Chương 4
Sau cuộc trò chuyện dưới gốc cây anh đào hôm trước, Đặng Thành An cảm thấy lòng mình rối bời. Mỗi khi nghĩ về Trần Đăng Dương, cậu lại cảm thấy tim đập mạnh hơn. Những cảm xúc trước đây cậu nghĩ chỉ là sự ngưỡng mộ, nay đã trở nên rõ ràng hơn, đó là tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Dương
Buổi sáng hôm nay, An đứng trước gương, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã quyết định sẽ thẳng thắn với Dương, dù chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Ánh mắt cậu đượm buồn khi nghĩ đến việc Dương sẽ tốt nghiệp, và cả hai có thể không còn gặp nhau nữa. Ý nghĩ đó thôi thúc An phải làm điều gì đó trước khi quá muộn
Khi bước vào lớp, An cảm nhận được ánh nhìn của các bạn học. Những lời thì thầm, những tiếng cười nhỏ vẫn xuất hiện, nhưng không còn khiến cậu sợ hãi như trước nữa. Sự hiện diện của Dương đã giúp An mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tâm trí cậu giờ đây chỉ tập trung vào Dương và những gì cậu muốn nói
Sau giờ học, An quyết định sẽ ra chỗ gốc cây anh đào như mọi khi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. Khi đến nơi, Dương đã đứng đó, tựa lưng vào gốc cây, nhìn lên bầu trời trong xanh
"Anh Dương..." An khẽ gọi, giọng hơi run
Dương quay lại, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. "Em đến rồi à?"
An hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại gần. "Anh Dương... em có chuyện muốn nói với anh"
Dương nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm. "Chuyện gì vậy?"
An cúi đầu, hai tay đan vào nhau vì lo lắng. Cậu biết rằng nếu không nói bây giờ, cậu có thể sẽ không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ. "Em... Em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói lần trước"
Dương gật đầu, chờ đợi An nói tiếp. Ánh mắt của cậu dường như trở nên nghiêm túc hơn khi thấy An lúng túng
"Em..." An ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra. "Em nghĩ rằng em đã có... tình cảm với anh. Mỗi lần ở bên anh, em cảm thấy rất khác. Em không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng em không thể phủ nhận cảm xúc này nữa"
Dương im lặng nhìn An, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng An sẽ thẳng thắn như vậy. Ánh mắt sâu thẳm của Dương dán chặt vào An, khiến cậu cảm thấy như bị lột trần hết mọi cảm xúc
"Anh... không cần phải trả lời ngay đâu. Nhưng em muốn anh biết," An nói tiếp, giọng nói khẽ run lên. "Dù sao, em cũng sợ rằng... khi anh tốt nghiệp, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa"
Dương bước lại gần An, đặt tay lên vai cậu. "An, anh hiểu những gì em đang cảm thấy. Và thật ra, anh cũng đã nghĩ về điều này"
An ngước nhìn lên, đôi mắt cậu đong đầy sự kỳ vọng xen lẫn lo lắng. "Anh nghĩ sao?"
Dương hít một hơi sâu, đôi mắt cậu dịu đi. "Anh không phủ nhận rằng giữa chúng ta có điều gì đó đặc biệt. Nhưng tình cảm là thứ không thể vội vã. Anh muốn em hiểu rằng tôi cần thời gian, và có lẽ em cũng cần thời gian để chắc chắn về cảm xúc của mình"
An khẽ gật đầu. Cậu hiểu rằng Dương không muốn đưa ra quyết định vội vàng, và điều đó cũng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu chỉ muốn Dương biết về cảm xúc của mình, không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức
Dương khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến An cảm thấy an tâm hơn. "Anh không nói rằng tôi sẽ rời xa em. Ngược lại, tôi muốn em tiếp tục là chính mình, mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ cùng chia sẻ những điều trong cuộc sống. Tình cảm là thứ cần thời gian để xây dựng, và anh tin rằng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời"
An khẽ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. "Vâng... em hiểu. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em"
Dương khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ vai An. "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Đừng lo lắng quá"
Cả hai ngồi xuống bên gốc cây anh đào, im lặng nhìn những cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió. Không cần thêm lời nói nào, nhưng cả An và Dương đều hiểu rằng mối quan hệ của họ đang bước vào một giai đoạn mới – không còn chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, mà là sự chia sẻ và xây dựng tình cảm sâu sắc hơn.
------------------------------------
hơn ngắn ạa
à, mong Thành An khong sụt cân và khong mat má bánh bao T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip