua

- không có gì đâu, hề hề

- Thật không- Nhân mã đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lại bé Ngư

- Thật mà

Nói rồi cả hai đứa khoác vai nhau đi tới trường , chỉ tiếc chúng nó quên mất là đang đi bộ và mất đống thời gian để nói chuyện. Kết quả cả hai đi muộn và bị giám thị phạt quỳ  dưới sân trường hai tiếng đồng hồ.

Trở về với Thiên yết- Bạch Dương

Thiên yết nhẹ nhàng lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt đặt ở bên cạnh chiếc giường có cô gái đang ngủ, dùng chiếc khăn ướt nhỏ thấm đi những giọt mồ hồi trên trán của cô nàng Bạch Dương . Trong lúc đang miên man lau nhẹ khuôn mặt nhỏ Bạch dương lúc ngủ , Thiên yết mới được dịp quan sát khuôn mặt như Thiên thần của Bạch Dương, thật khác xa so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô nàng, đôi mắt bồ câu với đôi lông mi dài cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn vline cùng đôi môi hình trái tim , càng nhìn Thiên yết lại cảm thấy tim mình đập thình thịch , mặt bất giác đỏ bừng nhưng cũng nhanh chóng trở về với trạng thái thường ngày.

Thấy chậu nước không còn ấm nữa, Thiên yết đang định đi thay chậu nước khác Bất chợt, một giọng nói yếu ớt vang lên, nắm chặt lấy cánh tay Thiên yết

- Ba ơi ba, ba đừng bỏ Dương nhi mà, ba ơi đừng bỏ rơi mẹ con con , huhu😭😭, ba quay lại đi ba ,  con nhớ ba lắm huhu

Thiên yết quay lại , cầm bàn tay của Bạch Dương , an ủi ,lau khô đi những giọt nước mắt trên hai má cô

- Nín đi, Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu

Trong vô thức , Bạch Dương cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, an toàn bên người con trai này, giọng nói vừa lạ lại rất đỗi quen thuộc, Bạch Dương trong vô thức cũng thôi không khóc nữa , cô ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường ấm áp và ôm chặt cái cánh tay của người con trai đó mà ngủ. Còn Đối với Thiên yết, vì Bạch dương đang ốm với lại Bạch dương đang ngủ say nên Thiên yết không muốn phá giấc ngủ của cô, cứ để cánh tay của mình cho cô ôm mà ngủ, vì không thể đi đâu hay làm gì, Thiên yết cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ trong mơ Thiên yết gặp được mẹ của mình, bà ấy nở nụ cười chìu mến nhìn anh , nụ cười rất tươi với giọng nói ngọt ngào, ấm áp.

-----dãy p/c-------
Trở lại vs Sn và Nm

-  Chu choa má ơi phê lòi, mấy giờ rồi Nhân mã, còn bao lâu mới không phải quỳ nữa tôi mệt lắm oy

- còn 30' nữa cố lên

- ukm cố lên
Song ngư giọng ủi sùi mệt mỏi trả lời, có lẽ cùng vì quá  mệt khi phải ngồi quỳ ở đây hai tiếng đồng hồ, đến Nhân mã là con trai mà còn thấy mệt nx nà. Chúng nó càng quỳ càng cảm thấy thời gian sao mà dài vậy , cổ họng Song ngư và Nhân mã khô rát vì khát , trong khi đó thầy giám hiệu thảnh thơi ngồi uống trà đá trong phòng bảo vệ vừa nhìn ngắm hai đứa học trò thân yêu một cách đắm đuối:" hai đứa cứ thử trốn xem , rồi sẽ biết tôi làm gì hai em" , thầy giám thì nhìn chúng nó ánh mắt thân thiệt, ngọt ngào vậy mà Song ngư và Nhân mã tưởng như mũi dao xuyên tâm mình vậy .
Lại lần nữa cả hai nhìn nhau đắm đuối với những giọt nước mắt đau khổ vì bị quỳ. Hết hai tiếng, cả hai như thoát khỏi địa ngục , không hiểu sức đâu mà chạy như hai đứa điên đi uống nước. Điều mà cả hai ức chế nhất là cốc nước cuối cùng trong lớp vừa bị Huy Vũ uống hết. Cả hai như con hổ lao tới xé xác Huy Vũ ra như chợt nhận ra ánh mắt của ai đó , Huy Vũ quay ra, thấy ngay hai bản mặt đằng đằng sát khí của Song Ngư và Nhân mã. Huy vũ chạy đi theo sau là tiếng la ý ới của Song ngư và Nhân mã

- Huy vũ , mày chết với tao

Huy vũ dở khóc dở cười , Vũ có làm gì đâu mà bị chúng nó bắt. Đuổi nhau hoài quanh cái sân trường rộng, chả mấy lâu sau Huy Vũ bị bắt và bị Song ngư và Nhân mã xử trảm, xử xong hai đứa khoác vai nhau trốn ra ngoài bỏ mặc Huy Vũ bị thương nằm đó. Ăn chán chê rồi thì hai đứa kéo nhau về luôn với cùng một suy nghĩ " kệ mẹ cuộc đời, ăn xong phải đc chơi đx ngủ" rồi bắt taxi đi thẳng về kí túc xá.

P/s cherry sẽ ko xóa hay drop nx mà sẽ ra chap hơi lâu, liệu có ai chào đón Cherry trở lại hơm ? 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #akira