Chương 15

Những ngày sau buổi tối ở bãi biển, giữa An và Dương là sự cân bằng nhẹ nhàng, một kiểu yên bình mà họ đã từng khao khát nhưng lại sợ mất. Dương vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy, còn An thì như bừng sáng hơn mỗi ngày. Họ không vội vàng khôi phục những gì đã mất, mà từng bước xây dựng lại niềm tin và tình yêu đã tổn thương.

_______________________

Một buổi chiều cuối tuần, khi An đang dọn dẹp lại góc học tập trong phòng, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội chạy ra, nghĩ rằng đó có thể là mẹ đi chợ về. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hình dáng quen thuộc của Dương hiện lên trước mặt cậu.

Dương đứng đó, mặc chiếc áo phông đơn giản, tay xách một túi đồ lớn, khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ quen thuộc.

"Anh... đến đây làm gì vậy?" An hỏi, vừa bất ngờ vừa có chút bối rối.

Dương nhún vai, chìa túi đồ ra trước mặt An. "Anh mang đồ ăn qua. Nghĩ chắc em chưa ăn tối nên tiện ghé luôn."

An nhìn túi đồ rồi nhìn lại Dương, không giấu được nụ cười. "Anh đã bao giờ vào bếp đâu mà mang đồ ăn? Hay lại mua sẵn?"

Dương bật cười, ánh mắt thoáng qua một chút đắc ý. "Lần này khác. Anh tự làm. Thật đấy. Không tin à?"

An nhướn mày, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Nhưng cậu vẫn nhích qua một bên, mở cửa cho Dương bước vào. "Vậy để xem anh mang đến gì nào."

Dương đặt túi đồ lên bàn, cẩn thận lấy từng món ra. Là một hộp cơm bento được trang trí tỉ mỉ, với hình một con gấu trông ngộ nghĩnh làm từ cơm, kèm theo rau củ xếp gọn gàng bên cạnh. An tròn mắt nhìn, không thể tin được.

"Anh... thật sự làm cái này?" An hỏi, vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được cười.

Dương gật đầu, vẻ mặt hơi đỏ lên. "Ừm, lần đầu làm, nên có thể không đẹp lắm... Nhưng anh đã cố gắng."

An nhìn hộp cơm rồi nhìn Dương, lòng cậu như tan chảy. "Anh không cần làm mấy thứ này đâu. Nhưng cảm ơn anh... thật sự cảm ơn."

Dương mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. "Anh không muốn chỉ nói mà không làm. Anh muốn từ bây giờ, anh sẽ hành động nhiều hơn. Không để em phải chờ đợi hay lo lắng nữa."

An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống cạnh Dương, mở hộp cơm ra và thử một miếng. Hương vị không hoàn hảo, nhưng trong lòng An, nó là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay.

"Ngon lắm," An nói, mắt sáng lên. "Anh làm tốt hơn em nghĩ đấy."

Dương bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu An. "Vậy thì ăn hết nhé. Anh sẽ làm thêm nếu em thích."

Cả hai ngồi cạnh nhau, bầu không khí ấm áp và nhẹ nhàng. Đây không phải là một buổi tối lớn lao hay đặc biệt, nhưng đối với An, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng Dương đang thật sự cố gắng vì cậu, vì cả hai.

Từng chút một, những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa đang trở lại, và cùng với đó, họ đang tạo ra những ký ức mới, vững chắc hơn, sâu sắc hơn.

________________________

halo.. hihi tui biến mất hơn 1 tháng nay

thì thì lý do là tui lười=)))))))

;

bé an nhuộm tóc nâu òii cũm xink eo 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip