Chap 16: Một ngày mới

Sau Tất cả mọi chuyện, mọi thứ lại trở lại với vẻ yên bình của nó. Cũng giống như việc học của học sinh là một việc vô cùng to lớn , một nhiệm vụ một trách nhiệm lớn lao của người học sinh cụ thể như bây giờ Song ngư , Bạch Dương đang ngồi thưởng thức chiếc bánh mout để chuẩn bị cho ngày học mới bắt đầu.

- Song Ngư nè - Bạch Dương gọi

- hả

- Ngày mai

- Ngày mai thì sao

- Haizzz , mày không nhớ à

- Không. Mai thì sao vậy

- Bảo bình.....

- Aizzzz , Tao quên , xl mày nha 😞😞. Vậy mai chúng ta cùng đi nha

- ùm

Một khoảng không gian im lặng dần trôi , mãi cho tới khi cái giọng cao ngạo của Nhân mã lên tiếng, theo sau là Thiên yết.

- Tôi đói- Nhân mã than vãn

- kệ mẹ anh. chúng ta đi thôi.

- Tôi là người yêu của cô đó nha Song ngư

Mặc kệ Nhân Mã cứ ở đó lảm nhảm , Song Ngư vẫn kéo Bạch Dương đi mất hút sau cánh cổng của KTX , Nhân Mã thắc mắc không biết mình làm gì sai điều gì , vội quay sang hỏi Thiên Yết thì bắt gặp Yết mặt lạnh tanh, nhưng sâu thẳm trái tim là muôn vàn câu hỏi về người tên Bảo Bình , rốt cuộc người đó là ai ? Tại sao khi nhắc về người đó mà 2 người kia lại vậy ? Bọn họ có quan hệ gì với tên Bảo Bình ? Tại sao lại có tâm trạng như vậy khi nhắc tới cái tên Bảo Bình ? Cả một đống câu hỏi vây lấy Yết. Thật ra anh đã nghe được tất cả cuộc hội thoại của hai người trước khi Nhân Mã xuống

- Yết này - Nhân mã hỏi

- Mày có thấy hai người họ khác lạ không

-không - Yết lạnh lùng

-ukm . Thôi đi học

-ukm

—tại lớp 10S——
- chào mọi người , tôi tới rồi

Vừa bước tới cửa lớp Nhân mã đã cười tươi rói nhìn mọi người sau đó kiếm bóng hình thân quen nhưng lại không thấy , thấy vọng tràn trề, ngồi vô chỗ của mình nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn vào cửa ra vào , chờ hoài vẫn không thấy Song ngư đâu . Tiếng chuông reo vào học đánh thức các giác quan của Nhân Mã, thì cũng là lúc Song ngư và Bạch Dương bước vô. Nhân mã vui mừng ngồi xích ra một bên cho Song ngư vô. Bàn dưới Song ngư và Nhân mã là Bạch dương và thiên yết lại yên lắng hơn, Bạch Dương bước vào chỗ đã thấy Thiên yết đang ngủ , không quan tâm , cô vứt cặp lên bàn rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Cả 4 người cứ thế im lặng cho tới tiết thứ 2 tiết tự học , Nhân mã không thể chịu được Song ngư cứ im lặng vậy, sau lần Song ngư mất tích , Anh nhận ra mình thật sự thích cô gái này, cô đem lại cho anh một cảm giác muốn bảo vệ , che chở cho cô, ở bên cô, anh thấy thật bình yên ,an toàn và ấm ấp . Đến bây giờ , cô lại im lặng với anh, anh muốn quay lại thời gian ở bệnh viện được bên cô, chăm sóc cô và được gần cô hơn, lúc đó cô sẽ mỉm cười hạnh phúc và nũng nịu với anh nhưng giờ lại khác cô im lặng , im lặng tới ngộp thở. Nhân mã thấy khó chịu , muốn hỏi cô tại sao cô lại như vậy. Song ngư cứ im lặng , Nhân mã lúc này đã khó chịu đến cực điểm , anh lên tiếng :

- Song ngư, anh không biết em có chuyện gì nhưng anh mong em có thể tâm sự cùng với anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh, em đừng có im lặng được không , anh khó chịu khi em có chuyện buồn lại không tâm sự cho anh , chúng ta là người yêu mà, em có chuyện buồn tại sao lại không nói cho anh. Em nói đi , chúng ta có thể cùng giải quyết đừng có im lặng được không . Anh không muốn em như vậy . Anh muốn cùng em vượt qua tất cả mọi chuyện , có được không ?

Song ngư nhìn Nhân mã bối rối , cuộc nói chuyện với Bạch Dương như chợt hiện về trong tâm trí của Song ngư

—— dòng hồi tưởng của Song ngư——

Đang chạy bỗng nhiên Bạch Dương giựt tay  ra khỏi tay của Song ngư và nói

- Song ngư, Tao hiểu ý của mày, t biết....

- Nhưng Bạch Dương à, ngày mai......ngày mai

- Song ngư , Tao hiểu những gì mà mày nói. Nhưng tao không muốn vì chuyện của tao mà ảnh hưởng tới chuyện của mày, mày hiểu không. Đó chỉ là chuyện của Quá khứ mà thôi. Tao cũng không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng tao thật sự không muốn mày vì tao mà đối xử như vậy với mọi người mày có hiểu không, nghe tao đừng như vậy nữa, đó là chuyện của tao , tao sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, nha , được không, mày tin tao nha, nha

- Nhưng Bạch Dương à , tao ....tao.....

- Không nhưng nhị gì hết, mày phải tin tao chứ, tao có bao giơ nói dối mày không

- Nhưng mày nói nếu một trong hai đứa chúng ta như nào thì chúng ta vẫn luôn bên nhau cùng nhau trải qua những sóng gió, những niềm vui , nỗi buồn mà

- Chúng ta luôn ở bên nhau còn, chúng ta vẫn cùng nhau trải qua những gian nan thử thách , những khó khăn cùng những niềm vui , nỗi buồn mà không phải sao ....

- Phải nhưng ngày mai là ngày.....

- Tao biết, mày đừng lo , tao không sao sẽ ổn thôi , miễn là mày đừng vì tao mà lạnh nhạt với mọi người , không đáng đâu

- Tao biết rồi mà, nhưng mày định làm sao với ngày mai

- không có gì đâu . Thôi chúng ta về lớp đi

- ukm

(Thế là hai bả đã về lớp xong đến muộn là vì vậy , mải nói chuyện với nhau quá mà)
——kết thúc dòng hồi tưởng ————

Ở bàn dưới , Bạch Dương dù vẫn còn ngủ ( cherry: ngủ méo đâu / BD: kệ tao, biến* cầm dao dượt / cherry: pp mina , ta chạy đây) nhưng đã nghe hết cuộc nói chuyện của Song Ngư và Nhân Mã , trong khi đó Song ngư thì vẫn ngẩn ngơ , Nhân mã thì ngồi đợi câu trả lời của Song ngư, Bạch Dương cười nhẹ dùng chân đá đá vô ghế ngồi của Song ngư , một tay đưa nhẹ lên eo của Song ngư  véo cái nhẹ ( nhẹ lắm mà nhẹ trong ngoặc kép) Song ngư A nhẹ lên một cái vì đau , sau đó quay xuống lườm cái đứa đang giả ngủ đến cháy mắt , sau khi lườm chán chê, Song ngư quay lên thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Nhân mã , Song ngư giật thót lên, định hét lên thì một bàn tay đằng sau lưng Song ngư bỗng bịt chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Song ngư lại . Song ngư quay ra thì hoá ra là cô nàng lớp trưởng .

- Song ngư à, gan cậu cũng lớn quá nha, cậu có biết bây giờ là tiết tự học hay không vậy, mà chắc cậu cũng biết tiết tự học là không được làm ồn đúng không, hay là cậu muốn đi làm vệ sinh trường đúng không nên cậu mới gây ồn, hửm

Mỗi một tiếng hửm là cô bạn lớp trưởng lại dí sát mặt vô mặt Song ngư , không những vậy hai tay của cô nàng lớp trưởng còn không ngừng nhéo hai bên má của Song ngư như muốn tách hai bên má của Song ngư ra vậy, hai chiếc má cứ phúng phính đỏ au , nhéo đã đời rồi thì cô nàng lớp trưởng mới buông tha cho Song ngư , trước khi về chỗ cô nàng này còn không quên nhấn mạnh từng chữ

- CẤM ĐƯỢC LÀM ỒN NGHE CHƯA BẠN SONG NGƯ NẾU KHÔNG MUỐN ĐI DỌN VỆ SINH TRƯỜNG

Nói xong cô bạn lớp trưởng trở về chỗ ngồi , ngồi nói chuyện với bạn lớp phí học tập. Song ngư như thoát khỏi địa ngục thì chợt nhớ ra còn anh người yêu đẹp zai lai láng Nhân mã nữa. Cô thấy mình thật xui xẻo hết Bạch Dương, cô nàng lớp trưởng rồi tới Nhân mã , trong thâm tâm , Song ngư muốn hét lên sao ông trời bất công zạ. Nhưng chỉ dám dấu kín hoy không dám hét đâu. Song ngư quay ra vẫn thấy ánh mắt mong chờ của Nhân mã. Song như hỏi:

- Sao anh nhìn tôi quái vậy

- Em chưa trả lời câu hỏi cải tôi. Em nghĩ sao về việc tôi nói

- Tôi nghĩ giống anh mà

- Giống anh

- nghĩ giống tôi như thế nào

- Thì ... thì

- Thì sao

- Thì.... tôi không biết

- Vậy mà em cũng nói

- Nhân mã này

- Gì

Sau câu gọi " Nhân mã này" , song như ngồi sát hơn vào nhân mã nói

- Tôi sẽ kể cho anh nhưng giờ vẫn chưa phải lúc

- Anh sẽ chờ em nói

- ukm

Sau đó Song ngư ngồi gần Nhân mã hơn tựa vào vai nhau cùng trao cho nhau những lời ngọt ngào. Bốn góc phòng Tym bay rải rác khắp nơi khiến ỉa cũng ngoái lại nhìn cặp đôi sến súa. Vì quá ngại Song ngư ngồi xa Nhân mã ra khiến mọi người phì cười vì độ trẻ con của cô, còn nhân mã thì tức điên lên vì không được ngồi gần Song ngư.

5 tiết học trôi qua vô cùng nhàm chán trừ 4 người đó là Song ngư - Nhân mã cặp đôi bắn Tym hồng trong lớp và thiên yết - bạch Dương thành phần ngủ thì biết gì tới chán.

———dãy p/c là em————
Buổi tối
..................KTX................
______ phòng BD- TY_______
- Bạch Dương này ngày mai cậu tính sao - SOng ngư hỏi

- Mai mình sẽ đi

- Nhất định phải đi sao

- Nhất định , không sớm cũng muộn mà

-ukm. Mai mình sẽ đi cùng cậu đừng lo nha

-ukm

- Ngủ ngon. Pai pai ngày mai gặp lại

- ukm. Ngủ ngon

Tạm biệt nhau xong , Song ngư về phòng mình chỉ còn mình Bạch Dương ở lại trong phòng, hôm nay thiên yết không về , lý do cô cũng không quan tâm cho lắm . Mỉm cười nhìn màn đêm trong căn phòng và ánh sáng của những vì sao ngoài bầu trời rộng lớn kia , Bạch Dương cười thầm, tự rót cho mình một ly rượu vang sóng sánh, Bạch Dương hoà dần vào màn đêm, tay cô lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh bước ra ngoài ban công ngắm nhìn những vì sao và thành phố lúc đêm muộn, Bạch Dương lại đắm chìm vào quá khứ của 11 năm trước đây. Ngày mà cô được sống thật với bản thân,  được yêu thương ,được hạnh phúc , được vui vẻ, một thế giới màu hồng khác hẳn với cuộc sống bây giờ.Bạch Dương thở dài , rồi cứ đứng ngoài ban công mặc kệ cho gió rét thổi, những hạt sương của đêm bám nhẹ trên dạ thịt mình. Bạch Dương cười chua sót , cái lạnh của đêm cũng không thể nào khiến Cô lạnh bằng lòng người được , Bạch Dương cười khẩy một cái nữa rồi ngồi luôn đó ngắm sao. Lại một ngày nữa qua rồi.

P/s : chap đã hoàn thành oy nè mn ơi hí hí, hóng cmt mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #akira