tra thu (4)
Thành An cảm thấy cả người mình như chìm vào một làn sóng nóng rực. Dương vẫn ôm chặt cậu, đôi môi hắn lướt dọc theo cổ cậu, chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Cậu không phản kháng nữa.
Không phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu không còn đủ sức để chống lại chính cảm xúc của mình.
Hơi thở Dương ngày một nặng nề hơn, bàn tay hắn lần mò trên tấm lưng trần của cậu, từng đụng chạm như đang thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài.
"Anh.. đừng trêu em.." Thành An cắn môi, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Dương khẽ cười, ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như muốn nuốt chửng cậu.
"Tôi không trêu em." Hắn nghiêng người, hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, lưu lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. "Tôi đang chứng minh cho em thấy, tôi muốn em."
Hơi thở giữa hai người hòa vào nhau, không khí trong căn phòng như trở nên đặc quánh, chỉ còn lại nhịp đập gấp gáp và sự va chạm nóng rực trên làn da.
Dương cúi xuống, cánh môi hắn trượt dọc theo xương quai xanh của Thành An, để lại những dấu vết nhàn nhạt. Bàn tay hắn lướt dọc theo eo cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ.
"Em mềm quá" Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc, như thể đang cố kiềm nén thứ gì đó.
Thành An run rẩy trong vòng tay hắn, từng đụng chạm của Dương khiến cậu như mất đi toàn bộ sức lực.
"Dương.." Cậu gọi tên hắn, âm thanh khẽ khàng, như một tiếng nấc nghẹn ngào.
Dương không trả lời, hắn chỉ cười khẽ rồi tiếp tục áp sát, từng cử động đều cố ý kéo dài, như muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn lên cơ thể cậu.
Hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu, đôi môi Dương trượt dài từ cổ xuống bờ vai, từng nụ hôn như nhấn chìm Thành An vào một cơn mê đắm không lối thoát.
Cậu muốn đẩy hắn ra.
Nhưng đôi tay lại chỉ biết siết chặt lấy hắn, như thể đây là nơi duy nhất mà cậu có thể bấu víu vào lúc này.
Dương khẽ cười, ôm trọn cậu vào lòng.
"Không trốn được đâu, An."
Thành An cảm giác cả thế giới như bị đảo lộn, ý thức dần trôi đi giữa hơi thở nóng rực của Dương. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ lạc lối trong vòng tay hắn như thế này—một sự chiếm hữu vừa bá đạo, vừa dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Bàn tay Dương trượt dọc theo tấm lưng trần của cậu, từng cử động như một sự khẳng định đầy ám muội. Hắn cúi xuống, răng khẽ siết lấy vành tai cậu, hơi thở khàn khàn phả vào từng thớ da, khiến toàn thân Thành An run lên vì thứ cảm giác lạ lẫm đang cuốn lấy mình.
"Em có biết... từ lúc nào tôi đã muốn có em không?" Giọng Dương trầm thấp, xen lẫn chút hơi thở nặng nề.
Thành An không trả lời, chỉ siết chặt lấy mép áo hắn. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Dương nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hun hút, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
"Em không cần trả lời." Hắn cười khẽ, cúi xuống, lướt môi qua gò má cậu, rồi chậm rãi tìm về đôi môi mềm mại.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, từng cử động như rót lửa vào da thịt, nóng rực đến mức thiêu cháy cả chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Dương ôm chặt cậu, như muốn giam cầm cậu mãi mãi trong thế giới của hắn.
Hơi thở trở nên gấp gáp, không gian giữa hai người bị thu hẹp đến mức gần như không còn khoảng trống. Thành An bị ép chặt vào giường, toàn thân cậu nóng rực như đang bốc cháy.
Dương cúi xuống, đôi mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Không còn sự dịu dàng nữa, thứ còn lại chỉ là sự khao khát mãnh liệt đến mức gần như điên cuồng.
"Em là của tôi." Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc, ánh mắt như muốn cắn nuốt lấy cậu.
Thành An không kịp phản ứng, môi cậu đã bị Dương chiếm lấy trong một nụ hôn mạnh mẽ. Không còn sự chần chừ, không còn bất kỳ khoảng cách nào. Hơi thở của hắn hòa vào cậu, nóng bỏng đến mức thiêu rụi hết mọi sự chống cự.
Cậu run lên, nhưng không đẩy hắn ra.
Bàn tay Dương siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, không cho cậu một cơ hội thoát ra. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở dồn dập, răng nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng mịn, để lại dấu vết thuộc về riêng hắn.
"Dương..." Thành An khẽ gọi, nhưng âm thanh của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự cuồng nhiệt của người kia.
Dương không dừng lại.
Hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc này, muốn cậu chỉ thuộc về hắn, muốn cậu không thể nào quên được đêm nay.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng ngập tràn hơi thở của đêm qua. Không khí vẫn còn vương vấn chút dư âm của sự cuồng nhiệt, tấm ga giường hơi nhàu nhĩ, phảng phất mùi hương quen thuộc của hai người.
Thành An cựa quậy, mí mắt khẽ rung lên trước ánh sáng dịu nhẹ. Toàn thân cậu vẫn còn hơi mệt mỏi, từng thớ da như in hằn sự chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông bên cạnh.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức bị một vòng tay rắn chắc kéo lại.
"Định chạy đi đâu?" Giọng Dương khàn khàn vì vừa thức giấc, hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu, khiến Thành An rùng mình.
"Em.. không có." Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.
Dương bật cười, cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lười biếng:
"Không có? Vậy sao em lại trốn tránh tôi?"
Thành An cắn môi, cậu không biết trả lời thế nào. Đêm qua như một giấc mơ, điên cuồng, cháy bỏng nhưng cũng đầy dịu dàng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chấp nhận Dương nhanh đến thế. Nhưng bây giờ, khi đã bị hắn giam cầm trong vòng tay này, cậu lại không muốn thoát ra nữa.
Dương xoay người, để cậu đối diện với mình. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy cưng chiều nhưng vẫn mang theo chút bá đạo quen thuộc.
"Nhìn tôi đi."
Thành An ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu hun hút ấy. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã không còn đường lui.
Dương khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Từ giờ trở đi, em là của tôi. Đừng hòng chạy trốn."
Thành An chớp mắt, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng cậu không phủ nhận.
Vì sâu trong lòng cậu cũng biết, cậu muốn ở lại bên hắn. Mãi mãi.
end
_____________________________________
hơi lãng TT tại bí goii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip