Chương 9
Sau lễ tốt nghiệp, cuộc sống của Dương bắt đầu thay đổi. Cậu chính thức rời trường, bước vào thế giới đại học với những thử thách mới. An vẫn còn một năm học cuối, một khoảng thời gian mà cậu phải tự đối mặt với mọi thứ mà không có Dương bên cạnh hàng ngày. Những tin nhắn, cuộc gọi từ Dương vẫn đều đặn, nhưng sự thiếu vắng hiện diện của người yêu luôn khiến An cảm thấy trống vắng.
Một buổi tối cuối tuần, An ngồi trong phòng học bài, điện thoại bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ Dương.
9:30pm
Bống iuu
em đang làm gì thế?
Oggy xink iu
em đang học bài
anh thì saoo
anh vừa hoàn thành một bài tiểu luận dài cả đống
..nhớ em quá
em cũng nhớ anh
khi nào mới được gặp anh đâyy
sắp rồi, anh sẽ về thăm em cuối tuần này
anh có một bất ngờ dành cho em
Tim An đập nhanh hơn khi đọc dòng tin nhắn đó. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng bắt đầu rạo rực. Dù không gặp nhau thường xuyên, tình yêu của họ chưa bao giờ giảm sút. Cuộc sống bận rộn đôi lúc khiến cậu cảm thấy lo lắng, nhưng những lời hứa từ Dương luôn khiến cậu an tâm hơn.
Cuối tuần đến nhanh hơn An tưởng. Cậu ngồi trên băng ghế gần cổng trường, đôi mắt dõi ra đường, chờ đợi Dương xuất hiện. Khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dương từ xa, An cảm thấy như mọi nỗi nhớ nhung trong lòng tan biến. Dương bước đến với nụ cười ấm áp, gương mặt dường như trưởng thành hơn sau những tháng học đại học.
"Anh về rồi đây," Dương nhẹ nhàng nói khi đến gần An. "Anh nhớ em nhiều lắm."
An mỉm cười, nhưng thay vì đáp lời, cậu chỉ lao vào ôm Dương thật chặt. Cả hai đứng đó, không cần nói gì thêm, chỉ để lòng mình trôi theo cảm giác hạnh phúc và bình yên khi được ở bên nhau.
"Em có muốn biết bất ngờ của anh không?" Dương thì thầm bên tai An.
An gật đầu, nhìn Dương với ánh mắt tò mò.
Dương từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác. Cậu mở nắp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản nhưng tinh tế. "Anh muốn chúng ta có một kỷ niệm gì đó, để em luôn cảm thấy anh ở bên cạnh, dù chúng ta có xa nhau."
An nhìn chiếc vòng, đôi mắt ngấn lệ. "Em... cảm ơn anh. Em sẽ luôn đeo nó."
Dương đeo vòng lên tay An, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng lo lắng gì cả. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Những ngày sau đó, An cảm thấy như mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn. Cậu không còn cảm giác cô đơn hay lo lắng nữa, vì cậu biết rằng dù Dương không ở gần, tình yêu của họ vẫn mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn vào chiếc vòng trên tay, An lại mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu.
---------------------------------
hơn ngắnn
ê ê mấy bà có xem Rap Việt mùa 4 hoq?
tui xém lọt hố DANGRANGTO =)))))))
mà sao tui thấy COLDZY vs Trần Lả Lướt giống nhau kiểu gì ấy mặc dù nhìn kĩ thì khong giống=)))
t phái hai người này quá mốt triển cp này:>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip