chap 4: Đi học
Sáng 6:00 am
Tại biệt thự Black Rose
Vừa mới sáng sớm, Bạch Dương đã vội vã lấy chiếc xe moto của mình phóng thẳng tới nhà của Song ngư. Vừa tới nơi bạch dương đã thấy mẹ song ngư đang nấu nướng bữa sáng cho cả gia đình trong bếp, còn ba song ngư thì ngồi trên chiếc ghế sopha chăm chú đọc báo tin tức mới nhất sáng nay, khung cảnh yên tĩnh đến lạ lùng , dù không muốn phá vỡ bầu không khí trong lành yên tĩnh này bạch dương vẫn phải lên tiếng xen lẫn thái độ lạnh lùng như thường ngày của mình.
- Cháu chào cô chú.
- Ồ, bạch dương đó hả? Cháu tới đây đúng lúc lắm, song ngư vẫn ngủ trên lầu , cháu lên đánh thức nó dậy đi học hộ cô nhé.
- Vâng
Từ trong bếp đi ra mẹ song ngư nở nụ cười tươi ấm áp, trìu mến, cô ước mình cũng có thể nhìn thấy nụ cười đó của mẹ mình, chỉ tiếc đó mãi mãi là không thể. Bước từng bước lên bậc cầu thang, điều hòa lại dòng cảm xúc của mình, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt ai cả ,tất cả đó là điều cô nghĩ đến , trở về với trạng thái cũ thường ngày cô đi từng bước chậm rãi, thư thái , thong thả mà đến trước cửa phòng có ghi tên Song ngư rồi dừng lại.
-Song ngư
Một câu hai chữ không to quá cũng không nhỏ quá chỉ đủ cho người trong phòng nghe được nhưng nó khiến song ngư đang mơ màng trên chiếc đệm êm ái cùng những giấc mơ về các chàng soái sa cũng phải bật tỉnh. Tiếng nói lại tiếp tục vang , ngân nga.
- gần 8h rồi đó mày
- Oái sao mày không gọi tao hả con kia , muộn rồi, muộn rồi huhu, đợi tao nhé tao ra nhanh thôi .
Nói xong ,Song ngư lập tức chạy thẳng vào nhà tắm làm VSCN nhưng chả ai để ý rằng sự nhếch môi lên của Bạch Dương dù chỉ là thoáng qua , có điều, ít ai hiểu sau cái nhếch môi ý là chuyện gì. Trở lại với Song ngư ,sau khi nghe Bạch dương nói gần 8h cô vội vã làm VSCN, hóa trang rồi mới ra mở cửa cho Bạch dương vào.
- Hì hì Dương nhi- chan ak mình không cố ý dậy muộn vậy đâu chả qua là... là ... là mình tâm sự với mẹ hôm qua lâu quá nên mãi mới dậy , cậu cũng biết mà mình lâu lắm với về ngủ với mẹ một hôm , câu tha lỗi cho mình nha, dương dương. Mà khoan , Aaaaaaaaa muộn học rồi dương nhi, mau mau đi học thôi , kẻo lại trèo tường vô giờ.
Mặc kệ Song ngư cuống cuồng chuẩn bị sách vở toán loạn , bạch dương liền phán cho câu:
- Mới 6h20'. Xem lại đồng hồ
Lon ton chạy tới chiếc đồng hồ, song ngư thật sự sốc.
- Bạch dương, sao mày lại nhẫn tâm tới vậy chứ, mày có biết tao không được ngủ đủ giấc không, mới có 6h20' mà mày kêu gần 8h mày muốn giết người ak. Mày không biết là ngủ không đủ giấc thì làm cho tao xấu đi ak mà xấu đi thì fan tao sẽ bỏ tao,tao sẽ không gặp được soái ca , sẽ làm ảnh hưởng tới học tập,.....v..v
- Ngưng nếu mày muốn sống.
Biết điều nên Song ngư vội vã im lặng, không nói thêm điều gì nữa, một không khí im lặng đến ngợp thở cộng với sát khí từ bạch dương đã làm không gian vốn yên lặng lại càng im lặng hơn. Thấy mọi thứ đã im lặng theo như ý mình, bạch dương cảm thấy rất hài lòng, nhưng song ngư thì ngược lại cô cảm thấy không rét mà run từ người của Bạch Dương nếu không phải coa tiếng gọi đó chắc cô sẽ chết vì nguồn sát khí lớn này.
- Song ngư, Bạch Dương xuống đây ăn sáng rồi đi nào còn đi học.
- vâng, con biết rồi mẹ
Đáp lại lời của mẹ mình Song Ngư lôi Bạch dương xuống dưới nhà bếp - nơi ăn của gia đình Song Ngư
- Mẹ ,hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn vậy ạ.Toàn món con thích luôn . Yêu yêu mami nhất.
- Mẹ nấu toàn đồ con và dương nhi thích thôi đó, mẹ cũng muốn cảm ơn dương nhi đã giúp ta trông con trong mấy năm qua.
Nói rồi mẹ Song ngư quay qua Bạch Dương và nói:
- Cô cảm ơn cháu rất nhiều
-Dạ ko có gì đâu cô.
- Uk. Thôi mọi người vô ăn cơm đi không muộn
Tất cả mọi người liền vô ăn sáng và bắt đầu công việc của một ngày mới.
__________dãy p/c________
Hôm nay có thể nói khác mọi ngày một chút, thay vì đi ô tô hay mô tô như thường ngày thì song ngư và bạch dương lại chọn cách đi bộ tới trường. Từ nhà tới trường queen & kings hai bên hàng cây liễu rủ xuống, cả hai mải ngắm khung cảnh mà ko để ý tới ông trời đang reo những hạt mưa phùn nho nhỏ, một lúc sau mưa ngày càng nặng hạt hơn thì các cô mới nhận ra, cả hai vội chạy đi tìm nơi trú ẩn , mưa rơi mỗi lúc lại càng nặng hạt ,mưa rơi một hồi rồi cũng tạnh hẳn,lại cái vẻ con nít đó song ngư chạy nhảy lung tung còn bạch dương lại đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên ,mặc kệ đường đi vừa mưa xong nên vẫn vương lại những hạt mưa sa lấp lánh và bùn đất, bỗng từ đâu hai chiếc xe mô tô phóng nhanh với tốc độ xé gió đi ngang qua hai người, không những thế còn để lại trên những bộ quần áo sạch sẽ kia những vết nhơ bẩn thỉu ( cherry: thiệt ra có mỗi bà song ngư bị bẩn thui, còn bà bạch do đi xa lên ko bị bắn)
- Hai cái thằng chết đẫm nhà mi, làm bẩn đồ ta mà còn đi thế à,quay lại đây cho bà.
Chàng trai trên chiếc xe mô tô màu đỏ kia quay lại nhìn cô , từ tốn bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra để lộ bộ tóc tím than và gương mặt đẹp trai không tỳ vết quay ra nhìn Song ngư
- cô kêu tôi ak
- không kêu anh thì tôi kêu ma chắc, hỏi thừa
- vậy cô gọi tôi có chuyện gì
- Thịt con ghẹ
- Hả
- mắt anh bị mù à mà không thấy
- ơ quần áo cô bị dơ này
- Dơ do thằng nào. Ns rồi song ngư nghiến răng ken két nhìn chàng trai trước mặt
- Chả lẽ do tôi ak. Chàng trai tóc tím vẫn ngây thơ trả lời mà không biết ánh mắt sát thủ của người đối diện
- Không phải anh chả lẽ là tôi. Lửa giận đã lên đến cực điểm, song ngư liền đánh liên hồi vào con người trước mặt cô. Còn Chàng trai thì vẫn không hiểu chuyện gì cả ( giả bộ )nhưng vẫn để cho song ngư đánh, được một hồi đánh con nhà người ta chán chê, song ngư bỏ mặc con nhà người ta ở đó rồi chạy theo bạch dương. Còn chàng trai tóc tím đó dù bị đánh đến nỗi tàn tạ nhưng vẫn mỉm cười nham hiểm .
- Song ngư à, cũng thú vị và đáng yêu đó,hình như cô ta học cùng trường với mình. Phen này cô ta chết chắc rồi. Vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi chàng trai tóc tím lại mỉm cười nham hiểm, phóng chiếc xe mô tô tới trường. Trở lại với song ngư và bạch dương, sao một hồi đuổi theo bạch dương thì họ gặp nhau trước cổng trường ,nhận thấy quần áo song ngư bị bẩn bạch dương lôi trong cặp ra một bộ đồ đưa cho song ngư.
- thay vô đi giờ chưa ai tới
- ukm, thanks you dương nhi
Nói rồi song ngư vội vã đi thay đồ trước khi mọi người tới, vừa ra khỏi phòng bạch dương đã hỏi:
- Tại sao?? Rồi chỉ vô bộ đồ cô vừa thay ra
- Vừa nãy, sau khi bà bỏ tui, thì thằng nào ý đi mô tô phóng qua làm bẩn quần áo tôi.
- ukm.
- Thôi vô trường .
Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi vô trường và tới phòng ông hiệu trưởng.
------------------dãy p/c--------/-----
Tại phòng hiệu trưởng
Vừa đến phòng hiệu trưởng, cả hai sao nhà ta đã cho e cửa bay về với đất mẹ, giọng nói hùng hổ của mẹ Ngư:
- Hiệu trưởng đâu ra đây
- Tên nào, là tên nào dám phá cửa của ta.
Nói rồi hiệu trưởng trẻ của chúng ta ngước lên nhìn ngay thấy bản mặt của song ngư
- là tôi
- Ơ song ngư, s e lại ở đây
- chả lẽ e không được ở đây
- ak ý anh ko phải vậy, em học ở đây thì đừng phá trường anh là được
- Em biết rồi mà, vậy bọn e học lớp nào
- 10S nha
Hiệu trưởng vừa nói xong quay ra Song ngư, Bạch dương đã mất tích, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
-Zậy là thoát tụi nó
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng cả hai liền đi tìm lớp của mình , chả bao lâu sau cũng đã tới
- Cô cô . Song ngư nói
- Sao vậy em.
- Bọn e là học sinh mới
- vậy các e đợi cô nha khi nào cô ra ký hiệu thì vào
- vâng.
- Các e lớp ta có hs mới
- Trai hay gái vậy cô-hs 1
- có đẹp ko cô - hs 2
- tui chắc chắn đó là nữ thần
- không đó sẽ là nam thần
Sau đoa cả lớp xảy ra cuộc xung đột giữa hai bên: bên nam và bên nữ, hết chịu nổi vì cái lớp này tiếng hét kinh hoàng từ cô giáo đã thành công trong việc cho lớp im lặng
Cả lớp im hết cho tôi, ai nói nữa trực nhật 1 tuần sân trường và lau bể bơi hai tuần, các em thích như nào . Thấy cả lớp đã im , cô Thiên Hạ nói tiếp :
- hai e vô đây, các e giới thiệu đi
- mình là song ngư,.mong mọi người giúp đỡ nha
- Bạch dương
- vậy song ngư e ngồi với nhân mã, bạch dương ngồi với thiên yết còn cả lớp im lặng vào học bài mới không nói thêm gì nữa .
- Vâng ạ
Nói vâng ạ nhưng thật ra mỗi người một việc
Bàn dương - yết
Cả hai đều nghe nhạc và ngủ bàn im lặng nhất
Bàn ngư - mã
- là anh/ là cô
- Tên điên/ con điên
- S anh / cô cứ nhại tôi nhỉ
Đéo nói chuyện vs anh/ cô nữa
Nói rồi mỗi người một việc, ngư đọc truyện, mã chơi game.Và đóa là cuộc gặp gỡ bất bình thường của họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip