Chương 2
Những ngày sau, Đặng Thành An dần quen với nhịp sống tại trường học. Cậu vẫn giữ cho mình khoảng cách với mọi người, nhưng từ khi có Trần Đăng Dương xuất hiện, cuộc sống của An trở nên bớt nặng nề hơn. Những kẻ bắt nạt cậu lần trước đã không còn dám tiếp cận sau khi Dương ra tay can thiệp
Dù vậy, An vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi gặp Dương, bởi ánh mắt cậu ấy luôn khiến An khó có thể che giấu cảm xúc thật của mình. Hôm nay, sau giờ học, như một thói quen, An bước ra sân trường, đi đến gốc cây anh đào nơi mà Dương đã từng dẫn cậu đến lần trước. Cậu không nghĩ rằng sẽ gặp lại Dương ở đó, nhưng trái tim An dường như không thể ngừng hy vọng
Bất ngờ, giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau: "Em ra đây làm gì?"
An giật mình quay lại, Dương đứng đó, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần dịu dàng hơn. "Anh Dương... Em chỉ ra đây để ngắm cảnh thôi" An lúng túng trả lời, tay xoắn nhẹ vạt áo vì căng thẳng
Dương bước lại gần, tựa lưng vào gốc cây, đối diện với An. "Tôi thấy em thường ra đây. Nơi này có gì đặc biệt à?"
An cúi đầu, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. "Em thích sự yên bình ở đây. Nó khác xa với những nơi ồn ào khác trong trường"
Dương nhìn An một lúc, rồi gật đầu. "Yên bình cũng tốt. Nhưng em đừng sống mãi trong sự im lặng. Tôi biết em đã trải qua nhiều chuyện, nhưng nếu cứ tiếp tục trốn tránh, em sẽ không thể thoát ra được"
An ngước nhìn Dương, đôi mắt cậu thoáng run lên. "Anh không hiểu đâu... Những gì em đã trải qua... nó không dễ vượt qua được"
Dương im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi không cần phải hiểu hết. Chỉ cần em biết rằng tôi ở đây, và tôi sẽ không để em phải đối mặt một mình"
Câu nói ấy như một luồng gió ấm thổi vào tâm hồn của An. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Dương, và lòng cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng bên cạnh đó, An cũng cảm thấy lo lắng – lo lắng về việc mình sẽ dần dựa dẫm quá nhiều vào Dương
"Anh Dương..." An ngập ngừng, "Tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy?"
Dương nhìn thẳng vào mắt An, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy chứa đựng điều gì đó khó diễn tả. "Tôi không thích thấy người khác bị tổn thương mà không thể tự bảo vệ mình. Và... có lẽ tôi thấy em cần một ai đó để dựa vào"
An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Dương nữa. Sự gần gũi của cậu ấy khiến An bối rối, nhưng cũng mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có
Dương khẽ nhún vai, rồi nói tiếp: "Tôi cũng không thích nói dài dòng. Nhưng nếu em cần gì, cứ tìm tôi"
An khẽ gật đầu. "Dạ... cảm ơn anh"
Trước khi rời đi, Dương quay lại nhìn An lần nữa, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. "Nhớ, tôi sẽ luôn ở đây, em không cần phải sợ"
An nhìn theo bóng dáng Dương dần khuất, trái tim cậu lúc này không chỉ đập vì lo lắng nữa. Cậu cảm thấy mình đã tìm được một nơi an toàn, một người mà cậu có thể tin tưởng và dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip