Chap 17: Hồi tưởng quá khứ của Tiểu Bạch (p1)
Vào một ngày tháng 7 của 12 năm trước, Bạch Dương đang nằm ngủ trên đôi chân của người mẹ mà cô hết mực yêu thương . Cô tự hào khi mình có một gia đình thật hạnh phúc , được cả cha lẫn mẹ yêu thương . Nhưng một biến cố xảy ra , gia đình của cô đang phát triển mạnh mẽ thì biến cố tới dẫn đến công ti bị phá sản , người cha của cô vì quá đau buồn khi bị mất công ti mà bao năm gây dựng ra suốt ngày ông vùi đầu vào bia rượu để giải toả nhưng ông vẫn rất yêu thương vợ con. Dù mẹ Bạch Dương khuyên ông sao ông cũng không chịu nghe , cho tới một hôm ông dẫn theo 1 người phụ nữ khác , linh tính mách bảo Bạch Dương: người phụ nữ này không đơn giản và cô sẽ không giữ được gia đình này trọn vẹn. Người phụ nữ kia cùng cha cô bước vô nhà , một lúc sau họ trở ra , Bạch Dương thấy người cha yêu dấu của mình ( trước kia thôi giờ khác rồi ) bước nên chiếc xe xa hoa bỏ mặc mẹ Bạch Dương khóc van lạy ông ta ở lại nhưng ông ta nhẫn tâm dẫm lên đôi bàn tay người phụ nữ ( mẹ Bạch ) mà ông ta đã từng yêu thương , Bạch Dương nước mắt dàn dụa chạy lại chỗ mẹ mình
- Ba Ba , sao ba ba lại làm vậy với mẹ con, Ba ba hết thương con rồi sao. Mama ba hết thương con rồi hả mama, ba ba không cần chúng ta nữa sao mama. Ba ba tại sao ba ba bỏ con với ma ma vậy ba ba, ba ba nói yêu con với ma ma lắm mà. Ba ba sao làm vậy với con và ma ma chứ.
Bạch Dương cứ nghẹn ngào mà khóc, mẹ Bạch Dương dù tay đau nhưng vẫn tiến lại gần ôm Bạch Dương, cứ thế Bạch Dương càng khóc to hơn, nhưng người đàn ông trước mặt nó đây, ông ta không cảm xúc gì trước đứa con thân yêu của mình , ông ta ôm eo người đàn bà kia bước nên chiếc xe xa hoa kia, Bạch Dương vùng khỏi tay mẹ chạy ôm tới chân người phụ nữ kia , Bạch Dương biết chỉ cần giữ người phụ nữ này cha cô sẽ không rời xa cô và mẹ .
- cô ơi, cô đừng cướp bA cháu đi mà ..hức.....cô đừng khiến ba cháu rời xa mẹ cháu mà, cháu xin cô đấy, cô hãy buông tha cho gia đình cháu đi mà ... hức , hức... cháu xin cô, xin cô mà.....
Cứ thế mà Bạch Dương ngồi ôm chân người phụ nữ kia mà khóc, vậy mà người đàn ông mang tên ba cô , nhẫn tâm đẩy cô ra , không một chút thương tình , không một chút tình máu mủ ruột thịt nào mặc kệ cô và mẹ mình ngồi đó khóc trong nghẹn ngào , ông ta quay đi hỏi han người phụ nữ kia , người phụ nữ kia uỷ khuất chìa ra cho ông ta đôi chân của mụ đã hiện lên những vết bầm thâm tím, ông quay ra mặt hầm hừ , nhìn thấy ông ta quay lại Bạch Dương vui mừng khôn xiết nghĩ ông ta sẽ quay lại bên mẹ con cô nhưng không ngờ là.....
* bốp*
Phải ông ta tát Bạch Dương một cái in hẳn 5 ngón tay, Bạch Dương đang khóc đột nhiên ngưng lại quay lên lừơm người cô gọi là cha kia . Ông ta trợn mắt ,quát:
- Mày nhìn cái gì mà nhìn, có tin tao móc mắt mày ra không, tao không ngờ lại sinh ra loại con nghiệt chủng như mày, mày độc ác không khác gì mẹ mày cả, người ta đã làm gì mày mà mày làm vậy với người ta, đi xin lỗi cô ấy.Nhanh
- Con không làm gì cô ta cả nên con chả cần phải xin lỗi loại người cướp chồng người khác như cô ta
- Mày ....mày
Bạch Dương nhìn người phụ nữ trước mặt , ả ta cũng đang nhìn Bạch Dương với dáng vẻ kiêu ngạo, lộ ra cả nụ cười đểu cáng càng làm cho Bạch Dương muốn xông lên muốn đánh cho ả ta bầm dập người thì thôi , bỗng ả ta thay đổi mặt bằng khuôn mặt giả tạo , ủy khuất, nước mắt rưng rưng rồi quay ra cha cô
- Thôi anh ạ, con anh đâu làm gì em đâu chắc là do em va đâu thôi , anh đừng mắng nó nữa nó còn con nít mà vẫn chưa hiểu chuyện, hay là anh ở lại với mẹ con họ đi . Em không sao đâu , em vẫn ổn mà có thể tự lo liệu được mà.
Ả ta quay mặt lại hướng chiếc xe , cố gắng xụt xịt như đang khóc thật vậy , còn cha cô , ông ta dỗ dành ả trước mặt hai mẹ con cô. Cô khinh . Nhưng mà ả ta vẫn khóc dù có dỗ như thế nào , cha cô lại quay sang cô , quát
- Tao kêu mày xin lỗi cô ấy mày nghe rõ chưa
- Tôi không xin lỗi đấy, ông thích làm gì tôi thì làm, có chết tôi cũng không xin lỗi
Ông ta lại giáng xuống cô một phát tát nữa , mẹ Bạch Dương nhìn thấy vậy liền ôm đứa con gái mình mang nặng đẻ đau ra , hai hàng lệ cứ tuôn ra mãi không thôi. Bạch Dương liếc ả ta , ả cười , cười trong sự vui sướng của bản thân. Bạch Dương nhếch môi khinh bỉ
- Từ nay tôi không còn là con gái của ông nữa, con gái của ông đã chết rồi
Nói rồi , Bạch Dương rìu mẹ vô trong nhà , trước lúc đó Bạch Dương bỏ lại một câu rồi đóng sập cửa bước hẳn vào nhà
- Tôi sẽ làm cho cô ta và ông hối hận vì đã làm cho mẹ con tôi như vậy
Cha Bạch Dương ngẩn ngơ rồi cũng tức giận hét lại :
- Tao cũng không cần loại con như mày nữa đâu
Dù cách xa cả một đoạn như vậy nhưng Bạch Dương và mẹ của mình vẫn có thể nghe thấy, mẹ Bạch Dương liếc mắt nhìn Bạch hỏi
- Con sẽ cắt đứt quan hệ với cha con sao
Bạch Dương im lặng trả lời
- Con nghĩ vậy, ông ta không có coi mẹ con mình ra gì, con sẽ trả thù ông ta và ả ta từng chút một, mẹ cứ tin vào con đi
Mẹ Bạch Dương biết không nói được gì , từ nhỏ hay tới lớn Bạch Dương đều rất bướng nên khó có thể thay đổi ý kiến của nó nên bà đành theo Bạch Dương vô phòng nghỉ, còn Bạch Dương sau khi đưa mẹ vô phòng nghỉ ngơi cũng mở hé cửa sổ nhìn bóng lưng người cha mà cô từng yêu thương nhất giờ đang bước đi theo một người khác không phải mẹ cô. Lúc này , nước mắt Bạch Dương lại một lần nữa tuôn rơi . Từ ngày đó đã ăn sâu vào trái tim của cô nhóc 5 tuổi, ở đời cô hận nhất là trái tim đàn ông và đàn ông. Cũng từ đó cô mang theo trái tim đầy vết xước , hình thành tính cách lạnh như băng , ít nói và cô luôn lao đầu vào học .
2 tháng sau tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không , mẹ cô bất ngờ bị tai nạn . Bạch Dương không tin , mẹ cô luôn lái xe cẩn thận và kiểm tra xe mỗi tháng /2 lần Tại sao lại xảy ra chuyện mất thắng. Hôm đó nếu như không phải cô đòi sang nhà bà chắc cô cũng không còn trên đời . Giờ đây Cha theo phụ nữ khác , mẹ mất , Bạch Dương tuyệt vọng lặng lề , cô không tin chiếc xe mẹ cô đi lại xảy ra chuyện mất thắng nhất định có người làm , ý định tìm người giết mẹ và trả thù hai người kia làm Bạch Dương nung nấu kế họach để mình trở thành một người tÀn nhẫn, máu lạnh và tàn khốc để trả thù những người làm tổn thương cô và mẹ mình. Sau tang lễ của mẹ và chôn cất mọi thứ xong xuôi Bạch Dương bán hết mọi thứ còn lại , còn ít tiền cô dành để lên đường tìm người mÀ mẹ cô nói trước khi mất ông Bạch Triệt-cha nuôi của Bạch Dương bây giờ - người đào tạo sát thủ nổi tiếng ( Bạch Dương biết cái này khi mà ở nhà Bạch Triệt một thời gian và cả hai người đều không tin Dương Nghi- mẹ cô chết do tại nạn giao thông , sau đó Bạch Triệt đào tạo Bạch Dương thÀnh sát thủ nổi tiếng nhất thế giới và tên trong thế giới ngầm của cô là black angle: thiên thần sa ngã )
P/s : cherry đăng trc nè mn có hóng ko nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip