Chương 11

Sau lễ tốt nghiệp của An, cuộc sống của cả hai bước vào một giai đoạn mới đầy biến động. Dù không còn bị chia cắt bởi trường học, nhưng những thử thách mới của tuổi trưởng thành bắt đầu xuất hiện. Dương tiếp tục theo đuổi học tập ở đại học, tham gia nhiều dự án thực tế hơn. Cậu dần lấn sâu vào cuộc sống người lớn với những trách nhiệm và áp lực. Trong khi đó, An cũng đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy băn khoăn.

Thời gian dần trôi, cả hai đều bị cuốn vào nhịp sống bận rộn. Những cuộc gặp mặt trở nên thưa thớt hơn, những tin nhắn đôi khi kéo dài hàng giờ mới được hồi đáp. Dù cả Dương và An đều hiểu rằng điều này là cần thiết cho tương lai của họ, nhưng cảm giác cô đơn dần nhen nhóm trong lòng An.

Một tối muộn, khi An vừa kết thúc một buổi học thêm, cậu ngồi trong phòng với ánh đèn vàng nhạt, điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn. Không có tin nhắn nào từ Dương suốt mấy ngày liền. Cậu định gọi cho Dương, nhưng rồi lại chần chừ. 

"Có lẽ Dương đang bận, không nên làm phiền anh ấy." Cảm giác trống rỗng lại lần nữa bủa vây lấy An.

An nhớ về những ngày tháng cũ, khi mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi từ Dương đều đến nhanh và đầy nhiệt huyết. Còn giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là vật lý, mà dường như tâm hồn của hai người cũng đang xa dần.

Cuối tuần đó, An quyết định đi đến trường đại học của Dương, một phần vì muốn thăm Dương, một phần vì cậu mong muốn tìm lại cảm giác thân quen đã dần mất đi. Khi An đến khuôn viên trường, trời đã chiều muộn, mặt trời lặn dần sau những dãy nhà cao tầng, bầu trời ngả màu cam đỏ nhạt.

An đứng bên ngoài ký túc xá của Dương, trong lòng hồi hộp nhưng không thể phủ nhận một nỗi lo lắng đang dâng lên. Cậu bấm điện thoại gọi cho Dương.

"Em đến trường của anh rồi này."

Phía bên kia đầu dây, có một chút im lặng.

"Sao em không báo trước?" Giọng Dương nghe có chút ngạc nhiên, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

"Em chỉ muốn gây bất ngờ cho anh thôi," An cố gắng giữ giọng vui vẻ, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng không biến mất.

"Anh đang bận hoàn thành một dự án quan trọng, có thể hơi lâu mới gặp em được. Em chờ anh chút nhé?"

An khẽ gật đầu dù biết Dương không thể thấy, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cậu nhìn những sinh viên xung quanh đi qua đi lại, cười đùa với nhau. 

"Phải chăng mình đến không đúng lúc?"

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, bóng tối dần phủ kín khuôn viên trường. An cố gắng nhắn thêm vài tin cho Dương, nhưng không nhận được hồi đáp nào. Cậu biết Dương bận, nhưng sự im lặng này khiến cậu không thể không cảm thấy chạnh lòng. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, An đứng dậy, bước đi về phía cổng trường.

Cậu lặng lẽ rời đi, không muốn làm phiền Dương thêm nữa, nhưng cảm giác cô đơn cứ mãi đeo bám trong lòng. Khi về đến nhà, An mở điện thoại lên, chỉ để thấy một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Dương:

"Anh xin lỗi, hôm nay thực sự không thể gặp em được. Anh sẽ bù cho em sau nhé, hứa đấy."

An nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn chiếc vòng bạc trên tay. Cậu tự hỏi liệu tình yêu của họ có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách lớn hơn đang chờ phía trước.

Những ngày sau đó, An cố gắng tiếp tục với cuộc sống của mình, nhưng lòng cậu không thôi nghĩ về Dương. Cậu không muốn tin rằng khoảng cách giữa hai người đang lớn dần, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu mà họ từng có giờ đây đã không còn như trước.

______________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip