Chap 13: Song ngư mất tích ( p1)
Song ngư và Nhân mã vừa về tới nơi đã gặp ngay hình ảnh vô cùng đẹp mắt nha , đó là Thiên yết đang đút từng miếng cháo cho Bạch dương, trong khi con cừu nhỏ nào đó lắc đầu quầy quậy, Song ngư và Nhân mã há hốc mồm với hành động của Bạch Dương và Thiên yết, thấy mình với Song ngư đứng ở đây không ổn nhưng cả hai đều muốn xem chuyện tình của Dương- Yết sẽ như thế nào, Nhân mã dùng con chip trong túi đặt ở cái tủ đựng giày rồi mom men kéo Song ngư trước khi cả hai ng bị phát hiện còn Thiên yết và Bạch Dương cảm thấy có ai đó đang nhìn mình quay lại thì chả thấy ai. Bạch dương nghĩ chắc tại mình sinh ảo tưởng nên cũng không để ý lắm mà quay mặt xem Ti vi tiếp, trong khi đó, Thiên yết bất lực với con nhỏ coi Ti vi, dỗ mãi cũng không chịu ăn thế là Thiên yết quay ra đọc báo luôn . Trong khi đó, Cách kí túc xá không xa Nhân Mã với Song ngư đang ngồi ở quán nước soi nhất cử nhất động của Thiên yết và Bạch dương nhưng chả có gì hay thế là hai đứa lại lôi nhau về.
Trên đường về, có đôi bạn : một nam một nữ dắt tay nhau đi, cậu con trai thì không để ý gì cứ vui vẻ luyên thuyên về các trò chơi , các dụng cụ thể thao, còn cô gái cúi gằm mặt xuống đất che đi những vết hồng ửng đỏ trên mặt, cô gái đó chính là Song ngư , còn người kéo cô gái đó là Nhân mã, từ lúc mà Nhân mã kéo tay cô rời khỏi quán , tim Song ngư đập thình thịch thình thịch, cô cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy, coa thể nói đây là lần đầu tiên cô có cảm giác vừa ngọt ngào , vừa ấm áp như thế này. Cái cảm giác này cô ao ước được như thế này mãi, nhưng Vì mải suy nghĩ và mặt cúi xuống đường, Song ngư không biết Nhân mã vừa mới đứng lại nên cô đâm sầm vào tấm lưng vững chắc của Nhân mã, Nhân mã quay lại hỏi thì thấy khuôn mặt của Song ngư đỏ bừng, anh áp trán mình vô trán cô, mặt Song ngư đã đỏ giờ càng đỏ hơn , đỏ vì ngại đỏ vì giận, Song ngư luống cuống hất tay , đẩy người Nhân mã ra khỏi mình, hét lên:
- Kệ tôi. Anh biến ra chỗ khác đi. Biến đi
Rồi Song ngư bỏ chạy, Nhân mã khó hiểu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Song ngư mà dâng một cỗ máy khó hiểu
- Bộ cô ta bị sao vậy?
Nhân mã cũng không có ý định là đuổi theo Song ngư, anh chỉ cảm thấy con gái thật khó hiểu nhưng không hiểu sao bước chân của anh về kí túc xá thật là nặng như có cái đó thôi thúc Nhân mã đi tìm Song ngư. Nhân mã đột nhiên cảm thấy bất an liền chạy đi tìm Song ngư .
Sau khi rời khỏi đó, Song ngư chạy đi một hồi lâu , cô cứ chạy mãi mà không biết mình sẽ đi đâu và tới nơi nào, chỉ biết khi cảm thấy không còn chạy được nữa Song ngư mới bắt đầu dừng lại, cô nghỉ chân tại một tảng đá to , vừa suy nghĩ tại sao nhân mã nắm tay cô hay chỉ là sờ nhẹ tay lên chán hoặc cùng nắm là áp trán nhân mã vào chán của cô coi cô có sốt không mà cô lại thấy tim mình đập mạnh hơn, hai má đỏ ửng lại, cô nghĩ:
- Chả lẽ mình lại thích tên đó
Ngay lập tức, Song ngư lắc đầu quầy quậy, tát mình một phát rõ đau để phủ nhận điều đó
Bốp
- Không thể nào mình có thể iu thằng cha đấy được. Không phải chắc chắn không phải , chắc tại mình suy nghĩ linh tinh thôi. Song ngư ơi là Song ngư lại bị sảng rồi . Thôi quên chuyện đó đi, đi về
Ngước mắt lên nhìn xung quanh, Song ngư há hốc mồm
- Trời ơi chỗ này là đâu ta, sao lạ hoắc vậy, ahuhu chết toi rồi giờ về kiểu gì
Song ngư lo lắng, hoang mang , cô đang ở nơi nào đây vừa lạ hoắc lại còn không có bóng người ở đây, xung quanh chỉ có những cái cây cổ thụ to lớn, gió thì thổi như muốn xé rách cả bầu trời, bầu trời trở lên âm u, xám xịt. Song ngư sợ hãi bật điện thoại nhưng máy hết sạch pin, cô nguyền rủa nó tại sao hết pin đúng lúc vậy, mập mò đi tìm đường về kí túc xá thì cô đoán đây là một khu rừng nhưng đi hoài cô vẫn không tìm được đường ra.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, bầu trời thì ngày càng tối dần, tìm mãi cũng không có lối ra, mưa lặng lẽ từng hạt nhỏ rồi lặng hạt, trời thì đã tối , bụng Song ngư đói meo cộng với bị nước mưa bắn vô người. Song ngư ngồi co ro dưới gốc cây, nước mắt cô trào ra ướt nhòe cả khuôn mặt xinh xắn, Song ngư cứ ngồi đó khóc
- Bạch Dương, Thiên yết, Nhân mã , mọi người à cứu mình với hiccc
- Bạch Dương ơi, mau mau cứu mình đi mình không muốn chỗ này đâu sợ lắm
- Nhân mã anh ở đâu, mọi người ở đâu , mọi người ra đây với Ngư đi mà huhu ở đây một mình sợ lắm mọi người mau tới đây đi, huhu , mọi người, mọi người tới đây đi mà
Song ngư ngồi đó nước mắt lưng tròng. Trong khi đó, Nhân mã, Thiên yết, Bạch Dương , tất cả mọi người dốc toàn sức đi tìm Song ngư . Tìm cũng khá lâu mà vẫn chưa thấy tin tức gì của Song ngư. Cả ba chia nhau ra tìm. Thiên yết, Bạch Dương , người thì dùng điện thoại tra vị trí, người thì đôn đáo chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia hỏi cô gái mất tích - Song ngư
- Bà ơi bà , bà có thấy cô gái này không- Nhân mã đưa cho bà cụ coi chiếc ảnh hình Song ngư nói
-Tôi không nhìn thấy
- Cô ơi cô có nhìn thấy cô gái này không
- không cháu ạ
- Chú ơi, chú có thấy cô gái này không
- Tôi không thấy
Nhân mã gần như tuyệt vọng, bên Bạch Dương - Thiên yết cũng không khả quan cho lắm, vì tín hiệu định vị trí bị vô hiệu hóa ko kết nối được nên cả hai cùng nhau đi tìm Song ngư cùng Nhân mã.
- alo , Nhân mã
- Bạch Dương, Thiên yết hai người thấy Song ngư chưa
-Chưa , tôi nghĩ chắc Song như sẽ ổn thôi
- ukm, tôi biết rồi. Có tung tích j của Song ngư gọi lại nha, nhớ giữ liên lạc
- Ukm
Rồi ba người lại phân chia đi tìm Song ngư. Nhân mã chạy hết chỗ này rồi lại tới chỗ khác, chạy ra bãi biển nhỏ nhân tạo gần khách sạn ở đó, đang thất vọng não nề dù tìm mọi chỗ rồi mà vẫn chưa thấy Song ngư . Nhân mã vò đầu vò tóc như một thằng điên mới trốn trại, Nhân mã cảm thấy thất vọng, lo lắng, mệt,... Đó là biểu cảm của Nhân mã hiện giờ, không những Nhân mã, Ở chỗ Bạch Dương, Thiên yết cũng không khác gì. Nhưng họ đều không nản chí mà đi tìm Song ngư tiếp.
Hết chap
Liệu 3 sao có tìm ra Song ngư không, mina cùng đón xem chap sau nha
sorry mn lắm h Cherry ms vác mặt viết chap, sr mina nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip