12
Những ngày sau khi trở về từ trường đại học của Dương, An cố gắng không nghĩ quá nhiều về cuộc gặp gỡ hụt đó. Cậu tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nhưng lòng vẫn trống vắng. Tin nhắn từ Dương không còn thường xuyên như trước. An tự nhủ rằng cả hai chỉ đang bận rộn, và một khi mọi thứ ổn định, họ sẽ lại như trước. Nhưng sâu thẳm, An cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi.
Một ngày nọ, An nhận được tin nhắn từ Dương. Không phải là những lời yêu thương như thường lệ, mà chỉ là một tin nhắn ngắn gọn:
18:20 pm
bống iuu
chúng ta gặp nhau nói chuyện chút nhé?
Trái tim An đập mạnh. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, lo lắng về những gì sắp xảy ra. Cậu biết "nói chuyện" thường không mang đến điều gì tốt lành.
Dương hẹn gặp An tại một quán cà phê gần trường vào cuối tuần. Khi An bước vào, cậu nhìn thấy Dương đã ngồi sẵn ở một góc khuất, đôi mắt cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng như ngày nào.
An ngồi xuống đối diện Dương, cố nén sự căng thẳng trong lòng.
"Anh muốn nói gì với em?" An hỏi, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Dương nhìn vào mắt An một lúc lâu trước khi đáp.
"Anh nghĩ chúng ta nên tạm thời xa nhau một thời gian."
Câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng An. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Tạm thời... xa nhau? Tại sao?" An lắp bắp, giọng run rẩy.
"Không phải vì anh không còn yêu em," Dương thở dài, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Nhưng anh nghĩ chúng ta đang đi trên hai con đường khác nhau. Anh đã quá bận rộn với cuộc sống ở đại học, còn em vẫn đang ở trường. Anh không muốn để em phải chờ đợi và cảm thấy cô đơn như vậy."
An cảm thấy như bị nghẹn lại. Cậu đã luôn lo lắng về điều này, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. "Nhưng... chúng ta vẫn có thể vượt qua mà. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em."
Dương cúi đầu, giọng đầy mâu thuẫn. "Anh biết, và anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa ấy. Nhưng giờ đây, anh không chắc mình có thể tiếp tục làm cho em hạnh phúc. Anh nghĩ, tạm xa nhau có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta vào lúc này."
An không nói gì, chỉ ngồi lặng im, nhìn vào ly cà phê trước mặt. Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, cậu không thể kìm nén nữa. Cảm giác đau đớn trong lòng như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.
"Vậy là anh định bỏ rơi em?" Giọng An nhỏ lại, gần như thì thầm, nhưng chất chứa biết bao nỗi đau.
Dương vội vàng lắc đầu. "Không, anh không bỏ rơi em. Anh chỉ muốn chúng ta có thời gian để suy nghĩ, để trưởng thành hơn. Anh không muốn để em bị tổn thương vì sự thiếu sót của anh nữa."
An không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết rằng cậu không muốn mất Dương, nhưng cậu cũng không thể níu kéo một người đã quyết định rời xa mình. Cảm giác bất lực bao trùm lấy An.
Cuối cùng, Dương đứng dậy, đặt nhẹ tay lên vai An. "Anh mong rằng một ngày nào đó, khi cả hai chúng ta đều sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu lại. Nhưng hiện tại, anh xin lỗi..."
Dương quay người bước đi, để lại An ngồi đó một mình với những cảm xúc rối bời. Nhìn chiếc vòng bạc trên tay, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Chiếc vòng vốn là biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết, nhưng giờ đây lại trở thành một lời nhắc nhở đau đớn về những gì cậu đã đánh mất.
Những ngày sau khi Dương rời đi, An cảm thấy như mất đi một phần của chính mình. Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì, mọi thứ trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Những tin nhắn từ Dương giờ chỉ là kỷ niệm, những cuộc trò chuyện vui vẻ giờ đây là quá khứ. Mỗi lần nhìn vào chiếc vòng trên tay, lòng An lại thắt lại với nỗi đau không thể diễn tả.
Cậu không biết tương lai của mình và Dương sẽ ra sao. Liệu họ có thể quay lại với nhau, hay đây chính là dấu chấm hết cho một mối tình đẹp đẽ nhưng đầy sóng gió? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
An quyết định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Cậu tin rằng tình yêu của họ vẫn còn, và một ngày nào đó, khi mọi thứ ổn định hơn, họ sẽ lại có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, An phải học cách đối mặt với cuộc sống mà không có Dương bên cạnh.
Và cậu sẽ đợi, vì tình yêu này xứng đáng được đợi chờ.
___________________
bảnk buồn qa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip