tra thu (3)
Thành An cứng đờ, cả người như bị dòng điện chạy qua.
Cậu đã từng nghĩ nếu có một ngày Dương nói yêu mình, cậu sẽ mừng đến phát khóc, sẽ lao vào lòng hắn không chút do dự. Nhưng bây giờ, khi giấc mơ thành hiện thực, cậu lại cảm thấy sợ.
"Anh-" Cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Dương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hắn quá mức chân thật, quá mức kiên định. Hắn không giống như đang đùa giỡn.
Nhưng làm sao cậu có thể tin được?
Cậu không quên ba tháng trước, hắn từng tàn nhẫn thế nào. Không quên những đêm hắn ôm cậu nhưng trong mắt chỉ có hình bóng một người con gái khác.
Cậu run rẩy lùi lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.
"Dương... Em không thể."
Dương nhíu mày, nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu lùi thêm nữa.
"Tại sao?" Hắn trầm giọng hỏi.
"Em không muốn trở thành kẻ thay thế." Cậu cắn chặt môi, cố nén nước mắt. "Em không muốn trở thành lựa chọn của anh chỉ vì anh hận cô ta. Anh chắc chắn là yêu em, hay chỉ là không cam tâm vì bị phản bội?"
Dương nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.
"Em nghĩ tôi còn quan tâm đến cô ta sao?" Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói đầy lạnh lùng. "Tôi hủy hôn ngay trong lễ cưới. Em nghĩ tôi làm vậy chỉ vì một cơn bốc đồng à?"
Thành An cắn môi không đáp.
"Ngay từ đầu, tôi đã sai khi đặt em vào kế hoạch trả thù của mình." Dương siết chặt tay cậu, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy khẳng định. "Nhưng tôi không sai khi yêu em."
Cậu khẽ rùng mình.
"Em có thể không tin tôi bây giờ." Hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu. "Nhưng tôi sẽ khiến em tin."
Dương kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập mạnh mẽ bên tai.
"Thành An, tôi sẽ không để em chạy thoát đâu."
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Thành An vẫn đứng yên trong vòng tay Dương, toàn thân cứng đờ. Cậu biết mình nên đẩy hắn ra, nên nói với hắn rằng cậu không thể tin được lời hắn nói... nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
Hơi thở Dương phả nhẹ bên tai cậu, nóng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt lý trí cậu từng chút một.
"Em sợ tôi đến vậy sao?" Hắn trầm giọng hỏi, hơi nghiêng đầu, để lại một nụ hôn nhẹ lên vành tai cậu.
Thành An rùng mình.
"Không có." Cậu lắc đầu, nhưng giọng nói lại run rẩy đến đáng thương.
Dương khẽ cười, một tay giữ chặt eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em còn định chạy đến bao giờ?"
Cậu không đáp.
Dương cúi xuống, không cho cậu cơ hội trả lời, chặn ngang môi cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Nụ hôn của hắn không còn sự dịu dàng như lúc nãy, mà đầy chiếm hữu. Hắn hôn cậu như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào từng hơi thở của cậu, như thể muốn nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Thành An giãy giụa một chút, nhưng Dương không để cậu thoát.
Hắn đẩy cậu dựa vào tường, ép sát đến mức không để lại chút khoảng cách nào giữa hai người.
Bàn tay hắn trượt xuống, lần vào trong áo cậu, những đầu ngón tay lạnh buốt lướt trên làn da nóng rực. Thành An hít một hơi thật sâu, cảm giác như cơ thể mình sắp mất kiểm soát.
"Dương..." Cậu khẽ gọi tên hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn nuốt trọn âm thanh vào nụ hôn sâu hơn.
Dương chỉ buông cậu ra khi cả hai đều đã thở dốc. Hắn áp trán mình vào trán cậu, ánh mắt đầy dục vọng nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến cậu mê muội.
"Em vẫn còn muốn trốn không?" Hắn hỏi, giọng khàn đi.
Thành An không trả lời.
Dương cười nhẹ, cúi xuống hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ một dấu hằn nhỏ trên làn da trắng mịn.
"Muộn rồi, em trốn không thoát đâu."
Thành An thở gấp, hơi nóng từ nụ hôn của Dương vẫn còn vương vấn trên da thịt. Cậu cảm giác được nhịp tim mình đập loạn, hơi thở hỗn loạn, từng đợt run rẩy lan ra khắp cơ thể khi bàn tay hắn tiếp tục vuốt ve tấm lưng trần của cậu.
"Dương..." Cậu khẽ gọi tên hắn, nhưng thanh âm ấy chỉ càng làm người đàn ông trước mặt thêm mất kiểm soát.
Dương cúi xuống, đôi môi nóng rực áp lên xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ một dấu hằn đỏ lên làn da trắng nõn. Hắn biết cậu dễ đỏ, biết da cậu mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết. Nhưng hắn không muốn nhẹ nhàng. Hắn muốn cậu nhớ rõ khoảnh khắc này.
Thành An khẽ run lên, bàn tay siết chặt vạt áo hắn như đang cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng.
"Em còn muốn chạy nữa không?" Giọng Dương khàn đi, hơi thở hắn phả lên da thịt cậu, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.
Cậu không trả lời.
Dương bật cười, nụ cười trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. Hắn nhấc cậu lên, bế bổng cả người cậu lên rồi đè xuống giường, dễ dàng nhốt cậu vào trong vòng tay mình.
Thành An hoảng loạn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, Dương càng giữ chặt hơn.
"Dương- đừng..."
"Đừng cái gì?" Hắn cúi xuống, giọng nói như một cơn sóng ngầm cuốn trôi toàn bộ lý trí của cậu. "Đừng chạm vào em? Đừng hôn em? Hay đừng yêu em?"
Thành An cắn chặt môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Dương nhìn cậu, ánh mắt hắn tối lại.
"Em không trả lời, vậy thì tôi sẽ tự quyết định."
Hắn muốn cậu, muốn cậu đến phát điên.
______________________________________
mắc cởởởở
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip