Chương 17

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự ngọt ngào đầy e dè. An và Dương dần tìm lại nhịp sống quen thuộc, nhưng cả hai đều thận trọng hơn, không ai muốn vội vàng phá vỡ sự cân bằng mong manh vừa đạt được.

Dương thường nhắn tin cho An mỗi buổi sáng, hỏi thăm những điều nhỏ nhặt như hôm nay cậu có bài kiểm tra nào không, hoặc chiều nay cậu muốn ăn gì. An thì luôn trả lời thật lòng, dù đôi lúc vẫn còn chút bối rối. Những tin nhắn đơn giản ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của cả hai.

Một chiều thứ bảy, khi mặt trời đã ngả dần về phía Tây, Dương gọi điện cho An. Giọng anh trầm ấm qua điện thoại, mang theo chút bí ẩn.

"Nhóc, chiều nay rảnh không?" Dương hỏi, giọng pha chút phấn khích.

"Rảnh ạ," An trả lời, không giấu nổi sự tò mò. "Anh định làm gì vậy?"

"Ra ngoài đi. Có bất ngờ cho em."

An nhanh chóng sửa soạn, trong lòng không khỏi hồi hộp. Khi bước ra ngoài, Dương đã chờ sẵn với một chiếc balo lớn trên vai và ánh mắt sáng lấp lánh.

"Đi đâu dạ?" An hỏi, vừa leo lên xe vừa khẽ vòng tay ôm eo Dương.

"Đi rồi biết," Dương đáp, cười bí ẩn.

Xe chạy qua những con đường quen thuộc, nhưng càng đi, An càng nhận ra họ đang hướng về ngoại ô. Sau gần một giờ đồng hồ, họ dừng lại tại một ngọn đồi xanh mướt. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả không gian, tạo nên khung cảnh lãng mạn không thể nào quên.

Dương kéo An đến một góc đồi nơi anh đã chuẩn bị sẵn một tấm trải lớn, kèm theo giỏ đồ ăn. Một bó hoa nhỏ được đặt ngay ngắn trên góc chăn, làm điểm nhấn dịu dàng.

"Anh... chuẩn bị tất cả cái này à?" An ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh.

"Ừ, lần đầu làm mấy thứ này, nên chắc không hoàn hảo," Dương cười, đưa tay gãi đầu. "Nhưng anh muốn em cảm thấy đặc biệt."

An nhìn Dương, cảm nhận rõ sự chân thành trong ánh mắt anh. Cậu khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cả hai ngồi xuống, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây. Dương lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho An.

"Anh làm cái này cho em," Dương nói, giọng hơi khàn.

An mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản làm từ dây da, mặt dây có khắc chữ "An&Dương".

"Anh tự làm?" An hỏi

"Ừ. Không phải đắt tiền gì, nhưng anh muốn em luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây." Dương ngập ngừng. "Và anh cũng hy vọng em sẽ luôn ở bên anh."

An nhìn chiếc vòng, rồi ngước lên nhìn Dương. Nước mắt cậu khẽ tràn khóe mi, nhưng là những giọt nước mắt của sự cảm động.

"Em sẽ luôn ở bên anh, Dương," An nói, giọng nhẹ như gió. "Cảm ơn anh, vì tất cả."

Dưới ánh chiều tà, họ ngồi sát lại gần nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ trước khi chuyển sang màn đêm. Không cần thêm lời hứa hẹn nào, sự hiện diện của họ bên nhau lúc này đã nói lên tất cả.

Họ biết, tình yêu này, dù từng gãy vụn, vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người, và giờ đây, cả hai đang bắt đầu mảnh ghép mới cho câu chuyện của riêng mình.

____________________________

kakakakakaka

bé an tròn ủm

 xinh yêu lắm luôn

hoi hoi dừng tại đây nka

vừa vt chap này vừa xem concert=))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip