mot ngay toi te
ngoại truyện
Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Đặng Thành An đứng chết lặng trước bảng điểm dán trên tường. Con số đỏ chói lóa đập vào mắt cậu. 4.75. Một con điểm thấp đến đáng sợ đối với một học sinh luôn nằm trong top đầu như An. Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt quai cặp. Tim cậu nặng trĩu, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì những tiếng xì xào xung quanh đã vang lên.
"Nhìn kìa, Đặng Thành An mà cũng có ngày bị điểm kém cơ đấy."
"Trời ơi, học giỏi như vậy mà điểm còn tệ thế, chắc là giả vờ ngoan hiền thôi."
An cúi đầu, bước thật nhanh rời khỏi đám đông, nhưng chẳng mấy chốc, một nhóm nam sinh đã chắn đường cậu ngay ở hành lang.
"Ê, học bá, hôm nay có vẻ buồn ha? Không ngờ mày cũng có ngày như thế này." Tên cầm đầu cười khẩy, tay giật mạnh lấy cặp của An.
"Trả cặp cho tớ!" An hét lên, cố giành lại đồ của mình, nhưng bọn họ chỉ cười cợt, đẩy cậu về phía sau.
"Bớt giả bộ ngoan ngoãn đi, chẳng ai ưa cái bộ mặt giả tạo của mày đâu."
"Bị bạn bè lợi dụng cũng không biết, ngốc thế?"
An giật mình. "Các cậu nói gì vậy?"
Tên cầm đầu nhếch môi. "Chẳng phải nhờ mày làm bài tập hộ mà tụi nó mới được điểm cao sao? Giờ mày rớt hạng rồi, mày nghĩ tụi nó còn cần mày nữa à?"
Đầu óc An trống rỗng. Cậu đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người trong lớp, nhưng hóa ra, họ chưa từng xem cậu là bạn. Chỉ cần cậu không còn giá trị lợi dụng, họ sẵn sàng quay lưng, thậm chí cười cợt trên sự thất bại của cậu.
Bất giác, An cắn chặt môi đến bật máu. Cậu ghét ngày hôm nay. Ghét bản thân mình vì quá tin người. Ghét sự yếu đuối của chính mình.
"Bỏ ra." Cậu gằn giọng, nhưng bọn chúng chỉ cười, chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Không nghe thấy à?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
Cả hành lang như đông cứng lại. Đám nam sinh kia quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Trần Đăng Dương
cái tên khiến cả trường khiếp sợ.
Dương bước đến, kéo An về phía mình, một tay vòng qua vai cậu. Cậu nhỏ hơn hắn, nhưng trong khoảnh khắc này, An cảm thấy bản thân được bảo vệ tuyệt đối.
"Có gan động vào em ấy, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả đi."
Giọng hắn lạnh lẽo, đôi mắt tối sầm lại. Đám kia lập tức lùi ra xa, không dám hó hé.
Dương cười nhạt, cúi người nhặt cặp sách của An lên, phủi nhẹ bụi bẩn rồi nắm tay cậu rời khỏi đó. Chỉ khi đã đi xa, hắn mới siết nhẹ tay cậu.
"Ổn chứ?"
An không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu không muốn khóc, nhưng giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn trượt dài trên má.
"Anh ghét thấy em khóc." Dương kéo cậu vào một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy.
An cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn. "Em ghét ngày hôm nay."
Dương không nói gì, chỉ ôm lấy cậu. Một cái ôm chặt đến mức khiến An có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của hắn.
"Không sao, từ nay có anh rồi. Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương một lần nào nữa."
An nhắm mắt, dựa vào lồng ngực hắn. Cơn bão trong lòng cậu dần dịu lại.
Có lẽ, hôm nay không đến mức quá tệ.
Vì ít nhất, cậu vẫn còn có hắn.
________________________________________
valentine đăng típ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip