tra thu (2)

Nụ hôn của Dương không có sự dịu dàng, không có sự do dự, nó đầy tham vọng và mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Thành An mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn đang xâm chiếm từng chút một.

Hắn không đẩy sâu hơn, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Cảm giác đôi môi Thành An run rẩy dưới sự áp chế của mình khiến hắn thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Nhưng đúng lúc Dương định tiến xa hơn, Thành An bỗng đẩy hắn ra. Cậu thở hổn hển, đôi mắt long lanh có chút hoang mang.

"Tôi.. tôi không phải người như thế." Giọng cậu run rẩy, đôi tay siết chặt lấy vạt áo.

Dương hơi sững lại, rồi hắn bật cười. Một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là chế giễu hay thích thú.

"Không phải người như thế?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. "Vậy em là người như thế nào?"

Thành An mím môi, không biết phải trả lời ra sao. Cậu vốn chỉ định tìm một chốn bình yên, không nghĩ đến việc bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm như thế này.

Dương chậm rãi bước đến gần cậu hơn, cúi xuống, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em biết không, Thành An.." Giọng hắn trầm thấp, như một lời dụ hoặc. "Tôi không phải người tốt. Và tôi cũng không có ý định làm một kẻ tử tế trước mặt em."

Thành An nuốt khan, cậu cảm thấy rõ ràng sự nguy hiểm trong lời nói ấy.

"Tôi không cần em phải thích tôi." Dương tiếp tục, giọng hắn trầm ấm nhưng lạnh lẽo. "Tôi chỉ cần em... ở bên cạnh tôi."

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu như vực thẳm.

"Chúng ta đều đang tìm kiếm thứ gì đó, đúng không?"


Thành An cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Cậu biết rõ mình nên quay đầu bỏ đi, rời khỏi người đàn ông nguy hiểm này ngay lập tức. Nhưng đôi mắt Dương như một vực sâu, kéo cậu vào mà không cách nào cưỡng lại.

Cậu đang tìm kiếm thứ gì sao? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng có lẽ... có lẽ Dương nói đúng?

Cậu chần chừ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, lùi lại một bước. "Anh muốn gì ở tôi?" Giọng cậu có chút khàn khàn, có lẽ vì hơi rượu vẫn còn đọng trong cổ họng, hoặc có lẽ vì nụ hôn vừa rồi đã làm cậu rối trí.

Dương nhìn cậu chằm chằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Tôi đã nói rồi. Tôi muốn em bên cạnh tôi."

Hắn nói như thể điều đó hiển nhiên đến mức không cần phải bàn cãi.

Thành An cau mày. "Nhưng tôi chẳng là gì của anh cả."

Dương nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chẳng phải mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ con số không sao? Em không nghĩ đến việc thử một lần à?"

Thành An cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Tim cậu đập loạn nhịp, không hiểu vì cảm giác gì. Cậu có thể từ chối, có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết bản thân không muốn làm vậy.

Cậu đã sống quá lâu trong một thế giới đầy quy tắc và giới hạn. Lần đầu tiên, có người đưa tay về phía cậu, kéo cậu ra khỏi sự bình lặng nhàm chán ấy.

Dương nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, hắn nhếch môi, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Nếu em sợ... tôi có thể cho em thời gian."

Hơi thở ấm nóng của hắn khiến Thành An rùng mình. Cậu vô thức nắm chặt lấy gấu áo mình, không biết nên làm gì tiếp theo.

Rồi Dương lui lại, nhét tay vào túi quần, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không giữ." Hắn nhướng mày. "Nhưng nếu em ở lại.. em phải thuộc về tôi."

Tim Thành An thắt lại.

Cậu biết, nếu bước qua ranh giới này, cậu sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương.

"Được.."

Dương mỉm cười. Một nụ cười của kẻ đi săn khi con mồi đã tự bước vào lưới.

Dương nhìn Thành An thật lâu, đôi mắt sâu hun hút như đang nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Hắn không vội vã, cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, cứ thế đứng đó, như thể đã biết trước câu trả lời này từ lâu.

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đầy ý vị. "Tốt lắm."

Thành An cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cậu không biết vì sao mình lại chấp nhận đề nghị này. Có lẽ là do men rượu, hoặc có lẽ là do sự cô đơn đã gặm nhấm cậu quá lâu, khiến cậu khát khao một điều gì đó mới mẻ.

Dương bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong gang tấc. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Em sẽ không hối hận chứ?"

Thành An mím môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy thì" Hắn cười khẽ, cúi xuống, ghé môi sát bên tai cậu. "Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Cậu chưa kịp phản ứng, Dương đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Thành An hơi giật mình, nhưng không hề phản kháng.

"Từ giờ trở đi, em là của tôi." Giọng hắn trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Em sẽ không có cơ hội đổi ý nữa đâu."

Tim Thành An siết chặt. Cậu có cảm giác, từ khoảnh khắc này trở đi, số phận cậu đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

Và cậu, hoàn toàn không biết mình đang dấn thân vào một ván cờ đầy rẫy nguy hiểm với người đàn ông trước mặt.


Ba ngày sau.

Thành An không biết mình đã bước vào mối quan hệ này như thế nào. Mọi chuyện cứ diễn ra quá nhanh, như một cơn lốc cuốn cậu đi mà không có cách nào dừng lại.

Sau cái đêm định mệnh ở quán bar, Dương không cho cậu cơ hội để suy nghĩ lại. Hắn nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận trường đón cậu như thể mối quan hệ của họ đã có sẵn từ lâu. Thành An không quen với sự áp đảo này, nhưng cậu cũng không từ chối.

Có lẽ, một phần trong cậu cũng đang mong đợi điều gì đó.

Hôm nay, Dương nhắn tin bảo cậu tan học thì ra cổng. Khi Thành An bước ra ngoài, hắn đã đứng đó, dựa vào chiếc xe mô tô đen tuyền, dáng vẻ tùy tiện nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.

"Em lên xe."

Thành An chần chừ. "Chúng ta đi đâu?"

Dương không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm. "Lên xe rồi sẽ biết."

Cậu do dự vài giây, nhưng rồi vẫn ngồi lên sau lưng hắn.

Chiếc xe moto lao đi, gió lạnh buốt tạt vào mặt. Thành An không quen với tốc độ này, theo phản xạ ôm chặt lấy eo Dương. Hắn hơi sững lại một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

Sau gần ba mươi phút, họ dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Thành An ngạc nhiên nhìn xung quanh. "Đây là đâu?"

"Dinh thự của tôi." Dương bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. "Từ giờ em sẽ ở đây."

Cậu tròn mắt. "Cái gì?"

Dương nhún vai, mở cửa rồi kéo tay cậu vào trong. "Em đã đồng ý thuộc về tôi. Thế thì đương nhiên tôi không thể để em ở một nơi mà tôi không kiểm soát được."

Cậu đứng sững lại. "Anh đang giam lỏng tôi à?"

Hắn bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. "Giam lỏng? Em nghĩ tôi xấu xa vậy sao?"

Thành An hất tay hắn ra, ánh mắt có chút đề phòng. "Dù sao tôi cũng không thể dọn đến đây ngay được."

"Không sao." Dương nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý. "Tôi có thể cho em thời gian nhưng đừng làm tôi mất kiên nhẫn."


Một tuần sau.

Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Thành An không thể ngăn mình ngày càng lún sâu vào mối quan hệ với Dương. Mỗi ngày, hắn đều xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách tự nhiên, ngang nhiên chiếm lấy từng khoảng trống mà cậu để lại.

Từ việc đón cậu tan học, gửi tin nhắn mỗi tối, đến những lần bất ngờ kéo cậu ra khỏi thế giới bình lặng mà cậu đã quen thuộc suốt bao năm.

Và tối nay, Dương lại đến.

Chiếc xe mô tô đen tuyền quen thuộc dừng ngay trước cổng ký túc xá. Thành An vừa bước ra thì Dương đã dựa lưng vào xe, đôi chân dài duỗi thẳng, ánh mắt uể oải nhưng vẫn sắc bén đến đáng sợ.

"Em nghĩ tôi sẽ để em trốn mãi trong cái chỗ này à?" Hắn nhướng mày, vẫy tay về phía cậu.

"Anh lại muốn gì nữa đây?" Cậu thở dài, nhưng vẫn bước đến gần.

Dương không trả lời, chỉ bất ngờ kéo cậu sát vào người. Bàn tay hắn đặt lên eo cậu, lực đạo mạnh mẽ đến mức Thành An không thể giãy ra.

"Đi với tôi." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

Cậu lưỡng lự. "Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì hết." Dương cúi xuống, ánh mắt khóa chặt cậu. "Tôi không thích chờ đợi."

Cuối cùng, Thành An vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe. Hơi ấm từ cơ thể Dương bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể ngăn nhịp tim mình đập loạn.

Xe lao đi trong màn đêm. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại căng thẳng đến lạ kỳ.

Mười lăm phút sau, họ đến một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Thành An hỏi, giọng cậu có chút căng thẳng.

Dương không trả lời ngay. Hắn dắt cậu vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Khi cánh cửa khép lại, hắn mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

"Em nghĩ là gì?" Hắn nghiêng đầu, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

Thành An nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thang máy dừng lại. Dương kéo tay cậu bước vào căn phòng sang trọng, vừa đóng cửa lại, hắn liền ép cậu dựa lưng vào tường.

"Dương.. Anh đừng như vậy..." Cậu run nhẹ, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực hắn, muốn đẩy ra nhưng không có chút sức lực nào.

"Tôi như vậy là vì em cho phép." Dương cười khẽ, ngón tay nâng cằm cậu lên. "Em quên rồi sao? Em đã đồng ý thuộc về tôi."

"Nhưng tôi-"

"Suỵt..." Hắn cúi xuống, môi áp sát bên tai cậu. "Em không cần nói gì cả, chỉ cần nhớ em là của tôi."


Ba tháng sau.

Thành An đã quen với việc mỗi ngày đều có Trần Đăng Dương xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cậu đã quen với sự kiểm soát của hắn, quen với những cái chạm bất ngờ, quen cả với những ánh mắt chiếm hữu không cho phép cậu rời đi.

Nhưng điều cậu chưa quen là sự thay đổi trong lòng mình.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đây là một mối quan hệ có thời hạn, một trò chơi mà cả hai cùng tham gia. Dương cần một người để lấp đầy khoảng trống trong lòng, còn cậu thì lại chẳng có gì để mất.

Nhưng bây giờ, cậu không chắc nữa.

Cậu không biết từ khi nào, mình đã bắt đầu để tâm đến hắn nhiều như vậy. Để tâm đến những tin nhắn của hắn, đến ánh mắt hắn khi nhìn cậu, đến cảm giác khi cậu không có hắn bên cạnh.

Nhưng Dương thì sao?

Hắn có giống cậu không? Hay cậu chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của hắn?


Một ngày trước lễ cưới.

Hôm nay Dương đi suốt cả ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình Thành An, trống trải và lạnh lẽo.

Cậu biết, ngày mai là ngày cưới của Dương và cô gái kia.

Hắn từng nói với cậu rằng hắn muốn trả thù, muốn khiến cô ta đau khổ. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn chưa từng nói rằng hắn sẽ hủy bỏ đám cưới đó.

Nghĩ đến đây, lòng Thành An lạnh đi một chút.

Có lẽ ngay từ đầu, cậu không nên ảo tưởng.

Cậu chỉ là một người thay thế.

Một món đồ chơi trong ván cờ của Dương.

Cậu tự cười nhạo mình. Đau thật, nhưng biết làm sao bây giờ?

Tối muộn hôm đó, cánh cửa biệt thự mở ra. Dương bước vào, áo sơ mi đen vẫn còn vương chút hơi lạnh của đêm khuya. Nhìn thấy cậu ngồi trên ghế, ánh mắt hắn khẽ tối lại.

"Sao chưa ngủ?"

Thành An siết chặt hai bàn tay, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngày mai anh cưới rồi."

Dương không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, hắn thở dài, bước đến kéo cậu vào lòng.

"Ngủ đi."

Thành An cứng đờ người, nhưng vẫn để mặc hắn ôm mình. Cậu siết chặt vạt áo hắn, giọng nói run rẩy. "Dương.. Anh sẽ cưới cô ta thật sao?"

Hắn không trả lời ngay. Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức gần như giả dối.

Cuối cùng, hắn cúi đầu, ghé môi sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm nguy hiểm.

"Em nghĩ sao?"


Ngày cưới.

Cả thành phố rộn ràng với một trong những đám cưới xa hoa nhất năm. Báo chí, truyền thông, khách khứa, tất cả đều đang hướng về buổi lễ sắp diễn ra.

Nhưng Thành An chỉ cảm thấy lạnh.

Cậu ngồi trên ghế sô pha trong căn biệt thự, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Tin tức về đám cưới của Trần Đăng Dương và vị hôn thê tràn ngập khắp nơi.

Tim cậu co rút lại.

Vậy là hắn thật sự cưới cô ta sao?

Từ hôm qua đến giờ, Dương không liên lạc với cậu. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cứ như thể cậu chưa từng tồn tại.

Cậu cười nhạt.

Phải rồi, ngay từ đầu cậu là gì trong mắt hắn chứ?

Chỉ là một kẻ thế thân.

Chỉ là một quân cờ hắn dùng để trả thù.

Cậu nghĩ mình sẽ không khóc. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hắn đứng bên cô dâu trên màn hình điện thoại, lòng cậu bỗng quặn đau đến mức không thể thở nổi.

Hắn mặc vest đen, gương mặt điển trai vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng khi đứng cạnh cô gái kia, hắn lại dịu dàng đến lạ.

Cậu tắt điện thoại, không muốn nhìn nữa.

Nhưng ngay lúc đó

RẦM!

Cánh cửa biệt thự bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Dương lao vào, trên người vẫn còn mặc bộ vest chú rể, cà vạt lỏng lẻo, hơi thở dồn dập như vừa chạy điên cuồng từ đâu đó đến đây.

Thành An sững người. "Anh..."

Hắn không nói gì, chỉ lao đến, kéo cậu vào lòng siết chặt.

Hơi thở hắn nóng rực, tay hắn run nhẹ, nhưng lực ôm cậu lại như muốn nhấn chìm tất cả.

"Dương... Anh không ở lễ cưới sao?" Cậu lắp bắp.

Dương cười khẽ, nhưng giọng hắn khàn đi, như thể vừa cười vừa đau.

"Lễ cưới à?" Hắn buông cậu ra một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. "Tôi đã hủy rồi."

Trái tim Thành An như ngừng đập. "Hả?"

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu, giọng nói khẽ khàng như một lời thú nhận.

"Tôi chưa từng muốn cưới cô ta, ngay từ đầu người tôi muốn chỉ có em."


Thành An cảm giác như tai mình ù đi. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của người đàn ông trước mặt.

Cậu lùi lại một bước, nhìn Dương bằng ánh mắt hoảng loạn. "Anh đang nói dối, đúng không?"

Dương siết chặt tay cậu, giọng trầm thấp nhưng vô cùng kiên định. "Tôi chưa từng nói thật lòng như lúc này."

Nhịp tim Thành An đập loạn. Cậu muốn tin, nhưng lý trí không cho phép.

"Tại sao?" Cậu cười khổ. "Ba tháng trước, anh kéo tôi vào cuộc chơi này, anh nói anh chỉ muốn lợi dụng tôi, muốn khiến cô ta đau khổ... Nhưng bây giờ thì sao? Anh bảo anh chọn tôi? Chọn một người mà anh từng coi là quân cờ sao?"

Dương nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy thẳng vào tâm trí cậu.

"Ừ." Hắn đáp nhẹ, như thể câu trả lời này hiển nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

Hắn buông tay cậu, nhưng ngay lập tức lại nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn vào mình.

"Ban đầu, tôi chỉ nghĩ em là công cụ để trả thù." Hắn thú nhận. "Nhưng đến khi nhận ra mình không muốn em rời đi, tôi mới hiểu. Tôi đã sai rồi."

Thành An không biết mình nên phản ứng thế nào.

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. "Anh hủy hôn rồi.. anh không hối hận sao?"

Dương khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lên má cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu đau nhói.

"Hối hận ư?" Hắn thấp giọng hỏi lại. "Hối hận là đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn."

Hắn ghé sát, trán chạm trán cậu, hơi thở vương mùi rượu nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.

"Tôi yêu em, Thành An."

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác như mình đang rơi vào một cơn mơ mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Hắn yêu cậu sao?

Là thật sao?

Dương nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, bèn mỉm cười. "Không cần vội trả lời."

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, như một lời khẳng định, như một lời hứa.

"Nhưng em không chạy thoát được đâu."


___________________________________________

lãng xẹtttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip