tra thu (1)

ngoại truyện


Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Trần Đăng Dương nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt xung quanh. Hắn không say, nhưng trong lòng lại cuộn trào một cơn bão cảm xúc, hận thù, cay đắng, và cả sự khinh miệt dành cho người con gái mà hắn từng yêu suốt mười hai năm trời.

Ba tháng nữa, hắn đáng lẽ sẽ kết hôn, bắt đầu một cuộc sống gia đình viên mãn. Thế nhưng, tất cả chỉ là một vở kịch giả dối. Cô ta đã có người khác. Không phải mới đây, mà có lẽ từ lâu rồi. Dương cười lạnh. Hắn yêu cô ta đến thế, nhưng đổi lại là sự phản bội tàn nhẫn.

Hắn muốn trả thù.

Bàn tay siết chặt ly rượu, ánh mắt xoáy sâu vào không gian xa xăm. Đăng Dương không phải kẻ dễ dàng buông bỏ, cũng không phải loại đàn ông ngồi một góc mà khóc thương cho chính mình. Hắn muốn cô ta nếm trải cảm giác đau đớn, cảm giác bị phản bội.

Thế nên, hắn ở đây, trong quán bar này.

Dương tựa lưng vào ghế, cởi bỏ một cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh đầy nam tính. Hắn cần một ai đó, một người giống cô ta, nhưng cũng không phải cô ta.

Bỗng, ánh mắt hắn dừng lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một chàng trai có dáng vẻ mong manh, mái tóc hơi xoăn nhẹ và làn da trắng mịn đang ngồi ở quầy bar, đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn không biết cậu ta là ai.

Nhưng điều duy nhất hắn biết ngay lúc này, cậu ta rất giống cô ấy.

Hắn nhếch môi, rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần.

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Đăng Dương bước đến gần quầy bar, ngồi xuống ngay bên cạnh chàng trai kia. Hắn không vội vàng, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho bartender rót thêm một ly rượu rồi đẩy nhẹ về phía người bên cạnh.

"Uống không?" Giọng hắn trầm thấp, đầy từ tính.

Người kia hơi giật mình, quay sang nhìn Dương. Đôi mắt cậu ta trong veo, có chút ngỡ ngàng nhưng lại xen lẫn sự đề phòng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng khí chất lại toát lên vẻ gì đó vừa yếu ớt vừa kiên cường.

"Anh là ai?" Cậu ta lên tiếng, giọng mềm mại nhưng không hề nhút nhát.

Dương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cầm ly rượu của mình nhấp một ngụm. Hắn quan sát đối phương thật kỹ. Càng nhìn, trái tim hắn càng chấn động. Cậu ta thật sự rất giống cô ta. Từ đôi mắt, sống mũi, đến cả đường nét trên môi, tựa như một phiên bản thay thế hoàn hảo.

Nhưng rồi, hắn lại phát hiện ra một điều...cậu ta đẹp hơn. Không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài, mà còn ở thần thái và ánh mắt ấy.

Một ánh mắt có chút cô đơn.

Hắn cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn. "Tên tôi là Dương."

Cậu ta im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, dường như đang đánh giá con người xa lạ này.

Dương nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Còn em?"

Chàng trai kia thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đáp.

"Thành An."

Đăng Dương khẽ nhếch môi. Cái tên này, hắn sẽ nhớ.

Hắn nghiêng người, tiến sát lại gần, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu. "Thành An, em đang chờ ai sao?"

Thành An khẽ siết chặt ly rượu, ánh mắt lộ ra một chút bối rối. "Không."

Dương cười khẽ, trong mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm. Hắn không biết tại sao cậu ta lại ở đây một mình, nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi vì đêm nay, cậu ta chính là con mồi của hắn.

Thành An khẽ liếm môi, dường như hơi ngập ngừng trước ánh mắt sâu thẳm của Dương. Cậu không quen với kiểu tiếp cận này, sự tự tin quá mức, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can người khác.

Nhưng lạ thay, cậu không ghét nó.

Dương chậm rãi xoay nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Nếu em không chờ ai.. thì sao lại ngồi đây một mình?"

Thành An im lặng, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Đúng là cậu không đợi ai cả. Cậu đến đây chỉ để trốn tránh chính mình, để hòa vào đám đông mà không ai nhận ra sự tồn tại của cậu.

Thành An im lặng, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Đúng là cậu không đợi ai cả. Cậu đến đây chỉ để trốn tránh chính mình, để hòa vào đám đông mà không ai nhận ra sự tồn tại của cậu.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt người đàn ông trước mặt như muốn kéo cậu ra khỏi góc tối đó.

"...Tôi thích yên tĩnh." Cuối cùng, cậu cũng trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Dương bật cười, một nụ cười mang chút trêu chọc. "Yên tĩnh?" Hắn nhìn quanh, quán bar vẫn ồn ào với tiếng nhạc xập xình, đám người say sưa cười nói. "Vậy em đến nhầm chỗ rồi."

Thành An không đáp, chỉ đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Dương quan sát từng cử chỉ của cậu. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình trỗi dậy, một thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa kích thích. Thành An không hoàn toàn giống cô ta, nhưng cũng đủ để khiến hắn bị thu hút.

Hoặc có lẽ, chính sự khác biệt mong manh này mới là thứ khiến hắn muốn nắm lấy.

"Hay là..." Dương chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Em đi cùng tôi, tôi sẽ đưa em đến một nơi yên tĩnh hơn."

Thành An chớp mắt, nhìn thẳng vào Dương. Ánh mắt của người đàn ông này có gì đó rất nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc.

Một lời mời đầy cám dỗ.

Cậu có thể từ chối.

Nhưng vì lý do nào đó, đêm nay cậu không muốn làm vậy.

"Được..."

Dương nhếch môi.

Trò chơi của hắn, cuối cùng cũng bắt đầu.

Dương đứng dậy, nhìn Thành An một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Đi thôi."

Cậu không kịp phản ứng trước sự quyết đoán của hắn, nhưng rồi, bước chân của Dương dẫn cậu qua đám đông, ra khỏi quán bar ồn ào. Thành An cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và lôi cuốn của Dương, từng bước chân của hắn như một lực hút không thể cưỡng lại. Hắn không hỏi ý kiến cậu, không cần sự đồng ý, cứ thế nắm giữ mọi thứ trong tay.

Dưới ánh đèn phố đêm, Dương quay lại, đôi mắt sáng lên đầy tham lam. "Em có biết không, Thành An?" Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy tính chiếm hữu. "Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta chỉ cần một bước nữa, để bắt đầu một điều gì đó thật sự khác biệt."

Thành An hơi cúi đầu, không trả lời, nhưng lại có cảm giác như lời Dương đang cắt ngang những suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mơ hồ, một chút hồi hộp, một chút tò mò.

Họ bước vào một khu phố tĩnh lặng, không còn những âm thanh ồn ào của bar hay dòng người qua lại. Dương dẫn cậu đến một tòa nhà cao tầng, nơi có một căn hộ nhỏ ở trên cùng. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên một không gian thật yên tĩnh, tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài.

"Đây là nơi em sẽ có không gian cho chính mình," Dương nói, vừa đóng cửa lại sau khi họ bước vào. "Không còn bất kỳ ai làm phiền."

Thành An nhìn xung quanh, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự yên tĩnh ở đây có một sức hút kỳ lạ. Hắn đưa cậu đến đây chỉ để có một khoảnh khắc riêng tư, một khoảng không gian mà cậu không thể tìm thấy ở đâu khác. Nhưng điều gì thật sự đang chờ đợi cậu ở đây?

Dương tiến lại gần, hơi thở hắn phả lên cổ cậu. "Em có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi chưa?" Hắn thì thầm. "Cái gì sẽ xảy ra nếu em để mình thử một điều gì đó mới mẻ, không còn ràng buộc?"

Thành An ngẩng lên nhìn hắn, một cảm giác mơ hồ vẫn tràn ngập trong lòng. Cậu không thể lý giải hết, nhưng hắn đã chạm vào một phần nào đó trong cậu, một phần mà cậu đã quá lâu không dám đối diện.

Dương chậm rãi rút tay ra khỏi túi, rồi đưa nó lên nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến cậu không thể không run lên một chút. Hắn nhìn cậu chăm chú, như thể đang chờ đợi một phản ứng.

Và rồi, không thể kiềm chế hơn được nữa, hắn chạm nhẹ môi mình vào đôi môi cậu.

Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Thành An không thể nào rút lui, không thể nào dừng lại. Cậu đã không còn là chính mình từ khi bước vào thế giới này cùng với Dương.


_____________________________________

định làm plot này bùn bùn mà hoiii hong chiujjjj

bùn quài nó hong có dui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip